Chương 1: Cậu Bạn Cùng Lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tôi học lớp 9, có một cậu bạn từ dưới quê chuyển vào lớp tôi. Tên cậu ấy là Hoàng Minh. Cậu ấy là một người vô cùng hoạt bát, năng động và...vô cùng đẹp trai.
Năng nổ, thân thiện khiến cho các bạn học lớp tôi rất có cảm tình với cậu ấy. Hoàng Minh học rất giỏi, chơi rất nhiều môn thể thao, là hình tượng bạn trai thanh xuân của biết bao thiếu nữ.
Tôi khi ấy cũng chỉ là học sinh bình thường, nhan sắc cũng gọi là tạm, nhưng tôi được đánh giá là khá hài hước, vô tri nên cũng được mọi người yêu quý.
Ngay khi lần đầu gặp cậu ấy, tôi đã rất ấn tượng bởi nhan sắc như ánh mặt trời rực rỡ cùng với nụ cười toả nắng. Trái tim tôi lúc ấy đập nhanh, ánh mắt cứ nhìn cậu ấy không rời. Tôi chỉ nghĩ rằng cảm xúc đó là nhất thời, cũng như bao lần khi tôi thấy trai đẹp thôi. Nhưng dần dần tôi nhận ra đó không phải cảm xúc nhất thời, mà cảm xúc ấy đi theo tôi cả một đời..
Hoàng Minh là một người học rất giỏi toán, nhưng đối với tôi, toán là một cơn ác mộng, tôi không thể hiểu được những có số loằn quằn, những hình học rối ren, tự hỏi sao người ta có thể hiểu được nhũng thứ này nhỉ?
Vì thế, tôi luôn mượn bài tập của những học sinh giỏi toán, trong đó có cả cậu để chép. Hầu như tôi mượn ai người đó cũng cho, nhưng chỉ riêng cậu ấy là dụng cái ngữ điệu không thể chảnh hơn:
" Không được, nếu cậu cứ chép như vậy thì sau này cũng rớt tuyển sinh thôi, tôi không muốn có lỗi với tương lai của cậu đâu. "
Nói xong cậu ta lêu lêu tôi một cái rồi bỏ chạy, lúc ấy tôi tức muốn đấm cậu ta cho ra bã, không muốn cho thì nói đi. Mà nghĩ lại, toán là môn thi tuyển sinh, nếu tôi không nghiêm túc thì cũng rớt tuyển sinh, khi ấy ba mẹ tôi lại thất vọng. Tôi cũng đã cắm đầu xem các bài giảng online, nhưng thật sự tôi không hiểu nổi cái ngôn ngữ quái đản này.
Thế nên, tôi cần một người giúp, con gái lớp tôi hầu như chỉ giỏi xã hội, không giỏi về tự nhiên. Trai lớp tôi thì cực giỏi toán nhưng lại không thích kèm người khác, không thì cũng là mấy khứa có người yêu. Chỉ có Hoàng Minh là tôi thấy ổn nhất, nếu không phải vì cái nhan sắc và thân thiện thì tôi cũng chả thèm nhờ cậu ta. Tôi cũng ngỏ ý hỏi rằng có thể nhờ cậu ta giúp không, cậu ta nói thế này:
" Ai biết, cậu có gì cho tôi? "
" Bạn bè với nhau thì giúp xíu đi mà."
" Có phải cậu thích tôi nên mới nhờ tôi đúng không? "
" Gì chứ, chẳng qua là trong lớp ngoài cậu ra tôi không nhờ ai được nữa, nếu cậu không giúp thì thôi."
" Được. Chiều nay ta học luôn nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh