Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến vẫn chưa rời đi, còn đang đứng dưới lầu văn phòng luật. Anh đang do dự không biết nên đợi Vương Nhất Bác để tặng hoa cho cậu hay đi luôn.

Đúng lúc này thì cuộc gọi từ Vu Bân tới.

Hai phút sau anh nhận được mail.

Tiêu Chiến lấy tốc độ nhanh nhất để mở ra, đeo tai nghe, bấm phát. Anh nghe được câu: Tôi sợ anh ấy không muốn kết hôn với tôi nên mới bày đặt làm cái thỏa thuận ly hôn này.

Làm cho tất cả không thoải mái hôm nay của anh tan sạch.

Trước kia mỗi lần cậu nói: Chiến ca, em chỉ yêu mỗi anh thôi. Em chỉ yêu một người là Tiêu Chiến. Không phải là tùy tiện nói cũng không phải nói để dụ anh.

Tiêu Chiến nhìn quả bình an trong tay. Có phải cậu muốn tặng cho anh nên mới kiếm nhiều cớ như vậy đúng không? Cái gì mà đeo bao tay rồi quên để bao tay vào túi.

Sau khi đưa quả bình an cho anh xong cậu cũng không về xe lấy cái khác. Khi đó cậu nói lát nữa sẽ xuống lấy cái khác tặng nhưng lúc đó rõ ràng còn chưa lên lầu.

Lúc ấy anh đang chìm sâu trong tâm sự nên chủ quan cho rằng cậu có có ý với Vu Bân cho nên không để ý chi tiết. Cái cớ này của cậu có trăm ngàn sơ hở.

Tiêu Chiến gọi lại cho Vu Bân: "Cảm ơn." Dừng nửa giây: "Thật xin lỗi."

Vu Bân: "Không có gì. Trước kia tôi từng nói với Khương Duy là tôi và Vương Nhất Bác không có duyên phận. Tôi bày tỏ thì chưa chắc cậu ấy đã đồng ý." Cách một cái chớp mắt: "Đều đã qua rồi."

Lời này cũng chính là nói cho bản thân anh nghe.

Trong điện thoại là một mảnh im lặng.

Vu Bân: "Tôi bận đây."

Tiêu Chiến "Ừm" một tiếng, kết thúc cuộc gọi.

Từ cao ốc, bóng dáng của Vương Nhất Bác xuất hiện.

Tiêu Chiến cũng không cần xoắn xuýt chuyện mình có cao lãnh hay không, anh cầm hoa lên mở cửa xe.

Vương Nhất Bác không dám tin, thế mà anh vẫn chưa đi.

Tiêu Chiến cất bước đi qua. Vương Nhất Bác thầm tự nhủ chính mình, phải thận trọng, phải biểu hiện "lạnh lùng", không được quá coi trọng anh.

"Có qua có lại, Giáng sinh vui vẻ." Biểu hiện của Tiêu Chiến không mấy nhiệt tình. Anh phải đi từng bước.

Vương Nhất Bác nhận lấy:"Cảm ơn." Hóa ra là đáp lễ quả bình an kia. Một bông hồng đổi một quả táo, không hơn không kém.

Quả nhiên là thương nhân, cũng là người nói không với tình yêu. Sẽ không đưa quà nhiều hơn một phân tiền.

"Đúng rồi, thứ hai này anh có rảnh không?" cậu thản nhiên nói.

Tiêu Chiến: "Có việc gì sao?"

Vương Nhất Bác: "Hôm nay mẹ tôi hỏi tôi xem mắt với anh thế nào, còn muốn sắp xếp cho chúng ta hẹn hò. Tôi bị cằn nhằn đến phát sợ, nếu anh rảnh thì chúng ta đi lĩnh chứng."

Điều này quả thật làm khó Tiêu Chiến rồi. Bọn họ vốn là phu phu hợp pháp, lĩnh cái gì chứng chứ.

Thời gian đợi câu trả lời quả thật quá dày vò con nhà người ta.

Vương Nhất Bác ngừng thở, trực giác nói cho cậu biết Tiêu Chiến rất không sẵn lòng. Biểu cảm trên mặt anh cho cậu biết hiện tại anh đang tìm cách từ chối cậu.

Quả nhiên.

Tiêu Chiến nhìn về phía cậu: "Mặc dù tôi không muốn kết hôn, lúc trước cũng chưa từng cân nhắc qua hôn nhân. Nhưng chung quy thì hôn nhân đại sự vẫn phải thận trọng. Ly hôn có hệ lụy quá nhiều, ảnh hưởng đến lợi ích chung của công ty hai nhà mà theo sau đó là giá cổ phiếu giảm, cũng sẽ khiến cho người lớn trong nhà không thoải mái. Chúng ta thử tiếp xúc với nhau xem, nếu đạt được đến độ hợp tác tốt nhất thì sẽ kết hôn. Cho dù sau này có ly hôn thì cũng sẽ không bị buộc đi xem mắt nữa. Vậy chi bằng rèn luyện trước để đạt được hợp tác lâu dài. Cậu có ý kiến gì không?"

Cậu còn có thể ý kiến sao?

Anh nói lý lẽ hùng hồn như vậy, cậu còn có thể phản bác được gì?

Vương Nhất Bác mỉm cười: "Cũng không tệ."

Nhưng nếu là không lĩnh chứng thì làm sao cậu trói được anh, chiếm được anh bây giờ? Giai đoạn yêu đương cậu có thể dọn đến nhà anh ở không?

Đương nhiên không thể.

Trừ phi anh chuyển đến ở cùng cậu chứ cậu không chủ động.

Ngoài trời gió quá lớn, Tiêu Chiến ra hiệu cậu lên xe: "Tôi đưa cậu về?"

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Tôi không về nhà, hôm nay còn phải đi huấn luyện." Sau lần từ biệt này, không biết đến khi nào người đàn ông nhàm chán này mới chủ động liên lạc lại với cậu.

Thỏa thuận ly hôn đã ký rồi mà lại không lĩnh chứng, vậy sau này cậu lấy cớ gì để tìm anh?

Vừa nghĩ đến đây tâm trạng lập tức không vui chút nào.

"Mỗi ngày huấn luyện của tôi đều kết thúc rất muộn, về đến nội thành cũng đã bảy tám giờ. Nhiều khi sợ không có thời gian hẹn hò nên nếu anh có sắp xếp gì trước thì nói tôi một tiếng." Vương Nhất Bác ngăn cơn sóng lòng, tạo cơ hội hẹn hò.

Tiêu Chiến: "Hầu như mỗi ngày tôi đều tăng ca, đến lúc đó liên lạc qua điện thoại sau."

Đến lúc đó không biết là bao giờ.

Vương Nhất Bác cười một cái. Người này quả nhiên khó đối phó.

Giữa hai người dường như không còn chuyện gì để nói, cậu vẫy bông hoa trong tay: "Cảm ơn nhé."

Tiêu Chiến: "Ừm."

Vương Nhất Bác tạm biệt anh, đến câu lạc bộ.

Trên đường đi, Vương Nhất Bác gọi điện cho Vương Nhất Hàm nói anh ta đưa căn hộ cho cậu ở tạm.

Vương Nhất Hàm không thể hiểu nổi logic của cậu: "Tụi anh đều ở nhà với em vậy mà em còn qua bên chung cư ở làm gì?"

Vương Nhất Bác cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể đi đường vòng tự cứu mình. Ở nhà không tiện hẹn hò với Tiêu Chiến, ở chung cư thì may ra.

Cậu nói: "Bên chung cư tầm nhìn cao, ngắm cảnh đêm có linh cảm sáng tác, em cũng cần yên tĩnh tuyệt đối, ở nhà đông người nên có chút ồn ào. Tối nay em sẽ chuyển qua luôn nên anh tranh thủ cho người đi dọn dẹp và đem hành lý của em qua luôn nhé."

Vương Nhất Hàm bất đắc dĩ dạ một tiếng. Cúp điện thoại, anh ta gọi thư ký đến nhờ cô phân phó.

Hôm nay thư ký vẫn tới công ty, mặc dùng bình thường có bất mãn với Vương Nhất Hàm nhưng nghiêm túc suy nghĩ thì nếu cô không đến, Vương Nhất Hàm có thể nghĩ quẩn mà hoài nghi nhân sinh.

Vương Nhất Hàm lại hỏi: "Trên mạng không có tin tức gì tiêu cực chứ?" Tôi qua anh đã gỡ cài đặt weibo.

Thư ký: "Không có, đều đã được xử lý chu toàn."

Vương Nhất Hàm không nói thêm lời gì, thất thần nhìn chằm chằm màn hình vi tính một lát: "Bộ phim có Tiểu Bác tham gia biên kịch bao giờ công chiếu?"

Thư ký: "Vẫn còn chưa quyết định. Có điều bên Tinh Quang đã bắt đầu hoạt động tuyên truyền. Cuối tháng này Chu khiêm sẽ dẫn theo các thành viên cốt cán của <Quãng đời còn lại> tham gia một tiết mục giải trí để tuyên truyền phim."

Người mẫu Bạc Văn không nằm trong dàn diễn viên cũng được mời. Trác Thành cũng được mời.

Vương Nhất Hàm: "Khi nào phim chiếu thì cô nói tôi một tiếng, tôi sẽ xem cùng Tiểu Bác, những hoạt động tuyên truyền khác không cần báo cáo."

Thư ký thở dài trong lòng. Xem ra Vương Nhất Hàm bị tổn thương không nhẹ, không biết nên vãn hồi như thế nào. Khả năng Trác Thành cũng không thèm để ý đến anh nữa.

Cô không biết bây giờ trong lòng Vương Nhất Hàm đang nghĩ cái gì, toan tính cái gì, nhất thời không thể phỏng đoán được. Có lẽ đợi khi anh tỉnh táo suy nghĩ lại mới biết tình yêu là gì.

***

Buổi tối cậu chuyển vào chung cư của Vương Nhất Hàm. Những đồ vật liên qua đến anh ta đều bị cậu cho người mang hết qua biệt thự, đến cái khăn mặt cũng không giữ lại.

Vương Nhất Hàm về đến nhà, nhìn thấy phòng khách của biệt thự nào thùng nào rương, anh ta gọi cho cậu: "Em ở phòng của em, đồ của anh em chuyển đi làm gì?"

Đương nhiên là vướng víu rồi.

Sau này lỡ Tiêu Chiến có đưa cậu về nhà, sẽ hiểu lầm. Đề phòng những hiểu lầm không cần thiết, đầu tiên phải chuyển đi hết.

Vương Nhất Bác dọn dẹp xong, bật máy tính lên viết kịch bản. Vừa gõ được mấy chữ đã gửi tin nhắn cho Trác Thành: [Tớ mới dọn nhà sang chung cư ở.] Cậu gửi địa chỉ chung cư.

Trác Thành xem địa chỉ đây không phải là địa chỉ nhà chung cư lúc đầu của cậu: [Sao lại dọn nhà?]

Vương Nhất Bác: [Để hẹn hò với Tiêu Chiến. ở nhà bất tiện, căn này gần công ty của Tiêu Chiến. Lần sau đến tìm tớ thì đừng đi nhầm đấy.]

Vương Nhất Bác: [Sắp đến tết rồi, đếm lúc đó cậu đến nhà tớ ăn cơm nhé?]

Trác Thành do dự hồi lâu, vẫn là quyết định nói cho cậu biết cậu ấy và Vương Nhất Hàm đã chia tay. Lý do là: Bây giờ công việc của cậu ấy rất bận, nửa năm mà gặp được nhau có mấy lần, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, tình cảm phai nhạt nên chia tay.

Vương Nhất Bác mộng mị, cậu gọi điện thoại sang cho cậu ấy nhưng bị từ chối: [Tớ đang ở phim trường, không tiện.]

Vương Nhất Bác: [Chia tay khi nào?]

Trác Thành nói đại: [Hôm qua, là tớ chủ động đề xuất.]

Vương Nhất Bác thở dài, cậu nghĩ chắc là anh hai không quan tâm đến tình cảm, làm tổn thương cậu ấy.

Vương Nhất Bác trả lời: [Vậy hai người bình tĩnh suy nghĩ một chút, thích hợp thì lại về bên nhau, nếu cậu cảm thấy sau khi chia tay sẽ nhẹ nhõm hơn thì dứt khoát triệt để. Dù có chuyện gì xảy ra thì tớ vẫn luôn đứng về phía cậu. Bắt đầu từ hôm nay tớ sẽ không nói về anh hai trước mặt cậu. Hai tháng sau tớ hỏi lại cậu, nếu lúc đó tâm trạng đã tốt lên rồi thì nói cho tớ biết anh hai của tớ rốt cuộc có bao nhiêu cặn bã.]

Trác Thành: [Cảm ơn bảo bối, yêu cậu.] Cho dù Vương Nhất Bác mất trí nhớ nhưng cậu vẫn luôn tin cậu ấy vô điều kiện.

Vương Nhất Bác: [Năm nay tớ đón năm mới cùng cậu. Cậu đến chung cư bên này, chỉ hai chúng ta thôi.]

Trác Thành: [Cậu không đi hẹn hò với người vừa xem mắt à?]

Vương Nhất Bác: [Tớ cũng muốn nhưng phải coi người ta có bằng lòng đón năm mới cùng tớ không đã. Cái tên Tiêu Chiến kia thật không thú vị, không lãng mạn chút nào. Không nói đến anh ấy nữa, viết kịch bản đây.】

Kết thúc trò chuyện.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm màn hình vi tính, mới gõ được mấy chữ đã liếc nhìn điện thoại di động. Từ sáng đến giờ, đã một ngày trôi qua rồi mà Tiêu Chiến vẫn chưa liên hệ với cậu.

Chắc là đang tăng ca.

Nhưng bây giờ sắp mười giờ rồi.

Lúc này Tiêu Chiến đang ở dưới lầu chung cư của Vương Nhất Hàm. Trước kia từng ở chỗ này nên anh có thẻ gác cổng. Từ công ty đi ra lại vô thức cho xe lái vào đây.

Anh đang nghĩ nên lấy cớ gì mới có thể gặp cậu mà không quá đường đột.

Suy nghĩ một lát, Tiêu Chiến cầm một tập tài liệu đi lên lầu.

Vương Nhất Bác đang cấu tứ kịch bản cho nam đê tiện thì chuông cửa vang lên. Tiếng chuông từ dưới lầu vọng lên, căn phòng quá yên tĩnh nên âm thanh trở nên đặc biệt vang dội.

Cậu không đoán ra được là ai tới, cậu kết nối camera dưới nhà.

Nhìn thấy trong video là Tiêu Chiến, cậu còn tưởng mình xuất hiện ảo giác. Cậu sửa sang lại quần áo một chút rồi đi mở cửa.

Tiêu Chiến giả bộ khẽ giật mình: "Em cũng ở đây à? Vương tổng có nhà không?"

Vương Nhất Bác đã hiểu, thì ra anh đến tìm anh hai, trong tay còn cầm tập tài liệu. Chắc là Vương Nhất Hàm bị Trác Thành đá nên không có tâm trạng làm việc, quên luôn cuộc hẹn với Tiêu Chiến.

Nhưng người đã tới cửa rồi, nào có chuyện cậu buông tha cơ hội hẹn hò này. Vương Nhất Bác mỉm cười, mặt không đổi sắc nói dối: "Anh hai em sẽ quay về ngay, anh vào trước đi."

Tiêu Chiến gật đầu.

Đợi anh đi vào, cậu đóng cửa lại.

Cậu vội vàng gửi tin nhắn cho Vương Nhất Hàm: [Bây giờ anh lập tức gọi điện cho Tiêu Chiến nói là anh bị viêm dạ dày cấp, đang ở bệnh viện nên không kịp về thảo luận, đổi sang ngày mai.]

Vương Nhất Hàm nhìn thấy tin nhắn: "..." Anh không hiểu gì hết, đang định gọi điện thoại cho Tiêu Chiến thì Tiêu Chiến lại gọi tới.

Câu mở miệng của Tiêu Chiến là: "Vương tổng, chào anh. Tôi đến rồi, hợp đồng cũng mang tới nhà rồi. Vương Nhất Bác đang ở nhà."

Vương Nhất Hàm đã hiểu. Hai người ngày hẹn hò bí mật rồi lôi anh ta ra làm cái cớ.

Ngay lúc này anh ta cảm thấy đúng là có chút đau dạ dày. Còn chưa kịp mở miệng thì Tiêu Chiến đã cúp máy.

Tiêu Chiến chuyển di động sang chế độ im lặng.

Vương Nhất Bác ngồi đối diện anh: "Anh hai tôi sắp về rồi à?"

Tiêu Chiến: "Không về nữa,  Vương tổng nói mình bị đau răng, đến bệnh viện rồi."

Vương Nhất Bác: "..."

Không phải viêm dạ dày cấp sao? Thôi đau răng cũng được.

Buổi chiều cuối cùng của năm, cậu kết thúc huấn luyện sớm. Cậu và Trác Thành đã hẹn nhau sẽ cùng đón năm mới, xế chiều nay Trác Thành đến đài truyền hình ghi hình tiết mục giải trí, giờ cậu đi đón Trác Thành.

Vương Nhất Bác thay bộ đồ huấn luyện ra, vừa ra khỏi phòng thay đồ liền gặp Võ Dương.

Võ Dương cũng vừa mới thay quần áo, buổi chiều anh ta có cưỡi ngựa quanh sân mấy vòng.

Vương Nhất Bác thấy anh ta, dừng bước lại đợi anh đến đi cùng. Võ Dương bước nhanh mấy bước: "Hôm nay có sắp xếp gì không?"

Vương Nhất Bác: "Đón năm mới với Trác Thành, cậu thì sao?"

Võ Dương không có sắp xếp gì. Hôm nay câu lạc bộ tan tầm sớm, một mình anh ta ở lại đây cũng không có gì vui vẻ, chuẩn bị về nhà. Có không ít người bạn hẹn anh ta đi chơi.

Năm nay không hứng thú.

Vương Nhất Bác hỏi: "Có muốn đến chỗ tôi không? Chỉ có tôi và Tiểu Thành. Cậu phụ trách tiệc tùng."

Cũng đã nhiều năm rồi Võ Dương chưa có tụ tập lại với Vương Nhất Bác và Trác Thành. Lúc vừa mới quen biết nhau, bọn họ đều ở nước ngoài, lễ Giáng sinh sẽ đi chơi cùng nhau. Sau đó ai cũng có tình cảm của riêng mình nên rất ít khi tụ tập.

Võ Dương do dự mấy giây, cuối cùng gật đầu. Một người cô đơn không bằng vui vẻ cùng bạn bè.

Trên đường đến bãi đỗ xe, Võ Dương hỏi Vương Nhất Bác không có hẹn với Tiêu Chiến à.

Vương Nhất Bác lắc đầu. Hôm nay Tiêu Chiến không có liên hệ với cậu, hôm qua cũng không nói hôm nay muốn hẹn cậu, nói cậu sắp xếp trước. Cậu cũng không thể chủ động như vậy.

Tiêu Chiến đúng là không phải tổng tài bình thường. Trước kia cậu viết rất nhiều chiêu trò trong kịch bản nhưng lại không thể áp dụng trên người anh.

Đêm đó anh đến chung cư, cậu lấy lí do Vương Nhất Hàm bị viêm dạ dày cấp để giữ anh lại. Sau đó Tiêu Chiến đề xuất ra ngoài đi dạo. Cậu còn tưởng anh sẽ dẫn đi ngắm cảnh đêm.

Nào biết được anh đưa cậu đến một con đường cái.

Từ chung cư đi ra một con đường có hàng cây ngô đồng. Lá trên cây đã sớm rụng sạch, ánh sáng xung quanh không thể bình thường hơn, hoàn toàn không có cái cảnh đêm gì đẹp mà coi.

Sau đó nữa, Tiêu Chiến dẫn cậu đi qua một con đường lớn khác, đến một tiệm khoai nướng nổi tiếng trên mạng rồi mới về nhà.

Thời gian đã trễ, tiệm khoai nướng đó cũng đã đóng cửa.

Lúc đó cậu nghĩ, nếu tiệm khoai còn mở cửa thì anh có mua khoai cho cậu không? Chắc là sẽ. Bởi vì quà mà anh tặng cậu không bao giờ vượt quá 20 tệ.

Người hẹp hòi. Rõ ràng cậu phải thích tổng tài vừa bá đạo vừa hào phóng chứ.

Đêm đó đi hơn ba tiếng, một chút biểu hiện anh cũng không có. Cậu lạnh muốn lấy mạng người khác, hẹn hò kết thúc.

Cậu nghi ngờ, có phải anh đang để cho cậu thấy khó mà lui, từ bỏ suy nghĩ kết hôn cùng anh?

Võ Dương không cho lời bình, anh nói: "Không liên lạc với cậu là muốn cho cậu ngạc nhiên."

Vương Nhất Bác cười cười: "Anh ấy thì có thể cho tôi ngạc nhiên gì? Một củ khoai nướng à?"

Ý cười trên miệng Võ Dương phai nhạt đi một chút. Trước kia thỉnh thoảng anh cũng đến tiệm khoai nướng đó mua cho Dư An một củ sau đó đón cậu ấy tan tầm. Dư An có thể vì đó mà vui vẻ cả đêm.

Vương Nhất Bác nói về cửa hàng khoai nướng kia: "Mùa đông năm nay cậu vẫn chưa mua khoai nướng cho chúng tôi ăn đâu đấy."

Lần đầu tiên cậu ăn khoai nướng của cửa hàng đó là do Võ Dương mua đến cho câu lạc bộ, cậu cũng ăn một củ, ngọt ngào, hương vị không tệ.

"Lần sau mua." Võ Dương lấy lệ.

Đến bãi đỗ xe, Võ Dương đề xuất ngồi xe của anh ta. Đúng lúc Vương Nhất Bác không muốn chạy xe, trên đường về nội thanh cậu còn muốn trau chuốt kịch bản.

Trác Thành nói xế chiều nay cậu ấy và đoàn phim <Quãng đời còn lại> ghi hình tiết mục giải trí. Chu Khiêm cũng tham gia, đây là lần đầu tiên anh ta xuất hiện trên chương trình tạp kỹ.

Để tuyên truyền <Quãng đời còn lại>.

Kịch bản trong tay cậu cơ bản đã hoàn thành, còn muốn sửa lại thêm một lần để đưa cho Chu Khiêm cố vấn một chút.

Võ Dương mở nhạc, điều chỉnh âm thanh nhỏ xuống.

Cậu dừng đánh chữ, xoay mặt hỏi: "Đây là bài gì?" Cậu cảm giác giai điệu rất quen thuộc, tên bài hát đến bên miệng rồi nhưng lại như bị mất trí nhớ, không thể nào nặn ra được.

Võ Dương: "<Tự làm khổ mình>"

Vương Nhất Bác gật gật, dường như cậu đã từng nghe nó trước đây nhưng lại không thể nào nhớ ra.

Ngày trước ở phim trường Dư An thường xuyên mở bài này. Sau này khi Vương Nhất Bác hoàn toàn nghe không được nữa, rời khỏi phim trường sớm thì Dư An lại bật cho Chu Khiêm nghe.

Vương Nhất Bác trau truốt lại phần ngọt ngào của nhân vật chính xong, cảm thấy giai điệu bài này quá bi thương. Cậu nói: "Tôi cảm thấy đường cũng trở nên mặn rồi."

Võ Dương: "Nghe nhiều một chút, sau này có linh cảm viết nam cặn bã."

Vương Nhất Bác nửa đùa nửa thật: "Cậu đang ám chỉ chính mình à?"

Võ Dương cười nhạt một tiếng, không lên tiếng.

Trong xe chỉ còn tiếng âm nhạc.

Không lâu sau thì tiếng nhạc bị tiếng chuông điện thoại của Vương Nhất Bác bao trùm lên, Võ Dương tắt nhạc.

Vương Nhất Bác nghe máy, là Vương Nhất Hàm.

Buổi trưa Vương Nhất Hàm nhận được điện thoại của Tiêu Chiến nói muốn mấy cuốn bút ký của cậu lúc trước. Những cuốn sổ đó đều cất ở căn hộ.

Lúc trước anh ta đã khóa trong két sắt.

Két sắt quá nặng, ngày đó Vương Nhất Bác dọn dẹp đồ của anh ta cũng không có đụng đến két sắt.

Vương Nhất Hàm hỏi cậu: "Mấy giờ về đến nhà, anh qua lấy vài tập tài liệu để trong két sắt."

Vương Nhất Bác: "Còn sớm. Anh tự qua lấy đi."

Bây giờ Trác Thành và Vương Nhất Hàm đã chia tay, cậu đã đồng ý với cậu ấy sẽ không nhắc tới ba chữ Vương Nhất Hàm trước mặt Trác Thành.

"Đúng rồi, anh tranh thủ thời gian đến lấy sớm nhé."

Cậu bịa chuyện: "Tối nay em hẹn hò với Tiêu Chiến, muốn đón năm mới cùng nhau. Đèn của phòng khách đã đủ rôi, không cần thêm bóng đèn."

Vương Nhất Hàm: "..." Mấy ngày nay anh suýt bị Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác làm cho tức chết. Không biết có phải là do trời lạnh hay không mà anh cảm thấy dạ dày có chút đau âm ỉ.

Hôm nay Vương Nhất Hàm không bận lắm, anh lái xe đến chung cư.

***

Vào nội thành, Vương Nhất Bác nói Võ Dương tìm một tiệm photocopy. Cậu muốn in kịch bản ra.

Võ Dương: "Cậu trực tiếp gửi sang hòm thư cho Chu Khiêm là được rồi còn gì?"

Vương Nhất Bác: "Anh ta làm gì có thời gian lướt hộp thư chứ. Hơn nữa còn có nhiều biên kịch gửi kịch bản qua mail cho anh ấy như vậy, chưa chắc anh ấy mở ra xem."

Vẫn nên đưa kịch bản giấy cho anh, nói không chừng hôm nào rảnh còn có thể đọc vài trang.

Võ Dương lượn hai con đường mà không thấy tiệm photo nào. Bình thường anh không hay để ý chỗ nào có tiệm photo.

Anh suy nghĩ một lát rồi đề nghị: "Trước mặt là cao ốc Tiêu thị, nếu không thì cậu đến nhờ Tiêu Chiến in ra, sẵn tiện đóng thành sách. Không nữa thì đi thẳng tiếp về nhà tôi."

Trong thư phòng của anh có máy in.

Vương Nhất Bác đến nhà Võ Dương làm gì. Chung cư của Vương Nhất Hàm ngay gần đây. Bây giờ vẫn còn sớm, còn ba tiếng nữa Trác Thành mới ghi hình xong.

Cậu quyết định đi tìm Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác: [Anh đang bận à?]

Tiêu Chiến: [Ừm. Em huấn luyện xong rồi à?]

Vương Nhất Bác: [Chiều nay không có tập luyện gì, đang ở nội thành. Vừa rồi đi ngang qua toà cao ốc Tiêu thị nên gửi tin nhắn cho anh biết.]

Tiêu Chiến: [Sao hôm nay về sớm vậy?]

Vương Nhất Bác: [Em đi đón Trác Thành sau đó đón năm mới cùng nhau. Nghe nói đạo diễn Chu Khiêm cũng tham gia tiết mục, em viết cũng không ít kịch bản nên muốn chạm mặt tìm vận may một chút. Kịch bản in ra trước đó để quên ở câu lạc bộ rồi, bây giờ em đang đi tìm tiệm photo nhưng đi hai con đường rồi vẫn chưa thấy. Vừa nãy thấy một tiệm thì lại không thể đậu xe.]

Tiêu Chiến: [Anh đang ở công ty, đến đây anh in giúp em.]

Vương Nhất Bác nhếch môi, được tiện nghi còn khoe mẽ: [Có làm phiền công việc của anh không?]

Tiêu Chiến: [Không sao.]

Vương Nhất Bác: [Vậy cung kính không bằng tuân mệnh.]

Tiêu Chiến đang họp báo cáo cuối năm của tập đoàn Tiêu thị, đã mở họp liên tiếp hai ngày rồi.

Tiêu Chiến cất điện thoại, nhỏ giọng phân phó thư ký Đinh xuống lầu đón Vương Nhất Bác.

Mười lăm phút sau, thư ký Đinh tiếp cậu, anh ta nhắn tin cho Tiêu Chiến: [ Tiêu tổng, bây giờ chúng tôi đi thang máy lên.]

Tiêu Chiến khép máy tính, nói với các nhân viên nghỉ ngơi một chút. Vừa khéo hợp ý bọn họ, đã họp hai tiếng rưỡi rồi, lên cơn thèm thuốc tới nơi.

Tiêu Chiến bước nhanh lên lầu. Vương Nhất Bác vừa tới văn phòng của anh, đang ngồi trước bàn trà đợi anh, thư ký Đinh đã cho người đi chuẩn bị nước trái cây.

Tiêu Chiến đóng cửa lại, Vương Nhất Bác xoay mặt nhìn. Mấy ngày nay bọn họ cũng thỉnh thoảng trò chuyện qua điện thoại, nhưng kể từ hôm đi dạo ở đường cây ngô đồng đến giờ mới gặp mặt.

Lần nữa gặp lại, có chút nhớ nhung đập vào mặt.

Vương Nhất Bác vẫn luôn nhìn anh chằm chằm, không hiểu sao nơi đáy lòng xuất hiện uỷ khuất không thể diễn tả. Cậu ngạc nhiên song vẫn già mồm: "Sớm biết anh bận vậy thì đã không đến làm phiền rồi."

Tiêu Chiến: "Không có việc gì. Cuối năm nên có nhiều cuộc họp thôi." Anh bật máy tính lên: "Em gửi file qua mail cho anh, anh sẽ in ra cho em." Anh đọc địa chỉ mail cho cậu.

Vương Nhất Bác gửi file kịch bản cho anh, thỉnh thoảng còn len lén nhìn anh.

Tiêu Chiến bắt đầu in ra, lại đi đến giá sách cầm một túi hồ sơ.

Ánh mắt cậu di động theo động tác của anh. Cậu thấy một cái hộp quà ở góc bên trái giá sách. Là cái hộp đựng quả bình an cậu tặng cho anh, để trên giá sách thật không hợp chút nào.

"Anh đã ăn quả bình an chưa?"

"Ăn rồi, đó là hộp rỗng."

Vương Nhất Bác gật gật đầu. Oán trách anh giảm đi không ít. Nể tình cái hộp này mà cậu tha cho anh mấy ngày nay không liên lạc mà cũng không hẹn cậu.

Kịch bản mới hơn hai trăm trang, vẫn còn đang in.

Tiêu Chiến tách ở vị trí trang năm mươi: "Anh đóng thành 4 quyển cho em, dễ đọc."

Vương Nhất Bác: "Cũng được."

Tiêu Chiến tìm miếng da trâu rồi cắt theo khổ A4, cẩn thận đóng bản đầu tiên thành sách.

Trong lúc đó, ánh mắt của Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối đều dán lên đôi bàn tay bận rộn của anh. Dáng vẻ khi nghiêm túc làm việc của anh khiến cậu không thể cưỡng nổi.

Ba quyển còn lại cũng được Tiêu Chiến dựa theo quyển đầu tiên mà làm, tất cả đều được đóng sách tốt.

Tiêu Chiến lấy bút tự tay viết tên kịch bản và tên của cậu lên từng trang bìa, sau đó còn dùng bút chì đáng dấu thứ tự sách. Sau cùng cẩn thận bỏ bốn quyển vào túi hồ sơ.

Trong một chớp mắt, Vương Nhất Bác quyết định tha thứ cho tất cả hẹp hòi của anh. Sau này khi hồi tưởng lại, khoảng khắc cậu từ thích anh chuyển thành yêu anh chắc là lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro