Phần 4 - Vân Lộc: Soft Speech

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Thời Gian 04:00 - Mộ Vân Xuân ]

» Translate: Elvis
» Edit: Js Art

520 - Không chỉ là một dãy số, mà còn là một lời giải cho bí mật của: Tình Yêu.

PHẦN 4: CÙNG NHAU

Hai người gần như là hoàn thành công việc cùng lúc, Bạch Lộc thì đóng máy muộn hơn La Vân Hi hai ngày. Vừa xuống máy bay và về đến nhà, thì cô đã bắt đầu sắp xếp hành lý ngay lập tức.

Kể từ khi La Vân Hi nói với cô rằng đã đặt vé máy bay đến Phần Lan vào ngày hôm qua, thì cô gần như là không có lúc nào mà không muốn lập tức bay trở về nhà.

La Vân Hi nhìn cô hì hục sắp xếp hành lý, gần như là lục tung cả tủ quần áo lên. Anh chỉ là dựa vào khung cửa, cười nói: "Em vừa mới đóng máy, cũng vừa mới xuống máy bay, em không thấy mệt chút nào sao? Thực ra thì ngày mai sắp xếp hành lý cũng không muộn mà, chúng ta đến ngày kia mới khởi hành!"

Bạch Lộc lắc đầu kiên quyết nói: "Không được, em phải sắp xếp xong trong tối nay, nếu không thì em sẽ không ngủ được. Với lại, anh cũng có thể mua vé máy bay vào ngày mai mà!"

"Cái này thế nào?"

"Cái này thì sao?"

"Còn cái này nữa!"

"..."

------

Cuối cùng, dưới sự yêu cầu khẩn thiết và mãnh liệt của La Vân Hi, Bạch Lộc vẫn là phải từ bỏ những bộ quần áo xinh đẹp mà không giữ ấm được ở lại, mang theo hai vali đầy ắp quần áo ấm lên đường bay đến Phần Lan.

Thời điểm mà họ đến Phần Lan, thì Lễ Giáng Sinh cũng sắp đến. Bầu không khí trên mỗi con phố đều vô cùng nhộn nhịp, mỗi cửa hàng đều treo những món đồ trang trí Giáng Sinh đẹp mắt, còn có người hóa trang thành ông già Noel đi tặng quà cho mọi người.

Bạch Lộc vui vẻ giống như một chú hươu nhỏ, cô hào hứng kéo La Vân Hi đi dạo qua các cửa hàng, ngắm nhìn vô số món đồ chơi mới lạ, nhưng lại không mua gì cả.

La Vân Hi nhìn thấy cô rõ ràng là rất thích một món đồ lưu niệm, cầm lên ngắm nghía một lúc lâu sau đó mới đặt xuống vị trí cũ đến lần thứ năm, anh không nhịn được lên tiếng: "Nếu muốn mua thì chúng ta cứ mua đi, đâu phải mua không nổi."

"Nhưng mà, cảm giác mua về cũng chẳng có tác dụng gì, đến lúc đó cũng chỉ có thể để đấy thôi."

"Nhưng chúng ta đến đây để chơi, mua đồ về để làm kỷ niệm cũng là chuyện đương nhiên. Sau này mỗi lần nhìn thấy, em sẽ nhớ đến những ngày ở đây."

Bạch Lộc hơi nghiêng đầu suy nghĩ một lúc: "Ừm. . . Hình như cũng có lý, vậy chúng ta mua một cái này đi?" Cô lập tức chạy tới cầm lấy một chiếc hộp nhạc pha lê mà mình đã rất thích khi nãy lên, rồi ôm ở trong tay.

"Được."

Buổi tối, sau khi cả hai ổn định chỗ ở tại khách sạn, thì họ đã đến một quán rượu nhỏ gần đó.

La Vân Hi không được uống rượu, còn Bạch Lộc thì lại rất có hứng thú với rượu của Phần Lan, nghe nói rượu ở đây rất nổi tiếng, cho nên cô đã gọi một ly nhỏ Finlandia cùng với một ly Marskin RYYPPY để nếm thử.

Bên trong quán bar không có quá nhiều người, mọi người đều ngồi trò chuyện nhẹ nhàng cùng nhau. Ở chỗ góc phòng có một ban nhạc đang chơi các bài hát dân gian bằng tiếng Phần Lan.

Bạch Lộc kéo kéo góc tay áo của La Vân Hi, tiếng đến gần anh nói nhỏ: "Ngày mai chúng ta đi chơi vòng quay ngựa gỗ đi."

La Vân Hi quay đầu lại, rất tự nhiên mà nắm lấy cả hai tay cô: "Được."

------

Hôm sau họ cùng nhau đi cưỡi ngựa gỗ xoay tròn, rồi sau đó cùng nhau đi trượt tuyết, và còn được nhìn thấy rất nhiều Hươu Père David.

Bạch Lộc chạy đến ngồi xổm xuống bên cạnh một chú Hươu Père David, giơ tay ra và làm một cái động tác say hi "V" ở trước ống kính của La Vân Hi: "Bạch Lộc đã được gặp Mê Lộc rồi!"

[?] Mê Lộc (Hán-Việt): Tên của Hươu Père David.

Khóe miệng của La Vân Hi hơi cong lên: Cô ấy luôn có thể nói ra những câu thú vị nhưng lại có hơi vô lý.

"Hai chú Hươu nhỏ đáng yêu." Giọng anh dịu dàng mang theo sự cưng chiều, tay anh ấn vào nút chụp ảnh: "Tách!"

"À đúng rồi, lúc nãy ông chủ khách sạn nói với anh là: Tối ngày mai có thể sẽ được ngắm cực quang đấy!"

"Thật sao?! Cuối cùng cũng được nhìn thấy cực quang rồi! Em đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi, a a a ~ !" Bạch Lộc vui mừng đến mức xoay vòng trong tuyết, chiếc khăn choàng cổ cũng bay bay theo cô.

La Vân Hi mỉm cười nhìn cô, họ yêu nhau giữa khung cảnh tuyết trắng xóa.

------

Ở thời điểm mà cực quang sắp xuất hiện, Bạch Lộc gần như nín thở, giống như sợ sẽ làm ảnh hưởng đến sự xuất hiện của cực quang. Mãi cho đến khi những vệt ánh sáng màu xanh lục nhạt bắt đầu xuất hiện trên bầu trời, rồi từ từ lan rộng ra thành những dải lụa lấp lánh đang xen vào nhau, thì cô mới khẽ thốt lên một câu: "Thật đẹp."

Hàng ngàn vì sao ẩn mình sau ánh cực quang, màu xanh lục rực rỡ phía chân trời tạo nên viền ánh sáng uốn lượn mềm mại, rồi dần dần lan rộng ra những phía xung quanh, có một vầng Trăng tròn đang treo lơ lửng giữa khung cảnh ấy.

La Vân Hi khẽ nghiêng đầu nhìn sang Bạch Lộc, cô hơi há miệng cảm thán mà ngước nhìn dải cực quang. Dải lụa xanh lục rực rỡ phản chiếu rõ nét ở trong đôi mắt kia, khiến cho đôi mắt xinh đẹp của cô có thêm phần long lanh và sáng ngời.

793:08:16:23

Cả hai đã sống ở Phần Lan gần một tháng, trong nước cũng sắp đến Tết Nguyên Đán. Các chương trình, đêm hội, tiệc tối đã gửi lời mời, cho nên họ cần phải nhanh chóng về nước để xác nhận tiết mục, và chuẩn bị cho các buổi biểu diễn.

Sau khi về đến nhà, Bạch Lộc lấy chiếc hộp nhạc pha lê được đóng gói cẩn thận ra khỏi vali, rồi đặt nó vào ngăn tủ trên tường ở ngay bên cạnh TV trong phòng khách.

Năm nay, cả hai người đều được mời tham gia chương trình Xuân Vãn, mặc dù không phải cùng một tiết mục, nhưng họ vẫn có thể đứng cạnh nhau ở góc sân khấu vào thời khắc đếm ngược đến Giao Thừa, khi tiếng đếm ngược "3 - 2 - 1" kết thúc, họ lặng lẽ nhìn nhau và nói một câu: "Năm mới vui vẻ."

Năm sau, những bộ phim mới của cả hai đều được phát sóng và nhận được nhiều phản hồi tích cực.

Dù họ không gặp nhau thường xuyên như trước, nhưng mỗi lần call video cả hai đều cố tình trêu nhau bằng cách ghen.

La Vân Hi nhớ lại tập phim mới nhất của cô vừa được phát sóng vào hôm qua, anh bĩu môi giọng điệu có hơi chua cay, khó chịu nói: "Ấy chà ~ ! Bạch tiểu thư: Bạch Lộc yêu quý của chúng ta, dạo gần đây khoe tình cảm có hơi quá đà rồi đấy."

Bạch Lộc hừ lạnh một tiếng, phản kích nói: "La Vân Hi tiên sinh, anh cũng đâu có kém hơn đâu, hôm trước còn nói gì mà cả đời chỉ yêu mỗi mình em thôi ~ !" Cô bắt chước giọng điệu nhân vật mới của anh, trong cảnh thổ lộ tình cảm.

"Hừ, còn có người nào đó, trước đây luôn gọi anh là ca ca ca ca, anh ơi anh à, còn nói gì mà chỉ gọi như thế với mỗi mình anh thôi, thế mà. . . Ây da ~ ! Trái tim anh đau quá." La Vân Hi cau mày nhăn mặt giả vờ đau lòng.

"Trong thực tế chỉ có mỗi mình anh là ca ca của em thôi mà." Bạch Lộc nhìn anh với dáng vẻ đáng thương.

"Ca ca, anh ơi ~ ! Đừng giận nữa."

"Ừm?" Cô nũng nịu với người ở phía bên kia màn hình.

La Vân Hi sững sờ đến ngẩn người một lúc, trong một khoảnh khắc, anh giống như đã nhìn thấy được bóng dáng của Giang Quân và Viên Soái.

【 501:18:47:36 】

Nhưng càng nổi tiếng, thì lịch trình của họ cũng ngày càng trở nên bận rộn hơn trước, cả hai gần như không ngừng tham gia vào các tổ phim mới, cả năm gần như đều không có thời gian rảnh.

Thời điểm mỗi khi Bạch Lộc và La Vân Hi gọi điện thoại cho nhau, thì câu than thở đầu tiên của cô chính là: "Em đã lâu lắm rồi không được gặp anh."

"Vậy cuối tuần này anh không có lịch quay phim, lúc đó đến tìm em được không?"

"Nhưng mà tuần này, lịch trình của em đầy kín rồi." Bạch Lộc cảm thấy thất vọng, cô vùi mặt vào trong chăn.

Cô buồn rầu trốn ở trong chăn hờn dỗi một mình: "Lần trước nói lần sau sẽ cùng nhau đi Hồ Baikal, kết quả đến giờ vẫn còn chưa được đi, cũng sắp đến kỷ niệm 1 năm ở Phần Lan rồi."

"Chờ đến lần sau, khi cả hai chúng ta đều rảnh, anh sẽ đưa em đến Hồ Baikal chơi một tháng được không?"

"Ừm. . ."

[?] Hồ Baikal: Nằm ở phía nam Siberia - Nga, là hồ nước ngọt lớn nhất và sâu nhất thế giới.

441:20:37:48

Nhưng cả hai người họ đều bận rộn không ngừng nghỉ, thời gian cứ trôi qua không dứt, đã vài tháng không gặp mặt, năm nay họ vẫn như năm ngoái, đứng ở trong một góc camera phát sóng trực tiếp của chương trình Xuân Vãn, vẫn nhân lúc cùng nhau đếm ngược đến thời khắc Giao Thừa, âm thầm nói với nhau một câu: "Năm mới vui vẻ."

Cuối cùng, vào mùa Thu năm thứ ba, cả hai người đều có được một kỳ nghỉ dài hơn một tháng. Sau khi liên tục chụp quay ba đêm diễn lớn, Bạch Lộc vẫn tràn đầy năng lượng như trước, cô vừa về đến nhà là bắt đầu sắp xếp hành lý ngay.

La Vân Hi cười nhạt, nhìn cô bận rộn giống như đêm hôm chuẩn bị đến Phần Lan vào hai năm trước, anh khoanh tay đứng tựa bên khung cửa nhìn cô bận rộn một cách nhàn nhã.

"Anh nói anh sẽ giúp em sắp xếp, nhưng em lại không muốn, cứ nhất định phải tự mình về nhà lựa chọn kỹ càng."

"Đó là đương nhiên rồi! Khi đi ra ngoài chơi, chuyện mặc cái gì đi cái gì thật sự rất quan trọng."

"À mà đúng rồi, lần này anh mua vé của ngày mai phải không?"

"Phải, dưới sự nhắc nhở hàng vạn lần của đại nhân, tiểu nhân nào dám không tuân theo yêu cầu được chứ."

Bạch Lộc lười phản ứng đến anh, tiếp tục lựa chọn quần áo.

"Em, sao mỗi lần đi đâu đó chơi em đều vội vàng như thế?"

"Anh thì biết cái gì chứ. . ." Cô thấp giọng lẩm bẩm.

La Vân Hi nghe không rõ, nên hỏi: "Em nói gì đấy?"

"Không! Có! Gì!" Bạch Lộc trả lời rõ ràng, bằng cách nói từng chữ một.

------

Hiện tại là cuối Thu dù vẫn còn chưa có đến mùa Đông, nhưng bầu không khí của nước Nga vẫn là lạnh hơn rất nhiều so với Bắc Kinh.

Trên đường phố Moscow, Bạch Lộc kéo chặt chiếc áo khoác, vui mừng vì cuối cùng mình cũng không có chọn những chiếc áo len cổ chữ V đẹp mắt.

[?] Moscow: Còn được gọi là Moskva "Mát-xcơ-va" tiếng Nga: Москва, là thủ đô và TP lớn nhất nằm bên sông Moskva ở miền Trung nước Nga.

Bầu trời ở nước Nga rất đẹp, đặt biệt là bên trên Hồ Baikal, đó chính là một vẻ đẹp tuyệt vời của nước và trời khi giao vào nhau. Khi họ ngồi xe lửa trải ngang qua Hồ Baikal, cảm giác thu trọn cả Hồ Baikal vào trong tầm mắt, khung cảnh xinh đẹp hùng vĩ.

Cảm giác này còn hùng vĩ hơn nhiều so với lúc đứng ở bên bờ Hồ Baikal, cả bầu trời phản chiếu lên trên mặt hồ, mặt hồ lặng sóng, thực sự có một vẻ đẹp như cảnh trong gương

103:17:45:28

"Chúng ta nên đi câu cá hồi ở Hồ Baikal."

Bạch Lộc chợt nhớ đến một loạt phim điện ảnh yêu thích của mình, rồi bỗng nhiên cảm khái.

La Vân Hi xoa xoa đầu cô: "Thế em có muốn mua một con cá hồi mang về nhà không?"

"Đừng có đùa nữa, La Vân Hi."

Cuối cùng, họ vẫn mua một món đồ mang về nhà, nhưng lại không phải là một con cá hồi, mà đó là một bức ảnh do nhiếp ảnh gia chụp về Hồ Baikal.

Bạch Lộc treo bức ảnh lên tường trong phòng ăn, mỗi ngày đều muốn ngắm nhìn đến mấy lần.

"Thật sự đẹp đến vậy sao? Cảm giác như em sắp sống luôn ở trong phòng ăn rồi."

"Đẹp chứ." Bạch Lộc ngắm nhìn đến say mê.

Còn tiếp. . . . . .

[ Hòa Như Cầm Sắt - Soft Speech: Phần 4 ]

[?] Finlandia: Là một thương hiệu Vodka nổi tiếng về độ tinh khiết đến từ Phần Lan, được làm từ lúa mạch và nước tinh khiết lọc qua đá băng, Finlandia nổi bật với hương vị nhẹ nhàng, mượt mà, không có dư vị mạnh mẽ.

[?] Marskin RYYPPY, có nghĩa là "Cốc Rượu của Marski", đây là tên gọi của một loại Cocktail truyền thống của Phần Lan, và được đặt theo tên của Marshall Mannerheim, một nhân vật lịch sử quan trọng và được tôn kính ở Phần Lan. Cocktail này có hương vị đa dạng tùy thuộc vào các thành phần thêm vào, nhưng thường có vị ngọt và trái cây.

[?] Mê Lộc (麋鹿): Hay còn gọi là Mi Lộc, danh pháp khoa học là Elaphurus Davidianus còn được gọi là Hươu Père David, tên này được đặt theo tên của nhà truyền giáo người Pháp Armand David, vì đây là người đã phát hiện ra chúng vào năm 1866. Đây là một loài Hươu hiếm có nguồn gốc từ TQ, loài Hươu này có đầu và mặt dài như Ngựa, gạc giống Hươu, cổ giống Lạc Đà, đuôi giống Lừa. Thế nên còn được gọi là "Tứ Bất Tượng", ngoài ra, loài Mê Lộc này có hình thể gần giống với Tuần Lộc nên đôi khi cũng bị lầm thành Tuần Lộc.

[?] Hồ Baikal: Nằm ở phía nam Siberia - Nga, là hồ nước ngọt lớn nhất và sâu nhất thế giới. Hình thành cách đây 25-30 triệu năm, hồ Baikal có diện tích 31,722km² và độ sâu tối đa 1,642m. Hồ chứa khoảng 23,615km³ nước ngọt, sử dụng 22-23% lượng nước ngọt không bị đóng băng trên thế giới. Và đây là nơi sinh sống của hàng ngàn loài động thực vật và nhiều loài không tìm thấy được ở nơi nào khác, Hồ Baikal được UNESCO công nhận là Di Sản Thế Giới từ năm 1996 vì giá trị sinh thái đặc biệt của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro