Phần 1 - Vân Lộc: Soft Speech

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Thời Gian 04:00 - Mộ Vân Xuân ]

» Translate: Elvis
» Edit: Js Art

520 - Không chỉ là một dãy số, mà còn là một lời giải cho bí mật của: Tình Yêu.

PHẦN 1: MƯỜI NĂM

Thời gian 10 năm có thể thay đổi được bao nhiêu?

La Vân Hi 44 tuổi, Bạch Lộc 38 tuổi. Mười năm trước, hai người họ từng hợp tác cùng nhau trong hai bộ phim truyền hình trong vòng ba năm, nhưng hiện tại cả hai lại giống như một đường thẳng song song, không bao giờ có điểm giao vào nhau, cho dù có muốn cũng không thể nối lại được.

Anh chuyển hướng sang phía sau hậu trường, trở thành đạo diễn phim điện ảnh, những năm gần đây liên tục nhận được nhiều giải thưởng. Còn cô thì hai năm trước đã giành được giải thưởng danh giá Thị Hậu, cũng được xem như là sự nghiệp đã viên mãn.

Anh thành công rực rỡ trong giới điện ảnh, trong khi cô thì vẫn kiên trì lăn lộn ở bên trong giới truyền hình để khẳng định bản thân mình. Anh thường xuyên tham gia các hoạt động liên hoan phim trong và ngoài nước, mang theo tác phẩm cùng với diễn viên của mình đi khắp nơi nơi, còn cô thì không bỏ lỡ bất kỳ thảm đỏ lớn nào của các nền tảng trong nước, thỉnh thoảng cũng sẽ tham gia các sự kiện của thương hiệu ở nước ngoài.

Lần cuối cùng La Vân Hi nhìn thấy Bạch Lộc, là khi anh vừa tham gia xong một liên hoan phim ở nước ngoài, và vội vàng trở về trong nước để tham dự một sự kiện/thảm đỏ. Chờ đến khi anh đến, thì cô đã bước lên sân khấu nhận giải, và đang phát biểu cảm nghĩ.

Anh đứng ở nơi góc cửa, ánh đèn mờ ảo đem thân ảnh của anh hòa vào bên trong đám đông.

Anh nhìn chăm chú về phía trên sân khấu, nơi có bóng dáng bình tĩnh của cô, và lắng nghe cô phát biểu: "Vô cùng cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, cảm ơn sự dìu dắt của đạo diễn, tôi sẽ tiếp tục tiến bước trong tương lai, gặp gỡ một phiên bản tốt hơn của chính mình."

La Vân Hi nhìn chăm chú vào người đang phát biểu trên sân khấu, dù đã mười năm trôi qua nhưng cô vẫn giữ được nét thanh xuân của mình, thậm chí còn rạng rỡ xuất thần hơn xưa.

Bạch Lộc nở một nụ cười duyên dáng trong tiếng vỗ tay của mọi người, và khẽ khom người cúi chào.

Anh vẫn đứng dựa vào khung cửa, ánh mắt vẫn luôn hướng về cô, trong mắt tràn đầy vẻ tán dương. Hoàn toàn không giống với một người, vừa mới trải qua một chuyến bay đường dài.

Có người quen nhận ra anh, ngạc nhiên hỏi: "Này đạo diễn La, sao giờ này anh mới đến vậy? Lúc trên thảm đỏ vừa rồi cũng không nhìn thấy anh đâu."

La Vân Hi cười nhạt, ánh mắt lảng tránh, qua loa đáp: "Vừa mới bay về tới, ban tổ chức mời mấy lần rồi, không đến thì ngại lắm."

"Đạo diễn La vất vả rồi, anh qua đây ngồi đi? Đứng mệt lắm."

Anh híp mắt nhìn về phía trước, thấy cô đang chậm rãi nâng làn váy bước về phía trung tâm, yết hầu của anh hơi chuyển động.

"Không cần đâu, lát nữa còn có việc, tôi đi trước đây." Dừng lại một chút, anh bổ sung thêm: "Với lại đừng nói với ai là tôi đã đến đây, đỡ phải gặp phiền phức."

"Được rồi, anh chú ý cẩn thận một chút."

Anh đẩy cửa ra trong tiếng nhạc nền trang trọng và lời giới thiệu của MC, rồi lặng lẽ rời đi. Cũng giống như thời điểm anh đến đây vậy, im lặng, không có người nào phát hiện ra, cũng không muốn tạo nên sóng gió ồn ào.

Và cũng sẽ chẳng có ai biết rằng, đạo diễn nổi tiếng đình đám La Vân Hi vừa mới từ nước ngoài trở về, tham gia sự kiện liên hoan phim xong, đã vội vàng đi trở về, chỉ vì để nhìn thoáng qua một nữ diễn viên, người giờ đây được mọi người trong giới gọi là: Thị Hậu - Bạch Lộc lão sư.

Ít có ai biết được rằng, La Vân Hi thực sự rất yêu Bạch Lộc. Không phải là tình yêu đau đớn trong lòng, cũng không phải là tình yêu khắc cốt ghi tâm.

Mà đó là những bó hoa được gửi đến phim trường đúng giờ sau khi "Bạch Lộc" đóng máy phim, nhưng không bao giờ có chữ ký. Là rất nhiều đêm cô nói với vòng bạn bè trên mạng xã hội của mình rằng cô cảm thấy rất đói, nhưng vì đóng phim phải đọc thoại kịch bản nhiều đến mức cổ họng bị đau không thể ăn được. Là nửa tiếng sau sẽ có một shipper giao hàng, mang đến một bát cháo rau củ nấu cùng nấm hương. Là vào đúng thời điểm 00:00 của đêm Giao Thừa mỗi năm, vẫn luôn gửi một lời chúc "Năm mới vui vẻ" đến tất cả mọi người trong danh bạ, rồi tìm đến khung chat của cô để gửi một lời chúc riêng biệt "Năm mới vui vẻ, chúc năm mới bình an, thuận lợi, vạn sự được như ý nguyện".

Những năm gần đây, câu nói mà La Vân Hi nghe được nhiều nhất chính là "anh không nghĩ đến việc tìm một người bạn đời sao?" hoặc là "tôi cảm thấy anh rất cô đơn".

"Mình trông rất cô đơn sao?" La Vân Hi nhìn chằm chằm lên bầu trời đầy sao, và tự hỏi.

Có lẽ là vậy.

Ngoài thời gian đến tổ phim điện ảnh, thì phần lớn thời gian anh đều ở một mình. Vài năm trước thì anh vẫn còn thích chơi game, thời gian sau, có lẽ là vì chơi quá nhiều nên chán, hoặc cũng có lẽ là vì tuổi tác tăng lên, nên dần dần anh không còn thích chơi game nữa.

Thời gian nghỉ ngơi thì anh thường chọn đi du lịch đến một số hòn đảo nhỏ không tên, hoặc là ngồi cả ngày ở trên ghế sofa ngoài ban công, vừa uống trà vừa đọc sách.

Thậm chí là khi đến tổ phim, anh cũng nhận ra rằng mình luôn nói chuyện với những người trong dàn ê-kip sản xuất phim, về những chủ đề liên quan đến công việc. Ở đây nên quay như thế nào để có thể bắt được cảm xúc tốt hơn, ở đó nên đặt như thế nào, để có thể thể hiện ngôn ngữ hình ảnh được một cách trọn vẹn nhuần nhuyễn nhất.

Có đôi khi, anh nhìn thấy nam nữ chính trong phim của anh đang đùa giỡn cùng nhau trên phim trường, mỗi lần như thế, trong một cái chớp mắt anh liền cảm thấy hoảng hốt, tựa như thể là anh đã nhìn thấy bóng dáng của chính mình cùng cô ấy, trong khoảng thời gian ở trong đoàn phim "Nửa Là Đường Mật, Nửa Là Đau Thương" và "Trường Nguyệt Tẫn Minh".

Tiếng chuông báo trên điện thoại kéo anh từ bên trong suy nghĩ trở về thực tại, bàn tay của anh vẫn như cũ, với những khớp xương rõ rệt rút điện thoại ra khỏi túi, màn hình vừa sáng lên, ánh vào mi mắt chính là một bài đăng trên Weibo:

NO.1 HOT SEARCH (BẢNG CHUNG + BẢNG GIẢI TRÍ): BẠCH LỘC TIẾT LỘ TRONG BUỔI PHỎNG VẤN, VỀ KẾ HOẠCH SẮP TỚI LÀ "SẼ KẾT HÔN"【BẠO ĐỎ】

La Vân Hi trợn tròn mắt, ngón tay chậm rãi siết chặt. Anh đi trở vào trong nhà, ngồi xuống ghế sofa, tay ấn mở video phỏng vấn hơi có chút run rẩy, và trong nhà không bật đèn.

"Bạch lão sư, gần đây cô vừa nhận được giải thưởng Thị Hậu, cô có điều gì muốn nói không?"

"Đến hiện tại tôi vẫn còn cảm thấy rất xúc động, lúc đầu bước vào giới giải trí, đó thật ra cũng chỉ là một cơ hội tình cờ. Trước đó tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đi theo con đường này, thậm chí là sau khi bắt đầu đóng phim, tôi cũng không nghĩ đến là mình có thể đạt đến được những thành tựu như ngày hôm nay."

"Tôi có thể nhận được những giải thưởng vinh dự như vậy, thực sự là phải nói một lời cảm ơn với những người hâm mộ luôn ủng hộ tôi, cùng với sự hỗ trợ của các vị đạo diễn và các diễn viên. Nếu không có sự chung tay góp sức của mọi người, thì tôi cũng sẽ không có được ngày hôm nay."

"Bạch lão sư, ngày thường cô có sở thích gì không?"

"Sở thích à. . ." Bạch Lộc hơi nghiêng đầu suy nghĩ.

"Thật ra thì hiện tại tôi rất thích nấu ăn, tôi cảm thấy thời điểm mình vào bếp nấu ăn rất phong phú, sau đó nhìn thấy những món ăn mình làm ra theo từng bước một, sẽ có một cảm giác rất hạnh phúc."

Bạch Lộc nghĩ về những chuyện của chính mình trong quá khứ, cười nói: "Thật ra, hồi còn trẻ tôi chẳng biết nấu ăn gì cả, thậm chí là còn từng làm cháy cả phòng bếp. Đến giờ tôi vẫn không hiểu sao lại có người có thể xuống bếp nấu ăn, mà lại có thể làm phòng bếp thành như vậy được. . . Nhưng sự thật là, trước đây tôi đã thực sự từng làm ra được chuyện đó."

La Vân Hi cảm thấy hơi có chút cô đơn, anh buồn bã mím môi.

Cô ấy biết nấu ăn rồi.

Hóa ra, mình đã bỏ lỡ quá nhiều điều trong cuộc sống của cô ấy.

Giờ đây, cô ấy cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều. . . So với Bạch Lộc mà mình từng biết rất rõ của trước kia.

"Vậy thì có thể xem như là sự nghiệp đã được viên mãn rồi, vậy thì về cuộc sống riêng, và phương diện về chuyện tình cảm, có tiến triển gì mới không?"

Bạch Lộc hơi ngạc nhiên trước câu hỏi này, cô nghĩ đến người đàn ông đã đẩy mở cửa tiến vào hội trường, người mà cô đã chú ý đến khi đứng phát biểu cảm nghĩ lúc nhận giải thưởng trên sân khấu vào hai ngày trước.

Cô biết rõ là anh đang ở nước ngoài vào buổi chiều, nhưng anh lại liên tục lặng lẽ trở về nước mà không có nguyên do, cũng không có một tiếng động rồi lại vội vàng bay đi mà không nói một câu nào. Cô không hiểu vì sao đã nhiều năm như vậy rồi, mà anh vẫn không thể quên được cô, thế nhưng anh lại vẫn cứ như cũ, cái gì cũng không nói, cái gì cũng không đề cập tới.

"Ừm, đúng thật là tôi nên suy nghĩ lại về phương diện này."

"Có một người ở ngoài ngành, bằng tuổi với tôi, cũng rất tốt với tôi, dịu dàng và rất kiên nhẫn. Có lẽ là qua một khoảng thời gian nữa, sẽ có tin vui đi." Bạch Lộc cũng không biết vì sao lại cảm thấy có chút giận dỗi, nên cô đột nhiên muốn tạo ra một cái hình tượng hoàn hảo, để chọc tức anh.

"Thế thì đúng là tin tốt rồi, có vẻ như tôi là người đầu tiên chúc mừng cho Bạch lão sư."

"Cảm ơn." Bạch Lộc lịch sự mỉm cười.

"Thế trước đó, Bạch lão sư có chuyện gì thú vị về phương diện tình cảm của mình, có thể chia sẻ ra một chút không?"

"Cái này có thể nói ra được sao? Ha ha ha. . . Nếu nói là chuyện thú vị, thì thật sự là không có đâu. Vì sau này bận rộn quá nên không yêu đương nữa, nói ra thì cũng đúng thật là có chút tiếc nuối."

"Nhưng mà, tôi đúng thật là đã từng yêu thầm một người."

Bạch Lộc khẽ hạ ánh mắt, dùng lòng bàn tay để hạ khuôn mặt đang hơi căng cứng của mình xuống, vẻ mặt cô lúc này đã có được vài phần thoải mái.

"Nên nói như thế nào ấy nhỉ? Trước đây, tôi cũng đã từng nghĩ đến vô số lần, cảm thấy chúng tôi chính là một đôi định mệnh, hợp nhau về tất cả mọi mặt. Tôi cũng nhìn ra được là anh ấy có tình cảm với tôi, chính là tôi không muốn mình ở trong thế chủ động về chuyện tình cảm nữa, thế là tôi vẫn luôn chờ đợi anh ấy đến tìm mình."

Bạch Lộc đột nhiên im lặng một lúc: "Nhưng dường như, anh ấy cũng giống như tôi."

"Cả hai đều là người đứng ở thế bị động, chắc hẳn là sẽ không có kết quả. Nên là đã nhiều năm trôi qua, có lẽ đại khái là sẽ thật sự không có sau này nữa."

Bạch Lộc nhìn về phía camera, mỉm cười nhẹ nhàng, tựa như thể là đã thật sự chấp nhận và buông bỏ.

Cô vẫn luôn biết rất rõ, cả hai yêu nhau rất sâu đậm, nhưng lại bởi vì sự bướng bỉnh không chịu khuất phục trước bản thân mình, cũng không cúi đầu thỏa hiệp lại, cũng không chờ đợi sự chủ động từ anh, thế là cả hai "dừng lại" một chút, thoáng cái đã mười năm trôi qua.

La Vân Hi ngồi trên sofa cầm điện thoại trong tay, trước màn hình điện thoại anh chỉ ngẩng đầu nhìn trần nhà mà không nói một lời.

Anh nhớ đến những khoảnh khắc thân mật của cả hai trong thời gian đóng "Nửa Là Đường Mật, Nửa Là Đau Thương" cùng với "Trường Nguyệt Tẫn Minh", tựa như thể chúng mới vừa diễn ra vào hôm qua, nhưng khuôn mặt mơ hồ trong ký ức, đã chứng minh rằng: Thời gian đã thật sự trôi qua quá lâu, quá lâu rồi.

La Vân Hi cũng biết rõ, phần cuối cùng trong cuộc phỏng vấn của cô, đoạn đó là đang nói về anh.

Tính cách của anh, trong chuyện tình cảm, xác thật mà nói thì anh là người tương đối bị động. Anh luôn thích đem những cảm xúc của chính mình, giấu hết vào trong lòng.

Mười năm trước, anh rõ ràng là đã có vô số cơ hội để nói "anh yêu em" với cô, bởi vì thời điểm đó họ đủ thân thiết, đủ ái muội.

Nhưng lại bởi vì anh luôn cho rằng, chính mình mới là người không phù hợp để nói chuyện yêu đương sến súa, mối tình trước đã khiến cho anh từng nghĩ rằng, có lẽ anh không thể mang đến cho đối phương một trải nghiệm trọn vẹn về tình yêu, cho nên anh mới chọn cách im lặng không nói, vì anh nghĩ rằng cô xứng đáng có được những điều tốt đẹp hơn, như vậy chính là tốt nhất cho cô.

Tuy nhiên, cuối cùng anh vẫn không thể nào hiểu được "đạo lý của tình yêu", chẳng hạn như sau này, trong khoảng thời gian mười năm. Anh mới chợt nhận ra rằng cô ấy quan trọng với anh đến mức nào, là một người không ai có thể sánh bằng.

Nhưng cả hai đã rất lâu, rất lâu rồi không có liên lạc với nhau. Anh cũng không biết mình nên bắt đầu lại từ đâu, rồi lấy cách thức gì, với danh nghĩa gì để quay lại tìm cô.

Anh ở trong giới điện ảnh như là cá gặp nước, chỉ cần cô nguyện ý bước chân vào một bước. Thì anh liền sẽ có hàng vạn cách để tái hợp lại với cô, thế nhưng cô lại cứ như muốn đối nghịch lại với anh, không bao giờ chịu ngoảnh đầu lại.

Trong màn đêm đen, hốc mắt của La Vân Hi đã nhòe đi, anh nhìn màn đêm đen vô vọng bên ngoài cửa sổ, thở dài một tiếng đầy thất vọng.

Nếu như, thời gian có thể quay trở lại một lần nữa, trở về thời điểm mười năm trước, anh nhất định sẽ ôm chặt lấy em, và lớn tiếng nói cho em biết rằng: Anh yêu em.

La Vân Hi đã thầm nghĩ như thế.

Bạch Lộc ngồi trên ghế xích đu ở ngoài ban công nhà mình, một tay cầm tách trà, một tay lướt điện thoại, lục tìm cuộc phỏng vấn của chính mình vào hai ngày trước, và nhìn xem đoạn video được đăng tải leo lên đến vị trí số 1 của hot search hôm nay.

Cô hơi thất thần một chút, tự hỏi: "Liệu anh ấy có nhìn thấy không? Nếu thấy rồi thì sẽ có phản ứng gì? Anh ấy sẽ hối tiếc, hay vẫn là đau khổ từ tận đáy lòng, hay vẫn là cảm khái vạn phần trước khi quên đi quá khứ, hướng đến tương lai triển vọng hơn?"

Nếu như có cơ hội được quay trở về quá khứ, cho dù thế giới đó có sụp đổ và tan biến hoàn toàn, hay thời gian có trôi ngược đi từng phút từng giây về con số 0, thì mình vẫn muốn được cùng anh ấy yêu nhau say đắm một lần nữa.

Bạch Lộc đã thầm nghĩ như vậy.

Còn tiếp. . . . . .

[ Hòa Như Cầm Sắt - Soft Speech: Phần 1 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro