Chương 2: Mối Tình Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm ấy, Hoàng Minh đưa đến một thư viện để học bài. Không biết có phải do sự đẹp trai này hay không mà cậu ấy giảng cho tôi rất dễ hiểu. Các công thức, định lý cũng trở nên dễ dàng hơn đối với tôi. Lúc cậu ấy giảng bài, tôi vô thức nhìn lén cậu. Chao ôi! Cái nhan sắc không tầm thường này. Mũi cao, mi dài, khuôn miệng trái tim, ngũ quan đều rất hài hoà. Đột nhiên cậu ấy quay sang nhìn tôi:
" Mặt tôi dính gì à? "
" K-Không có. "
" Tôi thấy cậu nhìn lén tôi hơi nhiều."
" Cậu đừng có ảo tưởng. "
" Chứ không phải do tôi đẹp trai à?"
Cái tên này tự luyến thật, tôi cũng không phải dạng vừa:
" Ừ rồi sao? Đẹp thì để ngắm. "
" Thế thì cậu ngắm thoải mái đi, không cần phải lén lút, nhan sắc này sẽ để cho cậu ngắm suốt đời."
Mặt tôi đỏ lên như quả cà chua, tim đập nhanh, tay nắm chặt vào nhau, không nghĩ cậu ta sẽ thốt ra lời như thế. Cậu ta phì cười, kí đầu tôi một cái:
" Tập trung học đi cô nương."
Làm sao mà tập trung được nữa..
Chúng tôi cùng nhau học cho đến tầm 7h tối thì về.
" Cậu có đói không, Phương Linh? "
" Có một chút à. Vậy cậu có đói không?"
" Có. Chúng ta đi ăn đi."
Thế là hai chúng tôi đi ăn phở, no nê xong thì cũng đường ai nấy về. Sau ngày hôm ấy, chúng tôi cũng thân nhau hơn, cậu cũng rất kiên nhẫn để dạy cho một đức dốt toán như tôi. Thỉnh thoảng cậu cũng sẽ đem theo trà sữa để cho tôi có động lực. Thời gian lúc ấy thật sự rất đẹp. Một hôm, vẫn đang tự học như mọi khi, nhưng tôi cứ có cảm giác cậu cứ nhìn chằm chằm vào tôi, khiến tôi có chút ngại, rồi cậu ấy nói:
" Cùng nhau đỗ cấp 3 nhé!"
Tôi nhìn cậu, cậu cũng nhìn tôi, cảm giác như đôi mắt sâu thẳm ấy có rất nhiều điều muốn nói. Không lẽ cậu thích tôi? Không đời nào, một người hoàn hảo như cậu sao thích tôi được?
Nghĩ là vậy, nhưng lòng tôi lại hi vọng...hi vọng điều ấy là thật..
Trước ngày thi tuyển sinh một ngày, cậu ấy có nói với tôi:
" Thi xong, tôi có món quà muốn tặng cậu. Chúc cậu thi tốt, Phương Linh."
Tôi khi nghe được cậu tặng quà mà sướng rân người, càng có động lực để tôi cố gắng. Ngày nhận được kết quả, hai chúng tôi cùng đậu vào một trường, tôi vui quá nhảy cẩn lên và vô thức nắm lấy tay cậu ấy. Rồi cậu ấy kéo tôi ra sân bóng rổ của trường, lấy một hộp quà được gói rất xinh xắn đưa cho tôi.
" Phương Linh này, tôi thật sự rất thích cậu, thích cậu rất nhiều, thế nên mong cậu hãy cho tôi cơ hội được làm bạn trai cậu nhé!" - Cậu ấy ngại ngùng bày tỏ.
" Cậu thích tôi ở điểm nào thế?"
" Thích sự vô tri đáng yêu của cậu."
Và đương nhiên, sao tôi lại không đồng ý được, tôi cũng rất thích cậu, thích cái cách cậu luôn nhẹ nhàng, kiên nhẫn với tôi mỗi khi giảng bài, thích cái cách cậu luôn dùng những món quà làm động lực cho tôi, thích luôn cả giọng nói luôn ân cần, hỏi han tôi đủ điều.
Chúng tôi đã cùng nhau trải qua khoảng thời gian cấp 3 rất đẹp. Cái tình yêu gà bông ấy thật dễ thương, hồn nhiên, trong sáng làm sao. Làm bạn gái cậu, tôi như có thêm một người cha vậy, cậu chăm sóc tôi rất kĩ, vì sợ tôi cô đơn mà lỡ hẹn với bạn bè, vì sợ tôi áp lực học tập mà nhẹ nhàng động viên, vì sợ tôi suy nghĩ nhiều mà luôn cho tôi cảm giác an toàn.
Cảm ơn ông trời đã mang cậu đến, khiến cho những năm tháng thanh xuân của tôi thật sự rất đẹp, khiến tôi luôn lạc quan, yêu đời và yêu cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh