Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa ở trên núi rơi cả một đêm, rạng sáng còn có một trận mưa rào, mãi đến khi trời sáng hẳn mới tạnh.

Đi bộ ở trên núi như là được cấp một bụng oxy tươi. Vương Nhất Bác ăn xong điểm tâm liền đi ra ngoài, từ nhà lão bà đến trạm xe buýt, dọc đường đi như là đang đi trong tiên cảnh, mây mù vờn quanh.

Nhạc lão liên sinh biết trí nhớ Vương Nhất Bác không được tốt, sáng sớm còn đặc biệt gọi điện thoại tới nhắc nhở. "Tiểu Bác, ta là Nhạc gia gia, cháu còn nhớ hôm nay ông cháu ta có hẹn không?"

"Nhạc gia, cháu vẫn nhớ mà, tối qua cháu đã ghi vào giấy nhớ để bên cạnh giường, là hôm nay cùng ngài đi câu cá. Cháu đang đợi xe buýt, nửa tiếng sau đến nơi."

Nhạc lão tiên sinh cười: "Vậy ta chuẩn bị một chút, cháu đến rồi hai ông cháu ta có thể đi liền."

Lúc xếp hàng chờ xe buýt, Vương Nhất Bác rãnh rỗi nên lấy bút ký ra ôn tập một chút, nhìn lại nội dung của ngày hôm qua. Thì ra hôm qua cậu có gặp phải Chu Khiêm.

Hôm qua Vương Nhất Bác không có ngồi cùng xe với Chu Khiêm, hôm nay thì có. Chu Khiêm xếp hàng đầu tiên, vừa lên xe đã có chỗ ngồi. Cậu đứng xếp hàng ở tuốt phía sau, lúc lên xe phải nắm vào tay vịn gần cửa.

Chu Khiêm thấy Vương Nhất Bác, cậu chỉ mãi nhìn ra bên ngoài, không chú ý đến anh. Anh ta nhìn sang cậu, cậu mang giày thể thao. Lúc xe quẹo cua cũng sẽ không đến nỗi ngã sấp mặt, anh ta không cần nhường chỗ cho cậu.

Người trẻ tuổi bây giờ thật thiếu rèn luyện, chỉ toàn ngồi, đứng một chút cũng tốt. Nghĩ như vậy, Chu Khiêm yên tâm thoải mái tiếp tục xem điện thoại, có tin nhắn từ trợ lý tới, hỏi đón anh ta lúc mấy giờ.

Chu Khiêm: [Ngày mai mới về, vẫn còn ở trên núi.]

Trợ lý: [Vậy tôi thông báo với diễn viên casting cho vai diễn trong tác phẩm ngày mai lại tới.]

Chu Khiêm xoa xoa mi tâm, mệt mỏi không chịu nổi. Lần bấm máy này, là tác phẩm cải biên của Nhạc lão tiên sinh, mỗi diễn viên đến casting đều do anh ta tự mình phỏng vấn tự mình tuyển.

Bao gồm cả lần này lên núi tìm Nhạc lão tiên sinh, phó đạo diễn nói anh mang theo tư liệu diễn viên đến cho Nhạc lão tiên sinh xem xét để không phải chậm trễ những sắp xếp khác, nên anh tự mình đến đây một chuyến.

Vốn là tính hôm nay trở về. Nhưng hôm qua lúc cáo từ Nhạc lão tiên sinh, ông hỏi anh có hứng thú với câu cá hay không? Anh ta không do dự liền đồng ý.

Nghe Nhạc lão tiên sinh nói, muốn thành công không phải chỉ cần đọc sách mười năm là được.

Chu Khiêm trả lời trợ lý: [Hẹn diễn viên bảy giờ tối mai đi.] Anh ta lại hỏi một câu: [Là ai vậy?]

Trợ lý: [Trác Thành. Trước đó đã thông qua vòng thử vai thứ nhất của phó đạo diễn, nghe nói cũng không tệ lắm.]

Trác Thành? Chu Khiêm nghĩ nghĩ, không có ấn tượng lắm, xem ra là chưa đóng vai diễn nào nổi bật.

Ô tô đã đi đến khúc đường quanh co, Vương Nhất Bác nắm chặt tay vịn, thân thể không tránh khỏi ngả nghiêng.

Chu Khiêm cất di động, hướng phía trước kêu lên: " Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác cho là mình nghe nhầm, không xoay mặt lại, chỉ lo nắm chặt tay vịn.

" Vương Nhất Bác!"

"Trùng hợp như vậy?" Vương Nhất Bác quay đầu, đối mặt với gương mặt không chút kiên nhẫn của Chu Khiêm.

"Tới đây ngồi." Cuối cùng, Chu Khiêm quyết định làm người tốt.

Chu Khiêm vượt qua mấy người đi tới, Vương Nhất Bác cũng không giả vờ khách khí: "Cảm ơn." Cậu vịn thành ghế khác, từng bước cẩn thận đến chỗ ngồi.

Đây là lần thứ hai Vương Nhất Bác nhận sự giúp đỡ từ Chu Khiêm, mặc dù cái gương mặt kia nhìn thật gợi đòn nhưng cậu vẫn nên cảm ơn, về Bắc Kinh sẽ mời anh ăn cơm.

Đương nhiên, ăn cơm là phụ, tìm cách kết giao mới là chính. Nếu vậy, khả năng sau này tác phẩm của cậu sẽ được quay thành phim rất cao.

Đến trạm đích, hai người lần lượt xuống xe. Vương Nhất Bác lần nữa nói cảm ơn. Chu Khiêm đi ở phía trước, không có tiếp lời. Đường đá xanh nhỏ, sau cơn mưa càng trơn ướt, cậu đi một cách chậm rãi.

"Chu đạo diễn, có thể cho tôi phương thức liên lạc của anh không?"

Chu Khiêm đến quay đầu cũng lười: "Nhường chỗ ngồi cũng không cần mời ăn cơm. Nếu có ý khác thì càng không cần bàn nữa."

Vương Nhất Bác: "....."

Cậu ngừng bước. Nhìn qua bóng lưng không xem ai ra gì kia, cậu thật sự muốn đạp một cước cho hả giận.

Đến nhà của Nhạc lão tiên sinh, ông đang trong phòng đọc sách, chờ hai người họ.

"Nhạc gia gia." Vương Nhất Bác đi về hướng phòng, Chu Khiêm cũng đi theo.

"Hai đứa tới rồi à." Nhạc lão tiên sinh ra hiệu hai người ngồi: "Các cháu dùng trà đi." Ông còn nửa trang chưa đọc hết, để hai người chờ hai phút.

Vương Nhất Bác châm cho ông một chén trà nóng khác. trên bàn có không ít ảnh cũ, một trong số đó là ảnh chụp của ông cụ Nhạc và một người nữa trông rất quen.

Hai đầu lông mày này còn có chút giống Tiêu Chiến.

Cậu hỏi Nhạc lão tiên sinh: "Nhạc gia, vị này là ai vậy ạ?"

Nhạc lão tiên tinh nhìn sang, Vương Nhất Bác không nhận ra người này cũng không có gì lạ, nghe nói trí nhớ của cậu chỉ dùng được một ngày, ông nói: "Là ông nội của Tiêu Chiến."

Nhạc lão tiên sinh sợ cậu quên luôn Tiêu Chiến là ai, hỏi: "Biết Tiêu Chiến là ai không?"

Vương Nhất Bác cười: "Đương nhiên là biết ạ."

Chu Khiêm uống trà, nhìn lướt qua Vương Nhất Bác, khóe miêng cậu giương lên nụ cười tươi.

Vương Nhất Bác lại nhìn tấm ảnh lần nữa, thì ra là ông nội Tiêu, hèn gì cậu có cảm giác rất quen thuộc.

Ông cụ Nhạc đã xem sách xong, tháo mắt kính, kẹp sách thật kỹ.

Ba người cầm ngư cụ lên, đi đến khu vực câu cá. Chu Khiêm hiếm khi kiên nhẫn được như bây giờ, lưng cõng hai bộ cần câu, đi phía sau Nhạc lão và Vương Nhất Bác, nửa ngày nhích một bước.

Ba người vừa đi vừa tán gẫu. Lần này đến vẫn là khu vực câu cá lần trước.

Vương Nhất Bác và Nhạc lão tiên sinh ngồi trên một băng ghế đá, Chu Khiêm ngồi ở băng khác.

"Đầu còn đau không?" Nhạc lão tiên sinh quan tâm hỏi.

Vương Nhất Bác: "Còn một chút, nhưng vẫn là tốt hơn so với ngày trước."

Nhạc lão tiên sinh: "Lần này chữa cho hết rồi hãy về."

Cậu gật đầu, cũng không nhiều lời. Nhạc lão tiên sinh chắc không biết, bệnh này của cậu uống thuốc Đông y vào chỉ tạm thời làm dịu cơn đau chứ không chữa dứt hoàn toàn được.

Chu Khiêm nghe đoạn đối thoại của họ cũng không để trong lòng. Anh cho rằng Vương Nhất Bác bị đau nửa đầu, lên núi tìm phương thuốc dân gian trị liệu. Anh cũng thường xuyên đau nửa đầu, bị cảm là sẽ đau.

"Tối qua lại thức đêm viết kịch bản rồi?" Nhạc lão tiên sinh hỏi.

Đôi mắt Vương Nhất Bác sưng vù, nhìn là biết không có ngủ ngon.

Vương Nhất Bác: "Vâng, cũng không buồn ngủ lắm nên cháu muốn suy nghĩ về trải nghiệm nhân vật trong truyện, tối qua viết một bài phân tích nhân vật đó."

Ông cụ Nhạc gật đầu: "Việc cải biên kịch bản, cháu có thể trao đổi cùng tiểu Chu."

Vương Nhất Bác thầm nghĩ, tiểu Chu kia không có dễ nói chuyện như vậy.

Chu Khiêm xoay mặt, vừa khéo đón ánh mắt khinh bỉ của cậu. Về sau, cả ba người đều an tĩnh câu cá. Giữ núi là sông, trữ trình lãng mạn. Vương Nhất Bác nghĩ, cảnh đẹp như vậy, nếu không có tiếng côn trùng kêu thì tốt.

Vương Nhất Bác còn muốn về nhà uống thuốc nên không ở lại ăn cơm cùng Nhạc lão tiên sinh. Chu Khiêm ở lại bồi Nhạc lão tiên sinh uống vài chén rượu.

Trên đường về, Vương Nhất Bác nhận được điện thoại của Trác Thành. Trí nhớ không tốt, cậu lên núi mà quên không nói cho Trác Thành một tiếng.

Trác Thành lúc này đang trên đường đến câu lạc bộ cưỡi ngựa, sáng nay cậu ấy vừa về tới Bắc Kinh: "Bảo bối, một tiếng nữa cậu có thể nhìn thấy tớ."

Vương Nhất Bác sững sờ: "Cậu lên núi rồi?" Nói xong lại cảm giác không đúng.

Trác Thành đạp phanh lại, từ từ tấp vào lề đường: "Cậu không ở câu lạc bộ à?"

"Lên núi được hai ngày rồi." Vương Nhất Bác gõ gõ đầu, trước kia vốn tính nói cho Trác Thành biết, nghĩ tới nghĩ lui lại quên mất.

Trác Thành nắm chặt tay lái, không khỏi dùng sức. Mấy ngày trước cậu ấy còn gọi điện thoại cho cậu, hai người nói chuyện trên trời dưới đất, cậu ấy còn hỏi han bệnh tình của cậu. Mặc dù là vậy Vương Nhất Bác vẫn quên nói chuyện đi lên núi với cậu ấy.

"Tớ đang ở Bắc Kinh, về đây thử vai."

Vương Nhất Bác hỏi: "Phim gì thế? Cậu thử nhân vật nào?"

Trác Thành: "Là bộ phim chuyển thể dựa vào cuốn tiểu thuyết của Nhạc lão tiên sinh." Ngày trước, hai người thường xuyên trò chuyện về vấn đề này.

Vương Nhất Bác vui mừng không thôi: "Cậu thích nhân vật nào thế? Tớ đã bắt đầu cải biên lại."

Trác Thành không nói được cảm xúc lúc này. Những chi tiết vụn vặt của hai người trước kia, Vương Nhất Bác đã bắt đầu quên rồi. Cậu ấy phối hợp: "Tớ thích tính cách của nam hài trong truyện, nhưng chỉ sợ đạo diễn không ưng tớ."

Nói đến Chu Khiêm, Vương Nhất Bác không khỏi oán giận một phen: "Anh ta tự cao như vậy, có xem ai vào mắt đâu mà." Sau đó lại nói đến chuyện thử vai: "Cậu quyết định sẽ thử vai nam hài kia à?"

Trác Thành "Ừm" một tiếng, cậu ấy đem nhưng lời từng nói với Vương Nhất Bác lặp lại một lần. Trước đó casting qua ống kính, phó đạo diễn có ấn tượng với cậu ấy không tệ, chỉ đợi đánh giá cuối cùng của Chu Khiêm.

Vương Nhất Bác: "Chu Khiêm đang ở trên núi. Tớ ở nhà Nhạc gia gặp được anh ta."

Trác Thành biết, trợ lý của Chu Khiêm có nói qua cho cậu ấy biết. "Tiểu Bác, cậu còn đau đầu không?"

"Lâu lâu." Vương Nhất Bác trấn an Trác Thành, nói không có việc gì, uống nhiều thuốc cũng tốt hơn rồi, ngược lại còn hỏi thăm cậu ấy: "Cậu thì sao, dạo gần đây thế nào?"

Trác Thành cảm thấy trong xe có chút ngộp ngạt, đẩy cửa bước xuống dưới.

Vùng ngoại thành, xung quanh yên tĩnh, lúa đã trổ xanh.

Trác Thành nói trong điện thoại: "Tớ sắp quên được anh của cậu rồi."

Vương Nhất Bác không biết nói tiếp như thế nào. Trác Thành và anh cậu đã chia tay được mấy tháng rồi, cậu cũng không dám nhắc đến, sợ Trác Thành không thoát ra được cái hố tình đó.

Trác Thành làm dịu bầu không khí: "Tiền tớ kiếm được có thể tự nuôi nổi bản thân, không cần dựa vào ai. Tớ còn nghĩ kiếm nhiều tiền một chút, bao nuôi cậu luôn."

Vương Nhất Bác cười, nói tốt. Cúp điện thoại, Trác Thành nhìn qua ruộng lúa, bây giờ đã biến thành màu xanh một mảng, nhưng không có tràn trề sức sống như lúa mùa xuân.
——
Khi vừa đáp xuống sân bay, Tiêu Chiến nhận được một cuộc gọi số lạ, là số ở Bắc Kinh, anh nhận máy.

"Là tôi." Giọng nói của Tiêu Thắng.

Trong mắt người ngoài, Tiêu Chiến và Tiêu Thắng là người cùng một nhà, có thể do nhiều năm không gặp mà số câu nói họ đối thoại với nhau chưa vượt quá trăm câu. Cùng lắm là chỉ nói về công việc. Vì vậy không ai có phương thức liên lạc của ai cả.

Hôm nay Tiêu Thắng chủ động gọi điện, khỏi nói cũng biết có liên quan đến món quà nhỏ sưởi ấm cho ba Tiêu.

Âm thanh của Tiêu Thắng không chút nhiệt độ nào truyền đến: "Tiếp theo cậu muốn giở trò gì, tôi đều sẽ theo tới cùng."

Tiêu Chiến: "Hai chữ "tới cùng" này sợ anh không có khả năng sử dụng tới. Luận về thủ đoạn, giở trò, anh còn không phải là đối thủ của tôi, anh chơi đến cùng làm sao được?"

Tiêu Thắng: "Ồ."

Tiêu Chiến lười tán dóc, cúp điện thoại. Ô tô rẽ ngoặt trên đường cái, dọc hai bên đường là hàng cây xanh um tùm, dãy núi trùng điệp.

Tiêu Chiến nhìn ra ngoài cửa sổ, không hiểu sao lại nhớ lại đêm hôm đó khi Vương Nhất Bác đón anh tan tầm. Sau khi đọc tin tức liên quan đến việc thay đổi quản lý ở Tiêu thị, cậu nắm tay anh và nói: "Chiến ca, cho dù có xảy ra chuyện gì thì vẫn có em ở bên cạnh anh."

Đến ba mẹ ruột của anh còn không làm được chuyện đó.
Khi hai người họ ly hôn, anh đã bắt đầu hiểu chuyện. Anh muốn đi theo mẹ, nhưng mẹ anh lại từ bỏ quyền nuôi con.

Tiêu Chiến thu lại suy nghĩ, đeo tai nghe lên mở âm lượng lớn nhất. Từ sân bay lên núi, mất hơn bốn giờ đi xe. Đến khách sạn ở cảnh khu thì trời đã tối. Phong cảnh trên núi mỹ lệ quanh năm, khu phố ẩm thực giữa núi rất náo nhiệt, sau một ngày tham quan ngắm cảnh, mọi người đều ra ngoài dùng bữa.

Tiêu Chiến đặt khách sạn ở ngay trong khu phố ẩm thực, vẫn là khách sạn lần trước đến ở. Trùng hợp chính là, vẫn là căn phòng lần trước. Anh nói phục vụ đổi cho anh một căn phòng khác, vụ việc tình một đêm hôm đó như bóng ma tâm lí thoắt ẩn thoắt hiện trong đầu anh.

Tắm rửa xong, Tiêu Chiến thay quần áo xuống lầu. Bên cạnh khách sạn là một loạt hàng quán đặc sắc, trước cửa cùng bày đầy bàn, mùi thịt nướng lan toả hơn nửa con phố. Tiêu Chiến mua một phần cơm canh và một ít đồ ăn vặt, xách trên tay, dọc theo dãy phố hướng tây là đường đến nhà của lão bà.

Cả ngày nay Vương Nhất Bác đều không có gọi cho anh.

Tiêu Chiến lấy điện thoại xem thời tiết, hôm nay trời không mưa, khỏi nói cũng biết hôm nay cậu đi câu cá, vui quên cả trời đất.

Anh nhắn tin cho cậu: [Em đang làm gì? ]

Mấy phút sau, Vương Nhất Bác trả lời lại:[Đang chờ anh gọi điện thoại cho em nha. ]

Sau đó còn gửi thêm một biểu tượng cảm xúc tán tỉnh.

Tiêu Chiến: "....." Nói đến trêu hoa ghẹo nguyệt, không ai bằng cậu.

Tiêu Chiến bấm gọi điện, rất nhanh Vương Nhất Bác liền bắt máy.

"Chiến ca."

"Ừm."

Một lời nói đơn giản nhưng lại mang cảm giác vững chãi không tài nào giải thích được.

"Anh đang ở ngoài à?" Vương Nhất Bác nghe được tiếng âm thanh ồn ào, còn có tiếng nói chuyện.

Tiêu Chiến đi dạo trên phố ẩm thực: "Ra ngoài ăn tối."

Vương Nhất Bác: "Em không có ở nhà có phải anh thèm phở rồi đúng không?"

Tiêu Chiến không nói nên lời.

Vương Nhất Bác không thấy anh trả lời, tiếp tục đùa: "Gọi điện thoại cho em, có phải là nhớ em không"

Nếu không có tiếng ồn ào, Vương Nhất Bác còn tưởng là anh đã cúp máy rồi.

"Chiến ca."

"Nói."

Vương Nhất Bác: "Là anh kêu em nói em mới nói nha. Một tháng sau em mới về Bắc Kinh, cho anh cô đơn chết luôn."

"... Tiểu Bác, nói chuyện đàng hoàng nào."

Cậu tiếp tục ghẹo anh: "Đều là người lớn cả rồi, anh đừng giả vờ thuần khiết như vậy chứ."

Cậu cũng không có ý muốn đề cập chuyện này, chả là vừa rồi ôn tập lại bút ký, có đọc vài nội dung liên quan đến chuyện người lớn.

Còn có cả câu hỏi "Anh là ai?" "Anh là Tiêu Chiến." kia nữa.

Nếu không phải đọc lại bút ký, cậu cũng không biết anh ở giường, ham muốn chiếm hữu lại mạnh đến như vậy.

Vương Nhất Bác đóng bút ký, hỏi: "Còn chưa đến tiệm cơm à?"

"Vẫn đang trên đường."

"Khoảng bao lâu nữa mới đến?"

"Mười phút."

Vậy còn có thể trò chuyện thêm một lát. Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ đeo tay, sắp chín giờ rồi. Trong điện thoại nhất thời không có âm thanh gì. Hai người nói chuyện câu có câu không.

Vương Nhất Bác chợt nhận ra cậu và Tiêu Chiến đều không có cùng chủ đề gì để trò chuyện. Các cuộc đối thoại giữa hai người trong bút ký của cậu là khoảng mười ngày trước. Trước đó cậu hoàn toàn không nhớ gì.

Tiêu Chiến hỏi: "Hôm nay em có viết kịch bản không?"

"Có viết, viết từ trưa đến tận bây giờ." Nói đến sáng tác là Vương Nhất Bác thao thao bất tuyệt.

"Kể cho anh nghe đi."

Cục diện lúng túng vừa rồi cứ vậy mà bị phá vỡ. Ngoại trừ khả năng cưỡi ngựa, thứ khiến Vương Nhất Bác tự hào nhất là việc sáng tác kịch bản. Cậu nhấp một ngụm nước cho nhuận giọng rồi bắt đầu đọc cho anh nghe.

Bất tri bất giác, đã mười lăm phút trôi qua.Tiêu Chiến nhìn đồ ăn trong tay, sợ bị lạnh.

"Tiểu Bác." Anh cắt ngang cậu.

Vương Nhất Bác nhìn thời gian ở trên máy tính: "Anh đến quán ăn rồi à? Vậy lần sau đọc cho anh nghe tiếp."

Tiêu Chiến: "Anh đang đứng ở trước cửa nhà bà."

Trong trí nhớ vụn vặt còn sót lại của cậu, Vương Nhất Bác chưa bao giờ cảm nhận được kiểu kinh hỉ như vậy. Nghĩ đến người đột nhiên xuất hiện, cậu chỉ từng viết qua trong kịch bản.

Một lúc sau.

"Chiến ca, chờ em hai phút."

Vương Nhất Bác thay quần áo, bỏ vài thứ cần thiết đơn giản vào túi, lúc ra ngoài không quên chào lão bà một tiếng.

Phòng của lão bà nằm ở phía bên kia nhà chính, còn chưa đi tới cửa, bà đã tắt dèn, đóng cửa sổ lại.

"Bà ơi?"

Vương Nhất Bác  gọi. Đèn lại sáng lên.

"Tiểu Bác, cháu vào đi, cửa không khóa."

Bà ngồi dậy, choàng áo khoác vào.

Vương Nhất Bác vào phòng, lão bà nhìn thấy cậu mặc áo :"Cháu muốn ra ngoài à?"

Vương Nhất Bác: "Vâng, Chiến ca đến đây thăm cháu, vừa tới."

Bà bận bịu cả ngày nên cũng không còn tinh thần gì: "Ngày mai bà chuẩn bị đồ ăn, cháu kêu Tiêu Chiến cùng về ăn cơm."

Vương Nhất Bác đáp ứng: "Được ạ."

Chờ bà nằm xuống giường, cậu tém chăn cho bà rồi tắt đèn rời đi.

Ra khỏi phòng, Vương Nhất Bác nhón chân, chạy ra cửa. Ngoài cửa lớn, Tiêu Chiến đang đút một tay vào túi quần, nhìn xa xa ngoài rừng trúc, nghĩ đến một số việc.

"Kítttt" một tiếng, cửa mở ra.

Tiêu Chiến còn chưa nhìn rõ mặt đã bị một thân ảnh lao vào trong ngực. Một tay anh cầm túi đồ ăn, một tay vòng lấy Vương Nhất Bác.

Một câu cũng không thừa thãi, Vương Nhất Bác ôm mặt Tiêu Chiến, tự dâng môi mình lên. Sau đó cậu lại vòng tay ôm cổ anh, tiếp tục hôn. Trên đường không đèn cũng không trăng. Con đường tối như mực, có hai thân ảnh quấn quýt lấy nhau. Cũng không biết là ai bắt đầu trước, cứ dây dưa không nỡ rời. Hôn xong thì đồ ăn cũng nguội mất.

Tiêu Chiến đem túi đồ ăn cho cậu: "Hâm nóng lên rồi mới được ăn."

Vương Nhất Bác không quan tâm anh nói cái gì: "Còn anh thì sao?"

Lặng im một chút, Tiêu Chiến nghĩ một đằng trả lời một nẻo: "Về khách sạn."

Vương Nhất Bác cố ý nói: "Anh đi thật xa đến đây chỉ vì đưa em túi đồ ăn khuya hai mươi mấy tệ này thôi à?"

Tiêu Chiến không nói chuyện, như là ngầm thừa nhận.

Vương Nhất Bác cười, vẫy vẫy tay: "Đi đường cẩn thận."

Tiêu Chiến: "....."

Vương Nhất Bác quay người về hướng cổng lớn. Tiêu Chiến vẫn còn đứng im. Cậu cứ một bước đi thẳng như vậy, cũng không lo xem anh có dám đi đường tối hay không.

Vương Nhất Bác không vào sân, đem cổng khóa lại. Tiêu Chiến nhìn cậu, thở nhẹ một hơi.

"Cửa khóa rồi, em không vào được." Vương Nhất Bác tự biên tự diễn.

Tiêu Chiến lấy túi đồ ăn trở về.

Vương Nhất Bác nhìn anh, nhịn không được tiếp tục ghẹo người: "Em cũng không tin là anh thật chỉ đến đây để đưa đồ ăn khuya sau đó một mình trở về. Nhịn được rồi?"

Tiêu Chiến hiểu "nhịn" trong lời cậu nói nghĩa là gì, anh nói: "Không có gì là không nhịn được."

Vừa rồi ôm hôn như vậy, hai người quả thật đều có cảm giác.
Vương Nhất Bác tiếp tục đùa: "Một lần nhịn dài nhất của anh là bao lâu?"

Tiêu Chiến: "Hơn hai mươi năm."

Vương Nhất Bác: "....."

Hiếm khi anh hài hước như vậy. Dọc theo đường cũ, hai người cùng trở về khách sạn. Vương Nhất Bác không có chủ động dán vào anh như trước kia. Hai người sóng vai bước đi.

Một đoạn đường yên tĩnh, chỉ có tiếng côn trùng kêu vang.
Vương Nhất Bác tìm chủ đề trò chuyện, hỏi anh: "Công ty không bận gì à? Sao đột nhiên anh lại lên núi?"

Tiêu Chiến chần chừ mấy giây, trả lời cậu: "Ông bà nội quan tâm đến sức khỏe của em nên nói anh lên đây thăm em."

Vương Nhất Bác nhịn không được, cười hai tiếng. Âm thanh không nhỏ, tiếng cười quanh quẩn trong núi yên tĩnh. May là Vương Nhất Bác còn chưa nhìn thấy được biểu cảm đặc sắc trên mặt Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác thật vất vả mới nén cười: "Em vui quá, được ông bà nội quan tâm như vậy." Dừng lại một chút lại tiếp tục cười lên: "Thật sự rất vui đó."

Vương Nhất Bác trí nhớ không tốt thôi chứ không có ngốc. Tiêu Chiến cuối cùng cũng phản ứng. Trên đường đi, tiếng cười cứ miên man không dứt. Đi qua đoạn đường nhỏ này, đến đường vào cảnh khu, ven đường có đèn đường, du khách nối nhau không ngừng. Còn có không ít các cặp đôi tay nắm tay mười ngón đan xen, còn có đôi ôm cả eo.

Tiêu Chiến xoay mặt hỏi: "Có mệt hay không?"

Vương Nhất Bác nhất thời không bắt kịp sóng não của Tiêu Chiến, vô thức trả lời: "Không mệt, em đi quen rồi."

Nửa giây trôi qua.

Tiêu Chiến nói: "Mệt thì để anh dắt em đi."

Vương Nhất Bác hiểu ý, khóe miệng kéo lên, đưa tay cho anh nắm. Tiêu Chiến nắm lấy, sau đó, mười ngón đan chặt. Lúc đầu còn có chút cảm giác kì lạ, toàn thân không được tự nhiên.

Tiêu Chiến nhớ đến chuyện Vương Nhất Hàm nhờ vả, anh uyển chuyển hỏi: "Bạn bè trước kia của em, em vẫn còn nhớ chứ."

Vương Nhất Bác trả lời: " Trác Thành. Diễn viên, em đã quen biết từ lâu rồi."

Tiêu Chiến giả bộ quên: " Trác Thành? Bạn trai Vương Nhất Hàm?"

Vương Nhất Bác thở dài: "Đã chia tay được mấy tháng rồi." Cậu hỏi: "Anh không nghe nói à?"

Tiêu Chiến: "Bọn anh với nhau không nói mấy chuyện đó."

Cũng đúng, huống hồ Tiêu Chiến với Vương Nhất Hàm cũng không phải là bạn tâm giao gì.

Tiêu Chiến: "Hai người họ chia tay có ảnh hưởng gì đến em không?"

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Không có. Kỳ thật em cảm giác trong lòng Trác Thành vẫn còn có Hàm ca. Nhưng hôm nay cậu ấy nói sắp quên được rồi, thật ra đó là vẫn chưa quên được."

Chuyện tình cảm này đều là anh tình tôi nguyện. Nhưng dường như đã có một ai đó lặng lẽ xâm chiếm trái tim của anh cậu rồi.

"Không nói đến những chuyện không vui."

Đi đến phố ẩm thực, Vương Nhất Bác nói: "Con của lão bà cũng có một tiệm cơm trên phố này, không biết tên là gì, nghe nói buôn bán không tệ, từ sáng đến tối lúc nào cũng bận rộn."

Tiêu Chiến cũng không biết nói gì, im lặng lắng nghe. Phố phường dần dần im ắng, các bản hiệu hàng quán bên đường chớp tắt chớp tắt. Gió thổi, xen lẫn hơi ẩm lạnh buốt. Hai người cũng không nói chuyện gì nữa, nhất trí hành động, không nhanh không chậm tản bộ về hướng khách sạn.
Vẫn là khách sạn lần trước, Vương Nhất Bác nhìn bảng tên, không có ấn tượng.

Tiêu Chiến thấy cậu nghi hoặc: "Trước kia từng trọ qua."

Vương Nhất Bác: "Hai chúng ta?"

"Nếu không thì sao?"

Có người vừa bước ra khỏi sảnh, lại quay lại đi vào cửa hàng tiện lợi ở tầng một khách sạn.

Chu Khiêm bận rộn một đêm, tính xuống dưới ăn khuya liền nhìn thấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đang nói chuyện với nhau, không chú ý thấy anh ta. Cũng không có gì muốn mua, anh ta đứng ở một kệ hàng bất kì nào đó. Anh ta không ngạc nhiên khi thấy việc ăn vụng ở ngoài, không ngờ tới Tiêu Chiến tính tình lạnh nhạt như vậy mà lại chạy xa xôi ngàn dặm lên núi vì người khác.

Chu Khiêm cũng không quen thân gì với Tiêu Chiến, chẳng qua có một cổ đông trong Tinh Quang là bạn tốt của Tiêu Chiến, nên anh ta và Tiêu Chiến cũng gián tiếp có chút quen biết.

Lúc trước khi Khương Duy đóng bộ phim đầu tay kia, anh ta và Tiêu Chiến cũng có mấy lần dùng cơm cùng nhau. Nghe vị cổ đông kia nói, Tiêu Chiến đã kết hôn. Còn chồng anh là ai, anh cũng có chút nghe ngóng, nghe đồn là liên hôn.

Chu Khiêm khẳng định Vương Nhất Bác không phải chồng Tiêu Chiến vì hồi sáng khi ở nhà của Nhạc lão tiên sinh, Vương Nhất Bác không nhận ra ông nội của Tiêu Chiến trong ảnh chụp.

Nhưng khi Nhạc lão tiên sinh nhắc đến Tiêu Chiến thì Vương Nhất Bác lại cười nói đương nhiên biết. Tổng kết lại thì ra là mối quan hệ này. Chu Khiêm đứng trước kệ hàng, suy nghĩ không nhúc nhích. Nhân viên siêu thị đến hỏi anh có cần giúp gì không.

Chu Khiêm: "Để tôi suy nghĩ một chút."

Nhân viên: "....."

Chu Khiêm không có chú ý trên kệ hàng là gì, vẫn đắm chìm trong thế giới của mình. Nhân viên siêu thị ngó ngó rồi quay người đi. Chu Khiêm xoa mũi, Vương Nhất Bác đối với tác phẩm của Nhạc lão tiên sinh, quả nhiên là tâm lộ rõ. Cậu đã đến hỏi thăm Nhạc lão tiên sinh không quá một lần, chẳng qua là ngại đề cập đến vấn đề đó, cho dù có nói thì Nhạc lão tiên sinh cũng sẽ không cho mặt mũi. Công ty tư nhân của Tiêu Chiến là nhà đầu tư duy nhất của bộ phim này. Lại nói, Nhạc gia và Tiêu gia lại có giao tình rất sâu.

Vương Nhất Bác biết kịch bản sẽ không trúng tuyển, liền đi đường tắt với Tiêu Chiến. Tiêu Chiến trước đó cũng đề cử Khương Duy, anh ta cũng không có ý kiến gì.

Bởi vì anh ta cảm thấy Khương Duy khá phù hợp. Bộ phim đầu tay của Khương Duy là do anh ta đạo diễn, lúc trước chọn hắn cũng không có quy tắc ngầm gì.

Mặc dù tính tình của Khương Duy không tốt, nhưng khả năng diễn xuất không đùa được đâu. Nhất là cặp mắt sinh động của hắn, có thể nắm bắt tâm lý nhân vật rất tốt.

Quay lại Vương Nhất Bác, lúc trước bị anh cự tuyệt cái kịch bản lưu luyến ngôi sao gì gì đó, lại là bá đạo tổng tài kịch bản, anh ta miễn cưỡng lắm mới đọc được đến trang thứ hai.

Trình độ biên kịch, thật là không dám mở miệng nói đến.

Bộ này mà rơi vào tay Vương Nhất Bác cải biên thì thành "bom xịt" cũng không có gì là lạ.

Tiêu Chiến là thương nhân, đầu tư không phải vì cảm xúc mà là để kiếm tiền. Trước đây, nếu Tiêu Chiến thấy kịch bản phù hợp với Khương Duy thì mới đề cử, nếu không phù hợp, anh cũng không làm khó làm dễ đoàn làm phim.

Nếu Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác mê hoặc, đưa cậu vào tổ biên kịch thì đúng là có mắt như mù. Nếu Vương Nhất Bác mà cải biên lại bộ này, anh ta sẽ nghỉ quay luôn. Trình độ của cậu như vậy, anh ta không có cách nào hợp tác cùng cậu.

Cũng mấy phút trôi qua rồi, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chắc cũng vào thang máy rồi, Chu Khiêm kiềm chế lại suy nghĩ, chuẩn bị kiếm ăn, đầu óc bây giờ mới trở lại hiện thực. Trước mặt là một đống đồ vật linh tinh. Trên đầu anh ta lập tức có một con quạ đen bay qua.

Vừa đi được hai bước, Chu Khiêm lại lùi trở về. Vương Nhất Bác đang mua đồ ở bên quầy thu ngân kia. Chu Khiêm thở dài một hơi. Thời khắc khó khăn nhất trong cuộc đời này là gặp người quen ngoại tình, mà đằng này, cả hai người anh ta đều quen. Ấn tượng đầu tiên mà Vương Nhất Bác cho anh ta là thanh cao không ai bì nổi. Thì ra thanh cao cũng chỉ đến thế là cùng. Tính cách Vương Nhất Bác rất ấn tượng, gặp qua là không thể quên.

Nhân viên thu ngân còn nhớ rõ cậu, trực tiếp lấy cỡ to nhất đưa cho cậu. Vương Nhất Bác trả tiền, cầm lấy rời đi. Tiêu Chiến đứng ở đại sảnh đợi cậu, vừa rồi cậu đi thẳng đến siêu thị, anh liền biết cậu muốn mua gì, quả nhiên. Cũng không biết cái ký ức này bám vào đâu trên người cậu mà cậu lại có ấn tượng với nó sâu sắc như vậy. Nếu không phải cả hai người đều cho nhau lần đầu tiên, thì anh đã hoài nghi có phải ai đó thế thân cậu không.

"Đi thôi." Vương Nhất Bác đến gần: "Lần sau đến đây thăm em, anh nhớ mang theo mấy hộp, ở đây bán mắc lắm."

Tiêu Chiến: "....."

Trên lầu là bài hát "Dinh dong" dí dỏm đáng yêu.

Cửa mở.

Tiêu Chiến cũng không cất thẻ phòng, đóng cửa lại, tiện tay treo túi đồ ăn trên tay nắm cửa. Căn phòng đen kịt một màu. Hai người còn không đủ nghị lực đi vào phòng ngủ, cứ vậy mà ôm hôn nhau. So với vừa nãy ở trước nhà lão bà còn say đắm hơn.

Phút cuối cùng, Tiêu Chiến hỏi: "Em là của ai?"

"Của Tiêu Chiến."

Lúc Vương Nhất Bác nói ra câu này, trái tim cậu run rẩy. Không biết là do rung động, hay là do bị anh làm cho chống đỡ không nỗi. Túi đồ ăn khuya nay, hoàn toàn bị quên lãng ở cửa ra vào.

Sáng sớm hôm sau. Chưa đến sáu giờ, Tiêu Chiến đã tỉnh giấc.
Vốn đã có bóng ma tâm lý lần trước ở khách sạn này. Vương Nhất Bác đang đưa lưng về phía anh mà ngủ, anh lật cậu lại.

Vương Nhất Bác mơ mơ màng màng:"Sao vậy?"

Tiêu Chiến nhìn cậu: "Nhìn xem có biết anh là ai không?"

Vương Nhất Bác vùi đầu vào ngực anh, vô thức cọ xát: "Chồng em, Tiêu Chiến." Trong lời nói đều là giọng ngái ngủ khàn khàn.

Tiêu Chiến: "Ừm ngủ đi."

Ngủ cái rắm á. Khoảng thời gian này Vương Nhất Bác vốn ngủ không được ngon, nếu không phải tối qua vận động nhiệt tình như vậy, cậu cũng sẽ không mệt mỏi ngủ yên như thế. Thời gian vẫn còn sớm. Cậu mặc quần áo, đi ra ngoài tìm túi.

"Không ngủ à?" Tiêu Chiến hỏi.

"Ừm."

Tối qua túi rớt ở trước cửa, cậu nhặt lên rồi lấy bút ký ra, lên giường ôn tập một chút. Sợ hôm nay không có chủ đề nói chuyện cùng Tiêu Chiến, cậu bắt đầu xem lại từ tờ thứ nhất. Lật qua hai trang, nhìn thấy ghi chép ở khách sạn. Thì ra cậu đã từng ở qua chỗ này, còn nhầm Tiêu Chiến thành đối tượng tình một đêm. Khó trách, vừa rồi anh hỏi cậu có biết anh là ai không.

Tiêu Chiến vô tình liếc mắt qua trang ghi chép đó. Trên đó vẽ một đôi mắt, ừm, vẽ chẳng ra sao cả, nhưng có chú thích kế bên là "Đôi mắt đào hoa".

Thì ra người ở trong lòng cậu có một cặp mắt đào hoa.

Trước mắt Tiêu Chiến xuất hiện ra khuôn mặt của vài người, Chu Khiêm, cặp mắt đào hoa. Vu Bân, cặp mắt đào hoa, Tiêu Thắng, cặp mắt đào hoa. Còn có thư ký Đinh...

Tiêu Chiến lại nghĩ đến một người, là Võ Dương, nhũ danh Dương Dương.

Vương Nhất Bác vừa hay đọc đến đoạn có đôi mắt đào hoa kia, Tiêu Chiến thay cậu đóng lại bút ký: "Đừng đọc nữa, nằm đọc không tốt cho mắt."

"Vậy em ngồi dậy đọc."

Tiêu Chiến không chịu thua cậu: "Chẳng phải em mua một hộp sao, mắc như vậy, không được lãng phí."

Vương Nhất Bác: "....."

Còn lại hai cái cũng sử dụng hết.

Vương Nhất Bác ngủ đến tận trưa mới dậy, mắt nhìn đồng hồ, gọi điện cho lão bà: "Bà ơi, cháu và Chiến ca buổi trưa ở lại cảnh khu chơi, không kịp về ăn cơm. Tối nay về ăn với bà sau nhé."

Bà cụ cười cười: "Các cháu trở về cũng không có gì ăn, khoá cửa, ta không ra ngoài được."

Vương Nhất Bác nâng trán. Lão bà cũng từng có tuổi trẻ, là người từng trải nên đều hiểu. Để hai người họ ở cảnh khu chơi nhiều một chút, đến giờ cơm tối hẵng về.

Vương Nhất Bác không vội rời giường, lấy gối nhét sau lưng dựa vào giường tiếp tục nhìn bút ký. Đột nhiên cậu cau mày, sao lại không nhìn thấy tờ có cặp mắt đào hoa nữa rồi? Buổi sáng rõ ràng có thấy qua. Cậu có ấn tượng mà.

"Chiến ca." Cậu kêu lên.

Tiêu Chiến từ phòng khách đi vào: "Không ngủ nữa à?"

Vương Nhất Bác: "Sổ của em sao lại thiếu một trang vậy?"

Tiêu Chiến điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra:"Không ai đụng vào đồ của em, có phải em nhớ nhầm rồi không?"

Vương Nhất Bác hốt hoảng. Hẳn là như vậy rồi. Cái trí nhớ này của cậu thật là muốn lấy mạng người mà. Sau đó lại tiếp tục nhìn bút ký. Tờ kia bị Tiêu Chiến xé ra, cũng không có ném đi, chính mình giữ lại. Dù sao cậu cũng không nhớ được người có cặp mắt đào hoa kia là ai, anh cũng xem như không có chuyện gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro