Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, cả hai người dậy còn sớm hơn lúc đi làm.

Trên đường đến sân bay, Vương Nhất Bác lướt điện thoại xem tin tức giải trí. Hôm nay chễm chệ trên hot search là tin tức liên quan đến việc tuyển diễn viên cho bộ phim mà Tinh Quang sắp quay tới đây. Nhưng tất cả cũng toàn là tin chưa được đính chính.

Một số blogger vạch trần rằng đoàn làm phim đã xác định nam chính sẽ là Khương Duy.

Còn chưa có thông báo chính thức nào nên không rõ thực hư. Nhưng không có lửa làm sao có khói.

Bây giờ chuyện khiến cả cộng đồng mạng tò mò nhất là ai sẽ là biên kịch cho bộ này.

Vương Nhất Bác cất điện thoại rồi lấy cuốn tiểu thuyết của Nhạc lão tiên sinh ra.

Những năm này, cậu không cầm theo nhiều đồ đi ra ngoài, nhưng đi đâu cũng sẽ cầm theo cuốn sách này.

Tiêu Chiến: "Em đọc biết bao nhiêu lần rồi mà vẫn chưa chán à?"

Vương Nhất Bác: "Người ta thích mà."

Tiêu Chiến đoán cậu muốn cải biên lại tác phẩm này. Vừa đọc xong tin tức là đọc sách, lần trước ở trên núi, cậu cũng có đề cập với anh chuyện này.

Đạo diễn của bộ này là Chu Khiêm.

Trong xe yên tĩnh, cách biệt hoàn toàn với tạp âm bên ngoài. Xe nhẹ nhàng chạy qua gờ giảm tốc.

Tiêu Chiến lên tiếng lần nữa: "Lần này lên núi chú ý nghỉ ngơi thật tốt. Trình độ biên kịch của em có hạn, có bận rộn cũng thành công cóc, Chu Khiêm cũng chẳng để ý tới, chỉ tốn thời gian thôi."

Sự thật đau lòng.

Vương Nhất Bác không thích nghe, liếc anh một cái, tiếp tục đọc sách.

Mãi cho đến khi đến sân bay, cậu vẫn không rảnh nói chuyện với Tiêu Chiến.

Đến bàn làm thủ tục, Tiêu Chiến đem cất quyển sách vào túi cậu: "Vừa làm vừa nghỉ ngơi."

Thư ký Đinh biết điều đứng ở một nơi xa thật xa. Thấy ông chủ của mình bị ngó lơ, anh ta không biết làm gì ngoài việc thông cảm. Vừa rồi đợi máy bay, Tiêu Chiến chỉ hận không thể biến thành cuốn sách trên tay Vương Nhất Bác.

Đôi mắt Vương Nhất Bác mỏi nhừ, cậu lấy tay xoa xoa hốc mắt.

Chuẩn bị tách ra rồi, lúc này cậu mới tán gẫu với Tiêu Chiến.

"Ở Thượng Hải bao lâu?"

"Phải mấy ngày."

Vương Nhất Bác nâng tay, đem nút áo sơ mi đầu tiên của anh cài vào.

Tiêu Chiến nhìn cậu. Vương Nhất Bác tiện thể chỉnh đốn lại cổ áo cho anh: "Anh và em không giống nhau, em mở nút sơ mi đầu tiên là muốn sự nghiệp thăng hoa. Còn sự nghiệp của anh không có thăng hoa ở trên."

Tiêu Chiến: "....." Nói không nên lời.

Còn tưởng rằng cậu có hảo tâm giúp anh chỉnh đốn quần áo.

Loa thông báo chuyến bay nhắc nhở, Vương Nhất Bác kéo cái vali nhỏ của mình đi vào cổng hải quan, đi được vài bước rồi ngoảnh lại: "Yên tâm đi, em sẽ không quên anh." Giọng nói dịu dàng, còn vô ý liếc mắt đưa tình với anh.

Tiêu Chiến đút tay vào túi quần, đứng im nhìn bóng lưng của cậu dần khuất trong đám đông.

——

Tiêu Chiến đáp xuống Thượng Hải vừa khéo có một cuộc họp ở bất động sản Tiêu thị.

Từ lúc Tiêu Thắng nhậm chức đến nay, nội bộ công ty trở nên hoang mang, nhất là cấp quản lý, vì họ do một tay Tiêu Chiến đề bạt đảm nhiệm.

Nếu công ty có đổi tổng giám đốc mới là ai thì bọn họ cũng không quan tâm. Đằng này lại là Tiêu Thắng.

Tiêu Chiến và Tiêu Thắng vốn đanh tranh chấp với nhau về cổ phần sở hữu Tiêu thị trong tương lai.

Điều mà các quản lý sợ là một núi có hai hổ.

Tính tình của Tiêu Chiến xem ra vẫn tốt hơn so với Tiêu Thắng.

Sự hiện diện của Tiêu Chiến hôm nay như là liều thuốc an thần đối với họ.

Tiêu Chiến đột nhiên xuất hiện ở phòng họp khiến ai nấy đều kinh ngạc, anh khoát tay ra hiệu mọi người tiếp tục.

Tiêu Thắng biểu hiện lạnh nhạt, trong một giây liền xoá đi tia kinh ngạc ở trong mắt, nên không ai bắt được.

Anh ta không biết lí do Tiêu Chiến đến Thượng Hải càng không biết anh đã đến Thượng Hải.

Tiêu Chiến ngồi xuống ghế ở cạnh cửa sổ, yên lặng lắng nghe, như là một lãnh đạo thị sát.

Phòng họp yên tĩnh trong chốc lát.

Hai chân Tiêu Chiến vắt chéo, trông có vẻ biếng nhác, bình tĩnh.

Anh luôn là một người thâm tàng bất lộ, không ai hiểu thấu được.

Tiêu Thắng nhìn qua, cho dù có như thế nào thì theo lễ tiết, vẫn nên gật đầu chào hỏi nhau một tiếng.

Tiêu Chiến trực tiếp lướt qua Tiêu Thắng, chăm chú nhìn vào màn hình chiếu phía sau lưng hắn. Trên đó là bản kế hoạch hạng mục mà bất động sản Tiêu thị đang tiến hành.

Tiêu Thắng ra hiệu cho phó tổng, "Tiếp tục đi."

Chưa đầy vài phút sau, phòng họp khôi phục lại như thường, những tiếng thảo luận tranh cãi liên miên bên tai không dứt.

Tiêu Chiến tay vuốt cằm, chăm chú nhìn trên màn hình chiếu, thứ anh đang nhìn cũng là cái mà thư ký Đinh đang nhìn.

Hơn hai giờ sau, cuộc họp cuối cùng cũng kết thúc.

Hôm nay động tác dọn dẹp của mọi người đặc biệt nhanh nhẹn, chưa đến hai phút, trong phòng họp chỉ còn ba người Tiêu Chiến, Tiêu Thắng, và thư ký Đinh.

Thư ký Đinh đứng dậy, lấy cớ rời đi: "Tiêu tổng, tôi xuống xe lấy tài liệu."

Tiêu Chiến gật đầu.

Thư ký Đinh ra ngoài và đóng cửa phòng họp. Bên ngoài có trợ lý của Tiêu Thắng đứng canh, anh ta cũng yên tâm đi xuống dưới.

Tiêu Thắng châm thuốc bằng cái bật lửa thông thường, sau đó hắn thẳng tay quăng lên bàn vang "ba" một tiếng.

Tiêu Chiến vặn nắp chai nước, không nói gì.

Bầu không khí giằng co.

Tiêu Thắng lên tiếng phá vỡ trầm mặc: "Tiêu tổng đại giá quan lâm, cũng không nói trước, làm chúng tôi không thể tiếp đón từ xa."

Màn hình chiếu vẫn chưa tắt, Tiêu Chiến chỉ chỉ màn hình: "Không biết thì đừng có làm bậy."

Tiêu Thắng chợt cười: "Chẳng phải người ta nói té đau thì mới trưởng thành được sao?" Khói ở đầu ngón hắn tản ra cùng với lời nói.

Tiêu Chiến không trả lời, đôi mắt sắc bén.

Tiêu Thắng lại lên tiếng lần nữa: "Nghe nói gần đây cậu đang xin vốn đầu tư cho việc nghiên cứu thuốc mới à?" Ngừng một chút, hắn nói tiếp: "Nếu cậu cầu xin tôi, tâm trạng tôi tốt thì sẽ bán ân tình cho cậu."

Tiêu Chiến "Ồ" một tiếng, khoé miệng giương lên một nụ cười khinh bỉ, lạnh nhạt.

Rời khỏi công ty bất động sản, Tiêu Chiến nói tài xế đến thẳng sân bay.

Thư ký Đinh ngồi ở phía trên, ngoảnh đầu lại nhìn Tiêu Chiến vài lần. Anh đeo tai nghe, mắt không nhìn di động.

Nếu đang gọi điện thoại thì đã mười phút trôi qua, anh cũng chưa nói một câu nào.

Sau lần quay đầu thứ n+1 của thư ký Đinh, Tiêu Chiến cuối cùng cũng lên tiếng: "Chuyện gì?"

Thư ký Đinh quay lại: "Tiêu tổng, dự án quy hoạch vừa nãy ở trên máy chiếu không hợp lí, sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của bất động sản Tiêu thị."

Tiêu Chiến hẳn cũng đã phát hiện ra, bây giờ có rất nhiều hạng mục mà Tiêu Thắng trực tiếp bỏ qua anh, tìm tới hội đồng quản trị xin chữ ký. Nếu không phải hôm nay "có ý" đến Thượng Hải một chuyến, anh cũng không biết tình hình nghiêm trọng hơn so với anh nghĩ nhiều.

Hơn mười giờ đêm, Tiêu Chiến về đến Bắc Kinh.

Vừa xuống máy bay đã nhận được điện thoại từ ông nội.

Ông nội vẫn chưa nghỉ ngơi, bảo anh về nhà cũ một chuyến.

Tiêu Chiến đoán được vì chuyện gì. Có liên quan đến việc xin vốn đầu tư nghiên cứu phát triển thuốc mới.

Ông nội vừa nhìn thấy Tiêu Chiến, chỉ nói một câu: "Cháu thật hồ đồ."

Tiêu Chiến đóng cửa thư phòng, cười cười: "Cháu có khi nào tỉnh táo đâu ạ."

Ông nội tức nói không nên lời, uống mấy ngụm trà mới hạ hoả được.

Tiêu Chiến rót một ly nước ấm, đổi với chén trà đậm trong tay ông nội. Giấc ngủ của ông không được tốt, lại còn uống trà đậm, đây là muốn một đêm mất ngủ.

Ông nội chỉ ghế ý bảo anh qua đó ngồi: "Tiểu Bác đâu? Bây giờ như nào?"

Tiêu Chiến: "Đi lên núi." Ông nội hẳn cũng đã biết bệnh tình của cậu nên anh cũng không giấu diếm gì: "Đi dưỡng bệnh."

Ông nội gật đầu.

Lúc trước Tiêu Chiến nói Vương Nhất Bác viết kịch bản nhiều nên mệt, ông cứ cảm thấy sai sai kiểu gì, đúng là có bệnh thật.

Ông nội nói nghiêm túc: " Tiểu Chiến à, làm kinh doanh thì không được xử lý theo cảm tính. Thuốc của Tiểu Bác ta lại nghĩ cách khác. Nếu cháu cứ kiên quyết đầu tư, người ta sẽ nói cháu mượn việc công làm việc riêng."

Tiêu Chiến: "Vì sao không thể? Mượn bệnh tình của Tiểu Bác điều chế được phương thuốc phù hợp, sau đó có thể đưa ra thị trường buôn bán, có gì không tốt ạ?"

Ông nội: "Vậy thì cháu phải có bản lĩnh thuyết phục người khác chứ không phải chỉ bằng lời nói của cháu. Ta cũng không muốn tạt một gáo nước lạnh vào cháu nhưng sự thật là chưa chắc hội đồng quản trị sẽ phê duyệt vốn cho cháu."

Tiêu Chiến nhẹ nhàng cầm lấy ly nước, không trả lời.

Ông nội muốn nói nữa lại thôi, hỏi thăm bệnh tình của Vương Nhất Bác, cuối cùng căn bệnh này sẽ bộc phát ra sao.

Tiêu Chiến nói mơ mơ hồ hồ: "Mấy năm nay chỉ toàn uống thuốc, có khả năng ảnh hưởng đến sức khoẻ sau này."

Ông nội nhìn anh chằm chằm, hồi lâu mới bảo: "Mau về nghỉ sớm đi."

Ra khỏi biệt thự, Tiêu Chiến ngồi trong xe một lúc.

Đèn trong thư phòng trên lầu vẫn sáng. Tiêu Chiến nhìn lên cử sổ trên đó, thất thần một chút. Anh thu lại suy nghĩ, lái xe rời đi.

Trên đường về phải đi ngang qua con đường đường có hàng cây ngô đồng. Lá cây đã héo rụng hết, chỉ còn lại một mảng thưa thớt.

Cả ngày nay, ngoại trừ lúc Vương Nhất Bác đáp máy bay, có gọi điện báo bình an cho anh, sau đó cũng không liên lạc gì nữa.

Ở xa nhau như vậy, cậu cũng chẳng nhiệt tình với anh, cũng không lẽo đẽo làm phiền anh nữa.

——

Những ngọn núi trong đêm cực kỳ yên tĩnh.

Yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng côn trùng kêu ở phía xa xa.

Vương Nhất Bác xoay người đi vào nhà, vậy mà vẫn nghe tiếng côn trùng kêu.

Lúc sau buồn ngủ cực kì, nhưng cậu lại cảm thấy kì lạ, đã gần vào đông rồi, sao lại có tiếng côn trùng kêu như vậy chứ?

Ở trên núi thức dậy sớm, mới hơn năm giờ Vương Nhất Bác đã không ngủ được nữa.

Bên ngoài trời vẫn tối, chưa có tia nắng nào xuyên qua màn đêm yên tĩnh này.

Sáng sớm, không khí lành lạnh còn có sương mù.

Vương Nhất Bác bọc mình trong một cái áo khoác dày, lấy đèn pin điện thoại soi đường ra hành lang ngồi tiếp tục đọc tiểu thuyết.

Lão bà cũng dậy sớm, giật mình khi thấy ánh đèn trên hành lang, lại gần mới thấy rõ: "Tiểu Bác, sao không ngủ thêm một chút."

"Bà ơi, chào buổi sáng. Tối qua cháu ngủ rất ngon, không buồn ngủ."

Vương Nhất Bác kẹp di động trong sách, mượn ánh sáng từ nhà chính nên hành lang không còn tối nữa.

Lão bà: "Mau đi vào bên trong đi, ở ngoài trời lạnh, bà sẽ đi sắc thuốc và làm vài món cho cháu."

Vương Nhất Bác đặt sách xuống, theo bà đi vào phòng bếp.

Phòng bếp không lớn, trong đó có một cái bếp lò.

Vương Nhất Bác muốn giúp một tay nhưng bà không cho, nói cậu không biết làm. Vì vậy cậu lấy cái ghế đẩu ngồi im nhìn bà bận rộn từ trong ra ngoài.

Lão bà bắt đầu sắc thuốc, ngọn lửa trong lò rất nhỏ, vài đám nhỏ màu vàng nhạt, nhưng chút lại thành màu xanh.

Bà nói với cậu: "Ta có gọi điện cho ông cụ Nhạc, ông ấy nghe nói cháu đang ở đây liền rất phấn khích, nói cháu có thể qua đó bất cứ lúc nào, mà qua mỗi ngày cũng được, để ông ấy có người cùng trò chuyện."

Vương Nhất Bác ngập tràn vui vẻ. Nhưng mà đường đến nhà Nhạc lão tiên sinh cũng không dễ dàng gì, chen chúc nhau trên xe buýt chật kín người.

Vương Nhất Bác ăn xong điểm tâm liền đi đến trạm xe buýt gần nhà, đợi chuyến đầu tiên.

Đi ngang qua cửa hàng bách hoá kia, Vương Nhất Bác vô thức nhìn qua đó. Về phần tại sao muốn nhìn qua đó, cậu không biết.

Cho dù có tới sớm, bên trạm đã xếp hai hàng dài. Vương Nhất Bác bước nhanh qua.

Khách du lịch hầu hết đều mang theo túi nhỏ gọn gàng, chỉ có đồ ăn nhẹ. Chỉ có một người mang theo một cái vali to, đặc biệt bắt mắt.

Người kia có dáng người cao nhất trong hàng, khí chất bất phàm.

Anh ta chỉ đứng cách Vương Nhất Bác có khoảng vài người. Như có cảm ứng, anh ta đột nhiên quay đầu.

Vương Nhất Bác giật mình.

Đây là cái duyên gì vậy.

Cậu không nhận ra bóng lưng, nhưng khuôn mặt này cậu biết. Là vị đạo diễn mà cậu ngưỡng mộ, Chu Khiêm.

Vương Nhất Bác nghĩ Chu Khiêm không biết mình nên cũng không tính chào hỏi.

Chu Khiêm thấy Vương Nhất Bác ở đây cũng không lấy gì làm lạ. Có lần cậu nói qua đã từng lên núi trải nghiệm cuộc sống, còn gặp qua Nhạc lão tiên sinh, lần này đến chắc cũng là đi tìm ông cụ Nhạc.

"Đến đây khi nào?" Chu Khiêm rảnh rỗi, hỏi một câu.

Vương Nhất Bác trợn mắt, thì ra là quen biết cậu, giọng điệu còn có chút quen thuộc, cậu nói: "Hôm qua."

Chu Khiêm gật đầu, không còn gì để nói, anh ta quay mặt qua chỗ khác.

Vương Nhất Bác tìm bút ký trong túi ra, tìm mấy chỗ có Chu Khiêm. Có hai chỗ ghi chép lại, một lần là lúc anh ta từ chối kịch bản của cậu, lần hai là lúc anh ta sửa xe giúp cậu.

Trong lòng đã rõ, cậu cất sổ đi.

Vương Nhất Bác cứ nghĩ sẽ được cùng xe với Chu Khiêm. Ai nhờ người trước mặt vừa lên thì xe đã đầy, cậu đành phải đợi chuyến tiếp theo.

Lẫn nữa nhìn thấy Chu Khiêm là ở trong sân nhà của Nhạc lão tiên sinh.

Vương Nhất Bác tản bộ dọc những phiến đá xanh, ngước mắt lên liền nhìn thấy một thân ảnh đang hút thuốc.

Anh ta đã đến từ sớm, đúng lúc Nhạc lão tiên sinh đang ăn điểm tâm nên anh ta ra sân đứng đợi.

Vương Nhất Bác đi tới:"Trùng hợp vậy sao."

Chu Khiêm không tiếp lời, tiếp tục hút thuốc.

Vương Nhất Bác đứng trên bệ đá trêu cá ghẹo chim, vốn muốn kết giao tình với Chu Khiêm, nhưng nhìn đến khuôn mặt khó ở của anh ta, cậu đành từ bỏ ý định.

Tình cảnh này khá quen thuộc, cậu nhìn về phía hồ bên kia, nhưng không nhớ ra cái gì.

"Tiểu Bác cũng tới à?" Ông cụ Nhạc đã ăn xong điểm tâm, tay chống gậy bước ra ngoài.

"Nhạc gia gia, cháu lại đến quấy rầy ông."

"Đừng nói chuyện khách khí với ta như vậy." Nhạc lão tiên sinh cười ha hả: "Hai đứa mau đến đây ngồi."

Hàn huyên một hồi, Vương Nhất Bác mới biết được Chu Khiêm đến đây là có việc.

Cậu ở đây không tiện, ảnh hưởng đến chuyện công việc của bọn họ.

Vương Nhất Bác nói tạm biệt, nói là buổi trưa còn muốn cùng lão bà ăn cơm.

Nhạc lão tiên sinh cũng không giữ cậu lại, nói: "Ngày mai cháu qua đây cùng ta đi câu cá, cá câu được chúng ta sẽ phóng sinh."

Vương Nhất Bác cười nói: "Được ạ."

Lúc ra khỏi cửa, Vương Nhất Bác có liếc qua Chu Khiêm, anh ta vẫn ở trong cái dáng vẻ chớ-lại-gần kia.

Tiết trời mùa đông, tráo trở cái một.

Buổi tối trời có cơn mưa nhỏ.

Vương Nhất Bác đọc sách có chút mệt, cậu đẩy cửa sổ ở phòng ra, ghé vào cái bàn cũ, nghe tiếng mưa rơi tách tách.

Nhìn vào màn đêm, trong đầu cậu liền cấu tứ ra kịch bản, suy nghĩ đến tâm trạng của các nhân vật.

Bất tri bất giác đã mười giờ rưỡi hơn.

Bắc Kinh cũng đang đổ mưa, tí tách tí tách.

Tiêu Chiến về đến nhà, cả ba tầng tối om, phòng ngủ càng tối hơn.

Anh mở đèn.

Qua mấy giây, anh ngó đèn trên trần nhà, khả năng bóng đèn đã cũ, ánh sáng không đủ tốt.

Tiêu Chiến gọi điện cho quản gia, nói ngày mai đổi hết đèn trong nhà.

Quản gia chấm hỏi.

Tiêu Chiến: "Đèn quá mờ."

Quản gia: "....."

"Được, ngày mai tôi sẽ đem đổi hết."

Quản gia nhìn ra ngoài cửa sổ, thì ra trời mưa, cũng ảnh hưởng đến tâm tình của người trẻ tuổi.

Cúp điện thọai, Tiêu Chiến nhìn, không có bất kỳ cuộc gọi nhỡ cũng không có bất kỳ tin nhắn nào chưa đọc, anh ném di dộng trên giường, lấy quần áo đi tắm.

Mưa trên núi chỉ còn vài giọt rải rác, nhưng ở Bắc Kinh đã thành một trận lớn.

Từ phòng tắm đi ra, Tiêu Chiến vừa lau tóc vừa đi đến bên giường cầm điện thoại lên kiểm tra, vẫn là không có ai gọi tới.

Anh nhìn chằm chằm điện thoại như có điều suy nghĩ.

Đã là phu phu thì phải gọi điện hỏi thăm tình hình của nhau đúng không?

Tiêu Chiến tìm số Vương Nhất Bác, gọi điện qua.

Vương Nhất Bác nhìn một mảnh tối om ngoài cửa sổ đến xuất thần, điện thoại đột nhiên đổ chuông, màng nhĩ truyền đến tiếng "Ù ù", cậu giật mình, hoàn hồn, ngồi xuống.

Là điện thoại của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác do dự một chút, tắt chuông, không nhận điện thoại.

Cậu đã quên hiện tại mình và Tiêu Chiến đang là trạng thái gì. Cầm cuốn sổ lật xem nội dung của mấy ngày gần đây.

Chuông điện thoại ngừng, cậu cũng không bắt máy. Tiêu Chiến nhìn màn hình điện thoại dần tối đen.

Bây giờ mới hơn mười một giờ, nào có chuyện cậu ngủ sớm như vậy. Ngày trước nếu như chưa đến mười hai giờ thì cậu sẽ không ngủ.

Có lẽ trí nhớ đã bị suy giảm nghiêm trọng, không nhớ được anh là ai.

Tiêu Chiến gửi tin nhắn cho cậu: [Là anh, Tiêu Chiến, chồng của em.] vừa định nhấn gửi đi, lại ngừng lại, buông điện thoại đi đến thư phòng.

Lúc trước sau khi lĩnh chứng, giấy hôn thú của ai người nấy tự bảo quản, của anh vẫn luôn để trong két sắt.

Cầm giấy chứng nhận kết hôn, Tiêu Chiến trở về phòng ngủ.

Vừa đi vừa nhìn ảnh chụp, hai người trong ảnh không có chút ý cười nào trên mặt. Tính tình Vương Nhất Bác lúc đó khác hoàn toàn so với bây giờ.

Cao ngạo, lạnh lùng, tự cao tự phụ, không xem ai vào mắt.

Còn chuyện làm nũng, tùy hứng, hoàn toàn không có trong từ điển của cậu lúc ấy. Gia cảnh của cậu không để cho cậu cần phải làm nũng, vẫn có thể có được tất cả thứ mình muốn.

Lúc cậu cưỡi ngựa, hiên ngang thoải mái.

Lúc cậu sáng tác, yên tĩnh trầm mặc.

Về sau, lại biến thành như bây giờ.

Cũng có lẽ, cậu muốn dùng trạng thái bệnh tật như vậy để che giấu nội tâm bất an và những lo lắng của mình, để cho người bên cạnh cảm thấy căn bệnh này của cậu không có gì đáng sợ.

Vì vậy, tính cách cậu đã thay đổi rất nhiều.

Lần trước ở nhà của Nhạc lão tiên sinh trên núi, cậu trở nên nhẹ nhàng, giản dị. Anh cho là cậu đã học được cách phân biệt phải trái.

Tiêu Chiến về đến phòng ngủ, mở tin nhắn vừa định gửi đi vừa nãy ra, chụp giấy hôn thú gửi qua, chứng minh anh là chồng cậu.

Nhìn thấy ảnh Tiêu Chiến gửi, Vương Nhất Bác mỉm cười. Cậu cũng mang theo giấy hôn thú của mình, chụp lại và gửi cho anh.

Tiêu Chiến: [Ngủ rồi?]

Vương Nhất Bác: [Vẫn chưa.]

Điều anh muốn nói là tại sao không nhận điện thoại.

Vương Nhất Bác xem tiếp bút ký, vẫn còn ba trang chưa đọc hết: [Mười phút sau gọi lại cho anh.]

Tiêu Chiến: "....."

Anh vậy mà lại nhìn giờ canh điện thoại thật.

Chờ một lúc, mới ba phút trôi qua.

Năm phút trôi qua.

Sáu phút trôi qua.

Tiêu Chiến để điện thoại ra xa một chút, cầm sách lên đọc.

Đã mười một phút trôi qua, vẫn chưa có cuộc gọi nào tới.

Hóa ra chờ đợi là cảm giác như vậy.

Tiêu Chiến bình ổn lại tâm trạng, tiếp tục đọc sách, đọc được một đoạn rồi anh không tự chủ được nhìn đồng hồ. Đã mười lăm phút trôi qua rồi mà cậu vẫn chưa có gọi.

Đúng là đồ giây thun.

Cuối cùng, điện thoại cũng vang lên.

Tiêu Chiến lập tức cầm điện thoại lên, nhưng mười giây sau mới bắt máy: "Đang bận à?"

Giọng nói Vương Nhất Bác nhẹ nhàng: "Không bận."

Tiêu Chiến xoa xoa mi tâm, không phản bác được gì. Không bận mà lâu như vậy mới gọi cho anh.

Vương Nhất Bác cố ý tìm chủ đề nói chuyện: "Anh đoán xem hôm nay em đã gặp ai ở nhà Nhạc gia gia?"

Tiêu Chiến đoán được, nhưng không đề cập đến cái tên kia mà hỏi lại: "Hôm nay em đến nhà Nhạc gia gia?"

"Vâng." Cậu vẫn tiếp tục đề tài kia: "Chiến ca, mau đoán thử xem."

"Không biết."

"Chu Khiêm."

Tiêu Chiến không buồn trả lời. Anh biết Chu khiêm đang ở trên núi, bộ phim này là do anh đầu tư, nên thư ký Đinh thường xuyên báo cáo tiến độ cho anh.

Vương Nhất Bác tiếp tục nói, nói cậu gặp Chu Khiêm ở đâu, hai người nói với nhau những chuyện gì, đều là những chuyện liên quan đến kịch bản sắp tới.

Nhắc đến mới nhớ: "Đúng rồi, ngày mai em sẽ đến nhà Nhạc gia gia đi câu cá."

Tiêu Chiến: "Hôm nay Chu Khiêm đã về rồi?"

Vương Nhất Bác: "Em không biết, chắc là vẫn chưa đâu." Ai biết được, cậu cũng không quan tâm.

Tiêu Chiến nhảy chủ đề cái vèo: "Bên kia trời đang mưa à?"

Vương Nhất Bác nhìn ra ngoài, vẫn còn mưa, còn to hơn vừa rồi một chút, nhưng chắc sáng mai sẽ ngừng thôi. Bây giờ cậu đã quen với kiểu thời tiết bất thường ở trên núi rồi.

Cậu nói về thời tiết với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến: "Nếu trời mưa thì mai ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, đừng ra ngoài."

Vương Nhất Bác: "Không đâu, trời mưa câu cá mới lãng mạn."

Tiêu Chiến không còn lời nào để nói.

Vương Nhất Bác xoa xoa lỗ tai, trời mưa to như vậy mà côn trùng còn có sức để kêu lớn như vậy, đúng là phiền phức.

Cậu nói với Tiêu Chiến về mùa đông trên núi: "Ở đây không giống như trong thành phố, ở thành phố côn trùng kêu vào mùa hè, còn ở đây thì nó kêu vào mùa đông, còn kêu to hơn mùa hè nữa."

Cơ mặt Tiêu Chiến ngưng trọng: "Bây giờ vẫn còn kêu?"

"Ừm, vừa nãy kêu, ban đêm cũng kêu." Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ: "Nghe giống như tiếng dế kêu, em cũng không biết là con gì kêu."

Chắc là loài côn trùng vô danh.

Tiêu Chiến cũng không biết trả lời cậu như thế nào.

Đây không phải tiếng côn trùng kêu. Là do cậu bị ù tai biên độ nhỏ.

Bệnh tình của cậu bộc phát nhanh hơn anh tưởng tượng.

"Có bị ảnh hưởng đến giấc ngủ không."

Vương Nhất Bác: "Buổi sáng năm giờ em đã dậy rồi." Âm thanh nay rất phiền, nhưng vì chữa bệnh nên cậu nhịn.

Bỗng nhiên cậu xoa tai, nghĩ đến: "Có phải là do em bị bệnh này dẫn đến ù tai không?"

Tiêu Chiến lừa cậu: "Không đâu."

"Bệnh này của em gọi là gì?"

"Không tên."

"....."

Tiêu Chiến đổi chủ đề: "Nếu ngại tiếng côn trùng kêu ồn ào thì em nghe nhạc một chút đi."

Vương Nhất Bác xoa xoa cằm: "Em đâu thể vừa ngủ vừa nghe được." Một lúc sau, cậu lại nói: "Em ổn mà."

Qua một lúc sau, cậu mới nhỏ giọng thì thầm: "Anh ở đây thì tốt."

Hai người nói trăng nói sao một hồi, cậu đã buồn ngủ díu cả mắt lại, có thể ngủ đến sáng luôn.

Nếu biết có ngày khó ngủ như vậy, cậu đã trân trọng những ngày được ngủ ngon.

Cũng không biết có phải là do anh ở bên cạnh nên cậu mới được ngon giấc.

Tiêu Chiến hiện tại không thể rời Bắc Kinh. Chuyện công ty vẫn chưa được giải quyết, anh không trả lời lại.

Hai người không còn gì để nói, cúp điện thoại.

Vương Nhất Bác bị mấy con côn trùng làm cho tâm phiền ý loạn, dựa thoe đề nghị của Tiêu Chiến, cậu đeo tai nghe lúc ngủ, mở nhạc thật lớn.

Đêm đã khuya, giông bão bên ngoài không nhỏ.

Vương Nhất Bác đóng cửa sổ lại. Cửa sổ đã cũ, khung cửa sổ bằng gỗ, còn có then sắt cài cửa. Kéo rèm vài lên, cậu bắt đầu viết kịch bản.

Ở Bắc Kinh, mưa đã nhỏ dần.

Tiêu Chiến đứng ở cửa sổ một lúc lâu, cũng không bật đèn lên.

Sáng sớm ngày tiếp theo.

Sau một cơn mưa, không khí lại hạ xuống thêm vài độ.

Bảy giờ, Tiêu Chiến đã đến công ty, sớm hơn so với bình thường.

Sáu giờ thư ký Đinh đã nhận được điện thoại của Tiêu Chiến, nên bây giờ anh ta đã có mặt ở văn phòng.

Những báo cáo mang tính khả thi và tư liệu xin nghiên cứu phát minh thuốc mới đều đã được biên soạn đầy đủ, đóng thành văn kiện, hôm nay có thể gửi lên trên hội đồng quản trị xin phê duyệt, thời gian rút ngắn hơn dự tính rất nhiều.

Toàn bộ đều là các nhân viên thức mấy đêm soạn thảo ra.

Cái Tiêu Chiến quan tâm là: "Những tài liệu liên quan đến Tiêu Thắng đã chuẩn bị tốt chưa?"

Thư ký Đinh: "Đã chuẩn bị tốt."

Tiêu Chiến: "Sau khi tan họp, gửi một phần cho Tiêu đổng, phần của Tiêu phu nhân thì để lại ngày mai đưa sang, hơn nữa nói rõ cho bà ấy biết là Tiêu đổng cũng chỉ mới biết sớm hơn bà ấy một ngày."

Thư ký Đinh gật đầu, đi phân phó công việc.

Giống như trong dự liêu, đề nghị cấp vốn phát triển nghiên cứu thuốc mới không được thông qua.

Ba Tiêu là người đầu tiên bỏ phiếu phản đối.

Tiêu Chiến phong đạm vân khinh, thông qua mới khiến cho người ta trợn mắt há mồm.

Tan họp, giống như ở phòng hợp lần trước, chỉ còn ba Tiêu và Tiêu Chiến ở lại.

Sắc mặt ba Tiêu căng cứng: " Tiêu Chiến, đây là công ty, con đừng có suốt ngày đem ta ra làm trò đùa! Con muốn chữa bệnh cho Tiểu Bác là chuyện của con, con cầm tiền công ty đi đầu tư lỡ thất bại thì sẽ như thế nào?"

Tiêu Chiến: "Đừng có tìm một cái lí do khiến người khác cảm khái như vậy."

"Bang" một tiếng, chén trà bị đập trên bàn, nước trà sánh ra ngoài không ít.

Ba Tiêu nén giận, rút mấy tờ giấy lau nước trà trên bàn.

Tiêu Chiến từ đầu đến cuối lạnh nhạt: "Nếu không phải cân nhắc đến vấn đề độc quyền của loại thuốc này, tôi đã sớm đầu tư cho phòng thí nghiệm khác để nghiên cứu, cần gì phải hao tâm tổn trí đưa cho hội đồng quản trị phê duyệt?"

Trung tâm nghiên cứu phát minh của Tiêu thị có năng lực này, anh không cần phải đem ý tưởng dâng cho đối thủ cạnh tranh.

Dù sao thì bất kể Tiêu Chiến làm gì, người cha "hiên ngang lẫm liệt" này sẽ luôn luôn phản đối anh.

Nếu anh đầu tư cho xưởng thuốc khác, chắc chắc hội đồng quản trị sẽ trách anh nói rằng vì tranh chấp trong gia đình mà cố ý muốn đối nghịch với xưởng thuốc nhà mình.

Nếu lấy danh nghĩa cá nhân để đầu tư cho xưởng thuốc của Tiêu thị thì đám người đó lại lôi lí do muốn chiếm công lao thành của riêng mình ra nói.

Gán tội dễ như trở bàn tay.

Điện thoại Tiêu Chiến rung lên, mắt liếc nhìn một cái, rồi xoay qua nói với ông: "Ông có một kiện chuyển phát nhanh, đã đến văn phòng rồi, cần ngài đích thân ký nhận." Anh còn cố ý nhấn mạnh chữ "ngài".

Mi tâm ba Tiêu nhảy một cái, mí mắt phải cũng giật liên hồi, ông dùng sức xoa xoa, nhưng không ngăn được sự giật của nó. Ông chỉ Tiêu Chiến: "Con lại muốn làm trò gì?!"

Tiêu Chiến: "Trời lạnh, tặng cho ông một món quà nhỏ để sưởi ấm."

Khóe miệng ba Tiêu co giật: " Tiêu Chiến, anh đủ lông đủ cánh rồi phải không."

Tiêu Chiến không có thời gian rãnh rỗi tranh cãi với ông.

Cuối cùng, Tiêu Chiến nói đến Tiêu Thắng, bất quá chả buồn gọi tên ra, đề cập thẳng vấn đề: "Nếu anh ta dám nhắm mắt làm bừa, làm ảnh hưởng đến danh tiếng của bất động sản Tiêu thị, tôi sẽ không tha cho anh ta."

Ngữ khí ba Tiêu chậm lại: " Tiểu Chiến có chừng mực, mỗi người có một cách quảng lý khác nhau, không phải cứ khác con thì đó đều là làm loạn."

Không hài lòng, Tiêu Chiến xoay người rời đi.

" Tiêu Chiến, con không còn nhỏ nữa, có tức giận gì có thể trực tiếp tính sổ với ba, đừng đem công ty ra để giải toả buồn bực. Công ty không phỉ là nói để con trút giận!"

Tiêu Chiến đã cầm tay nắm cửa, dừng lại nhưng không quay đầu.

Tình cha con đến thời điểm này chỉ toàn là bi ai.

Ngữ khí Tiêu Chiến thấp xuống: "Tôi cho ông một tuần để từ chức chủ tịch với lý do sức khoẻ không tốt."

"Haha" ba Tiêu cười gằn hai tiếng: "Tôi còn chưa chết đâu là anh đã bắt đầu thương nhớ vị trí này rồi?"

Tiêu Chiến: "Tôi không quan tâm đến vị trí đó, chủ tịch hội đồng quản trị tiếp theo sẽ do Lý đổng nhậm chức. Ông ấy hoàn toàn có khả năng đảm đương nó."

Lý đổng, phó chủ tịch đương nhiệm của tập đoàn, đã làm việc ở Tiêu thị hơn hai mươi năm nay, mị lực và năng lực cá nhân của ông ấy hoàn toàn xứng đáng khiến cho Tiêu Chiến ngưỡng mộ. Ông ấy là người duy nhất đối xử tốt với Tiêu Chiến trong hội đồng quản trị.

Lý đổng đối với Tiêu Chiến mà nói, vừa là thầy mà cũng là bạn.

Tay của ba Tiêu run lên: " Tiêu Chiến, tôi thật sự đã xem thường anh rồi! Tính kế lên cả người tôi, rồi phủi mình sạch sẽ như vậy."

Tiêu Chiến: "Không cần phủi, mọi người vẫn biết là tôi làm."

Tiêu đổng nắm chặt bàn tay, gân xanh nổi lên.

Ông còn chưa nhìn thấy cái gọi là "chuyển phát nhanh" đã biết đó không phải là thứ gì tốt.

Cuối cùng Tiêu Chiến lại nói thêm: "Nếu là Lý đổng đảm nhận chức chủ tịch này, tôi sẽ không can thiệp vào, những quyết sách của ông ấy, tôi đều toàn lực tán thành."

Anh kéo cửa ra, nhắc nhở lần nữa: "Ông chỉ có thời gian một tuần, lần sau tôi không có dễ nói chuyện như vậy."

"Tiêu tổng, nhân viên chuyển phát nhanh còn đang đợi ở cửa." Thư ký Đinh báo cáo.

"Ừm."

Họ vừa nói vừa đi.

Sắc mặt ba Tiêu trắng bệt, ngồi thừ người ở phòng họp. Ông không ngờ rằng con trai mình lại ra tay độc ác như vậy.

Ba Tiêu trở về văn phòng liền thấy nhân viên chuyển phát đang đợi. Đây là do thư ký Đinh dẫn đến nên không ai dám ngăn cản.

Nhân viên chuyển phát: "Tiêu đổng, đây là bưu kiện chuyển phát nhanh của ngài, cần ngài ký tên." Anh nhân viên cũng không biết gì, chỉ biết làm công việc của mình.

Ba Tiêu ký tên, thư ký yên lặng đem kiện bưu phẩm vào văn phòng. Nặng nề một thùng.

Ba Tiêu phất tay hiệu thư ký ra ngoài. Ông mở thùng tài liệu, lấy một tập hồ sơ trong đó ra xem vài trang.

Đây là hạng mục sau khi Tiêu Thắng đến nhậm chức ở Tiêu thị, lúc đó Tiêu thị đấu giá không trúng thầu, là một công ty đầu tư khác thắng thầu, mà người đứng sau công ty này không ai khác là Tiêu Thắng.

Tiêu Thắng lấy công mưu tư, bí mật hành động đem các dự án của Tiêu thị về công ty mình.

Việc đấu thầu này diễn ra từ sáu năm trước. Lúc đó Tiêu Chiến vẫn còn đang học ở nước ngoài và cũng bắt đầu đề phòng Tiêu Thắng từ đó.

Tất cả các tài liệu ở đây là một chuỗi bằng chứng, hơn nữa còn là nguyên một thùng bằng chứng. Tiêu Chiến năm đó đã bắt đầu điều tra Tiêu Thắng, mà lúc ấy hắn vẫn chưa phòng bị gì.

Ba Tiêu nhìn nửa thùng tài liệu còn lại, thật lâu sau vẫn không nhúc nhích.

Ý của Tiêu Chiến chính là: nếu một tuần sau mà ông không từ chức, thì những việc Tiêu Thắng đã làm sẽ bị phơi bày ra ngoài sáng.

Nếu ông từ chức, thì Tiêu Thắng sẽ vẫn có thể tiếp tục ở lại Tiêu thị.

——

Tiêu Chiến trở lại văn phòng. Thư ký Đinh pha cho anh một tách trà nóng. Tiêu Chiến vẫy tay: "Lấy giúp tôi một ly nước lạnh."

Trời hôm nay đã xuống đến không độ.

Thư ký Đinh vẫn làm theo.

"Tiêu tổng, nếu một tuần sau mà Tiêu đổng vẫn không từ chức thì chúng ta phải làm sao?"

Tiêu Chiến chắc chắn: "Sẽ không." Anh uống vào nửa ly nước: "Ông ta làm sao có thể để đứa con trai tốt của ông ta rời khỏi Tiêu thị được."

Thư ký Đinh không tiếp lời.

Không chỉ anh, là phần lớn người trong tập đoàn đều suy đoán Tiêu Thắng là con riêng của Tiêu đổng.

Lúc Tiêu Thắng ra đời, Tiêu đổng và phu nhân, tức là mẹ của Tiêu Chiến chỉ mới kết hôn được một năm.

Có thể bởi vì Tiêu Thắng lớn hơn Tiêu Chiến một tuổi, nên mọi người nghĩ, nếu công khai thân phận thì người đời sẽ dè bỉu, lấy thân phận cha dượng con kế, may ra còn được.

Nhưng đến tận bây giờ, Tiêu Chiến chỉ xem Tiêu Thắng là người ngoài.

Có lẽ là trong lòng bài xích, không muốn thừa nhận.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào máy tính, màn hình tối đen phản chiếu bóng dáng mờ ảo của anh.

Anh uống hết ly nước còn lại, hỏi thư ký Đinh: "Sắp tới có lịch trình gì không?"

Thư ký Đinh: "Tất cả đều ở Bắc Kinh, còn có vài cuộc họp."

"Tôi sẽ họp qua video." Suy nghĩ một lúc, anh hỏi thư ký Đinh: "Nếu chồng của cậu không được khoẻ, mà hai người lại cách xa như vậy có phải cậu nên đi thăm cậu ấy một chút không?"

Thư ký Đinh: "....." Anh còn chưa có người yêu đó có được hay không.

Thư ký Đinh nháy mắt bắt kịp tần số: "Tạm gác lại công việc, chăm sóc chồng con mới là việc nên làm."

Tiêu Chiến gật đầu: "Vậy tôi sẽ đi thăm xem Tiểu Bác thế nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro