Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ điện ảnh Tinh Quang đi ra, Vương Nhất Bác nói tài xế đến thẳng sân bay.

Trên đường nhàm chán, Vương Nhất Bác ngồi lướt điện thoại, hôm nay cũng không có tin bát quái nào mới, đang định thoát, cậu chợt nhớ tới người mà Trác Thành vừa nhắc khi nãy.

Lòng hiếu kỳ thúc đẩy, cậu tìm kiếm tên Khương Duy.

Khương Duy lớn hơn cậu vài tuổi, không phải xuất thân chính quy nghề diễn, trước đó là một vũ công, hiện tại là nghệ sĩ dưới trướng Tinh Quang, bộ phim đầu tay là do Chu Khiêm đạo diễn.

Khương Duy lúc đó diễn vai nam hai, khi bộ phim lên sóng, vai diễn của Khương Duy hoàn toàn lấn át vai nam chính.

Dựa vào bộ phim này mà Khương Duy nhận được vô số giải thưởng, thành danh sau một đêm.

Vương Nhất Bác chỉ có thể được xem là nửa người trong showbiz, nhưng mục tiêu rõ ràng, hi vọng ngày nào đó, kịch bản của chính mình được quay thành phim. Nếu tác phẩm trở thành bom tấn thì cậu sẽ trở thành tỷ phú.

Còn một nguyện vọng khá là giản dị khác, đó là hợp tác cùng Chu Khiêm.

Chu Khiêm trẻ tuổi lại có tài, nhan sắc giá trị cao.

Đương nhiên tính tình cũng lớn.

Nghe nói ba anh ấy là người có tiền.

——

Vương Nhất Bác đến sân bay đợi không bao lâu thì chuyến bay của Tiêu Chiến cũng đáp xuống.

Trong lúc chờ, Vương Nhất Bác lấy chứng nhận kết hôn ra xem.

Cậu nhìn chằm chằm Tiêu Chiến trên giấy chứng nhận nửa ngày, vẫn là không nhận biết được.

Đến giờ, cậu đứng ở cổng chờ.

Không biết Tiêu Chiến trên giấy kết hôn và Tiêu Chiến ngoài đời có bao nhiêu khác biệt, dòng người đổ ra như nước thuỷ triều, che lấp cả người cậu, Vương Nhất Bác đành phải đứng ra xa chỗ dễ thấy, đợi Tiêu Chiến đến tìm.

Hơn mười phút sau, di động vang lên một số lạ.

Bắt máy, đầu bên kia truyền đến: "Anh ra ngoài rồi, đừng chạy lung tung, anh sẽ đến chỗ em."

Vương Nhất Bác vô ý ngẩng đầu nhìn qua, phía xa hơn 10 mét có một nhóm năm, sáu người đi ra, nam có nữ có.

Đi đầu tiên chính là Tiêu Chiến, tay trái cầm di động đặt lên tay.

Tiêu Chiến đón được ánh mắt của Vương Nhất Bác, lập tức cúp điện thoại.

Đi cạnh Tiêu Chiến chính là Khương Duy, hắn đeo khẩu trang và kính râm, còn đội nón, trời đang tối nên không ai nhận ra hắn.

Khương Duy và Tiêu Chiến đã lâu rồi không gặp, không nghĩ tới hôm nay quá cảnh ở Thượng Hải gặp được, còn về cùng một chuyến bay.

Chỗ ngồi của hắn và Tiêu Chiến cách nhau rất xa, nếu là trước đây thì hắn sẽ đổi chỗ để dễ tâm sự, nhưng hôm nay hắn không có tâm trạng.

Khương Duy cũng nhìn thấy Vương Nhất Bác, ngoại hình và nhan sắc của cậu lẫn trong đám đông như là hạc giữa bầy gà.

Nếu Vương Nhất Bác bước vào giới giải trí, khẳng định sẽ nổi tiếng.

Hắn rất ngạc nhiên, Vương Nhất Bác lại chủ động ra sân bay đón người.

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến trước khi kết hôn đã ký thoả thuận ly hôn, nửa năm sau sau sẽ ly hôn, đầu tháng sau chính là đến thời gian trong hợp đồng.

Khương Duy chạy nhanh hai bước đến cạnh Tiêu Chiến: "Các cậu không phải sắp ly hôn sao, sao cậu ấy còn đến sân bay đón người?"

Tiêu Chiến vẫn đi tiếp, không trả lời.

"Hay là Vương Nhất Bác đổi ý, không muốn ly hôn nữa?"

"Cậu trở nên nhiều chuyện từ lúc nào vậy?" Tiêu Chiến phản bác.

Nói cách khác, hắn vượt quá ranh giới rồi.

Khương Duy "ha ha" hai tiếng: "Tôi hiếm khi mới quan tâm chuyện của cậu."

Vương Nhất Bác bình thường kiêu ngạo như vậy, thế mà lại tới sân bay đón người, hắn như thấy một con người khác. Tất cả mọi người đều nói Vương Nhất Bác cao ngạo, hắn cảm thấy đó là điều đương nhiên.

Nhưng trong vài mối quan hệ, ít ai biết được Vương Nhất Bác cũng là một người khiêm tốn.

"Lần này tôi xuất ngoại không phải đi du lịch cũng không có công việc gì." Khương Duy nhìn Tiêu Chiến ở phía trước nói.

Như là đang nói một mình.

"Tôi đã chia tay anh ta rồi." Hắn đi vãn hồi quá khứ, nhưng kết quả vẫn luôn như vậy.

Tiêu Chiến đã từng gặp qua người bạn trai kia của Khương Duy, là người ngoài giới, năng lực và bối cảnh cũng không tệ, lúc Khương Duy tiến vào giới giải trí thì hai người đã ở bên nhau, thoáng cái đã năm năm trôi qua.

Khương Duy thấy anh không nói một tiếng nào, tức giận rống lên: "Mẹ nó, tôi vừa mới thất tình mà cậu một hai câu an ủi cũng không nói ra được à!"

Vì hắn thất tình nên Tiêu Chiến cũng không so đo gì với hắn:  "Hẳn là bác Khương đã nhờ đầu bếp chuẩn bị cho cậu một bàn sơn hào mỹ vị rồi, ăn nhiều một chút."

Khương Duy kém chút nữa là bị nghẹn chết rồi, nếu không phải là người của công chúng, hắn đã sớm đánh Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cũng không biết cách an ủi người khác, bao nhiêu năm qua cũng chưa an ủi ai bao giờ.

Suy nghĩ một chút, anh liền nói: "Tôi sẽ bàn bạc với Chu Khiêm bên kia, bộ phim sắp tới sẽ cho cậu một suất xuất hiện trước ống kính."

Khương Duy không nói gì nữa, cùng trợ lý bên này bước nhanh qua Tiêu Chiến, kéo dài khoảng cách.

Tiêu Chiến cách Vương Nhất Bác mấy bước, cậu bất động thanh sắc dò xét người trước mặt, rốt cuộc cậu cũng biết, vì cái gì mà cậu đồng ý liên hôn.

Tám chín phần là do sắc đẹp dụ dỗ.

Tiêu Chiến xoay người lấy vali từ tay của thư ký.

Khương Duy cùng trợ lý bên cạnh đi ngang qua, Vương Nhất Bác dùng ánh mắt còn lại liếc nhìn, nhưng Khương Duy trang bị đầy đủ quá, cậu nhận không ra.

Lập tức, cậu chuyển ánh mắt sang Tiêu Chiến.

Đối mặt với người chồng xa lạ này, cậu cũng có chút xấu hổ, bất quá nghĩ đến vừa rồi anh đối xử với cậu rất quen thuộc nên cậu tận lực nói chuyện một cách tự nhiên nhất có thể: " Anh đi công tác mất bao lâu?"

"Một tuần."

Hai người vừa đi vừa sóng vai trò chuyện.

Đoạn đường ra cửa không dài không ngắn, hai người cũng nói câu được câu không, hầu hết đều là Vương Nhất Bác hỏi, Tiêu Chiến trả lời.

Vương Nhất Bác lên xe kéo tay vịn xuống nắm, chống cằm lên khuỷu tay, hững hờ nhìn qua cửa kính phía trước, thỉnh thoảng còn liếc sang Tiêu Chiến.

Ô tô di chuyển trơn tru, tạp âm bên ngoài đều bị ngăn cách, tronh xe thỉnh thoảng vang lên tiếng lật văn kiện "soạt" của Tiêu Chiến.

Âm thanh thanh thuý.

Tiêu Chiến đã sớm cảm nhận được ánh mắt dò xét của Vương Nhất Bác, đọc xong trang văn kiện cuối cùng, anh mở bút ký tên: "Có lời cứ nói."

Vương Nhất Bác: "Không có gì muốn nói." Cậu nửa đùa nửa thật nói: "Nhìn anh nhiều một chút, không thôi hai ngày sau liền quên mất anh là ai."

Tiêu Chiến đóng bút lại, anh có nghe ba Vương nói rằng cậu đem kịch bản của mình nộp cho bên điện ảnh Tinh Quang, không biết kết quả như nào.

Anh quan tâm: "Kịch bản trúng tuyển?"

Vương Nhất Bác ho nhẹ hai tiếng, nửa đùa nửa thật nói: "Em cảm thấy đạo diễn có ý nghĩ khác với em, cố tình từ chối để thu hút sự chú ý của em."

Tiêu Chiến: " Vương Nhất Bác."

"Hả?"

"Khiêm tốn là một đức tính tốt."

Vương Nhất Bác cười: "Em cũng nghĩ như vậy."

Vương Nhất Bác chỉ tay vào cái vali phía sau: "Ở trong cái vali đó có hơn bốn mươi bộ kịch bản, em chính là vì quá khiêm tốn, không dám để cho người khác biết được tài năng cao siêu của mình, nên mới không để họ làm thành phim."

Tiêu Chiến: "..."

Anh nghiêng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Sâu sắc cạn lời.

Vương Nhất Bác bật cười, đem kịch bản trong tay đưa anh:"Này, đây là cái kịch bản bị từ chối."

Kịch bản từ trên đùi Tiêu Chiến trượt xuống, rơi bên chân.

Anh khom lưng nhặt lên, lật ra nhìn vài trang, anh là người ngoài nghề, xem không hiểu.

Tiêu đề là <Lưu luyến ngôi sao của đại dương> nghe có vẻ không đáng xem.

Tiêu Chiến không nhiều lời, đưa ra ý kiến: "Đổi tên đi."

Vương Nhất Bác: "Không đổi." Cậu lấy lại kịch bản từ tay anh, nghiêng qua: "Làm như anh hiểu nó lắm, tiêu đề này có gì không tốt."

Tiêu Chiến chưa từng tranh luận cùng ai, cậu nói không đổi thì anh cũng không lên tiếng nữa.

Hơn một tiếng sau, ô tô dừng trước sân biệt thự.

Vương Nhất Bác đẩy cửa xuống xe, nhìn xung quanh, có cảm giác quen thuộc.

"Em ở đây bao lâu rồi?" Cậu xoay mặt hỏi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến: "Thỉnh thoảng đến ở."

Hai cái vali phía sau cốp xe được lấy ra, một cái của Tiêu Chiến, cái nhỏ hơn của Vương Nhất Bác, bên trong không có vật dụng tuỳ thân gì mà tất cả đều là "chất xám đầy tài năng cao siêu" của cậu.

Lái xe đẩy vali của Tiêu Chiến, còn anh thì xách cái vali kia đến thang máy ở biệt thự, lái xe nhấn tầng hai, anh nhấn tầng ba.

Chớp mắt, thang máy dừng lại ở tầng hai.

Tài xế đẩy rương hành lý ra ngoài, Vương Nhất Bác cũng muốn ra theo thì bị Tiêu Chiến ngăn lại: "Chúng ta lên tầng ba."

"Em ở tầng ba?"

Tiêu Chiến gật đầu: "Ừm."

Anh đem vali của cậu đặt cạnh cửa, định quay người rời đi, Vương Nhất Bác nhìn anh: "Buổi tối có xã giao không?"

Tiêu Chiến: "Không có."

Vương Nhất Bác biết cậu cùng Tiêu Chiến là liên hôn, không có tình cảm, thì ra hai người không chỉ không có cảm tình mà cưới xong còn tách ra ở riêng.

Cậu nghi hoặc: "Vậy tại sao còn cưới em?"

Tiêu Chiến không trả lời vấn đề không có chút hàm lượng dinh dưỡng này. Anh nhìn đồng hồ đeo tay, chút nữa còn có việc: "Có chuyện gì thì tìm quản gia hoặc dì giúp việc, phương thức liên lạc đều dán ở đầu giường."

Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng đang dần xa của anh nói: "Không định ly hôn với em à?"

Cậu sớm đã quên cái thoả thuận ly hôn kia.

Bước chân của Tiêu Chiến có chút đình trệ, lập tức bước tiếp, rẽ ngoặt đi xuống lầu.

Vương Nhất Bác nằm trên ghế sofa suy nghĩ một hồi, có một số việc mãi vẫn chưa thông suốt.

Dưới lầu, Tiêu Chiến vừa kết thúc cuộc họp video, vừa định xử lý công chuyện khác thì điện thoại liền vang lên, là bạn anh, Vu Bân.

"Đang làm gì đấy?"

Tiêu Chiến: "Nghe điện thoại."

Vu Bân hiện tại không còn tâm tư cùng Tiêu Chiến nói chuyện tào lao: "Cậu đến đây một chuyến đi, Khương Duy đang muốn tìm đường chết, uống rượu đỏ một chai hai chai, ai cũng không ngăn được."

Tiêu Chiến: "Gọi điện cho bác Khương đi."

Vu Bân thở dài: "Chúng ta cứ áp chế như vậy, cậu ấy sẽ càng nổi điên hơn."

Áo sơ mi vô tội của anh ta cũng không may mắn thoát được móng vuốt của hắn.

Bọn họ hù doạ hắn là nhân vật của công chúng, uống say sẽ phá hoại hình tượng, nào ngờ hắn liền nói một câu: "Ông đây không quan tâm, tôi uống rượu của tôi, không làm phiền ai cả."

Vu Bân hỏi thăm: "Tiểu tử này thật sự thất tình rồi?"

"Ừm."

"Khó trách."

An tĩnh một giây, Vu Bân vẫn đề nghị: "Hay là cậu cứ đến đây một chuyến đi, cậu ấy biến thành như vậy rồi, nếu chúng ta còn hù doạ nữa thì có phải hơi vô nhân đạo không?"

Uống say như vậy là muốn tìm chết.

Khương Duy vốn có một chút kiêng kị Tiêu Chiến, anh nói cái gì, hắn cũng đành miễn cưỡng làm theo.

Tiêu Chiến bỏ việc trong tay xuống, cầm chìa khoá xe ra ngoài.

Đến dưới hội sở, đúng lúc gặp Vu Bân.

Vu Bân thấy Tiêu Chiến ở bên ghế lái thì không khỏi nhíu mày: "Sao cậu lại lái xe, chút nữa làm sao uống rượu?"

"Không uống, chút về còn có việc."

Vu Bân thay một cái áo sơ mi khác rồi mới xuống lầu, cái vừa nãy bị Khương Duy đổ rượu vào rồi, đây là cái áo thứ hai trong đêm nay.

Đến phòng, tất cả mọi người đều yên tĩnh uống rượu, chỉ có Khương Duy ngồi bên kia vừa khóc vừa mắng người.

"Lũ người... mẹ nó, đều không phải là người tốt!"

"Có mới nới cũ, lòng lang dạ sói!"

"Các người... vì sao không ai lên tiếng đi, có phải đều chột dạ hết rồi không?!"

Mọi người thấy Tiêu Chiến như thấy cứu tinh.

Tiêu Chiến đi đến chỗ Khương Duy đoạt lấy ly rượu trong tay hắn: "Đừng náo nữa, về nhà."

Khương Duy ôm đầu, lau nước mắt: "Liên quan gì tới cậu."

Hắn chỉ tim mình: "Nơi này đau lắm, cậu có biết hay không?!"

"Tình cảm năm năm, mới đầu tuần còn tốt, cuối tuần liền chia tay! Năm năm chứ không phải năm ngày, cũng không phải như cậu với người chồng bên nhau mới được năm tháng kia!"

Vu Bân vỗ vỗ vai Tiêu Chiến: "Cậu ấy say rồi, cậu cứ kệ cậu ấy, đừng để trong lòng."

Không có ly uống rượu, Khương Duy trực tiếp cầm cái chai rượu lên ngửa đầu uống.

"Khương Duy." Âm thanh của Tiêu Chiến không lớn nhưng lại lạnh thấu xương.

Khương Duy uống vài ngụm, thiếu chút nữa là nghẹn.

Tiêu Chiến nhìn Khương Duy, lời khuyên căn bản không cần dùng tới.

"Bây giờ nếu cậu về nhà thì tôi sẽ xem như không có chuyện ngày hôm nay." Anh cố ý dừng lại nửa giây: "Đương nhiên, cậu cũng có thể tiếp tục uống rượu, nhưng những người ngồi ở đây sẽ không bận tâm đến cậu nữa."

Khương Duy bây giờ đã rơi vào trạng thái chuếnh choáng, ý thức cũng không còn nhiều nữa.

Nước mắt chuẩn bị rơi xuống liền bị âm thanh lạnh lùng của Tiêu Chiến kéo trở về.

Hắn trừng mắt, đem chai rượu để lại chỗ cũ.

Sau đó không nhịn được nữa, nước mắt tuông như mưa, chảy xuống khoé miệng.

Dạ dày cuồn cuộn khó chịu, hắn dùng tay nắm lại.

Tiêu Chiến ngữ khí hoà nhã lại: "Cầm điện thoại, đi bệnh viện."

Khương Duy cứng cổ, hai mắt đẫm lệ: "Không thèm cậu quản!"

Bầu không khí giằng co trong chốc lát, tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ trầm mặc.

Tiêu Chiến lấy điện thoại, thấy số gọi đến rồi nhấn trả lời.

Vương Nhất Bác: "Anh không ở nhà à?"

Tiêu Chiến: "Đang ở ngoài, đừng chạy lung tung, anh sẽ về ngay.
Vương Nhất Bác tìm Tiêu Chiến là muốn làm rõ vài vấn đề, kết quả tìm cả hai tầng mà không thấy anh đâu, liền gọi điện thoại, không ngờ tới Tiêu Chiến sẽ nói một câu như vậy.

Vô tình khiến cho cậu có cảm giác hai người chính là phu phu thực thụ.

Đừng chạy lung tung.

Cậu đã từng đi loạn rồi à?

Sau khi thu lại suy nghĩ, cậu nói trong điện thoại: "Em không có việc gì, anh cứ bận đi."

Tiêu Chiến cũng không nhiều lời, trực tiếp cúp điện thoại.

" Vương Nhất Bác?" Vu Bân hỏi.

"Ừm." Tiêu Chiến ra hiệu Vu Bân đưa Khương Duy đi bệnh viện truyền nước biển.

Anh chào hỏi những người khác rồi rời đi.

Vu Bân nhờ một người khác đưa Khương Duy đến phòng rửa tay: "Đưa cậu ấy đi sửa sang lại một chút. Tôi ở dưới lầu chờ." Anh cầm áo khoác lên bước ra khỏi phòng.

Vừa đi vừa liên hệ phòng Vip bệnh viện.

Ở cửa thang máy, Vu Bân đuổi kịp Tiêu Chiến. Vừa rồi có nhiều người, anh ta cũng không tiện hỏi nhiều.

" Vương Nhất Bác thế nào?" Anh quan tâm hỏi.

Ngữ khí Tiêu Chiến bình thản: "Không có gì."

"Vậy cậu vội trở về làm gì?"

Tiêu Chiến: "Một mình cậu ấy ở biệt thự, như đang sống ở một nơi xa lạ."

Vu Bân choáng váng, bệnh tình của Vương Nhất Bác càng ngày càng nghiêm trọng.

Trước khi đăng ký kết hôn, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều ký một bản thoả thuận ly hôn.

Anh ta là người duy nhất biết chuyện này, còn soạn thảo bản hợp đồng cho họ.

Sau đó có một lần Khương Duy đến văn phòng Tiêu Chiến và vô tình thấy nó.

Ngoài ra, không có người thứ năm biết chuyện này.

Với trí nhớ hiện tại của Vương Nhất Bác, khẳng định đã quên sạch cái thoả thuận này rồi.

Sau khi cửa thang máy khép lại, Vu Bân hỏi Tiêu Chiến có dự định gì.

Ngày ly hôn trong bản thoả thuận đang tới gần.

Cho đến khi thang máy đến tầng một, Tiêu Chiến vẫn chưa trả lời.

"Ly hôn đối với Vương Nhất Bác mà nói là không có chuyện gì, cậu ấy sẽ không một náo hai chửi ba uống rượu như Khương Duy, vài ngày sau liền quên mất mình từng kết hôn, có khi còn chẳng nhớ cậu là ai." Vu Bân lẩm bẩm.

Cửa thang máy mở ra, bên ngoài có nhiều người nên Vu Bân cũng dừng chủ đề này lại.

Trên đường ra bãi đỗ xe, thỉnh thoảng sẽ có vài người đi ngang qua, hai người họ trầm mặc.

Vu Bân làm luật sư bao nhiêu năm nay, chưa từng đưa tình cảm vào việc công, đây là lần đầu tiên anh ta động lòng trắc ẩn với một cuộc hôn nhân như vậy.

Bệnh tình của Vương Nhất Bác cuối cùng sẽ ra sao đều không ai biết được. Nếu ly hôn rồi thì sẽ không có người nào có đủ kiên nhẫn ở cùng cậu. Mà nếu có, âu cũng là ham muốn tài sản của gia đình cậu.

Đến trước ô tô, Vu Bân lại nhiều lời: "Nếu cậu suy nghĩ kỹ, không muốn ly hôn thì cuối tuần gọi điện cho tôi." Anh ta thúc giục: "Mau trở về đi, đừng để Vương Nhất Bác đợi."

Tiêu Chiến gật đầu, mở cửa xe lên xe.

Bạn của Khương Duy cũng vừa hay dìu hắn tới: "Tôi không cần cậu lo!"

Tiêu Chiến không nhiều lời, nổ xe rời đi.

Khương Duy bây giờ đang ôm một bụng tức giận, cồn sộc lên não, hắn la lên với Vu Bân: "Các người đúng là cá mè một lứa, cấu kết với nhau làm chuyện xấu!"

Vu Bân không chấp con ma men này, khom lưng vỗ vỗ ống quần.

Cũng may hội sở này có tính riêng tư cao, người ngoài không thể vào, nếu để chó săn bắt được cái hình tượng say rượu làm loạn này của hắn, khẳng định ngày mai hắn sẽ chễm chệ nằm trên top hot search.

Vu Bân mở cửa xe, nhét Khương Duy vào trong.

Tửu lượng của Khương Duy cũng không tệ lắm, rượu vào chỉ biết vạch lá tìm sâu, đổ lỗi khắp nơi, chứ thật ra vẫn còn chút tỉnh táo.

Hắn chỉ vào Vu Bân: "Ngay cả cậu cũng hợp tác cùng Tiêu Chiến đến bắt nạt tôi. Các người đều là đồ hai mặt."

" Tiêu Chiến còn uy hiếp tôi, cậu ta dựa vào cái gì chứ?!"

Lời nói không liền mạch, phát tiết bất mãn trong lòng.

" Tiêu Chiến là cái đồ không có lương tâm nhất thế giới, từ nhỏ đã không thích nói chuyện, tôi còn sợ mẹ kế và Tiêu Thắng bắt nạt cậu ấy, liền xin mẹ để cậu ấy đền nhà tôi vào cuối tuần."

"Cậu ấy ở nước ngoài nhiều năm, đến sinh nhật bố mẹ cũng không quan tâm, tôi còn đem cái ngày đó nhớ rõ trong lòng."

"Sau khi tôi yêu đương, không tổ chức sinh nhật cùng với cậu ấy được, nhưng lần nào cũng gửi bánh sinh nhật tới."

"Vu Bân, có phải cậu không còn nhớ rõ lúc mà cậu đem lòng yêu thích với một người đã có chồng, là tôi ngồi cạnh giải sầu cùng cậu."

"Mấy năm nay tôi đều đối xử với các cậu bằng tim bằng phổi, ha, bây giờ các cậu quay sang cười nhạo tôi."

"Mắt tôi như quả cà cắm trên cây mới coi mấy cậu là bạn tốt!"

Khương Duy lên án không ngừng.

Vu Bân mệt mỏi xoa mi tâm, ra hiệu cho tài xế lái xe.

Đến giao lộ đèn đỏ, xe của Vu Bân vừa vặn dừng kế bên song song với xe của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến mở một nửa cửa sổ, hờ hững nhìn phía trước.

Vu Bân sợ Khương Duy nhìn thấy Tiêu Chiến lại nổi cơn mắng người, liền đem cửa sổ bên cạnh hắn đóng lại.

Khương Duyđược gió lạnh thôi qua, trong lòng dễ chịu không ít, đột nhiên trong xe ngộp ngạt, hắn quay lại phía Vu Bân nổi cáu: "Cậu làm gì thế? Tôi nóng!"

Vu Bân ra hiệu cho tài xế mở điều hoà.

Tài xế: "..."

Cuối tháng 10, hai ngày trước còn đổ một cơn mưa lớn, nhiệt độ hạ xuống, có nhất thiết phải bật máy lạnh không...

Đèn xanh sáng lên, Tiêu Chiến chạy nhanh qua giao lộ, xe của Vu Bân tuột lại ở phía sau, lúc này anh mới mở cửa sổ ra.

Từ hội sở về biệt thự không xa lắm, chỉ khoảng 20 phút lái xe.

Tiêu Chiến dừng xe, nhìn thoáng lên tầng ba, đèn không sáng, lan can trên sân thượng lờ mờ thấy một bóng người, anh đẩy cửa đi xuống.

Vương Nhất Bác mở đèn, Tiêu Chiến ngừng bước nhìn sang: "Sao còn chưa ngủ?"

"Không buồn ngủ, đang suy nghĩ kịch bản."

"Đừng ngủ muộn quá."

Vương Nhất Bác "ừm" một tiếng, âm thanh quá nhỏ, Tiêu Chiến không nghe thấy, cất bước vào nhà, cậu tắt đèn sân thượng, quay người trở về phòng.

Tiêu Chiến đến thư phòng liền tiếp tục bận rộn, trong lúc đó nhận được tin nhắn của Vu Bân nói là đã đưa Khương Duy đến bệnh viện.

Tiêu Chiến xem rồi cũng không trả lời, vừa định đặt di động xuống thì chuông điện thoại reo lên, là ba Vương.

Ba Vương đang ở nước ngoài, nên bệnh tình của cậu cũng không rõ lắm, ông nhất thời quên mất chuyện lệch múi giờ.

"Ba, có chuyện gì ạ?"

Ba Vương nói về việc nghiên cứu thuốc trị liệu cho căn bệnh của Vương Nhất Bác: "Ba nhờ ai đó nghe ngóng được. Nó vẫn đang trong quá trình nghiên cứu phát triển, về phần có thể sử dụng lâm sàng và tác dụng bao lâu thì không ai biết được."

Ở Bắc Kinh cũng có một trường hợp tương tự như của Vương Nhất Bác, là con nhà họ Tưởng. Những năm này, không biết Tưởng gia đã chi biết bao nhiêu tiền vào phòng thí nghiệm nhưng kết quả vẫn không mấy khả quan.

"Con sẽ nghĩ biện pháp khác."

Ba Vương: "Vất vả cho con rồi, Tiểu Chiến à."

"Ba, đừng khách khí, là việc con nên làm."

Sau đó lại hàn huyên vài câu về bệnh tình của Vương Nhất Bác.

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào màn hình cho đến khi nó tối đen lại mới buông điện thoại tiếp tục đọc văn kiện.

Xử lý xong công việc đã là rạng sáng, từ thư phòng bước ra, chân anh khựng lại.

Vương Nhất Bác đang nhìn xung quanh hành lang lầu hai, như là đang tìm anh.

Sự hấp dẫn bởi nhan sắc và dáng người của cậu luôn khiến cho anh không tài nào chống cự được.

Tiêu Chiến không né tránh ánh mắt của cậu, hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Vương Nhất Bác mỉm cười đi đến: "Tìm anh hỏi vài chuyện."

Tiêu Chiến lại mở cửa thư phòng, để cậu vào trước.

Anh đem ghế cho cậu ngồi, còn mình thì tay đút túi quần, dựa vào cạnh bàn, ra hiệu cậu nói.

Vương Nhất Bác mang theo một cuốn sổ nhỏ, lật đến một trang trống, lấy cây bút chì trong ống bút viết xuống.

"Theo lí thuyết, chúng ta kết hôn nửa năm, coi như không có cảm tình, chung quy vẫn có chút quen thuộc, nhưng hai chúng ta cũng không khác hai người xa lạ là mấy."

Tiêu Chiến: "Gặp nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, nửa năm kết hôn ở cùng nhau chưa đến hai mươi ngày."

Vương Nhất Bác gật gật đầu, khó trách.

Cậu hỏi tiếp vấn đề thứ hai: "Anh có từng nghĩ đến chuyện kết thúc cuộc hôn nhân này không? Cuộc sống của em bây giờ, sau này khẳng định sẽ rất khó khăn."

Tiêu Chiến không lên tiếng, cậu ngẩng đầu vừa vặn đón phải ánh mắt của anh.

Vương Nhất Bác đã rõ, im lặng là không muốn trả lời.

Cậu cũng không khăng khăng muốn biết câu trả lời nữa, đem bút trả lại ống đựng: "Cảm ơn, không làm phiền anh nghỉ ngơi nữa." Cậu cầm cuốn sổ đi ra ngoài.

Tiếng bước chân ngoài hành lang ngày một nhỏ. Ngoài cửa vắng vẻ, Tiêu Chiến thu tầm mắt xoa mi tâm.

Trầm mặc thật lâu, Tiêu Chiến gọi cho Vu Bân.

Vu Bân đang tựa vào xe hút thuốc, hai phút trước, anh ta vừa đưa Khương Duy về nhà.

"Không sao, hai bác Khương đều ở nhà." Vu Bân cho rằng Tiêu Chiến quan tâm Khương Duy nên nói tình hình.

Tiêu Chiến "Ừm.", nói tiếp: "Cậu soạn lại một bản thoả thuận ly hôn khác đi, đem căn nhà và câu lạc bộ cưỡi ngựa kia sang tên cho Vương Nhất Bác."

Vu Bân đang chơi với khói bụi, động tác trên tay đình trệ.

Trong thoả thuận ly hôn trước đó, hai người độc lập về tài chính và không có sự phân chia tài sản, Tiêu Chiến cũng không bồi thường cho cậu.

"Cậu chắc chưa?"

"Ừm."

Vu Bân gật đầu: "Vốn sở hữu của câu lạc bộ có thể được vài trăm triệu."

Tiêu Chiến nhẹ nhàng đáp: "Gấp đôi."

Anh quá hào phóng so với sức tưởng tượng của Vu Bân.

Vu Bân dập tắt thuốc lá ném vào thùng rác: "Nếu đã cho nhiều tiền như vậy, thì hẳn là đã có chút tình cảm, hà cớ gì phải làm vậy."

Ý tại ngôn ngoại.

"Sao hôm nay cậu nói nhiều vậy?" Kể từ lúc ở hội sở đến bây giờ.

Vu Bân mỉm cười: "Hôm nay tôi uống hơi nhiều, còn bị Khương Duy lây nhiễm, lải nhải không dừng được."

Sau đó lại hỏi: "Cậu đã thảo luận cùng Vương Nhất Bác chưa? Nếu thương lượng xong rồi thì tôi sẽ về soạn lại."

Tiêu Chiến: "Không cần thiết, trong lòng cậu ấy có người khác, rời đi cũng là ý muốn của cậu ấy." Hôm nay Vương Nhất Bác hỏi anh có muốn ly hôn không nhiều lần như vậy, đại khái là có ý này, ly hôn sớm một chút cũng thuận tiện cho cậu tìm người trong lòng.

Vu Bân nhất thời không biết nói gì, trong điện thoại an tĩnh vài giây.

"Khương Duy trước kia đã từng nói, cậu cùng Vương Nhất Bác kết hôn sẽ không ai lỗ, về mặt tình cảm, Vương Nhất Bác như một tờ giấy trắng, còn cậu thì suốt ngày vùi đầu vào công việc, không có thời gian yêu đương."

Dừng một chút.

"Người trong lòng cậu ấy ở đâu ra vậy?"

Tiêu Chiến không tiếp lời, tắt đèn thư phòng, về phòng ngủ.

Vu Bân cũng cảm thấy mình nhiều lời: "Tối nay về tôi sẽ soạn lại, ngày mai hai người mấy giờ đến văn phòng luật?"

"9 giờ."

Trước khi cúp điện thoại, Vu Bân lại nói về Khương Duy một lần nữa.

Lời Tiêu Chiến nói tối nay, là muốn tốt cho Khương Duy, nhưng đối với hắn, hắn lại xem như Tiêu Chiến không có tình người.

Ở bệnh viện, hắn vừa nói vừa khóc.

Đương nhiên cũng mắng Tiêu Chiến thêm vài câu.

"Cậu ấy chia tay mới khó chịu, cậu cũng đừng so đo không nói lý, ngày mai gọi điện cho cậu ấy, giải thích hai ba câu là được rồi."

Tiêu Chiến: "Nói sau đi."

Đặt di động trên tủ đầu giường, anh đi tắm sơ qua rồi bước lên lầu ba.

Vương Nhất Bác vừa chuẩn bị đi ngủ thì tiếng đập cửa vang lên: " Vương Nhất Bác."

Là Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác từ trên giường bước xuống, ra mở cửa.

Tiêu Chiến mặc bộ đồ ngủ tối màu, đẩy cửa bước vào.

Vương Nhất Bác: "Anh... có chuyện gì?"

Tiêu Chiến nói rõ ý của mình: "Hôn nhân là quyết định của hai nhà, trước khi kết hôn, bệnh của em cũng không đến nỗi nghiêm trọng như vậy, lúc đầu chúng ta đều thống nhất sẽ ly hôn sau nửa năm kết hôn."

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, nói không mất mát là giả, nhưng cậu vẫn vờ tiêu sái nói: "Nếu đã làm xong thoả thuận ly hôn rồi thì em sẽ ký cho anh ngay bây giờ."

Tiêu Chiến: "Ngày mai 9 giờ ở văn phòng luật."

Vương Nhất Bác mỉm cười: "Được."

Tiêu Chiến nhìn cậu, không còn lời gì để nói, liền bước ra khỏi phòng.

Ý cười trên mặt Vương Nhất Bác nhạt đi, cậu không buồn ngủ, liền đem thu xếp lại kịch bản cho vào vali.

Sáng hôm sau, trời nắng.

Không khí cuối thu, trời xanh mây trắng.

Vương Nhất Bác xuống lầu đúng lúc gặp Tiêu Chiến từ trong phòng ngủ đi ra, cậu gật đầu chào buổi sáng.

Tiêu Chiến nghi hoặc hỏi: "Biết anh là ai à?"

"Chồng của em, Tiêu Chiến."

Cậu vẫn nhớ rõ.

Tiêu Chiến đánh giá cậu một chút, vẫn đẹp trai khí chất.

Ly hôn đối với cậu mà nói là chuyện vui.

Mọi thứ đều diễn ra bình thường kể cả việc ăn sáng và trò chuyện cùng nhau.

Vu Bân gửi tin nhắn tới:【Tôi đã đến văn phòng rồi, mấy giờ các cậu qua cũng được.】

Tiêu Chiến: 【Chút nữa sẽ qua.】

Trước khi ra cửa, Vương Nhất Bác mặc áo khoác, Tiêu Chiến vẫn còn đang đeo măng séc, đi về hướng cầu thang.

Anh quên cầm theo bản chuyển nhượng cổ phần câu lạc bộ cho Vương Nhất Bác mà mình đã làm tối qua.

"Anh còn muốn lên lầu à?"

"Ừm."

Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ, vốn tính chờ Tiêu Chiến đi ra ngoài cùng, nhưng sợ là không kịp.

Hình thức ở chung của hai người trước đó là gì, cậu không nhớ được, bất quá, cố nhớ lại lúc mẹ tiễn ba đi làm đều ôm một cái.

"Không đợi anh nữa, em còn muốn đến câu lạc bộ." Vương Nhất Bác đến trước người Tiêu Chiến ôm anh một cái:"Chồng! tối gặp lại."

Động tác tự nhiên.

Vương Nhất Bác cầm điện thoại và chìa khoá vội vàng rời đi.

Tiêu Chiến cứng đờ người không nhúc nhích. Một đêm trôi qua, cậu vẫn còn nhớ rõ anh nhưng lại quên mất bản thoả thuận ly hôn kia.

Trong sân truyền đến tiếng nổ xe ô tô, Tiêu Chiến mới hoàn hồn.

Vương Nhất Bác đã lái xe rời đi.

Cài xong khuy măng séc, Tiêu Chiến gửi tin nhắn qua cho Vu Bân: 【Không qua nữa, tạm thời đi công tác.】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro