Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở đoàn làm phim có nhiều người nên cũng có nhiều chuyện bát quái. Trong lúc nghỉ ngơi, đương nhiên sẽ tụ cùng một chỗ buôn chuyện. Ánh mắt của bọn họ luôn không tự chủ được nhìn về phía Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Không biết có phải ảo giác hay không mà có người cảm giác Tiêu Chiến thỉnh thoảng sẽ nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác.

"80% là cậu nhìn nhầm rồi."

Lại nhìn qua, Tiêu Chiến đang nhìn kịch bản, Vương Nhất Bác vẫn đang giảng giải, ngôn ngữ cơ thể của hai người không thể bình thường hơn, không có chút điểm vượt giới hạn nào.

"Đã nói góc độ của cô không đúng nên nhìn nhầm thôi."

"Có lẽ vậy."

Người như Tiêu Chiến, muốn người như thế nào mà không được, hơn nữa người đẹp cũng đã nhìn đến chán, làm gì có chuyện thất thố đến mức nhìn chằm chằm một người đã có chồng chứ.

"Không biết Tiêu tổng đã kết hôn chưa?"

"Cái này không biết, phải hỏi Khương Duy."

Vòng tròn của bọn họ, người bình thường không vào được, những tin tức mà người ngoài biết đều là tin đồn suy đoán. Tiêu Chiến đã tháo chiếc nhẫn ra trước khi đến đây nên mọi người đều tưởng anh vẫn còn độc thân.

"Nói chứ nếu biên kịch của chúng ta vẫn còn độc thân thì nhìn hai người họ thật xứng đôi, như có tướng phu phu."

"Cô nói vậy tôi cũng cảm thấy đúng."

Mọi người trò chuyện sau lưng Chu Khiêm, anh ta đeo tai nghe lên. Đây là tướng phu phu giả nhất anh ta từng nghe. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến hàn huyên đôi ba câu, đều có liên quan đến kịch bản, còn chưa nói đến chuyện tư thì Chu Khiêm đã gọi cậu đi qua.

" Vương Nhất Bác, lại đây một chút."

Kêu lần thứ nhất, Vương Nhất Bác không phản ứng. Chu Khiêm cười lạnh, người này, có kim chủ tới liền bắt đầu hất mặt lên trời. Tiêu Chiến nhìn biểu lộ của cậu, cậu không nghe thấy thật, sợ cậu nhạy cảm nên anh không có nhắc cậu.

" Tiểu Bác."

Vương Nhất Bác quay đầu, Tiêu Chiến lúc này mới nhắc nhở: "Hình như Chu Khiêm gọi em."

Nhưng thật ra là Hướng Thiên tìm cậu, Hướng Thiên có vài đề xuất ý kiến với phần lời thoại của mình, hy vọng sửa đổi.

Tiêu Chiến nhìn qua bên kia, người gọi là Hướng Thiên, anh có chút ấn tượng, tháng mười một năm ngoái ở cuộc khi cưỡi ngựa, bọn họ ngồi gần nhau.

Khoảng thời gian đi công tác này, anh thường xuyên gọi video với Vương Nhất Bác, bất quá chỉ nhìn thấy mặt, không có cảm thấy cậu gầy đi, hôm nay nhìn người thật, phát giác cậu gầy đi không ít. Anh còn chưa hỏi tình hình sức khỏe của cậu thì Hướng Thiên đã đến tìm cậu.

Vương Nhất Bác bước đến, nhìn lời thoại kia một chút, hỏi Chu Khiêm: "Chu đạo, có ý kiến gì."

Chu Khiêm nhẹ nhàng thổi cà phê, nhấp mấy ngụm, không mặn không nhạt nói: "Đừng hỏi tôi, bây giờ tất cả những thứ tôi nhìn thấy đều chướng mắt, bao gồm cả cái này." Anh chỉ ly cà phê.

Người có thù tất báo, làm sao ngày trước cậu có thể xem anh ta là thần tượng được vậy? Vương Nhất Bác lười so đo với Chu Khiêm, cậu vẫn kiên trì giữ lời thoại của mình, nói với Hướng Thiên: "Không cần đổi đâu, sửa lại sẽ làm thay đổi ý nghĩa."

Hướng Thiên vẫn cảm thấy những lời thoại này có chút... dung tục, làm tổn hại hình tượng. hắn mặc trang phục đẹp như vậy, lại nói ra miệng mấy câu dung tục, quá mất hình tượng.

Vương Nhất Bác nhấn mạnh: "Đây là từ lóng địa phương dịch qua tiếng phổ thông, không dung tục đâu."

Chu Khiêm đặt ly cà phê qua một bên, muốn quay cảnh mới, anh ta vẫy vẫy tay, ý bảo Hướng Thiên về nghỉ ngơi đi.

Hướng Thiên vẫn có chút kiên trì: "Chu đạo, anh cũng cảm thấy lời thoại không có vấn đề gì à?" Hắn mong rằng Chu Khiêm có thể giống như chiều nay, nói phân cảnh kia như là râu ria không cần thiết. Nhưng mà, không như mong đợi.

Chu Khiêm giơ ly cà phê lên: "Đang uống thứ phiền phức, khi ăn không nói."

Ý tứ rõ ràng, anh ta đứng về phía Vương Nhất Bác. Hướng Thiên đột nhiên phát hiện, Chu Khiêm chỉ cho phép chính mình hô to gọi nhỏ với Vương Nhất Bác, chỉ cho phép bản thân mình có thái độ chất vất với kịch bản. Lúc Chu Khiêm rống lên gọi Vương Nhất Bác, làm như Vương Nhất Bác là người yêu của anh ta, nhưng phản bội anh ta, trong chớp mắt đó anh ta hận không thể đem Vương Nhất Bác đẩy vào chỗ chết. Có thể người khác cũng có ý kiến với lời thoại của mình, ý kiến cũng có đề xuất, nhưng cuối cùng vẫn là lấy Vương Nhất Bác làm chuẩn.

Buổi tối còn có liên hoan nên Hướng Thiên không vội quay về. Thấy Tiêu Chiến đang lật xem kịch bản, hắn đi sang ngồi: "Tiêu tổng, đã lâu không gặp."

Tiêu Chiến ngước mắt, gật đầu, không tiếp lời. Hướng Thiên đã được lĩnh giáo qua thái độ lạnh nhạt của Tiêu Chiến, trước đó ở cuộc thi cưỡi ngựa, xin chụp hình cùng anh cũng cự tuyệt. Hắn thức thời điều tiết bầu không khí: "Cảm ơn cà phê của anh."

Tiêu Chiến: "Khách khí."

Anh tiếp tục nhìn kịch bản, nhưng không có đọc nội dung, anh cảm thấy hứng thú với dòng chữ mà Vương Nhất Bác đề trên khoảng trắng đầu trang, còn lấy điện thoại ra chụp.

Hướng Thiên chủ động bắt chuyện, giọng điệu tuỳ ý: "Hôm nay luật sư Vu không đến cùng anh à?"

Tiêu Chiến như có như không "Ừm" một tiếng, không có ham muốn trò chuyện.

Hướng Thiên thức thời không lên tiếng nữa, cũng lật kịch bản ra xem. Hắn không đi đâu, ngồi im bên cạnh Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến chụp vài tấm trên kịch bản, cất điện thoại, anh ngẩng đầu tìm Vương Nhất Bác. Cậu đang ngồi bên máy giám sát cùng Chu Khiêm, hai người kề nhau rất gần, cánh tay mơ hồ cũng đụng vào nhau. Tiêu Chiến khép kịch bản, đi qua. Đây là phân cảnh của Khương Duy và Trác Thành, nhờ Khương Duy dẫn diễn, Trác Thành cũng chầm chậm nhập vai.

Tiêu Chiến cầm kịch bản vỗ nhẹ bả vai Vương Nhất Bác, cậu quay đầu: "Xem hết rồi?"

"Ừm." Tiêu Chiến trả kịch bản cho cậu, cũng hờ hững nhìn máy giám thị.

Vương Nhất Bác làm bộ khách khí một phen: "Tiêu tổng, anh ngồi đi."

Cậu đứng lên nhường chỗ, còn tưởng Tiêu Chiến sẽ không ngồi, ai ngờ anh nói: "Cảm ơn." Sau đó anh như vậy mà không khách khí ngồi xuống.

Khúc nhạc dạo này trôi đi rất nhanh, Vương Nhất Bác cũng không để ý, tiếp tục chuyên môn nhìn máy giám sát. Chu  Khiêm cũng thế, nhìn không rời mắt. Tiến vào trạng thái làm việc, anh trở thành một con người khác. Người nghiêm túc làm việc, luôn có một sức hút trí mạng đối với người khác. Đoàn làm phim có không ít người đối với Chu Khiêm là hận đến lấy mạng người khác, nhưng yêu cũng là yêu đến điên cuồng.

Tiêu Chiến làm gì có hứng thú với màn hình giám sát, cho dù trong màn hình có là Khương Duy. Anh vô ý xoay mặt, nhìn Vương Nhất Bác và Chu Khiêm, nhìn hai người họ có cùng một biểu cảm, cùng một động tác. Cậu nghiêm túc xem Trác Thành diễn, không khỏi vui mừng. Cậu vòng qua Chu Khiêm, nhìn một cái máy giám sát khác, là góc độ khác của Trác Thành.

"Lời thoại này Khương Duy có sửa lại một chữ, bất quá hiệu ứng vẫn tốt hơn so với trong kịch bản của tôi."

Chu Khiêm cũng nghĩ như vậy, "Đúng thế." Tính tình Khương Duy nóng nảy là vậy, nhưng đối với mỗi cảnh quay và lời thoại đều rất nghiêm túc cẩn thận.

Vương Nhất Bác chỉ Trác Thành trên máy giám sát: "Cuối cùng cũng khóc." Là cái kiểu ẩn nhẫn khóc, nước mắt ở trong hốc mắt nhưng từ đầu đến cuối đều không có giọt nào rơi xuống.

Chu Khiêm: "Đúng, Khương Duy dẫn diễn cậu ấy không tệ."

Chỉ có lúc này, Chu Khiêm và Vương Nhất Bác mới có thể tạm thời quăng sự chán ghét lẫn nhau ra sau đầu, kể cả hiềm khích lúc trước khi thảo luận kịch bản. Tiêu Chiến nhìn cậu, lại nhìn Chu Khiêm, hai người nói chuyện ăn ý, hoàn toàn quên luôn sự tồn tại anh.

" Tiểu Bác." Anh gọi cậu.

Vương Nhất Bác: "Hả? Sao vậy."

Không có gì.

Tiêu Chiến: "Em qua đây."

Vương Nhất Bác cất bước qua, Tiêu Chiến chỉ chỉ máy giám sát: "Lúc Khương Duy quay phim trông thế nào?"

Vương Nhất Bác đánh giá khách quan: "Rất chuyên nghiệp."

Không còn gì để nói, Tiêu Chiến cũng không tìm chủ đề, chỉ cần cậu đứng cạnh anh là được. Vương Nhất Bác nhìn Khương Duy trên máy giám sát, khoảng thời gian này, cái nhìn đối với Khương Duy có chút thay đổi. Ở đoàn phim, ánh mắt của Khương Duy vẫn không mấy thân thiện như cũ, nhưng từ đầu đến giờ vẫn chưa có xung đột trong lời nói với cậu. Kịch bản có vấn đề, Khương Duy cũng sẽ trực tiếp tìm Chu Khiêm thảo luận, không có làm khó cậu. Mãi đến bảy giờ rưỡi tối, đoàn phim mới kết thúc công việc. Địa điểm liên hoan là ở trong nhà hàng ngay khu du lich, bọn họ chỉ cần đi bộ qua là tới. Vương Nhất Bác đi cùng Trác Thành, giơ ngón cái cho biểu hiện vừa rồi của cậu ấy.

Cậu nói chi tiết: "Trước đó tớ còn lo lắng phân cảnh này đối với cậu mà nói có quá sức hay không, tối hôm qua tớ còn nâng cao độ khó một chút." Cậu cũng muốn sửa lại, nhưng lại nghĩ nếu sửa lại sẽ không phô diễn được kỹ năng diễn xuất.

Trác Thành cần được trau dồi như vậy thì sau này mới có khả năng bạo. Đã lâu rồi Trác Thành không có vui như vậy, chí ít thì không có hoàn toàn buông lỏng như hôm nay kể từ sau chia tay. Cậu ấy cho Vương Nhất Bác một nụ hôn gió.

"Vẫn là cậu yêu tớ nhất."

Vương Nhất Bác nói cậu ấy cố gắng học tập Khương Duy nhiều một chút.

Trác Thành: "Không phải cậu với cậu ấy có ân oán thù hằn à, xóa bỏ rồi hả?"

Vương Nhất Bác: "Không, nó vẫn được ghi trong bút ký của tớ."

Trác Thành cười, tương ái tương sát chính là nói Vương Nhất Bác và Khương Duy. Trước đó cậu cũng không có ấn tượng gì tốt với Khương Duy, nhưng sau mấy ngày quay chung, cậu phát hiện Khương Duy hoàn toàn có vốn để kiêu ngạo. Có tiền có sắc lại có kỹ thuật diễn xuất. Nếu đổi lại là cậu ấy thì cậu ấy cũng sẽ đắc ý như vậy.

Vương Nhất Bác có mấy lời buồn bực trong lòng, không biết nên nói như thế nào: "Thành, cậu diễn vai đó, trong lòng có cảm giác gì?"

Trác Thành cười nhạt một tiếng: "Cậu đang muốn hỏi tớ có phải lấy cảm xúc từ đoạn tình cảm với anh cậu có phải không?"

Giọng cậu ấy thoải mái: "Hôm nọ anh cậu đến tìm tớ."

Vương Nhất Bác khẽ dừng lại, "Anh ấy muốn làm gì."

Trác Thành: "Chỉ đi qua thăm một chút, không có gì đặc biệt, cậu nhìn tớ xem cũng không có kích động như vậy."

Vương Nhất Bác bán tín bán nghi, nhìn Trác Thành chằm chằm cũng không phân biệt được thật giả trong mắt cậu, quả nhiên, diễn xuất tiến bộ.

"Cậu tha thứ cho anh ấy?"

Trác Thành lắc đầu. Vương Nhất Bác thở phào, vậy thì tốt rồi. Trác Thành không nhiều lời. Căn bản Vương Nhất Hàm cũng không xin lỗi, chứ đừng nói đến việc tha thứ hay không. Sắp tới, bộ phim được sản xuất bởi người mà anh ta thích sắp lên sóng. Những ngày gần đây, những hot search liên quan đến bộ phim ngày nào cũng có, đều là những tin tích cực.

Nửa năm trước, không biết tài khoản marketing nào đào ra việc đóa hồng trong làng sản xuất phim và Vương gia nhị công tử từng có mối quan hệ yêu đương. Cũng lên hot search một lần. Sau đó, người kia đăng weibo đáp lại: Tất cả đều là chuyện xưa, mong mọi người tập trung vào phim của tôi.

Đây là trực tiếp thừa nhận đoạn tình cảm đó. Về sau lại có người đồn đại rằng người đó là người bạn duy nhất mà Vương Nhất Hàm công khai trong vòng tròn bạn bè. Việc này đã qua mấy tháng rồi nhưng mỗi lần có hoạt động tuyên truyền gì thì truyền thông đều bát quái, hỏi hắn có phải đã hợp lại với anh ta rồi hay không.

Người ấy từ đầu đến cuối chỉ cười không đáp, nói là chỉ trả lời những câu hỏi liên quan đến tác phẩm. Đêm đó Vương Nhất Hàm đến tiểu khu tìm cậu ấy, xem chừng là anh sợ cậu ấy sẽ tung tin tức tiêu cực về người đó, ảnh hưởng đến doanh thu phòng vé. Nói cách khác, là sợ cậu ấy tìm thủy quân bêu xấu người trong lòng của anh.

"Tra nam như anh của tớ nên bị ngược chết đi."

Âm thanh của Vương Nhất Bác cắt ngang suy nghĩ của Trác Thành, cậu ấy không trả lời cậu, chỉ nói: "Đừng bởi vì tớ mà bất hòa với anh của cậu."

" Trác Thành." Phía trước người đại diện gọi cậu ấy.

Trác Thành phất tay với Vương Nhất Bác: "Rảnh nói chuyện sau."
Đến nhà hàng, những người quen biết nhau đều tụ lại ngồi chung một chỗ. Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh cô Thượng, thuận tiện thảo luận kịch bản. Khí chất của cậu hơn người, nhan sắc lại xuất chúng, ngoài việc tìm cậu để bàn về kịch bản, bình thường cũng ít ai đến trò chuyện cùng cậu. Vị trí bên cạnh cứ như vậy mà trống.

Tiêu Chiến nâng bước đi qua, nào biết còn có người nhanh chân hơn. Chu Khiêm nghĩ Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chắc chắn muốn tránh khỏi hiềm nghi nên sẽ không ngồi cùng nhau. Anh ta cứ như vậy mà thoải mái ngồi xuống. Tiêu Chiến nhìn chòng chọc bóng lưng của Chu Khiêm mấy giây, bị Khương Duy kéo đi: "Tôi vừa bảo đầu bếp làm thêm một món, cậu chắc chắn sẽ thích."

"Món gì?"

"Mực xào giấm."

"....."

Cuối cùng, Tiêu Chiến ngồi ở bàn khác, chỉ có thể thấy được bóng lưng của Vương Nhất Bác. Anh cảm thấy cậu không còn dán anh nữa, mới hai tuần không gặp, cậu đã không giống như trước lúc nào cũng muốn thấy anh.

Trong lúc chờ đồ ăn, Tiêu Chiến nhắn tin cho thư ký Đinh: [Mua vài sấp giấy tập viết.]

Thư ký Đinh xưa nay không hỏi nhiều, lập tức nhận lệnh.

Một bữa cơm ăn xong, Tiêu Chiến nhìn qua bàn có cậu không dưới trăm lần. Đồng thời đem Chu Khiêm biến thành trái cây chém một ngàn tám trăm nhát.

Khương Duy gắp cho Tiêu Chiến một miếng thịt cá, còn cố ý chấm thêm giấm: "Nếm thử đi, tay nghề đầu bếp ở đây không tồi, cố ý gọi cho cậu đấy."

Tiêu Chiến liếc xéo Khương Duy một chút. Khương Duy xem như không thấy, gắp cho mình một miếng thịt cá.

Tiêu Chiến gửi tin nhắn cho cậu: [ Đồ ăn tối nay nhiều dầu mỡ, có muốn gọi thêm vài món thanh đạm không?]

Vương Nhất Bác: [Không cần đâu, mấy ngày nay dạ dày hấp thu tốt, khẩu vị cũng không tệ.]

Sau khi ngừng thuốc được một tuần, dạ dày khôi phục hoạt động bình thường, muốn ăn gì cũng được.

Tiêu Chiến vẫn có chút lo lắng, nhìn cậu còn gầy hơn trước: [Chú ý đừng ăn nhiều đồ dầu mỡ, có mang theo thuốc dạ dày không?]

Vương Nhất Bác: [Có mang.]

Liên hoan kết thúc, cô Thượng nói với Vương Nhất Bác đêm nay Chu Khiêm còn muốn thảo luận kịch bản, cảnh quay ngày mai rất quan trọng nên muốn đem những vấn đề trong kịch bản xử lí hết. Vương Nhất Bác trước giờ đều đặt công việc lên đầu: "Được, chúng ta họp ở đâu?"

Cô Thượng: "Hay là đến phòng của Chu đạo đi, phòng cậu ấy lớn, có phòng khách." Cô nhìn Chu Khiêm trưng cầu ý kiến.

Chu Khiêm làm dấu OK, ước chừng thời gian, anh ta cầm điếu thuốc đi ra ngoài. Vương Nhất Bác chỉ có thể nhắn tin cho Tiêu Chiến, nói anh về nhà trước, tối nay cậu còn muốn tăng ca.

Tiêu Chiến: [Ở nhà làm thêm cũng được.]

Vương Nhất Bác: [Muốn thảo luận kịch bản.]

Xuyên qua dòng người, Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác, cuối cùng trả lời cậu: [Vậy chú ý nghỉ ngơi, đừng thức khuya.]

Tiêu Chiến về nhà còn có cuộc họp video, ngày mai phải đến công ty sớm nên không ngủ lại khách sạn ở đây. Ô tô rời khỏi làng du lịch, xuyên qua bóng đêm xe chạy băng băng trên đường. Điện thoại rung lên, Tiêu Chiến còn tưởng là Vương Nhất Bác, hoá ra là mẹ Tần Lan.

Tần Lan: [Con đi công tác về chưa?]

Một lúc sau Tiêu Chiến mới trả lời lại: [Rồi.]

Tần Lan cũng không gửi gì thêm, anh cũng không hỏi.

Ngày hôm sau. Lúc Tiêu Chiến đến văn phòng thì đã thấy một chồng giấy tập viết để trên bàn.

Thư ký Đinh đưa lịch trình hôm nay cho Tiêu Chiến, chờ phân phó. Tiêu Chiến liếc mắt, hôm nay toàn họp.

Tiêu Chiến hỏi: "Bên trung tâm nghiên cứu phát minh thế nào rồi?"

Mới có nửa tháng trôi qua, làm gì có chuyện tiến triển nhanh như vậy. Thư ký Đinh lắc đầu.

Tiêu Chiến không có ai để thổ lộ, đành nói với thư ký Đinh: " Tiểu Bác sắp không nghe được nữa."

Thư ký Đinh sững sờ, lần đầu tiên cảm thấy bất lực như vậy, không tiếp lời, mà cũng không biết nên nói gì mới phải.

Tiêu Chiến lật văn kiện, đọc không vô, trong đầu đều là những chuyện liên quan đến thính lực của Vương Nhất Bác, âm thanh nhỏ một chút cậu sẽ không nghe được, gọi điện thoại cho cậu luôn là tín hiệu không được tốt.

Thư ký Đinh: "Hôm nay tôi sẽ đến xưởng thuốc một chuyến xem tình hình thế nào."

Tiêu Chiến hoàn hồn, ra hiệu thư ký Đinh: "Vậy cậu đi nhanh đi."

Thư ký Đinh đi ra ngoài, đóng cửa phòng lại. Tiêu Chiến thất thần nhìn tài liệu nửa giây, lấy điện thoại di dộng mở mấy tấm hình kịch bản chụp hôm qua ra, là dòng chữ viết tay của cậu, anh bắt đầu đối chiếu, bắt chước chữ viết của cậu.

Một ngày họp hành kết thúc, di động cá nhân của Tiêu Chiến như bị hư, không có cuộc gọi hay tin nhắn nào đến.

Tan họp, Tiêu Chiến gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác: [ Vẫn đang bận à?]

Vương Nhất Bác: [Vâng.]

Về văn phòng, Tiêu Chiến tìm tờ giấy trắng, viết một dòng chữ lên, là chữ viết của anh, xong rồi chụp gửi qua cho cậu.

Vương Nhất Bác không trả lời.

Tiếng gõ cửa vang lên, thư ký Đinh bước vào: "Tiêu tổng, dì Tần đang ở dưới lầu, vừa gọi điện cho tôi hỏi anh có đang bận hay không?"

Tiêu Chiến không lên tiếng. Thư ký Đinh còn đang chờ đáp lời.
Tiêu Chiến nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã tối. Anh quay đầu: "Để bà ấy lên đây đi."

Tần Lan đã hơn hai mươi năm không bước chân vào tập đoàn, có chút quen thuộc nhưng cũng có chút xa lạ.

Thư ký Đinh tự mình xuống đón: "Dì Tần, đã lâu không gặp."

Tần Lan mỉm cười: "Mấy năm này vất vả cho cậu rồi."

"Chuyện nên làm." Thư ký Đinh lấy tay chặn cửa thang máy, chờ Tần Lan đi vào anh mới nhấn đóng cửa.

Tiêu Chiến tự mình pha cho mẹ một ly cà phê. Từ ngày năm mới đến nay, hai bọn họ không có liên lạc gì với nhau ngoại trừ cái tin nhắn tối qua. Mẹ anh biết lịch trình cụ thể chắc là do hỏi thư ký Đinh.

Tần Lan gõ cửa đi vào, bà tháo kính râm xuống, treo áo khoác lên: "Vừa khéo đi ngang qua đây, thấy văn phòng con vẫn sáng nên mẹ gọi điện hỏi thư ký Đinh."

Tần Lan giải thích. Văn phòng của Tiêu Chiến ở tầng tầng 40, từ ngoài nhìn vào cũng không rõ từng tầng từng số.

Anh đặt ly cà phê trước mặt bà: "Có chuyện gì?"

Quạnh quẽ, giọng điệu giải quyết công việc.

Tần Lan không để ý: "Cũng không có gì, qua đây thăm con một chút. Bó hoa kia mẹ còn chưa cảm ơn, hoa nở vừa đúng lúc rất đẹp. Cảm ơn con."

Tiêu Chiến rũ mắt, nhìn khói bốc lên từ tách cà phê: "Hoa Tiểu Bác tặng."

Tần Lan: "Con hay Tiểu Bác tặng cũng như nhau thôi." Bà bưng tách cà phê lên nhẹ nhàng khuấy.

Văn phòng rơi vào trầm mặc. Tần Lan không biết nên trò chuyện gì với con trai, tựa hồ nói gì cũng là lời thừa thải, cứ ngồi im như vậy cũng tốt. Hai mẹ con cứ như vậy ngồi im hai mươi phút, cà phê cũng uống xong.

Tần Lan để tách cà phê xuống: "Vậy mẹ không làm phiền con nữa, đợi đến khi nào Tiểu Bác hết bận, hai đứa qua chỗ mẹ ăn cơm đi."

Tiêu Chiến không tỏ thái độ, không nói đi cũng không nói không đi.

Tần Lan đã quen cái thói trầm mặc của anh, bà mặc áo khoác lên, sửa khăn lụa: "Mẹ về đây." Trước khi đi, bà còn nói thêm vài câu: "Mẹ xem tin tức, Tiểu Bác bây giờ là biên kịch. Nghe nói đoàn phim không phân biệt ngày đêm, bảo nó chú ý một chút, đừng để mệt mỏi."

Tiêu Chiến: "Ừm."

Anh tiễn mẹ đến cửa, chân muốn bước ra ngoài nhưng nghĩ lại thôi.

Vào thang máy, Tần Lan muốn lấy kính râm từ trong túi xách ra, nhưng lại thôi, trời cũng đã tối, không cần thiết. Mấy chục giây sau, còn chưa kịp thất thần thì thang máy dừng lại ở tầng trệt. Trong chớp mắt cửa thang máy mở ra, sắc mặt Tần Lan biến đổi, nhưng rất nhanh lại trở về như bình thường, giống như những con nhạn bay qua không để lại dấu vết. Bà không chớp mắt bước ra khỏi thang máy. Bên ngoài thang máy, cả ba Tiêu và mẹ Tiêu Thắng đều ngẩn người tại chỗ.

ba Tiêu trở lại làm chút công tác bàn giao, mẹ Tiêu Thắng đi theo tiện thể giúp ông sắp xếp vật dụng trong văn phòng làm việc. Không ai nghĩ đến cố nhân hơn hai mươi năm sẽ gặp lại nhau trong tình cảnh này. Mẹ Tiêu Thắng vẫn còn chưa hết bàng hoàng, mới vừa rồi còn tưởng mình hoa mắt. Bà không nghĩ tới đã hơn hai mươi năm trôi qua rồi mà phong vận của Tần Lan vẫn còn nguyên đó, dáng người cũng không thay đổi là bao. Năm tháng phai nhòa đã làm mềm đi khía cạnh kiên cường khí thế của Tần Lan thời trẻ, chỉ còn vẻ thong dong ưu nhã lắng đọng lại. Dù đã hơn năm mươi tuổi nhưng khí chất tự tin tự phụ đó vẫn làm cho người ta chói mắt.

Ba Tiêu quay đầu nhìn bóng lưng kia. Giống như ngày ly hôn hôm ấy, từ cục dân chính bước ra, bà cũng quyết tuyệt bước đi không hề ngoảnh đầu lại. Từ lúc cửa thang máy mở ra chỉ mới có mấy chục giây, nhưng màn này lại như một thước phim quay chậm, đem thời gian ngược dòng về 25 năm trước.

"Còn muốn vào nữa hay không?" mẹ Tiêu Thắng ẩn nhẫn tức giận.
Ba Tiêu không nghe được âm thanh của bà, đến khi bóng lưng kia biến mất khỏi đại sảnh, ông mới thu lại tầm mắt, bước vào thang máy. Mẹ Tiêu Thắng muốn hỏi ông, vì sao Tần Lan lại quay về, nhưng lời đến miệng lại buông. Hỏi sẽ càng khiến mình khó chịu. Khóe mắt bà nhìn thấy ông đang thất thần nhìn lên những con số trên tường.

"Sớm không về muộn không đến, liền lựa ngay thời điểm này để trở về, chắc chắn là trở về để đòi ông cổ phần cho Tiêu Chiến." Rõ ràng hướng tới lợi ích lại còn ra vẻ thanh cao như vậy.

Ba Tiêu không lên tiếng. Mãi cho đến khi thang máy dừng lại, bên trong vẫn toàn là im lặng. Ở trong xe, Tần Lan nghĩ ngợi một hồi lâu. Mười chín tuổi bà đã biết người đó, mến nhau, kết hôn, sinh con, ly hôn, rồi rời đi. Bây giờ đã qua ba, bốn mươi năm. Nhân sinh cũng chỉ đến thế là cùng. Bà ngẩng đầu nhìn vị trí văn phòng của Tiêu Chiến, sau đó lái xe rời đi.

Tiêu Chiến đứng ở cửa sổ nhìn xuống, xe tới xe đi, anh cũng không biết chiếc nào là của Tần Lan. Đang thất thần, tiếng gõ cửa vang lên, anh còn tưởng là thư ký Đinh.

"Vào đi."

Người đến là Ba Tiêu. Tiêu Chiến nhìn thấy ông anh cũng không nói câu gì. Hẳn là do gặp lại mẹ anh mà đến.

Ba Tiêu đi thẳng vào vấn đề: "Mẹ của con... bà ấy về từ khi nào?"

Tiêu Chiến trả lời: "Có liên quan gì đến ông?"

Ba Tiêu biết ông không được chào đón ở đây, vừa rồi đến công ty tìm phó đổng, không biết vì cái lí do gì mà lại vào đây: "Bà ấy bây giờ thế nào?"

Thuận miệng hỏi vấn đề này, ông cũng giật mình, bọn họ đều đã già rồi, oán cả đời, cũng hận cả đời. Tiêu Chiến ngồi vào trước máy vi tính, mở hòm thư, không co phản ứng gì với câu hỏi của ông. Ba Tiêu đứng ở gần cửa, đợi một hồi lâu cũng không đợi được câu trả lời, ông chán nản đóng cửa ra ngoài.

Tiêu Chiến không còn việc gì cần xử lý, anh tắt máy tính, gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác: [Biên kịch tương lai nhận giải Oscar vẫn còn đang bận à?]

Vương Nhất Bác vừa kết thúc công việc, đêm nay có một cảnh quay nên làm trễ nãi chút thời gian. Cậu mở điện thoại, có hai tin nhắn chưa đọc, vừa thấy tin nhắn mới đến nghe giọng điệu thật châm chọc nha. Cậu mở tin thứ nhất, một tin nhắn ảnh.

Là chữ viết tay của Tiêu Chiến: Đêm nay còn muốn thảo luận kịch bản cùng Chu Khiêm? - Tiêu Chiến.

Xem hết, Vương Nhất Bác cười.

Mấy chữ "Chu Khiêm" này là dùng cỡ chữ lớn đến mức có thể cạnh tranh với cái bánh xe bò mà viết ra, còn chữ " Tiêu Chiến " thì thu nhỏ đến mức con kiến cũng phải chào thua, có vẻ rất ủy khuất.

Vương Nhất Bác trả lời anh: [Mặc kệ mưa gió, đêm nay em sẽ về nhà.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro