Nguyệt Dạ Nghiệt Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hồi II - Tình Hoa Tâm Mộng.

Hí khúc du dương, tì bà cầm uyển chuyển vang lên những giai điệu thanh thoát. Tiếng cười trong trẻo, tạo nốt hoan ca, mượn lời thi ca gửi gắm nỗi ân cần.

Bách Lý Đông Quân rời cung yến. Cảnh sắc chốn đình thanh nhã, cổ kính. Nhành tây phủ hải đường hoa phiêu du, tựa giai nhân hòa điệu Kinh Hồng Vũ. Lớp đồng xanh phủ mờ thân trụ đứng, các đường nét chạm khắc tinh xảo uốn lượn.

Tuyết hoa phiêu mình phủ kín thiên địa. Cảnh lập đông, cung vàng điện ngọc đắm chìm trong sắc phục tinh khôi. Thiên Ngoại Thiên tựa thủy mặc họa nên sắc tình êm ả, hồng đăng lay chuyển, chút ánh vàng len lỏi tỏ bóng cung trăng. Bàn gỗ phủ lụa, thoạt nhìn tựa áng mây mềm mại, thanh tao, nhẹ nhàng.

Tuyết hoa tựa viên ngọc nhỏ, tỏa sáng dưới ánh nắng mờ nhạt, nương ngọn gió đông nhẹ nhàng đáp xuống mu bàn tay thon dài. Thoáng chốc lại biến mất trong làn hơi ấm. Cảnh vật như tỏ lòng cô nhân họa cảnh tàn canh hiu hắt. Bách Lý Đông Quân lại nhớ Vân ca rồi.

                                                                                             ⁘

Ngày ấy hắn bồi y một ngai đế hậu. Đã định khởi đầu gian truân. Bách Lý Đông Quân, tiểu bá vương Càn Đông Thành một đời không chịu sự ràng buộc. Thuở thiếu niên giữa chốn giang hồ khinh cuồng phách lối. Khoảnh niên thời tiêu dao, Y đối Vân Ca tình như thủ túc, chưa từng nghĩ đến ngộ cảnh đoạn tụ chi phích. Chấp nhận cùng Diệp Đỉnh Chi hóa đôi uyên ương. Sơ tâm vẹn trọn, một ý chân thành.

Diệp Đỉnh Chi lặng lẽ đứng bên cạnh, ánh mắt hắn chan chứa nỗi niềm Hắn dõi theo Đông Quân, cảm nhận sự mỏng manh trong từng cử chỉ, như hoa tàn tàn trong làn hơi ấm. Diệp Đỉnh Chi cất quãng giọng trầm, kéo Bách Lý Đông Quân đến bên cạnh.

" Đừng đứng bên ngoài, lạnh lắm."
 

Bách Lý Đông Quân chỉ gật đầu, không nói gì. Từng đoạn ký ức chậm rãi lặp lại trong tâm trí. Nhớ lại khoảnh khắc ấy, một cảm giác lạ thường, không phải tức giận hay oán trách chẳng qua có chút chạnh lòng. Ngày đó, Diệp Đỉnh Chi nhập ma phế bỏ đi võ công của y. Bản thân tự lừa mình dối người rằng Vân ca của đã nương tay. Chính đại sư huynh giúp y hóa giải hiểu lầm.



Cũng nhớ ngày ấy Diệp Đỉnh Chi tâm ma xâu xé, lại không biết rằng bản thân chính là tâm ma của đối phương. Bách Lý Đông Quân không phục, từng câu từng chữ đều muốn quay về. Vân ca của y phẫn ý, chỉ hận không thể đem y vò nát một phen. Hắn mắng y cũng không nỡ, đánh y cũng chẳng đành, cuối cùng lại hóa thành sủng nịnh, đối đãi ân cần.



Bách Lý Đông Quân ngồi bên bàn đá, nụ cười tinh nghịch lấp ló trên môi. Y bắt chước giọng điệu của Diệp Đỉnh Chi, trêu ghẹo hắn.


" Bách Lý Đông Quân đừng ngây thơ như vậy nữa, mau đến làm đế hậu của ta. "
" Bách Lý Đông Quân, sự nhẫn nại của ta có giới hạn."

Vừa nói, Bách Lý Đông Quân vừa hất tóc, tay chỉ vào Diệp Đỉnh Chi. Dáng vẻ của y, so với hắn mang chút dí dỏm, tinh nghịch.
Diệp Đỉnh Chi phì cười. Hắn từ từ tiến lại gần, tay ôm lấy Bách Lý Đông Quân, kéo y vào lòng.


" Dĩ hạ phạm thượng, xử trảm."

" Bệ hạ dám sao"
" Không dám~"
___
Đêm Xuân vẫy gọi, giấc mộng dần mở,
Làn gió mới đến, chờ đợi phút giây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro