Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện này viết cho bợn thyanh110 nha

Đừng buồn nữa nha mạy =)))

__________________________________________________

Cậu_ là người mà yêu thương luôn che chở, luôn muốn cậu được hạnh phúc

Anh_ là người mà cậu luôn nể sợ nhưng lại hết mực yêu thương anh

Vì cậu là người yêu bé nhỏ, là gấu trúc yêu quý của anh. Còn anh là người yêu tuyệt vời của cậu, là người mà cậu yêu thương nhất

 -Ji Yong à~~~ lại đây nào, em có thứ này muốn cho anh xem.

- Là gì nào? Gấu trúc nhỏ của anh

-CHÚC MỪNG SINH NHẬT ANH...

Anh bất ngờ, hạnh phúc, đây là sinh nhật lần thứ 23 hạnh phúc nhất của anh, anh cũng vừa mới tốt nghiệp đại học...

Chuỗi ngày hạnh phúc tưởng chừng sẽ kéo dài mãi mãi... Thế nhưng...

                                        ---------------------------------------------------------------------

 - Ji Yong à, sau nay anh muốn làm gì ?

- Sau này à... Anh muốn sau này sẽ trở thành người mẫu, trở thành chủ tích của một tập đoàn thời trang lớn. Sau này anh sẽ nuôi em !

- Vậy thì em sẽ mãi mãi chờ anh...

Năm 25 tuổi, anh bắt đầu sự nghiệp người mẫu của mình. Nhờ gương mặt thanh tú, những đường nét sắc sảo đến đáng giận, với thân hình chuẩn mẫu của mình, anh nhanh chóng nổi tiếng. Với lịch làm việc dày đặc của một ngôi sao mới nổi, anh ngày càng bận bịu. Những cuộc gọi của anh cho cậu ngày càng thưa dần, những lần gặp mặt cũng ít lại... nhưng mỗi tối, cậu vẫn đều đặn nấu cơm chờ anh về. Những mâm cơm giờ nguội ngắt, còn cậu vẫn chờ anh về... hằng đêm.

                                           --------------------------------------------------------------------

 Hôm nay là một trong những ngày nghỉ hiếm hoi của anh. Anh âu yếm cậu trong lòng mình, xoa xoa mái tóc bồng bềnh mà giờ đây đã xơ rối vì bao đêm thức trắng, quầng thăm mắt của cậu cũng ngày càng đậm thêm, anh nhìn cậu mà lòng đau nhói, gấu trúc nhỏ của anh giờ sao lại ra tình thế này chứ

Còn cậu cứ mặc cho anh nhìn cậu đắm đuối như thế, rúc đầu vào lòng ngực ấm áp của anh... ấm quá... cậu chỉ ước rằng xin thời gian nếu có thể hãy ngừng trôi, để khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi

- Seungri à, anh phải đi!

Anh mở lời trước, phá tan bầu không khí ấm áp đang bao trùm

- Nhưng anh đi đâu chứ, chẳng phải sự nghiệp của anh đang rất tiến triển sao?

Cậu ngây thơ hỏi lại, trong lòng bối rối

- Anh xin lỗi, bảo bối của anh. Anh phải sang Mĩ rồi, có thể lâu lắm mới trở về, em đồng ý chờ anh không?

- Em đồng ý chứ dù có bao lâu em cũng chờ!

Anh nghe hai chứ " đồng ý" ấy mà trong lòng quặn thắt, còn cậu vẫn ngây thơ tin rằng, rồi có ngày anh sẽ trở về mà không hề biết rằng đây là lần cuối anh nói chuyện với cậu

Anh đi mà trong lòng đau lắm, đau lắm chứ. Nhưng anh không thể ở lại đây được nữa. Chuyện của anh và cậu đã bị giám đốc phát hiện rồi, vì sự nghiệp của mình, anh không thể để mọi người biết được anh là một thằng gay. Anh biết rằng nếu nói cho cậu sự thật, cậu sẽ níu kéo anh lại, hay cậu sẽ đau đớn lắm, cậu là như thế, sẽ không cho anh đi, vì vậy mà anh mới kiềm lòng lừa dối cậu. Nhìn con người trước mặt đang mỉm cười tin vào những lời anh dối, anh không thể nén được nỗi xót thương. Nhưng ngay cả anh cũng không hề biết rằng, chính vì những lời nói dối mà anh tưởng chừng sẽ tốt cho cả hai mà anh sẽ không còn bao giờ gặp lại cậu nữa...

......

Ngày nào cũng vậy, cậu ngày ngày ra đứng chờ anh trên ngọn đồi ấy_ nơi mà cả hai đã gặp nhau...

------------------------------------------------------------------------

Ui ui, vì là lần đầu au viết nên mọi người ủng hộ au nha :)) Có gì cứ góp ý cho au, au sẽ sửa hết... Thiệt ngại qué =))) 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro