Phần 3 - Vân Lộc: Soft Speech

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Thời Gian 04:00 - Mộ Vân Xuân ]

» Translate: Elvis
» Edit: Js Art

520 - Không chỉ là một dãy số, mà còn là một lời giải cho bí mật của: Tình Yêu.

PHẦN 3: CƯNG CHIỀU

Sau khi xác định mối quan hệ hẹn hò, trong mấy ngày qua cả hai gần như là dành cả ngày để ở bên nhau. Sắp tới họ sẽ phải tách ra để tham gia vào tổ phim mới, nhưng cả hai đều không nỡ rời xa đối phương, muốn dành cho nhau những giây phút ấm áp.

La Vân Hi ngồi trên ghế sofa, Bạch Lộc ngồi dựa vào trong lòng anh, để anh nhẹ nhàng vuốt ve tóc mình. Cả hai người đang cùng nhau xem phim, là một bộ phim nước ngoài mang tính nghệ thuật.

La Vân Hi đùa nghịch với đuôi tóc của cô, dùng ngón tay quấn quanh: "LuLu, em có muốn tranh thủ thời gian nghỉ ngơi này, để ra nước ngoài du lịch một chuyến không?"

"Đi đâu?" Bạch Lộc ngẩng đầu nhìn về phía anh, ánh mắt sáng rực tựa như đang có những vì sao lấp lánh bên trong mắt.

"Đi sông Seine thì sao?"

"Được đấy, vậy thì khi nào chúng ta đi? Ngày mai sao?" Bạch Lộc xoay người lại vòng tay ôm cổ anh, cô nghiêng đầu nhìn anh, trong mắt không kìm được sự háo hức mong chờ.

"Được thôi, vậy giờ anh sẽ lên xem vé bay máy. Chúng ta sẽ có một chuyến du lịch lữ hành bất ngờ, không cần phải chuẩn bị hay suy nghĩ gì nhiều." La Vân Hi thấy cô có dáng vẻ như thế này, liền cảm thấy có hơi bị đáng yêu quá mức.

"Được! Vậy em sẽ đi sắp xếp hành lý ngay bây giờ!" Bạch Lộc rõ ràng là đang rất vui, cô thậm chí còn không kịp mang dép vào, đã đi chân trần chạy thẳng vào phòng ngủ.

La Vân Hi có hơi nhíu mày một chút, vừa đang định gọi cô, thì lại thấy cô đưa cái đầu nhỏ ra khỏi phòng hỏi: "Chúng ta đi mấy ngày vậy?"

"Đi một tuần, nếu có việc gì thì chúng ta sẽ thay đổi lịch trình và đổi vé để trở về sớm hơn."

"Được!"

"Này, Bạch Lộc! Lại đây, đi dép vào." Anh cau mày, giọng có hơi giận dữ.

Bạch Lộc giật mình, nhìn thấy vẻ mặt tức giận của anh, cô bĩu môi: "Ồ!" Lên một tiếng, sau đó nhanh chóng đi trở ra và mang dép vào.

La Vân Hi nhìn thấy biểu cảm ủy khuất của cô, anh không nhịn được mà bật cười, rồi lại đưa tay sờ sờ đầu cô: "Em nha."

------

Trên đường phố Paris, cả hai không cần phải che giấu quá nhiều, có thể tay trong tay dạo chơi thoải mái.

"Mang khẩu trang vào." La Vân Hi đem cái người đang chạy bước nhỏ, và cảm thấy tò mò ngắm nhìn xung quanh là Bạch Lộc, kéo ngược trở lại.

"Hiện tại còn phải mang khẩu trang để làm gì?" Bạch Lộc xua xua tay, nói tiếp: "Hơn nữa, mang khẩu trang vào nóng lắm."

"Không phải vậy, là vì Paris là một thành phố lớn, có rất nhiều người, có thể sẽ có người nhận ra chúng ta." Anh giải thích một cách dịu dàng.

"Ồ, em quên mất chuyện này." Bạch Lộc sau khi nghe xong, liền nhanh chóng đeo khẩu trang lên.

Cô nắm lấy tay anh, cười đến mi mắt cong lên: "Đi thôi, chúng ta đến dạo bên bờ sông Seine đi."

Dưới ánh hoàng hôn nhuộm một nửa bầu trời, sông Seine như được bao phủ trong sự ấm áp. Có ông lão ngồi trên bậc thềm đá ven sông, trong tay còn cầm túi thực phẩm mua từ cửa hàng tiện lợi. Những học sinh vừa mới tan học, mang theo cặp sách ngồi bên bờ sông, trò chuyện về những chủ đề thú vị và cười đùa vui vẻ, ánh Mặt Trời chiếu lên những gương mặt mang theo nét thanh xuân ấy, làm cho chúng càng thêm rực rỡ. Bên dưới tán cây ngô đồng, có một cặp tình nhân đang ngồi dựa sát vào nhau, ngắm nhìn mặt hồ xa xa, nơi sóng nước phản chiếu lên ánh sáng lấp lánh.

Bạch Lộc chỉ về phía cầu trên sông Seine cách đó không xa, hào hứng lây lây tay của La Vân Hi: "Kia là cầu đi bộ nghệ thuật trên sông Seine đấy! Nghe nói trên đó có treo rất nhiều khóa tình yêu, hay là chúng ta đến đó để xem thử đi, được không?"

"Được." La Vân Hi nắm chặt tay cô, chậm rãi bước từng bước về phía cầu đi bộ.

Có lẽ là vì, những cô gái từ khi được sinh ra đã không thể cưỡng lại được với những thứ như thế, nên Bạch Lộc gần như không chút do dự mà mua ngay hai chiếc khóa tình yêu, rồi kéo La Vân Hi đi lên trên cầu để khóa chúng lại.

Sau khi chọn được vị trí không quá nổi bật để treo khóa tình yêu xong, La Vân Hi đứng thẳng dậy, thì thấy Bạch Lộc đang ngắm nhìn ánh hoàng hôn với vẻ say sưa.

Cô híp mắt lại và nói: "Hoàng hôn thật đẹp."

La Vân Hi không nói gì, cả hai đứng ở trên cầu sông Seine, cô ngắm nhìn ánh hoàng hôn, còn anh thì ngắm nhìn cô.

Dãy số nhỏ bé ở trước mặt, vẫn đang tiếp tục đếm ngược và không bị bất cứ điều gì quấy nhiễu.

1088:15:46:29

Mỗi một ngày ở Paris, Bạch Lộc đều cảm thấy vô cùng vui vẻ. Cô không cần phải lo lắng hay suy nghĩ gì về những chuyện liên quan đến sự nghiệp, cũng không cần phải đề phòng hay lo sợ về việc sẽ có người nhận ra mình.

Cả hai cùng nhau đến tham quan Tháp Eiffel, ngắm nhìn phong cảnh thay đổi giữa ngày và đêm, và mỗi lần đi qua hoặc là nhìn thấy tháp ở từ xa, Bạch Lộc vẫn không khỏi thốt lên một câu cảm thán: "Thật lãng mạn."

Họ cũng đã đến Viện bảo tàng Louvre để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nghệ thuật, bên trong bảo tàng, tất cả mọi người đều im lặng ngắm nhìn và thưởng thức các tác phẩm, còn họ nắm tay nhau và cùng nhau ngắm nhìn từng bức tranh. Mỗi người đeo một chiếc tai nghe Bluetooth, và trong tai nghe vừa lúc đang phát bài hát《One Last Kiss》.

------

Thời gian của kỳ nghỉ luôn trôi qua một cách nhanh chóng.

Khi họ lên máy bay để trở về nước, Bạch Lộc vẫn còn tiếc nuối nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, nhìn Paris ngày càng xa dần, nhỏ giọng nói: "Em vẫn còn chưa có đi chơi đủ. . ."

La Vân Hi cười và nhẹ nhàng vuốt mũi cô: "Lần sau anh sẽ đưa em đến đây, chọn một kỳ nghỉ dài hơn, cho em đi chơi thoải mái luôn."

"Thật sao?" Cô quay đầu lại, chớp chớp mắt vui mừng nhìn anh: "Vậy chúng ta cùng nhau đi xem cực quang đi!"

"Em không thích Paris nữa à?" La Vân Hi cười bất lực hỏi.

"Ây. . . Thích thì vẫn thích, nhưng mà chúng ta cũng đã đến đây rồi mà, em muốn cùng anh đi đến những nơi chưa từng đến."

"Được."

Sau khi trở lại Bắc Kinh, hai người họ đều bắt đầu chuẩn bị vào đoàn phim. Một người thì đến Giang Tô, một người thì ở Chiết Giang.

Mặc dù khoảng cách cũng không xa lắm, nhưng cũng được xem như là một kiểu yêu xa nhỏ. Đêm trước khi cả hai phải tạm xa nhau, Bạch Lộc nhất quyết phải ôm La Vân Hi và ngủ trong vòng tay anh, trên mặt đầy vẻ không nỡ.

"Dù sao thì cũng không xa lắm, đến lúc đó chúng ta có thể đến thăm ban nhau."

"Ừm. . . Nhưng mà em không muốn xa anh dù chỉ là một ngày."

"Chúng ta cũng đâu phải là không gặp lại, nhưng mà anh cũng không nỡ."

La Vân Hi hôn lên đỉnh tóc của cô, nghĩ rằng mấy ngày qua không có sóng gió gì lớn, có vẻ như việc gỡ bỏ video trước đó đã được phía công ty xử lý cũng không tệ. Sau này, con đường sự nghiệp sẽ thuận buồm xuôi gió.

Anh vuốt ve vành tai cô, nhắm mắt lại và chậm rãi chìm vào trong giấc ngủ.

Khi thực sự bắt đầu vào đoàn phim, dù thành phố có gần nhau đến đâu, thì cơ hội thăm ban của họ cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu không phải là: Lúc cô được nghỉ ngơi thì anh lại có cảnh quay đêm. Thì cũng chính là: Lúc anh rảnh rỗi thì cô lại đang trên đường chuyển đoàn đến thành phố khác.

Mỗi lần gặp nhau, Bạch Lộc đều sẽ là người ôm chầm lấy La Vân Hi trước, và kể cho anh nghe về những câu chuyện thú vị trong khoảng thời gian qua.

La Vân Hi hỏi cô: "Sao những chuyện nhỏ này, em lại không kể cho anh nghe mỗi ngày qua WeChat?"

Cô lắc đầu: "Vẫn phải kể trực tiếp với anh, vậy thì mới có cảm giác hơn."

Anh cười nói: "Được." Rồi sau đó đeo tạp dề vào nấu những món ăn ngon cho cô.

"Humm ~ ! Cảm giác tay nghề nấu nướng của anh lại tiến bộ thêm rồi! Có một người bạn trai biết nấu ăn, thật là quá hạnh phúc!" Bạch Lộc cười tươi đến tít mắt, không tiếc lời khen ngợi.

"Nếu ngon thì ăn nhiều một chút, em xem em đi, người lại gầy đi rồi!" La Vân Hi một bên trách một bên cưng chiều, vừa nói vừa không ngừng gắp thức ăn cho cô.

1017:15:39:40

Ban đầu, cả hai vốn đã lên kế hoạch cùng nhau là, sau khi đóng máy sẽ cùng nhau đi du lịch một chuyến, nhưng kết quả lại là, cả hai cùng liền mạch tham gia vào đoàn phim mới.

Bạch Lộc tựa đầu lên ghế sofa, cảm thấy hơi có chút buồn phiền: "Lẽ ra chúng ta có thể cùng nhau đi du lịch và nghỉ ngơi một khoảng thời gian. . ."

La Vân Hi nâng mặt cô lên, rồi xoa xoa hai bên má: "Không sao, chờ đến khi chúng ta hoàn thành xong vai diễn của bộ phim sắp tới, thì lúc đó mùa Đông cũng vừa đến. Lần trước không phải em nói là: Muốn đi ngắm cực quang sao? Đến lúc đó, chúng ta cùng đi Phần Lan được không?"

"Được ạ!" Bạch Lộc nghe đến việc được đi ngắm cực quang, cô liền lập tức tràn đầy sức sống trở lại, vui vẻ ngồi dậy ôm lấy cánh tay La Vân Hi, cười và nhắm mắt dụi đầu vào vai anh. Tựa như thể đã được đặt chân đến thị trấn tuyết ở Phần Lan.

La Vân Hi rũ mắt nhìn cô, rồi bật cười. Cô ấy chính là như vậy, cảm xúc đến nhanh mà đi cũng nhanh, rất dễ dỗ dành.

Còn tiếp. . . . . .

[ Hòa Như Cầm Sắt - Soft Speech: Phần 3 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro