Nguyệt Dạ Nghiệt Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi XI - Hẹn Ngày Tái Ngộ.

An Thế tiễn hắn một đoạn, chính sự rối ren vẫn là không thể nán lại nhiều hơn. Diệp Đỉnh Chi bước chậm trên cung đường. Nhớ lại đêm hôm ấy, khi An Thế hỏi hắn có thật sự muốn rời đi không, hắn chỉ đáp có gì không thỏa. Ngày đó hắn mù quáng, nghi ngờ khi thấy đoàn người muốn mang Đông Quân đi. Chuyện tình cảm phu thê đã trải qua một lần, Dịch Văn Quân mặc dù chân thành nhưng vẫn rời bỏ hắn. Cảm giác ấy ám ảnh tâm trí, hắn của lúc đó không thể chấp nhận.

Cận giám bên cạnh từng nói đời này của hắn, ngoài Đông Quân, hắn sẽ không tìm thấy ai có thể tốt như y. Sống cùng nhau ngần ấy năm, là hắn có lỗi. Hắn biết Đông Quân tuy bướng bỉnh nhưng lại tình cảm vô đối. Người ngoài cuộc đều thấy rõ, vậy mà hắn vẫn chấp mê bất ngộ.

Những lời trong lòng hắn không dám nói ra, nhưng người khác đều thấy rõ. Diệp Đỉnh Chi mỉm cười, nụ cười đầy chua xót. Lần này hắn đến Càn Đông Thành muốn đưa Đông Quân quay về. Nhưng hắn sợ rằng y sẽ sợ hắn, sợ một ngai đế hậu, sợ một Diệp Vân. Cuối cùng vẫn mang theo chiếc mặt nạ da người, lấy tên Trì Duật Lăng, muốn âm thầm ở bên Đông Quân vài năm.

 ⁛

[ Càn Đông Thành – Bắc Ly ] 

Diệp Đỉnh Chi xốc bao tiền,bên trong còn vài lượng. Hắn đến trung nguyên dưới vỏ bọc Trì Duật Lăng. Một khách nhân tha phương, tìm chốn dừng chân. Những ngày đầu ở thành Càn Đông không mấy dễ dàng, hắn thuê một căn phòng nhỏ cũ kĩ, nằm khuất trong con hẻm.Căn phòng nhỏ, giá cả trên trời. Một tháng tiêu tốn cả trăm lượng. Hắn đến Bắc Ly không mang nhiều bạc, "Diệp Đế" hiện tại căn bản không có tiền!

Rầm!

Cảnh cửa bị đạp tung, một đám người nhao nhao kéo đến. Dẫn đầu là chủ trọ cùng nương tử nhà hắn. Diệp Đỉnh Chi cảm thán, đôi phu phụ có tướng phu thê, quả thật xấu như nhau. Một kẻ mắt xếch miệng rộng mặt mũi cau có, một người ngũ quan chẳng mấy ưa nhìn, thái độ hống hách. Vu thị chống nạnh, hất cằm lên quát tháo.

 " Tiền nhà tháng nay ngươi nợ tám mươi lượng bạc!"

Diệp Đỉnh Chi nhíu mày, trong lòng có chút giật mình. Tám mươi lượng? ngày đầu thương nghị rõ ràng một ngày hắn trả 2 lượng bạc. Tính đến nay chỉ ở được hai mươi ngày. Đào đâu ra tám mươi lượng bạc?
" Ta và lão chưởng quầy thương lượng một ngày hai lượng bạc... "Diệp Đỉnh Chi nhíu mày, trong lòng có chút giật mình. Tám mươi lượng? ngày đầu thương nghị rõ ràng một ngày hắn trả 2 lượng bạc. Tính đến nay chỉ ở được hai mươi ngày. Đào đâu ra tám mươi lượng bạc?

" Ta và lão chưởng quầy thương lượng một ngày hai lượng bạc... "

Vu thị không để hắn nói hết,giọng chua nga chen ngang.

 " Thương lượng? Ngươi thương lượng cái gì? Lão trưởng quầy nhà ta nói hai lượng bạc là tiền thuê phòng, còn mấy thứ ngươi phá hỏng thì sao, nào là đèn lồng, nào là cửa sổ, đến cả cái giường cũng xiêu vẹo,ai mà biết ngươi có đem tiểu cô nương nào về đây không? Tất cả gộp lại là tám mươi lượng, không trả tiền hả, không trả tiền thì xéo!"

Diệp Đỉnh Chi nhìn thoáng qua căn phòng cũ kỹ, biết rõ bản thân chẳng động tay động chân phá hỏng thứ gì.Hắn rút kiếm đe dọa, đám người giật mình lùi lại vài bước. Thầm nghĩ chỉ cần dọa cho chúng biết sợ mà tránh xa. Nào ngờ Vu thị đột nhiên ngã phịch xuống đất, vừa khóc vừa gào rống lên.

" Bớ người ta, nhìn hắn mà xem. Hắn ở trọ phá phách không muốn trả tiền còn dám rút kiếm giết người diệt khẩu! Chỉ vì tám mươi lượng bạc mà hắn định giết đôi phu phụ nhà ta đây này! Trời ơi là trời cái tên trọ này muốn chém cả nhà chúng ta!"

Vu thị vừa khóc vừa lăn lộn,làm tình làm tội, tay đấm ngực chân đạp đất. Đám người xung quanh lập tức nhao nhao phụ họa, ầm ĩ cả con phố. Người qua đường cũng dừng lại xem. Diệp Đỉnh Chi như chết lặng, nhìn Vu thị lăn lộn trên đất mà lòng dạ bỗng lạnh như băng. Hắn đơn thuần muốn dọa, sao lại thành giết người cướp của. Tiền của hắn đủ nhồi chết chúng, hắn cướp làm gì? Diệp Đỉnh Chi định lên tiếng giải thích, từ xa tiếng bước chân dồn dập vang lên, tiếng hô hét mỗi lúc một rõ.

" Kẻ nào dám náo loạn trong thành, áp giải về Nha Môn!"

" Lính trong thành đến rồi!mau bắt tên gây rối!"

Vu thị từ dưới đất bò lên, mặt mũi tèm lem nước mắt, chỉ tay vào Diệp Đỉnh Chi mà tố rằng.
" Quan gia đến rồi! chính là hắn! Hắn rút kiếm muốn giết chúng ta!"

Diệp Đỉnh Chi nhìn qua vị tiểu quan định phân bua. Quan viên phất tay ra lệnh.
" Áp giải về tra hỏi rõ ràng!"

Lời vừa dứt hắn đã bị kéo đi. Diệp Đỉnh Chi bị đẩy tới đẩy lui, chẳng giữ nổi thăng bằng, miễn cưỡng bước theo. Trên đường đi biết bao ánh nhìn đổ dồn vào hắn, lần này vô cơ gặp họa,tình thế không mấy dễ chịu.

Đây là Càn Đông Thành, cách thành trăm dặm là doanh trại Phá Phong Quân, kỷ cương nghiêm ngặt, không thể tùy tiền hành động lỗ mãng. Càng nói dưới thân phận Trì Duật Lăng hắn đành nuốt ngược vào trong, ánh mắt sắc lạnh lướt qua Vu thị đang đắc ý. Diệp Đỉnh Chi mắng thầm.
* Tiện phụ may cho ngươi đây là Càn Đông Thành *

Diệp Đỉnh Chi bị áp giải về Nha Môn. Đôi bên phân bua một hồi, phán quan đày hắn vào ngục, ba ngày sau tra rõ rồi xử. Lão chưởng quầy lại xác nhận tiền thuê được thương lượng như lời Diệp Đỉnh Chi nói. Cuối cùng hắn vẫn trả bốn mươi lượng bạc, vừa mất tiền lại mất chỗ.Diệp Đỉnh Chi nhìn bao tiền chỉ còn vài đồng, hắn muốn chửi thề!

Vài ngày sau hắn đến một xưởng đúc nhận khuân vác. Làm được một tháng Vu thị tới làm loạn, chủ xưởng đành đuổi hắn đi. Diệp Đỉnh Chi đến Bách Hoa Lâu gánh thuê, đêm đến đánh ngựa, làm kiệu phu, những việc phổ thông đều làm qua. Trước đây không phải chưa từng làm, chẳng qua có thêm một lớp mặt nạ da người, dày dặn hẳn.

[ P/s: Không ai biết mặt nên anh lì இ௰இ ]

Hắn đến Càn Đông Thành đã tròn ba tháng, phủ Trấn Tây Hầu canh phòng nghiêm ngặt, không thể thám thính. Hắn không biết Đông Quân đã quay về Càn Đông Thành hay chưa.

Hôm nay vẫn vậy, sớm thì hắn đến Bách Hoa Lâu, như bao người gánh hàng tất bật. Điểm đến giờ thìn, Vu thị kéo một đám người mặc tang phục khóc than trước Bách Hoa Lâu. Oán rằng hắn thông đồng nha môn cướp tiền cướp của, tiểu trọ nhỏ làm ăn không tốt, hắn đến đập phá đã đành còn rút kiếm muốn giết người. Đời này trừ Đông Quân, hắn chưa nuốt cục tức nào lớn đến thế. Lần này không dỗ dành mang người đi hắn sẽ cướp người. Diệp Đỉnh Chi xung thiên, đánh một trận, cuối cùng hắn bị đuổi đi, tiền công hôm nay bị khấu trừ không còn cắc bạc.

Chuyện này nếu để Bách Hiểu Đường biết được, mặt mũi hắn biết dấu đằng nào.

" Bánh hoa hai đồng, công tử có muốn mua không"

" Kẹo hồ lô, kẹo hồ lô đây"

"..."

Càn Đông Thành phồn vinh nhộn nhịp, hắn đi giữa dòng người đông đúc, một mình uống rượu đến đêm. Những con phố dần tắt đèn, tiếng người rộn rã, mùi hương đồ ăn thoảng trong không khí không còn. Trong cơn say hắn ngồi trên tường cao, ngửa đầu uống cạn bầu rượu, để cơn say cuốn lấy mình. Bỗng một cỗ xe ngựa lướt qua cổng nam, hướng thẳng về Trấn Tây Hầu Phủ. Đêm canh ba, Trấn Tây Hầu tiếp khách, hay đưa người quay về? Diệp đỉnh Chi bật dậy, lập tức bám theo. Mượn đêm đen ẩn mình quan sát. Hắn tung một chưởng, đạo lực vừa đỏ khiến tầm màn che tốc lên. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi,hắn kịp thấy gương mặt sắc sảo, người bên trong quá rỗi thân thuộc, không thể lẫn vào đâu được. Là Đông Quân.

Đạo thân ảnh lẩn mình trong đêm, đoàn người tra gươm vào vỏ, tiếp tục hộ tống Bách Lý Đông Quân quay về phủ Trấn Tây Hầu.

Diệp Đỉnh Chi lặng nhìn,tay siết chặt chuôi kiếm mà lòng ngổn ngang. Hắn không biết phải đối diện với như thế nào, cũng không dám tiến đến gần hơn. Nhưng hắn chắc chắn, có thể gặp lại Đông Quân, hắn không thể mất y thêm lần nào nữa.

 __________________________________________

Năm học mới đã đến, hòa chung không khí toàn quốc đón trẻ đến trường. Chúc các cậu có năm học mới vui vẻ, gặt hái nhiều thành công.

Còn tớ thì đang bị cuốn theo công việc, những note dài của Nguyệt Dạ Nghiệt Duyên cuối cùng thì tớ cũng hoàn thành được 2/4 ý tưởng. Bị trì hoãn những bốn ngày liền. Không phải là không muốn viết, mà là cảm xúc cứ trôi đi đâu mất, đôi khi lại bận bịu quá, chẳng thể nào sắp xếp được. Nhưng rồi sẽ ổn thôi, tớ tìm cảm hứng nhanh lắm. 

Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng tớ suốt thời gian qua. Mỗi lần up truyện, được chờ đợi những dòng bình luận của các cậu, thấy phiếu vote là lòng lại lâng lâng niềm vui.

Vậy cùng nhau cố gắng nhé! 
Hẹn gặp các cậu ở chương sau.💫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro