Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác xem bút ký đến tận trưa. Tối qua thức trắng cả đêm, đến trưa thì cậu không thể chịu được nữa, mí mắt như cắn hai cục chì. Cậu pha hai tách cà phê uống vào. Vô dụng.

Buổi tối phải trả lại sổ cho anh trai, cậu không nỡ lãng phí thời gian ngủ. Nhưng buồn ngủ muốn chết, nhịn không nỗi.

Trước đó trên núi thức đêm một tuần, thể lực tiêu hao. Cậu đến phòng giữ đồ tìm một cái khăn lụa, một đầu buột một đầu lên cổ tay, đầu còn lại buột lên thân điện thoại. Cậu đặt báo thức hai tiếng sau kêu, cách ba phút kêu một lần.

Trước khi ngủ, cậu cầu nguyện hi vọng trong mơ có thể nghe được giọng nói của Tiêu Chiến, còn hi vọng anh sẽ ôm cậu một cái.

Một giấc này nhanh như một cái chớp mắt. Mệt mỏi, không mộng mị. Điện thoại rung vang lên, kéo theo tay cậu.

Vương Nhất Bác giật mình. Mở mắt ra là một căn phòng xa lạ, chiếc giường xa lạ, cái gì cũng không quen thuộc. Ngoài cửa sổ là trời xanh mây trắng. Cậu định thần, nhìn quanh căn phòng một lượt, trên tủ đầu giường có một mảnh giất, trên đó ghi đi khoảng thời gian này cậu ở nhà Vương Nhất Hàm.

Hóa ra đây là nhà của Vương Nhất Hàm. Điện thoại lại vang lên. Vương Nhất Bác tắt chuông báo. Mới ngủ có hai tiếng mà có quá trời tin nhắn Wechat đến, hầu hết là owe trong nhóm của đoàn phim <Quãng đời còn lại>.

Vương Nhất Bác tháo khăn lụa ra, nhìn chằm chàm màn hình mãi đến khi con mắt mờ đi. Cậu rời khỏi nhóm. Sau đó cậu xóa bỏ từng liên lạc một, rồi cuối cùng xóa đến tên Tiêu Chiến. Lúc bấm xác nhận, đầu ngón tay run lên. Nhưng vẫn chọn xóa.

Sau này cậu hẳn sẽ ra nước ngoài. Đến một nơi không liên quan đến cuộc sống hiện tai, Một nơi không có Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác mất mười mấy phút để xóa hết các liên hệ gần đây, trong danh bạ chỉ còn người nhà, Trác Thành và Võ Dương. Giống như trở lại khoảng thời gian đầu ở nước ngoài của cậu.

Đến trưa Chu Khiêm mới thấy Vương Nhất Bác đã thoát nhóm. Những tin tức bên trong anh ta cũng mấy để ý mặc dù quản trị viên là anh ta. Bình thường anh ta cũng không nói chuyện phiếm trong nhóm.

Hôm nay vừa mở ra đã đập vào mắt dòng chúc nhỏ. Cậu thế mà lại rời khỏi nhóm. Đoàn phim vẫn còn chưa tan đâu. Người này rốt cuộc có bao nhiêu tuyệt tình vậy hả. Tùy hứng, tự phụ!

Chu Khiêm thêm tài khoản của cậu, gửi qua: [Vương Nhất Bác, cậu mấy tuổi rồi hả?! Vẫn chưa cáu kỉnh xong phải không!]
Kết quả không gửi được.

Hóa ra anh ta cũng bị Vương Nhất Bác xóa bạn luôn.

Chu Khiêm nửa ngày rồi vẫn chưa bình tĩnh lại được. Anh  ta xoa xoa dạ dày, hôm qua đã bắt đầu đau, uống thuốc cũng vô dụng.

Dư An thấy Chu Khiêm lại xoa dạ dày, cậu ấy rót cho anh ly nước nóng: "Chu đạo, uống nước nóng cho dễ chịu."

Chu Khiêm khoát khoát tay, không muốn. Uống thuốc cũng vô dụng thì nói gì uống nước ấm. Trong lòng Dư An tự nhủ, không phải anh ta đau dạ dày mà là đau lòng.

Chu Khiêm nhìn chằm chằm Dư An, muốn hỏi cậu ấy có bị Vương Nhất Bác xóa bạn không. Lời đến miệng rồi nhưng không nói ra. Anh ta so đo cái đó làm gì.

Dư An: "Chu đạo, có chuyện gì vậy?"

Chu Khiêm: "Có phải cậu mua thuốc có vấn đề không?"

Dư An: "....." Người này tẩu hỏa nhập ma rồi.

Dư An không trả lời cái vấn đề ngốc ngếch này. Tình cảm người trẻ tuổi, thống khổ nhất là thời khác chia ly. Cậu ấy đã từng nếm qua mùi vị đó, hiểu được tâm tình của anh ta bây giờ.

Dư An lấy điện thoại mở bài hát chủ đề của <Quãng đời còn lại> lên. Lúc Vương Nhất Bác còn ở đoàn phim, cậu thích nhất là bài này, thỉnh thoảng còn ngâm nga theo lời. Hi vọng ca khúc này có thể làm dịu cơn "đau dạ dày" của Chu Khiêm.
- ---
Năm giờ chiều. Vương Nhất Bác ra khỏi nhà, đi đến văn phòng luật. Người tên Vu Bân này, cậu không có chút ký ức. Vu Bân về văn phòng luật sớm hơn cậu, anh ta nói trợ lý pha cho cậu tách cà phê, cũng nói rõ tỉ lệ đường sữa. Anh ta cầm bật lửa và thuốc lá đi ra ngoài.

Trợ lý nhíu mày. Không lẽ hôm nay biện hộ không thuận lợi? Nhưng trong nhóm báo tin là thắng mà. Vu Bân rất ít khi hút thuốc, ngoại trừ lúc tăng ca buồn ngủ muốn mạng người.

Tối qua Tiêu Chiến gọi điện cho anh ta, lại muốn làm một thư ly hôn, anh ta vừa định khuyên thì Tiêu Chiến đã nói tiếp, Vương Nhất Bác hoàn toàn không nghe được nữa.

Một cái chớp mắt, người không nghe được gì chính là anh ta.

Cậu đúng hẹn mà tới. Cửa phòng làm việc rộng mở nhưng cậu vẫn theo phép mà gõ cửa.

Vu Bân xoay mặt, hoảng hốt nửa giây, vội vàng đứng lên. Hôm nay Vương Nhất Bác mặc một bộ quần áo màu xám nhạt, ăn vận như vậy, so với lúc trên lưng ngựa thiếu đi mấy phần hoang dã nhưng nhiều hơn mấy phần nhã nhặn.

"Ngài là luật sư Vu?"

Vu Bân gật đầu.

Vương Nhất Bác mỉm cười: "Xin chào, tôi là Vương Nhất Bác." Cậu bước vào.

Vu Bân bưng cà phê ra cho cậu, ra hiệu cậu ngồi. Anh đóng cửa ban công, ngồi vào bàn máy tính.

Vương Nhất Bác nhìn Vu Bân, có một cảm giác quen thuộc kỳ lạ.

"Luật sư Vu, mạo muội hỏi một câu, trước đây chúng ta có từng biết nhau rồi sao?"

Vu Bân dừng nửa giây, lắc đầu. Vương Nhất Bác đứng dậy khỏi ghế sofa, ngồi vào cái ghế đối diện bàn làm việc của Vu Bân. Cậu và anh ta phải dựa vào chữ viết để giao lưu. Vu Bân đã chuẩn bị sẵn một chồng giấy trắng chèn dưới bàn phím. Cậu sợ Vu Bân bận bịu, làm trễ ải công việc của anh ta nên cậu nói ngắn gọn ý nguyện ly hôn của mình. Về phần tài sản chung thì cậu không cầm theo bất cứ thứ gì.

"Đúng rồi, còn có vài con ngựa là chồng tôi tặng, tôi muốn giữ lại."

"Suýt nữa thì quên nói, chồng của tôi là Tiêu Chiến. Vụ ly hôn này của tôi và anh ấy mong anh giữ bí mật, đừng nói ra ngoài."

Vu Bân vẫn luôn đánh chữ, nhìn vào màn hình chăm chăm đến mức không biết trên đó viết gì.

Trước đó anh ta đã từng soạn một bản thỏa thuận ly hôn cho hai người, bây giờ chỉ cần chỉnh sửa sơ lại rồi in ra. Vu Bân đưa bản hiệp nghị ly hôn cho cậu, lại viết thêm một câu trên giấy trống: Nhìn xem có chỗ nào không thích hợp để tôi sửa.

Đọc xong, Vương Nhất Bác gật đầu:"Cảm ơn." Cậu nghiêm túc xem một hồi lâu.

Hai tờ giấy, từng chữ từng chữ đều như là một con dao sắc nhọn. Vương Nhất Bác nhìn bản thỏa thuận, Vu Bân nhìn vào màn hình vi tính.

"Luật sư Vu."

Vu Bân hoàn hồn, nhìn cậu, vô thức hỏi: "Có chỗ nào cần sửa?"

Vương Nhất Bác: "Thật ngại quá, tôi nghe không được."

Vu Bân: "Thật xin lỗi." Anh viết lên giấy: [Có chỗ nào cần sửa?]

Vương Nhất Bác chỉ vào ngày tháng ghi ở cuối: "Hôm nay tôi đến ký tên nhưng..." Cậu có chút ngại: "Có thể đổi thành ngày mai không? Ngày mai chúng tôi mới đến cục dân chính ly hôn, hôm nay vẫn còn là phu phu."

Vu Bân vừa rồi thất thần nên mới ghi ngày hôm nay. Chỉ là một cái ngày mà thôi nhưng đối với cậu mà nói, sửa lại, hôm nay cậu vẫn là người chồng hợp pháp của Tiêu Chiến.

Vu Bân gật đầu, lúc đổi tay còn run run gõ rồi xóa. Anh lại in ra thêm một bản nữa. Vu Bân đưa bút cho cậu, chỉ vào nơi cần cậu ký.

Vương Nhất Bác hạ bút, nhưng cứ ngập ngừng. Vu Bân đã từng thấy cậu ký tên, chữ ký rồng bay phượng múa, rất xinh đẹp.

Vương Nhất Bác nhấp một ngụm cà phê, lúc này mới hạ bút. Mỗi một nét viết xuống như là đang khắc chữ, viết rất chậm. Đến chữ "Bác" cuối cùng, còn một chữ thì cứ chần chừ mãi không viết. Ngòi bút không ngừng run lên.

Giống như ngày hôm đó khi đi thăm lão bà, mặc kệ có đi chậm cỡ nào thì cuối cùng vẫn đến nơi.

"Lách tách".

Ở khoảng trống trên giấy xuất hiện một vệt ướt nhỏ như hạt đậu rồi mau chóng biến mất.

Vương Nhất Bác nhanh chóng lấy ống tay áo lau đi, viết nốt chữ kia.

Vu Bân lấy lại đơn ly hôn, cậu vội vàng níu lại, cậu lau khóe mắt: "Tôi vẫn còn chưa đóng dấu tay mà, đóng một cái đi."

đóng thêm một cái, kéo dài thời gian thêm mấy phút. Vu Bân rút một tờ khăn giấy cho cậu.

Vương Nhất Bác cầm lấy: "Cảm ơn anh."

"Luật sư Vu, không làm phiền anh nữa." Vương Nhất Bác cáo từ. Cậu kéo kéo cổ áo, có thể là do tối trở lạnh. Cậu nghĩ vậy.

Vu Bân đứng dậy, đưa cậu ra ngoài.  Vương Nhất Bác không nghe được, không biết phía sau có người.

Vu Bân vẫn giữ một khoảng cách với cậu, đưa cậu đến thang máy. Từ đầu đến cuối cậu đều không quay người, đắm chìm bên trong thế giới bi thương của mình. Cửa thang máy từ từ mở ra, rồi đóng lại.

Vu Bân về văn phòng. Anh đóng cửa sổ bật điều hòa, rót thêm một ly nước nóng uống.

Tiêu Chiến gọi điện đến: "Tiểu Bác đi chưa?"

Vu Bân: "Vừa đi. Đang muốn gọi điện cho cậu nói chuyện này." Cách một lúc:"Lúc ký tên, Vương Nhất Bác còn cố tình kéo dài mười mấy phút, cuối cùng còn rơi nước mắt."

Vu Bân nhìn điện thoại, vẫn đang hiển thị cuộc gọi.

"Đem thư ly hôn hủy đi." Tiêu Chiến cúp máy.

Vu Bân mở máy cắt giấy, đem hủy hết. Dưới lầu, Vương Nhất Bác quay đầu nhìn văn phòng luật. Cậu tưởng Tiêu Chiến hôm nay sáu giờ cũng tới, cậu còn có thể gặp anh một chút. Anh không xuất hiện, chắc là không muốn gặp cậu.

Cậu nói với lái xe là cậu muốn đi dạo. Lái xe đồng ý, đỗ xe rồi đi theo cậu. Bắc Kinh có quá nhiều đường, một cái rồi lại một cái. Vương Nhất Bác đi hơn ba tiếng, xe trên đường cũng dần ít đi.

Đã qua bốn tiếng kể từ lúc cậu ôn lại bút ký, bây giờ thứ duy nhất liên quan đến Tiêu Chiến mà cậu có thể nhớ là đơn ly hôn ở văn phòng luật kia.

Đi qua một con hẻm nhỏ, lại đi thêm mấy chục mét nữa có một lối ngoặt nhỏ. Hai bên đường đầy ắp cây ngô đồng, nhú ra một chút mầm non. Vương Nhất Bác nhìn xung quanh, có vẻ như đã đi qua rồi nhưng lạo không nhớ rõ.

Không có mục đích đi đến đầu đường, rẽ ra đường lớn, cậu có chút ấn tượng. Đây là đường đến nhà Vương Nhất Hàm. Mấy năm trước công đã từng đi qua nhiều lần.

Đi lên phía trước một chút là gặp một cái giao lộ, chỗ đó có một tiệm khoai nướng. Tiệm khoai nướng mười giờ đóng cửa, Vương Nhất Bác đến vừa sát nút, 9 giờ 50 phút. Khoai hôm nay đã bán hết, ông chủ đang kéo cửa cuốn xuống.

"Ông chủ chờ một chút." Vương Nhất Bác chạy qua.

Chủ tiệm là một người trung niên, nhìn thấy một cậu chạy đến, ông lại đẩy cửa lên. "Ông chủ xin lỗi nói: "Khoai hôm nay bán hết rồi, nếu cháu muốn ăn thì ngày mai chú sẽ giữ lại cho cháu."

Vương Nhất Bác chạy đến gần, ổn định lại hô hấp: "Ông chủ, cháu muốn mua ít khoai nướng."

Ông chủ lặp lại lời vừa nói lại lần nữa.

Vương Nhất Bác: "Thật ngại quá, cháu bị điếc, không nghe được. Chú cho cháu một củ nhỏ thôi cũng được."

Ông chủ sững sờ, ngây người mấy giây, ra hiệu cho cậu vào tiệm.

Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra chuẩn bị quét mã trả tiền. Ông chủ không có sẵn giấy trắng, viết lên cuốn sổ sách: Hôm nay khoai nướng bán sạch rồi. Chỗ chú chỉ còn một củ nhỏ này, tặng cháu. Ngày mai đến chú sẽ giữ cho vài củ.

Ông chủ đưa sổ cho Vương Nhất Bác, trong lò nướng chỉ còn lại một nhỏ xíu, ông bỏ vào túi giấy đưa cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác muốn trả tiền nhưng ông chủ xua xua tay.

"Cảm ơn chú." Cậu cầm củ khoai nhỏ trong tay, bỏ vào túi.

Trên đường xe tới xe đi. Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm con đường giống như đang xem một bộ phim câm. Cậu đi dọc lại theo đường cũ, bất giác lại quay trở về con đường ngô đồng cũ.

Trước đó là lái xe đi theo sau cậu, bây giờ đổi thành một chiếc xe. Tiêu Chiến ngồi bên trong, nhìn chằm chằm người ngoài cửa sổ. Anh đi theo từ cửa hàng khoai nướng. Tiêu Chiến gọi điện cho Vương Nhất Hàm, nói anh ngày mai giới thiệu Tần Lan cho cậu. Cứ tiếp tục như vậy, cậu sẽ không tài nào dứt ra khỏi thế giới bi thương của mình được.

Vương Nhất Hàm: "Tiểu Bác đâu?"

Tiêu Chiến: "Đang đi dạo bên ngoài, tôi đang đi theo em ấy, không sao."

Vương Nhất Hàm hỏi anh: "Buổi tối cậu có qua không?"

Tiêu Chiến nhìn bóng người ở ngoài, phản ứng chậm chạp, hồi sau mới đáp lại: "Qua, anh cho em ấy uống thêm thuốc ngủ, liều lượng nhiều một chút để em ấy được ngủ ngon. Tôi sẽ qua bổ sung bút ký cho em ấy."

Mười một giờ, Vương Nhất Bác trở lại nhà của Vương Nhất Hàm.
Vương Nhất Hàm làm cơm cho cậu, cậu không ăn được bao nhiêu, anh ấy ngửi thấy mùi khoai nướng trên người cậu, nhàn nhạt ngọt thơm. Trong túi áo phình lên, chắc là túi khoai nướng.

[Không ăn nữa?] Vương Nhất Hàm thấy cậu bỏ đũa xuống, hỏi cậu.

Vương Nhất Bác nhìn xong: "Ăn no rồi, em lên lầu ngủ đây."

Vương Nhất Hàm: [Chờ chút, vẫn còn chưa uống thuốc đâu.]

Vương Nhất Bác quên mất phải uống thuốc gì, anh ta đưa cậu mấy viên. Vương Nhất Bác còn tưởng thuốc trị bệnh nên lấy nước ấm uống hết.

Vương Nhất Bác lên lầu, anh ta ngồi ở dưới phòng ăn chờ một hồi lâu. Hiện tại cậu vẫn còn nhớ rõ Tiêu Chiến là chồng cậu, cậu muốn ly hôn với Tiêu Chiến vì không muốn liên lụy đến anh.

Không có cách nào quên được, Một ngày nhớ là một ngày bi thương đối với cậu.

Mấy phút sau, Vương Nhất Bác xuống lầu, trong tay còn cầm thêm mấy bộ quần áo: "Hàm ca, anh nhìn xem cái nào được, có thể mai là ngày cuối cùng em gặp Tiêu Chiến rồi."

Vương Nhất Hàm tiện tay chỉ một cái. Vương Nhất Bác quyết định sẽ mặc một cái khác. Thẩm mỹ của anh ta trước giờ đều chẳng ra sao cả.

Uống thuốc vào, đêm nay Vương Nhất Bác không trằn trọc mà rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Vương Nhất Hàm lên phòng gọi cậu, không tỉnh, anh thu gom quần áo cất vào phòng giữ đồ.

Tiêu Chiến lúc này mới đi vào, anh ngồi bên mép giường, tháo chiếc nhẫn của Vương Nhất Bác xuống, đặt một chỗ với chiếc nhẫn của anh. Anh cầm tay cậu, ở chỗ hằn của ngón tay đeo nhẫn hôn một cái.

"Viết nhanh đi." Vương Nhất Hàm chỉ trên bàn.

Tiêu Chiến ngồi vào bàn, lật sổ mới của cậu ra, viết ở trang thứ hai một câu: Tôi và Tiêu Chiến đã ly hôn.

Sau này, anh không cần phải luyện thêm câu nói này nữa.
Tiêu Chiến lại lấy một tờ giấy note, dùng bút màu viết một câu: Chúc Tiêu Chiến cả đời này cô độc!:)

Viết xong, anh dùng băng keo hai mặt dán lên đầu giường của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Hàm nhìn giấy trên tường đại khái là bóc cũng không ra, bóc ra cũng sẽ lưu lại vết băng keo. Anh ta không nhịn được: " Tiêu Chiến, cậu làm gì vậy? Đây không phải tường nhà cậu!"

Tiêu Chiến quyết định biến nơi này thành nhà mình, anh nói anh ta đi chỗ khác ở. Khoảng thời gian Vương Nhất Bác vẫn còn sót lại chút ký ức này, anh sẽ ở đây mỗi đêm.

Vương Nhất Hàm: "Cậu có ý gì?"

Tiêu Chiến đóng cuốn sổ lại, tắt đèn bàn: "Mỗi tối anh cho em ấy uống thuốc ngủ, tăng liều lượng một chút, đảm bảo đầu vừa dính gối là ngủ đi. Như vậy em ấy sẽ không có thời gian suy nghĩ lung tung."

Vương Nhất Hàm không đồng ý, uống nhiều không tốt cho hệ thần kinh. Sau này cũng chỉ có thể dựa vào thuốc ngủ mới có thể vào giấc.

Tiêu Chiến: "Nếu không uống thì cả đêm em ấy sẽ trằn trọc ngủ không được, cuối cùng còn dẫn đến trầm cảm."

Không phải Tiêu Chiến chưa suy tính đến cái lợi cái hại. Anh ta không nói gì nữa, hai tay chống hông nhìn người trên giường. Giờ phút này Vương Nhất Bác mới an ổn ngủ.

Vương Nhất Hàm nói chi tiết: "Lúc Tiểu Bác vừa phát bệnh, tôi cũng có đi tìm một bác sỹ tâm lý, sợ em ấy nghĩ quẫn."

Bác sỹ cũng không cần đến. Cậu so với anh tưởng còn kiên cường hơn nhiều. Đổi lại là anh, anh cũng cảm thấy hổ thẹn.

Tiêu Chiến: "Ngày mai anh nói cho em ấy là có người hẹn thảo kịch bản. Đừng để cho em ấy rảnh rỗi, sẽ sinh ra cảm giác mình là người vô dụng."

Vương Nhất Hàm gật gật đầu, đứng ở bên giường một lát. Từ khi bị bệnh, cậu rất ít khi yên tĩnh buông lỏng bản thân như vậy. Như một đứa trẻ đang ngủ.

Đến bây giờ anh ta vẫn còn nhớ dáng vẻ hồi nhỏ của cậu.

Từ khi sinh ra, cậu đã đứng ở đỉnh kim tự tháp mà người người cố gắng cả đời cũng không mấy ai lên được. Thông minh, đẹp, người nhà yêu thương. Từ nhỏ tới lớn một đường đè bẹp người khác.

Trước khi cậu phát bệnh, anh còn nghĩ Thượng đế ban cho cậu hết tất cả ân sủng của mình. Bây giờ thời gian đang từng chút lấy đi những vinh quang và sức khoẻ của cậu khiến cậu không tài nào bắt kịp.

Rốt cuộc là làm sao cậu có thể vượt qua những sợ hãi và bất lực mỗi ngày như vậy?

Vương Nhất Hàm khom lưng, tém chăn cho cậu chu đáo rồi cúi đầu muốn hôn lên trán của cậu. Còn chưa kịp hôn đã bị một lực đạo túm lên ném ra đằng sau.

Tiêu Chiến: "Anh đi làm việc của mình đi."

Vương Nhất Hàm: "....."

Vương Nhất Hàm bị đuổi ra khỏi phòng ngủ. Tiêu Chiến khoá trái cửa lại.

Anh ta im lặng nhìn chằm chằm cửa phòng ngủ. Lần đầu tiên anh ta hôn Vương Nhất Bác không chừng Tiêu Chiến vẫn còn đang mặc tã giấy đấy.

Vương Nhất Hàm còn nhiều căn hộ khác, phòng ở dưới lầu cũng có thể ở nhưng anh không thể sống cùng một người khác dưới một mái hiên được.

Anh suy nghĩ một chút nên đến ở căn nào để lấy thẻ gác cổng. Đột nhiên bước chân ngừng lại mấy giây rồi đi xuống thư phòng ở tầng hai.
- ----
Tiêu Chiến trở về biệt thự một chuyến, xếp cho cậu một va li quần áo xuân hạ. Vương Nhất Hàm cũng có mua quần áo cho cậu nhưng vì anh có một cặp mắt "nghệ thuật đỉnh cao" nên quần áo mua rồi cũng mặc không được.

Đồ ở nhà theo hệ liệt ngựa con anh cũng cầm theo ba bộ. Bộ có đuôi cầu vồng và sừng kỳ lân anh cũng cất vào va li. Quần áo sắp xếp xong, Tiêu Chiến mới nhớ tới đồ quan trọng vẫn chưa mang theo.

Ngăn kéo tủ đầu giường toàn là đồ dùng kế hoạch hóa giá đình. Hộp nào hộp nấy đều là cỡ lớn nhất, tất cả đều là cậu mua cho anh, lúc nhét vào tay còn nói: Chiến ca, em chỉ yêu mình anh thôi.

Lúc Tiêu Chiến về đến căn hộ của Vương Nhất Hàm đã là ba giờ sáng. Bận rộn cả một đêm anh cũng không thấy mệt mỏi.

Tiêu Chiến để hành lý ở phòng khách, thu xếp xong xuôi. Còn mấy cái hộp kia thì Tiêu Chiến để trong ngăn kéo tủ đầu giường của Vương Nhất Bác. Không biết sau này cậu có nhớ được đã đừng tặng quà này cho anh không.

Tắt đèn phòng ngủ, Tiêu Chiến kéo cậu vào lòng. Đã liên tiếp bảy tám ngày Vương Nhất Bác không ngủ ngon, bây giờ lại uống thuốc ngủ nên dù trời có sập xuống cậu cũng không dậy nổi nhưng lại có cảm giác có người ôm cậu. Mí mắt như đeo chì, không mở ra được, không biết là do đang nằm mơ hay là thật. Cái ôm này quá quen thuộc. Hơi thở cũng vậy.

Được hôn, cảm giác trên môi rất chân thật.

Cậu gọi một tiếng: "Chiến ca."

Cậu xem như đang nằm mơ.

"Chiến ca, anh lặp lại câu nói kia lần nữa đi, nói lớn một chút. Hôm nay em muốn nghe ghi âm của anh nhưng không nghe được. Chỉ có thể nghe trong mơ thôi."

Trong lòng Tiêu Chiến như thể bị vật nặng gõ mấy lần. Anh chỉ có thể dùng nụ hôn để lấp đầy những mất mát và bồn chồn trong lòng cậu. Vương Nhất Bác nhắm mắt, có một giấc mộng xuân, rất chân thật. Trong mơ cậu được anh ôm và hôn như thật vậy.

Mộng tỉnh người tan, bên cạnh trống rỗng, căn phòng xung quanh cũng lạ lẫm.

Trên đầu giường có dán một tờ giấy, nhìn qua câu nói kia, khóe miệng cậu giương lên, rất nhẹ. Cậu hẳn là bị nhân cách phân liệt rồi, thế mà lại nói Tiêu Chiến như vậy.

Vương Nhất Bác rời giường, ngón tay chạm lên tờ giấy, do dự nửa ngày vẫn là không gỡ xuống. Ngón áp út trống rỗng, trên sổ mới có ghi một câu: Tôi và Tiêu Chiến đã ly hôn.

Vương Nhất Bác ngồi trước bàn, nhìn ngoài cửa sổ, ánh mắt trống rỗng.

Hai tiếng sau cậu mới đứng lên, trên đùi cuối cùng cũng có lực. Dì giúp việc trong nhà làm cho cậu vài món thanh đạm và cháo. Cậu chỉ ăn được mấy miếng, cậu gửi tin nhắn cho Vương Nhất Hàm: [Hàm ca, buổi chiều em đến câu lạc bộ tìm Dương Dương.]

Vương Nhất Hàm: [Về sớm một chút, có chuyện cần nhờ em giúp.]

Vương Nhất Bác: [Em?]

Vương Nhất Hàm: [Ừm, khoác loác đồn xa nói em là biên kịch nổi tiếng, có một người bạn tìm anh nói muốn hẹn em thảo kịch bản, em giúp anh một chút.]

Vương Nhất Bác: [Hay là thôi đi, em không nghe được người khác nói chuyện, đến lúc phải giao lưu bằng chữ viết thì lại làm mất mặt anh. Anh nói người ta là em đang ở nước ngoài ngày đêm luyện tập đi.]

Vương Nhất Hàm: [Anh phải họp rồi, tối về nói sau, nhớ về sớm.]

Vương Nhất Bác không trực tiếp từ chối. Cậu cũng muốn tìm chút chuyện làm nhưng lại sợ khiến anh ta khó xử. Thôi thì tối nói sau. Vương Nhất Bác đổi một bộ váy sáng sủa, đi câu lạc bộ.
Võ Dương đã sớm chờ ở cửa, vác theo một cái bảng trên vai, tay thì cầm bút lông.

Vương Nhất Bác bước từ trên xe xuống, nhìn bộ dạng lơ đãng không bị ràng buộc của anh chẳng hiểu sao lại buồn cười.

Trên bảng trắng viết: Hoan nghênh lãnh đạo đến thị sát.

Vương Nhất Bác vỗ vỗ vai anh: "Cuối năm thưởng gấp đôi."

Võ Dương lại xóa đi rồi viết tiếp: Muốn đi thị sát ở đâu trước?

Vương Nhất Bác: "Đến bờ sông nhìn chút đi."

Hai người không nhanh không chậm dạo bước về phía bờ sông. Bụi cỏ đuôi chó khô héo năm nào bây giờ đã mọc xanh um tùm bên đường.

Vương Nhất Bác lắc lắc ngón áp út trước mặt Võ Dương: "Tôi ly hôn rồi. Vừa mới hôm qua. Một lát nữa tôi muốn cưỡi ngựa vài vòng ăn mừng độc thân."

Chân Võ Dương như bị đóng xuống đất, cậu đã đi trước năm, sáu mét rồi mà anh ta vẫn còn đứng im tại chỗ. Không biết nên viết gì lên bảng.

"Hôm nay cậu phải gửi tôi cái túi đấy." Vương Nhất Bác quay mặt nhưng không thấy người đâu.

"Dương Dương." Vương Nhất Bác quay đầu hô.

Võ Dương giơ bảng trong tay lên. Khoé miệng cậu giương lên. Trên bảng ghi: Nam thần tự do.

Vương Nhất Bác tiếp tục đi về hướng bờ sông, Võ Dương đuổi theo.

Vương Nhất Bác như là đang tự nói một mình: "Tất cả bút ký cũ của tôi đều đưa cho Hàm ca giữ rồi, mật khẩu iCloud cũng đưa anh ấy. Trong danh bạ cũng chỉ còn có người nhà, cậu và Trác Thành. Cuộc sống của tôi đã bắt đầu lại từ hôm qua.

"Vừa rồi trên đường đi, tôi mở ghi chú điện thoại lên, bên trong vẫn còn vài ghi chú. Ở đoàn làm phim có một người tên là Dư An, đối xử với tôi đặc biệt tốt. Cậu ấy là cô nhi, sinh nhật vào ba mươi tết. Tôi có nhắn cho Hàm ca rồi, bảo anh ấy thay tôi chiếu cố Dư An một chút."

Nếu ngày nào đó tôi không ở đây thì cậu ấy có thể thay tôi chăm sóc mẹ mình."

"Ba con ngựa kia còn phải nhờ cậu chăm sóc cho chúng nó thật tốt."

Bước chân Võ Dương lại khựng lại. Vương Nhất Bác không làm phiền anh ta nữa, một mình đi đến bờ sông.

Võ Dương đi đến gò đất, có thể thấy Vương Nhất Bác từ trên cao. Cậu ngồi xổm trên bậc thang nghịch nước. Sau mười hai giờ, ánh nắng chiếu toàn bộ xuống chuồng ngựa, bờ sông và gò đất, nhưng lại không có một tia ấm áp nào.

Võ Dương lấy điện thoại di động ra, cân nhắc hồi lâu vẫn là gửi tin nhắn cho Dư An. Đây là số đầu năm mới đổi để chúc mừng sinh nhật cậu.

[Cảm ơn đã chăm sóc cho Vương Nhất Bác. Nhớ tự chăm sóc bản thân.]

Dư An vốn không muốn trả lời nhưng đây là đường dây duy nhất có thể biết được bệnh tình của Vương Nhất Bác. Cậu ấy hỏi: [Bác ca bây giờ thế nào rồi?]

Võ Dương: [Hoàn toàn không nghe được nữa, ly hôn với Tiêu Chiến rồi.]

Dư An nhìn chằm chằm hàng chữ kia thất thần thật lâu.

"Dư An! Nước quá nóng!" Chu Khiêm lại đau dạ dày, so với hôm qua còn đau hơn. Cơm hôm nay cũng không ăn được.

Gọi một lần mà Dư An vẫn chưa có biểu hiện gì. Chu Khiêm xoay mặt, nhìn trợ lý nhỏ từ trên xuống dưới. Bây giờ cậu ấy đã học được chiêu của Vương Nhất Bác rồi, không thèm đá động gì đến lời anh ta nói.

"Dư An!"

Dư An đang đắm chìm trong thế giới bi thương của mình. Nguyện vọng sinh nhật mới trôi qua chưa đến một tháng vậy mà đã trôi dạt vào hố đen.

Chu Khiêm nhìn chằm chằm đôi mắt của Dư An, bi thương, ngốc đặc.

Cậu ấy không có người thân, không bị ràng buộc, thứ duy nhất phải lo nghĩ là tiền. Thẻ bị trộm hay là ngân hàng gửi tin nhắn đến đòi nợ?

Chu Khiêm đứng dậy nhìn qua điện thoại của cậu. Sau đó biểu lộ của anh cũng giống y chang Dư An.

Chu Khiêm không quan tâm Vương Nhất Bác có phải đã ly hôn rồi hay không, không có liên quan đến anh, cái anh muốn biết là ý tứ của nửa câu đầu.

Cái gì gọi là hoàn toàn không nghe được nữa? Chu Khiêm ngồi xuống, ra hiệu cho Dư An: "Ngồi xuống nói."

Không nói không được, đây cũng không phải là bí mật.

Dư An: "Trước khi tiến tổ thì Bác ca đã bị bệnh rồi."

Chu Khiêm: "Đau nửa đầu?"

Dư An lắc đầu, nói hết những thứ mình biết cho Chu Khiêm nghe, không thiếu một chữ.

Càng về sau, Chu Khiêm càng không muốn nghe, bắt đầu sinh ra tâm lý bài xích. Anh ta không muốn biết, mỗi ngày cậu viết viết viết không phải là do không có chuyện gì làm. Anh ta cũng không muốn biết vì ký ức của cậu kéo dài không lâu nên cậu mới quên chuyện sửa kịch bản.

Anh ta càng không muốn biết bởi vì cậu không nghe được nên mới không lên tiếng trả lời anh.

Chu Khiêm tựa vào ghế, nhắm mắt lại. Nếu người mất trí nhớ là anh ta thì tốt biết bao. Như vậy thì anh ta có thể quên trước kia anh ta khịt mũi coi thường cậu như thế nào, trào phúng đả kích cậu ra sao, còn trước mặt mọi người lớn tiếng chỉ trích cậu chẳng ra làm sao.

Giờ phút này anh ta giống như đang nằm trên bàn mổ, đang phẫu thuật nửa chừng thì hết thuốc mê, sống không bằng chết.

"Chu đạo."

Bên kia, Hướng Thiên và Hoa Đáng đã diễn xong nhưng không thấy Chu Khiêm có bất kỳ động tĩnh gì. Có người gọi Chu Khiêm, không biết cảnh này có qua được không, chờ anh ta lên tiếng.

Dư An cất điện thoai, vỗ vỗ Chu Khiêm: "Chu đạo, hô ngừng đi."

Chu Khiêm gật đầu, mở mắt, chống vào tay vịn ghế ngồi dậy.

Phục tổng tới, thấy sắc mặt của Chu Khiêm không tốt: "Sao vậy?"

Không đợi Chu Khiêm mở miệng, Dư An đã lên tiếng cướp lời: "Phục tổng, hai ngày nay Chu đạo ăn cơm không ngon, uống thuốc cũng không khỏe. Tôi cảm thấy hay là về Bắc Kinh xem một chút, cứ như vậy tiếp tục cũng không hay."

Phục tổng trách cứ: "Sao lại không nói sớm!"

Dư An mím môi: "Chu đạo không cho tôi nói, sợ làm chậm trễ tiến độ quay."

Phục tổng và Chu Khiêm đã hợp tác nhiều năm nên ông hiểu rõ anh. Quay phim chính là sinh mạng của Chu Khiêm, nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì Chu Khiêm sẽ không thất thần ở trường quay.

Trạng thái bây giờ rõ ràng là không nhịn được nữa. Phục tổng tự làm chủ, bảo Dư An đi đặt vé máy bay về Bắc Kinh cho Chu Khiêm.

Chu Khiêm xoa xoa dạ dày: "Không cần lắm chuyện như vậy, không cần về Bắc Kinh. Ngày mai tôi đến bệnh viện huyện kiểm tra."

Dư An: "Vé đặt xong rồi. Chu đạo, vẫn nên về Bắc Kinh khám, điều kiện ở đây không tốt như ở Bắc Kinh." Chủ yếu là ở Bắc Kinh có một liều thuốc tốt. Thuốc vào bệnh khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro