chương 3:Gặp lại (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không sao chị còn có hẹn với bạn em cứ ngồi xe công ty về nghĩ ngơi đi" cô nhàn nhạt nói sau đó tự mình bắt taxi trở về chung cư.

Đây là khu chung cư nằm ở trung tâm thành phố A, mỗi khi bận rộn cô sẽ ở lại đây nghĩ ngơi thỉnh thoảng cuối tuần sẽ trở về căn nhà ở ngoại ô thăm mẹ mình.

Sau khi trở về nhà cô ngâm mình trong bồn tắm , nước vừa đủ ấm đem lại cho Lục Nghi cảm giác thư giản thoải mái vô cùng.

Đôi mắt cô nhắm nghiền tận hưởng không gian yên lặng vô cùng hòa mình trong một làn nước ấm. Trút bỏ hết những lo lắng, sầu muộn của bản thân.

Sau khi tắm rửa xong cô ngồi vào bàn trang điểm lấy máy sấy ra sấy tóc của mình , bắt đầu trang điểm chuẩn bị đến buổi họp mặt tối nay.

Vốn dĩ Kiều Lục Nghi là người có làn da trắng nên không cần phải tô vẽ gì nhiều cho khuôn mặt chỉ đơn giản thoa một chút son và kem dưỡng da là có thể ra đường. Cô tuy là một diễn viên cần phải chỉnh chu và đẹp nhất có thể khi đứng trước mặt truyền thông , khán giả. Nhưng cô vẫn không thích trang điểm đậm quá trừ những trường hợp event sự kiện quan trọng mới miễn cưỡng trang điểm đậm một chút để bắt ảnh hơn.

Sau khi chuẩn bị xong đúng 7 giờ cô rời nhà đến buổi họp mặt bạn bè cũ. Cô đeo kính râm bước lên xe đến điểm tụ họp.

Tại quán bar

"Nè Lâm An hôm nay Lục Nghi có đến hay không muộn như vậy rồi vẫn chưa đến " bên cạnh là Ôn Mộng bạn học cùng lớp của Lâm An và Lục Nghi lên tiếng hỏi.

"Ây, chắc sắp đến rồi. Người ta bây giờ là ngôi sao nổi tiếng trăm công nghìn việc, mọi người cứ chơi trước đi" Lâm An cố gắng kéo dài thời gian giải thích với bạn bè.

"Tôi quên mất bây giờ người ta là ngôi sao rồi, không còn là cô gái nhà quê theo đuôi Nghị Phong nữa rồi " Ôn Mộng nhếch môi cười lên tiếng châm chọc.

"Cậu.... " Lâm An tức giận trừng mắt nhìn cô ta.

"Đủ rồi, điều là bạn bè cũ đừng làm mất vui" lúc này Trần Thiếu Hào lên tiếng khuyên can giải hòa cho hai người.

"Lục Nghi kia đúng thật quá đáng mà, không nể nang ai hết dù sao cũng là bạn bè cũ.. Nổi tiếng lại lên mặt hay sao đây? Lục Nghị Phong người ta đường đường là CEO công ty lớn có thể đến sớm được, lại nói Mộng Nghi người ta cũng là thiên kim nhà họ Ngô lại bắt chờ một con nhà quê sao" Ôn Mộng không từ bỏ lại tiếp tục nói móc khó nghe.

"Xin lỗi mọi người tôi đến trễ" cô mở cửa bước vào nhàn nhạt nói.

"Lục Nghi cậu đến rồi, sau trể như vậy " Lâm An đứng dậy kéo tay cô đi vào ghế ngồi.

"Mình quên mất thời gian , thành thật xin lỗi " cô đáp lại bằng vẻ mặt ấy nấy.

Lúc này các bạn Nam trong phòng không thể nào rời mắt khỏi cô, khuôn mặt xinh đẹp có phần cứng cỏi khí chất của một Nữ Vương khác xa với vẻ đẹp ngây thơ của Mộng Nghi, hai thái cực hoàn toàn khác nhau. Người bản lĩnh từng trải khí thế bức người, kẻ dịu dàng như nước làm cho ai cũng phải ngắm nhìn tán dương.

"Chị, chị đến thật tốt" lúc này Ngô Mộng Nghi lên tiếng mỉm cười dịu dàng nói.

"Xin lỗi bạn học Ngô, chúng ta cùng lớp xưng tên là được " cô nhàn nhạt nét mặt bình thản cười lấy lệ nói nhưng ý nghĩa sâu xa là muốn cắt đứt mối quan hệ, không muốn liên quan gì đến Ngô gia. Nghe xong câu nói này của Lục Nghi khuôn mặt Mộng Nghi cứng đờ lại, không biết nên nói gì ngượng ngùng cúi đầu.

"Nếu đã đến rồi thì cạn ly đi" Để phá vỡ bầu không khí có phần hơi gượng gạo này Trần Thiếu Hào lên tiếng , đưa ly rượu trong tay giơ lên.

"Cạn ly"
Lúc này mọi người cũng đồng thời đưa ly lên cùng nhau cụng ly.

"Lục Nghi mấy năm nay cậu càng ngày càng nổi tiếng, có muốn tham gia vào dự án mới của tôi không? " Trần Thiếu Hào nhìn cô thăm dò.

"Vốn dĩ tôi còn định đi cửa sau nhờ quan hệ bạn học để có được vai diễn trong phim của cậu đấy " cô mỉm cười nữa đùa nữa thật trả lời.

"Nếu đã như vậy tôi vô cùng mong đợi cô đi cửa sau với tôi" Thiếu Hào trêu đùa nhìn cô ánh mắt đầy tia thú vị.

Trong suốt buổi Lục Nghị Phong chỉ nhàn nhạt uống rượu đôi lúc lấy đồ ăn cho Mộng Nghi ngồi cạnh anh, ánh mắt chứa đầy sự dịu dàng trong đó. Cô cứ thế thất thần ngồi nhìn hai người ân ân ái ái tim chợt quặn thắt từng cơn, vốn dĩ đã cố gắng quên nhưng chẳng thể nào quên được.

Suốt cả buổi cô cứ nhìn hai người họ, ánh mắt hiện lên tia ganh tị cùng chút hận giành cho Mộng Nghi.

" Tôi đi tolet một chút, mọi người cứ chơi đi" cô không thể chịu đựng được thêm nữa đành đi ra ngoài ổn định lại cảm xúc của bản thân mình.

Vào tolet cô liên tục tác nước vào mặt mình, buộc mình phải bình tĩnh lại, đi ra đứng trước cửa wc lấy trong túi xách ra bao thuốc châm ngòi hít một hơi , mùi thuốc lá nồng nặc cùng làn khói trắng như vây lấy cô. Cô nhắm mắt rít từng hơi thuốc cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu mình.

Lúc này không biết từ khi nào Lục Nghị Phong cũng từ trong nhà vệ sinh nam đối diện bước ra đi đến trước mặt cô khí thế áp bức lạnh lùng cảnh cáo.

"Kiều Lục Nghi, đừng tưởng tôi không biết suy nghĩ của cô đối với Mộng Nghi. Tốt nhất cô đừng đụng đến cô ấy nếu không cô không yên với tôi đâu" anh bóp chặt cánh tay cô khiến cô đau đớn nhăn mài.

"Anh muốn bảo vệ cô ta như vậy, thì đi mà bảo vệ cho tốt. Tôi cũng không rảnh để ý đến những kẻ không liên quan đến tôi" cô cố gắng giãy giụa thoát khỏi anh nói.

"Cô nên nhớ, quá khứ tâm tôi thuộc về Mộng Nghi, tương lai cũng vậy không thay đổi " anh trợn mắt cảnh cáo cô.

"Trái tim con người thật dễ thay đổi, xem lời hứa như một trò đùa. Chỉ có tôi ngu ngốc chờ, bây giờ tôi từ bỏ hoàn toàn " cô mỉm cười nụ cười tuyệt vọng nhìn anh nói sau đó vùng thoát khỏi anh đi vào phòng bar.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro