Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác vừa gửi tin nhắn đi thì Phục tổng đã @ hết toàn bộ nhân viên trong nhóm yêu cầu mười phút sau họp mặt ở phòng Chu Khiêm. Bên trong nhóm này chỉ có những người phụ trách chính.

Phục tổng lại nhắn thêm một tin: [Không ai được vắng mặt.]Câu này gửi ba lần liên tiếp.

Vương Nhất Bác nhìn tin nhắn vừa gửi cho Tiêu Chiến, hận không thể rút về, nhưng đã không kịp.

Tiêu Chiến: [Anh đi đón em.]

Vương Nhất Bác: [...Chiến ca, thật xin lỗi, em phải đi họp. Vừa mới nhận được thông báo.]

Xong rồi cậu còn chụp màn hình trong nhóm chat gửi cho anh.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm màn hình mấy giây mới trả lời cậu: [Không sao, công việc quan trọng.] Anh cầm áo khoác rời khỏi phòng làm việc.

Phố phường ban đêm tỏa ra ánh sáng lung linh, ồn ào náo nhiệt nhưng cũng cô đơn. Tiêu Chiến lấy tai nghe ra đeo lên, mở ghi âm, phân phó lái xe đi đến nhà cũ Tiêu gia. Nghe ghi âm anh mới đột nhiên nhớ ra, trước đó Vương Nhất Bác nói anh ghi âm cho cậu một bản mới, chỉ cần ghi lại nửa câu sau, về sau bận bịu công việc cũng quên luôn.

Mãi đến khi vào sân nhà cũ Tiêu Chiến mới tháo tai nghe.

Phòng khách không có ai, đèn ở tầng một đều tắt, chỉ có đèn thư phòng là vẫn còn sáng. Tiêu Chiến không vội vào nhà, đứng ở trước cửa mở ghi âm, sắp xếp câu nói kia lại một lần rồi bắt đầu ghi: Đời này chỉ yêu một người chồng là Vương Nhất Bác.

Ghi âm tốt rồi, anh gửi cho Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến không làm phiền dì giúp việc, tự mở cửa đi lên tầng hai.

Gõ cửa: "Ông nội."

"Vào đi." Ông nội đang chơi đánh cờ, ông ngủ muộn, rảnh rỗi cũng hay tự mình đánh cờ.

"Hôm nay sao rảnh vậy?"

Tiêu Chiến trả lời một nẻo: "Hôm qua cháu vừa đi công tác về." Đã hơn hai mươi ngày chưa tới.

Ông nội chỉ cái ghế đối diện: "Đánh một bàn?"

"Hôm nay mở họp một ngày, đầu óc có chút choáng váng."

Tiêu Chiến uyển chuyển từ chối, não không tỉnh, tâm cũng trầm xuống. Ông nội cũng không ép, đoán được Tiêu Chiến về đây là muốn tìm yên tĩnh, về sau ông chỉ im lặng đánh cờ của mình.

Tiêu Chiến tựa vào ghế sofa, nhắm mắt dưỡng thần. Sự việc của mấy ngày nay lần lượt ùa tới, bệnh tình của Vương Nhất Bác, tiến độ bên trung tâm nghiên cứu thuốc, mẹ, ba, còn có Tiêu Thắng. Mấy ngày trước Vu Bân có gọi điện hỏi anh tính phản công như thế nào.

Vài ngày trước ba anh có hẹn gặp luật sư bàn chuyện tặng cổ phần và quyền bỏ phiếu, người ngoài không biết được. Vu Bân còn cố tình nghe ngóng dùm anh nhưng không nhặt được tin tức gì. Vu Bân khuyên anh nên gặp ba nói chuyện. Anh không làm. Những thứ đó có đoạt về cũng không có ý nghĩa. Giống như lúc trước mẹ anh khinh thường mẹ Tiêu Thắng tranh giành ba của anh vậy, cuối cùng bà lựa chọn từ bỏ, tiêu sái rời đi. Tiêu Chiến ở thư phòng nghỉ ngơi nửa tiếng. Ông nội đã mệt mỏi, thu lại bàn cờ.

Tiêu Chiến mở mắt, nhìn đồng hồ trên tay: "Ông nội, cháu về đây."

Ông nội quan tâm hỏi: "Tiểu Bác gần đây thế nào?"

"Cũng tốt, ở đoàn làm phim rất vui vẻ." Tiêu Chiến tốt khoe xấu che.

Ông nội nói đến mấy tin trên hot search mấy ngày trước: "Bà nội của con đó, mấy ngày nay ngày nào cũng chú ý những thứ này, nhìn thấy người ta nói xấu Tiểu Bác, bà ấy liền phản bác, đánh chữ cũng chậm, nửa giờ mà đánh được có một dòng chữ. Còn có lần cùng người ta giằng co cả buổi trưa."

Tiêu Chiến: "....." .

Ông nội vẫy tay:"Về nghỉ ngơi sớm đi."

Từ nhà cũ đi ra cũng không còn sớm, về đến nhà đã hơn nửa đêm. Tiêu Chiến không có chút buồn ngủ nào, lên máy chạy bộ chạy 5 km mới đi ngủ. Bên Vương Nhất Bác cũng vừa mới tan họp, cuộc họp này kéo dài khá lâu. Cậu về phòng cầm chìa khóa, vừa ra tới cửa thì điện thoại vang lên, là anh cậu.

"Nửa đêm anh gọi điện làm gì?"

"Chẳng phải em vẫn chưa ngủ sao?"

Hai phút trước Vương Nhất Bác còn đăng trạng thái lên vòng bạn bè. Vương Nhất Hàm đang ở nước ngoài, mới vừa đáp chuyến bay mười mấy tiếng.

"Khi nào trở về anh sẽ đi thăm phim trường."

Vương Nhất Bác vừa khéo đóng cửa lại, không nghe rõ mấy chữ đầu, chỉ nghe thấy anh nói muốn đến thăm phim trường: "Anh điên à, hơn nửa đêm đi thăm phim trường cái gì. Anh đừng đến đây, em không rảnh, bây giờ còn phải về nhà."

Vương Nhất Hàm không khỏi nhíu mày, tính giờ bên kia: "Trễ như vậy rồi còn về nhà nào?"

Vương Nhất Bác đi về hướng thang máy: "Chồng em mấy ngày nay có ý kiến với em, khoảng thời gian này bị em thất sủng, giờ về nhà dỗ dành anh ấy một chút. Anh cũng đừng đến đây, chỉ có thêm phiền."

Vương Nhất Hàm cho rằng cậu có tài xế nên không quản cậu nữa, nói: "Đêm mai anh về đến Bắc Kinh sẽ đi qua thăm em."

Vương Nhất Bác không muốn gặp anh ta chút nào, một phần là do Trác Thành ở đoàn phim. Khó khăn lắm Trác Thành mới nhập vai được, gián tiếp gặp anh ta như vậy, diễn xuất chắc chắn sẽ trở lại một đêm trước khi giải phóng.

Vương Nhất Bác kiên trì không cho anh đến phim trường: "Tạm thời em không muốn gặp anh."

"Anh muốn gặp em được chưa? Em bây giờ cũng ngon nhỉ, gọi điện thoại không bắt máy, gửi tin nhắn không trả lời, em có nhớ là đã bao lâu rồi chúng ta không cùng nhau ăn cơm không?"

Vương Nhất Hàm muốn hút thuốc nhưng khách sạn ở đây cấm hút nên anh chỉ có cách nhịn rồi cho một viên kẹo đường vào miệng ngậm.

Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ: "Tết chúng ta không gặp nhau à?"

"Không."

Dù như vậy nhưng Vương Nhất Bác vẫn không muốn nhìn thấy anh ta: "Anh tới phim trường không tiện, em cũng không muốn để người khác biết em có quan hệ với anh, anh cũng đừng gây phiền toái cho em. Em ở đây bận muốn chết, không rảnh gặp anh. Cứ tính vậy đi, thang máy đến rồi, em cúp đây."

Chưa đợi Vương Nhất Hàm nói gì cậu đã cúp máy. Vương Nhất Bác tự mình lái xe về nội thành, đêm khuya đường vắng không có xe, so với bình thường nhanh hơn nửa tiếng, hai giờ sáng cậu đã về đến nhà. Đèn trong biệt thự đều đã tắt, cậu bật đèn pin trong điện thoại đi lên tầng hai, tắm rửa sơ qua rồi cầm khăn lau đầu lên phòng ngủ.

Sợ làm phiền Tiêu Chiến, cậu mở đèn áp tường phòng ngủ.

Tiêu Chiến ngủ không sâu, nghe thấy động tĩnh liền mở mắt, anh nhìn người trước mặt, còn tưởng đang nằm mơ nhưng vẫn hỏi: "Sao lại trở về?"

Vương Nhất Bác bò lên giường: "Không phải nói gió kệ gió, mưa mặc mưa, đêm nay em sẽ về nhà sao?" Cậu cúi đầu hôn lên môi anh một cái.

Tiêu Chiến lúc này mới tỉnh hẳn, không phải nằm mơ. Anh ôm cậu, xoay người. Vương Nhất Bác nằm ở dưới, Tiêu Chiến vuốt ve gò má của cậu. Có bất mãn, nhưng nhiều hơn là đau lòng.

"Lần sau không cho phép lái xe nửa đêm."

Đây là giới hạn cuối cùng của anh.

Vương Nhất Bác gật đầu, đáp ứng anh. Lại dỗ anh: "Quên nghề cũ của em là gì à? Lái xe đối với em mà nói cũng giống như đường đua. À không, đường đất còn dễ đi hơn."

Tiêu Chiến tiếp tục xoa đầu cho cậu, Vương Nhất Bác lấy khăn quăng chỗ khác: "Con người này, còn giả vờ đứng đắn, em không tin là bây giờ anh còn tâm tư chậm rãi lau đầu cho em."

Tiêu Chiến bị nói cho á khẩu. Vương Nhất Bác đưa tay tắt đèn, nụ hôn nóng bỏng của Tiêu Chiến ập tới. Ai cũng không nói gì hết, thời gian còn lại đều dùng để giải tỏa nỗi nhớ. Hết thảy kết thúc, cậu mệt mỏi đi ngủ. Tiêu Chiến không có buồn ngủ, ra ngoài tìm túi của cậu, lấy sổ đi thư phòng, tiếp tục bắt chước chữ viết của cậu.

Hôm sau, Vương Nhất Bác muốn 8 giờ về phim trường nên chưa đến 6 giờ đã rời giường. 4 giờ sáng nay cậu mới ngủ, tổng cộng ngủ còn chưa được hai tiếng. Tiêu Chiến để tài xế đưa cậu đi, anh cũng đi cùng xe.

Ban đầu Vương Nhất Bác còn không cho, sợ trễ nãi công việc của anh.

Tiêu Chiến kiên trì: "Buổi sáng không có việc gì, lên xe xử lí công việc cũng như nhau cả thôi."

Anh sắp xếp chỗ ngồi đằng sau xe, trải thêm một cái chăn lông và để thêm một cái gối, để cho cậu ngủ được thêm hai tiếng, Vương Nhất Bác vừa mở cửa lại nghĩ đến một chuyện, cậu quay người vào biệt thự.

Tiêu Chiến: "Rớt đồ à?" Anh đi theo sau.

Vương Nhất Bác: "Em lấy thêm vài bộ quần áo."

Tiêu Chiến: "Lấy đồ dày một chút."

Vương Nhất Bác nhìn anh, người này chỉ hận không thể lúc nào cũng quấn chăn bông lên người cậu. Đến phòng để đồ, cậu đứng trước tủ nhìn ngắm một hồi. Tiêu Chiến mở ra một cái tủ khác, tìm cho cậu một bộ: "Mang cái này đi."

Vương Nhất Bác: "....."

Đây là "chiến bào" của cậu, sau khi kết hôn cũng không mặc lại. Ngày trước cậu thích nhất là kiểu này, từ nhỏ đã thích, một bộ đồ ngủ mô phỏng ngựa con màu nâu, có mắt có lỗ tai, còn có đuôi.

Sau này cậu cao lên, ngựa con cũng biến thành ngựa thiếu niên, nhưng kiểu dáng vẫn như cũ.

Tiêu Chiến đã bỏ bộ đồ kia vào túi, cậu cũng thuận theo anh. Dù sao thì trong khách sạn cậu cũng chỉ qua phòng của Trác Thành. Trên đường đến phim trường, cậu đánh một giấc ngon lành, thong thả lấy lại sức. Đến làng du lịch vừa đúng tám giờ, cậu vội vàng xuống xe, Tiêu Chiến không xuống, mắt nhìn bóng lưng vội vàng của cậu thẳng đến khi biến mất ở khúc ngoặt. Vương Nhất Bác vào toilet, lúc đi ra lại oan gia ngõ hẹp, đụng phải Chu Khiêm.

Chu Khiêm nhìn cậu từ trên xuống dưới, trông có vẻ ngủ không được ngon, mí mắt cũng xưng hết lên. Vương Nhất Bác đọc được sự ghét bỏ từ trong ánh mắt của anh ta, cậu cũng liếc anh ta một cái, tặng anh ta một ánh mắt cảnh cáo. Chu Khiêm đột nhiên chất vấn chính mình, vì sao lúc trước lại sửa xe giúp cậu, còn nhường chỗ ngồi cho cậu. Chắc là...mắt mù đi?

Buổi sáng Vương Nhất Bác vẫn chưa kịp xem lại bút ký, cậu tìm chỗ nơi yên tĩnh đọc nhanh, vừa xem vừa nhớ, tận lực khắc sâu vào đầu. Không đủ thời gian nên cậu chỉ ôn nội dung của hai ngày gần đây. Mỗi ngày trôi qua, bút ký của cậu càng trở nên dày hơn. Có quá nhiều thứ cậu cần phải ghi nhớ và điều đó làm cho cậu cảm thấy khó khăn hơn. Ngón giữa tay phải cầm bút nhiều đến chai luôn. Sau khi ôn lại những nội dung có liên quan đến những người quan trọng được ghi trong sổ, cậu mở một bản điện tử khác có ghi nội dung liên quan đến công việc rồi tiếp tục đọc.

Chu Khiêm ngồi ở trước máy giám sát, xoay người liền thấy Vương Nhất Bác đang vừa đi vừa cúi đầu nhìn điện thoại, thỉnh thoảng còn đối chiếu với kịch bản trên tay. Người này thật mâu thuẫn kì lạ. Anh ta đã gặp qua vô số người, nhưng vẫn không thể hiểu cậu. Mấy ngày tiến tổ phim, mắt thường cũng có thể nhận ra là cậu gầy đi không ít. Ngoại trừ thái độ đối với anh ta khá ác liệt thì cậu đều đối xử rất ôn hòa với những người khác.

"Nam thần, mau đến đây giúp tớ nói đoạn này một chút." Trác Thành gọi cậu.

Vương Nhất Bác cất đồ:"Đoạn nào."

Ngoại trừ Trác Thành, còn có các diễn viên khác cũng vây lại.
Vương Nhất Bác không chỉ nói cho bọn họ ý tưởng biểu đạt tình cảm khi viết đoạn này, còn tự mình làm mẫu cho mọi người xem động tác cơ thể và biểm cảm trên mặt. Chu Khiêm ngồi trên ghế trước màn hình, không biết ngọn gió nào thổi ánh mắt của anh ta lên người cậu. Dư An từng nói góc nghiêng của Vương Nhất Bác rất đẹp, mà chính diện còn đẹp hơn. Lúc đó anh ta khịt mũi khinh thường. Người này cũng rất ăn ảnh, diễn lên nhìn cũng rất ấn tượng.

Không biết Vương Nhất Bác và mọi người nói đến cái gì, bỗng nhiên cậu bật cười. Nhìn qua, tiếng cười vẫn không dừng lại, như là đang cười với anh ta. Chu Khiêm nhìn đi chỗ khác, giây tiếp theo anh ta nhìn qua đó: "Chơi đủ chưa?" Giọng nói lạnh lùng.

Mọi người đồng loạt phóng ánh mắt bất mãn về phía Chu Khiêm một phen, tản ra. Hai ngày này, các diễn viên cũng chậm rãi nhập vai, làm cho tiếng độ quay theo đúng như kế hoạch. Hôm nay thời tiết rất tốt, trời trong gió nhẹ. Buổi trưa, Vương Nhất Bác tìm chỗ tránh gió phơi nắng, xung quanh không có ai, cậu lấy bút ghi âm ra bắt đầu sửa sang lại nội dung. Đây là những đoạn ghi âm buổi sáng lúc cô Thượng và Chu Khiêm thảo luận.

Chu Khiêm ra xe lấy đồ, đi ngang qua vườn hoa, xa xa nghe được giọng nói của mình, anh ta giật mình, theo tiếng nói lần qua. Vương Nhất Bác đang bật ghi âm, vừa nghe vừa đánh chữ. Có đoạn anh nói nhanh trong ghi âm, cậu sẽ tạm dừng tua lại. Vương Nhất Bác cảm giác có người sau lưng, quay đầu lại, quả nhiên. Cậu trừng mắt một cái, quay đầu tiếp tục đánh chữ.

Chu Khiêm đi tới: "Suốt ngày nhớ những thứ vô dụng này không mệt?"

Vương Nhất Bác không ngẩng đầu: "Không mệt, mà còn vui nữa." Bây giờ cậu đối với Chu Khiêm không thể trưng ra bộ mặt tốt đẹp được, thần tượng không nổi á. Hờ.

Chu Khiêm cất bước rời đi, vài bước lại quay đầu, ở đây cũng khá lạnh, dù sao thời tiết cũng đang âm độ: "Đừng có mà lười biếng, về phim trường đi."

Vương Nhất Bác không phản ứng, tiếp tục nghe ghi âm của mình.
Chu Khiêm nhắm mắt, anh ta cũng không thèm quản, ra bãi đỗ xe. Các cảnh quay hôm nay rất thuận lợi, sáu giờ tối đã kết thúc công việc, Chu Khiêm tự móc tiền túi khao cả đoàn làm phim ăn lẩu. Tối qua Vương Nhất Bác ngủ không ngon, hôm nay đầu đau muốn nứt nên cậu không đi cùng họ.

Dư An liên tục hỏi lại: "Bác ca, anh thật sự không đi à?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, mệt mỏi chịu không nổi, tai thì ù đến khó chịu: "Em nói với Chu đạo một tiếng, anh về nghỉ ngơi."

Dư An không đành lòng miễn cưỡng: "Vậy anh nghỉ ngơi sớm nha."

Vương Nhất Bác về khách sạn, Dư An nhìn theo bóng lưng kia, có chút thở dài. Ông chủ hung ác của cậu ấy chắc lại sẽ coi cậu đang cố tình đối nghịch với mình, không nể mặt anh. Chu Khiêm từ toilet đi ra nhìn thấy Dư An, không khỏi nhíu mày: "Bị đông lạnh đến ngớ ngẩn luôn rồi hả?"

"Chu đạo, Bác ca không thoải mái, còn muốn về phòng xem lại kịch bản nên đã về khách sạn rồi. Nhưng anh ấy nói anh mời khách nên chắc chắn phải ăn nhiều, bảo tôi mang về cho anh ấy một phần."

Lần đầu tiên Dư An nói dối, có chút chột dạ. Chu Khiêm không tiếp lời, cái cằm khẽ hếch lên ra hiệu cho cậu ấy đến nhà hàng. Anh ta cầm áo khoác chậm rãi đi. Dư An chạy đuổi theo, biểu hiện của ông chủ như vậy, rốt cuộc là tức giận hay là không quan tâm đây? Vương Nhất Bác về đến phòng, gọi đồ ăn đơn giản giải quyết bữa tối, tắm rửa rồi đi ngủ. Quá mệt mỏi, đầu vừa dính gối cậu liền ngủ thiếp đi. Lần nữa tỉnh lại là do bị cuộc gọi của Vương Nhất Hàm đánh thức.

Vương Nhất Bác nhịn không được phát cáu: "Hàm ca, anh nửa đêm nửa hôm gọi điện làm gì!"

Vương Nhất Hàm vừa đáp máy bay là đến thẳng làng du lịch, lúc này đang ở dưới lầu khách sạn: "Xuống đây, anh không có thẻ không lên được. Có mua quà cho em."

"Em xin nhận tấm lòng có được không? Anh thương em một chút, mau về đi."

Vương Nhất Hàm uy hiếp cậu: "Vậy thì anh sẽ đến thăm phim trường ban ngày?"

Vương Nhất Bác bị ồn ào tỉnh cả ngủ, ngủ được bốn tiếng, bây giờ cũng không khó chịu lắm, xem ra Vương Nhất Hàm không đạt được mục đích thì sẽ không về.

"Mười phút! Em còn phải thay quần áo." Cậu xốc chăn rời giường.

"Ngủ thật à?" Vương Nhất Hàm còn tưởng cậu tìm cớ không muốn gặp anh.

"Anh đoán xem."

Cậu ấn tắt cuộc goi, lăn xuống giường. Cậu lười thay áo, trực tiếp khoác áo khoác lên ra ngoài. Đã hơn nửa đêm, trời lại lạnh, ở đây là khu ngoại thành, không có nơi nào để đi dạo phố, chắc sẽ không gặp người quen. Vương Nhất Hàm kiên nhẫn chờ dưới lầu. Hôm qua Tiêu Chiến gọi điện cho anh ta, nói thính lực của cậu đã giảm xuống, âm thanh ở xa một chút là không nghe được. Anh ta cũng mất luôn tâm trạng công tác, đi suốt đêm trở về. Trong lòng không yên, muốn gặp cậu một chút. Anh ta còn không dám nói cho ba mẹ biết tình hình bệnh trạng của cậu đã ngày càng nghiêm trọng vượt tầm kiểm soát. Cho dù là ba mẹ hay anh cả, ai cũng cho rằng các loại thuốc hiệu quả được phát triển ngày trước có thể giúp cậu duy trì thính lực và thị lực, thậm chí là khả năng cân bằng. Nhưng có lẽ không được như mong muốn. Bệnh này của cậu, trên thế giới hiếm gặp, chỉ có mấy trăm trường hợp, kho số liệu phân tính về căn bệnh này vẫn luôn trống không.

Mấy tháng này, ba mẹ anh đi thăm không ít người bị bệnh, càng cảm thấy là không có hi vọng chữa khỏi bệnh. Nhưng họ vẫn luôn ôm một tia hy vọng, mong sẽ có kỳ tích. Cái thân ảnh miễn cưỡng kia cuối cùng cũng xuất hiện.

Vương Nhất Hàm mở cửa xe xuống đón: "Không lạnh à?"

Vương Nhất Bác: "Lạnh chứ."

"Vậy sao không mặc thêm cái áo khoác nữa?"

"Mặc thêm cái nữa để mệt chết à?"

"....." Vương Nhất Hàm cài hết nút áo khoác lên.

Vương Nhất Bác đưa tay: "Quà đâu, mau đưa em đây, em còn muốn về phòng ngủ."

Vương Nhất Hàm kéo tay cậu đi về phía ô tô: "Đã xuống đến đây rồi, vào trong nói hai câu rồi về."

"Một phút một trăm vạn."

"Em còn biết mình họ gì không."

"Họ Vương."

"Lúc này mà còn bày đặt điều kiện."

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn anh: "Vậy có cho hay không đây."

Vương Nhất Hàm nhìn cậu: "Trông em rất đẹp."

Vương Nhất Bác không vui: "Chẳng phải trước kia anh nói em là người đẹp nhất thế giới này sao."

"Khi đó tuổi trẻ vô tri, không hiểu chuyện, mắt mù."

"....." Vương Nhất Bác đấm vào tay Vương Nhất Hàm.

"Được rồi đừng lộn xộn nữa."

Vương Nhất Hàm mở cửa xe, nhét cậu vào trong, còn mình thì đi vòng qua phía bên kia ngồi vào. Cửa xe vừa đóng lại, bên ngoài truyền ra tiếng âm thanh nói cười, từng tốp người đang đi về phía khách sạn. Vương Nhất Bác nhìn sang, nguy hiểm thật, vào chậm một phút là bị bọn họ nhìn thấy cậu ngồi lên một chiếc xe sang trọng. Bọn họ vẫn đang trò chuyện, hẳn là liên hoa giờ mới xong.

"Em quen à?" Vương Nhất Hàm nhìn người ngoài cửa sổ hỏi.

Vương Nhất Bác: "Đều là đồng nghiệp trong đoàn làm phim, đêm nay đạo diễn mời khách, em muốn ngủ bù nên không đi."

anh ta nghe nói là người của đoàn làm phim, lần nữa nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhiều người quá, anh ta không nhìn hết được. Người người lục đục vào khách sạn, anh ta đánh mắt qua, cũng không thấy được thân ảnh quen thuộc đó.
Vương Nhất Bác biết anh muốn tìm ai, húng hắng ho nhẹ hai tiếng: "Còn có người lái xe đến nhà hàng xong lái xe xuống bãi đỗ xe, trực tiếp lên lầu rồi."

Làng du lịch này nói nhỏ không nhỏ, đi đến khu ăn uống cũng mất một đoạn. Mười mấy phút sau, huyên náo giảm dần, làng du lịch lại khôi phục vẻ yên tĩnh trước đó, bên ngoài không còn một ai, Vương Nhất Hàm thu lại tầm mắt.
Trầm mặc một lát, anh ta hỏi cậu: "Gần đây Trác Thành thế nào?"

Vương Nhất Bác: "Muốn biết thì anh đi mà hỏi."

Cậu cầm túi quà xuống xe. Đây là điểm duy nhất khiến cậu thất vọng ở anh ta. Thang máy đến tầng 20, Chu Khiêm vừa bước ra thì một cánh cửa thang máy khác cũng mở, Vương Nhất Bác bước ra ngoài. Cậu tay cầm túi quà, miệng còn ngâm nga một ca khúc, là nhạc đệm của <Quãng đời còn lại>, mấy ngày nay ở phim trường thường xuyên bật bài này.

Trước đó Dư An nói cái gì? Thân thể Vương Nhất Bác không thoải mái, mệt mỏi nên không đi ăn lẩu mà về phòng nghỉ. Hoá ra như vậy là không thoải mái. Cậu không chú ý người đằng sau, mở cửa vào phòng. Trong đêm, lần đầu tiên Chu Khiêm bị mất ngủ.

Buổi tối ăn nhiều lẩu quá. Lần đầu tiên anh ta không có tiền đồ như vậy, chính mình mời khách vậy mà lại ăn quá no, còn uống thêm vài chén rượu, lúc này dạ dày cứ đau âm ỉ, uống một ly nước ấm rồi mà vẫn không đỡ. Gió càng thổi lạnh, dạ dày càng đau.

Nửa đêm, xung quanh đây cũng không có tiệm thuốc nào.

Chu Khiêm đành phải xin giúp đỡ bên trong nhóm: [Ai có thuốc dạ dày? Thuốc giảm đau cũng được.]

Vương Nhất Bác vẫn chưa ngủ, đang suy nghĩ về kịch bản. Cậu nhìn chằm chằm điện thoại mấy giây, cậu có thuốc dạ dày. Trước đó do tác dụng phụ của thuốc tây quá mạnh nên Tiêu Chiến nói bác sĩ kê cho cậu thuốc giảm đau dạ dày.

Sau đó ngừng thuốc trị ù tai và chấn thương não, dạ dày cũng dễ chịu trở lại, nhưng trước khi vào đoàn phim, quản gia vẫn chuẩn bị thuốc cho cậu đề phòng bất kỳ trường hợp nào.

Cậu trả lời: [Tôi có. Thêm tôi nói chuyện riêng.]

Chu Khiêm: "....." Sao lại có cảm giác mua bán ở đây nhỉ.

Chu Khiêm không có ý định thêm Wechat của cậu. Hơn một tháng trước, cậu chủ động thêm anh ta để đưa kịch bản cho anh ta xem, anh ta không chấp nhận. Bây giờ chỉ vì một liều thuốc mà thêm cậu nói chuyện riêng, như vậy thì tự vả mặt mình đến đau luôn rồi. Chu Khiêm tìm dãy số của Vương Nhất Bác gọi qua.

Bị ngắt. Người này là cố tình trả thù anh ta. Chu Khiêm đợi những người khác trong nhóm ra tay giúp đỡ, nhưng hơn mười phút trôi qua rồi cũng không có ai nói chuyện. Không biết có phải là do gió rét hay không mà dạ dày càng ngày càng đau. Chu Khiêm tạm thời quăng mặt mũi ra sau đầu, chủ động thêm bạn. Bụng bảo dạ, chờ lấy được thuốc rồi phải hủy kết bạn với cậu, không để cậu đắc ý lâu quá lâu. Sau một lúc Vương Nhất Bác mới đồng ý.

Chu Khiêm: [Tôi qua lấy thuốc?]

Vương Nhất Bác gửi một tấm hình qua: [Muốn loại nào? Thuốc pha loãng, viên nhộng, viên nén, tôi có đủ hết.]

Chu Khiêm: [Gói pha loãng, loại không đường.]

Vương Nhất Bác: [Muốn mấy gói?]

Chu Khiêm nghĩ nghĩ, hai gói chắc được rồi.

Vương Nhất Bác lại nhắn thêm một tin: [Một gói 20 tệ, miễn trả giá.]

Chu Khiêm: "....." Khung chat yên tĩnh lại.

Một lúc sau Chu Khiêm mới hiểu được là đầu kia đang đợi đưa tiền rồi mới "giao hàng".

Dạ dày đau âm ỉ, anh ta lập tức chuyển cho cậu 40 tệ. Chừng đó tiền đủ để mua cả một hộp thuốc uống. Vương Nhất Bác thu hồng bao.

Một phút sau, tiếng đập cửa vang lên. Chu Khiêm ra mở cửa, nhìn thấy người đứng bên ngoài, anh ta giật cả mình. Anh ta nhìn Vương Nhất Bác từ trên xuống dưới, cậu đang mặc thể loại quần áo gì ngộ nghĩnh vậy?

Vương Nhất Bác từ nhỏ đã mặc kiểu quần áo ở nhà như này, cho đến bây giờ cũng đều là đồ do mẹ cậu đặt may. Cậu mặc cũng đã quen rồi, thấy ánh mắt kinh ngạc của Chu Khiêm cậu cũng không lấy làm lạ, còn đội luôn mũ lên.

Chu Khiêm: "....."

Hóa ra là con ngựa. Trong ấn tượng của anh, chỉ có trẻ con mới mặc những bộ đồ mô phỏng động vật như vậy, cậu...bao nhiêu tuổi rồi?

Vương Nhất Bác đưa thuốc cho anh: "Nếu không đủ thì cứ nói tôi bán thêm, lần sau giảm giá cho anh, hai gói 30 tệ."

Chu Khiêm cầm thuốc, vừa định đóng cửa thì cậu đã xoay người. Anh ta quá ngây thơ rồi, còn có cả đuôi ngựa... Anh xoa xoa dạ dày, bây giờ không những dạ dày mà ruột gan cũng quằn quại đau. Uống thuốc xong, Chu Khiêm cảm giác dạ dày từ từ dễ chịu trở lại. Anh ta cầm điện thoại qua, muốn xóa bạn cậu. Nhưng lỡ sau này dạ dày lại đau thì sao? Cuối cùng, Chu Khiêm ném di động qua một bên, đi ngủ. Lúc này đã ba giờ sáng.

Hôm sau là cuối tuần. Võ Dương được nghỉ nên đến thăm phim trường. Sợ Vương Nhất Bác quên, sáng liền gọi điện báo trước cho cậu. Cậu đang ngồi một bên đọc kịch bản, Dư An đưa cho cậu một ly trà sữa, trời lạnh, trong phim trường lại không có điều hòa, đoàn phim điều kiện có hạn, chỉ có thể tự sưởi ấm nhau bằng đồ uống nóng.

Vương Nhất Bác vừa đọc kịch bản vừa nghe ghi âm vừa nhìn kịch bản, cậu giật tai nghe xuống: "Cảm ơn."

Dư An đối xử với cậu rất tốt, lúc rảnh rỗi cũng hay ngồi im bên cạnh cậu. Vương Nhất Bác rất ít khi nói chuyện phiếm với người khác, cậu sợ mất thời gian lại mắc phải lỗi. Nhưng những ký ức nội dung liên quan đến Dư An cậu đều đọc qua một lần, Dư An cũng không nói gì nhiều.

"Em bao nhiêu tuổi rồi?" Vương Nhất Bác ôm tra sữa bằng hai tay, tán gẫu với Dư An.

Dư An: "Hai mươi ngày nữa là em 25 tuổi rồi."

Vương Nhất Bác tính một chút: "Vậy là em sinh vào hôm ba mươi tết?"

Ngoại trừ Chu Khiêm, Dư An không nói với ai trong đoàn làm phim về thân thế của cậu ấy, nhưng đối với Vương Nhất Bác, cậu ấy không đành lòng nói dối: "Em cảm thấy ngày đó rất tốt nên lấy làm ngày sinh nhật, chứ em không biết em sinh ra vào ngày nào."

Vương Nhất Bác mộng mị không hiểu. Không phải ai cũng có căn cước công dân sao? Không nhớ được ngày âm thì nhìn ngày dương cũng được mà.

Dư An: "Em lớn lên ở viện mồ côi."

Ngày sinh nhật trên thẻ căn cước của cậu ấy là ngày được nhặt về, cũng chính là ngày mà cậu ấy bị bỏ rơi. Cậu ấy không thích ngày đó nên về sau, cậu ấy cứ lấy ngày ba mươi tết làm sinh nhật.

Vương Nhất Bác bỗng nhiên không biết phải an ủi như thế nào: "Năm nay chúng ta tổ chức sinh nhật ở đoàn phim đi, đến lúc đó anh sẽ mua cho em một cái bánh kem."

Dư An cười: "Cảm ơn."

Đang trò chuyện thì điện thoại của Vương Nhất Bác vang lên, là Võ Dương. Võ Dương đã đến phim trường, nhiều người quá, anh không thấy Vương Nhất Bác ở đâu. Đây là lần đầu tiên anh đến thăm đoày phim, có chút bối rối. Cậu quay người, nhìn thấy Võ Dương, cậu kêu anh rẽ phải còn mình thì đứng dậy đi thẳng.

Dư An hiếu kì, quay người theo, nhìn thấy người tới, khóe miệng đang cười của cậu ấy bỗng ngưng trọng. Vết sẹo chưa lành bỗng nhiên bị xé toạc, loại đau đớn này, cho dù có bận chết đi sống lại cả ngày cũng không hết được. Cậu ấy biết Vương Nhất Bác và Võ Dương là đồng nghiệp trong câu lạc bộ, không nghĩ quan hệ của họ lại tốt như vậy. Võ Dương cũng nhìn thấy Dư An, dáng người gầy gò lập tức quay đi.

Dư An đứng đậy: "Bác ca, anh bận việc của anh đi."

Vương Nhất Bác gật đầu, giới thiệu Võ Dương: "Là bạn của anh, hôm nay được nghỉ nên đến đây chơi."

Dư An vội vàng rời đi, đến bên cạnh Chu Khiêm. Chu Khiêm trọn mắt, nhìn cậu ấy một chút: "Rốt cuộc cậu là trợ lý của ai vậy? Suốt ngày đi bưng trà rót nước cho người khác."

Dư An mím môi, không lên tiếng. Bây giờ suy nghĩ trong đầu cậu ấy đều rất hỗn loạn, tất cả đều liên quan đến Võ Dương.

Chu Khiêm cũng đã chú ý tới bên kia, anh ta làm bộ làm tịch bâng quơ hỏi Dư An: "Người đó là chồng của Vương Nhất Bác hả?"

Dư An trả lời: "Không phải. Kia là người phụ trách của câu lạc bộ cưỡi ngựa, đã có người yêu. Có quan hệ rất tốt với Bác ca, chưa biết đoàn phim ra sao nên hôm nay đến thăm."

Chu Khiêm "Ừm" một tiếng, tiếp tục bận bịu. Võ Dương đến phim trường vốn là muốn giải sầu. Từ khi Vương Nhất Bác không đến câu lạc bộ, không có ai càu nhàu anh ta. Hiếm khi có ngày nghỉ, anh ta liền đến đây thư giãn. Ai ngờ gặp được Dư An. Bây giờ cậu ấy đã có công việc mới, trạng thái cũng không tệ.

Trà sữa trong tay Vương Nhất Bác không uống, cậu đưa cho Võ Dương: "Ầy, đến sớm không bằng đúng lúc, trà sữa của tiểu soái ca pha cho tôi, cho anh."

Võ Dương nhận lấy, không uống. Anh ta ngồi xuống chỗ Dư An vừa ngồi. Sau đó, Vương Nhất Bác nói cái gì, một chữ cũng không nghe lọt, cũng không phụ hoạ. Cậu nhìn chằm chằm anh ta, khẽ thở dài.

Buổi sáng cậu có ôn tập lại ký ức có liên quan đến Võ Dương, anh và người yêu cũ chia tay, có vẻ như vẫn chưa thoát khỏi mối quan hệ này. Võ Dương thất thần nhìn phía trước, cũng không biết mình đang nhìn gì.

Vương Nhất Bác vỗ vỗ vai anh: "Không có người nào chia tay xong là không vượt qua nổi."

Rõ ràng là một câu an ủi nhưng lại đâm trúng tim đen của Võ Dương. Lúc Dư An rời đi, anh ta không có như vậy. Võ Dương không tiếp lời, Vương Nhất Bác cũng không nói gì nữa. Võ Dương không tự chủ được nhìn qua phía máy giám sát bên kia. Người tên Chu Khiêm này anh cũng có biết, hay thấy trên TV, không biết vì sao Dư An lại đứng cạnh anh ta.

"Người kia cũng là diễn viên à?" Võ Dương giả vờ không biết Dư An.

Vương Nhất Bác: "Trợ lý của Chu Khiêm."

Võ Dương nhìn sang lần nữa. Chu Khiêm đưa nửa ly trà sữa trên tay cho Dư An, cậu ấy rất tự nhiên cầm lấy. Võ Dương nhớ ngày trước anh ta và Dư An cũng như vậy. Mỗi lần anh ta tăng ca, cậu ấy cũng sẽ pha trà sữa rồi đứng bên cạnh anh ta như vậy. Dư An thích uống trà sữa. Mà thật ra, cậu ấy không thích đồ ngọt. Bởi vì lúc học cấp ba cậu ấy rất muốn uống thử nhưng lại không nỡ mua, thành ra trong lòng sinh ra một loại chấp niệm, tâm tâm niệm niệm chỉ có trà sữa. Vương Nhất Bác thấy Võ Dương vẫn trầm mặc, cậu cũng không làm phiền, tiếp tục xem kịch bản của mình. Trà sữa đã lạnh, Võ Dương vẫn cầm trên tay. Cứ như vậy mà một tiếng trôi qua.

Vương Nhất Bác cất kịch bản đi: "Sao không uống đi, chút nữa lạnh hết bây giờ."

Đã lạnh rồi.

Vương Nhất Bác: "Buông bỏ quá khứ, tiến về phía trước. Không có người nào là không vượt qua được. Cậu nhìn tôi xem."

Võ Dương bắt chủ đề: "Cậu và Tiêu Chiến thế nào rồi?"

Vương Nhất Bác: "Rất tốt. Rất giống phu phu."

Võ Dương gật đầu, cảm khái một câu: "Tầm này năm ngoái cậu còn chưa biết Tiêu Chiến." Thời gian chạy nhanh như chó chạy ngoài đồng, tầm này năm ngoái, anh ta và Dư An vẫn còn rất tốt.

Vương Nhất Bác hỏi: "Cậu biết tôi và Tiêu Chiến gặp nhau khi nào à?"

Võ Dương gật đầu, lúc đó là ngày thứ nhất sau ngày thi đấu cưỡi ngựa kết thúc. Anh ta nói ngày cho cậu. Vương Nhất Bác không tài nào nhớ được. Càng không có ấn tượng gì về cái đêm lần đầu tiên dùng cơm cùng Tiêu Chiến. Cậu mở ghi chú trong điện thoại, lưu lại ngày tháng lần đầu gặp nhau giữa hai người họ.

Vương Nhất Bác bị Chu Khiêm kêu qua, một mình Võ Dương ngồi ở đó. Mắt không nhịn được lại nhìn về phía Dư An. Dư An lúc này không có gì làm nhưng vẫn luôn đứng kế bên Chu Khiêm. Võ Dương nói với Vương Nhất Bác một tiếng, muốn đi ra ngoài hút thuốc. Anh ta đang cai thuốc. Mới cai được có hai ngày, không biết có thành công hay không. Đi ra ngoài, Võ Dương hỏi mượn điện thoại của bảo vệ để gọi cho Dư An. Cậu ấy đem hết tất cả phương thức liên lạc của anh ta chặn hết. Điện thoại kết nối.

"Là anh, anh ở bên hồ chờ em. Có chuyện cần nói với em, liên qua đến Vương Nhất Bác." Không cho Dư An cơ hội cự tuyệt, anh ta lập tức cúp máy.

Liên quan đến Vương Nhất Bác, Dư An do dự nửa ngày vẫn quyết định đi qua xem thử. Ở bên hồ, Võ Dương rốt cuộc cũng không nhịn được mà hút một điếu thuốc. Dư An chạy chầm chậm qua. Nghe được tiếng bước chân, anh quay đầu.

Dư An dừng lại, đứng cách Võ Dương hai mét, điều hoà lại hơi thở: "Có gì mau nói, tôi còn có chuyện khác."

Trời rất lạnh, nói ra khói.

Võ Dương: "Công việc mới thế nào, bọn họ đối xử với em có tốt không?"

Dư An gật đầu, đáy lòng có chút chua xót, cậu ấy không nói chuyện.

Hai tay Võ Dương đút túi quần, thở dài một hơi: "Thật xin lỗi, Dư An."

Dư An lắc đầu, cậu ấy không muốn nghe những thứ này.

Võ Dương: "Sắp đến giao thừa rồi, em..." Không biết phải mở miệng như thế nào. Cậu ấy không có nhà, cũng không có nơi nào để đi: "Hôm đó em đến nhà anh ăn cơm đi."

Dư An: "Nếu không có việc gì thì tôi về đây, về sau đừng liên lạc với tôi nữa." Cậu ấy xoay người đi.

"Dư An." Võ Dương gọi cậu ấy lại.

Anh không biết phải nói gì. Lại lấy ra một điếu thuốc ngậm đỡ trên môi. Dư An dừng bước, một giây sau lại rời đi.

Võ Dương nói đến Vương Nhất Bác: "Cậu ấy nhìn qua thì có vẻ lạnh lùng nhưng rất dễ kết bạn. Đừng bởi vì anh mà ảnh hưởng đến mối quan hệ này. Cậu ấy không biết em là ai, về sau nhờ em chiếu cố cậu ấy nhiều một chút."

Dư An không hiểu, xoay người nhìn Võ Dương.

Võ Dương: "Hiện tại Vương Nhất Bác không thể cưỡi ngựa được nữa, cậu ấy mắc phải một căn bệnh rất kì quái, ký ức sẽ dần bị mất đi. Mặc kệ có xảy ra chuyện gì thì ngày hôm sau cũng sẽ không nhớ rõ. Bây giờ cậu ấy phải dựa vào bút ký mới biết được mọi người ai với ai. Cậu ấy cũng thật kiên cường, không muốn nhận sự thương cảm từ người khác nên luôn một mình gắng gượng. Ngày nào đó nếu cậu ấy không nhớ ra em là ai, không chào hỏi em thì em cũng đừng nóng giận. Không phải vì anh mà cậu ấy không quan tâm em. Loại bệnh này còn khiến thính lực và thị lực của cậu ấy giảm sút. Anh không nên nói với em chuyện này nhưng lại sợ mọi người hiểu lầm cậu ấy."

Mãi đến khi trở lại phim trường, Dư An vẫn chưa tiêu hoá được hết những lời Võ Dương vừa nói. Thỉnh thoảng cậu ấy cứ nhìn về hướng có Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác mới vừa thảo luận với cô Thượng, bây giờ đang ngồi ghi bút ký. Trước giờ cậu ấy vẫn luôn cảm thấy mình thật bất hạnh. Không biết đến từ nơi nào, tương lai sẽ đi về đâu. Bây giờ nhìn Vương Nhất Bác như vậy, cậu ấy cảm thấy khoẻ mạnh sinh hoạt là một điều may mắn biết chừng nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro