Nguyệt Dạ Nghiệt Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi IX - Hội Ngộ.

Doanh trại bập bùng ánh lửa, xua tan đi cái lạnh đêm đen. Lý Trường Sinh nhẹ nhàng đặt Bách Lý Đông Quân lên giường, gương mặt đượm vẻ lo âu. Bách Lý Đông Quân vẫn còn mê man, thân hình mệt mỏi, xanh xao, nhìn thế nào cũng không tìm được chút sức sống. Những tháng ngày vật lộn bên trong Tây Lục Cung đã bào mòn y đến mức kiệt quệ.

Lý Trường Sinh ngồi bên bàn trà, ánh mắt dõi theo y, chờ đợi Bách Lý Thành Phong. Gió lạnh thổi qua nhành cây khẳng khiu, mang theo tiếng xào xạc nhẹ nhàng. Không gian tĩnh mịch vang lên tiếng bước chân trầm ổn, khôi giáp va chạm vào nhau nên tiếng lạch cạnh. Người đàn ông trung niên,hông mang trường kiếm chậm rãi tiến vào. Vẻ mặt hắn trầm tư, nhìn hài tử đang nằm, trong ánh mắt thoáng chút đau đớn.

Bách Lý Thành Phong đặt một bình rượu lên bàn, rượu nóng tỏa ra, hương rượu lan tỏa khắp phòng. Bách Lý Thành Phong cất giọng, không giấu nổi sự lo lắng trong người.

" Lý Tiên Sinh."

" Không cần đa lễ."

Lý Trường Sinh nở nụ cười rộng, không bận tâm thế sự. Người cầm chén rượu lên, đôi tay nhẹ nhàng lắc lư, vui vẻ uống rượu ngâm thơ.

"Không ngon bằng rượu Đông Bát ủ, nhưng tạm được. "

Lý Trường Sinh lại cười, rót thêm rượu vào chén, uống một ngụm dài.

" Phá Phong Quân năm đó vây chết Cổ Trần, lẽ nào Diệp Đỉnh Chi các ngươi không giết được. Ngươi xem, cả Bắc Ly bây giờ chỉ thiếu một trận đại loạn. Ngươi với Diệp Đỉnh Chi đấu như không đấu, kẻ tiến người thoái, không muốn đánh còn không nóivới nó một tiếng. "

" Diệp Đỉnh Chi nhập ma rồi, Phong Thất nói trước đây có một người tự xưng công chúa Bắc Khuyết đến tìm Tiêu Nhược Cẩn. Chuyện đến nước này ít nhiều có liên quan."


Lý Trường Sinh thở dài, nhìn vào không gian xung quanh với vẻ tiếc nuối.

 "Ta chỉ là một thư sinh nho nhã, có nương tử và vài tiểu đồ đệ. Cuộc sống không mấy mãn nguyện, vậy mà lại lôi kéo bao nhiêu phiền phức thế này."

"Ta đáp ứng Phong Thất, lần này đành phải gác lại mộng du sơn, ở lại thủ hộ Bắc Ly. Ngươi nói xem khuyển hoàng đế kia có cần phải thay không? Phiền biết mấy."


Bách Lý Đông Quân cựa mình tỉnh dậy. Khung cảnh xung quanh là túp lều đơn sơ, bốn bề được che chắn tạm bợ bằng khúc vải dày. Bên trong tỏa hơi ấm nhè nhẹ. Mùi hương thảo dược đắp trên da, mùi thảo mộc cháy thoang thoảng trong không khí, hòa lẫn với mùi da thuộc cũ kỹ.

Bên ngoài, âm thanh va chạm của khôi giáp đồng đều từ tốp lính tuần bên trong doanh trại, tạo nên khoảng không quen thuộc. Gợi lên những mảnh ký ức, len lỏi xoa dịu tâm hồn cằn cỗi của y. Bách Lý Đông Quân khẽ cười. Nhắm mặt lại, mặc cho ký ức ùa về như trăm sông dồn về đại hải.

Tấm rèm vải được vén lên. Bách Lý Thành Phong bước vào, trong tay mang theo một khay cháo còn nóng hổi, khói bốc lên mờ mịt. Thế tử gia một thân khôi giáp, khí chất oai hùng. Người đến bên giường, đặt khay cháo xuống, ngồi bên cạnh Bách Lý Đông Quân.

Bách Lý Đông Quân ngẩng đầu lên, giọng y khàn đặc, đôi mắt y nhìn chằm chằm Bách Lý Thành Phong, thế tử gia còn sống, người một thân khôi giáp sống động trước mắt y.

"Thế tử gia"

Bách Lý Thành Phong thoáng chau mày, người nhấn đầu y, giọng điệu cứng rắn nhưng vẫn dịu nhẹ, bên trong còn có ý trách móc.
" Tiểu tử thối, mấy năm liền không gặp. Câu đầu tiên không gọi cha, thế tử gia cái rắm. Ta bây giờ tiếp quản Trấn Tây Hầu. Gọi hầu gia."

Bách Lý Đông Quân khẽ cười, như động một giây cảm xúc. Nước mắt y không kìm nổi mà tuôn trào. Y từng nghĩ đến viễn cảnh thấy người tử trận, những uất ức, khổ sở, sự cô độc cùng nỗi nhớ đã đè nén bấy lâu như muốn vỡ òa.

Bách Lý Thành Phong nhìn y khóc, trong lòng không khỏi chua xót. Người cố giữ vẻ điềm tĩnh, đặt tay lên vai y trấn an.
" Khuyển tử, ngươi khóc cái gì. Cứ yên tâm mà dưỡng thương, còn nhiều chuyện cần nói cứ để hôm sau."

Tầm vải lều lần nữa được vén lên, tiếng khôi giáp va chạm tạo nên âm thanh nặng nề. Bách Lý Thành Phong chau đôi mày rậm, tỏ ý thắc mắc. Người đối diện nhanh nhẹn bước vào, giọng đầy cung kính.

" Bẩm tướng quân, triều đình phái người đến, mời tướng quân đến lều chính một chuyến."

Phá Phong Quân và Diệp Đế giao đấu nửa năm, vốn được thương nghị từ trước. Nay triều đình phái cận giám đến phải chăng đã nghi ngờ chuyện biên thùy. Bách Lý Thành Phong liếc nhìn Bách Lý Đông Quân, ra hiệu cho y không cần quá lo lắng.

Khoảng không lại chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng lửa nổ tí tách trong lò. Ánh sáng bên ngoài rọi thẳng vào đôi mắt đã quen với bóng tối, khiến y phải chớp mắt vài lần.

Y nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm của túp lều nhỏ. Sự bình yên ngắn ngủi giữa giông tố chưa tan. Giờ đây, Bắc Ly đã trở thành nơi bắt đầu, là hy vọng mới cho cuộcđời Bách Lý Đông Quân. Nhưng trong lòng y vẫn còn điều chưa thể buông xống. Từng mảnh ký ức không ngừng tràn về, những cảm xúc mâu thuẫn chằng chịt. Bách Lý Đông Quân sợ Diệp Vân, nhưng trái tim vẫn day dứt không nguôi. Yêu đến chết đisống lại, yêu đến đau lòng, nửa muốn rời xa, nửa lại chẳng thể nào cắt đứt sợidây vô hình trói buộc y và hắn.

Y mỉm cười chua xót, trong lòng dâng lên một nỗi bứt rứt vô hình. Làm sao xóa mờ người y đã từng khắc sâu vào tâm trí, làm sao có thể từ bỏ một tình cảm đã sâu đậm đến nỗi không chừa lại lối thoát? Bắc Ly là nơi bắt đầu, nhưng cũng là nơi khép lại những điều dang dở, y biết rõ, dù có tìm kiếm bao nhiêu bình yên đi nữa, nỗi nhớ Vân ca sẽ mãi đeo bám không rời.


Ngày y rời đi, Diệp Đỉnh Chi trở về Thiên Ngoại Thiên. Hắn như thú hoang chịu thương tổn, cấu xé mọi thứ. Cấm vệ quân run sợ trước sự hiện diện của hắn. Diệp Đỉnh Chi bước vào Tây Lục Cung. Mỗi bước chân nặng nề như muốn siết chặt lấy hắn. Những ký ức ùa về, từ nụ cười của y, đôi bên trao lời ngọt ngào, cùng nhau trải qua tháng ngày tịch liêu. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là sự trống rỗng, ám ảnh. Tây Lục Cung hoa lệ thiếu mất một bóng hình cũng chỉ lạ thứ bỏ đi.

Hắn vung tay, đập vỡ từng cột trụ. Mỗi lẫn tung chưởng, gạch đã vỡ nát, bụi bay mịt mù. Âm thanh chát chía vang lên như tiếng gào thét trong lòng hắn. Diệp Đỉnh Chi không quan tâm những thứ xung quanh, chỉ điên cuồng đập phá, hắn muốn đập phá nơi đây cho thỏa nổi trống rỗng trong lòng.

Diệp Đỉnh Chi nhập ma, điên cuồng càng thêm điên cuồng. Mâu quang lạnh lùng chỉ chứa sự hỗn loạn. Hắn cười lớn, tiếng cười ngập tràn sự cay đắng và điên dại. Hắn vươn tay như muốn bắt lấy hình bóng mờ ảo của Bách Lý Đông Quân, nhưng nhận lại chỉ là sự trống rỗng.

Đã bao đêm hắn không ngủ, đứng bên trong Tây Lục Cung một cách trống rỗng. Hắn không biết bản thân tìm kiếm điều gì, chỉ biết Bách Lý Đông Quân đã rời đi. Mỗi đêm hắn thầm gọi tên y, gọi đến khản cả giọng, người không còn biết lấy ai đáp lời hắn. Hắn cứ vậy hằng đêm không ngủ. Thiên Ngoại Thiên kẻ nào không thấy, chỉ là chẳng ai dám nói một lời. Người đời thấy một Diệp Đỉnh Chi cuồng loạn, mất kiểm soát, là một cái xác vô hồn tàn nhẫn, mưu cao kế dày. Tự giết bản thântrong mớ xúc cảm hỗn độn.

Diệp Đỉnh Chi hạ quân kỳ trong tay, ánh mắt đăm chiêu như nuốt chửng người bên cạnh. Diệp Đỉnh Chi hiện tại tỉnh táo hơn bao giờ hết, như một con thú săn mồi đang theo dõi con mồi của mình.

Cái lạnh thấm vào từng thớ thịt nhưng không thể xoa dịu cơn bão trong lòng hắn. Những ngày qua, hắn âm thầm theo dõi từng bước đi của Bách Lý Đông Quân, không bỏ lỡ bất kỳ cử chỉ, hành động .

"Bách Lý Đông Quân,"

"Đợi ta."

Dạo này mình bận rộn và không thể ra chương mới liên tục, mong mọi người thông cảm. Nguyệt Dạ Nghiệt Duyên dự định chỉ là một truyện ngắn, nhưng hiện tại đã kéo dài đến hồi thứ chín. Mặc dù có nhiều điểm tiềm năng để khai thác, nhưng ý tưởng lại không phong phú như trước. Hy vọng mọi người vẫn sẽ kiên nhẫn và thông cảm nếu có bất kỳ sơ suất nào vẫn mong mọi người thông cảm. Vậy hẹn mọi người ở chương thiếp theo. (. ❛ ᴗ ❛.)

" Chăm Chỉ Feedback Cải Thiện Chất Lượng Truyện Của Bạn!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro