Nếu như...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em ước gì có thể trở về nơi bắt đầu những đau thương kia. Em sẽ làm lại từ đầu, sẽ thôi không còn yêu anh nữa...!  Một đời đau khổ và nước mắt, phản bội và thù hận, tất cả cũng chỉ vì một chữ "Yêu" mà ra.

Nếu không gặp nhau, sẽ chẳng động lòng...

Nếu không tìm hiểu nhau, sẽ chẳng hiểu nhau đến vậy...

Nếu không bên nhau, thì sẽ chẳng xem nhau là bạn thân...

Nếu biết điều khiển tâm mình, chẳng động lòng thì đã không phải yêu đậm sâu đến thế...

Nếu không vì anh đổi thay, anh yêu ai khác mà phản bội em, thì em đã không phải hận đến vậy...

Nếu mình dừng lại ngay từ đầu, thì đã không có bất kì ai phải ngã xuống...

Nếu ta không gặp nhau thì sao??? Mọi chuyện có khốn khổ như bây giờ???

Chung qui vẫn là "Nếu như" thôi... Tất cả đã xảy ra cả rồi, giờ biết trách cứ nơi ai???

Do anh, do em? Sao cũng được, đến thế này rồi, ai cũng có lỗi cả...

Do anh từ bỏ em, từ bỏ bao lời hứa yêu em suốt đời, từ bỏ mối tình dài lâu, chỉ để bên cạnh một người con gái khác.

Anh nói anh chán em, anh hết yêu em rồi. Ha, vậy những câu nói anh từng nói kia, anh bỏ đi đâu rồi? Anh nói cô ấy xinh đẹp, yếu đuối nên cần anh bảo vệ, còn em quá mạnh mẽ có thể tự lo cho mình. Vậy, có bao giờ anh nghĩ rằng em cũng chỉ là một đứa con gái thôi? Dù có cố gắng đến mấy cũng sẽ có những phút giây yếu đuối chứ! Hay anh quên rồi? Lời hứa hẹn nay còn đâu? Hai đứa mình mỗi người một ngã rẽ riêng. Anh đi vì hạnh phúc của anh. Em đi vì em muốn anh hạnh phúc.

Nhưng em vẫn ích kỷ, vẫn muốn níu kéo anh trở về ngày xưa cũ ấy..

Nhưng rồi em nhận ra, tất cả còn lại cũng chỉ là quá khứ, là ảo mộng riêng em. Em có giữ được thể xác anh, nhưng mãi mãi cũng chẳng thể giữ được trái tim anh, vì giờ đây nó thuộc về ai khác rồi?

Đến lúc em nhận ra mọi chuyện, có lẽ cũng đã muộn rồi, cô ấy đi rồi. Anh trách em, em chỉ biết lặng lẽ đứng nghe. Anh đánh em, em cũng chỉ lặng lẽ chịu đựng, tất cả cũng là lỗi do em mà ra, do em bồng bột, do em mù quáng quá nhiều...! Anh đau khổ, anh tiều tụy đi rất nhiều. Em nhìn thấy mà xót xa mà đau lòng. Anh yêu người nhiều lắm sao? Lúc bên em, em bị thương đến sắp chết cũng chưa bao giờ thấy anh khóc, thấy anh đau khổ nhiều đến vậy. À, có lẽ do tình cảm anh với em chẳng thể sánh bằng tình yêu anh dành cho cô ấy.

Em là kẻ lấp đầy khoảng trống trong tim anh cho đến khi cô ấy đến chiếm trọn con tim anh. Cuối cùng em cũng hiểu rồi. Từ đầu, em chỉ là một kẻ thế thân nên em chẳng quan trọng với anh...

Nhìn cô ấy xinh đẹp, đến cả khi đã mất vẫn lộng lẫy đến thế, còn có một chàng trai yêu cô ấy nhiều đến thế, chắc nhắm mắt cô ấy vẫn vui lòng. Còn em, em đi rồi, ai sẽ là người đau khổ vì em? Em không có gia đình, chỉ có anh, mà sau sự việc ấy, chắc em trong lòng anh chẳng đáng một chỗ dù nhỏ bé đến thế. Em biết em sai rồi, nhưng thôi, em chẳng đáng để thứ tha đâu.

Em đáng ghét lắm đúng không? Vậy em sẽ đi, đi cho khuất mắt anh nhé? Thế gian này, em chẳng luyến tiếc điều chi, chỉ hối hận vì đã yêu anh nhiều đến thế, đến lúc buông xuôi vẫn chẳng thể quên. Anh là ánh mặt trời soi sáng bước chân em đi, nhưng cũng là bóng đêm khiến con tim em đau khổ, giằng xéo từng ngày...

Sau này không còn em nữa, anh sẽ vui đúng không? Em đi rồi, sẽ chẳng còn ai chăm sóc anh nữa. Anh nhớ là phải ăn đủ bữa đó. Trời lạnh phải mặc thêm áo ấm nhé. Không được làm việc quá sức mà bỏ bữa đâu đấy, vì em chẳng thể bên cạnh anh như khi xưa mà chăm sóc, mua thuốc cho anh mỗi khi anh bệnh đâu. Em đi rồi, anh cũng phải cười nhiều lên thì mới có tinh thần sống tốt được chứ! Em nhắc rồi đó, không được quên đâu đấy! À, còn một việc nữa em muốn nói với anh. Em xin lỗi vì đã hãm hại cô ấy, em không cố ý, có lẽ lúc đó em đã đánh mất đi lý trí của chính mình rồi, nên dù có cả trăm, cả ngàn câu xin lỗi cũng chẳng thể sửa chữa được những lầm lỗi ấy, nhưng em vẫn muốn nói, cho em xin lỗi. Và, em vẫn còn yêu anh, yêu nhiều lắm...

Còn yêu, nhưng đau, tổn thương nhiều quá. Một kiếp là đã đủ. Cho em xin kiếp sau không gặp lại anh, để em thôi đớn đau, thôi xót xa... Tạm biệt anh nhé, người đàn ông em yêu... Bước qua cầu Nại Hà, uống chén canh Mạnh Bà, em sẽ quên hết thẩy mọi thứ về người đàn ông đã từng khiến em đau khổ cả một cuộc đời.... Quên nhé anh!

_Thư Lê_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro