Chap 3 : Bảo Vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăn lê bò lết rốt cuộc cũng xong tiết Văn , cô trở về kí túc xá , quyết tâm ngủ một giấc 

- '' Này về rồi à ? ''

- '' Áo của ai thế ? ''

- '' Không biết , ngủ dậy đã thấy rồi ''

- '' Ngủ sao , không phải nói là đi học à ? ''

- '' Tớ bị đuổi rồi '' Cô nói tỉnh bơ

- '' Sao thế ? '' Cả đám nhố nháo hỏi , nhìn mặt ai cũng nghiêm trọng làm cô nhìn thôi cũng thấy mắc cười .

- '' Không sao đâu , các cậu làm tớ mắc cười quá . Nhìn xem , nhìn xem '' Nói rồi cô chụp lấy cái gương của Hello Kitty Tiểu Trang giơ vào mặt cả đám 

- '' Nhìn rất mắc cười phải không ? Haha mắc cười chết mất ''

- '' Còn không phải tại lo lắng cho cậu sao ? Nhỏ này '' Cô bị cả đám cù lét , nhột chết đi  được .

- '' Được rồi , tớ xin lỗi . Chuyện cũng không có gì nghiêm trọng , chiều nay tớ sẽ xuống phòng yêu cầu để xin đổi giáo viên ''

- '' Bỏ qua chuyện đó đi , mà cái áo này ở đâu ra ? '' Tiểu Trang nhiều chuyện lúc nào cũng hỏi lại chuyện người ta đã hỏi . Nhiều chuyện mà sao lúc nào cũng chậm chạp vậy thím 

- '' Không biết , tớ ngủ dậy thì thấy nó nằm trên người rồi ''

- '' Cậu ngủ ở đâu ? . Đừng nói là cái chỗ người ta đồn là có ma nhá '' Bát Văn hỏi

- '' Ừ , chỗ đó đó ''

Ngải Vy thở dài : '' Cậu thật cứng đầu , sớm muộn gì con ma đó cũng kéo cậu đi ''

- '' Nó không dám đâu , bắt tớ tốn cơm nuôi thôi chứ làm được gì ''

- '' Biết đâu là của nam nhân thần bí nào thì sao ? Chắc là anh ta thích cậu mà không dám nói nên mới nhân lúc cậu ngủ lẻn đến đắp áo lên người cậu rồi chuồn mất ''

- '' Đúng rồi , người ta sợ cậu phát hiện ra mắc công tốn cơm nuôi nên mới giấu mặt ... Há há ''

- '' Ý gì đây ? Biết ngay mấy cậu mở miệng thì chẳng có gì tốt lành mà ''

- '' Há há .... Há há há ''

Ngải Vy đàn chị cuối cùng cũng lên tiếng dẹp loạn 12 sứ quân : '' Đừng chọc cậu ấy nữa , đến giờ ăn rồi , mấy cậu có đi hay không ? ''

- '' Tớ buồn ngủ quá , mấy cậu đi trước đi '' 

Mọi người đi cả rồi , mọi thứ cuối cùng cũng trở về trạng thái yên tĩnh vốn có của nó . Cô dựa lưng vào tường , cảm xúc lắng đọng . Ngày hôm nay có bao nhiêu chuyện xảy ra với cô , thật sự là cô quá mệt mỏi . Cô vô thức nhớ lại lời nói của Bát Văn : '' Biết đâu là của nam nhân thần bí nào thì sao ? ''  Nam nhân thần bí , nếu như đúng là như vậy thì chỉ có thể là người đó . Từ lúc gặp anh , mọi thứ liên quan đến anh đều cuốn lấy cô , khiến cô vừa lạ lẫm vừa thân quen , có cảm giác như đã gặp anh ở đâu đó , nhưng lại chẳng thể nhớ là khi nào . Anh giống như cơn gió xuân đầu mùa , thanh khiết tao nhã không vướng chút bụi trần nhưng lại vô cùng cô độc . 

Mọi người đều nói anh là quái nhân , biến thái , mới sáng  sớm vác mặt ra đường mà gặp anh thì y như rằng  cả ngày xui xẻo . Hai cái đầu thì cô không biết nhưng cái sau cô khẳng định đúng 100% . Cả ngày cô xui xẻo , đã vậy còn phải vác cái của nợ về kí túc xá . Không biết gia chủ , nói xem cô làm cách nào trả lại áo cho người ta . Nếu 1 tuần sau mà không có ai đến nhận , cô lấy làm nùi giẻ luôn cho biết .

Thôi bỏ đi , ngủ một giấc đã , chiều nay cô còn phải đi tập múa cho buổi lễ  ngày mai . Lo thân mình trước , hôm nay chạy qua chạy lại sụt hết mấy kí mỡ còn gì , công tình tích trữ cả năm trời mới được nhiêu đó mỡ . Nói rồi cô chui lên giường , chưa đếm đến ba là đã lăn ra ngủ mất tiêu . Bởi thế mà ba mẹ cô nói luôn nói : '' Con nhà người ta học giỏi hơn người , thông minh hơn  người . Con nhà mình cũng hơn người , chỉ đáng tiếc không phải là việc học mà hơn người ở việc  ăn và ngủ . Không biết là phúc hay họa nữa '' .

Vừa mới chợt mắt ngủ , Trang hường phấn đạp cửa xông vô lôi cô dậy . Cô mắt nhắm mắt mở trả lời

- '' Để cho tớ ngủ một chút đi ''

- '' Dậy đi , cậu gây ra họa lớn rồi ''

- '' Họa gì chứ ! . Tớ có làm gì đâu '' Cô lăn vào ôm gấu , vừa ngủ vừa nói

- '' Có phải cậu quẳng thư của nam thần vào thùng rác không ? ''

- '' Ừ đúng rồi , mà sao cậu biết hay vậy ? ''

- '' Bọn con gái đang làm loạn lê ngoài kia kìa . Bọn tớ vừa xuống nhà ăn đã nghe họ bàn tán xôn xao rồi , họ còn nói sẽ dạy cho cậu một bài học . Nghi , bây giờ phải làm sao đây ? '' 

Tiểu Trang vừa nói vừa khóc , cô giật mình tỉnh dậy . Trong cả bọn , Tiểu Trang vốn nhạy cảm , lại hay lo lắng cho bạn bè , nhờ bản tính tốt bụng mà 2 đứa mới thân với nhau như bây giờ . Nhìn thấy Tiểu Trang khóc , cô cảm thấy xót xa 

- '' Cậu đừng khóc nữa . Tớ sẽ đi giải quyết chuyện này . Thôi nào , đừng khóc nữa ''

- '' Không được , cậu mà ra , họ đánh cậu banh xác đấy ''

Coi cô là con nít chắc , cô mà dễ ăn hiếp thế sao .  Từ nhỏ tới giờ , chưa ai ăn hiếp được cô , người ta đánh cô một cô trả tới 10 . Cho nên làm gì có chuyện cô để người ta đánh dễ dàng như vậy .

- '' Mọi chuyện sẽ ổn thôi . Cậu đừng khóc  nữa '' Từ nhỏ cô vốn sợ nước mắt , cứ gặp ai khóc là cô không biết làm thế nào , bởi thế chỉ có thể đứng nhìn người ta khóc đến khi nào nín thì thôi . Từ lúc lên cấp 3 , ở chung với Bát Văn , Tiểu Trang , Ngải Vy  cô mới biết cách an ủi người khác , mới biết nên làm thế nào cho phải . So với lúc nhỏ , cô bây giờ đã thay đổi rất nhiều . 

Đợi Tiểu Trang nín hẳn , cô mới rời đi , coi như xong , đi tông cả giấc ngủ . Bà điên thiệt rồi đấy . Cô đi xuống nhà ăn , vừa bước vào là bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm vào mình . Thật khó chịu , bỗng nhiên Bát Văn đi tới kéo cô chạy đi 

- '' Cậu làm sao thế ? Không phải đã  bảo Tiểu Trang lên nói cậu đừng xuống đây rồi mà ''

- '' Cậu ta khóc bù lu bù loa trên kia kìa . Tớ xuống đây giải quyết mấy cái chuyện vô vị này đây , cậu kéo tớ chạy làm gì ? ''

- '' Không chạy để tụi nó đánh cậu banh xác à ? ''

- '' Văn , tớ phải giải quyết đống rắc rối phiền phức này . Không sao đâu , đừng lo lắng .

Khoan đã , còn nữa . Đừng có khóc , tớ không thể dỗ thêm 1 người nữa đâu ''

Chưa đợi Bát Văn trả lời , cô đã quay lưng bỏ đi  

- '' Bây giờ tôi ở đây rồi , ai có ý kiến thì ra đây gặp tôi . Nếu mấy người muốn dạy cho tôi một bài học thì bây giờ tôi cho mấy người cơ hội , đừng lôi bạn tôi vào . Mẩu giấy đó là cậu ta ném cho tôi , tôi làm gì đó là chuyện của tôi . Cũng không liên quan đến mấy người , ý kiến ý cò làm gì . Nhiều chuyện . ''

- '' Nhỏ kia mày nói gì ? Mày dám lơ anh ấy , gan cũng to đấy . Bây giờ tao muốn đánh mày đấy , làm gì được tao ''

- '' Muốn đánh tôi , đến lượt chị sao ? ''

Nói rồi cô ta lao đến , định tát vào mặt cô . Cô giữ tay cô ta lại , giữ được người này thì người khác lại nhào lên . 1 làm sao đỡ 10 , chưa kịp định hình thì có người lao đến , cô né không kịp , nhắm mắt đỡ đạn , tưởng là tiêu rồi . 1s....2s.....3s  ủa sao im re vậy . Cảm giác như có ai đang ôm lấy , bảo vệ . Mùi hương quen thuộc bay tới , cô mở mắt , phát hiện mình đã nằm trong lòng anh . Hai tay anh ôm cô vào lòng , dùng cả thân thể che chắn cho cô .

- '' ĐỪNG ĐỘNG VÀO CÔ ẤY  '' Anh nghiến răng , giọng nói băng lạnh 

Dám đụng vào người con gái của anh , ăn gan trời rồi . Cục vàng của anh , đến lượt bọn họ bắt nạt sao ?











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro