Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối năm đến gần, các cảnh quay của Trác Thành ở làng du lịch cũng hết. Tiếp đến đợi khi nào lên núi mới có cảnh của cậu ấy. Vương Nhất Bác và cô Thượng đêm qua còn tăng ca đến khuya, ngồi thảo luận lại kịch bản trong hai ngày sắp tới. Bên Chu Khiêm cũng không có vấn đề gì nên cậu xin nghỉ một hôm. Tối nay là kỷ niệm tròn một năm cậu và Tiêu Chiến quen biết nhau. Đêm này năm ngoái là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt. Tiếng đập cửa vang lên. Vương Nhất Bác đang ngồi sắp xếp hành lí, đi qua mở cửa.

"Tớ phải đi rồi, ngày mai bên công ty còn sắp xếp hoạt động." Trác Thành đến chào cậu một tiếng, xe của công ty đã đến đậu ở trước cổng làng du lịch.

Vương Nhất Bác ôm nhẹ cậu ấy một cái: "Chờ tớ xong việc, chúng ta đi du lịch đi." Khoảng thời gian này ở đoàn làm phim, cậu với Trác Thành không nói được mấy câu, không phải cậu bận lên thì Trác Thành bận xuống.

Trác Thành nhìn thấy vali: "Tối nay về nhà?"

"Ừm, ngày mai không cầm tới phim trường, về nhà nghỉ một ngày." Vương Nhất Bác tiếp tục xếp đồ.

Tối mai Trác Thành muốn tham gia buổi đấu giá từ thiện. Toàn bộ tiền từ thiện đều quyên góp cho viện mồ côi, vừa đúng lúc năm mới, mua cho mấy đứa nhỏ thêm dụng cụ học tập mới. Trác Thành hỏi Vương Nhất Bác có muốn đi chơi cùng không. Vương Nhất Bác nghĩ đến Dư An, cậu không chút nghĩ ngợi đồng ý. Bất quá, lại phải xin lỗi không thể ở cùng túi giấm nhỏ một buổi tối. Hôm nay kết thúc công việc xong trời bên ngoài đã tối muộn. Bây giờ sẽ có lái xe chuyên phụ trách đưa đón cậu. Tiêu Chiến không cho phép cậu lái xe khuya. Còn có mấy ngày nữa thì đến giao thừa, phố lớn ngõ nhỏ tràn đầy hương vị tết. Vương Nhất Bác ghé vào cửa sổ, nhìn người chen chúc bên ngoài. Đang thất thần thì có cuộc gọi đến, là mẹ Vương.

Mẹ Vương còn đang ở nước ngoài, định 29 tết về Bắc Kinh: "Bảo bối, đến lúc đó mẹ sẽ đến đoàn phim ăn tết với con."

Vương Nhất Bác do dự: "Mẹ chỉ cần xuất hiện thoáng qua thôi thì thân phận của con sẽ bại lộ mất."

Mẹ: "Con đi làm biên kịch chứ có phải đi núp lùm đâu."

Vương Nhất Bác: "....."

"Đã hơn một tháng, cố gắng của con ai ai cũng nhìn thấy được nên không cần giấu diếm. Mẹ không nỡ để con ăn tết ở ngoài."

Vương Nhất Bác lại từ chối: "Ở đoàn làm phim rất náo nhiệt, tất cả mọi người đều không về nhà. Con còn rất mong chờ đón giao thừa cùng bọn họ."

Mẹ Vương không đồng ý, kiểu gì cũng phải đến đoàn phim. Vương Nhất Bác không chịu được mẹ mình làm nũng, đành phải đồng ý. Ô tô đi ngang qua một tiệm bánh, bảng hiệu lấp lánh hiện lên.

Vương Nhất Bác nhớ tới: "Mẹ, hôm giao thừa đi thăm phim trường, nhớ đặt dùm con một cái bánh kem. Năm tầng luôn đi."

"Giao thừa mà ai đi ăn bánh kem. Mẹ sẽ tự tay làm sủi cảo cho con ăn."

"Hôm đó là sinh nhật của một tiểu soái ca trong đoàn làm phim của con. Cậu ấy mồ côi cha mẹ, con sợ đến đó lại quên. Ngày nào con cũng ghi nhớ sinh nhật của cậu ấy."

Trong lòng mẹ Vương có chút khó chịu: "Vậy mẹ sẽ nhớ thay con, năm tầng có đủ không?"

"Đủ rồi đủ rồi. À, mua thêm một ít quà cho cậu ấy nữa." Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ: "Mua ba lô túi xách đi, hằng ngày cậu ấy phải mang rất nhiều đồ. Mua thêm một bộ lễ phục nữa."

Hai mẹ con hàn huyên một đường, bất tri bất giác đã về đến biệt thự. Xe của Tiêu Chiến cũng ở đó.

Vương Nhất Bác kết thúc cuộc gọi, vào biệt thự. Cậu không vội lên lầu mà đi vào bếp tìm đầu bếp: "Bánh ngọt của tôi sắp được chưa?" Cậu nhỏ giọng hỏi.

Đầu bếp: "Cam đoan sẽ ra lò trước mười giờ."

Vương Nhất Bác nói lời cảm ơn, đi lên lầu tìm Tiêu Chiến.

"Chiến ca." Chưa lên tầng hai cậu đã bắt đầu hô lên.

"Thư phòng." Tiêu Chiến đang bắt chước chữ của cậu, anh nhanh chóng cất giấy bút vào ngăn kéo. Mấy ngày nay hễ có thời gian là anh lại luyện chữ, chỉ viết một câu duy nhất.

Anh đưa thư ký Đinh xem thử, anh ấy nói chữ của anh đã giống chín phần chữ của Vương Nhất Bác.

Tiếng bước chân đã ở trước cửa, Vương Nhất Bác đẩy cửa bước vào.

Tiêu Chiến điềm nhiên như không, nhìn máy tính: "Còn nhớ anh là ai à?"

"Chồng em, Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác vòng ra đăng sau đổ người xuống lưng anh.

Khoảng thời gian này đều bận bịu ở đoàn làm phim, không để ý đến anh.

Cậu thấp giọng dỗ dành anh: "Ngày mai em không phải đến phim trường, ở nhà với anh."

Tiêu Chiến nhớ lại thời gian biểu của mình ngày mai, buổi tối có rảnh: "Đi nghe nhạc kịch cùng em nhé?" Nhân lúc cậu vẫn còn nghe được.

Vương Nhất Bác phóng một ánh mắt xin lỗi cho anh.

Tiêu Chiến liền biết cậu có sắp xếp khác. "Buổi tối phải về đoàn phim à?"

Vương Nhất Bác: "Không phải, đi tham gia buổi đấu giá từ thiện với Trác Thành." Nói xong, cậu nhìn anh chằm chằm. Anh không có biểu lộ gì, cũng không nhìn ra được là vui hay buồn.

Tiêu Chiến đứng dậy, lấy bóp tiền từ trong túi áo khoác ra đưa cậu một tấm thẻ.

Vương Nhất Bác tuyệt nhiên không khách khí, tranh thủ thẻ bỏ vào túi của mình: "Đây mới chính là việc mà một người chồng tốt nên làm."

Lúc trước Tiêu Chiến có cho cậu hai tấm thẻ, nhưng cậu đều không xài qua. Tối mai đi đấu giá phải cà cho đã, để anh biết là cậu rất cần anh. Tiêu Chiến tắt vi tính, về phòng ngủ với cậu. Vương Nhất Bác mở sổ và laptop, lấy bút ghi âm ra. Chiều nay cậu vẫn chưa ghi bút ký, ngày mai không cần đến phim trường. Cuối cùng thì cũng được một ngày nhẹ đầu.

"Chiến ca, khi nào bận xong em sẽ bồi anh."

Tiêu Chiến mặc kệ cậu bận cái gì, chỉ cần ở trong tầm mắt của anh là được. Vương Nhất Bác vội vàng ghi chép, Tiêu Chiến ngồi đọc sách. Là quyển sách mà ông nội đưa anh, viết về tình thân và sự tha thứ. Có thể là muốn anh tha thứ cho Tần Lan.

Đọc đến trang cuối cùng, di động Tiêu Chiến rung lên.

Tần Lan: [Năm nay Tiểu Bác ăn tết ở đoàn làm phim à?]

Nhiều ngày rồi hai người không có liên lạc với nhau kể từ sau hôm mẹ anh đến văn phòng gặp anh.

Tiêu Chiến: [Ừm.]

Trước đó nghe cậu nói, năm mới có đổ tuyết, trong kịch bản cũng có một cảnh quay cùng với tuyết. Chu Khiêm muốn tuyết tự nhiên.

Tần Lan: [Mẹ mới đi thăm ông bà ngoại của còn, vừa từ nước ngoài về. Tết này cũng không bận rộn gì, đến lúc đó mẹ cùng con đi thăm phim trường, đón giao thừa với Tiểu Bác.]

Tiêu Chiến từ chối nhã nhặn: [ Ở đoàn làm phim không ai biết tụi con là phu phu.]

Tần Lan: [Vậy chúng ta đi thăm Khương Duy, như nhau cả.]

Giãy giụa nửa ngày, Tiêu Chiến mới trả lời: [Trưa hôm đó con về ăn cơm cùng ông bà nội, buổi chiều đi qua đón mẹ.]

Tin nhắn gửi đi, anh vô tình nhẹ nhõm thở ra một hơi. Điện thoại Vương Nhất Bác rung lên, là chuông báo đã đến chín giờ năm mươi lăm.

Cậu đóng sổ lại: "Chiến ca, chúng ta xuống dưới bếp đi."

Tiêu Chiến: "Đói bụng à?"

Vương Nhất Bác gật đầu: "Em chưa ăn cơm tốt đã chạy từ phim trường về đây."

"Sao em không nói sớm." Tiêu Chiến để sách xuống, theo cậu xuống lầu.

Đèn trong phòng khách đều tắt hết, chỉ có đèn áp tường trong phòng ăn ánh vàng, trên bàn bày biện rất nhiều đồ ăn tinh xảo, còn có một chiếc bánh kem xinh xắn. Toàn bộ tầng một đều không có ai.

Tiêu Chiến nhìn về phía Vương Nhất Bác: "Hôm nay là ngày gì?" Cũng không phải sinh nhật của anh và cậu, càng không phải kỷ niệm lĩnh chứng.

Vương Nhất Bác nắm tay anh kéo qua bàn ăn. Cậu cắm một cây đèn cầy hình số một lên bánh rồi đốt nó lên. Ánh sáng ấm áp tôn lên ngũ quan động lòng người của cậu.

Tiêu Chiến nhìn xuýt thất thần: "Hôm nay là ngày kỷ niệm gì?"

Vương Nhất Bác mỉm cười nhẹ nhàng: "Kỷ niệm ngày dụ được túi giấm nhỏ."

Tiêu Chiến: "....."

Vương Nhất Bác thôi đùa, ngữ khí nghiêm túc: "Mười giờ đêm nay năm trước, anh và em lần đầu gặp nhau ở nhà hàng của Hàm ca. Đêm đó chúng ta nói cái gì ăn cái gì em đều không nhớ, chỉ có thể dựa vào bút ký. Nhưng mà cũng không có sao."

Cậu chỉ chỉ ngọn nến: "Mừng duyên phận một tuổi của chúng ta, anh mau cầu nguyện thổi nến đi."

Tiêu Chiến không vội thổi nến. Kéo cậu ôm vào ngực.

Trước đây Tiêu Chiến chưa từng cầu nguyện, sinh nhật cũng không. Anh không tin vào những điều này. Bây giờ Vương Nhất Bác kêu anh cầu nguyện, còn phóng ánh mắt chờ đợi của cậu cho anh. Tiêu Chiến thành kính ước nguyện, hi vọng quãng đời còn lại, Vương Nhất Bác được khỏe mạnh. Sau đó Vương Nhất Bác cùng anh thổi nến. Lửa tắt, một sợi khói xanh mang theo mùi cháy.

Vương Nhất Bác lấy nến ra, cắt hai miếng bánh ngọt, cậu ăn miếng lớn, miếng nhỏ cho Tiêu Chiến: "Nếu ăn không hết thì để em ăn cho."

Tiêu Chiến không thích đồ ngọt, ngày xưa Khương Duy mua bánh ngọt cho anh, anh chỉ ăn có hai miếng. Cái bánh này không quá ngọt, anh có thể ăn hết. Tối nay cậu vẫn chưa ôn tập bút ký liên quan đến Tiêu Chiến nên bây giờ không biết nên nói chuyện gì. Bận cả một ngày ở đoàn phim, lỗ tai cũng ù ù cả một ngày, đầu đau muốn nứt, đến buổi tối thì trí nhớ càng kém. Cậu không muốn nhìn bút ký chút nào. Hai người yên tĩnh ăn bánh ngọt.

Tiêu Chiến đánh vỡ trầm mặc: "Em ăn ít thôi, ăn nhiều bơ sẽ khiến dạ dày không thoải mái."

Vương Nhất Bác: "Không sao đâu."

"Ngày mai cả đoàn đều nghỉ à?" Tiêu Chiến chủ động tìm chủ đề.

Vương Nhất Bác: "Làm gì có chuyện đó. Em xin nghỉ đó. Trước đó thức đêm tăng ca làm xong việc hết rồi."

"Về sau đừng thức đêm nhiều như vậy."

"Ừm, lâu lâu thôi."

Phòng ăn lại yên tĩnh trở lại.

Vương Nhất Bác ngước mặt: "Nếu anh cảm thấy chán thì có thể kể về công việc của anh cho em nghe, ví dụ như có chuyện gì khiến anh không hài lòng trong công việc không. Đêm nay em sẽ là thùng rác cho anh tâm sự."

Tiêu Chiến: "Không có gì không hài lòng."

Vương Nhất Bác gật đầu, lại nói: "Những thứ liên quan đến kinh doanh em không hiểu, cũng không giúp gì được cho anh."

Cậu múc một miếng bánh kem cho vào miệng: "Sau này khi anh tái giá, vẫn nên tìm một người có thể chia sẻ công việc giúp anh. Giống như ba mẹ em vậy. Mấy năm nay mẹ em thay ba em chia sẻ rất nhiều thứ."

Động tác trên tay Tiêu Chiến trì trệ, nhìn Vương Nhất Bác. Cậu đang ăn kem socola trên bánh, không để ý đến nét mặt của anh. Vương Nhất Bác ăn quá no, một cái bánh vậy mà ăn hết, trái cây cũng ăn thêm không ít. Lên lầu, cậu đến phòng chứa đồ tìm đồ ngủ, vẫn là hệ liệt ngựa con. Tiêu Chiến pha nước tắm cho cậu, vào phòng ngủ lại không thấy người đâu.

" Vương Nhất Bác? Vào ngâm bồn đi."

Vương Nhất Bác mặc đồ ngủ xong đi ra: "Đợi lát nữa đi, em ăn no quá, tiêu cơm xong rồi ngâm."

Tiêu Chiến nhìn quần áo trên người cậu: "Trong phòng nóng như vậy mà em còn mặc dày như vậy làm gì?"

Vương Nhất Bác cài nút áo lên hết, chỉ chỉ bên ngoài: "Lên sân thượng đi dạo một chút."

Tiêu Chiến cũng theo cậu lên sân thượng. Sân thượng rộng mấy chục mét vuông, Vương Nhất Bác đi tới đi lui, tản bộ tiêu thực. Tiêu Chiến tựa vào lan can, ánh mắt di chuyển theo bước chân của cậu. Sân thượng là kiểu mở rộng, gió thổi lạnh thấu xương, cậu đội nón lên nốt. Chân mày Tiêu Chiến nhăn lại, nhìn cái sừng dựng đứng trên nón của cậu. Ngựa mà cũng có sừng nữa hả? Anh hỏi: "Cái gì trên nón của em vậy?"

Vương Nhất Bác: "Bộ này là hệ liệt kỳ lân." Cậu cầm cái sừng, nhắm ngay Tiêu Chiến: "Nhắm chuẩn, phát xạ."

Tiêu Chiến: "....."

Vương Nhất Bác tự chơi một mình một lát rồi lại yên tĩnh lại. Tiêu Chiến vẫn không hiểu, hỏi cậu kỳ lân là gì.

Vương Nhất Bác không nói rõ: "Khi nào anh có con rồi chắc sẽ thích những thứ này. Đến lúc đó tự nhiên biết."

Nói đến con, trong nội tâm của Tiêu Chiến như có một khối mềm mại chạm vào. Anh đưa tay sờ cái sừng đó: "Sau này em có thể cùng con mặc đồ đôi."

Vương Nhất Bác cầm đuôi ngựa nghịch, đuôi ngựa rất dài, cậu cầm nó ở trong tay cọ cọ cái cằm của Tiêu Chiến. Phần đuôi mô phỏng rất thật, lông mềm lại, cọ ở cằm rất ngứa. Tiêu Chiến ngả người ra sau tránh. Vương Nhất Bác lại quấn đuôi lên cổ tay mình. Cậu như vậy, không sinh được con, lại còn không biết có nguy hiểm đến tính mạng hay không. Không biết có thể ở cùng anh được mấy năm nữa? Con của anh, không nhất định là con của cậu.

Tiêu Chiến nắm chặt cái sừng trên nón cậu, dùng sức lắc lắc: "Không nhất thiết phải sinh con, nhận nuôi con cũng được. Chỉ cần là em thích, thì anh đều thích."

Vương Nhất Bác cầm đuôi ngựa cọ cọ, đồ ngốc này, còn tưởng cậu buồn vì không sinh được con.

Cậu hòa hoãn không khí: "Yên tâm, em sẽ sinh con cho anh."

Vương Nhất Bác để tay của anh lên lan can rồi nằm bò xuống, chống cằm lên đó. Tiêu Chiến nhớ tới mấy tháng trước, cái ngày cậu đến sân bay đón anh, đêm đó anh đến quán bar khuyên Khương Duy đến khuya mới về, cậu cũng dựa vào lan can như vậy mà chờ anh. Đêm nay trăng không sáng, trong sân tịch mịch một màu đen.

Vương Nhất Bác nhìn bãi đỗ xe nên kia, hoảng hốt bỗng thấy quen thuộc: "Chiến ca."

"Sao?"

"Có phải trước kia em cũng thường hay lên sân thượng không?"

"Còn nằm sấp trên lan can nữa."

"Vậy có phải lúc đó anh vẫn chưa về nhà không?"

"Ừm."

Vương Nhất Bác gật đầu, vậy thì đúng rồi: "Chắn chắn lúc đó em đang chờ anh về."

Hô hấp của Tiêu Chiến có chút đình trệ, Vương Nhất Bác nhích gần vào ngực anh, anh thuận thế kéo cậu vào lòng. Sân thượng cũng tịch mịch như trong sân. Ai cũng không nói chuyện. Có một loại cảm giác tháng năm bình yên. Một lúc sau Tiêu Chiến lại hỏi Vương Nhất Bác có nghe ghi âm không?

Vương Nhất Bác gật đầu: "Nghe hết hai cái, đều thích cả."

Vương Nhất Bác hơi ngước mặt lên, đối mặt với Tiêu Chiến. Anh rất tự nhiên cúi xuống hôn cậu một cái. Gió ở sân thượng thổi rất to, Tiêu Chiến ôm nửa người Vương Nhất Bác, chuyển thân một cái, dựa lưng vào lan can, cản gió cho cậu. Cậu ôm chặt Tiêu Chiến, hơi thở trên người anh mang theo tính xâm lược, hấp dẫn từng tế bào trên người cậu. Hô hấp của hai người đều loạn.

Tiêu Chiến buông Vương Nhất Bác ra: "Về phòng tắm đi."

Vương Nhất Bác cảm giác được, anh muốn. Cậu cố ý đùa anh: "Em chuẩn bị ngâm bồn tắm một tiếng."

Tiêu Chiến liếc cậu một cái: "Sao em không ngâm đến sáng mai luôn đi."

Vương Nhất Bác cười: "Ngâm bồn lâu quá không tốt cho da. Em quyết định đi chậm một chút, sáng mai đến phòng tắm rồi ngâm một tiếng."

Nửa ngày nhích một bước nhỏ. Sau đó lại lùi hai bước. Tiêu Chiến nắm chặt đuôi, túm cậu đi vào.

Vương Nhất Bác bị anh kéo, đi lùi về: "Chiến ca, anh phải dịu dàng một chút chứ."

Nửa tiếng sau, đèn trong phòng ngủ đều tắt. Vương Nhất Bác lúc này mới triệt để lĩnh giáo được Tiêu Chiến dịu dàng là như thế nào. Cái loại ôn nhu dìu dắt như vậy, cậu xuýt chút nữa là nhịn không được. Ngày trước, ở phương diện này anh luôn mạnh mẽ bá đạo, mỗi lần như vậy còn không quên nhìn vào mắt cậu hỏi cậu là của ai. Nói một câu, chạm thẳng vào đáy lòng.

Đêm nay, mỗi nụ hôn của Tiêu Chiến rơi xuống đều rất trêu người. Anh mút lấy môi cậu, thập phần kiên nhẫn. Vương Nhất Bác chống đỡ không đặng, trong lòng run lên. Cậu ôm chặt anh, sức mạnh của anh mang lại cho cậu một cảm giác an toàn vô danh.

"Chiến ca."

"Hm?"

Bình tĩnh trở lại, trên người Vương Nhất Bác toàn mồ hôi, cậu gối đầu lên tay Tiêu Chiến, không sức lực động đậy. Cậu cứ lo lắng không thôi: "Chiến ca, có khi nào một ngày nào đó em quên luôn chuyện này không?"

"Sẽ không." Tiêu Chiến lau mồ hôi trên chóp mũi cho cậu: "Bây giờ ký ức của em chỉ có mấy tiếng, nhưng lại nhớ rõ anh xài kích cỡ nào còn gì."

Vương Nhất Bác: "....."

"Có hả?" Nói xong chính mình cũng bật cười.

Ngày hôm sau. Vương Nhất Bác ngủ đến tự nhiên tỉnh, không cần ôn tập bút ký, không cần suy nghĩ kịch bản, khiếm khi được thảnh thơi như vậy. Buổi sáng Tiêu Chiến đến công ty một chuyến, có văn kiện cần chữ ký của anh. Mấy ngày gần đây, nội bộ công ty cuộn trào sóng ngầm. Chuyện ba Tiêu tặng cổ phần đã tam sao thất bản truyền ra ngoài. Thư ký Đinh không đoán được rốt cuộc ba Tiêu muốn làm cái gì. Chuyện tặng cổ phần đã qua được một tháng mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Làm cho người khác bàng hoàng. Tam sao thất bản ngày càng nhiều.

Năm phút trước, thư ký Đinh vừa nhận được cuộc gọi từ trung tâm nghiên cứu và phát triển dược phẩm, cúp điện thoai, anh không dám đi báo cáo với Tiêu Chiến. Tiêu Chiến ký xong văn kiện, chút công việc gấp cũng xử lý xong, tắt máy tính chuẩn bị về nhà ăn cơm trưa với Vương Nhất Bác.

Thư ký Đinh gõ cửa đi vào: "Tiêu tổng, bên trung tâm nghiên cứu vừa mới gọi điện thoại tới."

Tiêu Chiến nhìn thư ký Đinh, từ sắc mặt có thể nhìn ra được là tin không tốt. Anh đoán được: "Kết quả thí nghiệm thất bại sao?"

Thư ký Đinh gật đầu.

Tiêu Chiến: "Tôi biết rồi, cậu ra ngoài đi." Âm thanh khống tránh khỏi khàn khàn.

Anh đứng dậy đi qua ghế sofa tựa lưng vào, từ cửa sổ sát đất nhìn xuống dưới. Dòng xe cộ nối nhau không đứt, ồn ào náo nhiệt.

Mười hai giờ. Tiêu Chiến cầm áo khoác lên, rời công ty.

Hôm nay đường về tắc nghẽn, Tiêu Chiến về nhà có chút muộn. Vương Nhất Bác không biết trưa nay anh sẽ về nên cậu đã ăn cơm trước, đang nằm nghỉ trên phòng. Tiêu Chiến đẩy cửa phòng ngủ, tiếng nhạc vang ầm trời. Cậu đang nằm trên ghế sofa nhìn điện thoại. Anh đóng cửa lại, đi xuống sân, gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đứng lên, bật nhỏ âm lượng. Tiếng ù tai càng ngày càng nặng, phải bật nhạc to mới có thể cưỡng chế tiếng ù.

"Alo, Chiến ca."

Tiêu Chiến: "Anh về rồi, buổi chiều đưa em đi dạo phố."

Vương Nhất Bác chạy lên sân thượng, Tiêu Chiến đang tựa ở cửa xe, cậu vẫy vẫy tay với anh, ngắt cuộc gọi, hỏi anh: "Anh không bận à?"

Tiêu Chiến gật đầu. Vương Nhất Bác làm một dấu OK, quay người về phòng thay quần áo. Lần này động tác nhanh nhẹn, chưa đến mười phút cậu đã xuống lầu. Hôm nay lái xe, anh mở cửa phụ cho cậu ngồi vào.

Vương Nhất Bác: "Hôm nay em không cần mang não ra ngoài, cho nó ở nhà nghỉ ngơi một ngày."

Tiêu Chiến: "Được thôi, anh thay em ghi nhớ."

Tiêu Chiến không đi trung tâm thương mại, anh chở cậu đến một siêu thị lớn gần nhà. Sắp đến tết rồi, siêu thị toàn phát nhạc xuân, trong siêu thị người đến nườm nượp, tất cả đều đi sắm tết.

Vương Nhất Bác rất ít khi đi siêu thị, càng không biết trong nhà thiếu thứ gì vì cái gì cũng có: "Chúng ta mua gì bây giờ?"

Tiêu Chiến cũng không biết: "Người ta mua gì thì chúng ta mua đó."

Hai người họ đi theo một đôi trung niên, bọn họ lấy thứ gì, Vương Nhất Bác đều lấy theo cái đó. Tiêu Chiến đẩy xe đi sát phía sau cậu. Trong siêu thị ồn ào. Vương Nhất Bác cũng không cảm thấy nôn nóng. Bây giờ cậu sợ nhất là những nơi yên tĩnh, trong lỗ tai đều là những tiếng ong ong, bị tiếng ồn ào của mình làm nhiễu đến tâm phiền ý loạn. Năm giờ, bọn họ thắng lợi từ siêu thị trở về. Vương Nhất Bác về đến nhà liền đi lên lầu, thay lễ phục. Cậu và Trác Thành hẹn gặp nhau lúc 7 giờ. Ở phòng khách dưới lầu, quản gia nhìn đống túi lớn túi nhỏ, bình thường trong nhà đều không cần những thứ này.

Tiêu Chiến ra hiệu cho quản gia: "Không cần thì tặng cho mọi người."

Anh lại phân phó: "Đem đổi tất cả bóng đèn trong nhà đi, đổi loại tối nhất. Con mắt của Tiểu Bác sẽ từ từ sợ ánh sáng."

Quản gia gật đầu, không biết nói gì mới phải. Tiêu Chiến ở phòng khách xem TV, nhìn chằm chằm màn hình nhưng nội dung không vào đầu. Nghe tiếng, anh quay đầu. Cậu chỉ cần lên đồ thời thượng một cái là sẽ trở thành tiêu điểm trong đám đông.
Tiêu Chiến tiễn cậu đến sân, nói mật khẩu thẻ ngân hàng cho cậu, rất đơn giản, Vương Nhất Bác rất nhanh liền nhớ kỹ.

"Thích cái gì mua cái đó."

Vương Nhất Bác: "Yên tâm, em am hiểu nhất là dùng tiền." Cậu vẫy tay.

Ô tô chạy ra khỏi sân, Vương Nhất Bác đóng cửa kính lên. Trên đường, Vương Nhất Bác nhận được cuộc gọi từ Chu Khiêm. Hôm nay cậu không có ôn nội dung bút ký liên quan đến Chu Khiêm nên không có ấn tượng gì về thái độ ác liệt đối với anh mấy ngày trước. Hiện tại cậu chỉ nhớ Chu Khiêm là đạo diễn mà cậu yêu thích.

Vì vậy mà ngữ khí nói chuyện của cậu rất tốt: "Chào anh, Chu đạo diễn."

Chu Khiêm sững sờ, anh ta không quen Vương Nhất Bác ôn hòa như vậy, không biết cậu lại đang diễn trò gì. Anh không có thời gian tào lao với cậu: "Có đang bận không?"

Vương Nhất Bác: "Không bận."

Chu Khiêm vào vấn đề chính, ngày mai muốn thêm một cảnh quay, anh ta muốn thêm kịch bản, nói buổi tối cậu suy nghĩ sửa đổi cho tốt, sáng mai mở họp. Vương Nhất Bác hỏi, phương hướng thay đổi là gì. Chu Khiêm nói cho cậu những suy nghĩ của mình, cả tác dụng của cảnh được thêm.

Vương Nhất Bác nhớ kỹ: "Về nhà tôi sẽ sửa."

Chu Khiêm hết hồn, nếu là trước kia, anh ta chỉ cần chất vấn kịch bản của cậu thì cậu sẽ xù lông với anh, tranh chấp giằng co một phen. Hôm nay lại dễ nói chuyện như vậy, đây là lần đầu tiên. Cúp máy, cậu suy nghĩ nên sửa như thế nào. Bất tri bất giác đã đến khách sạn tổ chức hội đấu giá. Trác Thành đến sớm hơn cậu, cậu ấy còn phải đi thảm đỏ, còn có khâu chụp ảnh ký tên nên không có đi vào cùng cậu, hai người hẹn gặp bên trong.

Lúc Vương Nhất Bác đi vào lại gặp phải Tiêu Thắng. Ký ức của cậu đối với Tiêu Thắng vẫn luôn dừng lại ở lúc học đại học, còn nhớ tên tiếng Anh của hắn. Tiêu Thắng cũng nhìn thấy cậu, hắn ngừng chân. Buổi tiệc tối nay được tổ chức bởi quỹ từ thiện của công ty Tiêu Thắng. Là ông chủ nên tối nay hắn cũng có mặt. Bất quá, không ai biết mối quan hệ của hắn với quỹ từ thiện.

"Đã lâu không gặp." Vương Nhất Bác mỉm cười đi tới.

Tiêu Thắng: "Chỉ có một mình à?"

Vương Nhất Bác: "Đến đây với bạn, cậu ấy đang đi thảm đỏ." Cậu hỏi: "Anh về nước khi nào?"

Tiêu Thắng: "Hơn một năm trước."

Hai người sóng vai bươc vào sảnh. Thư ký của Tiêu Thắng nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, cô muốn nhắc anh là người này có liên quan đến Tiêu Chiến. Không biết Vương Nhất Bác có phải mang ý dò xét đến đây không. Thư ký nhìn về phía Tiêu Thắng, mấy lần muốn nói lại thôi. Tiêu Thắng thấy được nhưng không tiếp ánh mắt của thư ký, tiếp tục nói chuyện phiếm với Vương Nhất Bác. Thư ký thu lại ánh mắt, chỉ cần làm tốt bổn phận của mình là được. Cậu theo sau Tiêu Thắng vào sảnh.

Vị trí của Tiêu Thắng ở phía trước, xung quanh là các nhân viên công tác, không có người nước ngoài: "Ngồi cùng tôi ở đây không? Đã lâu rồi chúng ta cũng không gặp."

Vương Nhất Bác hiếm khi gặp lại được bạn cũ, còn có thể nhớ rõ người đó: "Được, chút tôi sẽ đi tìm bạn sau."

Tiêu Thắng đưa cho cậu một tách cà phê: "Bây giờ em đang làm gì? Vẫn làm huấn luyện viên à?"

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Đổi nghề làm biên kịch."

Thật ra Tiêu Thắng biết, hắn giả bộ như lần đầu nghe nói: “Không tồi, biên kịch cũng rất thích hợp với em. Chẳng phải trước kia em luôn muốn làm biên kịch sao."

Vương Nhất Bác hỏi anh: "Còn anh thì sao? Sao lại trở về? Quan hệ với chú dì đã vãn hồi được chưa?"

Tiêu Thắng cầm tách cà phê lên, không nói gì. Ngày trước hắn có tâm sự với cậu một chút hoàn cảnh của mình, không ngờ đến là cậu vẫn còn nhớ.

Vương Nhất Bác thấy hắn trầm mặc: "Anh vẫn còn hận bọn họ à?"

Tiêu Thắng hoàn hồn, cười nhạt, thanh âm trầm thấp: "Vốn dĩ chưa từng yêu."

Hàng trước gần sân khấu, tiếng âm nhạc ồn ào vang lên. Vương Nhất Bác xoa xoa lỗ tai, không nghe thấy vừa rồi Tiêu Thắng nói gì. Nhưng cậu nhìn thấy Tiêu Thắng mở miệng nói mấy chữ. Chắc là tiếng nhạc ảnh hưởng đến thính lực của cậu.

Vương Nhất Bác chỉ chỉ lỗ tai: "Thính lực của tôi bị suy giảm, sắp không nghe được gì nữa."

Tiêu Thắng khẽ giật mình, nhích ghế đến gần chỗ cậu, nói lớn: "Về nước không liên quan đến bọn họ."

Lần này Vương Nhất Bác nghe được: "Trở về là tốt."

Tiêu Thắng không nói gì, hắn về nước là có liên quan đến tập đoàn Tiêu thị, liên quan đến Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng khuấy cà phê, không nói thêm lời thừa thãi nào, cậu cũng không nhớ được những chuyện khác liên quan đến Tiêu Thắng.

Tiêu Thắng cũng trầm mặc. Hắn nhìn lên sân khấu, chủ đề của hội đấu giá đang được phát trên màn hình lớn. Chỉ có những lúc này, hắn mới cảm giác được mình còn sót lại một chút lương tri thiện lành. Ngoài những lúc đó ra, nội tâm của hắn đều bị u ám ti tiện chiếm đóng. Không thể dung nạp cái khác vào.

Vương Nhất Bác gửi tin nhắn cho Trác Thành: [Cậu vào sảnh tiệc chưa? Tớ đi tìm cậu.]

Hiện tại Trác Thành đang giằng co với người đại diện trong phòng chờ, không có chú ý đến tin nhắn trên điện thoại.

" Trác Thành, cậu có thể đừng có hằng hộc vô cớ tự đề cao bản thân mình có được không?! Cậu đóng phim bao nhiêu năm rồi có được một tác phẩm ra hồn nào chưa?" Người đại diện càng nói càng tức: "Cậu tưởng mình vẫn còn mười tám hai mươi tuổi hả? Còn có nhiều thanh xuân để lãng phí sao. Cậu đã hai mươi sáu rồi!"

Trác Thành nhìn chằm chằm một góc trên ghế sofa, không lên tiếng. Nhưng biểu lộ trên mặt và ánh mắt đã nói lên tất cả, cậu ấy không chấp nhận sắp xếp của người đại diện cho mình. Người đại diện tranh thủ lấy cho cậu ấy được một vai diễn, là nam hai. Từ khi cậu ấy đóng phim đến bây giờ mới được diễn đến nam phụ hai. Nhưng nhà sản xuất rất có thể là Sở Sam, cậu ấy không muốn nhận bộ này.

Sở Sam, nam thần trong làng sản xuất phim, cũng chính là người trong lòng Vương Nhất Hàm.

Ánh mắt người đại diện như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ấy: "Nếu không phải nhờ quan hệ tìm đến Sở Sam, cậu nghĩ cậu có cửa cầm kịch bản của cậu ấy hả?"

Trác Thành  không tiếp lời.

Người đại diện nhìn đồng hồ đeo tay, đã đến giờ khai tiệc. Cô cho Trác Thành  một tối hậu thư: "Cậu cũng có thể giở tính tình trẻ con không nhận. Nhưng sau này công ty cũng sẽ cắt giảm tài nguyên của cậu. Hợp đồng của cậu với công ty còn năm năm nữa là đến hạn. Cậu cũng có thể cầm hợp đồng đi kiện, nhưng cậu đền nổi không? Sau này cậu không tài nguyên không diễn xuất, năm năm sau còn ai nhớ đến cậu nữa."

Người đại diện cầm túi xách lên: "Tự mình suy nghĩ đi!" Nói xong xoay người đi.

"Rầm" một tiếng, cửa phòng nghỉ đóng lại. Trác Thành  khoanh tay, quay đầu nhìn cửa sổ. Bầu trời mênh mông một màu đen. Lời nói bén nhọn của người đại diện khi nãy cứ quanh quẩn bên tai cậu ấy.  Điện thoại trong túi vang lên, Trác Thành  hoàn hồn, là Vương Nhất Bác gọi tới. Trác Thành  hít sâu một cái, điều chỉnh tốt tâm trạng.

"Alo, Tiểu Bác. Tớ đang ở phòng nghỉ trang điểm lại, bây giờ lập tức đến tìm cậu."

Trác Thành  đến chỗ ngồi được sắp xếp, người đại diện đã đi, vừa khéo còn dư một chỗ trống cho Vương Nhất Bác ngồi, không cần phải kê thêm ghế. Đấu giá bắt đầu, mặc kệ Vương Nhất Bác có thích hay không, cậu không ngừng giơ bảng, liên tiếp mua mấy món.

Trác Thành cũng mua một món, 25 vạn thành giao. Vương Nhất Bác vốn định giơ bảng tăng giá lại bị Trác Thành  chặn lại.

"Hai chúng ta, tớ mua cũng như cậu mua mà." Vương Nhất Bác xót tiền thay Trác Thành. Cậu ấy chỉ là một diễn viên tuyến mười tám nhỏ bé, cát xê cũng không bao nhiêu, về đến tay cũng không còn nhiều.

Trác Thành  : "Trong tay tớ còn ít tiền tiết kiệm, không sao đâu."

Vương Nhất Bác: "Cậu không mua xe hả?"

Trác Thành lắc đầu, kỹ thuật lái xe của cậu ấy không tốt, không mua. Trác Thành muốn giơ bảng thì bị cậu ngăn lại: "Cậu mua cho tớ hả?"

Trác Thành  liếc mắt: "Đừng có tự mình đa tình. Tớ mua về ngắm được chưa."

"Xùy, dẹp đi." Vương Nhất Bác không nhường Trác Thành, giơ bảng của mình lên.

Một bức tranh do trẻ con vẽ, cuối cùng được mua với giá 15 vạn. Đối phương còn tăng giá nữa. Vương Nhất Bác nhìn qua hướng bên đó, chỉ thấy được một bóng lưng, cậu không biết là ai. Chắc là người kia cũng thích ngựa con, cậu cũng đã mua nhiều rồi nên không tranh nữa.

Cuối cùng, 18 vạn thành giao, Tần Lan thành công mua được bức tranh kia. Đêm nay Tần Lan cùng một nhóm bạn đến đay, bà cũng nhìn thấy Vương Nhất Bác.

Người bạn không hiểu: "Sao bà lại còn tranh với con dâu của mình nữa vậy."

Tần Lan: "Chính là mua cho Tiểu Bác."

Buổi đấu giá kết thúc trong nửa tiếng, phần sau là tiệc rượu.
Tối nay Vương Nhất Bác thu hoạch tương đối khá, tổng cộng mua năm món, tất cả đều quẹt thẻ của Tiêu Chiến. Làm xong thủ tục, cậu viết địa chỉ nhà để người ta giao tới.

Trác Thành kéo tay cậu: "Hai chúng ta lâu rồi không uống rượu."

Vừa dứt lời thì điện thoại vang lên, là người đại diện gọi tới.
Trác Thành đưa Vương Nhất Bác ly rượu của mình, nói: "Tớ đi nghe điện thoại vài phút sau quay lại."

Cậu ấy vội vàng rời khỏi sảnh tiệc, đến một nơi yên tĩnh nghe máy. Người đại diện vừa nhận được điện thoại của trợ lý của Sở Sam, nói diễn viên xế chiều mai đến tìm phó đạo diễn thử vai. Vừa cúp điện thoại bên kia thì cô liền gọi cho Trác Thành.

"Rốt cuộc cậu nghĩ như thế nào, có diễn hay không thì nói một tiếng, không diễn thì để tôi thay người."

"Còn về phần hậu quả thì cậu tự lo đi. Ở trong cái giới này không có gì là không xảy ra được. Đâu có thiếu người muốn chen chân vào diễn. Cậu có nhiều tinh lực và tiền tài để đền hợp đồng không? Được thôi, cậu lui một vạn bước, cậu được tự do, nhưng sau này ai dám ký hợp đồng với cậu. Cậu còn có thể luẩn quẩn trong cái giới này được nữa không?"

"Đến lúc đó trên mạng đổi trắng thay đen, huyên náo xôn xao. Ba mẹ cậu lúc đó còn phải đi theo cậu chăm sóc cậu. Thân thích cũng không dám ngẩn mặt nhận người."

"Cậu muốn kiêu ngạo thì cậu phải có tư cách cái đã!"

" Trác Thành, cậu không phải mới vào nghề, có mấy lời tôi không cần nói nữa."

Trác Thành trầm mặc, móng tay găm hết vào da thịt. Đã từng, cậu ấy đã từng cho rằng nếu mình thật thà, không tranh giành với ai thì có thể sống một cuộc đời giản đơn, làm những thứ mình thích, còn có thể tự nuôi sống chính mình.

Nhưng mà hiện thực không phải màu hồng như vậy.

" Trác Thành!" Người đại diện không còn kiên nhẫn nữa.

Rốt cuộc Trác Thành cũng bị thực tế đánh gãy cái eo: "Biết rồi, ngày mai sẽ đến đúng giờ."

Cậu ấy thả lòng bàn tay, năm ngón đã hằn vết lên da thịt.
Lúc này tại sảnh tiệc. Vương Nhất Bác không quen bất cứ ai, tất nhiên cũng có vài người chào hỏi cậu, cậu gật đầu nhẹ mỉm cười.

"Tiểu Bác." Có người gọi cậu từ phía sau.

Vương Nhất Bác nhấp một ngụm rượu đỏ, xoay người. Có hai dì tuổi trung niên đi đến, khí chất nền nã, tướng mạo thanh thoát. Vương Nhất Bác nhìn rất lạ mắt, chắc là bạn của ba mẹ cậu. Nếu là thân thích trong nhà thì cậu hẳn có ấn tượng rồi.

Tần Lan đi đến: "Sao chỉ có mình con vậy, Tiểu Chiến đâu?"

Vương Nhất Bác lên tiếng chào hỏi trước: "Chào dì."

Khoé miệng cười của Tần Lan nháy mắt cứng đờ, nhưng cũng rất nhanh thu lại biểu lộ. Bạn của Tần Lan nhịn không được, nhìn bà: "Bà đó, có phải làm mẹ chồng không đúng cách rồi không, bà có đưa phí sửa miệng chưa?"

Tần Lan cố gắng cho Vương Nhất Bác một bậc thang đi xuống: "Hồi đó giờ Tiểu Bác đã quen gọi là dì rồi. Không sao, cũng chỉ là một cách xưng hô thôi mà."

Người bạn vỗ bả vai Tần Lan: "Bà cũng thật rộng lượng, còn mua cả tranh tặng nó, thế mà kết quả đây..." Thở dài một hơi rồi rời đi.

Chỉ còn lại mẹ chồng chàng dâu hai người họ. Vương Nhất Bác bối rối, bất tri bấy giác nhận ra đây là mẹ của Tiêu Chiến. Nhìn kỹ một chút đúng là cảm thấy đầu mày của hai người có mấy phần giống nhau.

Vương Nhất Bác xin lỗi: "Mẹ, con xin lỗi, con không nhớ rõ." Cậu không biết Tần Lan có biết bệnh tình của mình không, cũng không biết biết được bao nhiêu.

Tần Lan cũng từng nghe ông bà nội nói về bệnh tình của cậu. Nói trí nhớ của cậu không tốt, không nhớ được lâu. Nào biết đã nghiêm trọng như vậy.

Tần Lan mỉm cười: "Không sao, qua kia ngồi với mẹ một lát đi."

Vương Nhất Bác gật đầu, cậu kéo tay của Tần Lan vào khu nghỉ ngơi.

Tần Lan mỉm cười hỏi: " Tiểu Chiến đâu, sao nó không đến cùng con."

Vương Nhất Bác: "Anh ấy bận nhiều việc. Con đi chơi cùng bạn." Cậu cũng lấy làm lạ, vì sao Tiêu Chiến không tới cùng cậu.

Tần Lan đổi ly rượu trong tay Vương Nhất Bác thành ly nước ấm: "Cồn không tốt cho da." Bà nhìn cậu, cậu gầy đi không ít.

Lúc Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lĩnh chứng, bà có gặp qua cậu. Chớp mắt một cái đã hơn mười tháng. Cậu không biết nên trò chuyện gì với Tần Lan, hôm nay cậu không mang theo bút ký, không ôn lại nên không không có chủ đề gì để nói.

"Mẹ, mẹ cứ tuỳ ý tán gẫu đi, con sẽ tiếp theo những gì con nhớ."

"Không nhớ được cũng không sao. Ngược lại mẹ còn muốn giống con, đem ân oán nửa đời trước quên hết đi. Nhưng lại không được như vậy."

Bà vỗ mu bàn tay cậu: "Không cần tự khổ đến mức sinh bệnh, quên đi cũng là phúc khí."

Vương Nhất Bác cười yếu ớt, dùng sức gật đầu. Mặc dù cậu không biết ân oán nửa đời trước của bà là gì. Vương Nhất Bác và Tần Lan hàn huyên một hồi, toàn nói chuyện râu ria, nói về chủ đề đấu giá tối nay, lại nói đến mấy bộ phim. Mấy phút trôi qua cũng thật nhanh, Trác Thành đến tìm cậu.

Tần Lan cũng đứng dậy: "Mẹ cũng đi tìm bạn đây."

Vương Nhất Bác áy náy: "Hay là để con đi cùng mẹ, giải thích với bạn của mẹ một chút là do con bị bệnh mới không nhớ ra mẹ."

Tần Lan khoát tay: "Trước kia mẹ yêu nhất là mặt mũi, luôn sống cho hài lòng ánh mắt của người khác. Bây giờ cảm thấy thứ vô dụng nhất chính là mặt mũi."

Bà sửa sang lại cổ áo cho cậu: "Không sao đâu, đừng để trong lòng. Sắp tới giao thừa mẹ sẽ đến đoàn phim đón tết cùng con."
Bà nhàn nhạt cười, gật đầu với Trác Thành coi như chào hỏi rồi nện bước ưu nhã rời đi.

Trác Thành nhìn không chớp mắt: "Kia là mẹ của Tiêu Chiến à?"

Vương Nhất Bác: "Ừm."

Trác Thành: "Trông bà ấy thật thanh tao."

Vương Nhất Bác và Trác Thành ai cũng mang tâm sự riêng nhưng không ai kể khổ với ai. Cả hai người đều giả vờ cao hứng. Tần Lan không đi tìm bạn mà rời khỏi sảnh tiệc, đi ra xe. Bà gọi điện cho Tiêu Chiến, đơn giản nói chuyện vừa rồi cho Tiêu Chiến.

Im lặng nửa ngày.

Tiêu Chiến: "Con biết rồi."

Tần Lan: "Chắc chắn trong lòng Tiểu Bác rất khó chịu, bắt đầu cảm thấy mình vô dụng. Con an ủi thằng bé tốt một chút."

Cúp điện thoại, Tiêu Chiến không còn tâm trạng để đọc sách. Tiệc từ thiện đêm nay là công ty dưới tên Tiêu Thắng tổ chức. Anh biết nên không có đưa cậu đi, mà cũng không cản cậu.

Có Trác Thành đi cùng, anh cũng yên tâm. Không ngờ mẹ anh cũng tới. Tiêu Chiến muốn gọi cho Vương Nhất Bác, bấm số rồi nhưng lại không cuối cùng không nối máy. Đối với cậu mà nói, không có ký ức cũng không sao, không nghe được cũng không sao, ốm đau tra tấn cậu cũng im lặng chịu đựng. Cậu một mình cố gắng gấp trăm lần người bình thường chỉ để được sống một cuộc sống như người bình thường. Giống như một tháng nay ở đoàn phim, nếu là người khác thì chắc đã bỏ cuộc từ lâu rồi. Nhưng có cố gắng như vậy cũng không tự lừa mình dối người được. Căn bệnh này sẽ luôn khiến cậu cảm thấy mình là gánh nặng của người khác. Chuyện này đối cậu là một đả kích trí mạng. Mười một giờ Vương Nhất Bác mới từ tiệc rượu đi ra, ra xe, cậu gọi điện cho Tiêu Chiến.

"Chiến ca."

"Ừm. Xong rồi à?"

Ngữ khí Vương Nhất Bác không có vui vẻ như lúc đi: "Đang trên đường về."

Nghe được giọng nói của Tiêu Chiến, trong lòng cậu bình tĩnh không ít. Giống như con thuyền nhỏ lênh đênh giữa biển cả, cuối cùng cũng cập bờ.

"À đúng rồi, tối nay em gặp mẹ, mẹ anh đó."

Tiêu Chiến giả bộ kinh ngạc: "Mẹ cũng đến à?"

Vương Nhất Bác: "Ừm, đi cùng với bạn của mẹ. Lúc đó em không thấy mẹ, là mẹ thấy em rồi đến chỗ em."

Tiêu Chiến: "Đã mấy tháng rồi anh không gặp mẹ. Ba mẹ anh đã ly hôn từ lâu, sau đó ba anh lấy người mình đã ngoại tình."

Chỉ mấy câu đơn giản khái quát được ân oán nửa đời trước của mẹ. Từ trong lời nói của Tiêu Chiến, cậu nghĩ rằng mẹ vẫn chưa nói chuyện tối nay cho Tiêu Chiến biết. Cậu cũng không muốn để Tiêu Chiến thêm phiền não.

Tiêu Chiến: "Có phải mệt lắm không? Sao giọng nói em yếu ớt vậy?"

"Không mệt." Vương Nhất Bác ngồi thẳng, lấy lại tinh thần, vớ đại một lý do: "Hôm nay có rất nhiều người nổi tiếng, ai cũng được đi thảm đỏ, em lại không đủ tư cách để đi."

Tiêu Chiến: "Một tấm thảm đỏ thôi có gì đáng tiền đâu. Nếu em đi bộ trên đó, đi không vững rồi vấp té thì sao."

Vương Nhất Bác: "....." Cậu bật cười. Con người này thật đúng là già mồm.

Nói chuyện với Tiêu Chiến một lát mà trong lòng cậu thoải mái lên rất nhiều. Bên kia Tiêu Chiến có chuyện bận, hai người cúp máy. Vương Nhất Bác dựa vào cửa sổ, nhìn ngắm phố phường không ngừng thay đổi bên ngoài. Cậu vẫn cho rằng mình có thể ứng phó được, vẫn cho rằng mình cố gắng nhiều chút nữa sẽ sống cuộc sống như người bình thường. Sau này những bữa tiệc như vậy cậu nên ít tham gia lại, tránh lại gây khó xử cho người khác.

Ô tô dừng lại trong sân, tài xế quay đầu nói với cậu: "Cậu Vương, đã đến rồi."

Vương Nhất Bác hoàn hồn, đẩy cửa xuống xe. Đèn trên sân thượng sáng rực. Có một thân ảnh rắn chắc mạnh mẽ đang tựa trên lan can, đợi cậu về nhà.

"Chiến ca."

"Ừm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro