Thật Ra Em Không Vui...!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Em thương anh, thương nhiều lắm, anh có biết không? Sao chẳng bao giờ anh nhìn về phía em dù chỉ một lần thôi? Sao cứ mãi đắm chìm vào chị ấy dẫu cho chị ấy đã bỏ rơi anh một cách đau đớn như thế nào? Em là một cô bé ngốc nghếch, cố chấp yêu anh dù biết rằng trong tim anh chỉ dành riêng cho chị ấy... Mọi người bảo em buông bỏ đi, mà chính em lại mù quáng, để giờ đây nhận lấy bao đắng cay? Chị ấy không còn thương anh nữa, bỏ anh đi thật rồi, sao anh còn cố chấp níu kéo đến vậy, sao không nghĩ rằng anh còn có em?

Anh, chỉ luôn xem em là một đứa em gái nhỏ, chưa bao giờ tình cảm anh dành cho em nhiều hơn nữa. Em thương đến điên cuồng, mà vẫn cứ ngu ngốc. Nhớ lúc anh và chị ấy còn bên nhau, mỗi lần anh và chị cãi nhau, hờn giận nhau, anh lại đến bên em mà tâm sự, em cũng chỉ biết nuốt nước mắt vào trong mà an ủi anh. Thử hỏi có ai thấy người mình yêu đau khổ vì một người khác mà không buồn chứ? Rồi em nhớ, lúc ấy em còn cố gắng cầu xin chị đừng giận anh ấy nữa, anh ấy yêu chị nhiều lắm, nhờ đó mà hai người lại bên nhau nữa thôi. Nhưng có ai biết những lúc ấy tim em đau nhường nào? Chẳng phải nói nhìn người mình yêu hạnh phúc thì mình cũng vui lòng sao? Vậy mà thấy anh cạnh bên chị, tim em lại đau xé tim gan mà vẫn cố nhịn lại chỉ để chúc hai người hạnh phúc thôi!

Bây giờ chị rời xa anh ấy rồi, em cứ ngỡ mình sẽ có cơ hội cạnh bên anh thật nhiều, rồi một ngày nào đó anh cũng sẽ yêu em như cái cách mà anh yêu chị vậy.Nhưng có lẽ em sai rồi, chị đi, anh đau khổ, anh khóc, chưa bao giờ em thấy anh tuyệt vọng đến thế. Anh yêu chị nhiều lắm sao? Chị bỏ rơi anh mà anh còn cố chấp yêu sao? Ha, em cũng chỉ có thể dỗ dành anh, chăm sóc anh những ngày không còn chị. Dẫu cho em và anh có quen nhau, nhưng thật ra, em cũng chỉ là kẻ thế thân, một kẻ lấp đầy khoảng trống trong tim anh thôi. Đến cả trong cơn say, tên người mà anh nhắc đến, chưa bao giờ là em, là tên chị. Anh cứ mãi gọi tên chị như hy vọng chị quay trở về bên anh như những ngày đầu.

Nhiều khi em tự hỏi, sao ông trời lại để chị được sinh ra? Sao lại để chị đến trước em, được cạnh bên anh một khoảng thời gian thật lâu đến vậy?Nếu ngay từ đầu, không có chị, anh sẽ yêu em đúng chứ? Nhưng rồi em lại nhận ra, ở đời này, cái gì cũng có số phận của nó. Duyên phận cho em gặp anh, để em yêu anh là đủ rồi, thôi thì em yên phận, chẳng dám mơ ước gì nhiều về một tình yêu hư hư thực thực kia. Nếu chị không cần anh ấy, vậy em sẽ thay chị chăm sóc anh quãng đời còn lại. Nếu chị không yêu anh ấy, vậy để em yêu, em sẽ yêu anh còn hơn cả chị đã từng. Không cần anh biết, cũng chẳng cần anh đáp trả, tình cảm của em nhỏ bé thế thôi, một mình em biết, một mình em cất giữ là đủ rồi.

Ngày mai chị lấy chồng, mời em và anh cùng đến dự. Chồng chị đẹp trai, giàu có hơn anh nhiều. Nhìn tấm thiệp, em thấy trên mặt anh thoáng có chút buồn rồi lại thôi.Anh bảo em giả làm người yêu anh, anh nói anh muốn chị ấy biết không có chị ấy, anh vẫn sống hạnh phúc! Ừ, em sẽ vui vẻ mà chấp nhận. Vì nếu được làm người yêu anh, sẽ được nắm lấy tay anh, được anh ôm, được anh đối xử thật nhu tình, dù em biết tất cả chỉ là sự giả dối. Nhưng không sao, em chấp nhận hết thẩy, chỉ cần là điều anh muốn.

Thời gian trôi qua, có lẽ anh đã thôi đau khổ vì chị rồi, có lẽ em có thể thay thế chị bên anh được rồi. Nhưng... cùng lúc đó, em biết mình bị ung thư giai đoạn cuối, chẳng thể sống được bao lâu, thật trớ trêu làm sao, thôi em đành chấp nhận mặc số phận đẩy đưa thế nào...! Chỉ mong khi không còn em nữa, anh hãy sống thật tốt. À, em quên mất, không có em, anh vẫn bình yên đấy thôi, em lại mơ mộng quá nhiều về một vị trí cao cả trong tim anh rồi. Em đi rồi, anh nhớ ăn uống đủ bữa, giữ gìn cơ thể thật tốt, vì từ giờ em chẳng thể chăm sóc anh được nữa. Kiếp này không thể bên nhau, lại nhận lấy bao đớn đau, thì xin kiếp sau, mình đừng gặp lại. Một đời chìm trong nước mắt là đủ, chỉ cầu xin được phép quên hết, để có thể sống một cuộc sống thật an yên...

*****Một năm sau*****

Em đi cũng đã một năm rồi, linh hồn em vẫn luôn dõi theo anh từng ngày, em cứ ngỡ anh sẽ tìm được hạnh phúc mới, vùng trời mới cho riêng mình. Vậy mà, mỗi một ngày trôi qua, anh lại đến bên phần mộ của em, cầm theo một bó Tử Đằng- loài hoa mà em thích nhất vì nó tượng trưng cho một tình yêu đẹp, một tình yêu vĩnh cửu; anh còn nhớ việc em thích chúng sao? Anh đến, nhưng lúc nào, em cũng nghe anh nói hai từ "xin lỗi" mãi. Xin lỗi vì điều gì? Vì đã không quan tâm em sao? Vì đã bỏ mặc em sao? Vậy, em sẽ tha thứ hết thẩy! Chỉ mong mình sẽ chẳng còn nợ gì nhau nữa. Em cũng chẳng thể tiếp tục theo anh nữa, anh về đi, về mà tìm hạnh phúc mới cho mình nhé anh!Để nơi xa xôi kia, em bình yên, em an tâm.

Chưa bao giờ em nói em hết yêu anh. Nhưng dù em có níu kéo đến đâu đều không có hạnh phúc, vậy, em xin buông tay. Về đi anh, về với tình yêu mới đi anh. Em chẳng đáng để anh quan tâm nữa đâu, em xa anh lâu rồi, đừng vì em mà anh vấn vương, rồi lại không thể hạnh phúc. Hy vọng anh sẽ gặp được một ai đó yêu anh nhiều hơn em đã từng, thì mong anh hãy yêu thương họ thật nhiều nhé, đừng để họ lại giống như em, ra đi mà lòng còn cả một hối tiếc...

" Một bước lại một bước cách xa

Hoa vẫn nở buồn trời thương nhớ

Màu ngọc bích nhạt nhòa ai giữ

Gió thổi qua năm tháng đợi chờ

Tử Đằng trâm bên cầu dệt tình mơ

Yêu một khắc lại một khắc

Duyên đến duyên đi trong tích tắc

Giọt sầu buồn rỉ giọt trong tim

Sống không trọn tình trong nhân thế

Xuống Nại Hà chẳng thể chung đôi

Tình kiếp cũng đã tròn một kiếp

Tử Đằng hoa duyên lỡ ắt duyên lành."

_Thư Lê_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro