Em thích anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nóng, đại ca cậu không thấy nóng hả?" Trên ghế sofa, Hạ Tuấn Lâm một tay cầm đũa, tay kia kéo tay Nghiêm Hạo Tường trên cơ thể mình. Ngay lập tức hai người đón nhận ánh mắt hình viên đạn từ trưởng nhóm phóng tới.

"Em no rồi." Lưu Diệu Văn ... thái độ gì đây? Hôm nay em trai nhỏ của bọn họ có uống lộn thuốc súng không? Nghiêm Hạo Tường chọc tức Mã Gia Kỳ, thế nào lửa lại lan đến chỗ Lưu Diệu Văn? Chẳng lẽ ... Trời đất thánh thần ơi! Lưu Diệu Văn không phải thích Nghiêm Hạo Tường rồi đi?

Hạ Tuấn Lâm giả bộ ho rồi nói, "Hôm nay Văn Văn ăn ít như vậy?"

"Không đói." Chỉ có hai chữ trả lời anh. Hạ Tuấn Lâm ngạc nhiên, Lưu Diệu Văn thế mà tức giận nhiều như vậy. Sau khi nói xong, sói con buông đôi đũa xuống bàn rồi bỏ đi.

Mọi người nhìn nhau, Đinh Trình Hâm hỏi: "Tống Á Hiên, hai đứa cãi nhau?"

"Dạo này Á Hiên không cãi nhau với em ấy, gần đây rất hòa thuận." Trương Chân Nguyên rất bênh vực Tống Á Hiên, không có nghi ngờ gì về điều này, Tống Á Hiên nhanh chóng gật đầu khi nghe được câu nói của Trương Chân Nguyên.

Hạ Tuấn Lâm nhướng mày, Lưu Diệu Văn rõ ràng không vui vì Nghiêm Hạo Tường ôm anh! Anh cảm thấy nên đi khai sáng cho em trai mình, nhưng anh không thể để người anh em yêu quý của mình là Nghiêm Hạo Tường đi, cơn ghen tuông của Mã ca không phải ai cũng chịu được.

Nghĩ đến đó, Hạ Tuấn Lâm đành nhận trách nhiệm nặng nề, đặt đũa bát lên bàn rồi nhìn mọi người, "Em nghĩ Lưu Diệu Văn có vấn đề. Em ấy có thể đang thích Nghiêm Hạo Tường."

"A ..." Mã Gia Kỳ nhướng mày khi nghe Hạ Tuấn Lâm nói, "Nghiêm Hạo Tường, em thật sự được thích."

Nghiêm Hạo Tường không nói nên lời, thế quái nào lửa lại lan tới chỗ anh, chỉ có thể giải thích một cách yếu ớt, "Chắc là có hiểu nhầm ở đâu đó không chừng."

Hạ Tuấn Lâm bất lực đảo mắt, tránh xa vẻ mặt đen thui của Mã Gia Kỳ mà đi tìm em trai thân yêu của mình, để anh nghĩ xem, em trai nhỏ sẽ ở đâu?

Phòng tập? Không thể nào, làm sao một người ham chơi như Lưu Diệu Văn lại có thể tập luyện khi có tâm sự?

Văn phòng? Cũng không đúng, nơi đó không phải là nơi thích hợp cho những ...

Tầng thượng? Nó có vẻ là một nơi tốt để giải tỏa cảm xúc. Hạ Tuấn Lâm không biết xấu hổ khen ngợi trong lòng bản thân thật thông minh, lập tức chạy lên sân thượng.

"Anh đang làm gì ở đây?" Chắc rồi, em trai ôm nỗi tương tư đang ngồi trên mái nhà, nhìn phong cảnh cây cỏ hỗn độn trong gió, anh trai tự nhiên từ đâu xuất hiện với vẻ mặt đắc ý, đắc ý? Anh đắc ý cái quái gì?

Hạ Tuấn Lâm ho khan, phớt lờ vẻ mặt đen thui của Lưu Diệu Văn, anh tiến về phía sói con, "Anh cũng muốn hóng gió." Lưu Diệu Văn ngước mắt lên nhìn, nghiêng người sang một bên, chừa lại một khoảng trống.

Tốt bước đầu tiên của kế hoạch đã đạt được!

Hạ Tuấn Lâm bắt đầu bước thứ hai trong kế hoạch khai sáng cho em trai. Dựa vào cái đầu linh hoạt cùng khả năng nói luyên thuyên, phi, khả năng thuyết phục người khác của mình, Hạ Tuấn Lâm không cho Lưu Diệu Văn có cơ hội chen ngang. Anh liến thoắng nói ra những gì mình suy đoán được, "Văn Văn, anh biết em thích Nghiêm Hạo Tường, nhưng Nghiêm Hạo Tường thích Mã ca, Mã ca cũng thích cậu ấy, tóm lại hai người họ thuộc về nhau, em biết đó. Không phải Nghiêm Hạo Tường vừa gặp rắc rối với Mã ca sao? Hôm nay, cậu ấy ôm anh vì muốn gây sự với Mã ca, để Mã ca phản ứng một chút, sau đó hai người họ lại làm lành, trước kia không phải đều như vậy sao, phải không. Em hiểu ý anh mà."

"Còn nữa, Văn Văn, em còn nhỏ không thể yêu được. Dù muốn yêu cũng không thể cùng Mã ca tranh giành đúng không? Như vậy không phải là loại đó sao, anh em chúng ta sẽ bất hòa, em cũng không muốn điều đó xảy ra phải vậy không? Làm anh em thì sao, Nghiêm Hạo Tường vẫn rất tốt với em, từ trước đến giờ cậu ấy xem em như em trai của mình, em không muốn cả ba người xảy ra vấn đề khiến cậu ấy buồn phải không? Cứ như vậy đi, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau, đều là anh em, sau đó em tìm được hạnh phúc đích thực của mình, ai cũng vui vẻ ..."

"Em tìm thấy rồi." Lưu Diệu Văn nghe đến choáng váng, mãi mới có cơ hội chen vào một câu. Thân là rapper, cậu vẫn không thể địch nổi tốc độ nói như không cần thở của người ngồi cạnh mình.

Hạ Tuấn Lâm đang chuẩn bị làm một buổi diễn thuyết ngay trên sân thượng đột nhiên bị chen ngang, mạch não không theo kịp tần số hỏi lại, "Tìm thấy gì?"

"Hạnh phúc đích thực, anh vừa nói với em, quên nhanh vậy." Lưu Diệu Văn nhìn vẻ mặt của Hạ Tuấn Lâm có chút buồn cười.

Tất nhiên, Hạ Tuấn Lâm không quên, nhưng có phải tiến độ hơi nhanh không, anh có sức mạnh tẩy não thần kỳ đến vậy. Nghề tay trái có nên suy nghĩ đến bán hàng đa cấp không? Phi, ít nhất cũng phải làm bác sĩ tâm lý, bệnh nhân đầu tiên thành công ngoài mong đợi ngay trước mặt đây, đến lúc đó kêu Lưu Diệu Văn đến pr cho anh.

Sau khi thần hồn đã đi hết nửa vòng Trái Đất có dư, Hạ Tuấn Lâm mới nhớ ra mục đích mình tới đây, anh chột dạ ho một tiếng. Thằng nhóc này, chọn nơi đau lòng nào không chọn, có biết ở đây gió lạnh lắm không hả. Nhìn sang thân hình muốn to gấp đôi bản thân, Hạ Tuấn Lâm vẫn nhất quyết không thừa nhận là do cơ thể gà toi của mình không bằng người ta.

"Em thật sự nghĩ thông rồi, có cần thêm thời gian không, anh nghĩ là ..." chưa kịp nói xong, cái miệng hùng hồn đã bị che lại bởi một đôi môi mềm mại. Lưu Diệu Văn thực sự sợ hãi sức công phá bằng lời nói của Hạ Tuấn Lâm.

Từ lúc Lưu Diệu Văn buông Hạ Tuấn Lâm ra, anh vẫn luôn cảm thấy toàn thân như bị lửa thiêu đốt. Anh bị cưỡng hôn ... bị chính em trai của mình cưỡng hôn?!

Chủ mưu Lưu Diệu Văn, người đã hôn Hạ Tuấn Lâm, tâm trạng ngược lại rất tốt, nhìn anh trai hai má của đỏ bừng, trông anh giống như một cái đầu thỏ bị hơi nóng hun tới mức hồng hồng.

"Em ... em ... em ... em không phải thích Nghiêm Hạo Tường sao?"

Được rồi, anh trai cậu không chỉ nhát gan, anh ấy còn hơi ngốc.

Lưu Diệu Văn cười nói, "Em không thích Tường ca."

Hạ Tuấn Lâm sững sờ nhìn em trai. Không phải em ấy ghen vì Nghiêm Hạo Tường ôm mình, cũng không phải tức giận vì quan hệ giữa Mã Gia Kỳ và Nghiêm Hạo Tường. Vậy anh ở đây chịu gió lạnh an ủi tâm hồn em trai vì cái gì, cuối cùng còn bị .. bị .. điên mất, một đời anh minh của Tiểu Hạ ca ca chẳng lẽ cứ như vậy mà kết thúc.

Lưu Diệu Văn lúc này không biết nội tâm của Hạ Tuấn Lâm đang đấu tranh dữ dội như nào, cậu vẫn chậm rãi nói, "Em tức giận vì Tường ca vòng tay qua ôm anh. Hạ Nhi, em thích anh."

"Hạ Nhi, em thích anh, đã thích rất lâu rồi." Lưu Diệu Văn nhìn vào mắt Hạ Tuấn Lâm nói từng chữ một, giọng điệu mười phần nghiêm túc.

Hạ Tuấn Lâm ngẩn người, người em trai thân yêu nhất của anh lại thích anh?

Lưu Diệu Văn cười, cậu cười Hạ Tuấn Lâm vì anh thực sự bị dọa đến ngơ luôn rồi. Sau đó, sói con nhẹ nhàng xoa đầu Hạ Tuấn Lâm, giọng nói dịu dàng chỉ dành riêng cho anh, "Anh không cần vội cho em một câu trả lời. Em sẽ luôn thích anh, trước đây, bây giờ và cả sau này đều sẽ chỉ thích một mình anh. Có thể hiện tại anh không tin em, em có thể chờ, chờ đến khi anh chấp nhận tình yêu của em, rồi yêu em. Chỉ cần là anh, bao lâu em cũng đợi được."

Em trai từ bao giờ suy nghĩ nhiều như vậy, thật sự thích anh từ rất lâu rồi sao. Hạ Tuấn Lâm ngây người gật đầu. Trên sân thượng, đối diện với làn gió nhẹ, hai thiếu niên ngồi cạnh nhau, một người bày tỏ tình yêu, một người hẹn ước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro