Chap 9 : Hối Hận ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Ha ... ha .. ha '' Cô cười mà miệng méo xẹo , đã bảo là anh đừng nói mà . 

Cô biết anh sẽ lại nói đi nói lại mấy lời này , nào là anh yêu em , anh thích em , bla bla .... Hôm nay mới chỉ là ngày thứ 2 cô giả làm người yêu của anh mà anh đã nói nhiều như vậy , xem ra ba tháng này cô không yên ổn rồi . 

- '' Tiểu Vi , chúng ta chỉ đang giả vờ yêu nhau thôi , anh không cần diễn thật như thế . '' Đừng nói với tôi là anh tưởng thật nhá , mơ đi . Tôi chỉ giả vờ đáng yêu để anh thương hại mà giảm bớt thời gian quy định hai đứa quen nhau thôi . 

Ánh mắt anh ngưng đọng , bàn tay siết chặt lấy cánh hoa khiến nó dập nát , khuôn mặt trong phút chốc trở nên xám xịt , sau đó lại chuyển sang bi thương , bi thương vô cùng .

- '' À , ....... tôi biết em vốn không thật lòng , nhưng lại luôn tin tưởng có ngày em sẽ hiểu , cho nên dù chờ đợi như thế nào cũng cam lòng , thì ra trong mắt em , tôi chỉ là thằng ngốc .  Hôm nay thực sự cảm ơn em , cuối cùng thì tôi cũng thông suốt .  '' Anh đứng dậy bỏ đi không quay đầu lại , nhưng đi được mấy bước lại đột nhiên dừng lại , quay mặt sang nhìn cô , cuối đầu một góc 55 độ , nói :

- '' Thời gian qua đã làm phí thời gian của em , thành thực xin lỗi , sau này nhất định chuyện đó sẽ không xảy ra nữa . À , những gì tôi nói trước đó , mong là em hãy quên hết đi . '' 

Sau đó tiếp tục đi , không quay lại thêm lần nào nữa . Cô  gọi với theo , hỏi 

- '' Thế còn đống đồ ăn này ? Anh không đem về sao ? ''

Cô đợi mãi nhưng cuối cùng cũng không có tiếng đáp trả , đành dọn dẹp đem về kí túc xá . Thật khổ thân cô quá mà .

Không ngờ vừa về đến phòng , lũ bạn tốt bụng đã lấy dây cột cô lại mà hỏi chuyện

- '' Nói , cậu và tên biến thái đó , rốt cuộc là như thế nào ? ''

- '' Tại sao cậu lại quen anh ta ? ''

- '' Không phải cũng có mấy người đến tỏ tình với cậu sao ? Người ta đẹp trai , cao ráo , học giỏi lại không chịu , cắm đầu đi quen một tên quái nhân , tớ hỏi này , có phải não của cậu có vấn đề không ? ''

Mỗi người một câu làm cái phòng thành cái chợ , mà đối với cô như cái nhà tù để hỏi cung mấy tên tội phạm cứng đầu , cô là người bị hại mà .

- '' Từ từ thôi mấy đứa , tớ nghe không kịp . ''

- '' Nói chung chuyện giữa cậu và anh ta sau lại rắc rối như vậy ? '' Ngải Vy hỏi 

- '' Thôi được rồi , tớ kể đầu đuôi cho nghe . Là vậy nè , anh ta ....... quen nhau ....... trả nợ ............ giúp đỡ ............ 4  năm ......... 3 tháng ......... chia tay rồi . ''

- '' HẢ ? '' Cả đám đồng thanh hét lớn  

- '' Không thể tin được anh ta lại có vấn đề về não lớn như vậy , sao lại thích cậu nhỉ , lại còn âm thầm giúp đỡ suốt 4 năm , ai mà ngờ được , quả nhiên chỉ có người đàn ông như vậy mới hợp với cậu.''

- '' Ý gì đây ? ''

- '' Nghe kể thì thấy anh ta thật tội nghiệp , cậu xưa nay có yêu ai đâu , thích cậu đồng nghĩa với việc chết mà vẫn còn là trai tân . ''

- '' Tiểu Trang , nếu cậu tội nghiệp anh ta như vậy chi bằng quen anh ta luôn đi , tớ nhường . ''

Nghe nói vậy Tiểu Trang thở dài 

- '' Chỉ tiếc là đàn ông tốt đã cắm đầu cảm mến cậu hết rồi , nếu anh ta chịu tớ thì tớ sẽ không bỏ  qua . ''

Cả đám đồng thanh cười , con nhỏ này đang trên mây à , ai mà chịu nổi mấy thứ màu hường phấn của nó chứ . 

- '' Anh ta nói đúng , cậu vốn không hiểu , không hiểu gì cả . Nghi , cậu thật ngốc nghếch . '' Ngải Vy bỗng trầm lặng  . 

- '' Cả cậu cũng bảo tớ ngốc sao ? ''

- '' Nghi , nghe tớ nói này , tớ không muốn cậu ân hận cả đời , càng không muốn cậu giống tớ . Suy nghĩ đi , anh ta tại sao lại làm nhiều chuyện vì cậu đến vậy , chẳng lẽ cậu không hiểu ? Anh ta vì cậu 4  năm cũng chỉ nhận được những gì cậu ban cho thôi sao ? Nếu như cậu thực sự không thích anh ta , sao lại cho anh ta cơ hội , cho anh ta viễn cảnh hạnh phúc trong tương lai , cậu không thấy bản thân quá tàn nhẫn sao ? Cho đến khi cậu yêu một người , trải qua đau đớn như vậy mới có thể hiểu được cảm xúc của anh ta , có phải như vậy không ? Tại sao lại không lấy tớ làm bài học , cho dù tớ có nói rằng tớ yêu anh ấy , anh ấy sẽ trở về sao , sẽ quay lại sao ? Cho dù tớ khóc nhiều cách mấy , cầu nguyện nhiều như thế nào cũng không còn có cơ hội đó nữa . Anh ấy vốn dĩ đã không còn , không còn nữa , cậu có hiểu không , hiểu không ? '' 

Ngải Vy nắm lấy bả vai cô lay mạnh , khuôn mặt xinh đẹp đã phủ một màng nước đau thương , như chứng kiến lại cảnh tượng năm đó , từng giọt nước mắt thay nhau lăn xuống . Cô vô cùng đau lòng , nước mắt muốn trào ra cứ ứ lại , không kìm lòng được mà ôm Ngải Vy vào lòng . 

- '' Ngải Vy , đừng khóc , cậu biết là tớ không giỏi việc này mà . ''

Ngải Vy ngước mắt lên , đứng dậy rời đi , trước khi đi còn nói :

- '' Nghi , thật ra , Bạch Tiêu Vi chính là Lục Cẩn năm đó , tớ hi vọng cậu suy nghĩ trước khi quyết định , đừng để hối hận . ''

Cô ngơ ngác , sau rốt cuộc cô lại đóng vai phản diện chứ , cô đâu có bắt anh ta làm vậy , là anh ta tự nguyện làm thiêu thân lao đầu vào lửa , sao có thể trách cô độc ác được . Qủa nhiên người tốt luôn không nhận được đãi ngộ .

Cô buồn bực trong lòng , quyết định ngoài đi dạo , bước chân lại theo thói quen đi đến nơi đó , nơi lần đầu tiên cô gặp anh . Cảnh còn mà người đã không còn nữa , cô thở dài , lại đi loanh quanh , bất chợt gặp lại cây hoa hồng chết tiệt đó , nhưng mà bông hoa đó đã không còn nữa , chỉ còn một tờ giấy được kẹp vào đó . Nét chữ mạnh mẽ mà không kém phần xinh đẹp , trên có viết  .

'' Hôm nay gặp được em , tôi thực sự rất vui , em vẫn không hề thay đổi  . Châu Tịnh Nghi , Bạch Tiêu Vi tôi rất yêu em , đã chờ đợi em rất lâu , hi vọng trong tương lai có  thể cùng em sánh đôi đi đến cuối đời . 

Nghi , em sẽ chấp nhận tôi chứ ? ''






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro