Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày hôm đó anh như người mất hồn gặp ai cũng chửi mắng, đụng ai cũng cáu gắt, ngay đến cả người con gái mà anh yêu quý kia cũng bị anh khinh thường

 - Ji Yong à~~~

- Hôm nay tôi mệt, cô tránh ra đi

- Anh sao vậy Ji Yong của em...

Cô dùng lời ngon ngọt xà vào lòng anh, nhưng lập tức bị tà khí kia làm cho khiếp sợ:

 - Tôi đã bảo là cô tránh ra cơ mà _ Anh bực dọc nói.

- Anh... để tôi nói cho anh biết Kwon Ji Yong... Kiko này sẽ không để cho anh yên nếu anh còn tiếp tục tỏ thái độ như thế, anh nên nhớ, anh hẹn hò với tôi là để che dấu cho cái tình yêu bé nhỏ nhơ bẩn kia của anh. Chỉ cần tôi nói chuyện này cho mọi người biết thì anh sẽ...

- EM ẤY CHẾT RỒI. Để tôi nói cho cô biết, em ấy chết rồi, những thứ đó giờ đây chẳng còn giá trị gì nữa, cô muốn làm gì thì tùy cô, tôi và cô đến đây coi như chấm dứt !

Anh nói rồi bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của bao nhiêu con mắt người làm, kẻ ở. Còn cô, chỉ kịp đứng đó thẫn thờ, vẫn chưa kịp tiêu hóa hết những gì anh nói...

Anh trở về ngôi nhà nhỏ trước kia của mình, nơi mà ngày nào anh về cũng nghe tiếng gọi :" Ji Yong ơi~~~ Ji Yong à~~~"

' Là anh, là anh có lỗi thế nên riri yêu dấu của anh, sẽ sớm thôi, hai ta sẽ lại được gặp nhau...' rồi anh chìm vào giấc ngủ sâu. Cậu đứng đó, ngắm nhìn gương mặt khi ngủ rất dịu dàng này của anh mà tim đau nhói. Cậu nhớ anh quá... nhớ anh quá thể...'

' Có lẽ đã đến lúc rồi' Anh thầm nghĩ, phải... đến lúc anh gặp riri yêu dấu của anh rồi, chờ anh chút nữa thôi nhé... chút nữa thôi...

Anh đứng trên tầng thượng lọng gió trên tòa cao ốc của chính tập đoàn KwonG, ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, ngắm ngôi trường mà anh và cậu đã chôn vào đó bao nhiêu kỉ niệm, ngắm nhìn ngọn đồi nơi mà ngày ấy anh đã gặp một bé gấu trúc nhỏ... Anh bây giờ nhú một đứa trẻ, mong chờ được gặp lại người mà mình yêu thương.

' 12 giờ rồi, có lẽ anh nên đi thôi'

' Anh không được tự tử, Kwon Ji Yong'

Là giọng của cậu, anh mở bừng mắt, tay quờ quạng trong không trung như một thằng hề, nhưng cậu nào có ở đây. Anh tự cười giễu mình, nhanh thôi, rồi mình sẽ gặp em ấy.

' Kwon Ji Yong, anh đứng lại đó'

Là giọng nói của em ấy, cái quái gì vậy chứ..

' Ji Yong, anh không được phép tự tử, em xin anh đấy, hãy sống...vì em...'

Nực cười, anh đi để sớm gặp em mà em lại không muốn sao Lee Seungri...Nhưng anh chợt nhận ra rằng, phải...
Anh phải sống...
Anh phải sống vì cậu
Anh phải sống để dằn vặt về những gì anh đã làm..
Anh phải sống để trả giá cho những gì anh gây ra
Anh phải sống để ôm giữ những kỉ niệm giữa hai người
Anh phải sống...bởi vì như vậy cậu mới hạnh phúc...mới yên tâm mà ra đi.
Ôm chặt quyển nhật kí trong lòng, anh nghẹn ngào:" Xin lỗi Seungri, anh xin lỗi..."
" Phải đó Ji Yong à! Anh phải sống chứ, sống thay phần của em nữa... Đừng buồn nữa nhé ! Dù cho có phải chờ cả đời, chờ sang kiếp sau...em cũng chờ... em sẽ vẫn mãi mãi chờ anh.... Kwon Ji Yong"
Những lời cậu nói nhẹ tựa lông hồng, thoáng qua lỗ tai anh. Anh bất chợt quay người lại, bóng hình của cậu đang đứng đó... nhìn anh... mỉm cười... rồi hòa dần vào khoảng không, tan vào những đám mây kia. Thì ra, cậu vẫn luôn dõi theo, yêu thương anh. Anh ôm quyển nhật kí đứng dậy, thật kì lạ, sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra vậy mà... bầu trời vẫn xanh, vẫn trong như nụ cười của cậu.
Mùa Đông năm nay chắc sẽ lạnh lắm vì không có cậu ở bên, nhưng anh lại thấy tim mình ấm áp vô biên
                 ------------------------------------------------
Ngày anh ra đi, cậu đứng đó, mỉm cười...
Ngày anh trở về, cậu cũng vẫn nằm đó, mỉm cười...
                 ------------------------------------------------
Có một câu chuyện, về một người đàn ông quyền lực nhất Hàn Quốc. Nhưng mọi người bảo rằng, anh ta là một con quái vật lạnh lùng không cảm xúc, không có tình yêu. Thật ra... mấy ai biết rằng, tình yêu của anh từ mười mấy năm trước đã chết rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro