Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suy nghĩ một lúc lâu anh cũng đã mệt cả ngày hôm nay đã rất mệt rồi vậy nên không còn sớm nữa anh ngủ tới sáng .

Sáng hôm sau

Công việc như thường lệ anh đem đồ ăn lên cho Mile đứng trước cửa phòng tay gõ cửa

" Vào đi cửa không khoá "

Anh đẩy cửa bước vào thì thấy hắn đang thay băng vết thương hắn thấy anh liền khoác ta ra hiệu anh làm giúp hắn , anh cũng liền tiến tới chổ hắn ngồi cạnh nhẹ nhàng tháo lớp băng cũ

" Ưm "

Hình như đụng trúng vết thương làm hắn đau mà ưm 1 tiếng

" Xin lỗi tôi lỡ đụng trúng vết thương của ông chủ "

" Tiếp tục đi tôi không sao "

Anh cũng chăm chú hơn không để đụng vào vết thương của hắn ,

Từ lúc bước vào cửa đến giờ chưa giây phút nào mà hắn không nhìn anh nhìn anh cự li gần như vậy anh bỗng có chút không kiềm được lòng mà hôn vào má anh .

Anh giật mình vừa lúng túng vừa ngượng ngùng tại sao vậy đáng lẽ ra anh nên tức giận mới đúng chứ người bị hôn là anh mà .

" Ông ..ông chủ anh làm gì vậy "

" Hôn em "

" Tại sao lại hôn tôi "

Hắn cười đất ý

" Người trong nhà tôi , tôi thích thì tôi hôn "

Nghe được câu đó anh liền tức giận mà quát lớn

" Vậy thì xin anh tự trọng mốt có hôn ai đừng có hôn tôi "

Nói rồi tức giọng bỏ ra ngoài để Mile vẫn đang đơ ra ,

" Em ấy dám mắng mình , còn kêu mình tự trọng "

Từ trước tới giờ chưa ai dám trá ý chứ đừng nói là mắng vậy mà cái người con trai vừa nãy lại dám , vừa nghĩ vừa bất giác mĩm cười " em ấy quá đổi đáng yêu rồi "

Apo bực mình đi vội về phòng đóng cửa tim cậu đập nhanh đến nổi muốn nhảy ra lòng ngực đây là ý gì

" Mình thích hắn sao , sao có thể chứ , mình không bao giờ thích hắn , cái loại người khó ưa bảo thủ "

Vẫn còn bực câu nói lúc nãy của hắn , rõ ràng là đã hôn anh mà còn dám nói như vậy cái đồ không có liêm sỉ tức chết anh mà , anh dậm chân một cái rồi mở cửa đi làm tiếp công việc

Từ sáng vụ đó anh liền né tránh hắn bưng đồ ăn cũng để người khác còn nói bản thân đang giúp trồng hoa diện lí do hết sức trẻ con , rõ ràng hoa đã trồng hết rồi

Đang lây hây tỉa hoa thì một giọng nói bức người vang lên

" Em là đang né tránh tôi "

Anh vội quay lại nhìn người trước mặt

" Tôi không làm gì né tránh anh cả tại nhiều công việc quá "

Hắn bực tức mà nghiến răng

" Em còn nói không có quản gia nói từ trưa tới giờ em điều ở vườn hoa "

Như bị bắt trúng tim đen

" Né tránh đó thì sao chứ "

" Em "

" Tôi còn nhiều việc phải làm tôi đi trước "

Anh đi qua hắn một mạch hắn chỉ biết đứng trơ ra đó thử hỏi có người làm nào mà ăn nói với chủ như vậy , vậy mà anh chẳng trách phạt lại càng không đuổi thật lạ đây có phải ông trùm không vậy

Hắn bực bội bước đến sân sau là một mái hiên tựa như nơi uống trà ngày xưa của cái vị vua nhưng hắn đến đây uống rượu

Hắn chưa từng thích một ai , từ nhỏ đến lớn được đào tạo như người không có tình cảm , cha lại nghiêm khắc chưa từng được yêu thương vỗ về , những người anh tiếp xúc không nịnh bợ cũng là bộ mặt giả tạo vậy vì lí do tại sao người kia có ý định né tránh anh thì anh lại cảm thấy khó chịu mất mát muốn người kia để ý tới mình càng nói anh càng uống nhiều rượu ,

" Không được , không được có tình cảm mày không được yêu em ấy , không được tin bất cứ ai hết "

Anh cứ thế mà uống liên tục

Apo sợ là ở gần hắn một giây nào nữa bản thân sẽ ngại chết mất nên tránh được hắn anh liền chạy thật nhanh không ngờ lại va vào Lee lần này Lee lại đỡ anh lần nữa

"Em làm gì mà vội vậy , có sao không"

" Cảm ơn tôi không sao "

Hắn vẫn còn ôm eo anh nên anh có ý nói bảo Lee buông mình ra như đã hiểu ý Lee liền buông cậu ra mà cười đáp

"Anh có này tặng em"

" Quà sao nay đâu phải ngày lễ gì "

Lee cười phát ra tiếng xoa đầu anh

" Tặng là tặng thôi không cần ngày lễ mới được "

Lee đưa tay vào áo lấy ra một con dao găm tinh thảo hoa văn tỉ mỉ thật sự rất đẹp

"Anh đi làm nhiệm vụ thấy nó rất đẹp nên mua tặng em "

Apo cũng rất thích con dao đó nhưng anh đang nói dối là ko biết võ nếu nhận dao này thì

"Tôi không biết võ nhận nó để làm gì "

Anh cố ý từ chối khéo nhưng Lee quá nhiệt tình rồi

"Em cứ nhận phòng thân đi , em không nhận anh buồn lắm"

Thấy Lee đã nói đến như vậy anh không nhận cũng không được

"Vậy tôi cảm ơn "

Được anh nhận anh ta liền cười tươi như ý là anh ta được nhận quà vậy lạ thật .

" Vậy anh đi trước nhé "

Anh gật đầu mĩm cười thì người trước mắt đã đi anh cũng định tiến vào nhà thì bác quản gia liền kêu cậu

" Apo cậu mau ra nhà cổ đưa chủ nhân về phòng đi chủ nhân say rồi "

Cậu định hỏi tại sao là cậu thì bị quản gia trừng mắt vậy nên ập ực rời đi

Anh vừa đi vừa suy nghĩ tại sao phải là mình chứ nhà nhiều người như thế mà , đây rõ ràng là hành mình cái đồ đáng ghét

Anh đứng trước nhà cổ thì liền thấy thân ảnh đang gục trên bàn bèn tiếng lại lây nhẹ thì vẫn thấy người kia nằm bắt động

Anh liền đỡ tay Mile lên cổ còn 2 tay anh ôm thắt lưng của hắn để cả người hắn sát người mình thật vất vả mới đỡ được người Mile đứng dậy anh không cam tâm mà mắng

" Cũng là đàn ông anh ta ăn cái gì mà to xác vậy chứ "

Đúng vậy nếu Mile đứng sát Apo thì có thể che mất cả anh

Vô cùng vất vả mới đưa được đến trước cửa phòng thở phào một hơi mở cửa đưa hắn nằm lên giường vì hắn cứ ôm chặt cổ mà khiến anh mất đà mà cả 2 điều té lên giường khiến cho cả người anh nằm đè lên người hắn

2 khuôn mặt gần nhau trong gan tất anh nhìn Mile chằm chằm hắn quả thật rất đẹp lại còn rất quyến rũ a

Không kiềm được anh đặt môi mình lên môi hắn nhẹ nhàng khiến bản thân cả kinh mà thu môi về

Aaaa mình điên thật rồi mày đang làm cái gì vậy Apo tại tại sao lại hôn hắn , mày điên rồi lật đật ngồi dậy chuẩn bị bỏ chạy thì bị một bàn tay to lớn giữ chặt eo trở mình mà đè Apo dưới thân

" Hôn tôi rồi còn muốn bỏ chạy "

" Không phải như .."

Chưa nói hết lời thì đôi môi liền bị người kia mạnh bạo xâm chiếm hắn muốn đưa lưỡi vào liền bị hàm răng anh cắn chặt như phản kháng không muốn cho hắn xâm nhập vào

Biết được sự phản kháng này hắn liền vội vàng đưa tay bóp mông thật mạnh một cái khiến anh hét lên nhưng mà đôi môi bị chặn bởi nụ hôn của hắn nên khi phát là chỉ là vài tiếng ưm ưm

Trong lúc đó hắn liền gấp gáp mà luồng lưỡi vào khang miệng của anh hút hết từng vị ngọt , một ngóc ngách trong khang miệng đều bị hút hết , lần đầu bị nam nhân hôn môi còn không biết thở như thế nào khiến bản thân khó thở đến đỏ cả mặt

Đôi môi vẫn chưa được buông tha vẫn bị hắn hung hăn cắn mút đến cả sưng đỏ lên như thấy người kia sắp ngạt thở tới nơi mà luyến tiếc bỏ ra

Vừa dứt anh liền tham lam mà hít không khí thân thể mềm nhũn mà thở dốc anh chẳng biết bộ dạng bây giờ của mình câu dẫn thế nào đâu

" Thật ngọt "

Hắn dùng gương mặt thoả mãn mà nhìn anh

"Anh rõ ràng là không say anh lừa tôi"

" Tôi là say thật tôi không lừa em "

Apo vội đẩy người đang đè mình chạy một mạch về phòng

Hắn kẻ liếm môi thích thú đôi môi ngọt thật

Thật ra hắn không có say chỉ là vẫn còn tức giận vụ anh né tránh nên cố tình kêu quản gia kêu anh đến dìu mình về

Lúc 2 người sát nhau da thịt đụng chạy , Da thịt Apo rất mềm nha mà eo lại thon trên người lại có mùi thơm không phải là nước hoa mà là mùi cơ thể lúc anh ngại ngùng thật sự rất dễ thương lúc đó hắn thật sự rất muốn hung hăn mà hôn cho anh khóc

" Nếu tôi đã thích em rồi thì cho em có chạy đần trời tôi cũng nhốt em lại "

Apo chạy về phòng mà lòng vô cũng rối

" Nụ hôn đầu của mình , nhưng tại sao mình lại không ghét nó mà còn còn lưu luyến nó "

Mình thích hắn rồi sao không được mình tiếp cận hắn là vì cứu Matthew mình không được có tình cảm , anh ảo nảo mà bước vào phòng tắm , anh ngâm mình thật lâu , anh tắm lâu hơn mọi khi , khi bước khỏi phòng tắm anh chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm ngang hong để lộ thân thể hoàn mỹ của mình anh bước đến giường nằm ngủ mà suốt đêm anh không hề ngủ được trong đầu anh lẫn lộn mà có lẻ hình bóng của tên kia là nhiều nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mileapo