Chap 10 : Sinh Đôi Sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô trầm lặng suy  nghĩ , anh đã gặp cô  từ trước , sao cô không hề nhận ra anh ? Rốt cuộc anh là ai , tại sao lại thần thần bí bí như vậy ? Cô cất mảnh giấy vào túi , dự định sẽ nghiên cứu sau , bây giờ phải về ngủ đã , chiều cô còn phải đi múa cho mấy ông mấy bà viên chức , giáo viên coi nữa . Nghĩ rồi cô bước trở về kí túc xá đánh một giấc ngon lành .

Nhưng mà cô lại có tật bất cẩn , quên không đặt báo thức , cho nên ngủ quên . Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng , từ cô giáo đến học sinh rồi chỉ đạo sân khấu đều nhốn nháo đi tìm cô , đâu có biết ai đó còn ôm gấu ngủ ngon lành không biết trời trăng mây gió gì cả . 

Cô đang ngủ thì tiếng điện thoại vang lên , cô vờ như không nghe thấy lại tiếp tục ngủ , nhưng tiếng chuông kia cứ như cái miệng của Bát Văn , luôn vang lên không  ngừng cho đến khi cô thức dậy . Cô nổi nóng , quyết định ngồi dậy nghe điện thoại để rủa xả cái đứa vô duyên mất nết này một trận , không ngờ 

- '' Alô . ''

- '' ............. '''

- '' Alô . ''

- '' Tút .... tút ..... tút . ''

Thế là sau một tràng alô liên hồi thì đầu dây bên kia cúp máy  , hỏi bà có nổi điên lên không  , định gọi lại để chửi cho nó một trận , không ngờ vô tình nhìn lướt qua đồng hồ đã điểm 5h rồi , mà 4h30 là đại hội bắt đầu rồi . Thế là cô lại phi thân vào nhà tắm với tốc độ ánh sáng lần hai trong ngày , 10 phút sau đã xong xuôi . 

Ở nơi nào đó trong bóng tối , anh bỏ điện thoại vào túi , thầm mong rằng cô có thể đến kịp . Anh chỉ có thể giúp cô bằng cách này thôi , bởi vì chính anh cũng không còn có tư cách gì để giúp     đỡ , bảo vệ cho cô nữa rồi .

Cô chạy như mấy con mẹ điên đi đánh ghen , khuôn mặt nảy lửa làm ai đi ngang nhìn thấy đều né ra như là thấy quỉ . 

- '' Ồ cám ơn , đỡ mắc công tôi phải tránh các người . '' Cô nghĩ thầm trong đầu 

10 phút sau cô có mặt tại cánh gà sau sân khấu , vừa trang điểm vừa nghe bà cô lải nhải , nào là tại sao hôm qua em không đi tập , hôm nay còn đi trễ , em có biết như vậy là rất mất kỉ luật không  , tôi không thể chấp nhận được , bla bla .........

Cô cuối cùng chỉ mở miệng nói một câu , trong lòng còn đang nổi điên , ánh mắt không khỏi sắc bén . 

- '' Cô , em mệt rồi . Chúng ta nói chuyện sau được không ? '' Nói rồi không khỏi nhìn bà cô với ánh mắt '' nếu cô còn dám nói tôi lập tức thêu chết cô '' .

Bà cô cuối cùng cũng im lặng bỏ đi , ơn giời thần linh ơi , lỗ tai à , chị thật lòng xin lỗi mấy em .

Cũng may tiết mục của cô đứng thứ 4 , cho nên vẫn còn thời gian chuẩn bị . Trong cánh gà , bà  cô cứ dặn đi dặn lại là không được làm sai cái này , cái kia phải làm sau cho đúng , ............ cô nghe đến mòn cả lỗ tai . 

Cuối cùng cũng tới tiết mục của cô , cô bước ra khán đài , nhìn xuống thấy đã Bát Văn ,  Tiểu Trang , Ngải Vy cổ vũ nhiệt tình , đúng là bạn tốt . Còn mấy nhỏ con gái còn lại hả , khỏi nói cũng biết , từ sau cái lần cô quăng thẳng cẳng sự nhiệt tình của nam thần vào thùng rác thì mấy nhỏ con gái đâu có ưa cô , bởi vậy cô thấy ai cũng nhìn cô như sơn hào hải vị , muốn một phát nuốt chửng cô ngay . Cô rùng mình nổi cả da gà da vịt .

 Mà cô cũng không để ý , cứ múa cho xong rồi về ngủ tiếp , nhưng mà hình như có gì đó sai sai   rồi . Tác giả ơi làm ơn lia xuống sân khấu dùm cái , đúng rồi , cảm ơn . Cô nhìn xuống sân khấu , bất giác nhìn thấy anh . Trong góc khuất , anh ngồi đó nhìn cô , ánh mắt thâm trầm , nửa đau thương nửa mong nhớ . 

Tim cô đập mạnh , cả chân tay cũng bắt đầu run lên . Gì thế này , có ai nói cho cô biết có chuyện gì xảy ra không ? Sao tay chân cô lại không  nghe lời cô nữa vậy . 

Tiếng của MC vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cô . Thoát ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ , cô chuyên tâm vào múa , từng động tác hiện lên , mềm mại uyển chuyển , nhẹ nhàng thanh tao . Nhưng ánh mắt của anh cứ dán chặt lên người cô , không khỏi khiến cô mấy lần run rẩy mà suýt lỡ nhịp . Qủa nhiên cô vẫn còn đủ mạnh mẽ . 

Sau khi tiết mục kết thúc , cô nhìn thấy anh đứng dậy , lặng lẽ rời đi . Sự xuất hiện của anh vẫn luôn mờ nhạt như vậy , có hay không cũng không quan trọng , bởi lẽ chẳng ai trong ngôi trường này quan tâm đến anh cả .

Anh lúc nào cũng chỉ một mình như vậy  . 

Cô rời khỏi sân khấu đuổi theo anh , vô tình đụng trúng khuôn ngực rắn chắc của người nào đó . 

- '' Xin lỗi , thực sự xin lỗi . '' Nói rồi lách qua người đó đuổi theo anh , nhưng mà một cánh tay rắn chắc đã chụp lấy cánh tay cô giữ lại . Cô ngẩng đầu lên nhìn với vẻ mặt khó hiểu , thì ra mới phát hiện hôm nay cô ra đường quên coi tử vi rồi , sao mà xui dữ vậy .

- '' Là em . Tôi nhớ rồi . '' Anh chàng đó mỉm cười  .

- '' Vâ....ng , chào .... anh . '' Cô cười mà miệng méo xẹo như cái quai nồi bị rớt .

- '' Nhìn thấy tôi em không vui sao ? '' Anh ta lại cười 

Vui làm sao nổi , sao anh cứ ám tôi hoài vậy , lần trước cũng tại anh mà cả cái căn tin nháo nhào như cái chợ , làm tôi suýt nữa mất cái mạng rồi , bây giờ hỏi tôi nhìn thấy anh không vui sao ? Tôi vui đến nổi muốn đá văng sự nhiệt tình của anh vào thùng rác lần thứ hai . Có phải con trai lớp chuyên các anh đều phiền phức như vậy , các anh được tạo ra từ sinh sản vô tính à , cả cách nói chuyện cũng giống nhau như đúc . 

- '' Đàn anh à , em đang rất bận , khi khác chúng ta nói chuyện nhé . '' Cô giả làm cô gái ngoan hiền 

- '' Nhưng bây giờ tôi đang rất rảnh rỗi , có nhã hứng muốn nói chuyện với em . ''

Miệng cô giựt giựt như có ai cột dây kéo , cách nói chuyện này sao mà quen vậy .

- '' Anh là em hay anh trai sinh đôi của Tiểu Vi vậy ? ''  Phải công nhận là cách nói chuyện như tạt nước vô mặt người ta chỉ có Tiểu Vi mới làm được , bây giờ xuất hiện thêm một người rồi . Cô chỉ có thể nói 2 từ : cảm kích






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro