Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều hôm đó gia đình Phunsawat vẫn đang bận rộn với lễ cưới. Gun mới về nước sáng nay cũng tất bật phụ gia đình. Vì cũng là cuối tuần nên Off cũng ở lại.
Đám cưới bạn thân, Off trở thành phụ rễ bất đắc dĩ. Anh còn bận rộn hơn cô dâu chú rễ vì anh không chỉ thân với Tay mà còn vô cùng yêu quý Pim. Những năm tháng xa nhà của con trai, ông bà Phunsawat cũng bớt đi nỗi buồn vì Off và Tay hay đến nhà thăm hỏi. Off dần dần như một thành viên trong nhà Gun vậy.

Từ lúc gặp lại nhau đến giờ Gun và Off cũng không có thời gian nói chuyện với nhau 3 câu. Chỉ ậm ờ rồi hỏi nhau về việc chuẩn bị lễ cưới. Đêm đó, Off ngủ lại nhà Gun để sáng mai có thể dễ dàng chuẩn bị mọi thứ vì nhà Off hơi xa và mẹ Gun cũng muốn Off và Gun có thời gian bên nhau sau ngần ấy năm.
Tới tầm 8h tối, Gun lên phòng để sắp xếp lại đồ đạt của mình. Phòng cậu vẫn như vậy, như cái ngày cậu đi Nhật. Từng góc của căn phòng này đều mang những hình ảnh vui và cũng có những nổi buồn. Hồi đó, Off thường xuyên đến đây lắm, anh thường ngủ qua đêm có khi là vài ngày vài tuần. Hai người họ bày ra rất nhiều trò chơi với nhau lâu lâu lại có thêm Tay và em gái Gun. Cũng chính vì thế mà tình cảm của Tay và Pim mới nảy sinh.
Nói tới đây Gun vô thức nở một nụ cười ngọt ngào mà lâu rồi không còn thấy. Sau gần 1 tiếng xếp sếp mọi thứ, Gun lên giường và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Lát sau, có tiếng mở cửa. Off lén nhìn vào phòng rồi bước vào. Bắt gặp hình ảnh cậu bạn nhỏ của mình đang ngủ mà bật cười. Anh lấy quần áo mình chuẩn bị ra rồi bước vào nhà tắm thì lại quay bước về giường ngồi bên cạnh Gun. Anh vuốt mái tóc còn âm ẩm của Gun. Cậu nhóc này cho dù bao nhiêu năm không gặp vẫn lười sấy tóc như trước đây. Off nhìn châm châm mặt Gun, 4 năm qua không một lời liên lạc cũng không một hình ảnh nào cập nhật xem cậu đã sống như thế nào. Tới tận giờ đây anh mới có thể nhìn Gun gần đến vậy. Mặt cậu có phần hóc hác hơn xưa, cho dù là đang ngủ vẫn mang một nổi ưu buồn không ai tả được.
- Gun, tao xin lỗi.

Đến giữa khuya, Gun bị thức giấc bởi do khác múi giờ. Cậu kiểm tra điện thoại rồi đặt một cái báo thức cho sáng mai rồi tiếp tục vùi vào chăn. Đến khi lấy lại được ý thức, Gun mới cảm giác được có một hơi ấm truyền ngang bụng. Cậu quay lại bất gặp hình ảnh của Off đang vùi đầu vào người cậu, tay vẫn đang ôm lấy cậu. Miệng thì lấp bấp mấy câu:
- Ngủ nữa đi còn sớm lắm !!!
Nói rồi anh ngủ tiếp mà chẳng thèm nhìn cậu lấy một cái. Còn Gun thì rơi vào trạng thái mất ngủ. Gun nghiêng người thật nhẹ về phía anh, cậu dụi mắt vài cái để chắc đây là thật. Hình như anh ngủ rất ngon, gương mặt mang theo sự bình yên. Cậu chăm chú nhìn anh, nhìn sắp mòn luôn mặt của anh.
Giờ anh nhìn có vẻ trưởng thành hơn rồi, nghe mọi người nói anh đã lập một công ty để kinh doanh. Qua nhiều khó khăn thì cũng đã đứng vững trên thị trường rồi. Còn nói là anh rất bận, bận tới mức quên ăn tới phát bệnh.Thật tiếc những tháng năm vất vả đó, Gun đã không ở đây cùng anh san sẻ những khó khăn đó, cầm lòng không được nữa, tay Gun rung rung đặt trên gò má anh rồi xoa nhẹ.
Bất ngờ Off chụp lấy tay Gun, kéo cậu lại gần với mình và ôm Gun chặt hơn. Mọi hành động đều làm một cách nhanh gọn và anh cũng không hề mở mắt.
- Nhìn vậy đủ rồi đó.
- Ai ... ai nhìn mày ?
Off không trả lời cậu nữa. Gun cũng không kháng cự hành động của anh, từ từ rút vào người của anh. Bao nhiêu năm rồi mà hơi ấm nơi anh vẫn là hơi ấm ngọt ngào nhất và an bình nhất mà cậu từ nhận được, ôm anh cậu như ôm cả thế giới. Hy vọng khi ngày mai thức dậy, cả hai người sẽ quay lại là bạn tốt, là hai người đã từng là tất cả của nhau.
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Off không nhìn thấy Gun đâu. Anh nằm thơ thẩn một lát rồi quay qua bàn lấy điện thoại. Trên điện thoai anh có dán một tờ giấy nhỏ, trên đó là nét chữ của Gun: " tao thấy mày ngủ say nên không đành thức mày, tao đã chuẩn bị lễ phục cho mày ở trên bàn rồi á ". Off đọc 2 3 lần rồi lại cười, thời buổi nào rồi mà còn viết giấy cho nhau thế này.
Ngày hôm đó, gia đình Gun tấp nập chuẩn bị cho lễ cưới, hôn lễ được cử hành trong một nhà thờ long trọng với sự chứng giám của những người thân thiết nhất với họ.
Tới chiều tối, để có thể vui chơi với bạn thì nhà trai đã tổ chức một pool party ở tại nhà riêng của Tay.
Gun cũng háo hức tham gia vì lâu rồi cậu không được tham gia những buổi party như thế này cũng như gặp lại bạn bè cũ. Phần lớn những người tham gia tiệc đều là bạn thời phổ thông của Gun, họ đã trưởng thành và có công việc riêng không còn là lũ nhóc loi nhoi phá làng phá xóm. Nhưng mà hình như không có Off. Từ lúc sáng sau khi hôn lễ hoàn tất, anh biến mất không một lời tạm biệt. Tới tối nay cũng không thấy bóng dáng đâu. Gun đưa mắt nhìn xung quanh kiếm anh thì bị Tay bắt gặp. Tay nói nhỏ vào tay Gun:
- Off nó bận xíu việc hồi nó sẽ tới !
- Tao có hỏi nó đâu.
- Ờ vậy hã ...
Câu nói Tay mang theo ý cười. Nói thẳng ra Tay dường như đoán được phần nào tình cảm của Gun giành cho Off từ cái thời phổ thông rồi. 4 năm qua anh cứ nghĩ tình cảm đó đã phai mờ vậy mà sáng hôm qua ánh mắt Gun của năm tháng trước đây vẫn không thay đổi khi nhìn Off. Giờ anh cũng biết được tại sao năm đó Gun lại trốn tránh như vậy rồi. Anh thật sự rất yêu quý cả hai người nếu được anh cũng hy vọng họ cũng sẽ có được hạnh phúc như anh hiện tại.
- Ờ thôi tao đi loanh quanh đây. Mày mà liệu hồn yêu thương em gái tao đó không tao sẽ đánh mày.
- Tuân lệnh anh vợ !!!
Đến tầm 12h đêm, Gun cũng bắt đầu chán vì buồn ngủ, chán nản. Thì có tiếng la của Tay vang lên:
- Sau giờ này mới tới hã ? Ai đây ?
- Ờ tao bận một chút việc sẵn tao đưa cô ấy đến đây chơi cùng mọi người. Đây là bạn gái tao.
Off cuối cũng cũng xuất hiện nhưng không phải một mình mà là cùng một cô gái. Cô ấy thật sự xinh đẹp và sang trọng. Off sau khi nói chuyện với Tay thì tiếng lại gần Gun làm cậu lúng túng hết cả tay chân.
- Gun, đây là bạn gái tao. Cô ấy tên là Jane. Jane, đây là bạn thân anh hồi còn đại học.
- Chào anh, em nghe Off kể rất nhiều về anh giờ mới có dịp gặp anh.
- Ừm, chào em.
Kể rất nhiều về cậu là sao??? Cậu thì có gì để mà được nhắc tới cơ chứ. Hay lại là chuyện năm đó nên anh mới nhắc ngưòi yêu mình tránh xa cậu ra.
Tự nhiên trong lòng Gun lại nổi lên một cảm giác trống rỗng mà lâu rồi cậu không có nữa. Cảm giác của sự mất mát, năm tháng qua cậu nên phải biết là điều kiện của anh ngày càng tốt lên đương nhiên sẽ được rất nhiều cô gái quay quanh rồi sao lại đau lòng thế này. Thật sự Jane rất xứng với anh...
Sau đó Gun như người mất hồn vậy nhưng lại bắt đầu nóc rượu. Bọn bạn càng khuya lại càng hăng. Nên Gun được đà mà bị đẩy uống rất nhiều. Có lúc Off cũng cố cản lại vì biết tửu lượng cậu không tốt nhưng Gun nhất quyết uống, uống tới say mèm không đi nổi nữa. Tới tầm 3h mọi người bắt đầu về còn Gun thì ở lại với gia đình Tay. Off đưa cậu lên phòng cho khách nhà Tay rồi giúp cậu về sinh cá nhân.
- Mày là ai vậy ?
Gun hỏi trong sự mơ hồ.
- Tao là Off.
Anh bình tĩnh trả lời Gun.
- Bạn gái mày đâu ?
- ....
- Cô ấy thật sự xứng với mày. Nhớ giữ cô ấy thật chặt nhé.
-....
- Mày đừng nghĩ tao sẽ làm gì với cô ấy.
- Tao thề là tao sẽ không đụng tới ngưòi yêu của mày dù chỉ là một sợi tóc đâu.
Gun nói bằng giọng lấp vấp đầy hơi men.
- Trước đây hay bây giờ cũng vậy.
- Ờ, tao biết rồi.
Gun nghe câu đó thì cười lớn lên rồi lại bắt đầu khóc.
- Mày thì biết gì hã Off ?
- ....
- Mày không biết gì hết ?
- ...
- Mày mà biết thì mọi chuyện đâu như bây giờ hã Off ?
- Gun, mày say rồi. Bình tĩnh đi. Ngoan, ngủ một giấc nha.
Off đỡ Gun nằm xuống nhưng bất ngờ anh lại bị cậu níu lại, khoảng cách của hai ngưòi ngày càng bị thu nhỏ. Để đến khi môi cậu chạm nhẹ vào môi anh. Off bất ngờ với tình huống khó xử này cố tìm cách thoát ra nhưng lại sợ làm đau cậu. Trong cơn mơ màng Gun còn thì thào:
- Tao xin mày đó, Off. Tối nay mày đừng về có được không ?
-.....
- Tao sợ ở một mình. 😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro