Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ting toong... sân bay Seoul....."

Tại sân bay Seoul nhộn nhịp, đông đúc, mọi người đang đổ dồn sự chú ý của mình vào một chàng trai. Chàng trai ấy với ngũ quan hài hòa, làn da trắng tựa như tuyết, khuôn mặt sắc sảo, ánh mắt lạnh lùng, đôi môi hình trái tim mọng đỏ... đẹp đến mức ngay cả đàn ông cũng phải xiêu lòng.

" Đó chẳng phải là Kwon Ji Yong, chủ tịch tập đoàn KwonG nổi tiếng đó sao ?"

"Woa... anh ta thật đẹp quá đi, ước gì mình cũng được như anh ta..."

"Phải, họ thật đẹp đôi quá thể, ước gì mình là người được sánh bước cùng anh nhỉ..."

"Họ" sao... phải rồi! Bên cạnh anh giờ đây là một người con gái đẹp tựa thiên thần, là người mẫu Nhật Bản Kiko Mizuhara_ người phụ nữ xinh đẹp nhưng ánh nhìn sắc bén đến choáng ngợp, cả thân hình toát lên vẻ kiêu sa quyền quý, lay động lòng người... Anh giờ đây đã tìm được cho mình người anh coi là quý giá nhất, luôn muốn mang cho cô ta hạnh phúc. Họ sánh bước bên nhau, nhìn chẳng khác gì một cặp đôi quyền lực

Anh nhìn dòng người tấp nập đổ xô vào chụp hình anh kia mà thấy trống vắng một bóng người. Cậu đâu rồi nhỉ ? Anh chợt nghĩ mình phải đi tìm cậu, có lẽ giờ đây cậu đã tìm được tình yêu mới mà quên anh rồi... Ý nghĩ thoáng qua làm anh cay đắng, nhưng dù gì đi nữa anh cũng là người rời bỏ cậu trước cơ mà.!

Anh đi thong thả ngắm nhìn đường phố Seoul, Seoul giờ khác quá, tấp nập nhộn nhịp hơn, dòng người qua lại bị thời gian hối thúc chẳng còn cơ hội để ngẩng lên nhìn mặt nhau, nhưng có một thứ chẳng bao giờ thay đổi, đó là đường đến nhà cậu, là tình yêu mà anh dành cho cậu, không biết cậu có hiểu...

Anh vừa đến nơi, lòng đã thấy bối rối, đã bao năm rồi không biết cậu giờ này ra sao, có hạnh phúc chứ. Nhưng anh gọi hoài, gọi mãi mà chẳng thấy bóng dáng ai cả... Em đâu rồi nhỉ...Anh chạy khắp nơi tìm cậu, từ những nơi mà cậu hay tới cho đến những nơi mà anh hay hẹn gặp cậu, đều không có... Anh mệt mỏi, quay trở về nhà cậu, chợt thấy một người phụ nữ đang tra chìa vào ổ khóa nhà cậu, là vợ cậu sao, anh thầm nghĩ

- Xin cho hỏi ở đây có ai là Lee Seungri không ạ ?

Anh mạo muội hỏi, trong lòng đinh ninh rằng đây chính là vợ cậu

- Lee Seungri sao ạ ? À, là anh ấy. Hình như nếu em nhớ không lầm thì anh ấy đã mất gần một năm rồi ạ...

... Cái gì... anh khựng lại... cậu đã mất, mất gần một năm rồi sao... Tức là không còn tồn tại trên cõi đời này nữa sao ? Chuyện gì vậy chứ, mới mấy năm trước thôi, cậu đã hứa là sẽ chờ anh về mà. Này, Lee Seungri, em ở đâu vậy hả ... Ra đây ngay cho tôi... tôi không muốn chơi trò chơi vớ vẩn này đâu... này Lee Seungri, Lee Seungri... 

Nhìn thấy anh như người vô hồn, cô gái ấy nói tiếp:

" Anh ấy tội nghiệp lắm cơ, lúc trước, ngày nào anh ấy cũng chạy đi đâu đến tối mịt mới về, có bữa còn bỏ ăn, bỏ ngủ. Đến hôm kia, chẳng biết xui khiến thế nào mà lại lên cơn sốt rất cao. Vậy mà anh ấy vẫn cứ đi, lạng quạng thế nào lại tông trúng bọn xã hội đen ấy. Bọn chúng xô anh ấy vào góc tường, đánh đập anh dã man không thương tiếc, mặc cho cái thân xác yếu ớt ấy không hề chống cự lại, bọn chúng cứ đánh mãi đến lúc cậu bất tỉnh... Thế mà lúc tỉnh dậy, anh ấy vẫn lê cái thân xác bầm dập ấy lại ngồi ở cửa...Đêm đó tuyết rơi dày lắm... Sáng hôm sau. mọi người không thấy anh ấy đâu cả. Ai cũng chạy đi tìm anh ấy, lo lắng không biết anh ta có bị gì không. Đến gần nửa ngày mới tìm thấy anh ấy, nằm trên ngọn đồi kia kìa, tay ôm chặt quyển gì đó đã thắm đẫm nước mắt..."

Không đợi cô gái ấy nói hết, anh chạy đi khắp nơi la hét tên cậu "Lee Seungri... Lee Seungri" Nhưng chẳng nghe thấy tiếng đáp lại, chẳng còn nghe tiếng đáp lại nữa.

Anh chạy lên đỉnh đồi mà cô gái ấy nói, nơi đầy kỉ niệm của anh và cậu. Chợt tim anh thắt lại, lòng anh quặn lên. Kìa, ngôi mộ của cậu...Ngôi mộ nằm im lắng đọng, chìm trong ánh hoang hôn u buồn, như chính cái ngày mà cậu rời đi...Quyển nhật kí vẫn nằm đó, nhìn anh... đã một năm rồi, nó vẫn nằm đó...như chờ anh trở về.

" Ngày...tháng...năm... 

Nhớ anh"

"Ngày...tháng...năm

Nhớ anh "

"Ngày...tháng...năm

Nhớ anh "

...

Anh cứ lật từng trang như thế, những dòng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt thanh tú của anh. Cậu hằng ngày đều chờ anh, chờ anh, vậy mà anh lại rời bỏ cậu lại tìm cho mình tình yêu mới. Tay anh chợt khựng lại

"Ngày... tháng...năm...

Ji Yong à, em mệt mỏi quá! Ngày ngày em đều chờ anh về nhưng lại chẳng thấy anh đâu... Em có nên bỏ cuộc không, thôi không chờ anh về nữa ? Không...em không thể, em ngốc quá Ji Yong à. Đáng lẽ em không nên có ý nghĩ như vậy, em phải chờ anh chứ, chờ anh về với em... "

... 

" Ngày...tháng...năm...

Ji Yong à, em đau quá, bọn chúng đánh em đau quá ! Bọn nó đánh em, bảo em là thằng điên thằng bệnh hoạn, có phải vậy không Ji Yong... Em vô dụng quá anh nhỉ còn không thể tự bảo vệ cho mình nữa. Em thật ngốc, em mệt quá, em muốn ngủ. Anh mau về đây với em , để em được ôm anh nữa chứ..."

Và đó là trang nhật kí cuối cùng của cậu. Anh gục xuống mộ cậu, khóc như một đứa trẻ. Cậu đứng đó nhìn anh mà chẳng thể an ủi, vì giờ đây cậu chỉ là một linh hồn nhỏ bé giữa bầu trời bao la...

" Seungri à, anh xin lỗi, là anh sai, là anh vô dụng, tất cả là tại anh. Anh quá ích kỷ, nếu ngày đó anh không vì danh lợi mà rời bỏ em thì có lẽ mọi chuyện sẽ không thành ra như thế này. Seungri à, dậy...dậy đi em, dậy đi rồi chúng ta sẽ tiếp tục sống hạnh phúc như trước mà... Seungri..."

Những lời muộn màng ấy nói ra giờ còn ý nghĩa gì nữa...cậu đi rồi ... đi thật rồi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro