Chap 6: Anh chưa bao giờ tin em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đẩy cô vào ghế phụ. Trên đường đi không nói với nhau câu nào. Anh đưa cô đến C9 lên phòng của anh.
-" Em nói xem. Tối hôm qua em ở đâu. Em đi đâu. Tại sao em không về nhà. Tại sao em lại để mọi người lo lắng cho em. Em lớn rồi. Em cũng đã làm bác sĩ rồi. Em còn để mọi người lo lắng cho em đến bao giờ." Anh cáu gắt hỏi.
-" Em.." cô nghẹn ngào nói không nên lời.
-" Em làm sao. Sáng ra em giận dỗi với anh. Sáng nay em to gan lắm mà. Sao giờ em lại nhút nhát thế" anh cau mày ngồi xuống sofa nói.
-" Được. Bây giờ em nói. Anh có tin lời em không." Cô hỏi anh. Anh ngẩn người chưa kịp trả lời thì cô nói tiếp:" Anh từ bao giờ đã không còn tin lời em nữa. Những gì anh thấy ngày hôm đó dù em có nói anh có tin đâu. Anh thà tin cô ta cũng không nghe em giải thích. Anh đưa cô ta đi trước mặt em trướt mặt bao nhiêu người. Khiến em bẽ mặt trước bao nhiêu người. Lúc đó anh có nghĩ đến cảm giác của em không. Anh biết em mệt mỏi như nào không. Bây giờ không một ai tin em. Cả anh cũng vậy." Nói xong cô quay người đi ra khỏi đây. Nhưng cô đã bị anh kéo lại. Anh không nói gì cả. Chỉ ôm cô vào lòng. Đau đến nghẹn lời. Cô ở trong vòng tay anh cứ thế khóc. Dựa vào ngực anh. Chợt cô đẩy anh ra. Anh giữ chặt cô hơn. Một tay anh giữ gáy cô. Môi chạm môi. Anh cố dùng lưỡi tách hàm răng của cô ra. Cô không còn sức để chống cự. Cứ để mặc anh làm gì thì làm. Anh thấy cô không kháng cự nữa bàn tay anh trở nên tham lam hơn. Mở từng cúc áo của cô ra. Người cô mềm nhũng đứng không vững. Tay cô bỗng ôm cổ anh mà hưởng thụ. Cho đến khi không thể thở được nữa. Nụ hôn dừng lại vài giây. Anh nói vào tai cô. :" Anh xin lỗi. Anh sai rồi. Đáng nhẽ anh nên tin lời em". Nói xong anh hôn lên chán. Hôn lên mắt cô. Hôn lên má rồi xuống môi cô. Nụ hôn lại tiếp tục. Tay anh lại tham lam mà nhào nặn bầu ngực của cô. Anh lại trở nên tham lam hơn. Anh cởi bỏ chiệc váy của cô. Cô chợt bừng tỉnh. Giữ tay anh lại.
-" Không. Đừng.. em xin anh. Đừng như thế" cô cố gắng nói với anh. Tay cô bị anh giữ chặt trên đầu. Đồ của hai người lung tung trên sàn nhà. Anh nhẹ nhàng tách hai chân của cô ra.
-" Nam Thành. Dừng lại đi anh.. em xin anh.."
-" Vợ ngoan. Anh khó chịu lắm. Chiều anh một chút được không..."
-" Nam Thành. Đừng mà."
Thấy cô khóc anh đau lòng mà dừng lại.
-" Cố chịu một chút thôi. Được không". Anh lại tiếp tục hôn cô. Anh tiến vào trong cô sâu hơn. Sâu hơn. Chớt anh khựng lại. Cau mày. Không thấy giọt máu đỏ của cô. Anh quát.
-" Là ai. Rút cuộc em đã phản bội tôi. Thì ra đêm qua em không về là em ở bên người ta. Đúng không" anh như quát lên.
-" Không có. Nam Thành. Em không hề phản bội anh. Em bị người ta hại." Cô cố gắng giải thích với anh.
-" Hại. Em nghĩ ai có thể hại em. Có ai giám động vào gia đình em để hại em." Anh đứng dậy. Mặc quần áo.
-" Em không nói dối. Em bị người ta hại. Xin anh. Xin anh hãy tin em" cô thấy anh chuẩn bị đi vội đứng dậy ôm anh từ sau lưng.
-" Em nói anh nên tin em như nào đây. Đem qua em không về nhà. Sáng anh tìn em thì em cáu gắt với anh. Em còn đòi từ hôn. Được. Anh sẽ đáp ứng hết để thành toàn cho em và người ta." Anh gỡ tay cô ra rồi nói.  Anh bỏ đi. Đến cuối cùng anh vẫn không tin cô. Mặc quần áo rồi về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro