Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ cách một hai phút, Vương Nhất Bác lại động vào cần câu một lần, không phải nâng lên thì là hạ xuống, gợn sóng từng vòng, cá cũng bị doạ chạy mất.

Mặc kệ ánh mắt ngăn cản của Tiêu Chiến, từ đầu đến cuối cậu đều điềm nhiên như không có việc gì, mắt nhìn về một nơi yên tĩnh xa xăm.

Động tác nhỏ của hai người hoàn toàn lọt vào mắt của Nhạc lão tiên sinh, bất quá lão nhân gia đều xem như là hai thanh niên liếc mắt đưa tình.

Buồn bực ngán ngẩm, Vương Nhất Bác nhẩm đếm đến 120, đúng 2 phút, cậu lại động đậy cần câu.

Lần này, tay bị ngăn lại ở giữa không trung.

Tiêu Chiến đem cổ tay cậu nắm chặt.

Cậu cười như không, thấp giọng nói: "Anh như vậy sẽ khiến em hiểu lầm đấy."

Làm phu phu gần nửa năm, Tiêu Chiến coi như cũng hiểu được Vương Nhất Bác, lời ngon tiếng ngọt đối với cậu không có tác dụng, chỉ ưa hành động thực tế.

Có tiền, cái gì cũng giải quyết được.

"Câu lạc bộ vừa mới nhập về hai con ngựa Ả Rập."

Vương Nhất Bác nhíu mày, nghi hoặc nhìn anh: "Sao em lại không biết?"

Tiêu Chiến: "Hai ngày trước vừa đến."

Vương Nhất Bác gật gật đầu, lấy điện thoại từ trong túi ra gọi cho người phụ trách của câu lạc bộ.

Câu lạc bộ này là do Tiêu Chiến đầu tư, lúc trước bỏ ra một số tiền lớn cho Vương Nhất Bác.

"Ông chú à, có gì căn dặn?" Âm thanh buồn ngủ của Võ Dương truyền đến.

Vương Nhất Bác đi thẳng vào vấn đề: "Đem hai con ngựa mới đến quay cho tôi xem đi."

Võ Dương hôm qua thức suốt một đêm, bây giờ đang ở văn phòng ngủ gật, người còn chưa tỉnh táo hẳn, vừa rồi nhân lúc Vương Nhất Bác nói chuyện, anh ta liền đi rửa mặt.

Nếu Vương Nhất Bác đã biết thì chính là do Tiêu Chiến đồng ý tặng.

"Chờ cậu trở về rồi nhìn, màn hình không thấy được kích thước rõ ràng."

Anh ta nói: "Ưu tiên cho cậu chọn trước."

Vương Nhất Bác nghe được ý khác: "Vậy con còn lại đưa cho ai?"

Võ Dương: "Khương Duy thiếu gia cũng muốn một con."

Vương Nhất Bác "À" một tiếng, khoé mắt liếc nhìn Tiêu Chiến, một giây sau liền nói: "Cũng không cần chờ tôi về xem, chống tôi nói, nếu thích, thì cho tôi hết."

Võ Dương: "..."

Đây không phải là bức anh ta đến đường cùng sao.

Khương Duy kia, tính tình cũng không tốt mấy.

Vương Nhất Bác không nhiều lời, trực tiếp đưa di động đến trước mặt Tiêu Chiến.

Ánh mắt hai người giằng co một lát, Tiêu Chiến cuối cùng cũng tiếp nhận nói với Võ Dương: "Đưa cả hai con cho người huấn luyện ngựa của Vương Nhất Bác đi."

Cuộc trò chuyện kết thúc, Vương Nhất Bác đem di động cất vào túi xách, tâm tình không tệ.

Về sau cậu cũng không chạm vào cần câu nữa, an tĩnh ngồi xem Tiêu Chiến câu cá.

Trận tranh tài câu cá này, Tiêu Chiến thua thảm hại, chỉ câu được một con, mà cái thùng nhỏ của Nhạc lão tiên sinh bên kia đã có hơn mười con.

"Không cách biệt lắm, về nhà nướng cá cho các cháu ăn." Nhạc lão tiên sinh bắt đầu thu dây.

Nhạc lão tiên sinh sẽ không tự mình làm cơm, trong nhà có mời một người dân bản địa quen biết đích thân chăm lo cho cuộc sống hằng ngày.

Lúc về đến nhà, có một dì trung niên đã chuẩn bị cơm trưa đâu vào đấy, hầu như đều là đồ ăn chay.

Vương Nhất Bác đem thùng cá nhỏ đưa cho dì, rồi theo Nhạc lão tiên sinh vào thư phòng.

Ông cụ Nhạc thân thể có chút mệt mỏi, tựa ở ghế nằm bên trong, chỉ cái giá sách bên phải: "Tiêu Bác, muốn đọc sách gì thì cứ tự mình đến lấy, nếu thích thì tặng cho cháu."

Đây đều là kho báu của Nhạc lão tiên sinh, Vương Nhất Bác đương nhiên sẽ không giữ cho riêng mình: "Cháu chỉ mượn đọc thôi, đọc xong sẽ trả lại cho ông."

Dứt lời, cậu liền đem cuốn sách trong túi ra: "Nhạc gia gia, ông ký tên cho cháu nhé."

Nhạc lão tiên sinh cũng là một người hài hước, tự biên tự diễn: "Cháu là đang theo đuổi thần tượng đấy à."

Vương Nhất Bác cười: "Cũng không phải, là do vận khí cháu tốt." Cậu đưa sách cho Nhạc lão tiên sinh, lại lấy bút máy và kính lão đưa ông.

Tiêu Chiến đã pha xong trà đem đến cho Nhạc lão tiên sinh.

Vừa khéo nhìn thấy đến mấy chữ cuối mà ông đang viết kia: Nguyện Tiểu Bác của chúng ta khoẻ mạnh, vui vẻ, bình an.

Đối với Tiêu Chiến thì câu chúc này chỉ mang ý nghĩa chúc phúc khách sáo.

Còn đối với Vương Nhất Bác thì lại mang ý nghĩa khác, cả quãng đời còn lại cậu chỉ có thể cầu cho chính mình sống khoẻ mạnh.

"Cảm ơn Nhạc gia gia."

Nhạc lão tiên sinh quan tâm hỏi: "Bây giờ đầu còn đau không?"

"Đã tốt hơn nhiều, cảm ơn gia gia quan tâm."

Đoạn đối thoại của bọn họ, Tiêu Chiến nghe hiểu câu có câu không, trước mặt Nhạc lão tiên sinh, anh cũng không hỏi nhiều.

Nhạc lão tiên sinh dừng nửa khắc, lại quay sang Tiêu Chiến: "Đánh một ván cờ với ta không?"

Tiêu Chiến: "Chỉ cần ông không chê cháu kỳ nghệ kém là được." Anh đi qua bên kia tủ sách đem bàn cờ và ghế tới ngồi.

Nhạc lão tiên sinh nghĩ đến liền hỏi: "Tiểu Bác, cháu có biết đánh cờ không?"

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Nhìn cũng không hiểu."

Tiêu Chiến nhìn lướt qua Vương Nhất Bác, nhất thời không biết được cậu muốn diễn cái gì.

Ngoại trừ hoạ thì cầm kỳ thư, có cái nào mà cậu không tinh thông.

Vương Nhất Bác xem không hiểu cờ vây, nên không tham gia vào mà đi đến giá sách bên kia nhìn.

Điện thoại ở nhà vang lên, Nhạc lão tiên sinh liền đi nghe.

Là lão bà gọi đến dặn dò bây giờ Vương Nhất Bác đang uống thuốc Đông y, những thứ cần kiêng cử, bà đều nói cho Nhạc lão tiên sinh biết.

Gác điện thoại, Nhạc lão tiên sinh vỗ vỗ cái trán: "Coi cái trí nhớ của ta này." Ông lại tranh thủ thời gian nói với dì nấu cơm xào một ít thức ăn chay nữa.

"Tiểu Bác, buổi trưa cháu không thể ăn cá, nên ông đã dặn nhà bếp làm thêm vài món chay cho cháu." Nhạc lão tiên sinh vào thư phòng tiếc nuối nói với Vương Nhất Bác.

Nhắc mới nhớ, thầy thuốc cũng đã dặn dò lão bà, vừa rồi câu cá thấy mới mẻ liền quên mất mình phải kiêng đồ mặn.

"Không sao ạ, lần sau cháu lại qua đây ăn cá mà ông câu."

Nhạc lão tiên sinh: "Cố gắng tháng sau không cần uống thuốc, lúc đó gia gia sẽ tự mình xuống bếp làm cá cho cháu."

Vương Nhất Bác cười: "Vậy thì mong được như lời ông nói."

Tiêu Chiến từ đầu đến cuối đều không lên tiếng, anh thỉnh thoảng nhìn vào hai mắt Vương Nhất Bác, nhưng cậu cũng không đáp lại.

Nhạc lão tiên sinh ở thư phòng, anh cũng không trực tiếp hỏi chuyện gì đã xảy ra, chỉ nhắn hỏi cậu: [Chỗ nào không thoải mái?]

Vương Nhất Bác lúc này đang ngồi trên cái ghế bên cạnh cửa đọc sánh, nhìn tin nhắn, cậu quay đầu lại nhìn Tiêu Chiến, vừa khéo đối mặt với ánh mắt của anh.

Cậu tự đắc dương mi, mang ý tứ trêu chọc.

Cuối cùng cũng không trả lời tin nhắn kia.

Tiêu Chiến còn muốn cùng Nhạc lão đánh cờ, không rảnh truy hỏi.

Mãi cho đến sau bữa trưa, Nhạc lão tiên sinh mệt mỏi đi nghỉ ngơi, lúc này Tiêu Chiến mới có cơ hội trực tiếp hỏi cậu: "Đang uống thuốc gì?"

Vương Nhất Bác đứng trên bệ đá trong sân hướng ra ngoài cảnh hồ.

Nửa ngày sau, cậu đáp: "Thuốc trị nhức đầu."

Tiêu Chiến biết cậu có cái bệnh này là do ba Vương đề cập cho anh lúc kết hôn.

"Sao không đến bệnh viện khám?"

"Khám rồi, vô dụng thôi."

"Ở trên núi được bao lâu rồi?"

"Hơn mười ngày."

Tiêu Chiến nhớ tới câu chúc mà Nhạc lão tiên sinh đã viết kia: nguyện cho Tiểu Bác của chúng ta khoẻ mạnh, vui vẻ, bình an.

Anh ở bên cạnh nhìn cậu: "Sao lúc nhức đầu lại không nói với anh?"

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Em hiện tại không nhớ được vì sao lúc ấy lại không nói cho anh." Cậu cười cười: "Cũng không phải là phu phu thật, nói hay không cũng như nhau."

Trong sân yên tĩnh hơn mười giây.

Vương Nhất Bác phá vỡ im lặng: "Anh chẳng phải đã cho em hai con ngựa sao, coi như là quà thăm bệnh đi."

Tiêu Chiến không tiếp lời, hai tay đút túi quần, cũng nhìn qua phong cảnh bên kia hồ.

Chiếc nhẫn, cờ vây, cậu đều đã không nhớ rõ.

Đã không còn là đau đầu bình thường, mà trí nhớ cũng suy giảm.

Một lát sau, ở ven đường trên sườn núi truyền âm thanh đến.

Là cháu của Nhạc lão tiên sinh đến đón Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác vẫy vẫy tay chào Tiêu Chiến, đeo túi lên vội vàng đi xuống dưới.

Chuyến này thu hoạch thật nhiều, Nhạc lão tiên sinh tặng cậu đến sáu cuốn sách bảo bối của ông.

Tiêu Chiến chuyển ánh mắt từ mặt hồ đến con đường lát đá bên kia, dánh người của cậu dần khuất xa.

Về sau ngồi lên xa, rất nhanh liền không thấy nữa.

Chạng vạng tối, trên núi lại đổ mưa.

Vương Nhất Bác ngồi trên hành lang nhà lão bà đọc sách, nửa buổi chiều đã đọc được một phần ba quyển.

Cậu đọc một cách say sưa, điện thoại di động bên cạnh vang lên.

Là người quản lý câu lạc bộ cưỡi ngựa Võ Dương gọi, thông báo một tin không tốt.

Vương Nhất Bác ngồi trên ghế bật dậy: "Có ý gì chứ?"

Võ Dương sờ sờ chóp mũi, không dám lên tiếng.

Vương Nhất Bác đổi cách hỏi khác: "Ai dám huỷ bỏ tư cách dự thi của tôi?"

Võ Dương thầm nghĩ, còn ai vào đây?

Vương Nhất Bác cúp điện thoại, trực tiếp gọi cho Tiêu Chiến, còn chưa đợi bên kia lên tiếng, cậu đã lập tức nã pháo: " Tiêu Chiến anh có ý gì?"

Tiêu Chiến bình tĩnh nói: "Tình trạng của em bây giờ không thích hợp để thi đấu."

Vương Nhất Bác phản bác: " Bệnh tình của em, em rõ nhất, chỉ là đau đầu mà thôi, lại nói, bây giờ đã chuyển biến tốt, sau ba đợt điều trị nữa, cơ thể sẽ không sao. Cuối cùng có thể dự thi hay không là em quyết định, nếu lúc trước thân thể vốn không tốt, em đã không liều mạng mà đăng kí."

" Tiêu Chiến, anh dựa vào đâu mà tuỳ tiện huỷ bỏ tư cách thi đấu của em?!"

Tiêu Chiến không cùng cậu tranh chấp, chỉ nói: "Anh còn chưa tìm Võ Dương tính sổ, anh ta biết trước đó thân thể em không khoẻ mà còn dám giấu diếm thay em ghi danh."

" Tiêu Chiến, anh nói bậy, cách ngày thi đấu còn một khoảng thời gian, anh cũng không biết tình trạng của em như thế nào liền tuỳ tiện kết luận!"

Vương Nhất Bác cũng không muốn cùng anh ồn ào, mục đích mà cậu gọi đến là để anh khôi phục tư cách thi đấu lại cho mình.

Nếu như lúc đó sức khoẻ không tốt, cậu liền bỏ thi đấu, nhưng bây giờ nếu không báo danh, đến lúc đó sức khoẻ hồi phục cũng không có tư cách tham gia.

"Anh nói với Võ Dương, lần thi đấu này em nhất định sẽ tham gia."

Tiêu Chiến không lưu tình chút nào: "Nghĩ cũng đừng nghĩ."

Vương Nhất Bác đành phải thay đổi kế sách: "Bao giờ anh về Bắc Kinh?"

"Sáng mai." Ngày mai đi Thượng Hải, không có về Bắc Kinh.

Tiêu Chiến cũng không giải thích nhiều.

Vương Nhất Bác nhìn bên ngoài, mây cũng dần thưa đi, đoán chừng không bao lâu nữa sẽ tạnh.

"Đợi tạnh mưa, em sẽ đến nhà Nhạc gia gia tìm anh."

Tiêu Chiến biết cậu có ý đồ gì, gặp mặt là để tranh thủ tư cách dự thi.

Anh từ chối: "Mưa còn không biết bao giờ mới ngừng, em còn đang uống thuốc, đừng tự mình làm khổ mình. Anh còn bận."

Anh vừa định cúp máy, giọng nói của Vương Nhất Bác liền truyền đến: "Em đến sẽ gọi cho anh."

Trong điện thoại là một chuỗi im lặng.

Tiêu Chiến: "Một tiếng sau, em đến cửa hàng chờ anh."

Sau đó kết thúc cuộc trò chuyện.

Tiêu Chiến không làm phiền cháu của Nhạc lão tiên sinh, anh tự mình đi đến trạm xe buýt chen chúc trên đó mà đến cửa hàng.

Mưa rơi đứt quãng, lúc to lúc nhỏ.

Vương Nhất Bác nói với lão bà một tiếng, mở dù đi.

Dù cho trời mưa, du khách vẫn lớp lớp kéo nhau đến cảnh khu.

Lúc đến cửa hàng, mưa cũng dần dần nhỏ lại.

Vương Nhất Bác thu ô, nhìn thấy Tiêu Chiến đang giương cái ô màu đen, lẳng lặng nhìn cậu ở cửa hàng mà buổi sáng hai người gặp.

Tiêu Chiến cũng vừa mới đến.

Ở trước Vương Nhất Bác, đã đổi một bộ quần áo bình thường.

"Đến nhanh vậy." Vương Nhất Bác đến gần mở miệng trước.

Tiêu Chiến không trả lời mà hỏi lại: "Có chuyện gì mà phải gặp mặt nói?"

Vương Nhất Bác cười cười: "Chẳng phải ngày mai anh trở về rồi sao? Thừa dịp chạng vạng tối, em mời anh đi ngắm cảnh, sơn cảnh hữu tình, xem như là tuần trăng mật đi."

Cậu tự nhiên đi đến dưới ô và kéo cánh tay của anh: "Em đã hỏi lão bà, chúng ta đi dạo dọc theo con đường phía trước, cảnh sắc rất đẹp."

Tiêu Chiến cước bộ theo hướng đi của cậu, đồng thời cũng nói: "Nếu em muốn ngắm cảnh, thì anh sẽ ngắm cùng em, nhưng nếu là chuyện tư cách thi đấu thì không cần bàn nữa."

Vương Nhất Bác đã hiểu, anh muốn cân nhắc về tài chính của câu lạc bộ, còn phải xem xét mức độ ảnh hưởng của cuộc thi, không thể có sai xót.

Lần này nhà tài trợ lớn nhất cho cuộc thi cưỡi ngựa này là tập đoàn Tiêu thị.

Nếu xảy ra sự cố, ảnh hưởng nhiều nhất là Tiêu thị.

Dù sao thì anh cũng là thương nhân.

Tiêu Chiến sau khi dứt lời, Vương Nhất Bác cũng không tiếp, hai người chậm rãi đi trên con đường nhỏ trên núi.

Vương Nhất Bác vốn là kéo cánh tay Tiêu Chiến, về sau buông ra, cùng anh đan xen mười ngón tay.

Loại thân mật đột nhiên xuất hiện, khiến Tiêu Chiến chưa kịp chuẩn bị, nhất thời không thích ứng được.

Trước kia hai người vì đối phó với trưởng bối mà thường xuyên diễn kịch ở nơi công cộng, cùng lắm là khoác lên cánh tay của anh, cho đến bây giờ vẫn chưa đan mười ngón tay lại với nhau.

Lòng bàn tay kề nhau, cảm giác thật vi diệu.

Mưa nhỏ nhưng dày, tăng thêm phần hứng khởi.

"Chồng lớn, bên kia có một cái thác nước nhỏ." Vương Nhất Bác lôi kéo anh đi qua nhìn.

Bước chân Tiêu Chiến dừng lại, Vương Nhất Bác thấy anh không di chuyển nữa liền quay đầu lại.

"Tư cách thi đấu tạm thời giữ lại cho em, trước một ngày, nhất định phải thông qua khảo sát của huấn luyện viên do anh chỉ định, nếu không qua, trực tiếp bỏ thi đấu."

Cuối cùng, Tiêu Chiến nhượng bộ.

Vương Nhất Bác giật mình, khoé miệng nhàn nhạt giương lên: "Vậy cung kính không bằng tuân mệnh."

Nói xong, lập tức buông tay anh, tự mình đi về phía thác nước.

Lòng bàn tay và đầu ngón tay của cậu vẫn còn ấm áp ở đó.

Đây không phải lần đầu tiên Tiêu Chiến lĩnh giáo được cậu "qua cầu rút ván", sớm đã quen.

Bất qua, cái xưng hô "chồng lớn" vừa rồi là lần đầu tiên cậu gọi anh kể từ lúc hai người kết hôn đến nay.

Vương Nhất Bác cũng không có lòng mà thưởng thức cảnh vật, ánh mắt nhìn xuống thác nước, nghĩ đến cái bệnh này của mình không biết có thể chữa khỏi hay không.

Cây lá hai bên đường thỉnh thoảng lại có giọt nước mưa rơi xuống, tóc bị ướt, cậu đem hất ra đằng sau.

Những lúc cậu yên tĩnh không quan tâm đến thế giới bên ngoài, là lộ ra một nét đẹp khác.

Tiêu Chiến gọi cậu: "Đi thôi."

Vương Nhất Bác hoàn hồn, quay lại hỏi một câu: "Đi đâu?"

Tiêu Chiến nhìn cậu: "Khách sạn."

Dục vọng trong mắt Tiêu Chiến đơn giản và trực tiếp, Vương Nhất Bác liền hiểu ý.

Lần cuối hai người thân mật đã là hai tháng trước, những chi tiết ở giữa, Vương Nhất Bác đã sớm quên không còn một mảnh.

Đến cửa hàng bán rượu ngon nhất trong cảnh khu, Tiêu Chiến đi làm thủ tục nhận phòng, Vương Nhất Bác đi xuống siêu thị tại lầu một ở khách sạn, trực tiếp hỏi thu ngân: "Có đồ dùng "kế hoạch hoá gia đình" không?"

Thu ngân hoảng hốt nửa ngày mới hiểu được cái ý nghĩa hàm súc của từ này.

"Muốn mấy hộp?" Thu ngân quay người vào kệ hàng bên trong cầm mấy hộp ra.

Vương Nhất Bác: "Một hộp, loại lớn nhất."

Thu ngân nhìn kích thước của mấy hộp trong tay đều không đúng, lại xoay người lấy một hộp khác ra.

Tính tiền xong, Vương Nhất Bác mang đồ cho vào túi.

Ở bên kia, Tiêu Chiến đã làm xong thủ tục nhận phòng.

Tựa như một đôi phu phu đầy tình cảm, Vương Nhất Bác rất tự nhiên khoác khuỷu tay của Tiêu Chiến, hai người đợi thang máy lên lầu.

"Em đã mua đồ rồi." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến chiếu trên cửa thang máy nói.

"Ở trong phòng có."

"Lỡ không có cỡ lớn, bất tiện."

"..."

Cái gì cũng quên, ngược lại cái này lại nhớ kỹ như vậy.
Trong phòng có hai phòng tắm, mỗi người dùng một cái.

Tiêu Chiến từ phòng tắm đi ra, rót cho Vương Nhất Bác một ly nước trái cây, trước kia cậu đều uống rượu, hiện tại đang uống thuốc nên không thể uống rượu.

Anh tự mình rót một ly rượu.

"Đêm nay anh có về nhà Nhạc gia gia không?" Vương Nhất Bác lau khô tóc đi tới.

Tiêu Chiến: "Anh đã nói với gia gia là đêm nay sẽ không về."

Vương Nhất Bác gật đầu, bưng ly nước trái cây lên uống vài ngụm.

Nước ép tươi, không có thêm đường, hương vị nhàn nhạt, dư vị lại rất ngọt ngào.

Cho dù nước trái cây có ngon thì Vương Nhất Bác chỉ uống tượng trưng có vài ngụm rồi đưa cốc cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhìn cậu, cầm lấy đặt lên quầy bar.

Vương Nhất Bác đem màn cửa kéo vào, quay lại nhìn Tiêu Chiến, như có như không cười: "Em muốn uống thêm hai ly nước ép."

Ánh mắt cậu quyến rũ.

"Tự mình lại đây lấy."

"Với không tới."

Tiêu Chiến không đưa cậu nước trái cây, cúi đầu, nụ hôn mạnh mẽ ép xuống, cánh tay xiết eo cậu lại ôm vào ngực mình.

Mặc dù cậu không nhớ được chi tiết những lần ân ái trước kia, nhưng cái cảm giác này Vương Nhất Bác chưa từng trải qua.

Nụ hôn của anh.

Hơi thở của anh.

Giống như đã rất lâu rồi, nhưng lại không có cảm giác xa lạ gì.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác dưới thân mình, chỉ những lúc này, cậu mới miễn cưỡng nghe lời, thanh âm nhu hoà, lại còn quấn lấy anh mà làm nũng không buông.

——

Sáng sớm hôm sau, mưa to gió lớn dữ dội hoàng hoành.

Vương Nhất Bác bị âm thanh lớn ở bên ngoài đánh thức, mơ mơ màng màng, con mắt không mở ra được, đã ngủ một giấc nhưng cậu lại thấy toàn thân khó chịu, cậu vô thức đưa tay tìm điện thoại.

Nhưng sờ được một cái tay.

Giật mình, trong nháy mắt bừng tỉnh.

Mở mắt ra, cậu sững người hoàn toàn.

Căn phòng xa lạ, cậu nằm ở trong ngực của một người đàn ông lạ.

Người ta lại còn đang ngủ say, ôm cậu từ phía sau lưng.

Xem nó như là mộng xuân, cậu lập tức nhắm mắt lại.

Mấy giây sau mở mắt ra, trong phòng ngủ vẫn là tình huống trước đó.

Cậu gối đầu lên khuỷu tay người lạ, cũng không biết được dáng dấp ra sao, chỉ thấy được những ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng.

Trố mắt mấy giây, tim đập có chút khẩn trương, Vương Nhất Bác ý thức được đây không phải là mơ.

Nhiệt độ cơ thể của người lạ chân thật, hơi thở mát lạnh vây kín từng tế bào trên người cậu.

Giờ khắc này, da đầu tê rần rần, trời đất quay cuồng.

Cậu... tình một đêm rồi?!?!

Vương Nhất Bác cẩn thận suy nghĩ lại, nghiêng mình, vừa định đứng lên, tiếng chuông vang lên, người phía sau giật mình dậy.

Tiêu Chiến trở tay sờ đến điện thoại đặt trên tủ đầu giường, tắt chuông: "Một tiếng sau anh sẽ ra sân bay."

Vương Nhất Bác trố mắt, quên cả phản ứng.

Khác với biểu tình trên mặt cậu, giọng nói của anh từ đầu đến cuối đều bình tĩnh: "Em ngủ tiếp đi, anh tạm thời không rời khỏi phòng đâu."

Vương Nhất Bác phản ứng chậm nửa nhịp, một lát sau mới hiểu được ý của anh.

Cậu khẽ ngẩng đầu, Tiêu Chiến rút cánh tay ra.

Người ở phía sau rời khỏi giường, Vương Nhất Bác chớp mắt cảm thấy sau lưng mình có một cơn gió lạnh thổi qua.

Cậu cố gắng nhớ lại tối hôm qua, nhưng một chút ký ức đều không có.

Người lạ từ cuối giường vòng qua đi đến, Vương Nhất Bác len lén liếc mắt nhìn, cậu không biết người này, bất quá gương mặt kia quả là cực phẩm.

Rốt cuộc tối hôm qua cậu đã uống bao nhiêu rượu mới có thể bị ma xui quỷ khiến phá vỡ ranh giới cuối cùng của hôn nhân như vậy chứ.

Mấy phút sau, phòng tắm bên kia vang lên tiếng nước chảy.

Không có thời gian để tự sám hối, Vương Nhất Bác tranh thủ rời giường thay quần áo.

Vòi hoa sen trong phòng tắm vẫn còn chưa tắt, xuyên qua lớp kính thuỷ tinh kia, dáng dấp cao lớn của người lạ đập vào mắt.

Vương Nhất Bác cầm điện thoại đảo mắt quanh phòng ngủ một lần, không còn gì sót lại, cậu nhón chân lên chạy chầm chậm ra khỏi phòng.

Bên ngoài, mưa to như thác đổ.

Cậu miễn cưỡng bung dù, đi vào màn mưa.

Tiêu Chiến từ phòng tắm đi ra không nhìn thấy Vương Nhất Bác đâu, cả quần áo đều mất tích, anh trực tiếp gọi điện thoại cho cậu.

Vương Nhất Bác đi được nửa đường, gió táp mưa sa, có che dù nhưng người cậu vẫn bị ướt hơn phân nửa.

Điện thoại di động vang lên.

Tiêu Chiến?

Đến khi chuông ngừng kêu, cậu cũng không bắt máy.

Mặc dù cậu không có cảm tình với Tiêu Chiến, nhưng chuyện cậu đã ngoại tình là thật.

Mưa quá lớn, màn hình điện thoại cũng bị ướt nước, cậu dùng mu bàn tay lau rồi bỏ vào trong túi.

Đi nhanh về trước khoảng một dặm mới có chỗ trú mưa.

Vương Nhất Bác gần như sắp ướt như chuột lột, hiện tại không có đủ tâm tình lo cho bản thân không thoải mái, vừa rồi vừa đi vừa suy nghĩ, vẫn là quyết định cùng Tiêu Chiến ngả bài, kết thúc cuộc hôn nhân này.

[Vừa rồi tín hiệu không tốt, anh đang ở đâu?]

Tiêu Chiến: [Khách sạn].

Vương Nhất Bác: [Anh đi công tác à? Khi nào mới về Bắc Kinh?]

Tiêu Chiến cảm thấy khó hiểu, lần nữa gọi điện qua, nhưng bị từ chối lần hai.

Rất nhanh Vương Nhất Bác lại nhắn: [Bây giờ em vẫn còn đang ở trên núi, cuối tháng về Bắc Kinh, đến lúc đó chúng ta gặp mặt nói chuyện, em nghĩ chúng ta nên ly hôn đi, là nguyên nhân ở em. Em không nhận một đồng nào từ anh cả, nên hãy nhờ phía luật sư chuẩn bị đơn thoả thuận ly hôn đi.]

[Em xin lỗi.]

Tiêu Chiến nhìn ra cửa sổ bên ngoài, mưa rơi trắng xoá không thấy được gì.

Hồi lâu anh mới hiểu được đây là tình huống gì.

[Vương Nhất Bác, em không làm sai gì cả, người ở cùng với em tại khách sạn đêm qua là anh.]

Sau đó anh lại nhắn qua: [Nghe điện thoại.]

Vương Nhất Bác vuốt nhẹ nước mưa trên lông mi, nhẹ nhàng thở hắt ra.

Tiêu Chiến lập tức gọi điện qua, cậu liền bắt máy.

"Đang ở đâu."

Vương Nhất Bác nghe được âm thanh này, giống với người lạ ở cùng cậu vui vẻ đêm qua.

Thì ra đúng là Tiêu Chiến.

Trí nhớ của cậu kém như vậy, chỉ nhớ được Tiêu Chiến là chồng cậu, hai nhà liên hôn, hết thảy chỉ gặp qua có năm, sáu lần. Dáng dấp của anh ra sao, cậu trực tiếp quăng ra sau đầu.

Ký ức rải rác của cậu về Tiêu Chiến vẫn còn dừng lại ở cuộc điện thoại hơn mười ngày trước.

Lúc anh ở Bắc Kinh.

Mặc dù trên thực tế là hơn mười ngày trước, nhưng đối với cậu lại là tối hôm qua.

Đúng vậy, anh còn cho cậu hai con ngựa.

Nhưng tặng khi nào, vì sao lại tặng?

Cậu nhớ không ra.

" Vương Nhất Bác?"

Vương Nhất Bác hoàn hồn, nhìn trái nhìn phải, đều là cây cối, không có bản chỉ dẫn, cậu trú mưa ở trong một cái đình, không có chữ gì.

"Em cũng không biết là ở đâu, ở trên đường về nhà lão bà."

Tiêu Chiến: "Đừng cúp điện thoại."

Lúc sau, Vương Nhất Bác nghe được tiếng đóng cửa, bên trong điện thoại im lặng một lúc, rồi cậu nghe được tiếng mưa gió.

"Anh đến tìm em?" Cậu hỏi.

"Ừm."

"Không phải một tiếng sau anh phải ra sân bay sao, trễ thì sao?"

"Trễ thì đổi chuyến khác."

Hơn mười phút trôi qua, thân ảnh mạnh mẽ của anh xuất hiện trong tầm mắt của cậu.

Cuối cùng, cái tên Tiêu Chiến và tướng mạo này cũng hợp lại.

"Chồng của em dáng dấp như thế nào lúc em chạy ra khỏi khách sạn?"

Đây là điều Tiêu Chiến muốn biết.

Cậu cho rằng mình đã làm điều có lỗi, phản bội chồng mình, dáng vẻ người trong lòng cậu lúc đó như thế nào?

Dù sao cũng không phải anh.

Lúc đó, cậu cho rằng anh là đối tượng tình một đêm.

Vương Nhất Bác chậm chạm nửa giây mới lên tiếng: "Lúc ấy đầu óc trống rỗng, không nghĩ nhiều như vậy."

Kỳ thật là đầu óc rỗng tuếch.

Lúc tỉnh lại ở khách sạn, phát hiện người cùng giường chung gối với mình là một người xa lạ, phản ứng đầu tiên là mình đã tình một đêm rồi.

Mà trùng hợp, trong lúc cậu tự trách mình, trong đầu lại hiện lên một đôi mắt đào hoa và khuôn mặt lạnh lùng. Cậu cho rằng đó là chồng mình, Tiêu Chiến.

Về phần cặp mắt đào hoa của người kia, cậu không biết là ai. Một chút ấn tượng cũng không có, cũng không có chút cảm giác quen thuộc gì.

Chớp mắt một cái, ký ức bị lệch.

Trong điện thoại âm trầm một lúc.

Cho là cậu cố ý tránh né, Tiêu Chiến hiểu rõ, không làm khó cậu nữa.

Hai người chỉ cách nhau vài bước.

Vương Nhất Bác cúp điện thoại, Tiêu Chiến cũng buông điện thoại xuống.

Hai người nhìn nhau một lát, Vương Nhất Bác cười nhàn nhạt nói: "Xin lỗi, em đều quên hết rồi."

Tiêu Chiến không nói lời nào, quần áo đã ướt hơn nửa, lần đầu tiên chật vật như vậy.

Anh nâng cằm: "Anh đưa em về."

Vương Nhất Bác không muốn làm phiền anh: "Em tự mình đi được."

Tiêu Chiến không để ý, cất bước ra khỏi đình.

Vương Nhất Bác bung dù, bước nhanh đuổi theo: "Nếu là hiểu lầm thì cái thoả thuận ly hôn kia cũng không cần làm nữa."

Cậu đã ngoại tình trong cuộc hôn nhân này, lần sau còn ai dám cưới cậu?

Tiêu Chiến nhìn bên sườn mặt cậu, cái thoả thuận ly hôn kia đã tồn tại trước khi kết hôn rồi.

Cậu không nhớ rõ, anh cũng không đề cập tới.

Về đến nhà lão bà đã hơn 6 giờ, bà vẫn chưa dậy.

Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác đến cổng, quay người về lại khách sạn.

Càng nghĩ, anh vẫn là nên gọi cho ba Vương một cái.

"Ba, làm phiền ba sáng sớm rồi."

"Bệnh tình của Tiểu Bác đã dần nghiêm trọng, giờ đã không còn nhớ rõ con là ai."

Về sau, Tiêu Chiến an tĩnh nghe điện thoại.

Phút cuối cùng, anh nói: "Sắp tới con sẽ đến Thượng Hải công tác, hạng mục kia chắc cũng phải mất một tuần."

Tiêu Chiến trở về khách sạn, quần áo trên người đã ướt nhẹp, lại không mang theo quần áo thay, đành phải đợi cháu của Nhạc lão tiên sinh mang hành lý của anh đến đây.

Thời gian không còn nhiều, không kịp chào hỏi Nhạc lão một tiếng.

Ông cụ Nhạc cười ha hả ở trong điện thoại, tỏ ý đã hiểu.

Người trẻ tuổi, đúng là tiểu biệt thắng tân hôn.

——

Ngày về Bắc Kinh, Vương Nhất Bác lại quên mất dáng vẻ của Tiêu Chiến ra sao.

Cái ký ức sai lệch về cặp mắt đào hoa kia cũng bị cậu quên sạch sẽ.

Bất quá, có cái không quên, cái kịch bản cậu đã nộp cho bên điện ảnh Tinh Quang và họ đã hẹn gặp cậu thứ sáu này đến gặp đạo diễn.

Từ trên núi xuống thành thị, tất cả những ham muốn của cậu cũng trở về.

Đứng ở ban công nhìn ra ngoài là những toà nhà cao chót vót, đến mây cũng phải nhường chỗ.

ba của cậu gọi điện đến.

Mẹ Vương rất thích con gái, nằm mơ cũng mơ thấy muốn sinh con gái, kết quả liên tiếp sinh ra hai đứa con trai, không cam tâm, lại sinh đứa thứ ba, chính là cậu.

Ba Vương mỗi lần gọi là sẽ kiên nhẫn giải thích cho cậu biết bệnh tình của mình, trí nhớ giảm sút ra sao, kết hôn khi nào, chồng cậu là ai, hình dáng ra sao, từng vấn đề giải thích một cách chi tiết.

Ba Vương nói xong, Vương Nhất Bác mới mở bản ghi nhớ, những điều đã viết lên trước đó cậu đều không có ấn tượng.

"Ba, vì sao con có thể nhớ kỹ những người khác, chỉ không nhớ được dáng vẻ của Tiêu Chiến."

Ba Vương: "Các con chỉ mới biết nhau có nửa năm, kết hôn mới có mấy tháng, ấn tượng không sâu, nói quên liền quên."

Vương Nhất Bác lo lắng chính là: "Cái bệnh này của con, có phải là không có cách nào điều trị được không? Có phải sau này con cũng quên mất ba mẹ luôn không?"

Ba Vương há hốc mồm, nhưng lời đều nghẹn ở cổ họng.

Cho dù ông có là tỷ phú cũng không có cách nào chữa được bệnh của con mình.

Trong điện thoại yên tĩnh.

Vương Nhất Bác hiểu ý, cũng không cố hỏi nữa.

Cậu hoà hoãn lại không khí: " Ba cũng đừng quan tâm, có bao nhiêu người muốn quên đều quên không được, ba nhìn con, không có gì phải phiền não, tốt biết bao, phải không?"

"Không nói nữa, con phải đem chuyện này nhớ kỹ, tài liệu tốt như vậy, không viết thành kịch bản thì sẽ lãng phí tài nguyên."

Ba Vương bây giờ không có ở trong nước, trong khoảng thời gian này, ông cùng vợ mình bôn ba khắp nơi, liên hệ với không ít chuyên gia thần kinh nổi tiếng, tìm xem có nghiên cứu về căn bệnh này không, nhưng đều thất vọng trở về.

Vì chuyện này mà chuyện của công ty trong vòng nửa năm nay ông đều không đụng tới, tất cả đề giao cho hai anh của cậu, mặc dù vậy, ông vẫn không tìm được biện pháp nào tốt.

Cuối cùng, Ba Vương không quên dặn dò Vương Nhất Bác chạng vạng tối đi ra sân bay đón người: "Ba sẽ gửi thông tin chuyến bay cho con, đừng có quên."

"Yên tâm đi, con không quên đâu."

Cúp điện thoại, Vương Nhất Bác ném di động sang một bên, tiếp tục trau chuốt lại kịch bản của mình.

Hẹn gặp đạo diễn ba giờ chiều nay, cậu đã đến chỗ hẹn kia trước 20 phút.

2 giờ 59 phút, vị đạo diễn kia mới khoan thai đi tới.

Vương Nhất Bác đứng lên, hướng về phía Chu Khiêm mỉm cười, khách khí chào hỏi: "Chu đạo diễn."

Chu Khiêm không biểu lộ một ý tứ dư thừa nào, khẽ vuốt cằm, cái cằm hất lên, ra hiệu cậu ngồi xuống, ngay cả việc nói chuyện cũng sợ mỏi miệng.

Hôm nay là lần đầu tiên Vương Nhất Bác gặp mặt Chu Khiêm, tiếng "lành" đồn xa, vị đạo diễn trước mặt này xưa nay luôn kiệm lời, tính tình không tốt, cậu cũng không để ý đến thái độ lạnh nhạt của anh ta mà đưa sấp kịch bản giấy cho anh.

Toàn thân Chu Khiêm đều toát lên vẻ mất hứng, lật tờ thứ nhất, ánh mắt dừng lại, về phần anh ta có đọc hay không, cậu không biết.

Chu Khiêm người này, lúc trầm mặc thì toàn thân đều toát lên vẻ phong tình vạn chủng, lúc mở miệng thì ngay cả ý định nhảy lầu cũng có. Quen biết anh ấy thật thú vị, nếu không phải người

quen, người bình thường làm sao chống đỡ với cái hào quang này.

3 giờ 10 phút, Vương Nhất Bác từ phòng họp đi ra.

Đi vào toilet rửa tay, cậu nhắn cho bạn thân mình là Trác Thành thông báo: [Thất bại.]

Trác Thành trực tiếp gọi điện qua: "Là ý gì?"

Vương Nhất Bác: "Bị pass, không còn một mảnh giáp."

Vừa rồi Chu Khiêm chỉ đọc có hai trang kịch bản liền gấp lại trả cho cậu.

Kết quả, không cần nói cũng biết.

Đầu bên kia điện thoại, Trác Thành đau lòng thay cậu: "Chu Khiêm không phải kiêu ngạo, không có kịch bản tốt, sẽ không quay."

Vương Nhất Bác: "Khoe khoang."

Cậu cất bước đến thang máy, trấn án Trác Thành: "Không phải chuyện gì to tát, tớ sẽ đợi một ngày Chu Khiêm đến cửa khóc lóc cầu xin tớ quăng kịch bản vào mặt anh ta."

Tiếng nói chậm rãi lọt vào tai người nào đó đứng ở cuối hành lang.

Hai người đối mặt mấy giây, Vương Nhất Bác đưa di động ra xa một chút, mỉm cười nói: "Bệnh nghề nghiệp, luôn tự biên tự diễn tôi là nam chính."

Chu Khiêm mặt không biểu cảm, nhìn cậu khẽ gật đầu.

Rất nhanh, hai người lại sát vai nhau.

Trác Thành bát quái hỏi: "Ơ kìa, cậu nói chuyện với ai đấy?"

Một giây sau, Trác Thành cũng hậu tri hậu giác, "Đừng nói... là Chu Khiêm nhé?"

Vương Nhất Bác: "Ừm."

Cậu quyết định: "Chờ sau này giải nghệ, tớ sẽ vào truyền hình Tinh Quang"

Vào Tinh Quang, những kịch bản kia của cậu có khả năng sẽ được bấm máy.

Vào Tinh Quang còn một ích lợi, nói không chừng sau này còn được cùng Chu Khiêm hợp tác.

Mặc dù Chu Khiêm tính tình tự cao tự đại, nhưng không ảnh hưởng đến cái tài hoa chỉ đạo quay phim của anh ta.

Nếu có cơ hội, cậu còn có thể diệt cái tính khí phách lối kia.

Trác Thành khuyên cậu nghĩ lại, đừng nhất thời xúc động.

Tinh Quang là một công ty điện ảnh lớn, dưới trướng có nhiều nghệ sỹ vì tài nguyên mà tranh giành đấu đá lẫn nhau.

Bên trong còn có một đại kim bài khó phục vụ, Khương Duy.

Khương Duy năm ngoái mới tiến vào showbiz, nổi tiếng chỉ sau một bộ phim truyền hình, dáng người đẹp, diễn xuất tốt, có gia cảnh.

Vương Nhất Bác: "Khương Duy là ai?"

Trác Thành: "..."

Với trí nhớ hiện tại của Vương Nhất Bác, quên Khương Duy là ai cũng không có gì lạ.

Hôm nay, kịch bản của Vương Nhất Bác bị từ chối, khẳng định lòng tự trọng bị tổn thương, Trác Thành chỉ nói: "Là nam, có giá trị nhan sắc cao, nhưng so với cậu thì kém xa."

Vương Nhất Bác hài lòng, bây giờ cũng chỉ còn có gương mặt này đem lại cho cậu chút an ủi.

Trước kia Trác Thành từng cùng cậu đùa rằng: "Tiểu Bác, nếu lấy hai phần sắc đẹp của cậu đổi mười phần sức khoẻ, ký ức bình thường, cậu có đồng ý hay không?"

Vương Nhất Bác nhìn chính mình trong gương, không cần nghĩ ngợi trả lời: "Không đổi, vẫn là lấy gương mặt này."

Vương Nhất Bác đã đến cửa thang máy: "Không nói nữa, mình vào thang máy đây, cuối tuần tìm cậu ăn cơm."

Trác Thành sợ tâm tình Vương Nhất Bác không tốt nên hẹn cậu buổi tối ra chơi, giải sầu cùng cậu.

Vương Nhất Bác vân đạm phong kinh nói: "Tớ là loại người không biết suy nghĩ à?" Cậu còn muốn đi sân bay đón người, không chừng sẽ bị trễ: "Hôm nay thật là không được, tớ còn phải ra sân bay đón người."

Thang máy đóng cửa, xuống dưới.

Trác Thành không dám tin: "Vị thiếu gia này lại muốn ra sân bay đón người á, ai mà tai to mặt lớn thế?"

Vương Nhất Bác: "Người đàn ông của tớ." Cậu thở dài: " Tiêu Chiến cáo trạng với ba tớ, nói tớ không nhớ rõ anh ấy, để anh ấy một mình ở khách sạn."

Trác Thành mộng mị.

Vương Nhất Bác: "Lúc tớ ở trên núi, anh ấy có đến thăm tớ, kết quả ngày thứ hai liền không nhớ rõ anh ấy là ai, còn tưởng là đối tượng tình một đêm."

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó tớ liền chạy chứ sao. Sáng sớm lại nằm cùng một người xa lạ, cái gì cũng không nghĩ ra, nếu đổi là cậu thì cậu có sợ không."

Trác Thành nghi hoặc: "Chẳng phải cậu còn nhớ rõ mình, viết kịch bản, cưỡi ngựa sao?"

Vương Nhất Bác "À", chỉ có một lời giải thích: "Có khả năng tớ đối với Tiêu Chiến chỉ nghĩ đến chuyện kia, không có tâm."

Cửa thang máy mở, có nhiều người ở bên ngoài: "Có rãnh thì nói chuyện sau." Vương Nhất Bác cúp máy.

Trác Thành nhìn màn hình điện thoại, trăm nghìn nỗi lo vẫn không tài nào giải được, rõ ràng sau khi kết hôn, Vương Nhất Bác liền chậm rãi yêu Tiêu Chiến, sao lại có thể Tiêu Chiến quên đi chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro