PHẦN I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19 vạn năm trước sau khi ta thay tim cho y cứu y hồi sinh trở lại long tộc nhưng cũng là lúc ta nhận ra mình không thể ở bên cạnh y mà hại y nên dù lòng ta rất yêu y nhưng cũng phải rời khỏi y nhưng dù ở rất xa y nhưng ta vẫn cảm nhận được từng hơi thở nhịp tim của y cũng vì thế mà ta sống trong tuyệt vọng vì y đã nạp thêm vài vị quý phi.Rồi đến một hôm Thanh Qui Thần từ Nam Hải đến tìm ta lúc này ta thẩn thờ bước đi trong rừng đào Thanh Qui đến bên cạnh ta cung kính nói:
- công chúa
Ta đứng im nhìn Thanh Qui thở dài ông lại nói:
- công chúa người lãng tránh sự thật ở trong Vạn Lí Đào Lâm này mãi cũng không phải là cách tốt
Ta miễn cười với ông và nói:
- ta biết nhưng...
Thanh Qui lại nói:
- công chúa người lãng tránh mọi chuyện nhưng người không lãng tránh được sự thật
Ta lại nói:
- ta...
Ông ta lại tiếp tục nói:
- công chúa có lẽ người không biết một chuyện mà thái tử đã giấu người từ rất lâu rồi
Ta lại tiếp tục hỏi:
- chuyện mà thái tử đã giấu ta đó là chuyện gì Thanh Qui ngươi nói rõ chuyện này cho ta hiểu
Thanh Qui im lặng một lúc rồi mới nói:
- chuyện này cách đây rất lâu khi người còn ở trong vỏ trứng rồng chính nhị ca của người đã dốc hết tâm sức để bảo vệ vỏ trứng rồng cho đến khi người thoát khỏi vỏ trứng thì mọi chuyện người cũng biết rồi đó...
Ta quỳ xuống rưng rưng dòng lệ thét lên một tiếng:
- nhị ca
Thanh Qui bước đến đở ta đứng lên và nói:
- công chúa người không sao chứ
Ta lấy lại bình tĩnh nói:
- ta không sao ngươi lui ra ngoài đi ta có chuyện muốn nói với thái tử của ngươi
Thanh Qui vẫn tỏ ra không hiểu gì nói:
- thái tử thái tử ở đâu chứ
Ta miễn cười quay về hướng Đông nơi có long khí bốc lên gọi lớn:
- nhị thái tử ngài còn không bước ra thì cả đời này đừng bao giờ gặp ta nữa
Quả nhiên những gì mà ta hiểu về y không ít y rất sợ ta không gặp mặt nên đã bước ra đến bên cạnh ta khẽ gọi:
- Tiêu nhi
Ôi trái tim ta dường như ấm áp lại trong dòng kí ức vui buồn lẫn lộn ta chưa lấy lại bình tĩnh thì đã bị y ôm chặt lấy y rất vui y khẽ nói:
- mụi về với ta được chứ
Ta cũng rất vui mừng mà ôm chặt lấy y và nói:
- nhị ca mụi không ép buộc huynh phải ở bên cạnh mụi bây giờ ở Long Cung huynh đã có hạnh phúc mụi thấy vậy cũng rất vui.nhị ca Long Tộc chúng ta sống được đời đời kiếp kiếp vượt khỏi luân hồi sanh tử vượt qua tam giới tự cai quản vùng biển bây giờ phụ vương giao cả tộc cho huynh huynh phải lấy sức mạnh của mình mà bảo vệ lấy nhân nghĩa tình yêu mà huynh dành cho mụi mà dạy tộc nhân
Y vẫn không buông ta ra lại nói tiếp:
- Long Tộc chúng ta đã có người cai quản nhưng vẫn còn thiếu một vị Long Mẫu nhưng người mà xứng đáng ngồi trên ngai vàng Long Mẫu là mụi Tiêu nhi về nhà với ta cùng nhau nắm tay nhau bảo vệ và dạy tộc nhân được không
Hình như ta cảm thấy hơi thở của y có gì đó lạ lạ giống như là bị trọng thương rất nặng gần như mất hết sức lực không thở nổi vậy ta vội vàng gỡ hai cánh tay ôm chặt lấy ta ra bắt mạch y thử xem thế nào thì thật là tâm mạch của y rất hỗn loạn ta vừa dìu y bay lên ngôi nhà gỗ nhỏ trên cây đào to ta vừa nói:
- thanh qui ngươi canh chừng vương thúc cho ta không cho người biết nhị ca đang ở đây nếu không huynh ấy sẽ mất mạng đấy
Vừa bước lên căn nhà gỗ nhỏ trên cây đào to ta đặt y nằm xuống giường rồi ta lục tung gốc để sách của ta lên tìm mãi mà vẫn không thể nào tìm ra quyển y thư lúc đó vương thúc từ ngoài bước vào nhìn chăm chăm vào y và vương thúc bước đến bên cạnh y ta đưa tay ra bắt lấy tay của thúc ấy ta nói:
- thúc định làm gì
Vương thúc vẫn không rời mắt khỏi y hình như trong mắt ông có cả nước mắt một người mà từ lâu đã không còn một hạt cát nhỏ nào làm cho rung động mà hôm nay lại khóc ư ta vẫn còn nghi ngờ không cho ông chạm vào y y lấy tay kéo ta ngồi xuống cạnh giường và nói:
- tiêu nhi vương thúc không hại ta đâu vì thúc ấy muốn mụi được vui mà thúc ấy thương mụi hơn cả bản thân mình mà sao lại hại ta chứ
Không cho y nói nữa ta lại nói tiếp:
- nhưng mụi yêu huynh mụi không muốn huynh bị bất cứ tỗn hại nào cả huynh đau mụi cũng đau huynh vui vẻ hạnh phúc mụi cũng rất vui vẻ và hạnh phúc
Y hình như vui vẻ hơn trước hỏi ta:
- mụi vừa nói gì?
Ta hơi ngượng ngùng nói:
- mụi...mụi...
Y có ý trêu chọc ta:
- mụi thế nào hả?
Ta đỏ mặt thẹn thùng nói:
- mụi nói là mụi yêu huynh
Ta nhìn trên gương mặt của y rất vui còn vương thúc thì vẫn còn muốn chạm vào y ta vẫn quan sát thật kỹ càng từng hành động của vương thúc hồi lâu ta mới nhận ra hầu như vương thúc không có ý muốn hại y ta thở phào nhẹ nhõm rời khỏi căn nhà gỗ không.Vừa đáp xuống đất Thanh Qui liền hỏi:
- thái tử ngài thế nào rồi thưa công chúa
Ta lắc đầu lần bước đi Thanh Qui lại nói:
- ý người là thế nào tiểu thần không hiểu kính xin công chúa nói ra cho thần được hiểu rõ ràng
Ta quay lại nhìn lão cười bểu nói:
- không hiểu hay là ngươi không muốn hiểu
Thanh Qui lại tỏ ra vô tội nói:
- công chúa chuyện gì đang xảy ra làm sao mà thần biết được chứ dù sao thì cũng là chuyện của người và thái tử mà
Ta thẩn thờ nói:
- ngươi biết rõ mà ta yêu chàng ta thương chàng ta có thể bỏ qua mọi lỗi lầm của chàng nhưng cái giá phải trả cho chuyện này đã quá lớn rồi chàng không gánh vác nổi mà cả ta cũng không thể nào bỏ qua cho chàng được vì ngày hôm đó nếu chàng không dùng ba cây băng phách ngân tiển cho vào ngực ta thì có lẽ ta còn có thể cho chàng một cơ hội ta cũng có thể bỏ xuống hết tất cả cũng chàng làm lại từ đầu nhưng bây giờ thì...
Và lúc này vương thúc bước xuống nhìn ta nói:
- còn bây giờ thì thế nào hả?
Ta quay lại nhún người hành lễ:
- vương thúc
Vương thúc gật đầu và ta lại hỏi:
- vương thúc huynh ấy thế nào rồi
Vương thúc cười cười nói:
- bổn vương chăm sóc con hơn mười chín vạn năm nay chưa từng thấy con tỏ ra vẻ nữ nhi bao giờ xem ra Ngao Thân nó tài thật có thể làm cho nha đầu ương bướng này trở nên như thế này quả thật là tài mà
Ta ngượng ngùng hai má đỏ ửng nói:
- vương thúc người đừng trêu Nguyên Tiêu nữa người nói cho con biết đi huynh ấy bị làm sao vậy
Vương thúc im lặng một lúc nói:
- Tiêu nhi à ngao thân nó không bị sao cả chỉ là vì con thương nhớ u uất trong lòng lâu ngày dài tháng nên thành bệnh
Ta liền hỏi:
- vậy thúc có cách nào trị không
Vương thúc gật đầu nhìn ta miễn cười và nói:
- có nhưng mà loại bệnh như ngao thân ta mới gặp lần đầu
Ta ngạc nhiên nói:
- cả thúc cũng mới gặp lần đầu vậy huynh ấy mắc phải bệnh gì
Vương thúc vẫn thần thái đó nói:
- tâm bệnh
Ta ngạc nhiên nói:
- tâm bệnh theo như con biết thì tâm bệnh cần phải có tâm dược nhưng trong một lúc làm sao mà tìm được tâm dược chứ
Vương thúc lại tiếp tục nói:
- có ta tìm thấy tâm dược của ngao thân rồi
Từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác rồi hỏi:
- Vương thúc chuyện này là thế nào con không hiểu xin thúc hãy nói cho con rõ
Vương thúc mỉm cười và lại nói:
- con vẫn còn chưa hiểu sao ngao thân nó là vì con nên con là phương thuốc tốt nhất dành cho nó phải không nào
Ta ngại ngùng và ấp úng nói:
- ý thúc là...
Vương Thúc nghiêm túc nói:
- con vẫn còn chưa rõ là ngao thân nó đang cần con
Tôi thật sự không tin rằng những gì mà thúc ấy nói nhưng trong lòng ta bây giờ thật sự là như vậy ta đứng nhìn về phía ngôi nhà cổ trên cao im lặng một hồi rồi bật nghe có tiếng gọi"tiêu nhi"ta vẫn biết tiếng gọi đó từ đâu mà phát ra không ai khác ngoài y nhưng ta cũng mặc kệ mọi chuyện mà cũng y trải qua rồi ta bước lên căn nhà gỗ đỡ y ngồi dậy y khẽ mỉm cười với ta và nói:
- tiêu nhi cùng ta trở về Nam Hải đi được không
Những lời nói của y đơn giản nhưng xao xuyến trong lòng ta một cảm giác thật khó tả vừa hận vừa yêu ta không hiểu ta lúc này là thế nào nhưng ta biết lần này ta phải trở về rồi quay lại bên cạnh vương thúc tao quỳ xuống hành lễ và nói:
- Vương thúc đa tạ thúc suốt 19 vạn năm qua đã chăm sóc con nhưng bây giờ con phải trở về với chính con người thật của con chính con đường của con trở về Nam Hải làm lại từ đầu cùng y trở thành những người đứng đầu thị tộc tốt nhất làm tròn bổn phận của con nếu một ngày mà ở đó có xảy ra chuyện gì con nhất định sẽ trở về quên đi những chuyện đã trải qua suốt mấy mươi năm qua
Vương thúc đỡ ta đứng dậy và nói:
- cách mà con có thể giữ được đó trong lòng tay con chính là hai người một mạng
Ta sửng sốt một lúc rồi nói:
- ý thúc là...
Vương thúc lại nói:
- Dùng trái tim con và ngao hoà thành một cho đến vạn năm sau mãi mãi không xa lìa có phải như vậy sẽ tốt hơn không
Ta gật đầu mỉm cười nói:
- vương thúc vốn dĩ con và huynh ấy đã còn một mạng rồi mà cần gì việc ấy nữa
Vương thúc đặt hai tay lên vai của ta và nói:
- tiêu nhi con bình tĩnh là đi nghe ta nói đây nếu còn không hủy bỏ trái tim củ của nó thì nó sẽ chết ta thân làm vương thúc là một y sư mà cả cháu ruột của ta mà ta vẫn không thể cứu được nên ta mới nghĩ ra cách này xin con tha thứ cho thúc
Và ta từ biệt mọi người ở vạn Lý Đào Lâm cùng nhị ca trở về Nam Hải

*****************

mọi người xem tiếp phần 2 sau khi họ trở về Nam Hải sẽ trải qua những chuyện gì....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro