chương 341 - 445

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 341

"Hoàng huynh nói đi." Tiêu Thanh Hàn kéo Vân Tâm Nhược ngồi lên ghế, mình cũng thuận tiện ngồi xuống, để vị hoàng đế kia đứng một mình, mà Tiêu Cẩn Du cũng không thấy tức giận, chẳng qua là ánh mắt nhìn chằm chằm Lang Vương trên đất. Vân Tâm Nhược nhìn hoàng thượng trơ mắt nhìn Nguyệt, đột nhiên có chút cảm giác dở khóc dở cười. Hoàng thượng này, không phải là có chủ ý với Nguyệt chứ.


Quả thật, Tiêu Cẩn Du chỉ vào trên đất Lang Vương. Có chút hưng phấn mở miệng: "Cửu đệ ngươi cũng biết từ trước đến giờ hoàng huynh luôn yêu thích chim quý thú lạ, cho nên ngươi có thể cho hoàng huynh mượn con sói này chơi mấy ngày được không?"

Nguyệt, Vân Tâm Nhược có chút đồng tình nhìn Nguyệt, Nguyệt này quả thật là người gặp người thích. Thanh Hàn thích, hiện tại Minh Phong cũng thích, ngay cả đương kim hoàng thượng cũng thích.

Bất quá, nàng cúi đầu nhìn nguyệt, một thân da lông trắng muốt như mới được giặt sạch, thân hình khổng lồ, hơn nữa viên bảo thạch trên trán luôn phát sáng, nó chính là phách nguyệt, lang vương trong truyền thuyết. Thật sự rất đẹp, mang theo trên người, là uy phong.

"Hoá ra là như vậy, hoàng huynh thích thì mang đi là được." Tiêu Thanh Hàn nhẹ liếc Lang Vương một cái, cười khẽ.

"Auuu. . . . . ." Lang Vương nghe được bọn họ đang nghị luận về mình, biết chủ nhân của nó muốn đem nó cho người khác mượn thì nó nức nở nghẹn ngào một tiếng, cực kì không muốn. Nó không ngừng dùng móng vuốt cào cào chân của Vân Tâm Nhược và Tiêu Thanh Hàn, dùng đầu lưỡi liếm liếm bọn họ, hết sức lấy lòng. Nó không muốn bị đưa đi, nó muốn sống chung một chỗ với chủ nhân cơ.

"Nguyệt" Tiêu Thanh lạnh giọng một chút, Lang Vương sợ hãi rụt cổ lại, con sói này còn hiểu được nhìn mặt mà nói chuyện hơn cả con người.


"Hai lựa chọn, một là trở về Mạc tộc ăn thịt sống của ngươi, hai là đến hoàng cung." Tiêu Thanh Hàn trầm giọng nói, ánh mắt lúc nhìn về phía Vân Tâm Nhược thì thoáng qua một nụ cười. Dĩ nhiên là Lang Vương không nhìn thấy.

Auuu một tiếng, Lang Vương đứng lên, từ từ đi tới bên cạnh Tiêu Cẩn Du.

Quả thật linh tính, còn có thể nghe hiểu tiếng người, càng ngày càng chơi vui, Tiêu Cẩn Du nhìn Lang Vương đến gần mình, không chút sợ hãi. Hắn tất nhiên biết con sói này sẽ không đả thương người.

"Vậy trẫm phải cám ơn Cửu đệ và Cửu đệ muội rồi." Hắn vỗ đầu Lang Vương, Lang Vương quay đầu ra chỗ khác, hắn cười một tiếng, hung hăng vỗ mạnh một cái, Lang Vương nhìn hai chủ tử của mình, giận mà không dám nói gì.

"Không cần." Tiêu Thanh Hàn cười nhạt. Hắn hạ hai tròng mắt xuống, sau đó mở ra thì sáng chói như ngôi sao "Hoàng huynh, ba ngày sau Thần Đệ đám cưới."

"Ba ngày sau?" ánh mắt Tiêu Cẩn Du từ trên người Lang Vương trở lại đến Tiêu Thanh Hàn, hơi nhíu lông mày, ba ngày, thời gian có quá ngắn lắm hay không, dù sao hôn sự của Thanh Hàn quốc sư cùng chủ nhân phách Nguyệt không được qua loa. Bất quá nhìn vẻ mặt Cửu đệ, nếu đệ đệ đã quyết định, như vậy, hắn cũng biết nói gì cũng vô ích. Động tác của đệ đệ thật đúng là gấp mà.

"Vậy chuẩn bị thế nào?" Tiêu Cẩn Du hỏi.

"Gần xong rồi." Tiêu Thanh Hàn cầm bàn tay nhỏ bé hơi lạnh của Vân Tâm Nhược, đôi tay nhẹ nhàng cọ xát lấy hai tay nàng. Đem lấy sự ấm áp của mình truyền cho nàng. Thật ra thì hắn chưa nói cho hoàng huynh, ngay từ lúc hắn tìm được Nhược, hắn đã chuẩn bị cho hôn lê của bọn hắn rồi. Ba ngày sau, hắn cùng nàng đám cưới, hắn tuyệt đối sẽ không làm qua loa. Hắn sẽ để mọi người trong thiên hạ biết, nàng là thê tử của hắn, thê tử duy nhất, nữ nhân hắn yêu, vĩnh viễn không chịu ủy khuất.

Chương 342

  "Vậy thì tốt, theo như lời ngươi nói mà làm đi." Tiêu Cẩn Du thấy bộ dáng Tiêu Thanh Hàn như ép người, nên cũng không nói gì nữa, dù sao đệ đệ đón dâu, cứ theo cách của gã mà làm đi.

"Trong cung còn có việc, trẫm về cung đây." Hắn ra khỏi Thủy Tâm tiểu trúc, mà con sói kia cúi gập đầu đi theo. Chọc Tiêu Cẩn Du một hồi cười to, cười cực kì thoải mái, rất dễ nghe ra tâm tình hắn cực tốt.

"Thanh Hàn, ngươi thật sự muốn kết hôn với ta sao?" Vân Tâm Nhược nhìn hắn, có chút mềm mại như muốn khóc, muốn kết hôn không? Hắn là quốc sư nổi tiếng thiên hạ, hắn là hoàng tử quyền cao chức trọng, coi như nàng là chủ nhân phách Nguyệt, nhưng lại là cô gái không rõ lai lịch, cũng từng chịu thiên hạ nhạo báng vì bị chồng ruồng bỏ, gả cho hắn, nàng có làm khó hắn không, có thể để hắn cũng bị người cười nhạo không, hắn cao ngạo như vậy, tôn quý như vậy. Huống chi, nàng không muốn bởi vì nàng là chủ nhân phách nguyệt trong truyền thuyết mà hắn mới cưới nàng, nàng chỉ muốn hắn yêu, như vậy là đủ rồi.

Đột nhiên trên mặt bao phủ một cái bóng, hơi thở nam tử đập vào mặt, mà môi của nàng truyền đến một hồi đau nhói.

"Thanh Hàn, ngươi. . . . . ." Đón lấy không cửa ra lời nói đều bị hắn nuốt vào trong miệng.

Tiêu Thanh Hàn bá đạo đoạt tất cả, người của nàng, lòng của nàng, môi của nàng, còn có tư tưởng của nàng, "Ngươi mà suy nghĩ nhiều chuyện, ta liền cắn ngươi." Nói xong, hắn quả thật cắn mạnh lên môi nàng. Nàng nhắm mắt lại, vòng tay ôm cổ hắn, khiến hai người càng gần sát thêm, càng thân mật thêm.

Nàng sao quên được tình yêu của Thanh Hàn đối với nàng chứ, tại sao có thể hiểu lầm hắn được, tại sao có thể nghĩ tới chuyện buông tay với hắn?

Không, sẽ không, nàng sẽ không bao giờ nữa, con đường gian nan mà bọn họ trải qua, tình cảm của hai người, chẳng những hắn muốn bảo vệ nó, mà nàng cũng không muốn buông.

"Thật xin lỗi. . . . . ."Nàng thì thầm, hắn càng thêm xâm nhập cánh môi như hoa, làm môi ấm áp, khiến hai người say mê lần nữa.

Chuyện quốc sư Thiên Trạch và chủ nhân phách Nguyệt thành thân đã sớm truyền khắp dân gian, nhân gian đều bàn về cô gái chủ nhân phách nguyệt này, nghe nói nàng từng vị Huyền Vũ tướng quân Lê Hân vứt bỏ, nhưng tất cả nguyên nhân chẳng qua là bị người ép gả thay, tất cả không liên quan đến nàng, tất cả là một cuộc hiểu lầm, lúc trước mọi người đối với cô gái này ghét bỏ, thì nay, lại thấy thương cảm cho nàng, mà một lần nữa làm cho người ta ngạc nhiên, phách nguyệt là một con sói trắng khổng lồ. Tất cả lời đồn đãi đem thân phận của chủ nhân phách nguyệt miêu tả cực kỳ sinh động, cũng cực kỳ khắc sâu.

Tiêu Thanh Hàn thả tờ giấy trong tay "Không tệ. Như vậy thân phận của Nhược không có bất cứ vấn đề gì rồi." Hắn nói xong, mặt mày khẽ buông lỏng xuống.

Minh Phong nhíu mày, đối với kết quả lần này cũng rất hài lòng, thân phận của Tiểu Nhược Nhược được công khai, tất cả lời đồn đãi không tốt về nàng được bọn họ thay đổi, hoàn toàn biến mất. Quốc sư, xử lý cực kỳ hoàn mĩ. Chẳng những chuyện đám cưới sớm đã chuẩn bị, ngay cả thân phận của Tiểu Nhược Nhược cũng bất tri bất giác khiến người trong thiên hạ tiếp nhận. Quốc sư thật sự yêu Tiểu Nhược Nhược, chỉ sợ lời đồn không tốt mà ảnh hưởng tới nàng, hơn nữa, kỳ thật lấy tính tình của Tiểu Nhược Nhược, để ý đến mấy chuyện này mới là lạ. Chẳng qua là quốc sư đem tất cả đều an bài thỏa đáng, để cho hắn không thể không bội phục.

Ba ngày sau, quốc sư đám cưới, Thiên Trạch tràn ngập trong niềm hân hoan.  

chương 343

  So sánh với Thiên Trạch đang hân hoan trong niềm vui ba ngày sau Thanh Hàn quốc sư chuẩn bị thành thân, thì biên giới Nhan uốc tất cả đều bình tĩnh, kinh nghiệm từ đại đại kiếp của Nhan Quốc, bất luận là kinh tế, bất luận là dân sinh, lòng người đều có chút trầm trọng, tân hoàng ban bố pháp lệnh, kinh tế từ từ khôi phục. Nhất là quân đội quốc gia, vẫn mạnh mẽ. Cho mọi người một bàn tay vững vàng.

Buổi tối, bên trong hoàng cung Nhan Quốc, trăng sáng treo mình lơ lửng trên không, ánh trăng trắng nhạt, lúc này thái giám đứng ở cửa tẩm cung của hoàng thượng không ngừng lắc đầu, ngủ gật.

Bên trong, một mảnh an tĩnh, chỉ khẽ nghe ra một hồi tiếng hít thở nhàn nhạt, nam tử nằm trên giường mặc áo màu trắng, trong ngực ôm một nữ tử có diện mạo cực kỳ ngọt ngào, khóe miệng nữ tử cười nhè nhẹ, ngủ cực kỳ say. Mà cặp mi nam tử lại nhíu chặt, trên trán xuất hiện một tầng mồ hôi, tựa như nằm mơ thấy cái gì đó đáng sợ.

Bốn phương một mảnh sương trắng, hắn không thấy được bất kỳ vật gì. Hắn đi về phía trước, từ từ, sương mù dày đặc trước mắt từ từ tản đi, thân thể của hắn xuyên qua một cánh cửa kì quái, đi tới một căn phòng kỳ quái hơn nữa. Đây là cảnh hắn chưa bao giờ thấy, lại cảm giác có chút quen thuộc.

Căn phòng rất trắng, màu trắng tự nhiên, không còn thêm màu sắc nào, giữa phòng có một chiếc giường nhỏ, một người nằm trên giường, hắn có chút mê hoặc, giơ chân lên đi trước, lại bị một tấm kính trong suốt ngăn cản. Không thể đi tới một bước.

"Đây là vật gì?" Hắn vỗ bức tường vô hình một cái, lông mày không vui vặn lên, lúc này, cửa lại mở ra, một đám người toàn thân bao kín bởi quần áo đi tới, đây là y phục gì, nam tử nheo lại cặp mắt, có chút không hiểu, trong ký ức của hắn, hìnhd như chưa từng thấy qua loại y phục này, chẳng những thân thể, ngay cả mặt cũng che lại, chỉ để lộ đôi mắt.

Đám người kia đi tới bên giường, dưới chăn màu trắng, kéo một cánh tay trắng mịn, sau đó lấy ra một cái thùng kỳ quái, trên đó có một cây châm, ánh sáng lóe qua, mang theo một tia lạnh như băng.

Trong lúc bất chợt đầu của hắn đau đớn, tim cũng nhảy loạn , hắn dùng tay ôm lấy trán, không hiểu hắn lúc này sợ, nóng nảy là vì cái gì.

Chỉ thấy cây kim kia, cứ như vậy thẳng tắp đâm vào cánh tay của người trên giường.

"Không cần, các ngươi buông nàng ra, đừng động vào nàng." Hắn đột nhiên kêu to, tim co rút lại , khó chịu, hắn dùng sức vỗ bức tường trong suốt, không ngừng dùng thân thể đâm vào, hắn không biết tại sao mình lại kích động như vậy, lại sợ như vậy. Hắn chỉ biết là mình nhất định phải ngăn cản, nhất định phải ngăn cản bọn họ.

Chất lỏng màu đỏ từ từ men theo thành của cái ống trong suốt, hắn biết rõ, đó là máu, là máu của nàng, thật kỳ quái, hắn chưa thấy người đang nằm, nhưng lại biết đó là một cô gái, một cô gái rất gầy.

"Không. . . . . . Đừng động vào nàng, đừng. . . . . ." Mồ hôi trên trán nam tử càng thêm nhiều. Tiếng hô đau đớn đánh thức nữ tử trong ngực hắn, nữ tử kinh hãi, vuốt trán hắn. Khẽ gọi hắn dậy, giọng nói có mấy phần sợ.  

Chương 344

"Hoàng thượng, hoàng thượng. Ngươi làm sao vậy? Ngươi tỉnh lại đi, đừng làm ta sợ."

Tựa như nghe được giọng nữ tử, nam tử giật mình, thấy gương mặt nữ tử bên cạnh kinh hoảng luống cuống, đau lòng ôm nàng vào trong ngực, vỗ nhẹ phía sau lưng nàng, nỉ non nói "Trẫm không sao, đừng sợ,chỉ là một ác mộng mà thôi" không biết là hắn đang thuyết phục mình hay nữ tử trong ngực.

Theo giọng nói nam tử ôn nhu mang theo trầm thấp, nữ tử trong ngực hắn ngủ say lần nữa, chẳng qua là nam tử lại mở một đôi mắt vô thần, cho đến khi trời sáng.

Mặt trời lên, là lúc phải lâm triều mà tân hoàng Nhan Quốc vẫn bất an, ngẩn người, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm tấu chương trong tay, lại không phát hiện hắn vừa bắt đầu nhìn cuốn giấy này, đã hơn một canh giờ rồi, còn không nhìn xong.

Viêm Huyên đến gần ngự thư phòng, thấy hình ảnh hoàng thượng như thế, không khỏi nhíu mày, hoàng thượng bị sao vậy? Hắn luôn cảm thấy có chút không đúng lắm.

"Hoàng thượng." Nam tử không động.

"Hoàng thượng?" Viêm Huyên kêu một tiếng nữa.

Nam tử từ từ ngẩng đầu lên, hai tròng mắt vô thần mang theo tia máu nhìn hắn, tựa như xuyên thấu Viêm Huyên nhìn đi nơi khác.

Sau đó trong mắt từ từ ngưng tụ, lại mang theo mấy phần phức tạp.

"Hoàng thượng, đã xảy ra chuyện gì sao?" Viêm Huyên thử hỏi, hắn chưa thấy hoàng thượng có biểu tình kỳ quái như thế. Cảm giác thật vô cùng khác thường.

"Không sao." Hắn nhẹ lắc đầu, đem tấu chương đặt lên bàn, sau đó dùng tay ôm chặt lấy cái trán đau đớn. Chợt, hắn ngẩng mặt lên, đối mặt với ánh mắt Viêm Huyên mang theo quan tâm.

"Viêm Huyên, ngươi biết chuyện trước kia của ta không?" Mặc dù là hoàng thượng, nhưng hắn tại không dùng từ 'trẫm' để nói chuyện với Viêm Huyên.
"Chuyện trước kia?" Viêm Huyên không hiểu. Không hiểu ý tứ trong lời của hoàng thượng. Cái gì mà trước kia, trước khi mất trí nhớ sao? Hắn đúng là không biết về chuyện của hoàng thượng, lúc hoàng thượng còn là nhị hoàng tử thì nghe nói là hoàng tử ở dân gian của tiên hoàng. Chuyện trước kia của hắn, quả thật không người nào có thể biết, hiện tại hắn lại mất trí nhớ, tất nhiên lại càng không có người biết.

"Viêm Huyên không biết." Viêm Huyên suy nghĩ một chút, vẫn thành thật trả lời.

Câu trả lời của Viêm Huyện đúng như hắn suy nghĩ, nhưng vẫn là có chút thất vọng.

Hắn là nhị hoàng tử, trí nhớ của hắn bắt đầu từ lúc tỉnh lại kia, tất cả mọi chuyện trong quá khứ, hắn chưa từng nhớ tới. Có phải hắn quên mất thứ gì không? Đối với hắn mà nói, rất quan trọng, cực kì quan trọng, quan trọng hơn tính mạng hắn, nhưng rốt cuộc là thứ gì, hắn lại không nghĩ ra.

Hắn hít một hơi thật sâu, ngồi ngay ngắn người lại, nhìn Viêm Huyên, hỏi "Ngươi tới có chuyện gì không?" Hắn biết nếu hắn không gọi Viêm Huyên, thì gã rất ít khi vào cung.

Lần này tới, hẳn là có chuyện lớn rồi.

"Ừ, có chuyện." Viêm Huyên nghiêm mặt nói."Hoàng thượng, ta muốn đến Thiên Trạch." Hắn xưng 'ta' với hoàng thượng Nhan Quốc. Không cần 'thảo dân', cũng không cần 'thần'. Hắn không phải của dân chúng của gã, nhưng hắn là biểu đệ yêu quý của gã, cho nên không cần xưng hô xa lạ như thế.

"Đi Thiên Trạch, chuyện gì?" Nam tử tựa vào trên ghế, kỳ quái hỏi.

" Ba ngày sau Thiên Trạch quốc sư thành thân, ta phải đến dự mới được." Viêm Huyên nhẹ nhàng trả lời. Tại sao có thể không đi chứ? Nhiệm vụ của huynh đệ bọn họ rốt cuộc đã hoàn thành, ma kiếp đã trôi qua.

Từ đó về sau, thiên hạ thái bình, hắn cũng có thể du lịch đó đây, thuận tiện tìm nương tử tương lai của hắn.

Chương 345

  Về phần nương tử của hắn ở nơi nào, nói thật, bây giờ hắn còn chưa biết, ngay cả nam tử như Tiêu Thanh Hàn cũng sắp thành thân, xem ra thành thân cũng không tồi, ngay cả hắn đều có chút ít chờ mong. Mà hoàng thượng này, có vợ và sắp có con rồi. Thật là hạnh phúc, hạnh phúc làm hắn ghen tỵ chết được.

"Thành thân, thành thân với ai?" Hoàng thượng không hiểu hỏi.

"Là . . . . ." Viêm Huyên chuẩn bị mở miệng, bị tiếng cửa mở cắt đứt. Đó là một nữ nhân, mặc trên người bộ y phục thêu hoa mẫu đơn, làn váy xòe rộng, theo ước chân của nàng mà dập dìu đung đưa, mặt mày thanh tú, dáng vẻ động lòng người, trên đầu mang theo một cây trâm vàng, bởi vì động tác đi lại mà không ngừng dao động. Nhìn cái bụng tròn của nàng cũng biết nàng là phụ nữ có thai.

"Tham kiến hoàng hậu nương nương." Viêm Huyên khom lưng hành lễ, lễ nghĩa không thể bỏ qua, hắn tự nhiên biết làm gì.

"Mời đứng lên, người trong nhà đừng khách khí." Cô gái cẩn thận vuốt bụng của mình, quay đầu nhìn về phía nam tử đang ngồi, khẽ cúi "Tham kiến hoàng. . . . . ." Chữ 'thượng' còn chưa nói ra thì nam tử đã lập tức đứng lên, vịn lấy cô gái.

"Đã nói không được phép hành lễ rồi mà." Giọng nói nam tử mang chút trách cứ, lại có thể nghe ra mấy phần đau lòng.

"Nô tì. . . . . ." Cô gái vừa định nói chuyện, lại bị nam tử cắt đứt, hắn nhíu mày rậm, không thích nghe sự xưng hô này, "Không được kêu cái này, ngươi không phải là thần, cũng không phải là thiếp, ngươi là vợ của ta, hoàng hậu của ta."

"Biết rồi." Cô gái cười khẽ, nàng dĩ nhiên biết hắn yêu nàng, thương nàng, cho nên mới hung dữ như thế, thật ra thì hắn rất dịu dàng.

"Đừng cau mày." Nàng đưa tay muốn vuốt lên chân mày của nam tử, ngón tay khẽ đụng phải trán, lông mày nam tử cũng chầm chậm buông lỏng ra.

Tay của nàng, bị nam tử cầm chặt, nàng nhìn sắc mặt nam tử rõ ràng có chút mệt mõi, quan tâm hỏi."Hoàng thượng, ngươi có việc phiền lòng sao? Ta nghe thái giám nói sáng giờ ngươi chưa dùng cơm!"

"Có thể là tối qua ngủ không ngonmà thôi." Lời của nam tử có mấy phần qua loa ý. Cũng không muốn nói nhiều."Đúng rồi, hài tử thế nào, ngoan không? "

Cô gái êm ái cười một tiếng, tay vuốt bụng mình, trên mặt mang một vẻ hiền từ của người mẹ, cực kì xinh đẹp, trong bụng của nàng có một bảo bối, đây là hài tử của hắn và nàng

Quả thật, hắn đã thành công dời đi đề tài này, thật ra thì hắn không muốn cho nàng lo lắng thôi. Nàng bây giờ đã có thai hơn bốn tháng rồi, tâm tình không được dao động mạnh.

"Đúng rồi, Viêm Huyên, vừa rồi ngươi đang nói gì?" Nàng quay đầu nhìn về phía Viêm Huyên. Cũng không quên mới vừa rồi hình như mình đã cắt ngang cuộc nói chuyện của bọn họ, nói là Thanh Hàn quốc sư gì đấy đám cưới.

"Là như vậy." Viêm Huyên vừa cười vừa nói "Là chuyện Thanh Hàn quốc sư Thiên Trạch ba ngày sau đám cưới, sư huynh của ta ở bên cạnh quốc sư, cho nên về lý, chúng ta nên đưa quà tặng mới được, ta đang tìm hoàng thượng thương lượng đấy."

"Thật ư?" khóe mắt cô gái khẽ cong lên, Thanh Hàn quốc sư muốn thành thân, đây đúng là chuyện lớn. Nhớ ngày đó, từ đằng xa, nàng thấy qua nam tử kia, vừa nhìn, nàng giật nảy mình, không biết cô gái nào có phúc khí như thế, nhưng mà, không phải quốc sư có thê tử định mệnh ư, sao đột nhiên muốn thành thân là được thành thân?

Viêm Huyên nhìn ra nghi ngờ của nàng, vội vàng giải thích: "Đúng vậy, người Thanh Hàn quốc sư cưới chính là thê tử định mệnh của hắn, chủ nhân phách Nguyệt."

"Thì ra là vậy." Nàng gật đầu.

"Cô gái kia tên là gì?" Nàng hỏi.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro