Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước tết, Bắc Kinh đổ trận tuyết thứ hai.

Chu Khiêm đang từ sân bay về công ty, điện thoại rung lên: [Chu đạo diễn, tôi đang ở Tinh Quang. - Vương Nhất Bác.]

Chu Khiêm xoa mi tâm, không trả lời. Người này phiền phức thật. Hai ngày trước, cậu gọi điện cho anh ta, nói có kịch bản tốt, muốn cho anh ta xem. Cũng không biết cậu lấy được số của anh ta từ đâu.

Ngay từ đầu cậu đã thêm Wechat, nhưng anh ta không chấp nhận. Qua hôm sau, cậu gọi điện cho anh ta. Anh ta cũng không thể từ chối thẳng mặt, liền nói cậu gửi bản thảo điện tử vào hòm thư, tiện thể đưa cậu địa chỉ mail.

Vương Nhất Bác lại nói: Vẫn là gặp mặt rồi đưa đi.

Đoán chừng cậu sợ gửi vào hộp thư của anh ta, nhiều quá, bản thảo của cậu sẽ bị trôi xuống dưới. Người này cũng không ngốc. Vương Nhất Bác đợi ở Tinh Quang nửa tiếng, lúc này Chu Khiêm mới khoan thai tới chậm. Cậu đang ở phòng tiếp khách, thấy vậy anh ta liền đi qua.

Hôm nay Vương Nhất Bác mặc một bộ vest màu xanh sẫm, nổi bật trên làn da trắng của cậu, sắc mặt trắng bệt như là không khỏe lắm. Đã nửa tháng trôi qua kể từ lần gặp trên núi. Trông cậu gầy đi không ít.

Chào hỏi qua, Vương Nhất Bác đưa kịch bản cho anh ta xem.

Vương Nhất Bác ho một lúc, đưa tay che miệng: "Thật ngại quá."

Chu Khiêm nhìn thấy bộ dáng của cậu như vậy, có chút mềm lòng, nhận lấy kịch bản trên tay cậu.

Vừa rồi Vương Nhất Bác ho khan, Chu Khiêm tưởng cậu bị cảm, về sau lại tiếp tục ho một tràng, anh ta ngẩng đầu hỏi: "Bị cảm?"

Gần đây trời trở lạnh, bị cảm phát sốt cũng là chuyện bình thường.

Vương Nhất Bác: "Không phải, là do uống thuốc." Hiện tại cậu uống loại thuốc này, có tác dụng phụ không nhỏ, nhất là thời gian gần đây, biểu hiện càng rõ ràng. Dạ dày không thoải mái, còn có ho khan.

Chu Khiêm gật gật đầu, không hỏi nhiều. Lúc trước anh ta có quay một bộ phim, nữ phụ ngoài ý muốn sinh non, sau khi chích thuốc là cứ bị ho khan không ngừng. Nữ diễn viên đóng vai phụ đó vì để khớp vai diễn mà giảm cân cấp tốc, sắc mặt nhợt nhạt khó coi.

Bây giờ nhìn Vương Nhất Bác... Chu Khiêm nhịn không được suy diễn, nửa tháng trước cậu ở trong núi cùng Tiêu Chiến, khoảng thời gian này có con chắc cũng bình thường đi?

Người như Tiêu Chiến vậy mà lại đi tìm tình nhân, còn có con riêng bên ngoài. Chắc là không đến mức đó đâu. Chu Khiêm nhấn huyệt thái dương, cảm thấy mình điên thật rồi. Sinh hoạt cá nhân của người khác liên quan cái rắm gì đến anh ta. Anh ta kiềm chế lại suy nghĩ, bắt đầu xem kịch bản. Trong lúc đó, Vương Nhất Bác luôn bất động thanh sắc nhìn Chu Khiêm. Vừa rồi cậu thấy anh nhìn trang bìa đến nửa phút.

Trang bìa thì có gì đâu mà nhìn. Người này, khẳng định là chỉ đang xem lấy lệ.

Chu Khiêm có chút ngạc nhiên với đoạn mở đầu của cậu, lâu lâu anh cũng có suy nghĩ, không biết nên mở đầu làm sao, nghĩ tới rất nhiều viễn cảnh nhưng lại tự mình phủ định nó. Cái mở màn này của cậu, anh chưa nghĩ tới bao giờ. Vẫn là loại kịch bản tổng tài sở thích của cậu, cải biên cũng được, viết lời thoại cũng không tệ. Xem một cái là xem luôn không dừng lại, lần nữa ngẩng đầu lên đã là mười một giờ trưa. Anh ta như vậy mà đã đọc kịch bản một tiếng rồi.

Chu Khiêm còn nhớ là anh từng lập thời thề sắt son là nếu cậu tham gia cải biên bộ này thì anh dẹp quay luôn. Đại khái là bây giờ, anh ta đang tự mình vả mặt mình.

Vương Nhất Bác buông ly nước: "Thế nào?"

Chu Khiêm: "Tạm được." Ngữ khí lãnh đạm.Anh đóng kịch bản lại, để lên bàn trà.

Bây giờ anh ta không có cách nào quyết định: "Chờ Nhạc lão tiên sinh đánh giá rồi nói sau."

Vương Nhất Bác: "Vậy làm phiền Chu đạo."

Cậu nhìn đồng hồ đeo tay, sắp đến giờ ăn trưa, mặc kệ thái độ của Chu Khiêm như nào, cậu vẫn phải khách khí một chút:"Chu đạo diễn, buổi trưa có rảnh không?"

Chu Khiêm nhấc mí mắt: "Nếu là mời ăn cơm, lôi kéo làm quen, có tâm tư khác thì không cần bàn gì nữa."

Vương Nhất Bác cười cười, âm thầm mắng anh ta một câu: "Chu đạo, anh hiểu lầm rồi, không phải là tôi tính mời cơm, nếu buổi trưa anh rảnh thì để tôi đưa anh một kịch bản khác xem thử."

Chu Khiêm: "....."

Vương Nhất Bác khoát tay với anh ta: "Vậy hẹn gặp lại, hi vọng chúng ta có cơ hội hợp tác."

Ra khỏi phòng khách, Vương Nhất Bác mặc áo khoác vào, cậu lại có thêm một mục tiêu nữa là khiến Chu Khiêm quay kịch bản của mình.

Chu Khiêm cầm kịch bản, bưng ly nước, từ phòng khách bước ra rẽ phải, mắt lại vô thức nhìn bên trái. Bóng dáng kia đã đến cửa thang máy rồi. Người này làm gì không làm. Lại muốn làm tiểu tam.

Chu Khiêm cầm điếu thuốc, đi mở cửa sổ ra. Người kia vẫn còn chưa đi, đang nghe điện thoại. Quần xanh sẫm, áo khoác màu trắng. Mỹ cảnh cũng không bằng cậu.

Vương Nhất Bác đang cùng Tiêu Chiến nói chuyện điện thoại, anh đang từ công ty đi ra. Trong một tháng này, chỉ cần Tiêu Chiến không đi công tác, anh đều ở nhà ăn cơm.

Vương Nhất Bác uống thuốc này, tác dụng phụ trên người đặc biệt rõ ràng. Dạ dày khó chịu, suốt ngày ho khan. Bây giờ cậu hoàn toàn không có khẩu vị. Những lúc anh ăn cùng cậu, cậu mới miễn cưỡng ăn một chút.

"Đúng rồi, Chiến ca, anh vẫn còn chưa hỏi em chuyện em gặp Chu Khiêm."

"Ừm, vậy hôm nay gặp mặt như nào?"

"Có tám phần hi vọng."

"Vậy chẳng phải còn hai phần không được tuyển sao?"

Vương Nhất Bác: "....."

Tiêu Chiến cũng cảm thấy mình nói hơi quá: "Ý anh là, em phải chuẩn bị tâm lý tốt cho mọi tình huống."

"Đến đâu rồi?" Anh đổi chủ đề.

Vương Nhất Bác lấy chìa khóa xe ra: "Bây giờ về liền."

Cúp điện thoại, Tiêu Chiến nhìn qua bên đường, tuyết vẫn chưa tan, ánh nắng chiếu xuống, lấp lánh tỏa sáng. Nếu Vương Nhất Bác được chọn, cậu sẽ thường xuyên ở đoàn làm phim với Khương Duy.

Tiêu Chiến gửi tin nhắn cho Vu Bân: [Hỏi Khương Duy một chút, khi nào cậu ấy rảnh thì cùng nhau ăn một bữa cơm.]

Vu Bân thật không dám tin Tiêu Chiến sẽ chủ động cầu hòa, thật hiếm thấy.

Hôm qua anh vừa mới nói chuyện với Khương Duy, hắn đang ở Bắc Kinh, nói muốn nghỉ ngơi một thời gian rồi nhận kịch bản mới.

[Không thành vấn đề, tôi sẽ nói thời gian cụ thể cho cậu sau.]

Tiêu Chiến: [Vẫn là đến nhà hàng của Vương Nhất Hàm đi.]

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lần lượt về đến nhà. Vương Nhất Bác dừng xe ở trước sân, đến khi nào xe của Tiêu Chiến đi vào rồi cậu mới chậm rãi lái theo sau. Về chậm hơn anh một phút, đến bây giờ cậu vẫn còn mê trò này, chơi chưa biết mệt.

Vương Nhất Bác bước nhanh mấy bước đuổi kịp Tiêu Chiến, hai người sánh vai vào nhà.

"Mỗi ngày anh đều chạy tới chạy lui như vậy, không phiền à?"

Tiêu Chiến: "Chạy mấy năm cũng quen rồi."

Anh nói về Vương Nhất Bác, mấy năm nay đều về nhà ăn trưa, đồ ăn ở căn tin công ty ăn không quen. Đầu bếp đã chuẩn bị xong đồ ăn, đều là các món thanh đạm.

Lúc Vương Nhất Bác uống thuốc Đông y, cậu phải kỵ tanh cay. Bây giờ có thể ăn rồi, lại không có khẩu vị.

"Em đã uống được sáu tuần thuốc rồi?" Tiêu Chiến hỏi.

Vương Nhất Bác: "Ừm, hôm nay là ngày thứ bốn mươi hai."

Tiêu Chiến nhìn cơm trong chén của cậu chỉ có một ít: "Hôm nay ăn cơm xong không cần uống nữa."

Vương Nhất Bác hơi ngừng đũa, lại gẩy mấy hột cơm cho vào miệng: "Không đổi thuốc, em không uống thuốc bổ đâu."

Uống thuốc bổ vào sẽ bị béo phì. Cậu không thể để mình trở nên béo như vậy.

Tiêu Chiến: "Được, vậy chúng ta không uống thuốc bổ." Chính anh cũng không ý thức được giọng điệu của mình như đang dỗ con.

Vương Nhất Bác gật đầu, cái này thì được. Tiêu Chiến không những buổi trưa về bồi cậu ăn cơm, còn bồi cậu ngủ trưa. Anh không ngủ, còn đang xử lý công việc. Có anh ở đây, cậu có thể an giấc. Vương Nhất Bác mấy ngày trước bận cải biên kịch bản, một ngày mười mấy tiếng làm việc, lúc đó ngủ trưa cũng ngon. Hôm nay rảnh rỗi, không buồn ngủ.

"Còn chưa ngủ à?" Tiêu Chiến hỏi.

Vương Nhất Bác xoay người, không buồn ngủ. Cậu đứng dậy đi tìm sổ ghi bút ký.

"Lại muốn xem à?"

"Không phải, em muốn ghi chép lại ký ức sáng nay đi Tinh Quang gặp Chu Khiêm."

Tiêu Chiến gửi mail xong, đóng giao diện lại.

"Không phải đến tối vẫn nhớ sao?"

Vương Nhất Bác: "Dù sao bây giờ cũng không có việc gì làm, đến tối cũng nhàn."

Tiêu Chiến như có điều suy nghĩ nhìn cậu, đưa tay lấy sổ qua.

Vương Nhất Bác còn tưởng anh muốn xem nội dung bên trong, ai ngờ anh lấy một cây bút trong ống đựng bút ra.

Vương Nhất Bác không hiểu gì: "Anh muốn làm gì vậy?"

Tiêu Chiến: "Em nói, anh ghi." Tiêu Chiến ra hiệu cậu nghỉ ngơi.

Không cần viết chữ thì đúng ý cậu rồi. Vương Nhất Bác nằm xuống, nhắm mắt lại, một bên ấp ủ cảm giác đi ngủ, một bên đem hết tất cả những chuyển xảy ra buổi sáng kể lại cho Tiêu Chiến ghi.

Bao gồm cả những đoạn đối thoại với Chu Khiêm mà cậu có thể nhớ. Tiêu Chiến chỉ nghe, không viết, thỉnh thoảng còn nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác mất mấy phút nói xong, Tiêu Chiến chỉ ghi có đúng một câu trong sổ: Hôm nay đến Tinh Quang đưa kịch bản cho Chu Khiêm xem và chờ kết quả.

P/s: Cụ thể chi tiết việc đến Tinh Quang có thể hỏi chồng, anh ấy sợ mình viết chữ mệt mỏi, nên thay mình ghi tạc trong lòng.

Vương Nhất Bác đợi mấy phút, cho là Tiêu Chiến viết xong rồi, cậu hỏi: "Chiến ca, viết xong chưa?"

"Xong rồi."

Thật ra đã sớm viết xong. Tiêu Chiến nhìn nội dung của mấy ngày trước, lúc đó đều bận rộn viết kịch bản, nội dung hết một nửa là có liên quan đến kịch bản, nửa còn lại là nhớ anh.

Những câu nói ở trên giường, có thể nhớ được, cậu đều ghi vào hết. Những câu đối thoại này chỉ có anh và cậu xem mới hiểu.

"Chiến ca, mau đưa em xem một chút." Vương Nhất Bác không ngủ được, muốn nhìn xem trình độ ghi chép của anh như thế nào.

Tiêu Chiến: "Không có gì đẹp."

Vương Nhất Bác thương lượng: "Muốn thưởng thức chữ của anh."

Tiêu Chiến đứng dậy, đưa sổ cho cậu. Vương Nhất Bác xem hết, im lặng ngưng kết. Xem đi, con người này không đáng tin cậy chút nào, tất cả đều phải dựa vào chính mình. Cậu vén chăn, ngồi dậy.

"Làm gì vậy?" Tiêu Chiến hỏi.

Vương Nhất Bác giả bộ tức giận: "Anh gạt em mà anh còn hỏi."

Tiêu Chiến: "Một số người râu ria, em nhớ kỹ như vậy cũng vô dụng."

Vương Nhất Bác ngồi vào bàn làm việc: "Chu Khiêm không phải người râu ria, anh ấy là thần tượng của em."

Tiêu Chiến đút hai tay vào túi quần, dựa vào bàn làm việc. Nhìn vẻ mặt thành thật của cậu, anh vỗ vai cậu: "Đi ngủ đi, anh sẽ ghi lại."

Vương Nhất Bác không tin được anh, lắc đầu. Xì anh, tất cả đều không có kiên nhẫn. Tiêu Chiến cũng không ngoại lệ.

Tiêu Chiến đoạt bút trên tay cậu: "Không lấy lệ." Kỳ thật vừa rồi ghi ít như vậy, không phải là không nhớ được, mà là cảm thấy không cần thiết.

Nếu Vương Nhất Bác vẫn khăng khăng cướp bút về, khả năng sẽ giằng co không xong, cậu cũng không muốn vì một chút chuyện nhỏ này mà cãi nhau. Đứng lên, đưa ghế cho Tiêu Chiến ngồi, tin anh lần nữa. Những đoạn đối thoại cậu nói vừa rồi, anh vẫn còn nhớ rõ, cúi đầu ghi ghi chép chép. Vương Nhất Bác nằm ở trên giường, nhắm mắt, thỉnh thoảng vụng trộm hé nhỏ một đường, xem Tiêu Chiến có căm chú hay không. Có vẻ như không có lấy lệ, một mực ghi chép.

Mười mấy phút sau, Tiêu Chiến cất bút.

"Xong rồi." Anh đưa cho cậu xem.

Vương Nhất Bác giả bộ bị đánh thức: "Anh vẫn chưa đi làm à? Mấy giờ rồi?"

Tiêu Chiến không vạch trần cậu: "Một giờ."

Vương Nhất Bác nhìn tờ bút ký kia, bật cười.

Tiêu Chiến xoa đầu cậu: "Ngủ đi, một giờ rưỡi anh còn có cuộc họp." Anh rời phòng ngủ.

Vương Nhất Bác lại nhìn bút ký lần nữa, không nhịn được tiếp tục bật cười.

Những chữ khác đều bình thường, chỉ có chữ "Chu Khiêm" là thiếu điều muốn lấy kính lúp soi mới thấy được.

Thì ra là ghen.

Vương Nhất Bác gửi tin nhắn cho anh: [Chu Khiêm chỉ là một đạo diễn mà em thưởng thức. Em chỉ yêu anh.]

Tiêu Chiến vừa khéo đi đến sân, quản gia đi tới chào hỏi một tiếng. Tiêu Chiến không nghe thấy, chỉ cúi đầu nhìn điện thoại.

Quản gia sửng sốt, ông chủ của mình nhìn chằm chằm điện thoại, trên mặt còn có ý cười. Chắc là vừa ký được một hợp đồng lớn.

Tiêu Chiến đi qua gara bên kia, vừa đặt tay lên chốt cửa, lái xe đã vội vàng nhắc nhở anh: "Tiêu tổng, có chuyện gì vậy?"

Tiêu Chiến hoàn hồn, gật nhẹ đầu, không nói gì, mở cửa xe đằng sau ngồi vào. Anh biết trong lòng cậu có người khác, nhưng khi cậu nói cậu yêu anh, anh lại nguyện ý tin tưởng.

Điện thoại lại rung lên, Vương Nhất Bác gửi đến một tin nhắn khác: [Anh cũng phải gửi lại cho em chứ. Chỉ cần bốn chữ cuối là được.]

Tiêu Chiến: [Anh chỉ yêu em.]

Vương Nhất Bác: [Đúng rồi, vậy em có phải là mối tình đầu của anh không (bí mật quan sát).]

Tiêu Chiến không muốn để cậu đắc ý, bắt đầu đánh chữ.

Vương Nhất Bác lại gửi qua một tin: [Anh chính là mối tình đầu của em. Em đã từng hỏi Trác Thành, trước kia chưa từng yêu đương, sau đó kết hôn cùng anh. Bây giờ em rất yêu anh, anh chính là mối tình đầu của em.]

Tiêu Chiến đã gõ một tràng dài, nhìn thấy tin nhắn, anh xoá hết và gửi lại: [Ừm.]

Vương Nhất Bác: [Ha ha.]

Mỗi lần cậu thốt ra hai từ đó, tiếng cười kiêu ngạo của cậu lại vờn quanh tai anh.

Vương Nhất Bác ngủ không được, tiếp tục đùa: [Anh khoẻ không, mối tình đầu?]

Tiêu Chiến: [Nhanh ngủ đi.]

Vương Nhất Bác: [Không thú vị! Mất hứng! Không vui!]

Vương Nhất Bác không ngủ được. Cậu là người không thể chịu được nhàn rỗi, gọi điện cho Võ Dương, nói là chiều ghé câu lạc bộ một chuyến. Thay quần áo xong, cậu xuống lầu. Vừa tới phòng khách, di động của cậu rung lên. Là Tiêu Chiến. Anh không gửi tin nhắn văn bản, chỉ gửi một biểu tượng người đàn ông màu xanh ôm mặt.

Bởi vì Tiêu Chiến là một người lạnh lùng, mà lại gửi một cái biểu cảm ôm mặt như vậy, có chút vụng về. Vương Nhất Bác bĩu môi mỉm cười. Quản gia phiền muộn cả buổi trưa. Vừa nãy Tiêu Chiến đứng đây nhìn điện thoại mà cười, bây giờ chồng của anh cũng có động tác tương tự. Khả năng là song hỉ lâm môn, kịch bản của cậu được chọn đi?

Vương Nhất Bác cất điện thoại, lúc này mới xoay qua quản gia: "Chu thúc, chào buổi chiều."

Quản gia đáp lại: "Còn muốn ra ngoài à?"

Vương Nhất Bác: "Đến câu lạc bộ."

Quản gia muốn để lái xe đưa cậu đi nhưng cậu không chịu, tự mình lái xe đi. Võ Dương hôm nay cũng không bận gì, tiêu sái tản bộ chờ cậu. Vương Nhất Bác đến trễ hơn so với thời gian dự định.

"Trên đường kẹt xe?"

"Có một chút."

Võ Dương nhìn Vương Nhất Bác, gầy đi không ít, nhưng sắc mặt không tệ. "Hôm nay tôi có thời gian cho cậu."

Vương Nhất Bác: "Gần đây thế nào?"

Võ Dương cũng không trông mong Vương Nhất Bác có thể nhớ được chuyện tình cảm thất loạn bát nháo của mình, anh nói về công việc của mình, từng bước từng bước đã quen với cuộc sống hiện tại.

Vương Nhất Bác sánh vai đi cùng anh đến sân tập luyện: "Không có hứng thú với công việc của cậu. Cùng bạn cũ sao rồi? Còn liên lạc không?"

Võ Dương đóng băng, không ngờ tới cậu sẽ nhớ. Vương Nhất Bác vốn đâu có nhớ. Vừa rồi lúc đỗ xe ở câu lạc bộ, cậu đã lấy bút ký ra ôn tập lại những đoạn ký ức có Võ Dương.

Võ Dương nghe xong, gật gật đầu: "Mỗi ngày đều phải ghi bút ký, còn phải ôn tập, thật mệt mỏi."

Vương Nhất Bác: "Muốn sống như người bình thường thì phải nỗ lực."

Về chuyện của bạn cũ, anh ta không đề cập sâu hơn, sợ bị cậu phỉ nhổ.

Vương Nhất Bác hỏi: "Hết buồn chưa?"

Võ Dương: "Cậu tưởng tôi là phụ nữ, coi tình yêu như cơm bữa à?"

Võ Dương nói sang chuyện khác: "Kịch bản thế nào? Có được đạo diễn coi trong không?"

Vương Nhất Bác: "Tự tin tám chín phần."

Vừa nói chuyện, hai người cũng đi đến sân huấn luyện rồi.
Khoảng thời gian này, Vương Nhất Bác nhớ nhất là hai con ngựa bảo bối của cậu, ôm lấy bọn chúng. Thay đồ tập luyện, hai người chạy quanh sân vài vòng. Tiếng vó ngựa lấn át đi âm thanh ù tai. Ngựa phi nhanh, bụi đất tung bay. Nhìn từ xa, hai con ngựa như phi nước đại. Chỉ có ở trên lưng ngựa, Vương Nhất Bác mới tạm quên đi hết bệnh tình của mình.

Đoạn đường mười mấy cây số chạy xong. Võ Dương cảm thấy trạng thái của Vương Nhất Bác không tồi: "Giải đấu mùa xuân ở Thành Đô sắp tới có muốn đi không?"

Vương Nhất Bác siết chặt cương ngựa, lắc đầu: "Có tham gia cũng xếp hạng chót." Chạy có vài vòng vậy mà sau lưng cậu đã ướt nhẹp mồ hôi. Bây giờ chạy trên đất bằng cậu còn khẩn trương chứ nói gì đến vượt chướng ngại vật.

Võ Dương trấn an cậu: "Là do đã hai tháng rồi không cưỡi ngựa, tập luyện thêm vài tháng là có thể khôi phục."

Vương Nhất Bác hiểu rõ, đây không phải vấn đề kỹ thuật mà là cậu cảm thấy thăng bằng có vấn đề, luyện tập cấp mấy cũng không giải quyết được. Cậu và Võ Dương chậm rãi cưỡi ngựa vào chuồng. Chuồng ngựa mùa đông, hoàn toàn tiêu điều.

Trận tuyết lớn trước đó cũng đem cỏ lau đè gãy một nửa.

Chạng vạng tối, Tiêu Chiến gọi điện nói Vương Nhất Bác về nội thành sớm một chút, buổi tối mời người khác ăn cơm.

Vương Nhất Bác không nhớ rõ có cùng bạn bè với anh, hỏi: "Mời ai?"

Tiêu Chiến: " Vu Bân và Khương Duy. Anh mời bọn họ, em ăn ngoài đại sảnh."

Vương Nhất Bác:???

Tiêu Chiến: "Ở nhà hàng của Vương Nhất Hàm. Một mình em ở nhà cũng nhàm chán."

Thì ra là sợ một mình cậu ăn cơm buồn chán, cậu liền đáp ứng. Vương Nhất Bác không lái xe về nhà, trực tiếp đến nhà hàng. Tiêu Chiến đến sớm hơn cậu, đang chờ cậu ở bãi giữ xe. Cậu chưa kịp nhìn lại bút ký, hỏi Vu Bân và Khương Duy là ai.

Tiêu Chiến: "Bạn từ nhỏ, trong sổ của em cũng có ghi, đầu tháng mười một."

Nhà hàng hôm nay không có khách. Vương Nhất Bác không hiểu, nhìn Tiêu Chiến.

"Khương Duy là diễn viên nổi tiếng."

Khó trách.

"Vậy chút nữa em muốn ký tên."

Tiêu Chiến: "Em xem hết bút ký rồi sẽ không muốn nữa."

Vương Nhất Bác như có điều suy nghĩ, xem ra cậu có xích mích với Khương Duy. Cậu cũng không hỏi nữa. Đến phòng ăn, cậu ngồi xuống vị trí quen thuộc. Không kịp mở sổ mà trực tiếp mở đến trang có nội dung đầu tháng mười một xem một hồi mới tìm được trang có tên Khương Duy.

Xem hết, Vương Nhất Bác ngước mắt: "Hôm đó anh không ăn cơm cùng em, còn chọc em tức giận."

Tiêu Chiến không lên tiếng, im lặng uống cà phê, bắt đầu nhìn điện thoại.

Một lát sau, điện thoại Vương Nhất Bác có tin nhắn tới, là Tiêu Chiến gửi thêm một biểu tượng ôm đầu.

Vương Nhất Bác: "Gần như vậy, anh cũng không ôm thật một chút. Trong sổ có ghi, hôm đó em thi đấu không được tốt, muốn anh ôm một cái, anh cũng không nhúc nhích, vẫn là em chủ động."

Trầm mặc một chút. Tiêu Chiến định đứng lên thì ngoài cửa phòng ăn truyền đến tiếng mói chuyện. Vu Bân và Khương Duy đã đến, phục vụ đang dẫn họ vào.

Vương Nhất Bác xoay mặt, người kia chắc là Khương Duy, hôm nay nhà hàng không tiếp ai khác ngoài bốn người bọn họ. Khương Duy nhìn qua, đầu mày nhíu chặt. Tại sao người phiền phức này cũng đến vậy.

Vương Nhất Bác nghiêng mặt nhìn hắn một chút, hờ hững thu tầm mắt.

Khương Duy vỗ người Vu Bân: "Cậu thấy chưa, nhìn cậu ta có dáng vẻ gì như là mất trí nhớ không? Đừng có trừng tôi hung ác như vậy. Còn nhớ rõ ân oán với tôi, tôi không tin tôi có vinh hạnh trở thành một phần ký ức đã mất của cậu ta."

Vu Bân: "Được rồi, bớt nói vài từ đi."

Khương Duy trừng mắt một cái. Vu Bân nhìn Vương Nhất Bác bên cửa sổ, như là gầy đi không ít. Người tới, Tiêu Chiến cũng chuẩn bị vào phòng riêng, sắp xếp cho cậu bên này xong, anh nói nếu cậu không ngại thì có thể vào phòng riêng cùng anh.

Vương Nhất Bác: "Không đi, ảnh hưởng đến bữa ăn và hệ tiêu hoá của em."

Không cần uống thuốc nên khẩu vị hôm nay của cậu không tồi. Vừa rồi đã gọi không ít món.

Tiêu Chiến nói cậu đưa sổ bút ký và bút.

Vương Nhất Bác: "Để làm gì?" Nhưng vẫn đưa cho anh.

Tiêu Chiến: "Anh cũng không nói chuyện gì nhiều, hầu hết là hai người họ nói, rảnh rỗi sẽ bổ sung bút ký cho em. Tối về nhà em chỉ cần ghi chiều nay đến câu lạc bộ cưỡi ngựa là được."

Vương Nhất Bác căn dặn: "Không cho phép viết lấy lệ."

"Ừm." Viết về chính anh, đương nhiên sẽ không lấy lệ. Mấy người tiến vào phòng, phục vụ đóng của lại.

Khương Duy treo áo khoác của mình và Vu Bân lên giá để đồ, Tiêu Chiến cũng muốn treo lên, nhưng hắn không cho, chỉ chỉ hướng khác. Tiêu Chiến lười so đo, qua chỗ khác treo. Tâm tình Khương Duy hôm nay vốn không tệ, vừa vào cửa nhìn thấy Vương Nhất Bác liền bắt đầu tức giận không có chỗ phát tiết.

Hắn lười nhác nhìn Tiêu Chiến: "Có ý gì đây? Hồng Môn Yến à?"

Vu Bân rót cho hắn ly nước: "Bớt tranh cãi lại đi."

Khương Duy trừng anh ta, ra hiệu anh ta ngậm miệng.

Tiêu Chiến ngồi xuống: "Vẫn chưa hết giận? Ngựa cũng đã cho cậu rồi, so với của Tiểu Bác cũng đâu có kém."

Nói đến ngựa, hôm qua hắn nhận được điện thoại của Võ Dương, nói là câu lạc bộ mua cho hắn một con ngựa, khi nào có rảnh thì qua xem. Hôm qua cho ngựa, hôm nay mời cơm. Chắc chắc có điều bất thường. Hắn và Tiêu Chiến đã quen biết nhau hơn hai mươi năm, nào có chuyện anh giác ngộ chân lý chân thành xin lỗi như vậy.

Khương Duy khoanh tay: "Nói đi, chuyện gì."

Vu Bân đại khái cũng đoán được, nhưng không nhiều lời.

Tiêu Chiến nhấp mấy ngụm trà: "Biên kịch bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết của Nhạc lão tiên sinh chắc sẽ là Tiểu Bác."

"Vãi nồi." Khương Duy buột miệng buông những lời thô tục.

Nói xong chính hắn cũng ".....". Sao một người ưu nhã như hắn lại có thể văng tục như vậy.

Khương Duy ho khan hai tiếng: "Kích động quá."

Tiêu Chiến tiếp tục: "Về sau em ấy sẽ ở cùng đoàn làm phim với cậu, em ấy ký ức không tốt, cậu chiếu cố em ấy một chút, đừng để em ấy bị người khác khi dễ."

Khương Duy:? Hắn không nghe lầm chứ, nhờ hắn chiếu cố người phiền phức kia? Rõ ràng sức chiến đấu mạnh hết hồn, công phá cả làng giải trí, đoán chừng không ai là đối thủ của Vương Nhất Bác. Nhu nhược hồi nào mà bị khi dễ? Hơn nữa, tại sao hắn phải chiếu cố cậu, cậu bao nhiêu tuổi rồi?

Vu Bân yên lặng lắng nghe, nhấp vào ngụm trà, suy nghĩ đã bay xa rồi. Có chút thanh âm xa xôi xuyên vào màng nhĩ.

"Xin chào, tôi là Vu Bân."

"Xin chào Vu luật sư, tôi là Vương Nhất Bác."

Tiêu Chiến: "Trước kia cậu đối xử với tôi và Vu Bân như thế nào thì cứ đối xử với em ấy như vậy là được."

Khương Duy cười lạnh hai tiếng. Vu Bân hoàn hồn, tiếp tục uống trà.

Tiêu Chiến: "Đây không phải ra lệnh cho cậu, mà là thỉnh cầu cậu giúp chuyện này."

Vu Bân khẽ giật mình, nhìn Tiêu Chiến. Nụ cười trào phúng trên mặt Khương Duy cứng lại, trừng mắt nhìn, còn tưởng mình nghe nhầm. Cả đời này Tiêu Chiến chưa từng cầu xin ai bao giờ. Không đúng, lúc bé có cầu xin một lần, là xin mẹ dẫn anh đi, nhưng mẹ anh không đồng ý. Từ đó về sau, anh biết cầu người không bằng cầu mình. Những năm này, anh lại vì người khác mà lần đầu mở miệng thỉnh cầu. Vì cái gì, vẫn là vì Vương Nhất Bác. Khương Duy bị chấn kinh.

Tiêu Chiến mở sổ đến đầu tháng mười một, đưa cho Khương Duy nhìn: "Vừa rồi em ấy phải nhìn lại cái này mới biết cùng cậu có xích mích, trước đó còn muốn xin chữ ký của cậu."

Khương Duy lạnh lùng nhếch miệng.

Tiêu Chiến khép sổ lại: "Sau này khi vào đoàn làm phim, sẽ tiếp xúc với rất nhiều người, bút ký cũng càng ngày càng dày. Em ấy sẽ không thể nhớ được hết ký ức của một ngày, lại không có thời gian ôn tập lại hết những chuyện đã xảy ra. Trong đoàn phim có nhiều người, là một nơi phức tạp, không cẩn thận sẽ vô tình đắc tội với người khác, cậu chiếu cố em ấy một chút."

Thái độ của Khương Duy cũng không có kiên quyết như vừa rồi: "Xem tâm tình thế nào."

Tiêu Chiến biết Khương Duy chỉ là mạnh miệng, chủ đề này dừng tại đây. Vu Bân thức thời nói sang chuyện khác, cùng Khương Duy nói vài chuyện bạn bè lý thú. Tiêu Chiến đối với mấy chủ đề này không mấy quan tâm, mỗi lần bọn họ nói chuyện phím, anh chỉ có nghe chứ không nói. Đồ ăn vẫn chưa lên. Hai người họ ngồi tán gẫu, Tiêu Chiến cuối đầu ghi bút ký.

Khi viết đến tên mình, so với chữ "Chu Khiêm" kia còn phóng to gấp năm sáu lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro