Chap 7: Rời xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về nhà cô về phòng tắm rửa rồi dọn dẹp đồ đạc. Những thứ cần thiết được cô mang đi. Cô gọi điện cho Cô Phương.
-" Em sẽ đi vào hôm nay. Chị giúp em. Bây giờ em sẽ ra sân bay. Em không thể tiếp tục ở đây nữa." Cô nghẹn ngào nói.
Cô mang vali xuống nhà. Thấy vậy người làm hỏi cô
" Tiểu thư cô đi đâu vậy." Thím Trương hỏi.
" Dạ. Cháu đi du lịch ạ. Cháu đến thành phố C nghỉ ngơi ít hôm. Chắc cháu đi hai tuần mới về cơ." Cô cố gắng kìm nước mắt lại ôm thím Trương. Bây giờ ở nhà này có mỗi thim Trương là thương cô là tin cô.
" đi lâu vậy cơ à. Được rồi. Thế tiểu thư đi đi. Kẻo muộn." Thím Trương không nghi ngờ mà để cô đi. Lần này cô không đi xe nữa mà đón xe ra sân bay. Cô ra khỏi nhà cũng đã là 7 giờ tối. Đường đến sân bay khá xa. Ngồi trên xe taxi cô ngắm cảnh của thành phố. Bỗng dưng lại thấy đau lòng đến thế. Nơi cô sinh ra, nơi cô lớn lên. Nơi khiến cô đau lòng. Không còn ai ở trong thành phố này tin tưởng cô. Vậy nên cô phải đi thôi
Cố Phương đã đợi cô ở sân bay. Mọi thứ Cô Phương đã làm xong.
" sang đến nơi nhớ gọi cho chị nha." Cố Phương dặn dò cô.
" Vâng. Em đi đây. Chị nhớ giữ bí mật giúp em". Cô ôm Cố Phương nói.
" ừ. Chị biết rồi. Đi cẩn thận nha"
Cô bước đi nước mắt cô rơi. Đau đến nghẹn lòng. Anh không tin cô. Anh cũng đồng ý từ hôn. Vậy cô ở lại còn ý nghĩa gì đâu. Cô vào nhà về sinh rửa lại mặt. Cô lấy điện thoại ra tháo sim và để điện thoại lại trong nhà vệ sinh. Lúc này cũng là 11 giờ đêm. Cô lên máy bay rời khỏi đây.
        Tại biệt thự Vũ Gia
" Hai ngày hôm nay rồi nó không về nha. Điện thoại thì không gọi được. Nó coi ông già này ra gì không. Lớn hết cả với nhau rồi thì cũng phải biết nghĩ chút chứ" Ông Vũ Hạo ba của cô quát mắng.
" Ông đừng nóng. Nhỡ đâu tẹo con nó về" bà Phạm Hằng nói.
" Tại bà chiều nó giờ nó sinh hư ra rồi đấy" ông bực mình nói xong rồi đi vào phòng đọc sách. Lúc này thím Trương từ ngoài cửa đi bào. Nghe thấy tiếng cãi nhau bà vội nói
" ông chủ, bà chủ, tiểu thư hôm nay có về nhà và nói là tiểu thư sẽ đi du lịch 2 tuần ở thành phố C hai tuần nữa tiểu thư về ạ." Thím Trương vội nói.
" Đấy nó đi đâu cũng không thèm nói với lão già này được một câu. Nó muốn lão già này tức chết đây mà." Lúc này ông không kiền chế được nữa nên lập tức đi lên phòng.
        Tiếng nhạc ồn ào trong tầng 3 của C9 trong căn phòng vip này rất yên tĩnh. Hội bạn thân của Nam Thành tụ tập ở đây. Mọi người nói chuyện vui vẻ. Có mình anh là ngồi đấy. Uống thật nhiều để quên đi mọi thứ. Mọi người đã đến đầy đủ.
" Tiểu Thy hôm nay có phải trực đâu. Sao hnay con bé không đến"- Trương Hùng thấy lạ hỏi.
Thấy có người nhắc đến cô anh bực mình đứng dậy. Không nói gì đi ra khỏi phòng. Anh đi lên tầng phòng tổng thống của mình nghỉ ngơi. Anh đi vào phòng tắm. Nhìn thấy trên bồn rửa mặt có hai cái bàn chải đánh răng của anh và cô anh lấy cả 2 vứt vào sọt rác. Mở vòi hoa sen sả thẳng vào mặt anh. Anh nhớ lại tất cả những kỉ niệm của anh và cô. Anh tự hỏi anh đã làm gì sai để cô đối xử với anh như vậy... một mớ hỗn độn trong tim anh. Khiến anh đau thắt lại. Tắm xong anh lau khô người mặc chiếu áo choàng tắm với tay lấy cái khăn để lau tóc anh lại nhìn thấy áo choàng tắm của cô. Anh giật lấy vứt vào sọt rác rồi đi ra ngoài. Sây tóc xong anh mệt mỏi nằm lên giường. Nhưng anh lại không thể ngủ được... quay trở lại phòng tắm anh nhặt chiếc bàn chải lên để vào cốc. Nhặt chiếc áo lên giặt sạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro