Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh nắng sáng sớm nhẹ nhàng luồn lách vào khe cửa sổ, tiếng chim hót líu lo ngoài trời. Trong căn phòng chật hẹp, một cô gái khẽ đưa tay lên che ánh sáng chói chói kia, hàng mi khẽ rung rinh và đôi mắt kia thì vẫn nhắm chặt.

Ngồi bật dậy một cách vô thức, làn tóc rối bù xù ngổn ngang nằm trên đầu của người thiếu nữ. Lạc Yên ngáp ngáp vài cái, cô mơ mơ màng màng, có lẽ cơn buồn ngủ vẫn còn chưa dứt được. Bỗng nhiên nhớ ra gì đó, cô mở to đôi mắt của mình. Ôi cô sắp trễ học rồi. Hôm nay là ngày đầu tiên đi học của cô với tư cách là học sinh lớp 12 đó. Đúng vậy năm nay cô đã lên lớp 12 rồi.

Lạc Yên vội vàng chạy vù vào nhà tắm sửa soạn qua loa vài cái sau đó thay bộ đồng phục của mình. Trên áo đồng phục có in logo nhỏ: Trường THPT Hà Danh. Đúng vậy, đó là ngôi trường cấp ba mà Lạc Yên cô đang theo học. Chạy ra đến phòng khách Lạc Yên ngó vào trong bếp nói lớn: “Bà ơi con đi học đây ạ”. Vừa nói vừa xỏ dây giày một cách vội vã.

Trong bếp có tiếng trả lời lại cô: “Con còn chưa ăn sáng nữa mà, ăn một chút rồi có đi học”.Người đó chính là bà Nội của Lạc Yên.

Lạc Yên sống với bà Nội từ nhỏ, bố mẹ cô đã ly hôn khi cô chỉ mới năm tuổi, hai người họ mỗi người một ngả và đều đi thêm bước nữa. Nhưng không có ai muốn nuôi Lạc Yên cả vì họ xem cô là gánh nặng kinh tế. Từ đó Lạc Yên sống cùng với bà Nội, hai  bà cháu tuy cuộc sống khá khó khăn nhưng vẫn nương tựa vào nhau mà sống, nhờ vào số tiền ít ỏi mỗi tháng bố và mẹ cô chu cấp. Nhưng mà dù có khó khăn thì sao chứ, Lạc Yên rất hài lòng với cuộc sống hiện tại này của mình.

Lạc Yên cười hì hì rồi nói:”Con muộn mất rồi bà ơi”. Bà nội vội vàng chạy ra cửa đưa cho Lạc Yên một hộp cơm xách tay nhỏ rồi nói: “Đồ ăn trưa của con đây, Nội đã làm sẵn rồi, đến trưa nhớ ăn đấy nhé”. Lạc Yên vui vẻ nhận lấy hộp cơm miệng nhanh nhảu đáp:”Con biết rồi mà”. Nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai sương sớm.

-----------------------------

Ngồi trên chiếc xe đạp đã cũ vì những lớp sơn đã tróc, Lạc Yên chỉ biết đạp và đạp, cô cố gắng hết sức để có thể đến trường thật nhanh mong sao là vấn kịp vào trong trước khi cổng trường khép lại. Nhưng mà đời đâu như là mơ, khi còn cách cổng trường một đoạn thì cô đã nhìn thấy sự khép lại của hai cánh cổng. Ôi thôi thế là xong rồi.

Lạc Yên thầm nghĩ nếu mà bây giờ đạp xe đến trước cổng xin vào thì kiểu gì cũng bị Giám thị ghi tên vào sổ đỏ cho mà xem. Vậy nên cô đưa ra một quyết định táo bạo khác đó là lẻn vào trường bằng cách “trèo tường”.

Vì quyết định đó nên Lạc Yên đã lẻn ra phía sau trường, đứng ngẫm nghĩ suy tính một hồi, cô đang cố gắng không biết làm thế nào để có thể trèo lên tường đây, bởi vì tường quá cao, còn cô thì quá thấp, bởi vì……cô chỉ cao có 1m55 thôi.

Đang bối rối không biết làm thế nào thì bỗng Lạc Yên nghe thấy có tiếng động bên cạnh. Cô hướng ánh mắt sang thì nhìn thì thấy có một học sinh nam, thân hình khá cao. Hình như cũng có ý định trèo tường giống như cô thì phải.

Học sinh nam kia có vẻ cảm thấy được gì đó nên cũng quay sang hướng Lạc Yên. Vô tình ánh mắt của cả hai chạm vào nhau. Lạc Yên cảm thấy xấu hổ nên liền bẽn lẽn cúi đầu xuống. Học sinh nam kia cũng không để ý cô nhiều, cậu ta cầm lấy chiếc cặp đeo chéo của bản thân ném qua tường, rồi chuẩn bị tư thế bám lấy thành tường chuẩn bị bật lên.

Bỗng nhiên Lạc Yên lên tiếng: “Chờ đã”. Cậu học sinh đó dừng lại động tác, nhìn về phía Lạc Yên. Lúc này vì bối rối quá nên cô không biết phải nói gì, im lặng hồi lâu. Cậu học sinh kia cảm thấy khó hiểu, xong cũng không nói gì thêm định bật lên tường lần nữa thì lại nghe thấy giọng nói của Lạc Yên: “Chờ đã, cậu có thể…”

Lúc này cậu học sinh kia hình như đã bắt đầu cảm thấy khó chịu. Cậu ta nheo đôi mắt lại quay người về phía Lạc Yên nói với một tâm thế có vẻ không được thoải mái cho lắm: ”Cậu muốn gì đây?”

Lạc Yên bất ngờ, hơi khựng lại sau đó nói: ”Tôi biết việc này là không đúng lắm nhưng mà…cậu có thể giúp tôi trèo qua tường cùng với được không?” Vừa nói Lạc Yên vừa mân mê bấm bấm hai bàn tay của mình lại với nhau, cô là đang đợi câu trả lời của cậu ta, nói thật cô hồi hộp vô cùng.

Học sinh nam kia nghe thấy câu nói đó của Lạc Yên xong liền cười như không cười rồi đáp một câu: “ Tại sao tôi phải giúp cậu, tôi đâu rảnh”.

-----------------------------
Lời của tác giả: Tui sẽ cố gắng ra chương 2 sớm nhất có thể nếu mà chương này được 50 lượt đọc huhu. Nếu không đủ chỉ tiêu thì……thì tui vẫn ra nhưng mà với tâm trạng không vui lắm (hu hu).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro