Chap 9: Lời xin lỗi từ Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố C
Máy bay đã hạ cánh. Cô nhanh chóng lấy hành lý đi ra ngoài. Anh đợi cô đi trước rồi anh mới theo sau. Ra đến cửa cô định gọi taxi thì bỗng nhìn thấy trước mắt có một đoàn vệ sĩ và chiếc xe ferrari ở cửa. Cô khẽ giật mình sợ hãi. Trong đâu chợt có ý nghĩ chả có nhẽ thì đã bị một cánh tay kéo cô đi. Chưa kịp hoàn hồn thì đã nghe thấy anh ra lệnh.
" Đưa hành lý của tôi và cô ấy về khách sạn trước. Tôi và cô ấy còn đi có chút chuyện" anh ra lệnh cho vệ sĩ và kéo cô về phía xe ferrari. Để cô ngồi ở ghê phụ.

Khi cô hoàn hồn lại thì đã bị anh lôi đi và cô đã yên vị ở ghế phụ.
" Sao sao anh lại đến đây" giọng cô run sợ hỏi.
" Anh đến để đưa vợ anh đi du lịch không được sao" anh mỉm cười đáp lại
" Ai là vợ anh. Chúng ta còn chưa kết hôn. Còn nữa chẳng phải là anh đồng ý huỷ hôn rồi sao" cô quay sang nhìn anh nói
" Ai nói. Lời nói trong lúc tức giận sẽ không được chấp nhận" anh quay sang nhìn cô nói.
" Nhưng giữa chúng ta bây giờ là không thể." Nói xong cô quay mặt nhìn ra ngoài.

Trong xe bây giờ trở nên yên lặng. Anh không nói gì. Cô cũng không nói gì. Cho đến khi xe dừng lại. Đó là một công viên rất rộng. Đây cũng là nơi cao nhất của thành phố. Bóng điện được quấn quanh thân cây nối với nhau tạo nên một cảnh rất đẹp. Ở trên đây cũng có thể nhìn thấy được cảnh thành phố C bạn đêm. Rất đẹp rất lung linh. Tuy là tiểu thư nhà giàu nhưng cô lại rất đơn giản nên nhìn được những cảnh này cô cảm thấy rất vui. Ánh mắt sáng rực lên nói
" Đẹp quá đi"
" Em thích không" anh mỉm cười nhìn cô.
" Thích. Đương nhiên thích rồi. Cảnh đẹp như này cơ mà" cô nói mà chẳng suy nghĩ chẳng nhìn anh đáp.
Anh kéo cô đi vào sâu hơn cô giật mình đi theo anh. Anh dẫn cô đến nơi cao nhất của công viên. Để thấy rõ hơn cảnh thành phố ban đêm. Cũng có thể ngắm sao.
Từ trên cao nhìn xuống dươi. Cô cảm thán mà kêu lên 
" Sao anh biết được chỗ này vây. Đẹp thật."
" Miễn em vui là được." Anh nhẹ nhàng nói.
Cô như chợt nhớ ra điều gì. Trên môi mất đi nụ cười. Anh nhìn từng biểu cảm của cô. Thấy vậy anh kéo cô vào lòng mình mà nói.
" Anh xin lỗi. Anh sai rồi. Anh xin lỗi vì em làm tổn thương. Anh xin lỗi vì không tin tưởng em. Anh xin lỗi vì không lắng nghe em."
Được anh ôm vào lòng cô tìm được chút bình yên. Cô im lặng rợi nước mắt. Cánh tay định  anh nhưng lại buông xuôi. Anh mặc cho cô khóc trong lòng. Dù cô khóc anh rất đau lòng. Nhưng anh vẫn để cho cô khóc. Sau đó anh lấy tay gạt đi những giọt nước mắt của cô. Bấy giờ anh nới nói.
" Đừng khóc nữa. Anh đau lòng lắm." Nói rồi anh lại ôm cô vào lòng.
Dựa vào ngực anh. Cánh tay cô ôm chặt lấy anh. Bao nhiêu uất ức, bao nhiêu tủi nhục, bao nhiêu tủi thân.
" Anh kể em nghe một chuyện. Có một hôm có một ông chủ tịch của một công ty nọ đi gặp khách hàng. Hôm đó anh ta uống rất ít. Nhưng anh ta không ngờ rằng anh ta bị ông khách hàng kia chuốc thuốc rồi đưa lên phòng nghỉ. Ở trên đó có một cô gái cũng bị chuốc thuốc đợi anh ta mà không biết gì. Vì tác dụng của thuốc không ai kiềm chế được bản thân. Đã làm một chuyện không nên. Anh ta cảm thấy cô gái đó có chút quen thuộc. Mùi hương hay giọng nói đều rất quen. Nhưng do ảnh hưởng của thuốc nên anh không hề nhận ra cô gái kia. Đến lúc tỉnh dậy thì cô gái đó quay lưng lại nên anh ta không nhìn rõ mặt. Cũng chỉ thấy rất quen mà anh ta lại vội vàng phải rời đi nên không để lại thứ gì. Nhưng anh ấy lại nhặt đước thứ rất đặc biệt. Lúc đầu anh ta không nhận ra đó là của ai. Cho đến ngày hôm sau anh ta mới phát hiện ra cô ấy là ai." Nói xong anh khẽ đẩy cô ra rồi lấy bông tai cỏ ba lá đưa cho cô.
Cô nhạc nhiên nhìn anh không thốt nên lời. Nước mắt cô lại rơi nhiều hơn vội vàng hơn.
" Anh xin lỗi vì đã không nhận ra sớm hơn. Để em phải chịu nhiều ấm ức. Người đã hại em. Nhất định anh sẽ không tha." Nói xong anh liền đặt lên môi cô một nụ hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro