Phần 2 - Vân Lộc: Soft Speech

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Thời Gian 04:00 - Mộ Vân Xuân ]

» Translate: Elvis
» Edit: Js Art

520 - Không chỉ là một dãy số, mà còn là một lời giải cho bí mật của: Tình Yêu.

PHẦN 2: DŨNG KHÍ

La Vân Hi chỉ mơ hồ nhớ rằng mình đã ngủ thiếp đi trên ghế sofa vào cuối ngày, nhưng khi anh tỉnh dậy vào ngày hôm sau dưới ánh Mặt Trời chói chang, mọi thứ xung quanh đã trở nên vừa quen thuộc, vừa lạ lẫm. . .

Cách đây mười năm về trước, nơi đây chính là căn nhà của anh ở Bắc Kinh.

La Vân Hi chợt bừng tỉnh, anh cảm thấy hơi có chút hoang mang, tim đập nhanh lòng lo lắng tự hỏi: "Rốt cuộc đây là cảnh tượng trong mơ hay vẫn là ở hiện thực?"

Anh chậm rãi đưa tay ra, cẩn thận chạm vào ghế sofa, bàn trà, các đồ vật trang trí, cảm nhận rất rõ ràng và rất chân thật, thật đến mức không có dấu hiệu của sự biến mất.

Tựa như chợt nhớ ra được điều gì đó, anh lảo đảo vội vàng chạy đến chiếc gương ở trước bồn rửa mặt, nhìn thấy hình ảnh chính mình lúc còn trẻ, anh gần như không thể nào tin được, nên đã thử dùng đầu ngón tay chạm vào mặt mình.

Chẳng lẽ, mình đã quay trở về quá khứ sao?

La Vân Hi lại chạy ngược trở lại tìm điện thoại di động, bật màn hình lên, nhìn thấy trên màn hình hiển thị rất rõ là năm 2023.

Anh đã thực sự quay trở lại, quay trở về thời điểm của mười năm trước.

La Vân Hi áp điện thoại vào ngực, bật cười trong nước mắt vì quá vui mừng. Hóa ra, những ước nguyện đó thực sự có thể được Thần Linh nghe thấy, và số phận cũng muốn để cho họ được yêu nhau thêm một lần nữa.

Khi cảm xúc dần dần bình ổn trở lại, La Vân Hi mới chậm rãi mở hai mắt ra, nhận thấy mọi thứ xung quanh mình vẫn thật sự không có thay đổi gì.

Đây thực sự không phải là một giấc mơ.

Anh ổn định tinh thần lấy lại được bình tĩnh, lúc này mới chú ý đến một dãy số nhỏ đang đếm ngược và luôn hiển thị phía trên đỉnh đầu.

1094:23:55:17

La Vân Hi chớp chớp mắt, nhưng phát hiện ra dãy số này vẫn không thể biến mất, và những con số vẫn đang tiếp tục thay đổi với một tần số nhất định. Anh hơi nhíu mày, và không thể hiểu được ý nghĩa của dãy số này là gì.

Có lẽ, đây là một định nghĩa về hệ thống của thế giới này?

La Vân Hi còn không có kịp suy nghĩ phân tích sâu hơn về dãy số này, thì trợ lý đã gọi điện thoại đến: "Anh, sao anh còn chưa xuống? Sắp đến giờ đi quét lầu rồi, chúng ta sắp muộn rồi."

Quét lầu Sina. . . Năm 2023. . .

Anh hít vào một hơi thật sâu: Đó là hoạt động quảng bá phim "Trường Nguyệt Tẫn Minh".

La Vân Hi cảm thấy hốc mắt đau xót, mũi cay cay, giọng nghẹn ngào: "Được rồi, tôi sẽ xuống ngay."

Anh ngồi ở trên xe, nhưng vẫn còn cảm thấy có chút không được chân thật. Tim anh vẫn đập từng nhịp. . .

Vậy nên, tất cả những điều này là ông trời đang giúp mình sao? Ngay cả thời gian quay trở lại, cũng thật trùng hợp đến như vậy!

Nhưng. . .

Anh cau mày, vẻ mặt hơi u ám, nhớ lại thời điểm thực tại vào mười năm trước, sau khi "Trường Nguyệt Tẫn Minh" phát sóng không lâu, anh và Bạch Lộc đã phải trải qua một khoảng thời gian bị chỉ trích, bị bôi đen trên mạng. Khoảng thời gian đau khổ khó khăn ấy, họ đã phải chịu đựng rất lâu mới có thể nhìn thấy lại được ánh sáng.

Anh cũng đã trải qua một lần, nên giờ đây cũng chẳng còn bận tâm đến nó.

Nhưng trong thế giới này, cô ấy vẫn không biết gì cả. Và đây cũng là lần đầu tiên cô ấy phải trải qua những điều đó.

Anh nhớ về khoảng thời gian sau khi cô phải trải qua chuyện đó, làm mọi việc đều phải thật cẩn thận, không còn là Bạch Lộc hồn nhiên vui vẻ cười đùa trước ống kính như xưa nữa, nghĩ đến đây lòng anh liền cảm thấy đau nhói.

Lần này, cho dù mọi chuyện có diễn ra như thế nào đi chăng nữa, thì mình cũng phải cố hết sức để giảm bớt đi những tổn thương đối với cô ấy.

Anh đã nhớ lại rất nhiều lần về cảnh cả hai gặp nhau, và cùng nhau đi quét lầu. Nỗ lực học hỏi những cách làm của bản thân mình trước đây, không muốn để cô phát hiện ra bất kỳ sơ hở nào.

Nhưng khi anh thực sự đối mặt với cô tại hiện trường quét lầu. Khoảnh khắc nhìn vào mắt cô, thấy cô vui vẻ mỉm cười và nhìn về phía anh, ánh mắt của cô sáng rực, và đang vẫy tay chào anh: "La lão sư!"

La Vân Hi vẫn không kiểm soát được việc khóe mắt của mình ửng đỏ, anh chỉ có thể cố gắng chịu đựng, ngăn không cho đôi mắt của chính mình ướt nhòe đi.

"Đã lâu rồi không gặp, LuLu." Anh đã lâu rồi không đóng phim, suýt nữa thì đã không thể che giấu được cảm xúc của chính mình.

Cô vẫn giống như mười năm trước, khẽ cười, che miệng thì thầm những câu chuyện nhỏ vào bên tai anh. Anh hơi mơ hồ cảm thấy có chút choáng váng, mỉm cười lắng nghe cô nói.

Ban đầu anh không cảm thấy thời gian đã trôi qua lâu như vậy, nhưng giờ đây, khi cảnh tượng được tái hiện một lần nữa, anh mới nhận ra rằng: Hóa ra, ngày ấy đã cách xa đến như vậy rồi!

MC nói về những quy tắc trong khi tham gia trò chơi, cùng với câu hỏi của từng vòng. Với anh mà nói, đó rõ ràng là một bộ phim được quay cách đây mười năm về trước, nhưng khi nhận được câu hỏi về "Trường Nguyệt Tẫn Minh", anh lại có thể trả lời được hết ngay lập tức.

"Trường Nguyệt Tẫn Minh" thực sự là một điều vô cùng quan trọng, tồn tại ở trong lòng anh.

Khi MC yêu cầu cả hai tái hiện lại cảnh múa ở trên thuyền, anh đã nhìn sang Bạch Lộc, người đang ngồi bên cạnh. Và hoàn toàn quên mất cách diễn của Đạm Đài Tẫn vào thời điểm đó, là phải diễn như thế nào.

Nên anh đã bộc lộ toàn bộ cảm xúc thật của chính mình, cuối cùng chỉ có thể tự mình chữa cháy bằng cách: "À không phải, đây là Viên Soái."

Chính anh cũng không kịp phản ứng lại rằng "Nửa Là Đường Mật, Nửa Là Đau Thương" so với hiện tại, đã là vai diễn cách đây mười ba năm về trước. Nhưng anh vẫn là phải buột miệng thốt ra như thế.

Bạch Lộc nói về Tang Tửu: "Có lẽ cô ấy đã nghĩ rằng, sau này sẽ không bao giờ gặp lại Minh Dạ nữa."

"Nhưng lại không ngờ đến là, Minh Dạ đã được cô ấy tìm thấy một lần nữa."

La Vân Hi vô thức nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt sáng rực. Mỗi một phần trong đôi mắt ấy điều đang nói rằng: Anh cũng đã tìm thấy em rồi.

Anh mượn bầu không khí của Minh Dạ cùng Tang Tửu, để nói ra hết sự hối tiếc của chính mình: "Vì vậy, khi mọi người thật sự đối mặt với người mình thích, thì nhất định phải dũng cảm lên. Thật đấy, nếu không thì các bạn sẽ phải hối hận."

Anh đan mười ngón tay vào nhau, nhẹ nhàng vuốt ve, nghĩ đến tình cảm mà anh đã không dám chủ động bày tỏ ra suốt mười năm trời. Để rồi cuối cùng mang đến cho bản thân một nỗi đau và cái giá phải trả, khiến cho tim anh như bị dao cứa vào.

Bạch Lộc ở bên cạnh lắng nghe những lời anh nói, mơ màng hát lên một câu: "Em khẳng định rằng, từ mấy trăm năm trước đã nói lời yêu anh."

Anh theo thói quen tiếp lời: "Anh yêu em." Đó là sự ăn ý khi họ cùng hát chung một bài với nhau, và cũng là cách mà anh lợi dụng lời bài hát để thổ lộ tình cảm của mình ra một cách mãnh liệt.

Sau khi kết thúc buổi phát sóng trực tiếp, hai người trở về nghỉ ngơi, để chuẩn bị cho buổi gặp mặt quét lầu Youku vào buổi chiều.

Khi La Vân Hi trở về phòng nghỉ của mình, anh liền gọi một cuộc điện thoại cho công ty: "Mặc kệ là phải dùng cách gì, hay bất cứ giá nào, cũng phải gỡ bỏ toàn bộ những bài phỏng vấn của Bạch Lộc trước đây khỏi những trang mạng, ít nhất là những video và ảnh chụp có thể tìm thấy trực tiếp ở trên mạng, phải lập tức xóa hết."

"Đừng hỏi vì sao, chỉ cần làm theo những gì tôi nói là được."

"Trước giờ tôi chưa bao giờ cầu xin mọi người điều gì cả, lần này hãy cứ xem như là vì tôi đã làm việc ở công ty bao lâu nay, giúp tôi được không?"

"Cảm ơn rất nhiều."

------

Sau khi sự việc đã có hướng tiến triển tốt, trái tim anh giống như vừa buông bỏ xuống được một gánh nặng, cảm thấy rất yên lòng.

Hi vọng lần này anh thực sự có thể giúp được cho em, nếu là anh của mười năm sau, dựa vào mối quan hệ và sức ảnh hưởng của thời điểm đó, những việc này cơ bản là không cần phải tốn nhiều công sức, nhưng hiện tại, ngay cả bản thân mình, anh cũng khó mà có thể bảo vệ được.

Người chưa từng cầu xin ai bao giờ, giờ đây vì người mình yêu, cho dù phải hi sinh tất cả mọi thứ anh cũng sẵn sàng nguyện ý.

Vào buổi chiều, sau khi hoàn thành tất cả hoạt động trước vô số máy quay và ống kính, cả hai người đều thở phào nhẹ nhõm một hơi. Mặc dù đã hoạt động trong làng giải trí lâu như vậy, cũng đã quen với việc xuất hiện trước ống kính, nhưng cả hai vẫn cảm thấy căng thẳng vì không thể được hoàn toàn làm chính mình.

Sau khi hoàn tất việc tẩy trang trong phòng nghỉ, thì Bạch Lộc nói lời chào tạm biệt với La Vân Hi, rồi chuẩn bị trở về.

Anh đã gọi cô lại: "LuLu."

"Ừm? Có chuyện gì vậy La lão sư?" Bạch Lộc mím môi, quay đầu lại nhìn anh.

"Để anh đưa em về, anh có chuyện muốn nói với em."

"Sẽ không bị quay lại đó chứ?" Cô có chút lo lắng.

"Anh đã chuẩn bị các biện pháp bảo vệ rất tốt, em yên tâm."

"Vậy, được rồi. Em gọi báo cho HeHe một tiếng." Bạch Lộc khẽ nhón chân chạy đến bên giường gọi điện thoại cho Hà Hạm Đan.

Suốt dọc đường đi, Bạch Lộc vẫn hơi cảm thấy lo lắng, để đề phòng, thỉnh thoảng cô lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ, quan sát xung quanh vì sợ có người theo dõi.

"Đừng lo lắng, không có ai theo dõi đâu, anh đã kiểm tra rồi." Giọng anh dịu dàng trấn an nỗi lo trong lòng cô.

Cô gật đầu, lẩm bẩm: "Ừm. . . Em chỉ là hơi cảm thấy sợ thôi."

Khi xe đi vào khu chung cư của Bạch Lộc, tài xế rất hiểu ý đã dừng xe lại trước cổng của khu quản lý.

La Vân Hi nghiêng đầu hỏi cô: "Có muốn xuống đi dạo một chút không?"

"Được." Gần như là vì một chút tâm tư của mình, cô đã đồng ý một cách đầy mâu thuẫn.

Họ đi dạo cùng nhau trên con đường nhỏ vào cuối mùa Xuân, có tiếng ve kêu nhẹ, và những bông hoa dại không biết tên mọc lên từ những khe đá bên góc đường.

Đi đến trước một mảnh rừng trúc nhỏ bên bờ tường, anh dừng bước chân lại, khẽ gọi cô: "LuLu."

"Hửm?" Cô ngước mắt nhìn anh.

La Vân Hi khẽ nuốt nước bọt, giọng anh hơi có chút căng thẳng: "Có một chuyện, anh đã giữ mãi ở trong lòng suốt ba năm qua, cũng bởi vì nhiều lý do và nhiều lần cân nhắc, cho nên anh chưa bao giờ nói ra."

"Nhưng hiện tại anh cảm thấy, nếu còn không nói ra thì anh sẽ hối hận cả đời."

"LuLu, anh thích em."

"Vẫn luôn rất thích. Khi em cười lên rất đẹp, anh thích nụ cười rạng rỡ của em, khi em tức giận hay là giận dỗi thì lại rất đáng yêu, anh thích sự nghiêm túc của em khi nghiên cứu kịch bản, anh thích cách em nhập vào vai diễn và phân tích nhân vật, anh thích em dù em có yếu lòng nhưng vẫn luôn kiên cường, và không chịu khuất phục trước ai."

"Em có nguyện ý, cùng anh ở bên nhau không?"

"Cho dù có gặp phải khó khăn gì, anh cũng sẽ nhất định đứng về phía em, ở bên cạnh em, yêu em và che chở cho em."

Anh hơi rũ mắt, thổ lộ hết tình cảm của mình ra trong một lần, rồi sau đó lại ngẩng đầu lên và nhìn cô bằng ánh mắt lo lắng. Lúc này, anh mới nhận ra rằng Bạch Lộc đã khóc đến không thành tiếng, nước mắt lăn dài trên má và đang không ngừng rơi xuống.

Bạch Lộc cười với lúm đồng tiền như hoa: "Em nguyện ý."

Họ ôm chặt lấy nhau trong làn gió Xuân ấm áp, ngọt ngào và lãng mạn.

La Vân Hi vùi mặt vào hõm cổ của cô, anh nhận ra rằng: Hóa ra, việc chủ động bày tỏ tình cảm của mình, thực ra cũng không phải là việc khó khăn gì.

Còn tiếp. . . . . .

[ Hòa Như Cầm Sắt - Soft Speech: Phần 2 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro