Chap 5: xin chị hãy giúp em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này trong rose coffe cô đang ngồi đợi ai đó. Nước mắt cô vẫn rơi. Nghĩ lại tất cả mọi chuyện. Cô thấy đau đến nghẹn lòng. Nhâm nhi ly coffe. Có vẻ hôm nay coffe có vẻ đắng hơn. Khó uống hơn. Cô bỏ ly coffe xuống. Bỗng nhiên có người đi đến bên bàn cô gõ. Cô bừng tỉnh quay ra nhìn rồi nói.
-" Chị đến rồi. Ngồi đi" cô gạt nước mắt nói.
-" Có chuyện gì vậy. Nói chị nghe xem" Cố Phương lo lắng nói. Cố Phương là vợ sắp cưới của anh trai cô. Nhà chị là hãng hàng không lớn nhất nước.
-" Em muốn nói với chị một chuyện. Nhưng chị nhất định phải giữ bí mật cho em. Kể cả anh trai em cũng không được nói." Cô vẫn xụt xùi nói.
-" Được rồi. Em nói đi. Đã xảy ra chuyện gì."
Chị lo lắng nói.
-" Em muốn ra nước ngoài. Em thật sự quá mệt mỏi rồi. Bây giờ... mọi người... không mọi ai tin em... đến anh ấy cũng không tin em..." cô nghẹn ngào nói. Không nhăn được nước mắt nữa cô cứ để mặc cho nước mắt rơi.
Cố Phương thấy cô khóc. Chạy sang ôm cô nói.
-" Không sao. Không sao. Em đừng khóc nữa. Còn chị tin em."
-" Em không hiểu tại sao mọi người lại không tin em. Anh ấy cũng tin lời cô ta. Rõ ràng không phải tại em. Rõ ràng cô ta tự ngã. Sao lại đổ cho em. Em nợ nần gì cô ta". Dựa vào Cố Phương tìn chút lòng tin cuối cùng cô khóc đến không thể nói đc nên lời. " Còn một chuyện này nữa... hôm qua... em bị... em bị cưỡng bức..." nói xong câu này người cô mềm nhũn trong lòng Cố Phương.
Cố Phương giật mình nhìn cô.
-" Em.. em nói gì cơ. Em có biết người đó là ai không.? Cô Phương hỏi.
-" Em không biết. Em xem dữ liệu đều không có. Xem camera ở phòng giám sát cũng không thấy. Em... em thật sự..." nói đến đây cô thật sự không nói nên lời.
-" Em bình tĩnh. Bình tĩnh lại. Để chị cho người đi điều tra." Cố Phương cố an ủi cô.
-" Em nghĩ... em nghĩ là cô ta hại em..." vừa nói dứt câu cánh của quán coffe mở toang. Là Nam Thành. Anh ta chạy đến chỗ cô.
-" Em theo anh ra ngoài nói chuyện." Anh ra lệnh.
-" Em không đi. Anh để em yên được không." Cô nghẹn ngào nói.
-" Anh nói đi ra ngoài." Anh gắt lên.
-"Em không..." chưa nói hết câu anh đã kéo cô đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro