Chap 8: Chủ nhân chiếc bông tai cỏ ba lá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8: Chủ nhân chiếc bông tai cỏ ba lá
Quay ra phòng khách anh mở macbook lên xem những video của hai người. Các video đều được cô sắp xếp riêng theo mục nhỏ. Từ sinh nhật anh, sinh nhật em, du hí của hai đứa, hội bạn thân... mắt anh dừng lại ở thư mục " Cỏ Ba Lá". Anh mở ra xem. Đó là video anh và cô đi du lịch khi cô vừa mới tốt nghiệp đại học. Đây là video do anh quay và tự cắt ghép. Trong đây toàn là cảnh cô chơi đừa. Cô mỉm cười thật tươi nhìn về phía may quay rồi chạy về phía máy quay.
" Thành Thành chúng ta đi tới bên kia đi"
" Được rồi. Em chạy từ từ thôi"
" Dạ."
" Thành Thành cái này đẹp không. Anh mua cho em đi."
" Không mua. Cái mày rẻ tiền như vậy. Không cho em đeo"
" Nhưng nó đẹp mà. Giá trị là ở ý nghĩa mà chứ không phải ở số tiền đâu. Nha nha. Mua cho em nha. Nếu anh không mua thì em tự mua vậy"
" Thôi được rồi thưa cô nương. Anh mua tặng em là được chứ gì"
" Hì. Mau lên anh. Bên kia còn nhiều lắm"
Anh chợt khựng lại. Như nhớ ra cái gì đó. Cái bông tai này... "hoá ra là của cô ấy sao"- anh thầm nghĩ. Anh dường như hiểu ra mọi chuyện. Thì ra anh đã hiểu lầm cô. Thì ra anh chẳng hề tin tưởng cô. Thì ra anh lại làm cô tổn thương đến thế. Bao nhiêu cái "Thì ra" của anh lại khiến anh đâu đến thế. Vội lấy điện thoại gọi cho cô. Rất tiếc. Anh lại không gọi được. Trong lòng bắt đầu thấy lo lắng bắt đầu thấy bất an. Anh gọi cho Vũ Trạch anh trai cô.
" Anh. Tiểu Thy có nhà không anh. Em gọi cho cô ấy không được." Anh lễ phép hỏi
"......"
" Anh nói gì cơ. Cô ấy không ở nhà. Cô ấy đến thành phố C. Dạ. Em biết rồi. Em cảm ơn anh" dập máy xong anh gọi cho trợ lý Nam.
" Điều tra cho tôi xem Tiểu Thy đang ở đâu" nói xong anh cũng đứng dậy chạy đi. Xuống lấy xe và chạy ra ngoài. Trong lòng lo lắng không nguôi. Từ trước đến bây giờ cô chưa bao giờ khiến anh phải lo lắng phải bận tâm. Cô đi đâu cũng sẽ lôi anh đi cùng. Ấy vậy mà lần này cô đi không nói với anh một câu lại còn tắt điện thoại. Lúc này tiếng chuông điện thoại của anh vang lên. Là trợ lý Nam.
"....."
" Cô ấy lên máy bay chưa. Đặt vé cho tôi lên chuyến bay đó. Gọi phía bên kia chuẩn bị xe và phòng nghỉ cho tôi" anh ra lệnh. Anh tăng tốc phóng xe đến sân bay. Anh cũng không quên gọi cho Cố Phương.
"Alo. Chị đang ở sân bay. Chị nghe em nói đây. Không cần chị nói gì cả. Bây giờ em sẽ đến đó. Lỗi là ở em. Nên em phải chuộc lỗi. Chị cố gắng câu giờ để cậu ấy lên máy bay chậm một chút. Coi như chị giúp đỡ em" anh lịch sự nói." Em cảm ơn"
Chẳng mấy chốc anh đã đến sân bay. Cũng may vẫn còn kịp. Máy bay vẫn chưa cất cánh. Anh vội vàng làm thủ tục để lên máy bay. Lên máy bay anh chọn vị trí ngồi ngay sau cô. Mọi kế hoạch xin lỗi cô đã được anh sắp xếp trong đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro