Nguyệt Dạ Nghiệt Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi X - Đại Cục

Diệp An Thế nhíu mày, mùi hương thoang thoảng trong không khí không phải trầm hương thuần túy, mà được che đậy khéo léo dưới lớp trầm hương. Y nhanh chóng bắt mạch, mạch tượng yếu ớt, rời rạc.Diệp Đỉnh Chi đã trúng độc mê hồn hương, loại độc này tuy không chết người nhưng khiến người trúng độc chìm trong ảo giác, mất đi ý thức, không khác con rối là bao.

 Tin tức hoàng đế trúng độc lan truyền khắp nơi, triều đình rối ren. Triều thần không ngừng dâng tấu, đòi Thái Tử nghiêm trị loạn tặc. Có kẻ khẳng định đây là thủ đoạn của Bắc Ly, kẻ khác suy đoán trong triều có kẻ âm thầm soán ngôi thiên tử.

" Điện hạ, Hoàng Thượng lâm bệnh người chủ trì đại cục còn quá trẻ..."

 " Điện hạ, mật thám truyền tin,tàn dư Bắc Khuyết cầu viện ngoại bang, âm thầm kích động loạn dân, dùng mọn dân làm mũi giáo. Nội loại diễn ra là do tàn dư Bắc Khuyết đẩy thiên triều vào cảnh loạn lạc triền miên."

 " Điện hạ nếu những lời trên là đúng vậy thì quá ngông cuồng, loạn dân yêu sách muốn chúng ta hoàn trả mười sáu thành trì cho Bắc Ly, đưa bách tính hồi cố quốc rõ ràng là âm mưu của Bắc Khuyết. Năm xưa Bắc Khuyết diệt quốc không muốn sát nhập vào Bắc Ly, thiên triều sắc lập cho phép con dân Bắc Khuyết được sinh sống ở Đại Hưng, Bách Phát Tiên và Tử Y Hầu cũng trở thành trọng thần. Điện hạ không thể dung thứ cho Bắc Khuyết càng không thể giữ hai kẻ phản tặc đó được. "

" Điện hạ thế cục rối ren, Bắc Ly viện cớ Đại Hưng bất nhân, muốn lật đổ giang sơn giúp Bắc Khuyết phục quốc. Nghĩ lại năm xưa Bắc Ly diệt quốc Bắc Khuyết,giờ đây trở mặt thành thân, nếu còn nhân nhượng sẽ lặp lại thế cục năm xưa. Khẩn xin điện hạ chủ trì đại cục."

Thái Hòa năm thứ chín. Thái Tử truy quét tàn dư Bắc Khuyết, diệt được phần lớn nhưng cuối cùng vẫn để lọt mất hai vị công chúa. Bách Phát Tiên và Tử Y Hầu bị giữ lại, chờ phán quyết. Loạn trong loạn ngoài, mọi thứ như đang đổ dồn về một hướng, chỉ chờ thời cơ.

Cùng năm đó, Thái Hòa đế bạo bệnh, triều đình rơi vào tình thế nguy nan. Thái tử Diệp An Thế tiếp quản triều chính, chấn chỉnh triều cương. Phong tỏa tin tức Quân Hậu rời kinh, chỉ nói Quân Hậu không can dự triều chính. Dẹp yên nội loạn, khôi phục trật tự. Chiến sự kéo dài, binh sĩ mệt mỏi, đôi bên liệt thế phòng thủ, vừa đánh vừa hòa. Bắc Ly viện cớ chấm dứt chiến sự, Thái tử nhanh chóng tìm cách xoa dịu tình hình. Đôi bên thỏa thuận đình chiến, lấy thành Trường An làm ranh giới, cam kết không xâm phạm biên thùy, giữ gìn hòa khí giữa Bắc Ly và Đại Hưng.

Đêm trăng, cảnh vật ướm mình một sắc bạc tinh khôi. Ánh trăng tà nhạt nhòa mà lạnh lẽo. Sắc xuân vừa qua, nhường cho sơn hà một sắc tình êm ả. Gió đêm nghiêng mình lay động những tán cây, chúng rì rào khe khẽ, thay lời hoan ca dưới ánh trăng tà.

Đêm trong hành cung biệt viện tĩnh mịch đến lạ. Diệp An Thế khoanh tay,đứng dựa vào cột trụ, ánh nhìn lơ đãng hướng ra xa. Y khẽ giọng.

 " Người lớn thật phiền phức, thích làm khó dễ con cái. Diễn cũng không tồi, bây giờ con nói người sắp chết chẳng ai dám nghi ngờ. Phụ hoàng người cứ vậy mà đi sao?"

Diệp Đỉnh Chi cựa mình trên ghế bành, hơi thở phả ra nhè nhẹ, giọng điệu hắn lãnh đạm như thể chẳng buồn để tâm đến câu hỏi của An Thế.

 " Có gì không thỏa?"

Diệp An Thế thở dài, tự biên một vở bi ai, đôi mắt đảo qua Diệp Đỉnh Chi rồi lại nhìn chính mình trong hồ. Tự hỏi bản thân đã tạo ra nghiệt gì.

"Người sốt ruột đi tìm phu quân, con cũng vội đi tìm nương tử,haiz... sắc đẹp này, tài trí này, làm sao có thể chôn vùi nơi cung cấm?"

 Diệp Đỉnh Chi ngồi phía đối diện cực kì bất mãn.
 " Bớt nói nhảm."

Diệp An Thế vẫn thao thao bất tuyệt.
" Con nói thật, chẳng nhẽ sắc đẹp này không đáng để trời cao chiếu cố? Tài trí này sao phải uổng phí dưới mái cung đài?" 

Diệp Đỉnh Chi quay mặt về phía Diệp An Thế, hắn gắt gỏng.

 " Ngươi im miệng được rồi, thao thao bất tuyệt ."

Y thiếu điều muốn giậm chân, tay chỉ vào Diệp Đỉnh Chi, quãng giọng đầy vẻ chán nản.

"Lại nữa, lại nữa! Nếu không phải vì người hít chán chê mê hồn hương, thiếu kiên nhẫn, nghe tai này lọt tai kia, không chịu nghe tiểu phụ thân giải thích, rồi lại còn...còn cuồng dâm khiến người ta bỏ đi thì đâu đến nỗi này! Giờ thì hay rồi, đùn đẩy trách nhiệm cho con trai, còn mình chạy đi tìm tiểu kiều phu. Phụ hoàng, người đúng là hết thuốc chữa."

Diệp An Thế khoanh tay trước ngực, nhướn mày, y thở dài một tiếng thật sâu.

 " Phụ hoàng người còn lương tâm thì đừng đẩy việc này cho con nữa.Người gây ra chuyện, người tự đi giải quyết, đừng kéo con vào. Con còn muốn xông pha giang hồ tìm nương tử, haiz... sắc đẹp này, tài trí này, đâu phải để bận lòng vì chuyện tình yêu lâm li bi đát của người chứ."

Diệp Đỉnh Chi trứu mày, một cái nhíu mày nhẹ tỏ rõ hắn không hứng thú với mấy lời vớ vẩn của y. Diệp An Thế tiến lại gần hơn, ánh mắt chăm chí nhìn hắn,nụ cười trên môi vẫn chưa tắt, đầy vẻ hóm hỉnh. Nói rồi lại chớp mắt vài cái.

 "Người định mang cái mặt này đi sao? Thiên hạ ai chẳng biết diện mạo Diệp Đỉnh Chi. Tiểu phụ thân nghe một tiếng Diệp Đỉnh Chi hay Diệp Vân đã vội trốn mất, còn đâu mà nối lại tình xưa. Hay là để con đi? Con hứa sẽ mang người về cho phụ hoàng một cách nguyên vẹn, không sứt không mẻ."

Diệp Đỉnh Chi mở mắt ra, nhìn con trai với ánh mắt như nhìn cái muỗng lủng đáy.
"Con? Ta đang bệnh đấy."

Diệp An Thế bất bình, tiếng cười nửa đùa nửa thật.

 "Thái Hòa Đế bạo bệnh, chứ có phải Diệp Vân người bạo bệnh đâu. Người còn đứng đây đùn đẩy trách nhiệm cho con thì có bệnh gì chứ!"

Diệp Đỉnh Chi lườm một cái, giọng nói chẳng còn chút kiên nhẫn.

"Im miệng, làm trước cho quen việc."

 Diệp An Thế á khẩu, xoa xoa cằm.
"Phụ thân, người có biết lý lẽ không?"

Diệp Đỉnh Chi không buồn mở mắt.

"Ta biết lý lẽ sao?"

Diệp An Thế vỗ tay lên trán, y gật đầu như vừa phát hiện ra điều gì đó rất đỗi hiển nhiên.

"Cũng đúng."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro