Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Hàm nhờ cậu giúp chuyện kịch bản nhưng Vương Nhất Bác vẫn có chút do dự. Ăn xong một bữa cơm rồi mà cậu vẫn còn chưa quyết định xong.

Vương Nhất Hàm: [Chuyện mà người dì này gặp phải thật không như bình thường. Dì ấy kết hôn cùng mối tình đầu của mình, không lâu sau thì người chồng đi ngoại tình, còn sinh ra một đứa con ngoài giá thú. Thậm chí con riêng còn lớn hơn con của dì ấy một tuổi. Sau khi ly hôn dì ấy còn mang theo một đứa trẻ to xác bên mình, sau đó trầm cảm và phải uống thuốc trị liệu một thời gian dài. Bây giờ dì ấy cần người tâm sự.]

Vương Nhất Bác nhìn tin nhắn, vô cùng xoắn xuýt mâu thuẫn.

Vương Nhất Hàm: [Có lẽ em là người thích hợp để tâm sự. Cho dù dì ấy có nói hết ân oán nửa đời trước thì em cũng quên hết vào hôm sau, dì ấy cũng sẽ không mang gánh nặng tâm lý nữa. Tiểu bác, xem như là vì đứa trẻ to xác kia, em giúp dì ấy đi.]

Vương Nhất Bác ngẩng đầu hỏi: "Đứa trẻ to xác? Là ý gì?"

Vương Nhất Hàm: [Con của dì ấy có xu hướng tự phong bế bản thân, không nói chuyện với ai hết.]

Vương Nhất Bác: [Để em suy nghĩ thêm.]

Trong nội tâm cậu vẫn còn đau khổ chưa thoát ra được. Bây giờ khó mà tìm được trạng thái tốt để đi an ủi người khác.

Vương Nhất Hàm gật đầu, không miễn cưỡng thêm. Anh lấy mấy viên thuốc đưa cho cậu. Vương Nhất Bác uống thuốc, uống thêm mấy ngụm nước nữa. Cậu nhìn chằm chằm ly nước, lặng im một lát: "Lúc chiều đi đến câu lạc bộ, em không tài nào nhớ được dáng dấp của Tiêu Chiến ra sao. Mãi đến bây giờ vẫn chưa nhớ ra."

Tiếng vó ngựa, cậu không nghe được. Người cậu yêu, cậu cũng không nhớ nỗi dáng hình. Những thứ quan trọng nhất đối với sinh mạng của cậu đều lần lượt mất đi. Cậu buông ly nước, đi lên lầu.

Vương Nhất Hàm thất thần nhìn nơi cầu thang trống không, lọ thuốc cũng quên đóng nắp. Anh ngồi ở phòng ăn nửa ngày mãi đến khi Tiêu Chiến về.

Tiêu Chiến mới vừa từ nhà của mẹ về. Anh cùng mẹ đã bàn xong khi gặp Vương Nhất Bác thì nên nói cái gì. Mẹ nói muốn soạn bài, không có thời gian nấu cơm nên bà kêu anh đi ra ăn tiệm. Anh vội vàng chạy qua đây, cũng không lo lắng gì.

Trên bàn vẫn còn đồ Vương Nhất Bác ăn thừa, anh cầm lên đi hâm lại.

Vương Nhất Hàm vặn nắp lọ thuốc: "Tiểu bác không còn nhớ cậu trông ra sao nữa." Điều này đồng nghĩa với việc trí nhớ của cậu không còn bao nhiêu nữa, bệnh tình suy yếu, còn nhanh hơn trong dự tính.

Có tiền thì sao chứ. Không cứu được cậu. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu từng chút tuyệt vọng. Tay mở lò vi sóng của Tiêu Chiến dừng ở giữa không trung.

Vương Nhất Hàm: "Khả năng là em ấy không đợi được thuốc nghiên cứu mới."

"Sẽ không." Tiêu Chiến đóng lò vi sóng.

Vương Nhất Hàm cũng tự lừa mình mỗi ngày như vậy, lừa cũng mấy tháng rồi. Khoảng thời gian này anh không muốn trời tối đi hay sáng lên mà chỉ muốn thời gian đứng yên một chỗ.

"Chuyện đối phó với Tiêu Thắng cậu thiếu hay cần bao nhiêu tiền thì cứ nói tôi." Vương Nhất Hàm đổi chủ đề.

Tiêu Chiến quay đầu hỏi Vương Nhất Hàm: "Cái này dùng như thế nào?" Anh chỉ cái lò vi sóng.

Vương Nhất Hàm: "....." Thế thời thay đổi, anh ta cũng không biết làm sao.

Nói anh là đứa trẻ to xác quả không sai tí nào. Vương Nhất Hàm vào bếp bấm vài nút.

Tiêu Chiến tiếp tục đề tài kia: "Không cần, bên em không thiếu tiền."

Giằng co giữa anh và Tiêu Thắng đã đến hồi gây cấn. Ý đồ của Tiêu Thắng là dùng xưởng thuốc ràng buộc anh, yêu cầu anh từ bỏ quyền quản lý của Tiêu thị và rời khỏi hội đồng quản trị. Anh thì thu mua cổ phần công ty tư nhân của hắn, hắn từ bỏ ý đồ với xưởng thuốc. Ai cũng không nhượng bộ, đóng băng ở ngay đó.

Vương Nhất Hàm: "Bàn bạc với Hướng giáo sư thế nào?"

Hôm nay Tiêu Chiến lại gặp mặt Hướng giáo sư để bàn về thỏa thuận hợp tác, nhưng điều kiện rất hà khắc. Anh hiểu đây không phải công lao riêng của Hướng giáo sư mà là tâm huyết của cả một nhóm nghiên cứu.

Điều kiện hà khắc như vậy e là rất khó thông qua hội đồng quản trị, còn có ba anh và Tiêu Thắng.

Vương Nhất Hàm: "Cậu nhằm vào điểm yếu của anh ta ra tay là được."

Tiêu Chiến: "Người như anh ta không có điểm yếu."

Vương Nhất Hàm không tin. Là người thì chắc chắn sẽ có điểm yếu, chẳng qua là do Tiêu Chiến chán ghét sự tồn tại của Tiêu Thắng nên những thứ liên quan đến hắn anh đều không thèm liếc mắt.

"Việc này để tôi điều tra."

Vương Nhất Hàm đưa Tiêu Chiến lọ thuốc ngủ: "Nhớ cho Tiểu Bác uống, tôi phải đi công tác mấy ngày."

Tiêu Chiến cầm lọ thuốc, thuận miệng hỏi một câu: "Đi đâu?"

Vương Nhất Hàm liếc anh: "Đi đâu cũng phải báo cáo cho cậu nữa hả?" Anh ta cầm áo khoác lên rời đi.

Tiêu Chiến ăn hết đồ ăn Vương Nhất Bác để thừa lại, chén canh cậu uống được một nữa anh cũng uống nốt. Thức ăn của cậu đã nhạt đến mức không có dầu muối.

Dì giúp việc từ trên lầu xuống, nói với Tiêu Chiến là Vương Nhất Bác đã ngủ. Bà vừa ở trên lầu nói chuyện cùng cậu vài câu, dù sao thì cũng là đứa trẻ một tay bà phụ nuôi nấng.

Không cần ngôn ngữ cũng có thể giao tiếp. Vì cậu uống thuốc ngủ nên rất nhanh đã chìm vào giấc, bà đẩy nhẹ Vương Nhất Bác nhưng cậu cũng không tỉnh lại, lúc này mới yêm tâm xuống lầu.

Tiêu Chiến: "Dì, trong canh không có một miếng muối nào. Bây giờ Tiểu Bác ăn thanh đạm đến vậy sao?" Lần trước khi cậu còn uống thuốc cũ, cho dù có thanh đạm nhưng vẫn có nêm gia vị.

Dì giúp việc có chút thở dài: "Thuốc mà Tiểu Bác uống bây gờ không tốt cho mấy cơ quan bên trong nên không thể ăn nhiều muối, nó sẽ không chuyển hóa được."

Tiêu Chiến gật đầu, cảm thấy canh vừa nuốt xuống kia có vị mặn kinh người. Điện thoại di động vang lên, Tiêu Chiến đi lên lầu.

Tên hiển thị là " Tiêu Thắng ". Đây là lần thứ hai Tiêu Thắng chủ động gọi cho anh.

Đi đến tầng hai, Tiêu Chiến nhận máy.

Tiêu Thắng: "Nói điều kiện của cậu đi." Cứ tiếp tục như vậy thì công ty tư nhân của hắn đều bị Tiêu Chiến nuốt hết. Đó là con đường lui duy nhất của hắn, không thể bỏ.

Tiêu Chiến: "Anh rời khỏi Tiêu thị."

"Hừ." Tiêu Thắng cúp điện thoại.

Tiêu Chiến chặn luôn dãy số đó, anh không muốn cho hắn bất kỳ cơ hội nào.

Đến phòng ngủ, Tiêu Chiến nương theo ánh sáng điện thoại, mở đèn bàn, điều chỉnh ánh sáng đến mức mờ nhất, miễn cưỡng mới thấy được người trên giường.

Hôm nay nhiệt độ không thấp, Vương Nhất Bác không đắp chăn, cả người đều lộ ra ngoài. Cậu mặc bộ đồ kỳ lân, nón cũng đội lên. Cậu nằm nghiêng, co mình trên giường, nhìn thật giống ngựa con. Tiêu Chiến đi qua, nắm đuôi nhẹ nhàng kéo.

Mí mắt cậu giật giật, quá nặng, không mở mắt ra được, cậu tiếp tục ngủ. Tiêu Chiến cúi người ngậm lấy cánh môi cậu hôn mấy giây. Vương Nhất Bác muốn đẩy ra nhưng tay không nhấc lên nổi.

Tiêu Chiến cẩn thận từng li từng tí kéo cậu lên đùi, trêu cậu một chút. Vương Nhất Bác cảm nhận được vòng ôm ấm áp, không tự chủ dựa vào ngực Tiêu Chiến cọ sát, trong tiềm thức: "Chiến ca."

Biết là cậu nghe không được như Tiêu Chiến vẫn trả lời như cũ: "Ừm."

Anh vuốt ve gò má cậu, so với trước kia gầy đi không ít.
Nhớ đến mấy cái lá trong sổ mới của cậu, anh lấy son môi vẽ một đóa hoa lên mu bàn tay cậu.

Vương Nhất Bác cảm thấy ngưa ngứa, muốn gãi nhưng bị Tiêu Chiến đè tay lại.

"Chiến ca."

Tiêu Chiến lại trả lời bên tai cậu: "Ừm."

Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác một lúc rồi mới thả cậu trở lại giường, đắp kín chăn cho cậu.

Anh ngồi trước bàn bổ sung bút ký cho Vương Nhất Bác.

[Trưa mai có hẹn với dì Tần dùng cơm. Hàm ca nói dì Tần sống thật không dễ dàng, cần mình giúp, mình đã đồng ý.

P/s: Mình còn muốn đổi xử thật tốt với con của dì Tần.]

Tiêu Chiến lại lấy thêm một tờ giấy note, dùng bút màu viết: [Hi vọng đêm nay lại nằm mộng đẹp. Trong mơ đem Tiêu Chiến lăn giường, ha ha ha, la la la.]

Anh dùng băng keo hai mặt dán ở đầu giường.

Dán xong rồi anh lại ghi thêm một câu vào sổ: [Cái đồ tra nam Vương Nhất Hàm không cho mình dán giấy lên tường! Mình cứ dán! Sau này mỗi ngày đều dán một tờ!]

Xong xuôi hết, Tiêu Chiến tắt đèn, kéo cậu ôm vào lòng. Vương Nhất Bác vội vàng ôm cổ Tiêu Chiến, sợ khi vừa mở mắt, mộng tỉnh, bên cạnh không có ai. Cậu cũng rất muốn mở mắt ra nhưng do quá buồn ngủ.

Chỉ có môi lưỡi dây dưa cậu mới cảm giác Tiêu Chiến là của cậu, chưa từng rời đi.

Tiêu Chiến cũng vậy. Sợ cậu quên anh. Mặc dù ngày ấy sớm hay muộn đều sẽ tới.

Ngày hôm sau.

Vương Nhất Bác ngủ đến tự nhiên tỉnh. Rèm che nắng đã kéo ra, chỉ còn một lớn màn cửa mỏng. Ánh nắng xuyên qua màn nhàn nhạt soi trên nệm.

Vương Nhất Bác nhìn trên tường, thấy:[ Hi vọng đêm nay lại nằm mộng đẹp. Trong mơ đem Tiêu Chiến lăn giường, ha ha ha, la la la.] Khóe miệng không khỏi vểnh lên.

Cậu mơ một giấc mơ rất chân thật. Cậu mơ thấy Tiêu Chiến, anh ôm cậu, còn hôn cậu.

Vương Nhất Bác chân trần xuống giường, lấy một tờ giấy note. Đột nhiên thấy trên mu bàn tay mình có một đóa hoa, bị cọ nhòe đi không ít, chỉ mơ hồ nhìn thấy hình dáng. Sao trên tay cậu lại có hoa?

Cái nghi vấn này từ đầu đến cuối Vương Nhất Bác vẫn không biết được. Mãi đến sau đó cậu cũng không nhớ rõ.

Vương Nhất Bác viết trên giấy: [Mặc dù chỉ là ôm nhưng cũng xem như là ngủ cùng nhau đi. Giấc mơ trở thành sự thật:) la la la, ha ha ha.] Cậu lại dùng băng keo hai mặt dán phía dưới cái note hôm qua.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm mấy cái note một lát rồi ngồi lại trước bàn xem lại bút ký. Nội dung hôm qua không nhiều, xế chiều đến câu lạc bộ tìm Võ Dương cưỡi ngựa, về nhà thì hàn huyên chuyện dì Tần hẹn thảo kịch bản.

Cậu nhìn chằm chằm mấy dòng chữ phía dưới, mi tâm cau lại, cậu đồng ý với Vương Nhất Hàm là sẽ viết kịch bản cho dì Tần rồi?

Chắc là vậy. Nhưng cậu đâu có viết như vậy. Còn nữa, sao cậu lại muốn đối xử tốt với con trai của dì Tần? Là một đứa trẻ đáng yêu? Chắc là vậy đi. Nhìn thấy dòng cuối cùng, cậu không khỏi nhíu mày. cái đồ tra nam này.

Buổi trưa còn hẹn dì Tần ăn cơm nên cậu đi rửa mặt. Vương Nhất Bác và Tần lan hẹn nhau ở nhà hàng của Vương Nhất Hàm. Đối với cái nhà hàng này cậu vẫn có ký ức nên đi đường khá quen thuộc.

Lái xe dừng ở ngã tư, trước khi xuống xe Vương Nhất Bác còn phân phó: "Khồng cần quay lại đón tôi, buổi chiều tôi muốn đi dạo Bắc Kinh."

Bất cứ khi nào lái xe cũng sảng khoái đáp ứng yêu cầu của cậu, cậu nói cái gì thì chính là cái đó.

Vương Nhất Bác đi về phía nhà hàng, vì không nghe được nên cậu đặc biệt cẩn thận, thỉnh thoảng nhìn ra đằng sau xem có xe tới hay không.

Lần thứ hai quay mặt, bước chân của Vương Nhất Bác dừng lại.
Cái bóng lưng kia có chút quen thuộc.

Không biết làm sao mà chân của cậu không nghe sai khiến, xoay người đi chậm về phía đó: "Tiên sinh, chờ một chút."

Nghe được âm thanh quen tai, Tiêu Thắng quay đầu, là Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác chạy tới, hơi thở bất ổn, nhìn khuôn mặt của hắn cậu có chút giật mình. Cho dù khuôn mặt của Tiêu Chiến đã mơ hồ trong đầu cậu, chỉ còn sót lại chút dáng dấp, nhưng đối với người ở trước mắt, cậu không có xúc động muốn ôm.

Mặc dù bóng lưng của người này có đôi phần tương tự như của Tiêu Chiến nhưng đây không phải người cậu muốn tìm.

"Thật có lỗi, tôi nhận nhầm người." Vương Nhất Bác khẽ khom người.

Gần đây Tiêu Thắng không chú ý đến cậu nên không biết tình trạng của cậu như thế nào. Anh cũng có chuẩn bị sẵn tâm lý việc cậu sẽ không nhận ra anh, nhưng vẫn hỏi một câu: "Không nhớ ra tôi nữa rồi?"

Vương Nhất Bác nhìn thấy người đối diện mở miệng: "Thật ngại quá, tôi không nghe được." Cậu chỉ lỗ tai, lần nữa gật đầu xin lỗi rồi quay người đi.

Hôm nay Tiêu Thắng có hẹn đàm luận nên đến một nhà hàng gần đây dùng cơm. Bóng lưng của Vương Nhất Bác biến mất, hắn cũng xoay mặt đi.

Vương Nhất Bác đầu óc nhão như bột. Cứ xem như vừa rồi là Tiêu Chiến thì cậu chạy lại làm gì chứ. Bây giờ cậu chỉ nhớ mỗi cái tên Tiêu Chiến, nhớ được anh là chồng cậu. Dù gì thì cậu cũng sắp quên luôn anh, cảm giác sợ hãi ấy chưa bao giờ ngừng lại.

Cách thời gian hẹn còn sớm, Vương Nhất Bác đến toilet rửa tay, đến khúc ngoặt cuối hành lang, một thân ảnh bất ngờ lọt vào tầm mắt. Bước chân vừa nâng lên lại hạ xuống.

Tiêu Chiến cũng trố mắt nửa khắc. Mặc dù sáng sớm vừa tách ra nhưng đều là khi cậu ngủ say anh mới ở bên cạnh. Cũng đã lâu rồi hai người chưa gặp nhau trong tình trạng tỉnh táo như vậy.

Vương Nhất Bác mở miệng, trong cổ nghẹn ngào một lần: "Xin chào, ngài họ Tiêu phải không?"

Tiêu Chiến gật đầu.

Cái gật đầu cho Vương Nhất Bác thêm dũng khí, chắc là không nhận nhầm người nữa: " Tiêu Chiến?"

Tiêu Chiến nhìn cậu, gật đầu lần nữa.

Vương Nhất Bác thật không biết tiếp tục nói gì. Trước kia lúc viết kịch bản, đặc biệt là cửu biệt trùng phùng, cậu luôn cảm thấy khi xa cách lâu ngày gặp lại mà lại hỏi câu "Gần đây thế nào?" thật là không có ý nghĩa.

Sau đó cậu cũng nghĩ ra được thêm rất nhiều câu nói mở đầu. Lại chợt nhận ra, cửu biệt trùng phùng cũng chỉ có câu này để bắt đầu hàn huyên.

Vương Nhất Bác đặt tay trong túi, cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể kèm theo câu chào hỏi thông thường: "Gần đây thế nào?"

Tiêu Chiến vẫn là gật đầu.

Vương Nhất Bác: "Em cũng khoẻ. Cũng không thức khuya." Không cần lo cho em.

Vương Nhất Bác muốn nói thêm vài câu với Tiêu Chiến, muốn kéo dài cuộc gặp mặt này thêm mấy phút. Tạm dừng mấy giây, cậu lại không biết nên nói gì tiếp. Trừ nhớ kỹ việc bọn họ đã ly hôn, ngoài ra không còn gì khác.

Vương Nhất Bác cứ nhìn khuôn mặt của Tiêu Chiến, hi vọng có thể nhớ thêm được mấy tiếng. Chờ ánh mắt của Tiêu Chiến hướng tới, bốn mắt nhìn nhau, cậu lại khẽ dời tầm mắt.

Vương Nhất Bác chỉ chỉ hướng toilet và không nói gì thêm. Tiêu Chiến gật đầu.

Vương Nhất Bác xoay người. Đến cái động tác quay người đi thôi mà cậu cũng làm chậm nhất có thể, đến khi hoàn toàn xoay lưng với Tiêu Chiến rồi cậu còn quay đầu nhìn anh thêm một lần.

Tiêu Chiến không có rời đi, đứng ở cửa sổ trên hành lang.

Vừa rồi anh đưa mẹ tới, không vội rời đi. Anh dự định "vô tình gặp gỡ" với cậu nhưng không ngờ lại sớm như vậy.

Vương Nhất Bác đứng ở bồn rửa mặt điều chỉnh cảm xúc thật tốt rồi mới đi ra.

Bên cửa sổ, có một thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, cậu chỉ cần nhìn một chút là biết.

" Tiêu Chiến."

Cậu lại có thể gọi tên của anh, có thể nói chuyện với anh thêm vài câu.

Tiêu Chiến quay đầu mỉm cười.

Giây tiếp theo, Vương Nhất Bác cảm thấy tâm tình của mình tốt lên rất nhiều.

"Anh có chuyện gì sao?"

Cậu nghĩ anh đang cố tình đợi cậu.

Tiêu Chiến gõ vài chữ trên điện thoại và đưa cậu xem: [Đợi bạn, cậu ấy đang trong toilet.]

Hóa ra chỉ là trùng hợp.

Vương Nhất Bác nghĩ vậy thì đứng cùng anh thêm năm phút vậy. Dù sao cách thời gian hẹn với dì Tần vẫn còn sớm. Tiêu Chiến cũng cố gắng tìm chủ đề để cậu đứng cùng anh lâu thêm một chút.

[Trời sắp ấm trở lại, có cần anh xếp một ít quần áo trong nhà đem qua cho em không?]

Vương Nhất Bác nhìn hai chữ "trong nhà" này, đáy lòng ngập tràn chua xót. Cậu hỏi: "Lúc ly hôn em không mang theo đồ gì đi hết sao?"

Tiêu Chiến: [Ừm, chưa kịp mang. Ngày đó anh phải đi công tác.]

Khó trách.

Vương Nhất Bác: "Không cần, đồ đạc đó anh cứ xử lý đi. Em còn rất nhiều quần áo, mặc cũng không hết."

Tiêu Chiến: [Những thứ đó đều quý cả, ném đi lại tiếc. Tạm thời cứ để ở nhà, chờ khi nào em rảnh thì qua thu xếp lại, hoặc chờ khi nào anh rảnh cũng được. Không gấp.]

Cái chủ đề không có chút giá trị dinh dưỡng như vậy mà hai người lại nói say sưa ngon lành.

Vương Nhất Bác quyết định mau chóng lấy đồ của mình đi, nếu anh thích người khác, không chừng sẽ còn đưa về nhà: "Vậy ngày mai đi."

Tiêu Chiến tiếp tục dông dài: [Không cần vội. Để mấy năm cũng được. Anh cũng không có ý định bỏ.]

Vương Nhất Bác nhìn điện thoại, lại nhìn Tiêu Chiến, trong lòng vừa vui vẻ vừa khổ sở.

Về mặt tình cảm cậu cũng không hào sảng chút nào. Biết mình bị bệnh nhưng vẫn tìm cách níu kéo một chút thời gian, muốn kéo dài cuộc gặp gỡ này. Nhưng bây giờ không còn cách nào kéo dài được nữa.

Tiêu Chiến: [Đến lúc anh tái giá, đoán chừng có không ít người không bỏ vào mắt.]

Vương Nhất Bác bị chọc cười. Điều kiện anh như vậy, lại là người tốt, có biết bao nhiêu người nguyện ý gả cho anh. Cậu cũng nửa đùa nửa thật: "Bây giờ anh đang trách em khiến anh tái giá à?"

Tiêu Chiến: [Trước khi lĩnh chứng cùng em, anh đã biết có ngày sẽ ly hôn.]

Vương Nhất Bác không hiểu, nghi hoặc nhìn anh.

"Lúc ấy em đã phát bệnh rồi sao?" Đây là lý do duy nhất cậu có thể nghĩ tới.

Tiêu Chiến: [Bị đau đầu nhưng không tra ra được nguyên nhân. Nó không quá nghiêm trọng.]

Vương Nhất Bác nhớ không được nguyên nhân khác.

Tiêu Chiến: [Trước khi cưới em đã ký hợp đồng ly hôn với anh, nửa năm sau ly hôn.]

Vương Nhất Bác bật thốt: "Tại sao chứ?"

Tiêu Chiến cũng muốn biết vì cái gì. Cưới còn chưa biết kết quả mà cậu đã muốn ký đơn ly hôn. Ký thì ký thôi. Lúc ấy anh không có thời gian cho chuyện tình cảm, chỉ muốn đối phó với Tiêu Thắng.
Về phần vì sao lại ký đơn ly hôn trước, là do trong lòng cậu có người khác chứ còn cái gì.

Vương Nhất Bác thấy anh không đánh chữ, không trả lời, cậu hỏi lại lần nữa: “Vì sao em lại chủ động muốn ký hợp đồng ly hôn?"

Tiêu Chiến nói bừa: [Có thể em sợ anh sẽ ly hôn em nên em cũng muốn làm như thế?]

Vương Nhất Bác: "Anh ở đó mà tự mãn đi."

Tiêu Chiến: [Anh không nghĩ tới chuyện ly hôn, lúc nào cũng vậy.]

Vương Nhất Bác không dám nhìn vào Tiêu Chiến, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn xe cậu trên đường, muốn bao nhiêu náo nhiệt thì có bấy nhiêu.

"Duyên phận giữa người với người luôn tồn tại điểm kết thúc."
Tiêu Chiến muốn đổi cái đề tại nặng nề nay đi, hỏi: [Thứ sáu tuần này rảnh không? Anh đưa em đến gặp Hướng giáo sư xem lỗ tai.]

Vương Nhất Bác lắc đầu, cậu không biết Hướng giáo sư là ai nhưng hẳn là một vị bác sỹ nổi tiếng: "Không cần phải phí thời gian, vô dụng thôi."

Nếu có một tia hy vọng thì Vương Nhất Hàm đã đưa cậu đi bệnh viện rồi.

Vương Nhất Bác: "Em bây giờ đã không còn chút thính lực nào, anh cũng biết đây vốn không phải là vấn đề của lỗ tai mà là do não bộ. Cho dù có giải phẫu hay uống thuốc thì cũng không giải quyết được."

Tiêu Chiến biết cậu sẽ không theo anh đến bệnh viện, anh chỉ muốn nói thêm vài câu với cậu.

Điện thoại Vương Nhất Bác vang lên, là chuông báo giờ hẹn với dì Tần sắp đến. Dù có tiếc cỡ nào thì vẫn phải nói lời tạm biệt.

Vương Nhất Bác tắt chuông báo: "Em có hẹn thảo kịch bản."

Tiêu Chiến: [Em bận đi.]

Anh lại gõ thêm một dòng chữ: [Em ghi lại số điện thoại và địa chỉ biệt thự để nhớ kỹ một chút, sau này khi khỏi bệnh rồi thì nhớ đế tìm anh. Anh vẫn luôn ở đây, không chuyển nhà cũng không đổi số điện thoại. Em cố gắng một chút, mau chóng hết bệnh. Đúng rồi, đừng đợi đến lúc anh già rồi mới đi tìm anh, lúc đó không có cách nào đâu.]

Hốc mắt Vương Nhất Bác đỏ lên, khóe miệng giương lên một đường cong mơ hồ.

Tiêu Chiến viết dãy số và địa chỉ xong, ra hiệu cho Vương Nhất Bác ghi lại. Vương Nhất Bác biết mình không dùng tới nhưng vẫn lưu lại một chút ảo tưởng nho nhỏ và một điều ước không bao giờ thành hiện thực.

Cậu cầm điện thoại ghi lại.

Tiêu Chiến tiếp tục đánh chữ: [Sau này cứ cho là không nhìn thấy gì, không nghe được nữa thì cũng đừng bỏ cuộc. Anh vẫn luôn chờ em về nhà.]

Vương Nhất Bác âm thầm hít sâu: "Em phải đi đây, lần đầu hẹn không thể đến trễ được.

Tiêu Chiến: [Anh chờ bạn xếp hàng trong nhà vệ sinh.]

Trong mắt Vương Nhất Bác lấp lánh, xem đến câu kia lại bật cười: "Cảm ơn anh." Lúc này cậu mới biết là anh đợi cậu.

Không có ai trong toilet hết.
Tiêu Chiến lấy lại điện thoại di động, đưa tay xoa xoa đầu cậu. Ấm áp trong lòng bàn tay anh từ đỉnh đầu đi xuống gò má cậu, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của cậu.

Tiêu Chiến bước lên phía trước hai bước, một nụ hôn nóng ướt rơi xuống. Vương Nhất Bác mặt đỏ tim run đẩy anh ra. Đầu cũng không dám ngẩng lên, bước nhanh rời đi.

Tiêu Chiến cũng không đuổi theo, điện thoại di động vang lên, là Tiêu Thắng.

" Tiêu Chiến, cậu lại giở trò."

Người mà anh có hẹn hôm nay lại bất thình lình đổi ý, không còn ý định hợp tác. Mặc dù đã nói rõ lý do không hợp tác nữa nhưng trong lòng ai cũng biết rõ là phía sau có người nhúng tay vào.

Ngữ khí của Tiêu Chiến vẫn không có chút tình cảm như cũ: "Vậy thì sao?"

Tiêu Thắng: "Nếu ngay cả ranh giới cơ bản cuối cùng cậu cũng vượt thì đừng trách tôi không thủ hạ lưu tình."

Tiêu Chiến: "Loại người như anh còn có ranh giới cuối cùng sao. Nhờ anh chuyển lời giúp tôi đến người kia, nếu vẫn còn quấy rầy mẹ tôi thì anh sẽ nhận hậu quả. Hôm nay anh hợp tác thất bại chỉ là cảnh cáo. Lần sau không có dễ nói chuyện như vậy."

Chưa chờ Tiêu Thắng nói cái gì anh đã thẳng thừng cúp điện thoại.

Hôm qua anh mới biết mẹ của Tiêu Thắng sợ ba quay lại tìm mẹ anh, lại sợ quan hệ giữa mẹ anh và ông bà nội đã giảng hòa, ông bà nội sẽ đền bù cổ phần công ty cho mẹ anh nên là bà ta liền nghĩ đủ trò để mẹ anh rời khỏi Bắc Kinh.

Ở đầu kia, Tiêu Thắng bị cúp điện thoại, trong lòng giống như có cái gai. Anh không thể tin được mẹ mình tuổi đã cao rồi mà vẫn còn làm ra những chuyện như vậy.

Bên tai lại vang lên câu nói của Khương Duy trước kia: Anh và mẹ anh giống y chang nhau vậy. Bản thân tăm tối đã đành, còn luôn cho người khác tâm tối giống hai người. Cái gen di truyền này thật quá đáng sợ.
——
Tần Lan ngồi ở phòng ăn hơn nửa tiếng rồi Vương Nhất Bác mới tới.

"Chào dì Tần, con là Vương Nhất Bác."

Tần Lan mỉm cười, ra hiệu cậu ngồi. Chỗ cậu ngồi có sẵn một cái laptop, là Vương Nhất Hàm bảo người chuẩn bị cho cậu.

Tần Lan và Vương Nhất Bác thêm bạn nhau đễ dễ trò chuyện.

Tần Lan: [Dì đánh chữ, con cứ nói là được.]

Vương Nhất Bác sợ tiếng nói của mình quá lớn, bị người xung quanh nghe được sẽ không hay. Cậu nói: "Con và dì đều đánh chữ, chúng ta coi như hai người bạn trên mạng nói chuyện phiếm với nhau."

Tần Lan cảm thấy như vậy cũng không tệ, có mấy lời bà để trong lòng đã hơn hai mươi năm đều không nói ra miệng. Bà nhìn vành mắt đỏ hoe của cậu: [Tiểu Bác, làm sao vậy? Hay chút nữa rồi nói chuyện nhé?]

Vương Nhất Bác không né tránh: [Con vừa mới gặp được chồng cũ. Quan hệ hai bọn con rất tốt. Con rất yêu anh ấy, anh đối với con cũng rất tốt. Sau khi nhìn thấy anh ấy...con có chút buồn, nhưng mọi thứ đều ổn.]

Tần Lan: [Tình cảm tốt như vậy, thật đáng tiếc.]

Vương Nhất Bác: [Bệnh này của con cũng giống như căn bệnh Alzheimer của ngừơi già, cuối cùng đều biến thành đồ ngốc, nếu còn ở bên nhau thì sẽ biến thành gánh nặng của anh ấy. Sau khi rời đi, khoảng thời gian đầu có lẽ sẽ gian nan. Nhưng thời gian là bài thuốc tốt, anh ấy sẽ từ từ quên con, sẽ có một cuộc sống mới.]

Đầu ngón tay Tần Lan đặt trên bàn phím nhưng không biết phải nói gì.

Vương Nhất Bác không nói thêm chuyện riêng của mình nữa.
Trước lúc hẹn, cậu có xem lại bút ký. Hàm ca nói là người chồng tình đầu của bà ngoại tình, con riêng còn lớn hơn con bà một tuổi. Bà không chịu được việc này mà trầm cảm. Còn có một đứa trẻ to xác nữa.

Vương Nhất Bác: [Dì ơi, dì nói yêu cầu về kịch bản của dì đi.]

Tần Lan: [Có biết vì sao dì tìm con thảo kịch bản không?]

Vương Nhất Bác đùa: [Bởi vì con có thể giữ bí mật rất tốt.]

Tần Lan cười, rốt cuộc thì bà đã biết vì sao Tiêu Chiến lại sáng sủa lên nhiều như vậy.

Vương Nhất Bác: [Dì nói đi, con sẽ đọc.]

Tần Lan: [Bởi vì con trai của dì cũng mắc bệnh giống như con. Đã hai năm rồi nó chưa cùng ai giao lưu hết, có khi nhiều ngày trôi qua cũng nói một câu nào. Trước kia nó rất ưu tú nhưng lại không chịu được việc mình không còn ký ức nào hết, cảm thấy mình không còn thứ gì nữa. Nếu nó cũng lạc quan giống con thì tốt biết mấy.]

[Bởi vì căn bệnh này mà nó không thể tìm được người yêu, cảm thấy mình sẽ trở thành gánh nợ của người ta.]

Vương Nhất Bác sốc. Không ngờ dì Tần lại khổ như vậy.

Tần Lan: [Con trai dì sang năm đã là hơn ba mươi rồi nhưng cũng chưa yêu đương ai bao giờ. Dì biết con cũng giống nó nên muốn tìm hiểu thêm từ con, hi vọng có thể khuyên bảo nó. Cái gì dì cũng không sợ, chỉ sợ sau này về già sẽ không còn ai chăm sóc nó nữa. Một mình nó thì phải làm sao đây.]

Nơi đáy lòng mẫn cảm nhất của cậu bị xúc động, cậu hiểu rõ sự bất lực của dì Tần ngay lúc này: [Dì ơi, nếu con có thể giúp gì được thì dì cứ nói. Nhân tiện thì con trai của dì trước kia làm gì vậy?]

Tần Lan: [Làm âm nhạc, nó hát rất hay.]

Vương Nhất Bác: [Anh ấy cũng không nghe được giống như con sao?]

Tần Lan: [Miễn cưỡng có thể nghe được, chỉ là ký ức không còn, cuống họng phát không ra tiếng, cũng không hát được nữa.]

Cậu có thể nói được nhưng không thể nghe, còn người kia thì nghe được nhưng lại không thể nói: [Dì à, dì yên tâm, trước khi con biến thành đồ ngốc thì con sẽ tận lực khuyên bảo anh ấy.]

Tần Lan cảm kích không thôi: [Đúng rồi Tiểu Bác, dì cũng muốn viết thêm những thứ mà con trai đã trải qua vào kịch bản, dì cảm thấy thật hổ thẹn vì đã không làm tròn bổn phận của người mẹ. Từ nhỏ nó đã sống cùng ông bà nội, dì đối với nó cái gì cũng không biết, khả năng là phải nhờ con giúp dì tìm hiểu nó.]

Vương Nhất Bác đáp ứng, trong quá trình tiếp xúc, cậu hi vọng có thể kéo anh trở về từ thế giới kép kín của mình.

Vương Nhất Bác: [Không thành vấn đề. Đến lúc đó dì nhớ nhắc con, con sợ quên.]

Tần Lan: [Con trai dì gọi là Tần Giấm Giấm, con ghi nhớ trước một chút.]

Vương Nhất Bác: "....."

Tần Lan nín cười: [Giấm Giấm là nhũ danh của nó.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro