Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau nhiều ngày ở lại cuối cùng anh đã tìm ra chổ nhốt Matthew rồi anh vừa vui mừng vừa buồn , vui mừng là đúng mà sao anh lại buồn chứ vì anh đã yêu hắn ta rồi sao

" Hazzz có lẽ đoạn tình cảm này tới đây là chấm dứt "

Anh buồn bã bước đi ra vườn hoa , nhìn những bông hoa mà mình từng chăm sóc , anh càng buồn phiền hơn anh biết mình sắp phải xa nơi này rồi

" Apo em có muốn uống một xíu không "

Tôi quay lại nhìn hắn là Mile

" Anh muốn uống với tôi sao "

Hắn chỉ gật đầu nhẹ, tôi mĩm cười vui vẻ chấp nhận

" Vậy chúng ta đi thôi "

Anh và hắn đi ra phía nhà cổ là nơi hôm trước tôi đỡ hắn khi hắn say

Bây giờ tôi mới để ý ngôi nhà được dựng từ 4 cây gỗ to là loại hiếm thấy vì màu của nó rất đặc biệt chúng còn phát ra mùi gỗ thơm thoang thoảng làm cho người ta dễ chịu ngồi ở đây uống rượu rất thích hợp

" Anh lấy loại nào nhẹ thôi tửu lượng của tôi rất kém "

Anh nở nụ cười ôn nhu hiếm có mà nhìn người con trai đang phát ra tiếng nói mà cũng dễ thương như vậy

" Em thường ít uống sao "

" Đúng vậy tôi ít khi uống "

Đúng vậy Apo tửu lượng rất kém vì anh không thích mùi rượu lúc trước còn ở Bang anh cũng hiếm khi động đến chỉ khi có dịp Bang ăn mừng anh mới uống chút ít

Hắn đem rượu ngồi đối diện tôi rót thứ cho màu vàng ánh đưa tới trước mặt mùi rượu này có vẻ dễ chịu hơn mấy loại lần trước anh uống

Hắn đưa ly ra trước ý bảo cụng ly tôi như hiểu ý đưa ly luôn cụng với hắn 2 người uống cạn ly rượu

Rượu đưa tới môi thì rất ngọt nhưng lúc đưa vào lưỡi lại rất cay nồng anh cố không ho để không bị đối phương châm chọc

" Sao vậy rượu không ngon sao "

Hắn như nhìn ra được khi anh nhíu mài

" Không có chắc lâu rồi tôi chưa uống"

Hắn cười cười rồi rót tiếp cho tôi và hắn

" Em bao nhiêu tuổi "

" Anh nghĩ xem tôi bao nhiêu"

" 23 tuổi "

Hắn quả là thủ lĩnh không sai mà mắt nhìn thật sự rất tốt

Tôi chỉ cười như ra hiệu là hắn nói đúng

" Sau này em không cần giúp việc nữa em có thể tới công ty tôi làm "

Tôi hơi bất ngờ , hắn tin anh đến vậy sao vậy mà muốn anh đến công ty hắn làm .

" Anh tin tôi vậy sao , anh không sợ tôi là nội gián hay gì à "

" Tôi chưa từng tin ai em là người đầu nếu em dám ..."

Nói tới đó hắn ngập ngừng khi hắn nói câu đó ánh mắt rất đáng sợ tôi được phen lạnh sống lưng mà cố trấn áp nói tiếp

" Anh sẽ làm gì "

" Tôi sẽ giết chết em "

Nghe được lời đó lòng tôi như ai cắt vì anh biết sắp đến đây anh sẽ phải làm như vậy

Anh cố nặn ra một nụ cười

" Sẽ không đâu anh tin tôi như vậy tôi không phụ lòng anh đâu "

Hắn và tôi nhìn nhau cười ,

Không biết tôi và hắn uống bao nhiêu ly tôi đã rất say rồi còn hắn có vẻ như vẫn rất tỉnh không biết là tại tôi kém hay là hắn uống quá mạnh

Anh nằm dài trên ghế cả mắt còn không mở lên nổi mà cái miệng cứ bảo uống tiếp

" Uống... tiế..p tôi chưa say"

Hắn chỉ biết lắc đầu

" Em say rồi để tôi đưa em về phòng "

Hắn nói rồi đi đến bé ngang Apo vào lòng ngực bước ra nhà cổ đi một mạch về nhà chính

Apo dù say nhưng vẫn cảm nhận được bản thân được ôm vào lòng ấm áp rắn chắc bất giác đưa tay ôm cổ Mile còn dụi đầu vào lòng ngực hắn như con mèo tìm được chổ dựa hắn nở nụ cười mãn nguyện nhìn người trong lòng ngoan ngoãn .

Khi hắn bé Apo bước vào nhà chính tất cả mọi người điều kính ngạc là ông chủ sao , ông chủ là đang bé Apo sao

Nhận được ánh mắt kinh ngạc của mọi người Mile khó chịu mà lên tiếng

" Nhà hết việc "

Hắn trừng đôi mắt quét qua tất cả mọi người nhân được ánh mắt khóc liệt đó mọi người sợ hãi vội vã làm việc mà không ai dám nhìn

Hắn đem Apo vào phòng của anh đặt anh xuống giường nhìn người con trai này anh không kiềm lòng được mà hôn lên trán cậu lúc lâu ,

Hắn nhìn anh say mê anh như một đoá hoa vậy thật sự rất đẹp lại trông trẻo , nhất là đôi mắt khi cười làm cho ngta cảm giác muốn ôm vào lòng che chở .

Hắn đặt môi lên chóp mũi xinh đẹp của Apo đưa tay xoa đầu anh luồng tay vào từng lọn tóc mềm mại của anh

Hắn ôn nhu như nước nhìn Apo kéo chăn đắp cho anh cẩn thận xong xuôi định rời đi thì một bàn tay nắm lấy tay anh

" Ở lại với em có được không "

Apo mở mắt nhìn người trước mặt chỉ thấy Mile ôn hoà mà gật đầu , làm sao có thể từ chối được chứ thật hắn cũng rất muốn ở lại nhưng sợ mình quá lỗ mãn mà khiến em ấy chán ghét hắn

Hắn vén chăn nằm cạnh Apo , Apo tiếng tới sát gần hắn , hắn vội kéo Apo để Apo nằm lên tay đầu tựa vào ngực của mình hắn ôm chặt em vào lòng

Còn Apo được hắn ôm tay cũng vòng qua eo hắn vùi mặt vào lòng ngực hắn mà hít lấy mùi hương bạc bà trên người Mile

Giây phút này anh thật muốn ngừng mãi mãi , thật hạnh phúc anh không ngờ được bản thân mình lại yêu hắn , anh cũng không biết đã yêu hắn từ lúc nào nữa chỉ biết đã yêu hắn rất đậm sâu rồi , nhớ lúc nãy hắn kêu anh đến công ty hắn , thì trong mắt hắn có bao nhiêu phần tin tưởng anh .

Anh thật sự không biết phải làm như thế nào , nhưng Kai có ơn với anh nếu không có Kai thì lúc đó anh đã chết rồi . Anh chua sót cho số phận của mình , lần đầu biết được mùi vị của tình yêu mà lại ngắn ngủi tới như vậy

Apo hít một hơi thật sâu mà nói ra điều mình nghĩ

" Anh..anh có thích em không "

Anh vừa nói vừa ngước lên nhìn Mile đang bất ngờ cũng nhìn mình

" Anh không thích em "

" Mà anh yêu em "

" Anh biết em sẽ không tin nhưng anh chưa từng yêu ai cũng không đối xử với ai như với em , anh..."

Tôi đưa môi mình hôn lên môi anh rồi dứt ra

" Em hiểu như vậy đã đủ lắm rồi "

" Cảm ơn anh đã yêu em , em cũng yêu anh "

Mile đôi mắt ngập tràn hạnh phúc ôm chặt Apo vào lòng

" Anh chưa từng tốt với ai cũng ghét người khác đụng vào mình , nhưng em là khác anh không ghét em đụng vào anh "

Tôi cười yêu thương nhìn anh

" Em biết "

Mile đặt lên môi tôi một nụ hôn không mạnh bạo mà là ôn nhu nhẹ nhàng rồi rời ra

" Mình đi ngủ thôi "

" Được "

Cả người anh được bao bọc bằng thân thể của hắn , Apo cũng ôm chặt lấy cơ thể hắn như không muốn buông ra

Được Apo ôm chặt hắn vui sướng mà thiếp đi lúc nào không hay

Nửa đêm Apo không tài nào ngủ được anh ngồi dậy nhìn người đàn ông duy nhất mà mình yêu đưa tay lên đặt trên má hắn

" Xin lỗi là em phụ lòng anh phụ sự tin tưởng phụ tình yêu của anh "

" Nhưng em yêu anh là thật "

Vừa nói nước mắt anh vừa rơi tim anh như ai bóp vậy thật sự rất đau , nghẹn ngào mà không nói nên lời

" Sao này anh phải nhớ chăm sóc bản thân cho tốt tìm một người khác tốt hơn em "

Apo đưa người đến gần Mile hôn lên trán anh thật lâu thật lâu như không muốn buông

" Anh là người đầu tiên em yêu và cũng là người cuối cùng "

Đôi mắt đẫm lệ đầy chua sót không muốn rời xa anh nhưng không được anh biết khi Mile biết được mục đích của anh tiếp cận Hắn thì hắn sẽ nghĩ sao có phải hắn sẽ rất đau lòng không anh không muốn nhìn hắn đau khổ hay là giết anh để hả cơ giận không , nếu có thể anh cũng muốn hắn giết anh chứ nhìn hắn đau khổ anh không đành lòng

Anh nằm vào lòng hắn ôm hắn rất chặt khiến người kia có vẻ như sắp thức , Hắn cũng ôm Apo vào lòng kéo chăn đắp cho cả hai thật ấm ấp biết bao .

Ngày mai anh phải đi cứu Matthew anh biết nếu bị bắt được anh nhất định sẽ chết anh cũng chuẩn bị sẵn sàng rồi vì anh biết nơi giam giữ Matthew có vào mà không có ra nơi đó thiên la địa võng khắp chổ canh gác nghiêm ngặc nhưng cho dù bằng cách nào anh cũng phải cứu được Matthew .

Có lẽ đoạn tình cảm này phải nên chấm dứt rồi .

Màng sau ngược rồi :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mileapo