Mình có thật sự yêu nhau...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em không tin, vẫn không thể tin được chúng ta đang bên cạnh nhau thế này. Em cứ ngỡ nó như một giấc mơ, một giấc mơ mà em chẳng bao giờ muốn tỉnh giấc.

Ngay từ đầu, là do em đơn phương anh đấy thôi! Nên em cũng chẳng hy vọng nhiều về một kết thúc có hậu như bao câu chuyện cổ tích kia. Âm thầm, lặng lẽ theo sau anh là đã quá đủ với em rồi...

Anh nói anh có thương em, thật sao? Em có nên tin? Em sợ đó chỉ là vì anh thương hại em hay do anh không muốn em khóc thôi! Em không muốn mình là trò chơi để anh đùa giỡn. Nhưng em ích kỷ, cho em tham lam bên anh dù sự thật nó là giả dối. Cạnh bên anh thế này, thật bình yên. Mà sao tim em đau? Ừ, có lẽ do mình đang trong một mối quan hệ không phải bạn bè cũng chẳng phải người yêu chăng? Không sao, em sẽ không buồn đâu, em vẫn vui mà, vì cạnh bên em có anh..!

Trách em ngu ngốc cũng được, ừ, em ngốc vì em thương, em yêu anh quá nhiều. Anh có biết? Anh có hay? Bao đêm rồi em khóc, nhưng khi trước mặt anh em lại cố mỉm cười. Anh có nhận thấy trong nụ cười đó chứa đựng bao chua xót, bao tổn thương, bao ưu phiền? Mà em giữ riêng em, sợ nói ra anh lại trách em quá yếu đuối...

Bây giờ em rất hạnh phúc, dù em đang lo sợ nó không là sự thật. Mà không sao, thế là đủ rồi, đủ với một kẻ như em. Em biết mình không xinh như bao cô gái khác, lại mập mạp. Anh hay chê em, em cũng chỉ biết cười gượng thôi. Nhưng anh có hay, luôn có một cô gái ngốc nghếch vì lời nói của anh mà lao đầu vào giảm cân? Nhịn ăn, cố gắng tập thể dục, đến phát ốm mà vẫn giấu anh???

Thương anh, em lựa chọn chịu bao tổn thương, chỉ mong anh hạnh phúc! Thì em có ra sao, cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi. Anh là người con trai đầu tiên khiến em yêu nhiều đến thế. Cũng là người con trai đầu tiên làm em đau, làm em khóc mà em vẫn cố chấp níu giữ. Cứ nói thương em như vậy, là lời dối lòng thôi cũng được, em đủ vui rồi...

Rồi từng ngày qua đi, những hành động, những lời nói của anh khiến em càng rung động. Anh nói thương em, là lời nói thật lòng trong tim anh. Em sẽ tin, vì em thương anh. Chúng mình đang quen nhau này, chúng mình đang yêu nhau này, là thật, chẳng phải mơ đâu! Em vui lắm. Vì sau bao thương tổn, cuối cùng rồi em cũng tìm thấy ánh bình minh cho riêng mình. Tương lai sau này, em không biết đôi mình sẽ ra sau, có chia tay, có mỗi đứa một ngã rẽ không? Em không biết trước được. Nhưng bây giờ, em biết em yêu anh, và anh cũng yêu em, thế là đủ!

Chỉ bình yên như thế! Không nói câu yêu nhau mãi mãi, vì chẳng ai biết được, mãi mãi là bao xa. Thì đôi mình thuận theo số phận, chúng mình cứ thương nhau, bên nhau trước đã, nhé anh..!

                                        _Thư Lê_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro