Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trưa ngày đầu năm, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác về nhà cũ ăn cơm. Trên đường, Vương Nhất Bác bắt đầu làm bài tập, lấy sổ ra.

Tiêu Chiến khép sổ lại, cất vào túi của cậu: "Không cần nhìn."

Mỗi ngày cậu đều tốn mấy tiếng đồng hồ để ôn lại nội dung bút ký, anh còn mệt thay cậu.

Vương Nhất Bác: "Em không còn ấn tượng gì với ông bà nội hết."

Tiêu Chiến mở album ảnh trên điện thoại ra đưa cậu: "Trong này là video của ông bà nội. Hai người họ biết em không nhớ gì, sẽ không nói những thứ em nghe không hiểu."

Vương Nhất Bác thả lỏng không ít, cầm điện thoại di động của anh qua xem. Xem vài đoạn video, cậu lướt vài tấm nữa thì có một bóng lưng đang ghé vào cửa sổ đập vào mắt.

Vương Nhất Bác xoay mặt: "Anh chụp lén em?"

Đuôi lông mày nhướng hết lên. Tiêu Chiến không đả kích cậu, gật đầu.

Vương Nhất Bác rất hài lòng: "Hóa ra anh thầm mến em." Cậu khoe khoang: "Anh cũng có mắt nhìn đấy."

Tiêu Chiến chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, mặc kệ cậu tự biên tự diễn. Ô tô lái vào trong sân, trong đó còn có mấy chiếc xe đang đậu. Tiêu Chiến nhận ra chiếc xe đó, là của ba và của Tiêu Thắng, anh không biết hôm nay bọn họ cũng tới. Tết những năm trước, chỉ có anh về ăn cơm cùng ông bà.

Tiêu Thắng đang nói chuyện điện thoại ở trong xe, vừa cúp máy, đẩy cửa xe xuống.

Vương Nhất Bác cũng xuống xe, bốn mắt nhìn nhau, cậu kinh ngạc. Vậy mà lại gặp người quen ở nhà ông nội của Tiêu Chiến. Thì ra Trái đất cũng không lớn như vậy.

"Đã lâu không gặp." cậu thu lại biểm cảm, mỉm cười chào hỏi.

Tiêu Thắng có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ là Vương Nhất Bác vẫn còn nhớ rõ mình, nghe nói ký ức của cậu không tốt, không nhớ được qua đến ngày thứ hai. "Đã lâu không gặp." Hắn cũng không để ý biểu tình gì trên mặt Tiêu Chiến.

Hắn và Vương Nhất Bác đã nhiều năm không gặp. Hồi hai người còn ở nước ngoài, do có cùng vòng tròn bạn bè nên thường ra ngoài chơi. Vương Nhất Bác liên hôn cùng Tiêu Chiến, hắn cũng có biết, mỗi lần cậu về nhà cũ, hắn đều không đến nên mới không chạm mặt.

Vương Nhất Bác chỉ nhớ được tên tiếng anh của Tiêu Thắng chứ không nhớ được tên tiếng Trung. Cậu nhìn Tiêu Chiến cầu giúp đỡ. Ánh mắt Tiêu Chiến tĩnh mịch, không chớp mắt nhìn cậu.

Vương Nhất Bác đọc không hiểu ánh mắt này: "Còn không giới thiệu cho em một chút."

Tiêu Chiến vòng qua đuôi xe, nắm tay Vương Nhất Bác dắt đi, trực tiếp lướt qua Tiêu Thắng. Hắn "Ha" một tiếng, không vội vào nhà, châm điếu thuốc.

Vương Nhất Bác mụ mị, đợi đi xa rồi, cậu hạ giọng hỏi Tiêu Chiến: "Anh sao vậy? Người quen của nhà anh, sao anh không chào hỏi?"

Tiêu Chiến thật cũng không muốn nói ra, việc xấu trong nhà anh không muốn nhắc đến. Có giải thích, cậu cũng không hiểu những ân oán giữa anh và Tiêu Thắng.

" Tiêu Thắng là con riêng của ba, lớn hơn anh. Khi ba và mẹ ly hôn, ba tái hôn với mẹ của anh ta."

Vương Nhất Bác trố mắt, nửa ngày vẫn chưa tiêu hóa xong. Thì ra tên tiếng Trung của hắn là Tiêu Thắng, còn là anh em cùng cha khác mẹ với Tiêu Chiến. Cậu nhất thời không biết an ủi anh như thế nào, chỉ biết dùng sức nắm tay anh. Tiêu Chiến nhìn cậu, không hiểu, anh liền nhớ đến lần đầu tiên ở khách sạn trên núi, trong nội tâm của cậu lúc đó có một người có "cặp mắt đào hoa".

Còn có lần đó, khi anh đến bất động sản Tiêu thị ở Thượng Hải, Tiêu Thắng từng nói qua: "Nghe nói gần đây cậu đang xin vốn đầu tư cho việc nghiên cứu thuốc mới à? Nếu cậu cầu xin tôi, tâm trạng tốt thì sẽ bán ân tình cho cậu."

Con người của Tiêu Thắng, từ trước đến nay đều máu lạnh vô tình, đặc biệt là những việc liên quan đến anh, Tiêu Thắng không bỏ đá xuống giếng đã là nhân từ rồi, làm gì có chuyện hảo tâm giúp đỡ như vậy. Lúc ấy anh không hiểu, hiện tại nhớ lại, Tiêu Thắng không phải giúp anh, mà là giúp Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cứ nhìn cậu, không nói gì, cậu dỗ cho anh vui:"Em và Tiêu Thắng giao tình cũng không sâu, về sau càng ít gặp mặt."

Tiêu Chiến không biết tại sao lại phun một câu: "Giao tình không sâu mà còn nhớ rõ anh ta?"

Lời vừa dứt, Tiêu Chiến cũng cảm giác mình thất thố. Sao anh lại có thể thốt ra một câu không có trình độ như vậy? Anh không nên nói như vậy với cậu. Mặc kệ người cậu thích là ai, đó cũng là quá khứ của cậu. Ngày trước, mỗi lần đối mặt với Tiêu Thắng và mẹ của anh, anh đều không đổi sắc mặt. Hôm nay có chút mất phong độ.

Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn, cũng cảm thấy ủy khuất: "Làm sao em biết được hết lần này đến lần khác đều nhớ kỹ anh ấy?"

Ngữ khí của hai người đều không ôn hòa. Giằng co thì giằng co, nhưng không ai buông tay của đối phương ra.

Vương Nhất Bác luôn có thể điều chỉnh lại chính mình rất nhanh, cậu hiểu tâm trạng của Tiêu Chiến lúc này, xoa xoa ngón tay cái của anh: "Ghen rồi?"

Tiêu Chiến làm dịu cảm xúc của mình, hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Là anh không tốt, đừng để trong lòng."

Vương Nhất Bác cười cười: "Tha thứ cho anh." Một tay ôm cổ anh, hôn lên má anh một cái.

Tiêu Chiến nhìn đôi mắt của cậu, trong lòng bình thản đi không ít. Đây là lần đầu tiên hai người xảy ra mẫu thuẫn, rất may là đã nhanh chóng giải quyết. Ông nội chống gậy đi ra, nhìn thấy một màn này lại chậm rãi lui vào. Biết chúng nó tình đầu ý hợp, không nghĩ tới còn ân ái như này. Trước đó nghe được tiếng xe trong sân, đợi mãi vẫn chưa thấy người vào, ông còn tưởng Tiêu Chiến mất hứng quay về.

Cả nhà Tiêu Thắng đến rồi ông mới biết hôm nay bọn họ cũng tới dùng cơm.

"Sao ông đã về rồi, Tiểu Chiến đâu?" Bà nội sốt ruột hỏi.

Mẹ Tiêu Thắng nhìn ba Tiêu, ông buông mí mắt, nhìn trà trong chén. Bà cũng không đoán được người bạn đời đã chung sống hơn mấy chục năm nay này đang nghĩ gì. Ở bệnh viên an dưỡng mấy ngày, nếu không phải ông đọc sách thì là trầm mặc. Cùng ông nói chuyện phiếm một chút, ông lại nói cần thanh tĩnh, nói bà bớt lải nhải lại.

Ông nội ngồi xuống, trả lời bà: "Đang nói chuyện với tiểu Bác ở bên ngoài."

Bà nội thở phào, dẹp nỗi lo trong lòng qua một bên. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác tiến vào, cậu theo Tiêu Chiến chào hỏi, anh chỉ nhìn về hướng ông bà nội, phớt lờ những người còn lại.

"Cháu và Tiểu Bác lên thư phòng một chút."

Một phút anh cũng không muốn ở cùng một chỗ với ba anh.

Ông nội phất tay: "Đi đi, chút nữa ăn cơm ta sẽ gọi hai đứa."

Lên lầu, đóng cửa phòng lại, đem tất cả âm thanh bên ngoài tách ra.

"Sao em và Tiêu Thắng lại quen biết nhau?" Hỏi ra, Tiêu Chiến cảm thấy có chút mất kiên nhẫn, mà không hỏi thì lại khó chịu.

Chi tiết cụ thể Vương Nhất Bác không nhớ được: "Là bạn bè thôi, quen nhau lúc học đại học."

Tiêu Chiến nhàn nhạt nhìn cậu.

Vương Nhất Bác: ".....Bây giờ em không nhớ rõ anh ấy lắm."

Tiêu Chiến không có trả lời, sợ ngữ khí của mình trở nên kì cục. Với trí nhớ của cậu bây giờ, cậu cũng không có chủ ý muốn nhớ muốn quên. Thư phòng có một cái bàn trà, trà buổi sáng ông nội pha vẫn chưa uống hết. Trong chén có trà nguội, trong bình có trà ấm, Tiêu Chiến trực tiếp uống chén trà nguội.

Vương Nhất Bác: "Trời lạnh, uống đồ lạnh sẽ không thoải mái."

Tiêu Chiến: "Không sao."

Rất nhanh, anh trở nên tỉnh táo. Vương Nhất Bác nhìn bộ dáng của anh, ghen khó chịu như vậy còn làm bộ không có gì.

Cậu giải thích: "Em và Tiêu Thắng chỉ là bạn bè bình thường, đã quen mấy năm trước rồi nên em vẫn còn nhớ kỹ, chi tiết thì quên gần hết. Nếu em biết anh sớm mấy năm thì chắc chắn cũng sẽ nhớ kỹ anh."

Lý trí của Tiêu Chiến quay về, có lẽ bị bóng ma tâm lý xem như là đối tượng tình một đêm kia ám ảnh anh quá sâu, lại thêm một cặp mắt đào hoa, anh có chút nhạy cảm.

Anh có chút hoang mang, mà nói đúng hơn, nó là nút thắt trong lòng anh, hỏi: "Nếu hôm nay không gặp Tiêu Thắng, chỉ nhắc đến tên tiếng Anh của anh ta, em có nhớ được dáng dấp của anh ta không?"

Vương Nhất Bác gật đầu, có thể. Tiêu Thắng chỉ là người bạn bình thường, giao tình cũng không sâu, cho nên nếu không gặp được thì cũng không có nhớ tới. Tiêu Chiến thở phào, lại rót một chén trà nóng. Cậu có thể nhớ được dáng dấp của Tiêu Thắng nhưng lại không nhớ ra được cặp mắt đào hoa trong bút ký, vậy thì người có cặp mắt đào hoa không phải là Tiêu Thắng. Chỉ cần không phải Tiêu Thắng là được. Chủ đề không vui này tạm thời gác lại. Vương Nhất Bác không có chuyện để làm, lấy sổ ra, ghi lại những chuyện xảy ra vừa rồi. Trên bàn trà có bày cờ vây, Tiêu Chiến đi qua ngồi đánh cờ. Đến cục diện bế tắc, tiến thoái lưỡng nan.

Tiêu Chiến đang tính toán nước đi kế tiếp thì điện thoại reo lên khiến suy nghĩ bị xáo trộn. Là của mẹ ruột Tần Lan. Tiêu Chiến không nhận, trực tiếp bấm từ chối.

Rất nhanh, Tần Lan gửi tin nhắn đến: [Hôm nay mẹ không bận, buổi tối con đưa Tiểu Bác đến cùng ăn bữa cơm đi, mẹ sẽ tự mình xuống bếp.]

Tiêu Chiến: [Không rảnh, đang ở nhà ông nội.]

Một hồi lâu sau, điện thoại lần nữa rung lên

Tần Lan: [Con hận mẹ nhiều năm như vậy, thật sự không quan tâm mẹ nữa sao? Mẹ cũng có nổi khổ tâm riêng của mẹ, sau này con làm ba rồi sẽ hiểu.]

Tiêu Chiến không trả lời lại.

Tần Lan: [Năm mới, chúc con và Tiểu Bác mọi điều tốt đẹp. Mẹ yêu con.]

Tiêu Chiến nhìn thấy mấy chữ cuối cùng, xóa khung chat đi. Anh nhìn bàn cờ, bây giờ mới phát giác được, ngay từ đầu đã đi sai bước. Dưới lầu, bà nội gọi họ xuống ăn cơm. Tiêu Chiến sắp xếp lại các quân cờ. Vương Nhất Bác sắp viết xong, Tiêu Chiến đi qua vừa đúng lúc cậu viết câu:Túi giấm nhỏ nhà mình hôm nay tức giận, tối về sẽ dỗ dành sau.

Cảm giác bên cạnh có người, Vương Nhất Bác ngước mắt, Tiêu Chiến đang nhìn cậu bằng một biểu lộ phức tạp.

Anh chỉ "túi giấm nhỏ","Sửa một chút."

Vương Nhất Bác bảo vệ sổ: "Không sửa, đây là sổ của em, em suy nghĩ sao thì viết như vậy. Về sau không cho anh nhìn lén sổ của em."

Tiêu Chiến có chút bất đắc dĩ. Dù sao thì hình tượng của anh trong mắt thư ký Đinh cũng bị hủy rồi, không kém lần này: "Đi, ăn cơm thôi."

Tiêu Chiến xuống lầu. Vương Nhất Bác viết xong câu cuối cùng, cất sổ đi, bước nhanh đuổi kịp anh. Cậu cao hơn Tiêu Chiến một bậc thang nên khoác tay lên vai anh. Ông bà nội ở phòng ăn nhìn thấy cảnh này, trong lòng vui mừng không thôi.

Bữa cơm hôm nay, bầu không khí có chút gượng gạo.

"Địch và người" gặp nhau, hết sức lóe mắt.

Bất qua, trước mặt ông nội, dù là Tiêu Chiến hay mẹ Tiêu Thắng nhân đều thu liễm lại chút ít, không có đấu mắt nhau.

Trong bữa cơm, ba Tiêu nói với ông nội: "Ba, con tính vài năm nữa sẽ quyên tặng cổ phần của mình, nếu không cổ phần sẽ bị phân tán."

Mẹ Tiêu Thắng dừng đũa, nhìn ba Tiêu. Ông nội gật đầu không nói gì. Chủ đề này cứ vậy mà trôi qua. Về phần vì sao ba Tiêu lại tặng cổ phần, tặng cho ai, không ai biết. Trong lòng mẹ Tiêu Thắng không yên. Dù sao cổ phần mà ba Tiêu đang sở hữu là tài sản chung của vợ chồng. Vương Nhất Bác lén nhìn mẹ Tiêu Thắng, biểu cảm trên mặt bà rất vi diệu.

Tiêu Chiến gắp đồ ăn cho cậu, ra hiệu cậu chuyên tâm ăn cơm.

Bà nội phá vỡ trầm mặc, trò chuyện về kịch bản: "Tiểu Bác, bận rộn hai tháng qua, kịch bản thế nào rồi?"

Vương Nhất Bác: "Cũng không có vấn đề, sau kì nghỉ sẽ có kết quả ạ."

Bà nội cao hứng: "Ta cũng có weibo, đến lúc đó sẽ tuyên truyền cho cháu. Ta có theo dõi cháu, cũng theo dõi rất nhiều người."

Mấy ngày nay bà chơi weibo, chơi đến si mê, nói thao thao bất tuyệt. Ông nội chỉ biết bất đắc dĩ im lặng. Vương Nhất Bác hỏi tên weibo của bà nôi, nói lát nữa cơm nước xong sẽ theo dõi lại. Chủ đề nhẹ nhõm như vậy, về sau bữa cơm cũng không đến mức ngượng ngùng.

Tiêu Thắng nghe không hiểu đối thoại của Vương Nhất Bác và bà nội. Hắn chỉ biết Vương Nhất Bác là vận động viên cưỡi ngựa, không biết cậu còn kiêm luôn nghề biên kịch.

Ăn cơm xong, Tiêu Chiến bồi ông nội chơi mấy ván cờ. Có chút phân tâm, mấy lần đều bại dưới tay ông. Vương Nhất Bác thì ở dưới lầu lướt weibo cùng bà nội, thao tác của bà chậm chạp nhưng rất nhiệt tình. Chiều tà, Tiêu Chiến đề xuất trở về. Ông nội biết buổi trưa anh ăn không ngon, bảo anh và Vương Nhất Bác ở lại ăn cơm tối.

Tiêu Chiến: "Trở về còn có việc ạ."

Lúc gần đi, bà nội nói chuyện với Tiêu Chiến về Tần Lan: "Mẹ của cháu mấy ngày trước có đến đây thăm bọn ta." Đã mấy năm không đến rồi.

Tiêu Chiến không lên tiếng, chỉ gật đầu.

Bà nội vỗ vai Tiêu Chiến: "Bà ấy dù sao cũng là mẹ của cháu."

Từ khi Tần Lan rời khỏi Tiêu gia, cũng chư từng về lại. Lúc trước khi con trai và Tần Lan ly hôn, bà cũng từng nói, sau này lúc nào muốn gặp con thì cứ trở về khi nào cũng được. Nhưng cho tới bây giờ cũng không về. Năm sinh nhật mười tuổi của Tiêu Chiến, bà gọi điện cho Tần Lan nói là Tiêu Chiến nhớ mẹ, có thể về đón sinh nhật cùng đứa nhỏ hay không, cũng không mời ai hết. Tần Lan không về, nói đang ở nước ngoài, tạm thời về được. Về sau, dần dần cũng mất liên lạc.

Năm cấp ba, Tiêu Chiến đã đi du học, ở nước ngoài mấy năm, Tần Lan cũng có đến thăm anh. Còn chuyện mẹ con họ đã nói gì, bà không biết. Nhưng nhìn thái độ của Tiêu Chiến bây giờ, hẳn là không được tốt lắm. Trước đó vài ngày, Tần Lan tới nhà thăm hỏi hai người già bọn họ, nói mấy năm này vất vả cho hai ông bà, nuôi dưỡng Tiêu Chiến tốt như vậy. Tính tình Tần Lan so với trước kia đã ôn hòa đi không ít, có lẽ tuổi tác cao, có một số việc đã nhìn thấu, không có quyết tuyệt như những ngày còn trẻ.

Bà biết, con trai năm đó ngoại tình, còn có con riêng bên ngoài, việc này đã trở thành đả kích trí mạng đối với Tần Lan. Nhất là khi Tần Lan lúc ấy đem hết cả sinh mạng ra để yêu con trai bà, thế mà lại đổi được một kết cục buồn cười như vậy. Tính tình Tần Lan sĩ diện. Sau khi ly hôn, bà rời Bắc Kinh, cũng cắt đứt liên lạc với những bạn bè lúc trước.

Bà nội thở dài, nói với Tiêu Chiến: "Ngày mai là sinh nhật của mẹ cháu, những năm này đều là một mình trải qua, năm nay ở Bắc Kinh, cũng gần nhau như vậy, cháu với Tiểu Bác qua gặp bà ấy một chút đi."

Tiêu Chiến: "Không rảnh." Anh chuyển chủ đề: "Bà nội, cháu về đây."

Bà cũng không nhiều lời, nghĩ đến công việc anh bận rộn.
Vương Nhất Bác ngồi im một bên nghe chuyện quá khứ của anh và mẹ, cũng không biết an ủi ra sao, chỉ biết nhẹ nhàng xoa mu bàn tay của anh. Từ nhà bà nội đi ra, ô tô một đường chạy yên tĩnh. Tiêu Chiến tựa vào thành ghế nghỉ ngơi, cũng không biết có phải bị cậu ảnh hưởng hay không mà anh lại nghĩ về những ký ức ngày xưa cùng mẹ. Cái gì cũng nhớ không ra. Chỉ nhớ được cái ngày mà mẹ anh rời đi.

Vương Nhất Bác mở ghi âm ra nghe, cái câu "Một đời chỉ yêu một người là Vương Nhất Bác." Nghe trăm lần không chán.

Mùa này, trên cây ngô đồng đến lá cũng không có. Ô tô ngoặt qua con đường đầy cây ngô đồng.

"Chiến ca." Vương Nhất Bác gọi.

Tiêu Chiến vẫn nhắm mắt từ đầu đến cuối, "Ừm." lại hỏi: "Sao vậy?"

Vương Nhất Bác: "Lát nữa về nhà, anh có thể ghi lại câu mới cho em không? Em không thích nửa câu đầu."

Tiêu Chiến không lên tiếng.

Vương Nhất Bác: "Chiến ca."

Tiêu Chiến: "Ừm."

Vương Nhất Bác không rõ: "Anh "ừm" là có ý gì.?"

"Được."

Vương Nhất Bác hài lòng, ghé sát vào người anh, nhét tai nghe vào lỗ tai cho anh nghe: "Nghe thật cao hứng."

Tiêu Chiến nghe không vô, lúc đó anh lại buồn nôn như vậy, anh tháo tai nghe, đẩy đẩy cậu: "Em tự mình nghe đi, anh còn có việc."

Tiêu Chiến phân phó lái xe: "Tìm tiệm hoa ngừng lại giúp tôi."

Vương Nhất Bác giật tai nghe xuống: "Anh mua hoa cho em à?"

Tiêu Chiến: "....." Anh không có ý định đó.

Lái xe dừng xe bên đường, đối diện là một tiệm hoa tươi.
Tiêu Chiến xuống xe, Vương Nhất Bác vẫn ngồi trên xe, cậu hạ cửa sổ xuống, nâng cằm: "Chiến ca, em không cần loại đắt tiền, cũng không cần nhiều, chín mươi chín đoá là được."

Bóng lưng Tiêu Chiến viết đầy hai chữ "im lặng".

Vương Nhất Bác cười.

Vào tiệm hoa, Tiêu Chiến mua một bó bách hợp, để lại địa chỉ và số điện thoại cho tiệm hoa sáng mai tám giờ giao đến.

Nhân viên cửa hàng: "Muốn viết lời chúc phúc sao?"

Tiêu Chiến có chút giãy dụa, cuối cùng gật đầu. Nhân viên cửa hàng đưa cho anh một tấm thiệp nhỏ nhắn, Tiêu Chiến chỉ viết bốn chữ: "Sinh nhật vui vẻ."

Anh đưa thiệp cho nhân viên cửa hàng, lại nói lấy cho anh hoa hồng.

Nhân viên: "Ngài muốn mấy đóa?"

Lặng im một lát, Tiêu Chiến: "Trước cho tôi một đóa, số còn lại trong cửa hàng này trước sáu giờ hãy giao đến nhà tôi."

Vương Nhất Bác sớm đã đoán được Tiêu Chiến đi tiệm hoa là để mua hoa cho Tần Lan. Vừa rồi nói anh mua hoa chỉ là cho anh một cái bậc thang đi xuống. Không đầy một lúc, trong cửa hàng có người đi tới, trên tay cầm một bông hoa, áo khoác và áo sơ mi trang trọng, trông thật không hài hòa.

Vương Nhất Bác vẫn ở trong tư thế kia, tay nâng má tay kia đưa ra ngoài cửa sổ gõ vào thành xe không chút tiết tấu. Tiêu Chiến băng qua đường.

Vương Nhất Bác nheo mắt, ung dung nhìn anh: "Chỉ có một bông hoa mà anh cũng dám đưa em."

Tiêu Chiến: "Muốn nhiều như vậy làm gì?" Đưa hoa ra cửa sổ cho cậu.

Vương Nhất Bác không nhận, làm bộ bất mãn, thật ra chỉ muốn đùa anh một chút, muốn thấy bộ dạng khó chịu mà không thể làm gì cô của anh. Đương nhiên, cũng muốn nhìn thấy bộ dạng dỗ dành người khác của anh. Tiêu Chiến tách ngón tay của cậu, nhét hoa vào tay cậu nhưng cậu nắm chắt tay lại. Trên phố lớn người đến xe đi, thỉnh thoảng có người đi ngang quay đầu nhìn bọn họ. Có mỗi một bông, keo kiệt như vậy hèn gì cậu tức giận không nhận.

Tiêu Chiến không biết dùng chiêu gì dỗ cậu, đưa hoa để trước chóp mũi của cậu: "Em nhìn một chút, bông hoa này với bông bình thường không giống nhau."

"Chỗ nào không giống?"

"Bông này là hoa vương."

"....." Vương Nhất Bác bật cười.

Tài xế ngồi tay nâng trán, khổ sở nhịn cười, không ngờ đến ông chủ sẽ nói những câu đường mật. Vương Nhất Bác lần nữa ngước mắt nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt anh nhu hòa, khóe miệng mỉm cười như có như không. Đây là lần đầu tiên cậu bắt gặp vẻ mặt này của anh, ôn nhu lại gợi cảm trí mạng. Trái tim cậu nhảy loạn.

Hai tay Vương Nhất Bác chống cằm trên khung cửa sổ xe, nhìn anh. Hiếm khi Tiêu Chiến có kiên nhẫn tốt như ngày hôm nay, cậu không nhận, anh vẫn cầm hoa đứng ở ngoài xe. Lái xe không chịu được bát cẩu lương này, mượn cớ xuống xe, đi đến siêu thị tiện lợi bên cạnh. Chỉ còn có hai người bọ họ, Vương Nhất Bác nói chuyện tùy ý hơn: "Chiến ca."

Tiêu Chiến không lên tiếng, chờ cậu nói tiếp.

Vương Nhất Bác không nghe được lời đáp, lại gọi: "Chiến ca."

Tiêu Chiến: "Hm?"

Vương Nhất Bác: "Trước kia anh có từng cầu hôn em không?"

Tiêu Chiến thành thật nói: "Không có." Lần đầu gặp mặt đã quyết định lĩnh chứng. Đêm đó Vương Nhất Bác gọi điện cho anh, nói ký trước thỏa thuận ly hôn.

Hôn nhân dưới tình huống đó, đâu cần cầu hôn.

Vương Nhất Bác như có điều suy nghĩ, gật gật đầu: "Chọn ngày không bằng nhằm ngày, vậy nhân tiện hôm nay anh cầu hôn em, năm mới tình cảm mới."

Tiêu Chiến đương nhiên sẽ không cầu hôn bây giờ, anh không có chút chuẩn bị gì, nơi này cũng không thích hợp, anh lần nữa đưa hoa cho cậu: "Không cần thì anh lui, đi mua ly cà phê uống."

Vương Nhất Bác: "....."

Tiêu Chiến nhìn bông hoa trên tay: "Ít về số lượng như nhiều về ý nghĩa."

Vương Nhất Bác giương cằm, ngụ ý hỏi anh ý nghĩa là gì. Biết rõ còn cố hỏi, Tiêu Chiến không nói rõ, nhét hoa vào lòng cậu. Ý nghĩa duy nhất. cậu ngắt mấy chiếc lá xuống cầm trên tay, cậu thích màu xanh.

Tiêu Chiến vòng qua cửa khác, ngồi xuống, nhìn cậu nắm chặt lá cây trên tay: "Đừng để bị đâm."

"Không đâu." Vương Nhất Bác lấy sổ ra, nhìn từ tờ thứ nhất trở đi, cậu kẹp một chiếc lá vào những đoạn nội dung ngắn có liên quan đến Tiêu Chiến.

"Anh có biết cái này gọi là gì không?" Cậu ngẩng đầu.

Tiêu Chiến không lên tiếng, đoán không được.

Vương Nhất Bác: "Đây gọi là vĩnh hằng, em là duy nhất của anh, anh là vĩnh hằng của em, anh không có lỗ."

Nói chuyện với biên kịch, anh không có khả năng. Cho dù cậu có hạ bút thành văn thì anh cũng không thấy chán.

Nhìn cậu cẩn thận lật sổ, sợ lá kẹp bên trong rơi xuống, anh không hiểu: "Em làm vậy không phiền à?"

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Cũng giống như lúc em cưỡi ngựa vậy, từng chút đều phải cẩn thận tỉ mỉ, đã quen rồi."

Tài xế đã mua nước về, khởi động xe. Vương Nhất Bác nhờ tài xế tìm một văn phòng phẩm mua thêm vài cuốn sổ. Sau này khi vào đoàn làm phim rồi cần phải nhớ rất nhiều thứ, còn phải phân loại ra. Cuốn sổ này chỉ dành để viết về Tiêu Chiến.

Về đến nhà, Vương Nhất Bác liền vội vã sửa chữa lại <Lưu luyến ngôi sao của đại dương>.

Thật ra cái tên ban đầu không phải như vậy. Cậu nhìn bản thảo trên máy tính, suy nghĩ một hồi lại đổi tên. Còn vì sao muốn đổi tên thì cậu lại không nhớ, không có ghi chép về việc này.

Trước đó khi cải biên tiểu thuyết của Nhạc lão tiên sinh, Vương Nhất Bác cũng có chút hiểu biết, bắt đầu sắp xếp lại trình tự kịch bản. Bất quá, vẫn là motif bá đạo tổng tài...

Tiêu Chiến ở phòng ngủ chờ một lát, thấy cậu không có biểu hiện gì, anh gián tiếp nhắc nhở: "Em không ghi bút ký à?"

Vương Nhất Bác xoay mặt:"Không cần."

"Ôn tập một chút cũng được."

"Không cần đâu, em đều nhớ hết." Cậu cũng không có thời gian, bây giờ chỉ muốn sửa kịch bản.

Tiêu Chiến muốn nói lại thôi. Ở nhà của ông nội, không phải cậu nói trở về sẽ dỗ dành anh à? Hóa ra chỉ là tùy tiện nói thôi. Tại phòng ngủ chờ thêm mấy phút nữa rồi đi xuống lầu.

Ở thư phòng, Tiêu Chiến tiến vào trạng thái làm việc, gọi video cho thư ký Đinh, thảo luận về vấn đề của bất động sản Tiêu thị.

Thư ký Đinh báo cáo, tỷ lệ bán tồn kho của hai tháng gần đây đã rớt xuống 68%. Trước khi Tiêu Thắng tiếp nhận, tỷ lệ buôn bán tồn kho những năm gần đây chưa bao giờ giảm quá 80%, mà có năm tăng vọt đến 89%. Hiện tại, hàng tồn kho đang bị tồn đọng.

Thư ký Đinh phân tích một cách khách quan và hợp lý: "Đương nhiên, cũng một phần là vì cuối năm, phòng tiêu thụ đến mùa ế hàng." Bất quá, cho dù là vậy thì mấy năm trước cũng không có ảm đạm như vậy.

Tiêu Chiến quan tâm là: "Thái độ của Tiêu Thắng hiện tại như thế nào?"

Thư ký Đinh: "Thái độ tích cực hơn chút so với lúc vừa tiếp nhận."

Nếu không phải bất đắc dĩ, Tiêu Chiến căn bản cũng không muốn cùng Tiêu Thắng tranh tài cao thấp. Thứ bị tổn hại cuối cùng vẫn là lợi ích của chính mình.

Thư ký Đinh tiếp tục: "Trước đó, dự án mà Tiêu Thắng đề cập trong cuộc họp được cho là không phù hợp, tạm thời gác lại."

Đương nhiên, có lẽ là liên quan đến mắt xích tài chính, tạm gác lại, cũng không biết bao giờ mới có thể khởi động.

Tiêu Chiến: "Dự án đó không có khả năng đẻ ra tiền."

Tất cả đều tháo dỡ hết, làm sao quy hoạch được.

Im lặng một chút, Tiêu Chiến nói đến ba mình: "Sau kì nghỉ, Tiêu đổng có thể muốn đem cổ phần của chính mình và quyền bỏ phiếu tặng cho Tiêu Thắng."

Thư ký Đinh sững sờ, quên cho phản ứng. Tiêu đổng là cổ đông thứ hai sau Tiêu lão tiên sinh, quyền bỏ phiếu quyết định cũng tương đương với Tiêu lão tiên sinh. Cứ như vậy, quyền bỏ phiếu của Tiêu Chiến sẽ thấp hơn Tiêu Thắng. Còn về chuyện ông nội có phân chia cổ phần của mình bây giờ hay không thì khó mà nói.

Mặc kệ là ông nội hay ba Tiêu, bọn họ đã lăn lộn cả đời trên thương trường, trong lòng họ nghĩ thế nào, thư ký Đinh không dám đoán bậy. Không chừng đến Tiêu Chiến cũng không đoán được. Thư ký Đinh âm thầm phân tích, cổ phần trong tay của ba Tiêu là tài sản vợ chồng, có một nửa là của mẹ Tiêu Thắng. Một nửa đó, chắc chắn sẽ cho con trai mình.

Còn một nửa là của ba Tiêu, cho dù cho Tiêu Thắng  50%, còn lại cho Tiêu Chiến, thì Tiêu Chiến vẫn không chiếm bất kì ưu thế nào. Tranh đoạt hào môn từ trước đến giờ đều không tránh khỏi máu lửa. Thư ký Đinh tiếp tục báo cáo các công việc bên trung tâm nghiên cứu phát minh dược phẩm, có chút tiến triển, nhưng khoảng cách đến thành quả vẫn còn rất xa. Công ty tư nhân dưới tên Tiêu Chiến, thư ký Đinh cũng báo cáo. Tin tức mới nhất từ phía Tinh Quang đưa đến, Nhạc lão tiên sinh nhìn trúng kịch bản của Vương Nhất Bác cải biên. Lúc Chu Khiêm gửi kịch bản cho Nhạc lão tiên sinh xem, không có đề bất kì tên của ai, chỉ dán mã số hiệu. Nhạc lão tiên sinh cảm thấy phần cải biên của Vương Nhất Bác là bám sát nguyên tác nhất, cũng có hồn nhất.

Sau kì nghỉ, bên Tinh Quang sẽ bắt đầu thông báo truyền thông. Công tác hậu cần quay phim đã được chuẩn bị từ lâu, còn ngày nào bấm máy vẫn chưa quyết định. Tiêu Chiến đã rõ. Cuộc họp kết thúc.

Vương Nhất Bác cũng vừa mới biết tin này, trợ lý của Chu Khiêm gọi điện thông báo cho cậu. Thanh giọng nhu hòa, nói cho cậu, kịch bản của cậu trúng tuyển, sau tết đến Tinh Quang họp mặt.

Vương Nhất Bác cảm tạ một phen, hỏi: "Cậu họ gì?"

"Không dám xưng họ, gọi tôi Dư An là được."

Vương Nhất Bác vẫn chưa gặp Dư An, chỉ nghe giọng thôi đã thấy thích. Chất giọng ôn hòa, còn mang theo từ tính.

Lưu dãy số của Dư An, Vương Nhất Bác gửi tin nhắn cho Trác Thành: [Tớ sắp hợp tác cùng Chu Khiêm, tiện thể trị cái tính phách lối của anh ta.]

Trác Thành cũng đang rất vui vẻ, nhân vật của cậu ấy cũng vừa được thông báo. Vừa rồi gọi điện thoại thông báo cho Vương Nhất Bác, kết quả máy bận.

Trác Thành: [Tớ diễn vai cậu con út.]

Vương Nhất Bác: [Có thật không? Không lừa tớ đấy chứ?]

Trác Thành cũng không còn lạ gì với trí nhớ của Vương Nhất Bác, như lần đầu nói với cậu: [Lừa cậu làm gì, là thử vai thông qua được, trợ lý của Chu Khiêm vừa thông báo cho công ty tớ.]

Vương Nhất Bác nghi hoặc: [Có phải trước đó cậu từng đề cập với tớ không? Tớ quên rồi.] Cậu bắt dầu lật sổ, có thể là trong vòng hai tháng nay, có nhiều thứ ghi nhớ như vậy, không tìm ra.

Trác Thành: [Không, muốn cho cậu niềm vui bất ngờ. Chu Khiêm khắc nghiệt như vậy, tớ sợ thử vai không thành công thì thật mất mặt.]

Vương Nhất Bác không hoài nghi, cũng không tiếp tục tìm bút ký. Lâu rồi cậu chưa cao hứng như vậy, mấy tháng sắp tới đều có thể gặp mặt Trác Thành mỗi ngày, tiện thể chế nhạo Chu Khiêm. Để điện thoại xuống, cậu xuống lầu tìm Tiêu Chiến.

"Chiến ca."

Chưa xuống đến nơi đã hô lên. Tiêu Chiến tắt máy tính, từ thư phòng đi ra.

Vương Nhất Bác đứng ở bậc cầu thang: "Cho anh một cơ hội, tới ôm biên kịch trứ danh trong tương lai. Đợi đến khi nào em đoạt giải, em dẫn anh đi thảm đỏ."

Tiêu Chiến nhìn qua, cất bước đi tới nhưng không có ôm cậu.

"Hôm nay không có ngủ trưa, bây giờ có buồn ngủ hay không?"

"Có chút."

Tiêu Chiến nắm tay cậu lên lầu. Đến phòng ngủ, Tiêu Chiến kéo hết rèm cửa vào, đèn cũng tắt nốt. Lúc này Vương Nhất Bác mới rõ, như này là muốn ngủ bù?

Trong lúc đó cậu lên án anh: "Vừa nãy cho anh cơ hội ôm biên kịch giỏi nhất anh cũng không ôm."

Tiêu Chiến dùng sức ôm eo cậu: "Đây không phải ôm thì là gì?"

Vương Nhất Bác mất khống chế, gọi tên anh. Tiêu Chiến cúi đầu, đem hết những thanh âm còn lại nuốt hết. Đến lúc an tĩnh lại thì trời cũng đã tối, Vương Nhất Bác cũng buồn ngủ.

Tiêu Chiến: "Buổi tối bạn bè hẹn ra ngoài chơi, em có muốn di cùng không?"

"Không đi, em cũng không quen bọn họ." Vương Nhất Bác xoay người, nhắm mắt ngủ.

Tiêu Chiến là ra ngoài gặp mấy người Vu Bân, nghe nói còn có Vương Nhất Hàm. Điện thoại di động vang lên, là nhân viên tiệm hoa báo hoa đã đến cửa.

Tiêu Chiến nói quản gia ra tiếp, anh nhìn về phía cậu: "Dậy đi, xuống dưới lầu nhìn một chút."

"Nhìn cái gì?"

"Kinh hỉ."

Hai giây trôi qua. Vương Nhất Bác vén chăn đứng lên, bằng tốc độ nhanh nhất mặc quần áo vào. Trong lòng hưng phấn nhưng ngoài miệng vẫn nói: "Đã là phu phu rồi mà còn làm như vậy làm gì không biết."

Cậu cho anh nụ cười nhẹ: "Mặc dù lời này có chút khẩu thị tâm phi."

Tiêu Chiến còn có thể nói cái gì? Mặc áo vào, Vương Nhất Bác đi ra ngoài. Tiêu Chiến theo sau lưng cậu, vừa rồi cậu hô mệt mỏi, hô chân đau, hô xương sống thắt lưng rã rời, thêm một phút nữa là có thể lấy luôn mạng của cậu. Ngược lại bây giờ tinh thần phấn chấn 100%. Chớp mắt một cái cậu đã chạy đến cầu thang rồi.

Vương Nhất Bác đứng trên cao nhìn xuống biển hoa phía dưới, người ngoài còn tưởng là một vườn hoa. Cậu viết nhiều kịch bản tổng tài bá đạo như vậy, nhiều nhất cũng chỉ có 999 đóa hoa hồng. Cậu chưa bao giờ nhìn thấy nhiều hoa đến vậy. Rung động quá. Chậm rãi bình tĩnh trở lại. Vương Nhất Bác quay đầu. Tiêu Chiến đứng ở sau lưng chẫm rãi nhìn cậu. Cậu không có ôm anh cũng không có hôn anh. Quên luôn cả cảm ơn. Nhiều hoa như vậy, cậu bị kinh hỉ làm cho sốc.

"Hàm ca trước kia đều nói em ngây thơ, nói em suy nghĩ hão huyền. Những kịch bản mà em viết ra đều là thề non hẹn biển một người một đời một kiếp. Anh ấy nói trên đời này không có chuyện như vậy. Em cảm thấy thật ra là có chỉ là khó tìm."

Quay người lại nhìn về phía biển hoa kia. Vương Nhất Bác không xuống phòng khách mà trở lại phòng ngủ.

Tiêu Chiến: "Không xem nữa à?"

"Đi lấy điện thoại chụp hình." Vừa đi vừa nói, bóng lưng vui vẻ kia đã đến cầu thang.

Tiêu Chiến nhìn cái áo sơ mi nhăn nhúm trên người mình, trước đó cùng Vương Nhất Bác ân ái, cậu đã biến nó thành cái dạng này, anh tạm thời chưa thay ra sợ cậu nhìn thấy biển hoa kia sẽ vui mừng ôm anh khóc lóc làm bẩn áo sơ mi của anh. Kết quả cậu còn không thèm nhìn anh. Rất nhanh Vương Nhất Bác cầm điện thoại xuống dưới lầu.

"Chiến ca."

"Ừm."

Cũng không quay lại mà xuống lầu luôn. Tiêu Chiến về phòng ngủ đổi quần áo đi ra ngoài. Vương Nhất Bác còn đang loay hoay với biển hoa. Nhiều hoa như vậy, đủ cho cậu chơi hết buổi tối.

Đang kì nghỉ, người ở hội sở đặc biệt nhiều. Vu Bân đến sớm, Vương Nhất Hàm cũng đã đến. Tiêu Chiến cởi áo khoác để lên lưng ghế sofa. Vương Nhất Hàm rót cho anh một ly rượu.

Tiêu Chiến nhớ tới: " Trác Thành cũng có một vai diễn trong phim mới, vai phụ." Anh cũng vừa nghe thư kí Đinh nói trước đó cũng không chú ý.

Vương Nhất Hàm gật đầu. Trác Thành diễn xuất bình thường, khả năng không tìm ra được điểm nhấn.

Tiêu Chiến nghĩ tới chuyện anh ta nhờ: "Đã hỏi giúp anh, Trác Thành nói sắp quên anh rồi."

Vương Nhất Hàm khẽ giật mình: "Cậu hỏi khi nào?"

Tiêu Chiến trầm mặt mấy giây, bắt đầu uống rượu, không nói không được: "Nửa tháng trước."

Vương Nhất Hàm: "...."

Tiêu Chiến: "Lúc đó chỉ lo cho bệnh tình của Tiểu Bác, quên nói."

Vương Nhất Hàm nửa ngày cũng không nói được lời gì. Tiêu Chiến chạm cốc với anh, lấy đó làm áy náy. Chơi đến khuya, Vương Nhất Hàm rời hội sở, nói tên của tiểu khu cho lái xe.
- ---
Kì nghỉ trôi qua thật nhanh
Mùng 4, Tinh Quang công bố đoàn đội của phim truyền hình. Hot search nổi lên như dự tính. Ai biết được người lên Hot search lại là Vương Nhất Bác, à không, là nhan sắc của cậu lên Hot search. Ngay từ đầu dân mạng đã hiếu kì bộ phim này sẽ rơi vào tay biên kịch nào. Mở weibo xem xét, liền thấy một câu tóm tắt duy nhất: Cưỡi ngựa hạng nhất, biên kịch hạng ba.

Người này chưa từng tham gia vào bất kì bộ phim truyền hình điện ảnh nào. Cư dân mạng bắt đầu điều tra Vương Nhất Bác, biết cậu là một vẫn động viên cưỡi ngựa anh tư bất phàm. Cuối cùng bị hấp dẫn bởi khí chất và nhan sắc của cậu. Hot search cũng có mặt trái mặt phải. Đám người trên mạng bắt đầu chất vấn năng lực biên kịch của Vương Nhất Bác. Phim còn chưa khai máy mà đã bị xướng ca đủ kiểu. Đếm kĩ top Hot search Vương Nhất Bác đã chiếm hết năm sáu cái. Vương Nhất Bác mở weibo của mình, mới có hơn một tiếng mà fan hâm mộ của cậu đã tăng mấy chục vạn. Nếu lấy tốc độ tăng trưởng như vậy làm chuẩn, sau một đêm sẽ lên ngàn vạn?

Cửa phòng họp mở, Chu Khiêm và trợ lý Dư An bước vào. Vương Nhất Bác hôm nay đến công ty họp, đến sớm nên chờ ở phòng họp.

"Chu đạo, chào buổi sáng."

Chu Khiêm không lên tiếng. Dư An cảm thấy ông chủ của mình quá... không coi ai ra gì, liền tranh thủ thời gian tiếp một câu: "Anh Nhất Bác, chào buổi sáng."

Vương Nhất Bác đến sớm nên đã tranh thủ ôn tập bút kí: "Dư An?"

"Là em." Dư An cười lộ ra ấm áp trong đấy mắt. Có một loại cảm giác tháng năm bình yên.

Vương Nhất Bác không hiểu sao lại có hảo cảm với Dư An. Đặt trong làng giải trí, Dư An cũng không gọi là đẹp, nhưng lại ưa nhìn.

Vương Nhất Bác đang ngồi vị trí của Chu Khiêm, nhưng cậu không biết. Chu Khiêm còn có chút phong độ, không đuổi cậu ra chỗ khác mà ngồi xuống cạnh cậu. Vương Nhất Bác không có chủ đề gì trò chuyện cùng Chu Khiêm, cậu cúi đầu nhìn điện thoại.

Chu Khiêm nhìn lướt qua sổ tay của cậu, trên đó có viết vài công thức tính toán, bên cạnh còn viết số lượng tăng trưởng fan hâm mộ. Nhiều người bôi đen cậu như vậy, cậu còn thoải mái nhàn hạ đếm lượt theo dõi?

Vương Nhất Bác treo nụ cười trên môi, cứ liên tục tải lại trang chủ weibo. Mỗi lần đổi mới số liệu lại tăng lên. Chu Khiêm chuyển mắt từ sổ lên mặt Vương Nhất Bác. Người này là một sự tồn tại tài ba.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro