Nguyệt Dạ Nghiệt Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hồi III - Đoạn Tình Thư Gửi Chiếm Hữu Điên Cuồng


Một bàn cờ nhỏ, một bức thư tay. Ngồi bên đình vắng nhớ cố nhân xa. Bức thư tay vượt ngàn vạn dặm, gửi đến y tỏ đôi ý lòng. Nàng trách y phụ tấm chân tình, cũng mong y một đời an nhiên. Bách Lý Đông Quân cầm bức thư tay đôi khoảnh trầm mặc. Y cùng Vân ca kết duyên đôi lứa. Lòng này không còn chỗ cùng nàng tư niệm chuyện xưa cũ. Càng không muốn Diệp Đỉnh Chi vì chuyện này tâm ý phiền muộn.


Bức thư tay như ngọn gió xuân, khơi dậy nỗi nhớ. Đã bao lâu rồi y không ngắm kỹ nét bút của nàng? Đã bao lâu rồi hắn không gọi nàng một tiếng "Nguyệt Dao"? Cả đời này, Bách Lý Đông Quân không phụ thiên đạo, không phụ đạo nghĩa, nhưng lại đành phụ nàng một đoạn tình duyên.

Y cẩn thận xếp bức thư tay vào hộp gấm, hồi âm càng thêm vương vấn. Chi bằng đoạn tuyệt tình duyên, một đời không gặp lại. Y chỉ mong nàng sẽ sớm tìm được hạnh phúc bên người khác, cùng họa một mối lương duyên bền chặt.

Bách Lý Đông Quân mang theo hộp gấm, quay về tẩm điện. y nép mình bên khung cửa, đôi mắt khép lại, từng chút một chìm vào giấc mộng như trốn tránh hiện thực mà đời này không thể thay đổi.


Ánh chiều tà nhuộm đỏ trời quang, gió lạnh vươn mình qua khung cửa mang theo hoa tuyết phủ kín một vùng.

Diệp Đỉnh Chi bước vào phòng, hơi ấm ướm trên thân, giai nhân say ngủ họa sắc tình êm dịu. Hắn trông thấy hộp gấm tinh xảo, không kìm được lại mở ra. Diệp Đỉnh Chi phát hiện bức thư tay nét bút mỹ miều, tấm khăn thêu xếp gọn còn vương hơi ấm. Rằng chủ nhân của nó đã giữ trong lòng, cùng đoạn tình dang dở ấp ủ hằng đêm.

Hắn nhận ra chút tình cảm Bách Lý Đông Quân dành cho hắn chỉ là sự xót thương cho Diệp Vân. Chẳng phải tình cảm chân thật mà Bách Lý Đông Quân dành cho người y tâm duyệt.

Đông Quân lặng lẽ tiếng ngọc rơi, kiệu xanh lướt nhẹ, liễu đưa trời. Bách Lý Đông Quân xuân sắc trải dài trăm dặm. Hắn từng hỏi y Bách Lý hạnh hoa có sánh bằng Bách Lý Đông Quân y không. Bách Lý Đông Quân ngẫm cũng chẳng ngẫm, tùy hứng đáp Còn kém một chút, phải sánh với hương rượu thơm trăm dặm mới đúng.

Diệp Đỉnh Chi vươn tay, vén gọn tóc mai lòa xòa trong gió nhẹ. Mường tượng cảnh xuân, hoa hạnh phiêu mình trong không khí, hắn cười khẽ, nụ cười mang nỗi xót xa. Nhưng sao lại đau đớn đến thế. Bách Lý Đông Quân à Bách Lý Đông Quân, ta không đủ bao dung, không đủ rộng lượng để mang đệ trao cho người khác.

Hắn lặng lẽ ngồi bên cạnh, ánh mắt không rời, gương mặt y thoáng chút hồng nhuận. Cái lạnh buốt da lay tỉnh giai nhân thoát giấc mộng hoài. Đôi mắt y chậm mở, mơ màng nhìn hắn. Thoáng chốc nhận ra Diệp Đỉnh Chi, trong phút mơ màng khẽ gọi.
" Vân Ca..?"

Diệp Đỉnh Chi không đáp, ánh mắt hắn sắc lạnh. Tâm trí hắn hỗn loạn, chẳng thể ngăn thứ xúc cảm vừa phẫn nộ vừa tình si. Diệp Đỉnh Chi không còn giữ được vẻ bình tĩnh. Giọng hắn trầm xuống, lời muốn hỏi nhưng lại thành chất vấn.

"Bách Lý Đông Quân, ta đối với đệ chưa từng bạc đãi. Nhưng đệ một lòng muốn quay về... vậy là vì sao?"

Bách Lý Đông Quân nhìn hắn, đôi mắt mờ mịt chưa hoàn toàn tỉnh táo, y bối rối trước cơn thịnh nộ chưa tỏ nguồn cơn của Diệp Đỉnh Chi. Cái lạnh của Thiên Ngoại Thiên như đóng băng cả đại não, y chưa kịp hiểu tình hình càng không hiểu nổi lời nói hắn nói.

Diệp Đỉnh Chi không còn giữ được chút tỉnh táo, hắn đột ngột đứng dậy, nắm chặt tay Bách Lý Đông Quân. Đôi bên dằng co, cuối cùng hắn mang y trên vai ném xuống giường. Hành động thô bạo khiến y sững sờ, không hiểu nổi tại sao Vân ca lại đột nhiên phát điên lên như vậy.

Từ trước đến nay, dù cho Bách Lý Đông Quân luôn muốn rời xa Thiên Ngoại Thiên, muốn thoát khỏi sự ràng buộc của Diệp Đỉnh Chi, thậm chí y đã từng tìm cách chống lại hắn, nhưng Diệp Đỉnh Chi chưa bao giờ bạc đãi hay ép buộc y.

Nhưng lần này, y cảm nhận sự khác thường trong hành động của hắn, nộ ý không thể kiểm soát. Y chấp nhận cùng hắn duyên phận lâu dài, bạc đầu giai lão. Cũng đem tấm lòng bộc bạch bên tai. Nguyên cớ gì khiến hắn lại phản ứng như vậy?

Hắn đẩy y xuống giường, ánh mắt lạnh lùng không còn chút tình cảm. Bách Lý Đông Quân bàng hoàng, hắn nhập ma rồi. Không cho Bách Lý Đông Quân có thời gian phản ứng, hắn cúi xuống, đè chặt đôi tay run rẩy, trút hết những cảm xúc dồn nén lên cơ thể.

Diệp Đỉnh Chi đặt nốt phiếm hồng lên cổ Bách Lý Đông Quân, cái hôn cuồng nộ, hằn học. Cử chỉ thô bạo như trút bỏ nỗi lòng. Hắn trút bỏ y phục, rút Quỳnh Lâu Nguyệt thuận thế vung kiếm. chém đứt thắt lưng, xé bỏ trung y. Từng mảnh vải rơi xuống, lộ ra làn da trắng nõn. Y vùng vậy, tay chân quơ loạn xạ. Hành động của y kích thích Diệp Đỉnh Chi, hắn giáng một quyền, cố chấp chế trụ. Âm thanh chua chát khiến cõi lòng hắn não nề. Bách Lý Đông Quân hứng một quyền, gò má vốn nhợt nhạt hiện tại sưng vù bắt mắt. Đôi mắt y cay xè, cơ thể choáng váng. Muốn trốn chạy nhưng lại không đủ sức. Sự phản kháng yếu dần, y dương đôi mắt nhìn Vân ca. Sự uất nghẹn trong đôi mắt ấy, vấn ngữ kẹt nơi cuống họng. Muốn nói nhưng lại chẳng thể thốt nên lời.

Y biết rằng hắn đã không còn là Diệp Vân mà y từng biết, từng yêu thương. Những gì còn sót lại trong hắn chỉ là nỗi ám ảnh, ghen tuông, nỗi đau chưa bao giờ nguôi ngoai. Mọi hành động của hắn chỉ còn sự chiếm hữu điên cuồng.

" Bách Lý Đông Quân, đừng kháng cự, đây mới chính là dáng vẻ đệ nên phô bày trước mắt ta."



P/s: இ௰இ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro