Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Yên nghe xong câu nói đó liền khựng lại ngơ ngác như đang suy nghĩ gì đó, vẻ mặt của cô thoáng chốc hiện lên biểu cảm không được vui cho lắm, tuy nhiên cô rất nhanh đã lấy lại vẻ mặt bình tĩnh và nói lại: ”Cậu không nghe ông bà ta có câu: Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp sao. Nếu hôm nay cậu giúp tôi, cũng coi như là tích đức cho con cháu đời sau của cậu vậy đấy. Với lại cậu biết không, tôi là một người sống vô cùng nghĩa khí đó nha, đối với ân nhân của mình tôi không bao giờ lãng quên đâu. Tôi hứa với cậu nếu sau này cậu gặp khó khăn gì cần tôi giúp đỡ tôi sẽ cố gắng hết sức, nên cậu đừng lo”.

Miệng thì nói vậy thôi chứ Lạc Yên biết cậu ta chắc chẳng có việc gì khó khăn mà cần đến sự giúp đỡ của cô đâu. Với lại sau này ý mà, sau này sao? Cái trường này lớn như vậy, lần này gặp mặt coi như là có duyên đi, nhưng mà làm gì có lần sau chứ, xong việc này thì cũng đường ai nấy đi mà thôi. Nghĩ đến đây cô lại cười thầm trong lòng.

Sợ cậu ta không đồng ý cô lại bồi thêm một câu: “ Thật sự nếu hôm nay cậu giúp tôi, đại ân đại đức này tôi sẽ không bao giờ quên, dù gì cậu cũng đã bị muộn học rồi mà, giúp tôi một chút cũng có sao đâu. Làm ơn đi mà, hãy nhìn tấm thân bé nhỏ này của tôi mà rủ lòng thương xót. Làm ơn đi, làm ơn đó, làm ơn cậu hãy….”

Cậu học sinh kia bỗng nhiên lấy ngón tay xoa xoa lên lỗ tai, miệng cậu ta khẽ nhếch lên tạo nên một nụ cười khẩy, giống như là khinh bỉ vậy. Không biết nãy giờ lời Lạc Yên nói có từ nào cậu ta nghe lọt tai hay không, nhưng mà nhìn bộ dạng đó của cậu ta thì có vẻ như là không thì phải. Đang cảm thấy hụt hẫng thì Lạc Yên lại nghe thấy giọng nói của cậu ta vang lên: “Cậu nhiều lời quá rồi đấy, được thôi hôm nay tâm trạng tôi không tệ, giúp cậu một lần coi như ban phước vậy”.

Lạc Yên xì một cái, cái gì mà ban phước chứ, cậu ta làm như cậu ta là Phật Tổ hay gì. Nhưng mà thôi cậu ta chịu giúp đỡ là được rồi. Xong rồi bỗng nhiên cô lại thấy cậu ta cởi áo khoác ra đưa cho cô rồi nói: “Khoác cái này vào phần dưới, tôi sẽ bồng cậu lên, tôi không thích tiếp xúc trực tiếp với con gái”.

Lạc Yên nhìn cậu ta với vẻ mặt ngơ ngác, sau đó nhìn xuống dưới chiếc váy đồng phục của mình, cô liền hiểu ý và nhận lấy. Cô quấn quanh chiếc áo khoác ở phần phía dưới, sau đó cậu ta nhấc bổng cô lên một cách dễ dàng, vì cô quá thấp bé mà. Cô túm được phía trên tường sau đó trèo lên được, cô định quay xuống nói với cậu bạn kia thì thấy cậu ta đã nhảy phắt lên trên tường rồi nhảy xuống luôn rồi, bất đắc dĩ cô đành lắc đầu. Sau đó cậu ta lại bồng cô, giúp cô xuống dưới với vẻ mặt không mấy thoải mái. Thôi thì cũng đành chấp nhận thôi chứ sao giờ, cậu ta làm như cô vui lắm vậy.

Mọi việc xong xuôi rồi, Lạc Yên liền cởi chiếc áo khoác giơ ra trả lại cho cậu học sinh kia và nói: “Cảm ơn cậu nhé, xin lỗi vì đã làm mất thời gian của cậu, áo khoác….”. Chưa nói hết câu Lạc Yên đã thấy cậu ta phủi phủi hai tay, xong rồi phủi quần áo, quay người rời đi. Lạc Yên thấy vậy vội chạy theo mấy bước rồi nói: “ Còn áo khoác của cậu thì sao?”

Cậu ta vẫn đi không ngoảnh đầu lại mà lên tiếng: “Cậu thích thì cứ giữ lấy, tôi không thích dùng đồ người khác đã mặc qua”.

Lạc Yên đứng bất động tại chỗ, tay hơi nắm chặt chiếc áo khoác mà thầm nghĩ: “ Kiêu ngạo, lạnh lùng, đáng ghét” đó là những gì cô có thể miêu tả về con người cậu ta. Từ khi sinh ra đến giờ cô chưa bao giờ gặp một ai mà đáng ghét như cậu ta cả. Mà thôi cho dù cậu ta có kiêu căng đến đâu thì từ giờ cô cũng đâu phải gặp lại cậu ta nữa. Bỏ qua mọi suy nghĩ, Lạc Yên bỗng giật mình nhớ ra, mình trễ học mất rồi, cô ba chân bốn cẳng chạy.

Đến bên ngoài lớp học Lạc Yên không ngừng thở dốc, tim cô cứ đập thình thịch thình thịch vì khi nãy nhỡ vận động nhiều quá mà. Lạc Tranh nhẹ nhàng rón rén bước vào lớp từ cánh cửa phía sau của dãy bàn cuối. Cô cúi thấp người hết mức có thể, may sao cô thuận lợi vào được chỗ ngồi của mình rồi ngồi xuống. Cuối cùng cô cũng được thở phào một cách nhẹ nhõm rồi.

Sau khi ngồi vào chỗ của mình, Lạc Yên vội lấy sách vở ra để học bài, bây giờ đang là tiết Toán, thầy Lâm đang giảng bài trên bục giảng. Vừa định hình cố định hơi thở được một chút, cô bạn bàn trên quay xuống nói với cô: “Sao hôm nay cậu lại đi trễ vậy, bình thường cậu đâu có như vậy”. Côc chỉ biết cười hề hề rồi nói: “Hôm nay tớ ngủ quên mất”.

Cô bạn kia tỏ vẻ bất lực: “ Haiz, cậu mà cũng ngủ quên sao”. Cô bạn nói chuyện nãy giờ hay còn gọi là Tiểu Mai, bạn thân của Lạc Yên cô. Ở lớp này cô chỉ có một mình Tiểu Mai là bạn, cũng chỉ có Tiểu Mai không ngần ngại lời đồn thổi chê bai của mọi người về Lạc yên mà chấp nhận chơi với Lạc Yên mà thôi. Vậy nên cô rất trân trọng người bạn thân này.

Bỗng Tiểu Mai thì thầm tiếp: “ Cậu biết tin gì chưa”, Lạc Yên lắc đầu: “ Có chuyện gì sao”. Tiểu Mai cảm thấy ngao ngán: “ cậu cái gì cũng không biết vậy, Lạc Yên ơi là Lạc Yên” cô chép chép miệng rồi nói: “ Nghe nói lớp mình sắp có học sinh mới chuyển đến đó, hình như là con trai”. Lạc Yên chỉ thờ ơ đáp lại: “Vậy thì sao chứ?”.

“ Cậu …“  Tiểu Mai đang định nói tiếp thì bị giáo viên nhắc nhở: “Hai em kia nói chuyện gì đấy, mau tập trung vào bài đi”. Vậy là Tiểu Mai bèn quay lên.

Thấy Tiểu Mai quay lên rồi. Lạc Yên thầm nghĩ cái này thì cũng có gì quan trọng đâu chứ, thì cũng chỉ là một học sinh mới chuyển đến thôi mà, cũng đâu có được lợi gì cho cô đâu. Nghĩ xong rồi cô lại tập trung vào bài học.

------------------------------
Lời của tác giả: Tui nản quá mấy bà, mấy bà mà thích truyện của tui thì nhớ like hoặc bình luận cho tui biết để tui có động lực ra chương mới nha. Hoặc là mấy bà có góp ý gì thì cứ nói thoải mái nha, đoán tình tiết cũng được đó. Hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro