PHẦN II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở về Nam Hải họ sống rất hạnh phúc và đến một hôm rồi ngày ấy cũng đã đến ngày thất tinh diệu Nhật 10 vạn năm xuất hiện 1 lần ngày hôm đó tinh thần của ngao thân thực sự có chút không được ổn nhưng ta đã chuẩn bị trước mọi chuyện quả đúng những gì ta đã đoán hôm ấy y đến tìm ta nên ta đã bày thất tinh trận bên trong phòng để đón chờ y ta đã chờ suốt 15 năm nay 15 năm Long Thần chúng tôi sống vạn vạn năm mãi trường sinh bất tử thì 15 năm đối với chúng ta chỉ là hư vô trôi qua trước mắt và ngày đó cũng đã đến ngao thân bước vào phòng ngồi xuống bên chiếc bàn được đặt giữa phòng ta rót chung trà đưa cho bên ấy và nói:
- hôm nay long vương thật có nhã hứng mà đến khuê phòng của mụi để thưởng trà
Ngao thân nâng chung lên nhấp một ngụm trà liếc nhìn khuôn mặt phía sau chiếc khăn the của ta nói:
- ta có nghe nói nàng gần đây hay gặp gỡ một chàng trai làng chài tình cảm thắm thiết lắm à
Ta miễn cười nói:
- huynh đùa à hắn ta chỉ là một phàm phu tục tử làm sao xứng đáng để mụi để ý đến chứ
Huynh ấy lại nói:
- không để ý đến thật vậy sao
Ta lại nói:
- tất nhiên rồi trong lòng mụi chỉ có một mình huynh thôi làm sao dám để ý đến nam nhân khác chứ
Ngao thân lớn tiếng nói:
- từ khi nàng rời khỏi rừng đào trở về Nam Hải cùng ta nàng không bao giờ cho ta thấy gương mặt nàng không cho phép ta chạm vào nàng nhưng người nam nhân kia thì sao chứ hắn lấy thân phận gì mà có thể thấy được gương mặt xinh đẹp của nàng lấy thân phận gì mà có thể nắm lấy tay nàng nàng nên nhớ hắn ta là một người phàm hắn khác với chúng ta nàng hiểu không hả
Ta tức giận nói:
- hôm nay huynh nổi điên gì vậy suốt 15 năm qua mụi tu luyện Hàn Băng Công nào có rồi khỏi long cung mà qua lại với tên người phàm nào chứ
Ngao Thân đập tay lên bàn nói:
- nếu không có thì sao ngọc phi lại bẩm báo lại cho ta rằng nàng và hắn có tư tình
Ta cười trong nước mắt nói:
- tư tình...huynh đúng là không hiểu gì về nữ nhi cả
Ngao Thân gặng hỏi:
- ta không hiểu nữ nhi thế nào hả
Ta lại nói:
- mụi là một vị công chúa nhưng vĩnh viễn mãi mãi vẫn là một nữ nhi nên mụi rất hiểu họ nữ nhi không bao giờ chịu chấp nhận phu quân của mình lại sủng ái một người khác nên thành ra tranh sủng và dẫn đến những cuộc chiến ở chốn hậu cung còn về phía Ngọc phi từ ngày nàng ta đặt chân đến long cung này đã ganh tị với mụi vì cho dù có bao nhiêu phi tử bao nhiêu công việc huynh vẫn nghĩ đến mụi
Ngao Thân nhìn ta cười nói:
- vậy nàng không giống với họ sao
Ta lại cười nói:
- mụi giống họ sao không bao giờ vì mụi yêu huynh thì cần gì phải làm những việc không đâu đó chứ
Ngao Thân nghiêng mặt nhìn ta cười và nói:
- mụi không có thật sao
Ta thẹn thùng nói:
- mụi... mụi không nói chuyện với huynh nữa
Ngao Thân ôm lấy ta nói:
- sao tiểu long nữ của ta ai chọc giận mụi vậy
Ta nũng nịu nói:
- nhị ca không ai chọc giận mụi cả chỉ là mụi không ra ngoài được nên hơi khó chịu thôi
Huynh ấy hỏi:
- mụi thật sự muốn ra ngoài sao?
Ta gật đầu nói:
- đúng vậy mụi là một con rồng hoạt bát năng động mà
Ngao Thân lại nói:
- vậy thôi ta chiều ý mụi ta sẽ tạo ra một lỗ hổng ở trên mặt băng cho mụi ra ngoài
Ta tỏ ra vẻ không vui nói:
- huynh muốn nghịch thiên sao?
Huynh ấy đáp:
- đúng là vậy vì mụi ta làm gì cũng được cho dù mụi muốn mạng ta ta cũng cho mụi đừng nói gì là...
Ta tiếp lời:
- nhị ca mụi không muốn vì mụi mà huynh phải lấy vảy rồng của mình để đánh đổi
Ngao Thân gượng cười nói:
- không sao miễn là mụi vui vẻ là được rồi.Tiêu nhi mụi có biết không nụ cười trong sáng đó của mụi đã biến ta thành kẻ ngốc trước mặt mụi
Ta lại nói:
- vậy là những vết thương trên người huynh trước đây là vì mụi mà ra sao
Huynh ấy cười nói:
- không có gì đâu ta không sao
Ta rơi lệ nói:
- nhị ca mụi...
Ngao Thân lại nói:
- tiểu long nữ mụi quên ta là ai sao?ta là Tiểu Bạch Long Ngao Thân mà.Tiêu nhi ở bên ngoài có xảy ra chuyện gì nơi này là nhà của mụi nhị ca là đại thụ cho mụi tựa vào nếu một ngày nào đó trời có sập xuống thì ta cũng chống đỡ cho mụi
Ta nhìn huynh ấy một cách đau lòng và nói:
- nhị ca mụi ở lại với huynh nhưng mụi có một việc xin huynh
Ngao Thân lại nói:
- mụi có gì cứ nói
Ta nói:
- mụi xin huynh hãy trả đá ngũ sắc lại cho mụi được không
Ngao Thân lấy ra năm viên đá đưa cho ta và nói:
- Nam Hải ta giao lại cho mụi bây giờ không còn năm viên đá đó thì ta cũng sẽ... mà thôi mụi đi làm việc của mình đi mấy vị trát phi kia ta đã trả họ về nơi thuộc về họ
Bỗng nhiên lòng ngực ta đau nhói chợt nhớ ra một chuyện quan trọng ta nhìn huynh ấy và nói:
- nhị ca thì ra đây chính là thứ mà huynh dùng mạng để đánh đổi bằng mọi giá phải lấy bằng được để bảo vệ ta khi ta còn trong quả trứng rồng sao
Huynh ấy không trả lời chỉ gật đầu rồi ta nói tiếp:
- ta nhớ lúc đó ngày nào huynh cũng bị ông ta dùng long cốt xích trói chặt vào trụ diệt long và dùng roi long cốt đánh suốt bảy canh giờ mỗi ngày đều như thế huynh bị đánh đến nổi thừa chết thiếu sống nhưng vẫn bảo vệ ta cho đến khi ta chào đời.Mặc dù là vậy nhưng huynh vẫn truyền long khí nuôi dưỡng ta, tại sao huynh phải khổ sở như thế chứ
Huynh ấy vui mừng và hỏi:
- mụi nhớ lại rồi sao? mụi nhớ lại ta rồi hả?
Ta miễn cười nói:
- huynh cho là mụi uống vong xuyên thủy thật sao?
Ngao Thân hỏi:
- chứ thế nào
Ta nói:
- mụi đâu phải kẻ ngốc đâu mà uống thứ nước đó chỉ là năm xưa mụi quá đau lòng nên dùng cổ thuật phong ấn kí ức ép buộc bản thân phải quên đi huynh cho bản thân sống tiêu dao tự do tự tại đến hôm nay những việc mà huynh làm cho mụi khiến trái tim mụi cảm giác ấm áp nên phá vỡ phong ấn.Nhị ca mụi biết sai rồi cho mụi một cơ hội để bù đắp lại cho huynh được không
Ngao Thân nói:
- mụi thật sự muốn cùng ta làm lại từ đầu sao
Ta nói:
- đúng vậy
Ngao Thân lại nói:
- mụi không hối hận sao
Ta nói:
- không hối hận được sống cùng huynh dù chỉ là một khắc mụi cũng thấy hạnh phúc rồi
Ngao Thân lại nói:
- rồi sẽ có một ngày mụi phải hối hận không kịp
Ta miễn cười nói:
- để xem huynh và mụi ai sẽ là người hối hận trước
Ngao Thân lại nói:
- Tiêu nhi mụi có nhớ hôm nay là ngày gì không?
Ta suy nghĩ một chút rồi nói:
- hôm nay chẳng phải là ngày thất tinh diệu nhật mười vạn năm mới xuất hiện một lần sao cũng là ngày mà long tộc chúng ta bị áp chế nội lực nếu bị giam trong thất tinh trận thì có khả năng sẽ chết là trường hợp nặng nhất còn nhẹ nhất thì còn nữa mạng thiếu sống thừa chết nhưng nếu là huynh thì mụi đây e là...
Ngao Thân lại nói:
- mụi vốn biết hôm nay ta sẽ đến sao
Ta cười nói:
- mụi đã biết trước mọi chuyện
Và y lại nói:
- mụi đã biết hết mà mụi còn...
Ta cười nói:
- biết trước mọi thì sao chứ đến cuối cùng là tự do bản thân huynh thức tỉnh lại không cần mụi phải khởi động thất tinh trận thôi
Ngao Thân lại nói:
- vậy mụi biết tại sao ta lại tự thất tỉnh không?
Ta lắc đầu miễn cười nói:
- mụi không hiểu đây cũng có lẽ là lần đầu tiên mụi gặp trường hợp này
Ngao Thân im lặng nhìn ta một lúc rồi nói:
- là vì mụi
Ta lại nói:
- vì mụi
Ngao Thân lại nói:
- đúng vậy chính
là vì mụi
Ta lại nói:
- tại sao
Ngao Thân lại nói:
- mụi chính là tâm can bảo bối là dạ minh châu trong tim ta chỉ cần một nụ cười của mụi cho dù nhị ca có bị ma nhập xác ta cũng thất tỉnh
Tới bây giờ ta mới biết được tình yêu của huynh ấy dành cho ta,ta ôm huynh ấy rơi lệ nói:
- là huynh người năm đó cứu mụi thoát khỏi lưới đánh cá của ngư dân nên người đó bị cây giáo của người dân đâm xuyên qua lòng ngực và đở cho mụi một nhát kiếm đến bây giờ có lẽ mụi suy đoán không lầm thì trên ngực người đó vẫn còn vết xẹo và cũng còn hay đau và rỉ máu vào những ngày lạnh giá phải không nhị ca
Ngao thân im lặng một lúc và nói:
- chuyện đã qua hơn mười mấy vạn năm vậy mà mụi vẫn không quên cái tên phàm phu tục tử đó sao hả
Ta nói:
- đúng thế đã gần 20 vạn năm rồi mụi luôn luôn tìm kiếm luân hồi trong lục giới chỉ mong muốn để báo ân kẻ đó nhưng không thể ngờ kẻ đó lại là...lại là... lại là huynh
Ngao Thân lại nói:
- là ta thì đã sao mụi thất vọng lắm sao à mà cũng đúng là ta thì mụi không thể nào cùng tên người phàm nào đó kết nghĩa phu thê sống bên nhau trọn đời phải không hả
Ta nói:
- nếu người đó là huynh vậy huynh lấy gì làm cho mụi tin người cứu mụi là huynh lịch kiếp
Ngao Thân lại nói:
- vết thương trên người ta có đủ để mụi tin chưa
Nói dứt lời y cởi áo ra Ta rưng rưng dòng lệ nói:
- đủ... đủ rồi
Ngao Thân đứng dậy khoát áo vào bỏ đi ta nói:
- vậy huynh muốn mụi báo ân tình đó mà huynh đã trao cho mụi đây như thế nào
Ngao Thân đứng lại im lặng thở dài rồi nói:
- đó chỉ là chuyện của nhị ca khi huynh lịch kiếp là kiếp sống của Ứng Long không phải là ta những chuyện đó hà cớ gì mụi phải để trong lòng khi ta lịch kiếp trở về thì một chén vong tình thủy mọi chuyện như cơn gió thoảng qua rồi đi mau thôi ta không cần mụi phải báo ân gì cả
Ta nói:
- thật sự huynh không cần gì cả sao hả thật là một chén vong xuyên thủy đã quên mất rồi sao
Ngao Thân quay lại ôm lấy ta và nói:
- ta đã có mụi rồi có mụi ta đã có tất cả thì ta cần gì nữa chứ
Vẫn khẩu khí đó ta miễn cười nói:
- vậy thôi huynh về đi ta mệt rồi muốn nghỉ ngơi một chút khi nào ta tỉnh dậy sẽ đến thư phòng mà tìm huynh được không
Ngao Thân nhìn ta cười và nói:
- mụi lúc nào cũng vậy khi không muốn nhìn thấy ta là kiếm cớ là muốn ngủ để không phải gặp ta
Ta cứ im lặng không nói gì và Ngao Thân vuốt nhẹ lên tóc ta nói khẽ vào tai ta:
- Tiêu nhi giờ tý canh ba đêm nay ta đợi mụi trong rừng đào vạn dặm không gặp không về cho dù ta hóa thành tảng băng ở nơi đó cũng phải gặp được mụi Ngao Thân ta tuyệt không về
Ta nằm trên giường mà mắt rơi lệ ta vốn biết huynh ấy hữu tình ta vô tâm không hiểu làm cho huynh ấy khổ sở suốt bao nhiêu năm qua và cũng đã đến lúc ta nên hiểu tình cảm đó mà huynh ấy giành cho ta là gì rồi và huynh ấy bước ra khỏi phòng ta và đi đến thư phòng,hai ta cứ thế suy nghĩ đến lúc canh ba thì bước đến Rừng Đào Vạn Dặm gặp huynh ấy ta cúi đầu nói:
- nhị ca
Ngao Thân quay lại nhìn ta rưng rưng nước mắt nói:
- Tiêu nhi thật sự là mụi rồi
Ta tiến lại gần hơn một chút nói:
- là mụi vô tâm không hiểu tâm ý của huynh nhưng hơn mười chín vạn năm qua mụi chịu không ít cực khổ nên chuyện này nên để cho vương thúc quyết định vậy
Nói xong ta thi pháp mở kết giới vào trong rừng đào và gặp được vương thúc ta nói:
- vương thúc chuyện đó con đã nghĩ xong rồi xin nghe lời người
Vương thúc lại tiếp lời:
- con không hối hận sao
Ta gật đầu nói:
- con không hối hận đây là chuyện mà huynh ấy phải cảm nhận mười chín vạn bước không bằng nỗi đau con đã trải qua
Vương thúc im lặng nhìn ta một lúc rồi nói:
- được rồi con vào trong nghỉ ngơi đi để ta nói với nó
Ta bước vào trong hình như huynh ấy cũng bước đến trước mặt vương thúc và nói:
- vương thúc mụi ấy sao lại...
Vương thúc nói:
- con muốn biết thật sao
Ngao Thân lại nói:
- con muốn biết
Vương thúc nói:
- vậy được ta kể cho nghe chuyện này cách đây khoảng hơn mười chín vạn năm trước khi nó mới đến rừng đào này và...
     ******
Và mọi chuyện như thế nào mời mọi người đón xem phần III CỦA EM NHÉ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro