Nguyệt Dạ Nghiệt Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hồi I - Chấp Niệm Một Đời.


"Đừng mà, Vân ca, mau dừng lại! Huynh sẽ mất mạng đó, mau dừng lại, Vân ca!"

Bách Lý Đông Quân nằm vật vã trên nền đất, cơn đau buốt thấu trời, xé toạc sức chịu đựng con người. Nỗi đau nhục thể làm sao sánh được nỗi đau mất đi huynh đệ chí cốt. Bách Lý Đông Quân thở gấp, đôi mắt chua xót không rời Diệp Đỉnh Chi. Y gượng sức đứng lên, đôi chân bủn rủn khuỵu xuống từng bước. Một lần ngã xuống, lại một lần đứng lên. Tay chân dính đầy máu bụi, y vẫn lết đến bên hắn. Động tác chật vật, chậm chạp đầy cố chấp. Y gắng gượng từng chút giọng nói khàn khàn, lời nói thốt ra nặng nề khó nhọc.


" Vân Ca... "
" Có đáng không..?"

Hắn bước chậm đến gần, đôi tay run rẩy đưa lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi vết máu trên môi y. Một cảm giác lạnh lẽo truyền qua da thịt, nhưng y không rụt lại. Thay vào đó, y nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, cố giữ lấy chút ấm áp còn lại.

"Bách Lý Đông Quân, đệ không hiểu à? Vậy ta sẽ nói cho đệ nghe. Ta luyện ma tiên kiếm thì đã gieo hạt giống ma xuống. Tuy đã được áp chế nhưng không hoàn toàn loại bỏ. Ta tưởng mọi chuyện đã trở nên tốt đẹp, nhưng không ngờ đây chỉ là một ván cờ Phục Quốc. Không đủ mạnh chỉ có thể làm quân cờ tùy chúng định đoạt. Vậy nên cha ta bị vu oan mưu phản, cả nhà bị xử chém. Thê tử của ta bị cưỡng ép chịu người ta cướp đoạt mãi không yên thân. Từ nay về sau, ta không muốn làm quân cờ, ta muốn làm người đánh cờ. Bách Lý Đông Quân, đừng ngây thơ như vậy nữa. Không ai sẽ mãi mãi như xưa, suốt ngày ngốc nghếch, không biết đau khổ chốn nhân gian. Ta bây giờ là Diệp Đỉnh Chi, không phải Diệp Vân."

Bách Lý Đông Quân lắng đọng từng chữ, thấu tỏ tâm can. Y dùng chút sức tàn thốt ra từng chữ. Y không muốn mất đi Diệp Đỉnh Chi, càng không muốn mất đi Diệp Vân. Y muốn đem hắn về Cô Tô Thành, mang Dịch Văn Quân về cho hắn, muốn hắn uống một chén rượu hỷ của y và Nguyệt Dao.


" Vân ca, huynh cùng ta quay về...có được không ?"

Diệp Đỉnh Chi điểm vào huyệt đạo của Bách Lý Đông Quân. Đôi mắt y mờ dần, hơi thở yếu ớt, không đủ sức lực trụ vững. Nhìn y gục xuống trên nền đá lạnh, không còn sức chống đỡ. 

Diệp Đỉnh Chi thở dài, ánh mắt hiện hữu sự bất lực, đau đớn. Hắn cẩn thận bế y lên, từng cử chỉ đều mang theo sự dịu dàng vùi chôn nỗi khổ tâm sâu thẳm trong lòng. Thiên hạ bạc bẽo Diệp Vân, duy chỉ Bách Lý Đông Quân trước sau như một. Tâm chân tình trường cửu khó phai. Bách Lý Đông Quân là ánh sáng ấm áp sưởi ấm trái tim hắn.

Diệp Đỉnh Chi thì thầm, ôm chặt Bách Lý Đông Quân vào lòng. 

" Một ý niệm vùi dập thiên địa, một ý niệm chấp mê bất ngộ. Ta muốn ích kỷ cho bản thân một lần."

Diệp Đỉnh Chi vùi đầu vào hõm cổ Bách Lý Đông Quân, cảm nhận chút hơi ấm mong manh, bám víu chút yên bình ngắn ngủi. Cái hôn mơn trớn đặt lên sống mũi, lại trượt xuống hốc mắt. Khoảnh đôi môi chạm vào nhau, mọi xúc xảm dồn nén bấy lâu dâng trào như đại hồng thủy cuốn hết thảy, hòa quyện trong khoảnh khắc ngắn ngủi.

" Bách Lý Đông Quân, thiên hạ đại loạn thế gian khó vẹn đôi đàng, đệ bồi ta một đoạn nghiệt duyên, chấp niệm một đời, đến chết không rời"

Thiên đạo luân chuyển, Bắc Ly thịnh rồi cũng suy. Giáo chủ Ma giáo đông chinh, đoạt 16 thành, Bắc Ly liệt thế nhượng bộ nhằm tránh diệt vong. Nắm bắt thời cơ, Diệp Đỉnh Chi hợp nhất các thế lực, xưng đế một phương. Diệp Đỉnh Chi lập Bách Lý Đông Quân làm đế hậu, khiến thiên hạ không khỏi bất ngờ, trăm sự ngàn sự đều xoay quanh chuyện ấy, khó mà tạc rõ ngọn ngành.

P/s: Nếu thuận lợi tối nay ra hồi II nhé :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro