Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là cuộc họp đầu tiên của đoàn làm phim <Quãng đời còn lại>, Dư An chỉ dự thính, không ngồi vào bàn hội nghị, kéo một cái ghế ngồi đằng sau Chu Khiêm ghi chép.

Phòng họp rất yên tĩnh, chỉ có ba người bọn họ. Chín giờ mới bắt đầu cuộc họp, bây giờ mới có tám giờ rưỡi. Ban đầu Chu Khiêm nói Dư An chín giờ kém mười rồi đến phòng họp. Sau đó đứng bên cửa sổ uống cà phê. Cà phê còn chưa uống xong đã đòi đến phòng họp. Dư An nhàn rỗi không có chuyện gì làm, ánh mắt không khỏi nhìn Vương Nhất Bác nhiều hơn một chút, thật là đẹp chết con người ta rồi. Cậu ấy là con trai mà còn không nhịn được muốn nhìn nhiều hơn.

Chu Khiêm ngồi cùng một chỗ với Vương Nhất Bác, nhìn cũng rất xứng đôi. Nhưng là Vương Nhất Bác đã kết hôn rồi, trên ngón áp út của cậu có đeo nhẫn. Tám giờ bốn mươi lăm, lần lượt có người tiến vào phòng họp. Mấy phút sau, các diễn viên chính, và nhà sản xuất đều đã đến đông đủ.

Sau khi Khương Duy và Hướng Thiên đi vào, hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía Vương Nhất Bác, cả hai bên đoàn đội của họ đều đã chuẩn bị xong bài tuyên truyền weibo, nhưng bị khí chất của Vương Nhất Bác đè bẹp, biến họ thành nền.

Người đến đông đủ, đều tự mình ngồi vào chỗ của mình. Tất cả người ở dây đều quen biết nhau, chỉ là không có hàn huyên nhiều.

Chỉ có Vương Nhất Bác là cảm thấy xa lạ với tất cả mọi người, đây là lần đầu tiên bọn họ hợp tác cùng nhau, nhưng vừa nãy cậu cũng đã tìm hiểu, cũng không cảm thấy xa lạ lắm. Cuộc họp bắt đầu, cậu nhìn vào ô hiển thị fan hâm mộ, ghi vào sổ một con số. Giống như có chút cảm giác, bên mặt, Chu Khiêm quả nhiên đang ngó vào sổ của cậu, ánh mắt ghét bỏ khinh thường. Cậu lập tức che lại vở, trả anh ta một ánh nhìn không thân thiện. Chu Khiêm nhàn nhạt thu lại tầm mắt.

Người này, thật không cứu nổi. Ham hư vinh. Vương Nhất Bác lấy một cây bút từ trong túi ra, kẹp ở trong sổ. Chu Khiêm nhận ra, đó là bút ghi âm. Ồ, không có gì giả hơn người này nữa. Giả vờ nghiêm túc nhưng chưa chắc nghe được mấy câu. Phần đầu của cuộc họp, vẫn là đâu ra đấy, bầu không khí càng ngày càng sinh động, thảo luận về nội dung của nhân vật, bạn một câu, tôi một câu, nói lên cách nhìn của mình. Bất tri bất giác đã mười một giờ rưỡi.

Vương Nhất Bác nhận được tin nhắn của Tiêu Chiến: [Hôm nay mấy giờ về nhà?]

Vương Nhất Bác: [Vẫn đang họp.]

Phòng họp càng lúc càng giống một cuộc họp bạn bè. Đồ ăn vặt, trái cây, đồ uống, tất cả đều được mang lên, vừa ăn vừa nói chuyện.

Vương Nhất Bác chụp tấm hình gửi cho Tiêu Chiến, lại nói: [Bầu không khí không tồi.]

Tiêu Chiến ấn mở ảnh chụp, phóng to nhìn kỹ:[Em ngồi kế bên Chu Khiêm à?]

Vương Nhất Bác: [Vâng.]

Tiêu Chiến trực tiếp bấm xóa tấm hình này. Anh đóng máy tính, cầm áo khoác rời khỏi phòng làm việc: [Tan họp thì trực tiếp về nhà.]

Vương Nhất Bác: [Buổi trưa ăn ở công ty, buổi chiều phải họp tiếp.]

Không dễ gì mà tất cả diễn viên đều ở cùng một chỗ, nữ chính và Hướng Thiên đang quay một phim khác, hôm nay cũng xin nghỉ để đến đây. Chu Khiêm quyết định đem những thứ cần thảo luận nói ra hết. Diễn vai nữ chính là Hoa Đáng. Thuộc phái thực lực, cũng là đỉnh cấp lưu lượng.

Nam phụ Hướng Thiên, Vương Nhất Bác không có ấn tượng mấy. Còn nam chính Khương Duy, ha ha, đúng là oan gia ngõ hẹp. Những người khác, cậu đều chưa quen biết, từng người từng người ghi vào bút ký. Bộ phim này do Tinh Quang chế tác, tổng giám đốc chế tác là một người họ Phục. Vương Nhất Bác cũng vừa mới biết, lần này tổ biên kịch có hai người, trừ cậu ra, còn một vị, họ Thượng.

Tiêu Chiến lại gửi tin nhắn đến: [Một mình anh ăn cơm không ngon miệng, gọi điện cho anh.]

Vương Nhất Bác vội vàng ghi chép, quên trả lời. Cuộc họp kéo dài một ngày, cậu cảm thấy thật phí sức. Trước dây, cậu có từng học qua lớp chuyên môn biên kịch, cùng lắm chỉ là đàm binh trên giấy, so với việc vào đoàn phim thật khác xa một trời một vực. Về đến nhà, Vương Nhất Bác vội vàng chỉnh sửa lại bút ký. Trong cuộc họp, tay cậu ghi không kịp tốc độ nói của mọi người, đành phải trở về nghe bút ghi âm, vừa nghe vừa đánh chữ, lưu thêm một bản thảo điện tử. Chân chính bước vào cánh cửa nghề biên kịch rộng lớn này, cậu mới phát hiện, khác nghề như cách núi, có quá nhiều thứ cậu cần phải học tập.

Đêm nay Tiêu Chiến có buổi xã giao, về đến nhà đã rất trễ rồi mà Vương Nhất Bác vẫn còn đang bận rộn.

Nghe được tiếng mở cửa, cậu tắt bút ghi âm: "Chiến ca."

"Vẫn còn nhìn bút ký?"

"Muốn hiểu rõ mọi thứ hơn một chút."

Vương Nhất Bác đem bút ghi âm giấu vào túi, sợ Tiêu Chiến lo lắng về bệnh tình của cậu. Cậu không muốn cho anh biết hiện tại cậu phải dựa vào bút ghi âm để kéo dài ký ức. Tiêu Chiến đi tới, mới một ngày không gặp, cậu cũng không giống trước kia, đòi anh ôm. Anh nhìn cậu chằm chằm. Cậu thì tập trung nhìn bút ký.

"Tắm rửa rồi đi ngủ đi, không còn sớm nữa." Tiêu Chiến khép sổ của cậu lại.

Cuốn sổ này mới mua, mà cậu đã ghi được hơn mười trang rồi, trên đó có vẽ không ít sơ đồ tư duy các mối quan hệ.

Vương Nhất Bác còn một nửa đoạn ghi âm vẫn chưa nghe xong, đều là nội dung liên quan đến cuộc họp buổi chiều, cậu nhất định phải nghe qua một lần, những lời mà Phục tổng và Chu Khiêm nói, cậu đều phải ghi nhớ kỹ.

"Anh có cần dùng thư phòng không?"

Tiêu Chiến: "Không cần."

Vương Nhất Bác cầm sổ và máy tính: "Vậy em mượn dùng một chút, anh ngủ trước đi, không cần đợi em."

Tiêu Chiến nhìn bóng lưng vội vàng của cậu, lời muốn nói bên miệng lại buông. Vương Nhất Bác đem đồ xuống thư phòng, rồi lại xuống tầng một pha một ly cà phê đậm. Cậu sửa sang hết một lượt nội dung của cuộc họp hôm nay, lại tóm tắt lại thông tin của các nhân viên đoàn phim. In ảnh trên mạng ra dán lên sổ rồi ghi chú kế bên. Làm như này thì ngày mai đến gặp có thể nhận ra mọi người. Làm xong thì trời đã khuya. Vương Nhất Bác sợ quấy rầy Tiêu Chiến, cậu tắm rửa ở phòng tắm dưới lầu rồi mới lên phòng ngủ. Không nghĩ đến Tiêu Chiến vẫn chưa ngủ, đang dựa vào đầu giường đọc sách.

"Xong rồi?" Tiêu Chiến khép sách lại.

Trong lòng Vương Nhất Bác không hiểu sao trở nên mềm nhũn, là anh đang chờ cậu.

Cậu leo lên phía bên kia giường, Tiêu Chiến ôm cậu vào lòng, cái gì cũng không nói, tắt đèn: "Ngủ đi."

Vương Nhất Bác gật đầu, gối lên tay anh, nhích tới nhích lui trong ngực anh.

"Những tìm kiếm tiêu cực trên hot search hôm nay..." Tiêu Chiến nói được một nửa liền bị cậu cắt lời: "Em không còn nhớ nữa."

Mất trí nhớ cũng tốt, không nghĩ không nhớ, hôm sau liền quên. Một lát sau, Tiêu Chiến lại nói: "Tuần sau anh sẽ đi công tác, phải mất nửa tháng, ở nhà nhớ chăm sóc tốt bản thân mình."
——
Giữa tháng giêng, đoàn phim <Quãng đời còn lại> tổ chức nghi thức bấm máy, buổi tối cả đoàn liên hoan với nhau. Vương Nhất Bác ngồi cùng một bàn, đối diện với Chu Khiêm. Trong bữa tiệc, sau khi làm quen, có người hỏi cậu đã kết hôn rồi sao?

Vương Nhất Bác do dự nửa giây rồi gật đầu: "Đã kết hôn từ lâu, chồng của tôi là người ngoài giới."

Chu Khiêm ngước mắt liền thấy chiếc nhẫn kia. Cậu đeo nó suốt như như vậy không cảm thấy mỉa mai à? Không biết chồng cậu làm gì mà để chồng mình suốt ngày rong chơi bên ngoài.

Đương nhiên, cũng không phải là kết hôn, có thể chiếc nhẫn là là Tiêu Chiến tặng cậu, người cậu gọi là chồng thật ra là chồng người khác.

Cả buổi tối Vương Nhất Bác và Chu Khiêm cũng không bắt chuyện với nhau câu nào. Cái bộ dáng cao cao tại thượng kia làm cho người ta tắt hứng gợi chuyện. Công việc của ngày hôm sau rất nhiều nên hậu liên hoan, tất cả mọi người đều nhanh chóng về phòng của mình. Vương Nhất Bác sống ở khách sạn, địa điểm quay phim rất xa nhà, nếu kẹt xe thì phải mất tới hai tiếng để di chuyển. Cậu không muốn chạy tới chạy lui nên hôm qua đã đơn giản đóng gói hành lý. Tiêu Chiến đã đặt trước cho cậu một phòng, sáng sớm tài xế đã qua đưa thẻ phòng cho cậu.

Chu Khiêm và trợ lý cũng vừa đến hôm nay, Vương Nhất Bác gặp bọn họ ở bãi đậu xe, đang lấy hành lý. Hành lý của cậu rất ít, chỉ là một cái vali nhỏ đựng vài bộ đồ. Còn nhìn Chu Khiêm bên kia như đang đi dọn nhà, một vừa hai lớn, còn có cái ba lô. Chu Khiêm nhìn qua Dư An, buổi sáng lái xe đến đón Dư An rồi mới đón anh ta. Anh ta không biết Dư An lại đem nhiều đồ như vậy. Ngay cả những người chỉ hận không thể xoá bỏ một phút để trét phấn lên mặt như Khương Duy và Hướng Thiên cũng không có nhiều đồ đạc như vậy.

Dư An có chút chột dạ, giải thích: "Đây đều là toàn bộ gia sản."

Chu Khiêm: "???"

Dư An cắn nhẹ môi, ngượng ngùng nói: "Vừa khéo đến hạn trả phòng, tôi cũng không thuê nữa."

Chu Khiêm: "Cậu bao nhiêu tuổi?"

Dư An hoàn hồn: "Hai mươi bốn tuổi. Tốt nghiệp được gần hai năm rưỡi rồi."

Chu Khiêm gật đầu, quan tâm hỏi: "Bạn trai ở ngoài giới à?"

"Đã chia tay rồi."

Chu Khiêm cũng không hỏi nhiều, làm ông chủ, chỉ cần hiểu các vấn đề cơ bản là được. Vương Nhất Bác cũng đang chờ thang máy, cậu chào hỏi Dư An một tiếng, phớt lờ Chu Khiêm đi. Trên bút ký của cậu còn viết rành rành, ngày họp hôm đó anh ta trực tiếp cho cậu ăn bơ. Cả buổi tối liên hoan hôm nay, cậu xem như không thấy anh ta.

Chu Khiêm liếc nhìn Vương Nhất Bác, mấy tháng sắp tới ngày nào cũng phải đối mặt với người phiền phức này, hệ tiêu hoá của anh ta chắc chắn không làm việc tốt được. Vào thang máy, Dư An ở tầng 15, Chu Khiêm cầm vali của mình qua bấm cho Dư An tầng 15, bấm tầng 20 cho mình. Anh không hỏi Vương Nhất Bác ở tầng mấy, để cậu tự bấm. Kết quả, cậu nhìn số tầng hiển thị trên tường, không có nhấn. Rất nhanh đến tầng 15, Dư An đi ra, thang máy chỉ còn hai người bọn họ.

Thang lên đến tầng 20, cửa thang máy từ từ mở ra. Chu Khiêm dựa vào cửa, kéo vali đi ra trước, Vương Nhất Bác cất bước theo sau. Tiếng bước chân hoà vào thảm trải trên hành lang. Nhưng Minh Khiêm cứ có cảm giác có người sau lưng.

Vương Nhất Bác vẫn luôn đi cách anh ta hơn mười mét. Chu Khiêm bỗng nhiên quay người, nhìn thấy cậu lấy thẻ phòng quẹt khoá mở cửa đi vào. Hoá ra không chỉ ở cùng một tầng, mà còn ở sát vách. Vào phòng, Vương Nhất Bác tắm trước rồi mới gọi điện thoại cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến công tác ở nước ngoài, lệch múi giờ, bên kia mới là buổi trưa nên anh đang nghỉ trưa. Lúc trước mỗi lần nghỉ trưa anh đều tắt chuông điện thoại. Bây giờ điện thoại đang reo lên.

"Xong việc rồi?" Giọng nói xen lẫn mệt mỏi và trầm khàn khi vừa mới tỉnh dậy.

Vương Nhất Bác: "Vừa mới về khách sạn sau khi ăn cơm xong. Còn đang tính tăng ca."

"Đừng thức trễ như vậy, mau ngủ sớm đi."

Điện thoại bỗng im ắng vài giây. Vương Nhất Bác nhìn điện thoại, vẫn đang hiển thị cuộc gọi: "Chiến ca, sao anh không nói gì?"

Tiêu Chiến bất đắc dĩ, tưởng cậu chê anh căn dặn như mẹ già, bèn nói sang chuyện khác. Vương Nhất Bác nghĩ tín hiệu không tốt, mở loa ngoài.

Tiêu Chiến lại lần nữa dặn dò: "Đừng thức khuya tăng ca."

"Biết rồi mà."

Hai người nói vài câu đơn giản rồi cúp máy. Vương Nhất Bác pha một ly cà phê hoà tan, ngồi trước bàn bật máy tính lên. Cậu nhẹ nhàng xoa lỗ tai, thuốc ngừng, tai bắt đầu xuất hiện tiếng ù ù nhỏ.
Sau vài ngày khai máy<Quãng đời còn lại>, các diễn viên lần lượt vào đoàn làm phim. Lúc này Vương Nhất Bác mới bắt đầu nhức đầu, diễn viên nhiều như vậy, dù là chính hay phụ thì cậu đều muốn cùng bọn họ giao lưu trao đổi kịch bản, nên đều phải nhớ kỹ tên của từng người. Còn có các nhân viên của đoàn làm phim...

Lúc trước cậu che giấu Chu Khiêm và Tinh Quang chuyện mình bị mất dần trí nhớ, bây giờ thì khó rồi nhưng vẫn phải kiên trì.

Vương Nhất Bác vốn tưởng ở cùng đoàn phim với Trác Thành thì có thể cùng nhau phóng túng. Ai ngờ số câu mà cậu và Trác Thành có thể trò chuyện với nhau có thể đếm bằng đầu ngón tay. Cậu thì bận bịu không có thời gian nói chuyện phiếm. Trác Thành bị Chu Khiêm đả kích đến thương tích đầy mình, chỉ cần nghỉ ngơi một cái là Trác Thành lại cầm kịch bản lên nghiên cứu. Quay phim đến ngày thứ mười rồi mà Trác Thành vẫn còn mơ màng. Cảnh quay vừa rồi, NG đến 31 lần đều chưa đạt. Cậu ấy bất đầu hoài nghi cuộc sống này.

Chu Khiêm rõ ràng không còn nhẫn nại: " Trác Thành, bước chân chậm một chút nữa, chậm một chút! Không biết hai chữ "thận trọng" viết như thế nào hả!"

Trác Thành cảm thấy bước chân mình hướng tới nữ chính đủ chậm, có thể là Chu Khiêm vẫn ngại cậu ấy đi quá nhanh, bây giờ cậu ấy đi đường cũng không dám đi nhanh nữa. Chu Khiêm bực đến tim đau co thắt, phất phất tay, để cho cậu ấy lấy lại cảm giác, quay những phân cảnh khác trước.

Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh Chu Khiêm, nhìn Trác Thành trong máy giám sát, tựa hồ vẫn chưa tìm được trạng thái: "Chu đạo, anh nói chuyện ôn hòa một chút thì cậu ấy đã nhập vai được rồi."

Ánh mắt Chu Khiêm nhàn nhạt, nhìn cậu chằm chằm giống như là đang nói: tôi cần cậu dạy chắc?

Vương Nhất Bác không truy cứu nữa, bước qua an ủi Trác Thành. Ở đoàn làm phim, cậu và Trác Thành cũng không có nhiều cử chỉ thân mật. Vai diễn này là do Trác Thành tự mình lấy được, nếu người ngoài biết bọn họ là bạn thân thì lại dèm pha tứ phía.
Trác Thành quay đầu, cười cười, nhận lấy trà sữa cậu chuẩn bị cho mình.

Vương Nhất Bác ngồi xuống bậc thang kế bên cậu ấy: "Có tâm sự à?"

Trác Thành lắc đầu: "Căng thẳng quá thôi. Trước kia chưa từng hợp tác với các đạo diễn và diễn viên lớn nổi tiếng như vậy."

Hôm nay cậu ấy có cảnh quay với Hoa Đáng, có chút câu nệ nên cứ quên lời thoại. Cậu ấy bây giờ như là một diễn viên gà mờ.

Vương Nhất Bác: "Buổi tối về khách sạn chúng ta cùng nhau ăn cơm đi."

"Về khách sạn thì gọi video cho vị kia nhà cậu đi." Trác Thành từ chối.

Trác Thành không muốn lãng phí thời gian của Vương Nhất Bác, ban ngày thì cậu dùng bút ghi âm ghi lại nội dung cần nhớ, tối thì sửa sang lại rồi ghi ghi chép chép, ăn bữa cơm cũng tốn thời gian.

Vương Nhất Bác: "Xùy... anh ấy cũng rất bận." Cậu không có công khai mối quan hệ với Tiêu Chiến. Là anh không cho nói, anh nói cơ hội lần này là do cậu cố gắng tranh thủ cho chính mình chứ không cần nhờ ai hết.

Công khai thì không biết mọi người xung quanh sẽ dị nghị như thế nào. Kỳ thật, cậu cũng không quan trọng chuyện này lắm.

Trác Thành vẫn không có ý định ăn cơm: "Tớ không có yếu ớt như vậy, về khách sạn tớ còn muốn tìm những diễn viên khác khớp kịch bản. Cậu về nghỉ ngơi sớm một chút đi."

Vương Nhất Bác cũng không khăng khăng kiên trì, yên lặng ngồi cạnh Trác Thành. Trác Thành điều chỉnh trạng thái, tập trung xem lại lời thoại. Hôm nay bọn họ quay ở làng du lịch, phần diễn vẫn còn nhiều. Cậu ngồi ở ghế dài ven đường, bên kia đang quay cảnh của nữ chính và Hướng Thiên.

" Vương Nhất Bác." Chu Khiêm gọi cậu.

Bên kia đạo diễn vừa hô "cut" thì thợ trang điểm bắt đầu vào chỉnh trang lại cho diễn viên. Vương Nhất Bác nhìn lướt qua người đang ngồi trước máy giám sát, không nghĩ tới chu Khiêm cũng đang nhìn cậu bằng con mắt không mấy thân thiện. Cậu nhàn nhạt thu lại tầm mắt. Người này, có ngày cậu phải trị cái tính phách lối của anh ta. Bây giờ cậu có chút đồng cảm với Dư An, không biết làm sao cậu ấy có thể chịu được cái tính khí táo bạo cuồng kia mỗi ngày như thế nào. Đúng, táo bạo cuồng dại.

" Vương Nhất Bác!" Chu Khiêm nhìn người không cách quá xa kia, tính tình nóng nãy, gọi một lần không nghe, anh ta đành phải gọi lần nữa.

Bỗng nhiên Trác Thành quay người, phát hiện cậu đang ngồi cạnh cậu ấy: "Tiểu Bác, Chu Khiêm gọi cậu kìa."

Vương Nhất Bác sững sờ, sao cậu lại không nghe thấy? Trong lòng có chút bất an, cậu vô ý thức xoa xoa lỗ tai, vẫn cứ ù tai như cũ, nhưng Trác Thành nói cậu vẫn nghe mà.

" Vương Nhất Bác!!!" Tiếng gầm của Chu Khiêm truyền tới.

Anh ta đã gọi cậu rất nhiều lần, tất cả mọi người đều nghe thấy chỉ có cậu là ngoảnh mặt làm ngơ. Anh ta nhịn không được, nâng tông giọng cao đến quãng tám.

Vương Nhất Bác đến gần: "Chuyện gì?"

Chu Khiêm nhìn bộ dạng lơ đãng của cậu, đột nhiên mất kiên nhẫn, chỉ một lời thoại trên kịch bản: "Rườm rà!". Ở trong máy quay, phần đối thoại này không có chút hấp dẫn cũng như là râu ria.

Vương Nhất Bác nghiêm túc nhìn một chút, không cảm thấy bất ổn chỗ nào, hơn nữa nhìn cái thái độ và ngữ khí của Chu Khiêm, cộng với việc thính lực đột ngột giảm xuống, làm cho tâm tình của cậu nhất thời không được tốt.

Cậu nói: "Được rồi, tôi biết rồi. Chu đạo, anh cũng bớt giận một chút, nếu không thì nhìn bình chữa cháy cũng như ngọn lửa, nhìn đùi gà cũng thành rườm rà."

Xung quanh bỗng chốc im bặt. Tất cả mọi người im lặng nhìn nhau. Dám đối đầu với Chu Khiêm, Vương Nhất Bác chắc chắn là người đầu tiên. Khương Duy yên tĩnh uống cà phê, biểu cảm như đang xem náo nhiệt.

Trác Thành còn sợ Vương Nhất Bác ở đoàn làm phim bị khi dễ. Cậu không khi dễ người khác đã cảm tạ trời đất rồi. Khuôn mặt của Chu Khiêm còn lạnh lẽo hơn gió tuyết mùa đông, anh ta không nói một lời, cứ như vậy đứng nhìn chằm chằm cậu. Hiện tại Dư An như đứng trên bàn chông, cậu ấy hòa hoãn không khí, tranh thủ đưa ly nước cho Chu Khiêm, anh ta nhận lấy nhưng ánh mắt lạnh như băng vẫn dừng trên người Vương Nhất Bác.

Dư An còn muốn đưa cho Vương Nhất Bác một ly nước ấm, ai ngờ vừa nhấc chân liền bị quát lớn: "Dư An, cậu đi đâu đấy!" Giọng nói lạnh thấu xương của Chu Khiêm lại vang lên. Dư An rũ mắt, không dám đi về phía trước. Chu Khiêm không ngờ tới có ngày mình lại bị một người chế nhạo. Hơn nữa còn là người ngoài ngành. Vương Nhất Bác cũng không có chút yếu thế nào, chống lại ánh mắt của anh. Vốn dĩ trong lúc quay phim, kịch bản phải sửa lại là chuyện bình thường, có tăng có giảm. Nhưng phân cảnh này cậu phải mất một ngày một đêm để viết ra mười mấy phiên bản, cuối cùng mới quyết định được.

Kết quả, khẩu khí của Chu Khiêm lại ác liệt như vậy, trước mặt mọi người chê nó rườm rà râu ria. Nếu cùng cậu thảo luận kín một chút, muốn cắt cảnh này đi thì cậu cũng không nóng tính như vậy. Mấy ngày nay Bắc Kinh là âm năm sáu độ, mặc áo khoác bên ngoài mà gió vẫn xuyên lạnh thấu xương. Các nhân viên công tác cũng không nhàn hạ gì, Vương Nhất Bác không muốn làm chậm trễ tiến độ quay phim, không tiếp tục tranh chấp cùng Chu Khiêm. Cậu thử thuyết phục chính mình, Chu Khiêm là đạo diễn, những thứ muốn truyền đạt đều nhiều hơn cậu rất nhiều, góc độ thể hiện khác nhau, góc độ diễn giải cũng khác nhau, có cắt cảnh cũng là có lý do.

Một biên kịch khác trong đoàn phim, gọi cậu: " Vương Nhất Bác, đến đây."

Thấy Vương Nhất Bác không có phản ứng, Dư An còn cho rằng cậu vẫn đang giận, không để ý tới, nhắc nhở: "Bác ca, cô Thượng gọi anh kìa."

Cậu trố mắt lần hai. Cậu lập tức gật đầu, cười cười bước qua.
"Cô Thượng, cô không lạnh ạ?"

"Ở với đoàn phim trước kia, điều kiện còn khắc nghiệt hơn ở đây." Cô Thượng đem ghế sang chỗ bên phải tránh gió cho Vương Nhất Bác ngồi.

Cô Thượng: "Vừa rồi cậu có coi phân cảnh kia, dưới góc độ biên kịch của chúng ta mà nói thì không có gì để bắt bẻ."

Vương Nhất Bác cảm kích: "Cảm ơn. Cô quá khen rồi."

Cô Thượng: "Đạo diễn có suy nghĩ của đạo diễn, nhiều khi chúng ta không hiểu được. Sau này, đừng có xung đột chính diện như vậy. Nếu em và Chu đạo đổi chỗ cho nhau, có khi em sẽ còn nổi nóng hơn cậu ta hôm nay. Bộ phim này là tâm huyết của cậu ấy, nên cậu ấy chỉ muốn đem những thứ hoàn hảo nhất đặt vào bộ phim của mình."

"Em đó, vừa nhìn đã biết là bảo bối trong nhà, không thể chịu được một chút ủy khuất, giống y như con của cô."

Cô Thượng đã hơn bốn mươi tuổi, đã là mẹ của người ta rồi.

Vương Nhất Bác trầm tư: "Về sau em sẽ chú ý."

Mấy ngày này, cậu học được rất nhiều thứ từ cô Thượng. Hợp tác với cô Thượng, cậu được lợi không ít. Cậu và cô Thượng đã phân công nhau, cậu phụ trách suy nghĩ và tình cảm của người trẻ tuổi, cô Thượng thì hiểu rõ lòng người trung niên, so với cậu còn mạnh hơn. Hai người phối hợp rất ăn ý. Lúc trước cậu còn có chút lo ngại, hai biên kịch hợp tác với nhau thể nào cũng xảy ra mâu thuẫn. Nhưng hóa ra là cậu lo lắng dư thừa rồi. Người ở đoàn làm phim này ai ai cũng tốt, đương nhiên trừ Chu Khiêm ra. Chu Khiêm uống một ly nước, trong lòng bĩnh tĩnh không ít. Anh ta xoa mi tâm, không nói được tâm trạng lúc này là gì.

Anh ta đứng dậy, nói với Hướng Thiên và Hoa Đáng chuẩn bị quay cảnh tiếp theo. Theo bản năng, anh ta đánh mắt một phòng quanh phim trường, thấy được thân ảnh kia. Vương Nhất Bác rất nhanh đã điều chỉnh lại tâm trạng thật tốt, tìm một chỗ ấm áp ghi bút ký.

Lúc cậu viết đến câu: thính lực của mình đã giảm xuống, tay không tự chủ được run lên. Ở gần thì không sao, khoảng cách xa một chút, cậu không thể nghe được. Trong lúc thất thần, Võ Dương gửi tin nhắc tới cho cậu, nói cuối tuần thăm đoàn phim, hỏi cậu có ở đoàn hay không.

Vương Nhất Bác: [Mỗi ngày đều ở phim trường.]

Địa điểm quay phim của bộ phim này có hai nơi, Bắc Kinh và trên núi. Ở trên núi là chọn luôn quê hương của Nhạc lão tiên sinh, cũng chính là nơi cậu dưỡng bệnh. Ở Bắc Kinh là quay cảnh mùa đông, trên núi quay cảnh mùa xuân. Nếu ở đây quay đúng tiến độ, sau ba tháng cả đoàn có thể dời lên núi tiêp tục. Nói với Võ Dương thời gian thăm phim trường xong, cậu thu lại suy nghĩ, tiếp tục viết viết. Cách đó không xa, Khương Duy đang đọc kịch bản, trời lạnh, trợ lý đưa cho hắn một cái chăn bông đắp lên chân, lại đưa túi sưởi ấm cho hắn. Thỉnh thoảng Khương Duy lại nhìn cậu bên kia, chóp mũi đã đỏ ửng, tay cũng đã đỏ lên mà vẫn không ngừng ghi ghi chép chép.

Từ lúc khai máy cho tới hôm nay, mới có hơn mười ngày mà cuốn sổ kia đã dày lên hai phần ba rồi. Ở phim trường, trừ lúc Vương Nhất Bác và diễn viên khác thảo luận kịch bản, thời gian còn lại đều dùng để viết viết viết.

Lúc đầu hắn còn nghĩ, mình chỉ cam đoan không để người khác bắt nạt Vương Nhất Bác là được, còn hắn không có chuyện gì làm thì có thể tìm cậu đấu khẩu vài câu, giết thời gian. Bây giờ không còn ý nghĩ đó. Khương Duy thả chăn lông ấm áp và túi sưởi lên ghế, cầm kịch bản đi loanh quanh phim trường. Trợ lý tưởng hắn đứng dậy làm ấm người nên cũng không nói nhiều, gấp gọn chăn bông lại. Chỗ nào có đường là Khương Duy đi chỗ đó, có khi còn cùng Hoa Đáng khớp kịch bản.

Xong rồi hắn liền đi tới sau lưng Chu Khiêm. Chu Khiêm vừa khéo đứng lên, nghiêng người xem một cái máy giám sát khác, anh ta và phó đạo diễn nói vài câu cần chú ý. Dặn dò xong rồi, Chu Khiêm vừa muốn ngồi xuống, Khương Duy liền đem cái ghế ngồi của anh kéo lùi về sau một chút. Chu Khiêm chỉ ngồi lên một phần ba cái ghế, mất cân bằng, anh giật mình một cái.

Khương Duy kịp thời đưa tay đỡ lấy, giả làm người tốt: "Chu đạo, anh cẩn thận một chút."

Chu Khiêm: "Cảm ơn, không sao."

Hôm nay nước lạnh nhét đầy kẻ răng anh rồi. Trợ lý của Khương Duy đưa điện thoại cho hắn, có người gọi đến, là Tiêu Chiến.
Khương Duy đến một nơi yên tĩnh bắt máy: "Có chuyện mau nói." Giọng nói không mấy thân thiện.

Tiêu Chiến: "Tôi sẽ đến thăm phim trường, mười phút nữa tới."

Khương Duy: "....." Còn chưa đợi hắn lên tiếng nữa thì anh đã cúp máy.

Tiêu Chiến đã mười ngày rồi chưa gặp Vương Nhất Bác, buổi chiều vừa bay về Bắc Kinh. Thư ký Đinh có hỏi anh lúc trên máy bay, hỏi anh có muốn đến thăm đoàn phim của Khương Duy.

Tiêu Chiến bày đặt nói giọng miễn cưỡng: "Vậy tiện đường đi xem một chút."

Ra khỏi sân bay thư ký Đinh liền gọi điện cho quán cà phê đặt nước, mua hơn hai trăm ly cà phê gửi đến phim trường. Anh lại nói với Tiêu Chiến: "Tiêu tổng, tôi vẫn chưa gọi cho cậu Vương, không biết khẩu vị của cậu ấy là gì."

Tiêu Chiến: "Tôi sẽ mua."

Anh không mua cà phê, sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu, nên mua một ly sữa. Tiêu Chiến đi thăm đoàn phim, không thể bình thường hơn được. Những người trong tổ chế tác đều biết Tiêu Chiến là nhà đầu tư cho bộ phim này. Mỗi lần Tiêu Chiến đến, đoàn làm phim đều có ăn hoặc uống. Bây giờ là cà phê nóng, buổi tối còn tổ chức liên hoan ở khách sạn. Tiêu Chiến và Chu Khiêm lên tiếng chào hỏi, xong rồi ngồi một bên trò chuyện cùng Khương Duy. Anh không thấy Vương Nhất Bác, tìm một vòng cũng không thấy người đâu.

"Em ấy đâu? Không đến phim trường?"

Cái cằm Khương Duy nhếch về một hướng: "Ở kia kìa."

Tiêu Chiến nhìn theo hướng Khương Duy chỉ, Vương Nhất Bác đang im lặng ngồi ở một nơi hẻo lánh viết gì đó, không giống bút ký, như là sửa kịch bản.

"Mỗi ngày em ấy đều như vậy?"

Khương Duy "Ừm" một tiếng.

"Có người khi dễ em ấy không?"

"...Ai dám." Xế chiều nay Chu Khiêm còn tức giận rống lên gọi Vương Nhất Bác như vậy, hắn cũng coi như là báo thù cho cậu rồi đi.

Tiêu Chiến gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác, bên kia bắt máy rất nhanh.

"Chiến ca."

"Ừm." Tiêu Chiến nhìn cậu, hạ giọng: "Quay đầu."

Vương Nhất Bác không nghe thấy: "Alo, anh có nghe được không? Chắc là tín hiệu bên em không được tốt."

Tiêu Chiến cúp điện thoại, xung quanh nhiều người, anh không thể lớn tiếng gọi cậu được, gửi tin nhắn cho cậu: [Quay đầu lại.]

Vương Nhất Bác quay người, liếc mắt thấy được Tiêu Chiến. Khóe miệng liền cong lên. Khương Duy uống mấy ngụm cà phê, nhìn Tiêu Chiến rồi lại nhìn Vương Nhất Bác, giống như gặp nhau trên đầu Ô Thước, mỗi người ở một đầu cầu nhìn nhau xa xa.

Hắn hắng giọng, nhìn Vương Nhất Bác bên kia lớn tiếng nói: "Biên kịch Vương, Tiêu tổng của chúng ta suy nghĩ chu đáo, muốn tìm hiểu bộ phim này, tôi không sợ không rõ ràng, cậu qua đây một chút đi."

Lần này tất cả mọi người đều nghe được. Chu Khiêm khóe mắt nhìn Tiêu Chiến. Người này thật là hết thuốc chữa, còn lấy danh nghĩa nhà đầu tư tới đây gặp tình nhân. Khương Duy đúng là đồ đần, vậy mà không biết Tiêu Chiến đang lợi dụng mình, còn hấp tấp yểm trợ cho anh ta.

Nhiêm vụ của Khương Duy hoàn thành, tới gần Tiêu Chiến nói: "Cậu phải xin lỗi tôi chuyện kéo Wechat của tôi vào sổ đen, còn không thì lần sau tôi không có hảo tâm như vậy."

Lại trừng anh một cái. Vương Nhất Bác đi đến. Khương Duy cầm cà phê lên đi tìm trợ lý, muốn xem kịch bản.

Vương Nhất Bác lúc này thật sự có chút cảm giác tình nhân, cậu ngồi xuống, giả bộ gọi: "Tiêu tổng."

Tiêu Chiến đưa cho cậu ly sữa bò vẫn còn nóng: "Vẫn còn ấm, cầm lấy sưởi ấm tay."

Vương Nhất Bác cầm lấy, nói cảm ơn, đưa kịch bản cho anh, Tiêu Chiến nhìn thấy được ở chỗ trống trên đầu có một dòng chữ: Vừa mới nghĩ về túi giấm giấm nhỏ nhà mình, anh liền xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro