Chap 4 : Tức giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô thấy tất cả họ bỗng nhiên  lùi lại , khuôn mặt có chút e dè , anh ta đáng sợ đến thế sao ? 

- '' Thì  ra là  cái thằng quái đản lớp T1 . Sợ gì chứ , tao không tin cả đám đánh không lại nó ''

- '' Á .... Á đau quá ''

Gì vậy , mới lúc nãy còn nói hay lắm mà sao giờ trở mặt kêu la thê thảm rồi . Nhìn kĩ thì đúng là thê thảm thiệt , không biết bị thương ở đâu mà máu phún ra như nước miễn phí . Ghê quá . Trong cậu ta có vẻ quằn quại nhỉ , chắc là đau lắm , thấy cũng tội mà thôi cũng kệ , đáng đời , cái miệng hại cái thân . Cô nhìn thấy có hai cây đinh xuyên qua bàn tay của cậu ta , đinh ở đâu ra thế 

- ''  Anh ta lúc nào cũng ngậm đinh , anh ta nghĩ mình bị thiếu sắt nhưng bác sĩ đã xét nghiệm , máu anh ta hoàn toàn bình thường . '' Cô nhớ lại lời nói của Tiểu Trang 

Cô nắm tay áo anh , lay nhẹ 

- '' Nè là do anh làm phải không ? ''

- '' Làm sao em biết ? ''

- '' Anh bắn ra thứ đó thật sao ? ''

- '' Ừ '' 

Người này có thể sử dụng đinh để tự vệ sao ? Hay nhỉ , cô cũng muốn học thử

- '' Nè anh đem theo bao nhiêu cây  vậy ? ''

- '' 10 ''

Cô nhìn xung quanh , ở đây gần cả trăm người mà anh ta chỉ đem theo có 10 cây đinh , cùng lắm chỉ làm họ bị thương thôi chứ đâu có chết , mà họ không chết thì cô chết . Anh hùng trong truyền thuyết đây sao trời ? Cô ngước lên nhìn anh , đúng lúc anh cũng nhìn cô , anh ôm sát cô vào người , cô có thể cảm nhận  thấy hơi thở ấm nóng của anh phả vào cổ mình . Anh nói khẽ vào tai cô 

- '' Em có tin tôi không ? '' 

- '' Có  ''

Nằm trong vòm ngực ấm áp của anh , cô cảm thấy an toàn hơn  bao giờ hết , không biết từ lúc nào bản thân đã tin tưởng , dựa dẫm vào anh . Cho dù mọi  chuyện thế nào , cũng đã  có anh ở đây .

- '' Nhắm mắt lại '' 

Anh dùng một tay che mắt cô , cô không thấy gì cả , cô chỉ nghe  được tiếng đinh xé gió lao thẳng về phía trước , bọn họ từng người một kêu la dữ dội . Cô cảm thấy cơ thể nhẹ đi trong phút chốc ,  nhẹ  thì có nhẹ đó mà xốc quá , anh ta đang chạy hay sao . 

Mọi âm thanh hỗn loạn dần chìm vào phía sau , chỉ còn tiếng gió và tiếng tim đập liên hồi . Chắc là anh ta mệt rồi , cho dù là vận động viên điền kinh cũng không thể nào ẵm một người chạy xa như thế mà không mệt 

- '' Nè , bỏ tôi xuống đi . Bọn họ không đuổi theo nữa , tôi có thể tự  trở về kí túc xá ''

- '' Nghi , tôi có tên '' Anh đặt cô xuống 

- '' Tôi biết , là Lêvi , đúng không ?  Mà nè , sao anh biết tên tôi ? ''

Anh ép sát cô vào tường , cô nhìn thẳng vào mặt anh . Bực quá , để tóc chi mà dài thế , không thấy con mắt đâu cả , thật là muốn móc thun cột cây dừa cho anh ta . Anh cúi sát mặt lại gần cô , gần quá , chạm vào mất

- '' Mọi thứ của em tôi đều biết ''

- '' Làm sao anh biết được ? ''

- '' Thử xem ''

- '' Tôi thích ăn cái gì ? ''

- '' Kẹo ''

- '' Ghét ? ''

- '' Tiêu ''

- '' Tôi thích màu gì ? Ghét màu gì ? ''

- '' Thích màu tím , ghét màu hồng ''

- '' Tôi cao bao nhiêu ? Cân nặng ? ''

- '' Cao 1m593 nặng 50 kí ''

Thật không thể tin được , không những là biết mà còn biết rất rõ . Vậy thì cô đành phải dùng chiêu cuối thôi .

- '' Tôi có bao nhiêu cái áo , bao nhiêu cái quần ? '' Hehe cô  hỏi như vậy có trời mới biết

- '' 50 cái áo , 49 cái quần '' 

- '' Làm sao anh biết được ? ''

Làm sao mà anh không biết được , từ lúc cô đặt chân vào ngôi trường này , anh đã luôn dõi theo cô . Cô thậm chí còn không biết anh đã giúp đỡ cô bao nhiêu lần , đến sự tồn tại của anh cô còn không biết . Anh chờ đợi cô 4 năm , cho cô 4 năm tự do bay nhảy , bây giờ là lúc cô phải trở về bên cạnh anh . Anh không cho phép bản thân lãng phí thời gian thêm nữa .

- '' Em thích mặc màu tối nhưng thường mặc màu sáng . Em lại hay lười nên lúc nào cũng quen tay lấy đại áo trên cùng ra mặc , thành ra chỉ thấy em mặc có mấy cái . Nhưng có lúc nổi hứng thì mấy ngày liền em đều mặc áo mới . Tôi nói đúng chứ ? ''

- '' Nè làm sao anh biết rõ thế ? ''

- '' 4 năm ''

- '' 4 năm cái gì ? ''

- '' Tôi dành 4 năm cho em , mọi thứ của em tôi đều biết rất rõ , chỉ có em là không biết gì cả ''

- '' Tại sao tôi phải biết ? Chuyện này vốn chẳng liên quan gì đến tôi ''

- '' Không liên quan ? '' Anh gằn giọng . Tại sao cô lại cứng đầu đến như vậy , cô đâu có biết rằng hôm nay anh đã lo sợ nhiều như thế nào . Giả sử nếu như lúc đó anh không đến kịp thì mọi chuyện sẽ còn tới đâu nữa ? 

Cô hoảng sợ , bất giác lùi lại , nhưng đằng sau là bức tường cứng , cô không có cách nào tránh được ánh nhìn và cả hai cánh tay đang siết chặt trên vai cô của anh . 

- '' Em nghĩ hôm nay tôi vì sao lại cứu em , em nghĩ tôi dành ra 4 năm dõi theo em là vì cái gì ? Tôi đã luôn muốn có được em nhưng tôi lại sợ nếu như bản thân điên cuồng chiếm đoạt sẽ khiến em tổn thương , vì thế mà tôi đã luôn âm thầm dõi theo em , chăm sóc cho em .  Em nghĩ mọi chuyện đều là do trời giúp hay sao ? Ngày mưa hôm đó , tôi để ô vào ngăn tủ của em , hôm em bị phạt đứng , tôi sợ em mỏi chân nên đã đặt sẵn ghế ở đó , tài liệu trong ngăn bàn của em cũng đều là do tôi soạn rồi để vào , mọi thứ em làm mất cũng là do tôi kiếm về , những gì em thích , tôi làm cho em . Nếu như tất cả đều do trời giúp thì  tôi chỉ muốn hỏi em một điều : Sự xuất hiện của tôi hôm nay có thực sự cần thiết ? 

Nghi , tất cả mọi thứ chẳng là gì đối với em cả , phải không ? Cho dù chuyện gì xảy ra , cũng chỉ có mình tôi chịu đựng . Tôi yêu em nhiều đến như vậy , là em không biết hay giả vờ không        biết ?  '' 

Cô chưa từng nghĩ có một ngày có người vì cô mà làm nhiều chuyện như vậy , cũng không dám nghĩ sẽ có người thật lòng vì cô mà hi sinh nhiều thứ . Cô đã luôn tìm kiếm người đó nhưng tại sao lại không biết rằng anh đã ở ngay trước mặt chờ cô , chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm đến . Thì ra bấy lâu nay đều là do cô không hiểu . Ngày mưa hôm đó , cô cứ nghĩ rằng thì ra ông trời còn thương mình nên mới không để cô ướt mưa trở về kí túc xá , hôm đó - mưa rất lớn . Hôm cô bị phạt đứng , cô cho rằng đó là ghế của ai đó ngồi mà không dẹp , cô cảm thấy số mình vẫn còn may mắn chưa đến lúc bị phạt đứng cả buổi . Lúc cô làm kiểm tra được  điểm cao , cô đã luôn cảm ơn trời , thậm chí còn cúng cả nải chuối . Có đôi khi cô nghĩ rằng tại sao số mình lại đỏ như vậy , mọi thứ diễn ra đều quá trùng hợp  , cũng đã từng nghĩ có phải là do ai đó giúp đỡ hay không ? Nhưng lại không có bằng chứng thuyết phục bản thân tin vào điều đó , tại sao lúc đó  anh lại không xuất hiện , tại sao anh không chịu nói ? 

Không phải , anh đã luôn ở đó , chỉ là cô không  nhìn thấy mà thôi . Ngày hôm đó , anh đi bộ dưới mưa , cả người ướt sủng , cô thấy . Anh đặt ghế rồi bỏ đi , cô cũng thấy . Anh để tài liệu vào học bàn cô , cô tất cả đều thấy hết nhưng lại chưa từng nghĩ cho anh một lần . 

Cô ngồi bệt xuống đất , bật khóc , tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy . Đau quá , đã lâu rồi cô chưa khóc , sao bây giờ lại đau lòng như thế . Anh ngồi xuống , dùng tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô 

- '' Tôi xin lỗi  . 

Em đừng khóc nữa , nhìn thấy em khóc , tôi rất đau lòng  ''

Cô đánh anh , ngu ngốc , tại sao anh lại không nói , anh để mọi chuyện thành ra thế này rồi lại quay sang trách cô , cô làm sao biết được anh yêu cô nhiều như thế nào chứ .

- '' Ngu ngốc , đều là  là lỗi của anh . Sao lại trách tôi ? Anh không chịu nói , tôi làm sao biết được''

- ''Phải , đều là lỗi của tôi . Em đừng khóc nữa , có được không ?

Tôi yêu em nhiều như vậy , làm sao nhẫn tâm nhìn em khóc ''

Anh ôm cô vào lòng , dỗ dành . 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro